Nấm Lùn Của Tống Giám Đốc Lạnh Lùng

Chương 83: Chương 83: Một ngày đẹp trời được nghe chuyện buồn (-1-)




Lâm Tú Vi cùng Đan Đan với gương mặt khó chịu đi lang thang ở cổng trường. La Quế Bảo hôm nay không đi học do có việc bận. Còn Phàm Anh không biết mấy nay đi đâu. Mọi liên lạc đều rất khó. Ngoài những khi gặp trên lớp, ở trường, lúc các cô hẹn nhau đi chơi cô đều từ chối,

- Tiểu vi, tiểu Đan!

Vừa nhắc tên đã thấy bóng dáng cô từ đâu chạy tới. Lâm Tú Vi mỉm cười vẫy tay.

- Dạo này cậu bận nhỉ?

Đan Đan nhìn cô chằm chằm. Phàm Anh thì sợ sệt lùi lại làm Lâm Tú Vi phải đẩy Đan Đan ra.

- Cậu này... có thôi kiểu đấy di không hả?

- Tớ làm sao? *nhìn Lâm Tú Vi vẻ giận dỗi*

- Cậu có chuyện gì à? *Phàm Anh ngó ngó rồi ôm cô vỗ về*

- Có như thế nào thì cậu vẫn không thể vào hắc bang được đâu. Và tớ thì thấy hắc bang chẳng có gì tốt đẹp.

Lâm Tú Vi hắt cằm không đồng tình với Đan Đan. Cô hiểu rõ ở lứa tuổi này nỏi loạn và thích khám phá là không sai nhưng suy nghĩ vào hắc bang thì cô thực sự không đồng ý. Hơn nữa, cô là người ở trong cái vũng bùn thối nát đấy nên cô biết nó chẳng có gì ngoài một màu đen và chết chóc cả.

- Cậu định thế thật hả?

Phàm Anh không phản đối nhưng cũng rất lo lắng cho Đan Đan. Cô quay sang nhìn Phàm Anh rồi chán nản bỏ tay cô ra khỏi người mình.

- Cậu đoán xem? Mà cũng không cần đoán. Cậu đâu còn thân thiết với tụi này nữa...

- Là sao? *Phàm Anh nhìn cô ngạc nhiên, một mặt cũng hơi lo sợ*

Đương nhiên phải lo sợ rồi, cả trường đâu ai thân thiện, tốt bụng như hai người họ. Vả lại đến thời điểm hiện tại cũng không có con người nào chịu chơi với kẻ thấp kém đem vài trăm nghìn đi chơi cả. Lâm Tú Vi thấy nét mặt của cô, mỉm cười rồi lại nghiêm mặt nhảy sang chỗ đứng của Đan Đan trêu chọc.

- Cậu còn hỏi? Đến trường thì không thấy mặt mũi đâu, vào quán ăn thì bố nói đi đâu đó, lại còn nói dối là chơi với bọn tớ. Cậu học thói xấu đó ở đâu vậy hả?

- Tớ...

Phàm Anh lúng túng không biết trả lời như nào. Đan Đan được nước lấn tới, ánh mắt nghi ngở đồ dồn vào mắt Phàm Anh, mắt gần sát mặt cô.

- Hay cậu có người yêu mà giấu bọn tớ?

- Làm gì có, tớ mà có thì bọn cậu biết đầu tiên mà *giơ tay lên lấy uy tín*

- Thế sao nói dối? Lần nào hẹn cũng nói bận?

- Thì...tớ...

Thấy cô thực sự hoảng loạn, Lâm Tú Vi đánh nhẹ Đan Đan rồi cười lớn.

- Thế đủ rồi...coi như tha cho cậu lần này đấy Phàm Anh.

- Thì ra là trêu tớ *hằm mặt nhìn hai người đang cười như lắc lẻ kia*

- Hôm nay cậu phải bù cho bọn tớ, đúng lúc bổn cô nương đang chán.

- Được thôi, chúng ta đi đâu...Lâm...

Hai người lại nhìn Lâm Tú Vi. Cô cũng rất muốn đi chơi với hai người chứ. Nhưng thật sự không được. Nếu bất chợt Vương Thành Long xuất hiện thì cô không biết xử lí thế nào. Đan Đan nhận ra nên thở dài.

- Haiz... thôi được rồi, tớ với cậu đến quán cậu đi. Lâu rồi không được ăn bánh bao của “bố” rồi.

- Thế đi, chúng tớ đi trước nhá!

