Nấm Lùn Của Tống Giám Đốc Lạnh Lùng

Chương 46: Chương 46: Ngày khó xử...




Vương Thành Long nằm trên giường quan sát cô gái bé nhỏ nằm trên cạnh.Đã ba ngày,ba ngày hắn không được làm gối ôm của cô.Cảm giác có chút bứt,cô tuy không nằm hỗn nhưng mỗi lần dậy là mỗi lần cơ thể cô cứng lại,nhức nhối.Ai mà biết cô không ngủ tỉnh thì cái vết thương kia còn phải khâu be bét bao nhiêu mũi.Vương Thành Long một tay đặt lên vết thương,nhẹ nhàng xoay người qua cô.Gương mặt phụ phĩnh hơn trước,đôi môi khép hờ kiểu ngây ngô,đôi mắt nhẹ nhàng khép lại để lộ hàng mi cong dài,đen nhánh.Dáng ngủ cũng khá yên bình,nằm thẳng người nghiêm túc,hai tay ôm vào nhau.Vương Thành Long hơi mỉm cười,cô bé này là đang tự nhắc bản thân không được cử động linh tinh sao,xùy...thật là.Vương Thành Long nhẹ nhàng gỡ tay ra,có vẻ tối qua cô đã khá vất vả vì phải lo vết thương,đồ ăn rồi canh giờ uống thuốc nên ngủ say không biết gì.Như được đà,cô nghiêng người quàng tay ôm Vương Thành Long.Mặt hắn cười đến tận mang tai,nhưng trán lại nhăn lại.Khuôn mặt cô dụi vào ngực Vương Thành Long ấm áp.Hắn nhìn xuống,bàn tay quái đản của cô đặt ngay vào vết thương mà siết chặt.Trong đầu hắn còn đang tự hỏi liệu cô có đang lợi dụng tư thế mà hành hạ hắn không?Gỡ tay cô ra,đặt lên phần trên,cô lại dụi mặt vào ngực hắn như con mèo con thèm mẹ.Cảm giác mát lạnh từ bàn tay thấm qua lớp áo thật tuyệt.Vương Thành Long khẽ ôm cô rồi chợp mắt.

Trong khi đó,Hoàng Phong đang ngồi ngắm nhìn bức ảnh của Lâm Tú Vi tại dãy nhà dành cho nam sinh.

Cốc!cốc!cốc! Hoàng Phong nhìn tấm ảnh trên máy tính rồi đi ra mở cửa.

-Ta đa...bất ngờ chưa?

Hoàng Phong ngây người một lúc rồi cười tươi.Quách Tùng-bạn thân của cậu ở trong nước.Anh tười cười nhìn Hoàng Phong,mặc chiếc áo sơ mi hoa đen,quần âu cùng đôi giày da lịch lãm.Mái tóc rẽ ngôi,xem ra cậu thay đổi khá nhiều từ khi Hoàng Phong nghỉ.Hai người đập tay thay cho lời chào quen thuộc.Hoàng Phong nhìn anh,cau mày.

-Trông khác nhiều nha mày!

-Làm gì có ai như mày,nguyên sơ ri mãi thì ai theo.

-Hứ...còn chưa biết ai hơn ai mà.

Hoàng Phong cười mỉm nhìn Quách Tùng bí hiểm.Từ khi anh chuyển trường,Quách Tùng hầu hết dành thời gian cho bar dù sao thì bạn bè cũng không nhiều nên vào bar là cách tốt nhất mà anh biết.Hai người vào nhà.Hoàng Phong chủ động đi pha tách trà nóng cho Quách Tùng.Anh nhìn Hoàng Phong bí hiểm.

-Sao hả?Ba tao lại sai mày sang coi trẻ?

-Làm gì có,tao sang đây theo học ngành tao mà.

Quách Tùng uống xong nhìn anh vẻ khó chịu.Tên tiểu tử này luôn nghĩ anh xấu tính.Thật không chịu nổi mà.Chỉ vì chuyện cũ rích thôi mà anh cứ mang ra để mỉa chỉ cần có cơ hội

Chuyện cũ...

-Chỉ vì cái cơ nghiệp của ba mà hy sinh hạnh phúc của đứa con trai duy nhất?

-Tất cả cũng chỉ vì muốn tốt cho con thôi.

-Tốt cho con?Ok,ba biết điều gì tốt cho con không?Rất đơn giản thôi,chỉ cần để con và tiểu Vi yên bình được rồi.

-Không được,nếu con cố chấp thì đừng trách ba!

Ba Hoàng Phong tỏ rõ tức giận nhìn đứa con trai đúng trước mắt.Ông quay người bỏ đi.

-Vậy thì con cũng không còn gì để nói.

Anh hầm hổ bước qua người ông Hoàng Kì mở cửa đi thẳng.Ông kết duyên anh với Triệu Ngọc Hân cũng chỉ vì muốn giữ vững cơ đồ này cho anh sau này.Nhưng tính cách anh hẳn ông cũng biết.Thứ gì anh không thích nhất quyết sẽ không ép buộc được.

