Nam Nhân Trong Gương

Chương 8: Chương 8: Thiên Thu




Tôi nhìn thấy “tôi” trong gương lộ ra một nụ cười nham hiểm, chậm rãi đưa tay hướng về phía học trưởng Triết Tai.

“Ưm…Sao vậy? Thiên Thu…?!”

Chiếc gương bằng phẳng bóng loáng bởi vì va chạm kịch liệt không ngừng mà trở nên vỡ tan, mặt kính nhiễm màu máu đỏ tươi, uốn lượn chảy xuống, giống như nước mắt tình nhân vậy.

“Chết đi! Chết đi!” Trong lúc mơ màng, tôi nghe thấy âm thanh ác ma đó hét to.

Chờ tới khi tôi tỉnh lại, cả cái không gian phòng vệ sinh nhỏ hẹp này toàn mùi máu tanh, trên vách tương, trên sàn nhà, mặt kính vỡ tan tành, toàn bộ đều có vẩy bẩn bởi máu tươi.

Tôi run rẩy che miệng lại, cúi đầu nhìn nam nhân cả người đầy máu nằm trên đất, hai chân như nhũn ra, cuối cùng không nhịn được khóc thành tiếng.

“Thật là vô dụng” Mặt kính phủ đầy vết nứt như mạng nhện, lộ ra một khuôn mặt âm lạnh lùng lại mỉm cười giễu cợt.



“Tôi nói này, Thiên Thu, tại sao phải ở cùng với loại rác rưởi này? Hai chúng ta không tốt hơn sao? Tôi sẽ bảo vệ cậu thật tốt” Hắn ngây thơ lại ác độc nói.

“Chỉ hai chúng ta bên nhau?” Tôi ngẩng đầu lên, nhìn hắn.

Hắn ngọt ngào cười một tiếng: “Đúng vậy, chỉ hai chúng ta, vĩnh viễn bên nhau”

Tôi đưa tay xoa mặt kính, bị mảnh kính vỡ cắt đầu ngón tay, máu tươi chảy trên mặt kính, nhìn như khuôn mặt của hắn có huyết lệ có chảy xuống, hắn vẫn như vậy an tĩnh nhìn tôi.

Bởi vì cầm chặt mảnh kính vỡ mà cắt vào lòng bàn tay, có một loại cảm giác đau đớn thống khoái.

Tôi mỉm cười nhìn về phía người đàn ông trong gương, đem mảnh thủy tinh ném vào ngực hắn, một cái, hai cái, lặp đi lặp lại.

“Người nên biến mất trên thế giới này là anh mới đúng”

Mặc dù nói ra lời đoạn tuyệt như vậy, nhưng tại sao tôi lại đau đến nỗi không thở được?

“Không nghĩ tới cậu sẽ nói như vậy” Hắn vẫn lạnh nhạt như cũ cười nhìn tôi, chỉ có chân mày hắn hơi nhíu lại như muốn nói với tôi, hắn rất đau đớn.

“Xuyên Hạ Thiên Thu, bất kể như thế nào, cho dù chết, tôi và cậu cũng không thể tách rời”

“Bởi vì, tôi chính là cậu, cậu chính là tôi. Hai người chúng ta, vốn là một người”



Tiếng khóc bi thương tuyệt vọng vang vọng trong không gian thu hẹp này, giống như con chim bị kẹt trong lồng không tìm được lối ra cho tự do.

Tôi chậm rãi cúi đầu xuống, nhìn tay tôi, nắm mảnh kính nhọn, đâm vào ngực, máu tươi văng khắp nơi, một giọt, hai giọt, chậm chậm rơi xuống.



Chủ nhà Gia Đằng tiên sinh dường như đoán được cuộc sống tương lai bi thảm u tối, chính là khi hắn nhìn thấy rất nhiều cảnh sát tràn lên phòng trọ trên lầu, ở dưới nhà trọ của hắn thì kéo dây cảnh giới màu vàng và mời mình đi trợ giúp điều tra vụ án.

“Phòng trọ trên lầu là bác cho nghi phạm thuê đúng chứ?” Cảnh sát trưởng Độ Biên quan sát hoàn cảnh xung quanh.

Gia Đằng tiên sinh đau đầu lại nơm nớp lo sợ cúi người gật đầu: “Đúng vậy, vị sĩ quan cảnh sát đại nhân này, không biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?”

Trong khi đang nói chuyện, hai người đi vào phòng khách trang trí rất có phong cách, một số cảnh sát đeo khẩu trang ở trong phòng tìm kiếm chụp hình, Độ Biên mang Gia Đằng vào bên trong phòng vệ sinh.

Khi Gia Đằng nhìn thấy tình trạng trong phòng vệ sinh thảm đến nỗi không dám nhìn, cực kỳ đau lòng: “Trời ơi, như thế này thì tôi cho thuê kiểu gì nữa?!”

“Bác biết người trên đất này sao?” Độ Biên chỉ chỉ thi thể người máu thịt mơ hồ đang nằm trên đất.

Gia Đằng lúc này mới chú ý có một thi thể đã chết từ lâu, khắp người toàn máu, bị hoảng sợ mà kêu to, lùi về phía sau mấy bước, lắc đầu luôn miệng nói: “Không biết, không biết!”

Cho đến khi ra khỏi phòng trọ tràn ngập máu tanh này, tâm trạng Gia Đằng cũng bồn chồn, đột nhiên hắn run rẩy hỏi Độ Biên: “Phòng vệ sinh đó…sẽ không phải là Thiên Thu chứ?”

Cảnh sát trưởng Độ Biên dường như rất khó chịu khi mình đang suy nghĩ bị chủ nhà nhát gan này cắt đứt, qua loa lấy lệ nói: “Không phải, thời điểm Xuyên Hạ Thiên Thu bị chúng tôi phát hiện, bởi vì mất quá nhiều máu, bây giờ đang ở bệnh viện cấp cứu. Chúng tôi hoài nghi hắn vì sợ hãi mà tự tử. Còn bác, sau này vụ án có tiến triển gì, cần có manh mối hoặc nhân chứng, chúng tôi sẽ tìm tới bác, hy vọng bác phối hợp điều tra”

Gia Đằng vẻ mặt đau khổ gật đầu: “Tôi cái gì cũng không biết, sao chuyện này có thể xảy ra chứ”

Hắn sợ rằng cũng trở thành người tiếp theo bất hạnh, thế đạo* thực sự khó khăn mà.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.