Lâm Tú Vi cười rồi giật đầu. Đúng nhìn hai người dần dần đi về phía cổng với giọng nói không thể không phân biệt.

- Nay cậu ăn bao nhiêu cái tớ chiều hết.

- Hứ...dù sao thì cũng là bố cậu làm chứ có phải cậu đâu.

- Cái cậu này...ya...đứng lại cho tớ...

Hai người đuổi nhau ra đến cổng rồi lại khoác tay nhau đi về. Lâm Tú Vi khẽ tở dài, đứng yên ngẩng mặt lên nhìn bầu trời trong xanh. Vài cơn gió thoáng qua là những lọn tóc cô bay nhẹ nhàng. Cô hơi nhắm mắt để cảm nhận nhưng bất chợt có chuông điện thoại. “- Là anh!” tiếng cười như lấp đầu lồng ngực cô. Cô đi lại chiếc ghế đá gần đấy nhưng chợt nghĩ lại việc anh không nhắn tin cho cô nên cô nghiêm mặt giả bộ giận hờn.

- Alo...!

- Hửm? Phải công chúa của tôi không?

- Anh gọi có gì không?

Quách Tùng đang cạnh đấy uống bia với anh đột nhiên quay sang nhìn anh với vẻ mặt khó hiểu. Anh biết Lâm Tú Vi lâu vậy nhưng vẫn chưa được nhìn thấy bộ dạng giận dỗi của cô. Vì anh biết cô là người hiểu chuyện, chuyện không đáng giận cô tuyệt đối không giận, chuyện không đáng ghen cô tuyệt nhiên không để ý. Có lẽ tính cách này khiến Hoàng Phong bị cuốn hút từ lần đầu tiền gặp cô. Giờ thì anh cũng biết là tiểu Vi lúc giận cũng khiến người ta liu luyến. Bên anh bây giờ đã tối, sau một ngày học full lịch cùng với đống tài liệu mà anh nghiên cứu về công ty của gia đình thì quãng thời gian này anh thu thả nhất. Bộ dạng mệt mỏi, chiếc áo sơ mi trắng buông thả, ống tay cũng bị ảnh thả ra và sắn bừa, chiếc quần âu màu tối cùng đôi giày sneakers màu trắng. Tuy hơi mệt mỏi nhưng sức hút của anh không hề kém. Uống một ngụm bia rồi đứng dậy đi ra ngoài. Đôi môi cong lên lộ ý cười.

- Không nói gì?

Lâm Tú Vi vừa chậm ra ngoài cổng trường vừa cau mày.

- Em giận gì hả?

- Hơ... giờ anh hỏi em câu đấy? Anh không một tin nhắn hỏi thăm, bận đến nỗi không dành 10 giây nhắn em một tin? Anh gặp được ai hơn em rồi đúng không?

Hoàng Phong nghiêm mặt. Anh có thể bỏ qua cho cô bất kì chuyện gì nhưng tuyệt nhiên lại không chấp nhận suy nghĩ anh có người khác của cô. Bởi anh biết cô lo lắng cũng có lý do, nhưng chẳng phải anh đang cố gắng để về bên cô sớm nhất đây sao.

- Em thích anh có người khác đúng không?

Lâm Tú Vi bất chợt dừng lại một chút, tim bỗng đập nhanh, lồng ngực vừa có cảm giác hồi hộp, vừa có cảm giác lo sợ.

- Kh...không...

- Thế thì không được suy nghĩ thế nữa, biết chưa? Phải nhớ là em là công chúa của anh, huh?

- Ai thèm là công chúa của anh...

Lâm Tú Vi bật cười nhưng cố ý giấu nhẹm tiếng cười đi. Dù sao cũng phải chừng phạt anh một chút vì tội bỏ mặc cô chứ.

- À á...*ngước lên bầu trời nhìn những ngôi sao như đang ghép thành gương mặt của người anh thương* thế tôi- một anh chàng đẹp trai, tốt bụng và yêu thương cô chân thành phải gả cho mụ phù thuỷ độc ác sao?

Lúc này cô mới bắt đầu cười lớn, tiếng cười của cô cũng khiến anh cười theo. Thật sự tất cả những mỏi mệt lúc nãy đều tan biến vào điệu cười của cô.

- Thật là...thế nói xem, tại sao anh không nhắn tin cho em như mọi lần?

- Có m...