Ngay khi ra khỏi nhà,anh đi thẳng tới quán nhậu gần đó.Ngồi được một lúc thì Quách Tùng tới.

-Uống mà không định gọi tao?

Hoàng Phong cầm chai bia lên uống.Ngẩng lên nhìn anh rồi hếch mắt về phía ghế ngồi.Anh chủ động mở bia đưa cho Quách Tùng.Cụm bia xong,Quách Tùng mới dám mở lời.Bởi anh là bạn thân,việc mà Hoàng Phong đang chịu đựng anh hiểu rõ hơn ai hết nhưng dù sao ba Hoàng Phong đã nhờ vả,ông lại coi anh như con.Căn bản không thể không giúp.

-Mày làm vậy hơi quá,có gì từ từ nói chuyện.

-Biết rồi à,tính ba tao mày phải biết rõ rồi chứ?Ông luôn làm theo ý mình,không cần viết cảm giác của ai hết!

-Dù sao bác cũng đã để mày chọn trường mà mày muốn rồi,giờ chiều theo ông ý.Một thời gian sau mày với nhỏ kia chia tay là được.

-Mày bị điên à,mày nghĩ ông ý để tao tiếp tục học trường đấy.Hứ,như vậy chẳng phải quá tốt.

-Mày...thôi uống đi,chuyện đó để sau.

Hoàng Phong say mèm,Quách Tùng phải một mình vác cái xác to lớn về nhà anh.Về tới nhà,Hoàng Phong đi vào nhìn ba mẹ ngồi ghế đang lo lắng.Anh chỉ nhìn ông bằng đôi mắt chán ngán rồi đi lên phòng.Tất nhiên không thể bỏ qua lời cảm ơn của ông dành cho Quách Tùng.

-Cảm ơn cháu,vào đây uống chút nước rồi về.

-Thôi,hai bác nghỉ sớm,cháu có việc về trước.

Quách Tùng ngước mắt lên trên bắt gặp ánh mắt nảy lửa của anh.Y như rằng mấy ngày sau anh phải chịu đựng màn tra tấn của Hoàng Phong.

Giờ thấy Hoàng Phong nhìn anh bằng ánh mắt nghi ngờ,anh cau mày tỏ vẻ vô tội.

-Ayz...tao nói dối mày thì được gì hả?Mà chuyện mày với tiểu Ly không định dấu tao đấy chứ?

-Cũng nhanh nhẹn nhỉ?

Hoàng Phong mỉm cười quay ra lấy máy tính đặt lên đùi làm luận án.

-Haha...mày xem thường tao quá.

-Rồi sao?

Quách Tùng miệng giật giâtj nhìn anh.Nhưng rồi lôi từ vali ra một gói quà.

-Này!

Hoàng Phong nhanh tay bắt lấy.Mở ra là chiếc khăn màu xám tro được đan mỏng khá tỉ mỉ.Cầm tờ giấy trên tay đọc nét chữ mềm mại,đẹp đẽ khóe môi anh nhếch lên hạnh phúc.

Tặng anh!

Tiểu Vi...^_^

Quách Tùng giật lấy đọc rồi vứt nhanh cho Hoàng Phong.Hai tay xoa xoa vào bắp rồi làm vẻ mặt méo mó.

-Đúng là,nổi cả da gà.

-Mày không có nên ghen à,tiểu quỷ?

-Tao mà ghen á...haha...hơi nhầm.Mà tao mang quà sang thì mày cũng phải dẫn tao dạo chút chứ?

-Đi thôi,hôm nay tâm trạng bổn công tử rất tốt.

Hai người đi thẳng tới quán ba gần đó.Lâm Tú Vi sau khi tỉnh dậy,hơi ngẩng mặt lên ngáp bất chợt trán cô đụng trúng cằm Vương Thành Long.Cô đơ người nhìn hắn rồi bất chợt nhìn xuống tay mình đang ôm eo Vương Thành Long kiểu như gần gũi lắm.Vội vàng buông ra rồi ngồi bật dậy.

-Anh...Sao tôi lại...lại nằm...

-Gì?Em là đang hỏi tôi?

Lâm Tú Vi cúi mắt xuống bất chợt lao vào vạch áo hắn lên nhìn vết thương.

-Àa...May quá,vết thương không sao?

Vương Thành Long mỉm cười nhưng khi cô ngẩng lên thì lại trở về bản mặt lạnh tanh,hiểm độc.Cô hơi xanh mặt nhưng lại giật mình lao xuống giường.

-Muộn rồi,muộn rồi,...

Cô chạy quanh phòng hết lấy cặp sách rồi lại chải đầu tiếp đến vào phòng thay quần áo,xong chạy luôn xuống nhà mà không một lời nói với hắn.Sau khi cô đi,vùng tối bắt đầu đen sầm lại sau gáy.

-Em...dám quên tôi sao?