Đang định nói gì đấy nhưng anh lại thôi. Anh cười nhếch, gương mặt bỗng trở nên nguy hiểm. “Không ngờ hắn lại bỉ ổi đến thế...được thôi, tôi với anh cùng chơi xem em là người thắng trông trận này.”

- Có gì?

- À, anh vừa kiểm tra hộp thư, thì ra là hết tiền nên không tiện nhắn em. Nãy thằng Tùng mới tiện bắn tiền qua. Hôm nay bận quá...

Lâm Tú Vi đột nhiên thấy lo lắng. Có phải anh lại cắm đầu vào công việc? Hay tại mình gây áp lực quá. Đúng là từ khi yêu xa, cô có cảm giác không an toàn. Hơn nữa tính tình cũng dễ giận dỗi, chỉ cần anh làm sai chuyện gì là trong đầu cô hiện lên những suy nghĩ tiêu cực.

- Anh làm nhiều lắm hả?

Hoàng Phong bất chợt cười rồi thấy ấm lòng.

- Nhiều, nhiều chết đi được ấy. Nhưng mà em biết nhiều nhất là việc gì không?

- Việc gì?

- Nhớ em...

Lâm Tú Vi bất chợt không còn thấy cái nắng gay gắt như lúc nãy nữa mà trở nên dịu dàng, đẹp đẽ hơn.

- Ông tào lao quá...

- Em không nhớ anh? Huh?

Hoàng Phong làm giọng dò hỏi, bên anh, người qua lại đang đông vui, mấy cô gái làng chơi cũng đang quanh quẩn bên anh như thể có cơ hội là sẽ tấn công. Vài gian bán hàng nghi ngút hương đồ ăn, đâu đó lại có một cặp đôi dễ thương đang nắm tay nhau hạnh phúc, một vài đám bạn đang cười đùa, vài cụ già chậm chạp bước qua, một chút gió thổi khẽ qua... hôm nay tấp nập nhưng yên bình.

Lâm Tú Vi đương nhiên là nhớ anh chứ. Hiện tại, lúc sau hay bất kể khoảng thời gian nào cô cũng nhớ anh.

- Tiểu thư lâm!

Một giọng nói vang lên, cô ngẩn người nhìn bóng dáng thon gọn quen thuộc, hơi nheo mắt mới nhìn ra là Diệp Anh.

- A... em phải về rồi.

- Ơ..?

Lâm Tú Vi giơ tay báo hiệu rằng mình đã nghe thấy. Cô đứng mỉm cười.

- Em nhớ anh, nhớ đến nỗi chỉ muốn bay sang đấy ôm một cái rồi về ấy.

- Hahaha...thế á?

- Đúng rồi, em đi đây. Rảnh em gọi lại nhé. Yêu anh.

- Yêu em 3000!

Lâm Tú Vi tắt máy rồi đi nhanh đến cỗ Diệp Anh. Cô thư kí nở nụ cười tươi rồi chăm chú nhìn biểu cảm của Lâm Tú Vi. Cô rất vui như vừa trúng được sổ xố vậy.

- Tiểu thư có chuyện gì vui sao?

- Tiểu thư? *Lâm Tú Vi dí sát mặt vào mặt Diệp Anh rồi cau mày như tra hỏi*

- *Cười tươi* Tiểu Ly nay có chuyện gì sao?

- Không ạ, nhưng mà...*cô nhìn vào trong xe như tìm thứ gì đó*

- À... tổng giám đốc nay có việc. Nên hôm nay chị em mình đi chơi nhé!

- Chị không phải làm à?

- Làm suốt rồi, giờ phải thả lỏng cơ thể chứ...

- Vâng, thế về nhà đi, em nấu chị ăn

- Nay ngày nghỉ, lên xe đi, chị chở em đi ăn.

Nói xong, Lâm Tú Vi giật đầu. Hai người lên xe rồi rời đi. Diệp Anh lái xe đến một quán nướng nhỏ. Lâm Tú Vi để cặp sách trong xe. Cô ngồi vào bàn gần cửa sổ - nơi mà cô thích nhất. Diệp Anh ở quầy gọi món rồi ngồi lại. Phục vụ đưa nước ra, cô cùng Lâm Tú Vi uống một ngụm, cô quan sát gương mặt của Lâm Tú Vi, giờ mới biết tại sao hắn lại một mực chọn cô thay vì chọn một trong vô số tiểu thư danh giá ngoài kia. Gương mặt thân thiện, nụ cười ấm áp, đôi mắt như có tâm sự như không tin tưởng một ai để ngồi than thở. Ngay cả tính cách cũng khiến người ta gật gù tán dương. Bất chợt trong đầu cô suy nghĩ một câu hỏi. Cô là người được hắn nâng đỡ, giúp rất nhiều mới có ngày hôm nay nên theo lí thì cô nên giúp hắn một chút.

- Tiểu Vi này, em thấy Vương tổng sao?

Lâm Tú Vi đang quan sát bên ngoài, nghe thấy Diệp Anh hỏi thế liền ngạc nhiên.

- Sao chị hỏi thế?

- À thì chị thấy anh ấy chưa chiều chuộng ai đến thế... với cả chưa thấy ai khiến anh ấy từ giận giữ đột nhiên lại vui vẻ đến thế.

- À...*cười trừ* nếu chị thấy là tốt thì là tốt.

Lâm Tú Vi vừa nói vừa sắp xếp lại đồ ăn mà phục vụ ra, tiện tay đặt luôn miếng thịt lên vỉ nướng.

- Aiza...chị là hỏi em ấy. Mai mốt mà cưới...

- Không đâu chị, khi nào ổn định em sẽ rời đi mà.

- Hả?

Diệp Anh bỗng lặng người, nếu cô rời bỏ hắn chẳng phải khơi dậy lại con người trước kia của hắn sao? Một con người chỉ biết đến công việc, công việc, rồi lại tìm một hình ảnh nào đó, đến tối lại một mình một ly rượu.

- Thì em chỉ tạm ở một thời gian thôi. Chị cũng thấy đấy, em với anh ấy đâu có xứng đôi, còn chẳng hợp nhau nữa kia mà.

Diệp Anh nở nụ cười khó xử, cô gắp miếng thịt vào bát Lâm Tú Vi rồi thở dài nhấp chút nước.

- Lâm Tú Vi này, em... đã bao giờ nghĩ là mình có tình cảm với Vương tổng chưa? Anh ấy rất tốt đấy.

Lâm Tú Vi tâm trạng rất tốt nên cô thấy mấy câu hỏi này hoàn toàn bình thường. Cho đến khi cô nghe thấy câu hỏi của Diệp Anh. Cô chững lại vài giâu suy nghĩ. Đúng là cô đã có tình cảm với hắn, cô cũng thấy rất bực tức mỗi khi hắn về trễ, thấy tủi thân khi hắn cô tình lơ cô đi. Cô cũng không biết đấy là cảm xúc gì. Cô có thể chối bỏ tất cả những lời nói bảo rằng cô yêu hắn nhưng cô không thể nối dối bản thân rằng khi người nhà hắn bảo cô sẽ là cô dâu của hắn cô đã rất vui. Cô biết cô như thế là sai với Hoàng Phong nhưng sự thật cô hông thể chối bỏ.

- Cũng có lúc em nghĩ thế. Nhưng em không thể yêu một kẻ giết người được. Chị không biết anh ta đã giết người sao?

Diệp Anh cười nhẹ. Thì ra đây là lí do mà cô không thể mở lòng với hắn. Nói là không biết thì là nói dối. Ở bên hắn hơn chục năm, biết rõ tính tình của hắn, mấy chuyện này cô không thể không biết.

- Chị biết, bên cạnh anh ấy lâu như vậy mà.

- Nhưng mà chị không thấy...

- Sợ? Tiểu Ly này, khi em đã quá hiểu một người rồi thì em sẽ hiểu người như vậy thay vì mình sợ hãi, căm ghét thì nên cảm thông và bên cạnh.

- Sao có thể cảm thông được chuyện giết người?

- Anh ấy không phải ai cũng tùy tiện giết, không phải thích là giết. Những người mà anh ấy động tay vào không phải có lỗi với mình anh ấy, mà với rất nhiều người. Con người ấy, đôi khi chỉ nhìn bề ngoài thôi thì khó mà hiểu nổi.

Lâm Tú Vi bỗng trầm xuống, cô biết cô không nên nhìn một khía cạnh như thế, nhưng tất cả những điều cô nhìn đều rất kinh tởm, ngay cả người mạnh mẽ đến mấy cũng chưa chắc có thể chấp nhận được.

- Đi thôi, nếu em muốn biết Vương Thành Long là ai mà chị sống chết bên cạnh như thế thì đến một nơi nào đấy em thích chị sẽ nói em nghe...

Diệp Anh thanh toán rồi lấy đồ đi, Lâm Tú Vi vội lau miệng cũng bước chân nhanh chạy theo.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.