Lâm Tú Vi nhấc máy gọi Evill,anh tất nhiên bỏ bết việc huấn luyện trong bang lái xe tới đón cô.Trên đường đi,qua gương chiếu hậu,cô đang cúi mặt xuống.Nhìn kĩ mới thấy đứa em gái bé bỏng của mình đang gật gù ngủ.Vào thành phố,Evill dừng nhẹ xe tại quán ăn nhanh trên đường,gọi cốc socola nóng với chút bánh ngọt cho cô.Lâm Tú Vi thấy động liền giật mình tỉnh giấc.

-Em chăm anh hai nhiều đến nỗi không ngủ luôn hả?

Lâm Tú Vi nhìn anh cười trừ rồi nhận lấy đồ ăn từ tay Evill.Đi được nửa đường,Lâm Tú Vi nhìn anh qua gương chiếu hậu.

-Hai vẫn còn yêu Đan Đan phải không?

Evill nhìn cô rồi tập trung về phía trước.Câu hỏi của Lâm Tú Vi khiến anh hơi chạnh lòng.Từ lcs anh từ chối Đan Đan,thấy trong lòng có chút trống rỗng,điện thoại bất chợt không còn bận bịu như trước,bên cạnh anh đôi khi cảm thấy có chút thiếu thiếu.Nhưng tất cả suy nghĩ đó anh đều gạt bỏ thay vào đó là những lý do ngốc nghếch.Chỉ là trước nhắn tin giờ không nhắn nữa nên bản thân cảm thấy thế là đương nhiên,không có người làm phiền hay đeo bám tự nhiên bản thân lại cảm thấy nhàn rỗi rất tốt cho công việc...Bất chợt trong đầu anh lóe lên hình ảnh cô nhóc hay bám theo anh mà không hề biết ngại.Evill dù sao cũng là người lớn,cũng đã từng biết yêu,biết sợ nhưng chưa vao giờ có cảm giác đặc biệt khi ở cạnh Đan Đan.Ở cạnh cô,lồng ngực anh đập bất chấp,cô mạnh mẽ nhưng chính điều đấy lại thôi thúc anh càng phải bảo vệ cô hơn.Đúng vậy,cảm giác đó hơn cả yêu đó là thương,thương đến nỗi nhìn thấy cô khóc anh như bị vật nhọn đâm thẳng vào tim,cô đau khổ anh có cảm giác mình như tội đồ đáng chết.Không chỉ riêng Đan Đan có cảm giác thất tình mà ngay cả anh cũng vậy.Vốn dĩ đã là một sát thủ thử hỏi anh có quyền thổ lộ bản thân.Thay vì uống bia rượu như những người khác anh chọn cách lao đầu vào công việc.Hết việc trong nươ s anh lại xin Vương Thành Long ra nước ngoài.Có lẽ đối với anh cách đó là duy nhất.Biết Lâm Tú Vi đang đợi câu trả lời,anh vẫn giữ nguyên bộ mặt đó,miệng chỉ hơi nhếch lên.

-Haiz...có thương đâu mà yêu...

Vừa lúc đến cổng trường,Đan Đan biết cô hôm nay đi học lại nên đứng đợi,cứ ngỡ sẽ là Vân Du trở cô đi ai ngờ lại gặp anh.Đan Đan nhìn anh mong chờ điều gì đó nhưng đối với Evill đã tuyệt tình thì không có khái niệm thân thiện.Evill mỉm cười với Lâm Tú Vi rồi bước vào xe.Đan Đan gồng mình từ nãy giờ cũng chịu buông lỏng,ánh mắt thất vọng len lỏi chút hụt hẫng cụp xuống.Lâm Tú Vi nhìn cô rồi quay ra nhìn chiếc xe dời đi.

-Tiểu Đan,mình vào trong thôi.

Đan Đan thở dài nhìn cô rồi gật đầu.

-Hai cậu!

-Phàm Anh.

-Mấy ngày nay không thấy cậu,cậu rốt cuộc là có chuyện gì thế?

-Ayz...làm gì có gì,chẳng phải tớ vẫn nguyện vẹn sao...

Lâm Tú Vi cười tươi nhìn Phàm Anh.Hôm nay cô mặc chiếc váy hồng ôm gọn vòng eo mượt mà,mái tóc xõa ra hơi rối,đôi xanh đan dây cá tính.Gương mặt trắng sáng pha chút màu đỏ của đôi môi.Lâm Tú Vi hôm nay...thật đẹp.Trái lại với cô là Phàm Anh.Chiếc quần jean xanh cào kiểu cách,áo trắng rộng sơ vin phía trước cùng mái tóc đen buộc gọn.Xem ra từ khi có quán cuộc sống của cô dư dả khá nhiều.Nổi bật giữa sân trường không chỉ có hai người mà còn cả Đan Đan.Cô mặc khá đơn giản.Chiếc quần đen cạp cao cùng áo vuông lộ vùng eo tuyệt hảo.Mái tóc búi cao để lộ chiếc cổ mảnh khảnh,đôi giày thể thao trông cô chững chạc hơn.Sân trường được một phe náo loạn.Ai mà ngỡ không có mấy nữ sinh kênh kiệu kia thì cả ba cô đều được tôn sùng đến thế.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.