Nắm Lấy Tay Nhau Là Định Mệnh

Chương 23: Chương 23: “vì đó là cậu




Khi Draco đuổi tới nơi, Harry đã bất tỉnh rồi, Severus đang ôm lấy cậu, cả người nhiễm đầy máu tươi chói mắt.

Nắm tay Draco siết chặt đến nỗi móng tay cắm vào da bật máu, khóe mắt nhìn về phía người sói đang liên tục giãy dụa vì bị Oscar trói lại , đánh qua một thần chú bất tỉnh, lại nhìn về phía ba người tái mặt đứng một bên.

Draco thề rằng cậu đang cực kỳ muốn cho bọn kia hàng chục nghìn cái Crucio, cố giằng cơn giận xuống, cậu đi tới gần Severus đang ôm Harry, lấy ra một lọ dược giải độc cho Harry uống, lại thêm vài thấn chú cầm máu .

lúc này Alan cùng Voldemort cũng đến, nhìn thấy cảnh tượng trên, cả hai người đều tái xám mặt mày. Nhưng dù sao hai người vẫn là người lớn, lý trí cao hơn, họ biết cần giải độc ngay cho Harry. Để lang nhân Lupin nằm đó, bọn họ cùng 6 đứa trẻ hướng về Hogwart,nhanh chóng mang Harry đến bệnh thất.



—Bệnh Thất.

“DUMBLEDORE, ÔNG XEM HỌC TRÒ CỦA ÔNG ĐI, CHÚNG ĐÃ LÀM GÌ THẾ NÀY HẢ.”

Tiếng gầm của bà Pomfrey làm ba con sư tử con chỉ biết khúm núm ở một góc, sợ hãi nhìn trân trối.

May mắn khi Alan đến đã ếm một thần chú tĩnh âm, nếu không có lẽ sẽ đánh thức toàn trường. khi Dumbledore nhận được tin từ thần hộ mệnh của Voldemort chính ông cũng không thể tin tưởng được rằng James lại làm điều như vậy.

“Dumbledore, học trò của Gryffindor từ khi nào ngu ngốc như vậy hả? Đem bạn học đến gần lang nhân, chúng có biết đó là hành động giết người hay không?” – Voldemort gằn lên từng chữ, đó là học trò nhà anh, là thủ tịch năm nhất và là học sinh xuất sắc nhất anh từng dạy, bọn chúng như con anh vậy.

“Dumbledore, ông phải giải quyết chuyện này.” – Pomfrey nói một câu rồi tiếp tục chăm sóc cho Harry.

Draco cùng Alan cũng giúp đỡ , Severus theo yêu cầu của Voldemort kể lại mọi chuyện cho Dumbledore, nghe đến đâu cả hai người tái mặt đến đó, mặt Voldemort cũng đen như đáy nồi.

Severus sau khi kể xong liền chạy tới xem xét Harry, lúc này đã được băng bó cẩn thận rồi. Bà Pomfrey xem xét bằng vài câu thần chú, sau khi cho Harry uống thuốc thì cùng với ba người Alan bước ra.

“Poppy, Harry sao rồi?” – Dumbledore lo lắng hỏi, gương mặt ông vẫn chưa hết sốc với những gì James làm.

“Còn thế nào, may mắn là lang nhân chưa hoàn toàn thành hình nên vết cào không bị trúng độc quá nặng, thằng bé không bị trúng độc nhưng nó bị thương nặng, cần tĩnh dưỡng ít nhất ba ngày.” – Pomfrey phu nhân liếc mắt về phía Dumbledore nhàn nhạt nói. – “Nhưng không vì vậy mà tôi bỏ qua được Dumbledore, nếu như lang nhân đó đã thành hình thì ông hiểu hậu quả của nó phải không? Chúng ta cần báo với người nhà cậu bé.”

“Harry không còn cha mẹ.Họ đã qua đời từ khi Harry hai tuổi.” – Draco im lặng nãy giờ lên tiếng, lời cậu nói làm mọi người chấn động. Đơn giản là vì gia tộc Lucifer mấy năm gần đây đã hoạt động rất mạnh mẽ, giúp đỡ rất nhiều người, tiếng tăm rất tốt trong mắt giới phù thủy, ai ai cũng nghĩ rằng gia chủ của gia tộc này được một vị gia chủ tài giỏi nắm giữ. Nếu Draco nói vậy có nghĩa là…

“Harry là gia chủ của gia tộc Lucifer.” – Alan nói giải đáp thắc mắc của tất cả những người có mặt.

Mọi người lập tức không hẹn mà cùng đưa mắt về phía bóng dáng nhỏ bé đang hôn mê trên giường bệnh, đó chỉ là một cậu bé mười một tuổi, cha mẹ mất từ năm cậu ta hai tuổi, vậy cậu ta phải sống thế nào suốt một thời gian dài như vậy, không có cha mẹ khiến cậu phải trưởng thành thật nhanh, những đứa trẻ ở tuổi cậu dù là một quý tộc vẫn sống vô tư không lo nghĩ, còn cậu thì sao, gánh vác cả một gia tộc.

Cậu nhỏ gầy hơn bạn bè cùng lứa, nhưng trưởng thành hơn tất cả.

Con người ta chỉ học rồi vui chơi, còn cậu phải chăm lo mọi bộn bề.

Con người ta có cha mẹ lo lắng từng chút một, cậu từ khi nhận thức phải tự lo cho bản thân.

Con người ta cùng gia đình hưởng những bữa cơm ấm cúng, Harry đến năm tuổi mới có một người bạn cùng dùng bữa là Draco.

Con người ta bị thương thì có cha mẹ lo lắng, cậu bị thương, phải tự mình vượt qua không thể làm ai lo lắng.



Trải qua bao nhiêu chuyện như thế, Harry vẫn ôn hòa, vẫn chăm lo tốt mọi thứ không kêu ca, vẫn giữ trên môi một nụ cười. Cậu lo lắng cho tất cả mọi người dù thân quen hay xa lạ. Thế có ai lo lắng cho cậu trừ Draco và Alan.

Pomfrey phu nhân không nói được lời nào mà chỉ nhìn cậu bé gương mặt trắng như giấy im lặng nằm đó, cậu bé nhỏ nhưng trái tim lại to lớn biết bao. Bà thương tiếc rơi nước mắt.

Severus cúi đầu không nói gì, anh cắn môi, tay siết chặt.

“Chúng tôi xin lỗi.” – Một giọng nam ôn hòa cắt ngang suy nghĩ của mọi người. Mọi người nhìn lại thì nhìn thấy một nam một nữ đang đứng ở cửa, nam nhân anh tuấn với mái tóc rối bù. Hai người như đứng đó rất lâu, trên mặt họ cũng là sự hối lỗi cần tha thứ.

“Cha, Mẹ.” – James nhìn thấy hai người thì nhanh chóng chạy tới.

Hai người chính là Charlus Potter và Dorea Potter. Khi nhận được tin từ giáo sư Dumbledore hai người lập tức đến Hogwarts, khi nghe thấy mọi chuyện, chưa bao giờ họ thấy tức giận với James con mình như vậy. Từ bao giờ nó trở nên ngỗ ngược như thế.

Từ khi được sinh ra James được cha mẹ hết mực thương yêu lo lắng, có lẽ vì thế mà nó trở nên lỗ mãng phải không ?

Thật ra Charlus rất kính nể gia tộc Lucifer, nhất là những việc họ làm, nhưng khi ông biết mọi thứ chỉ từ một đứa nhỏ mười một tuổi, ông càng cảm thấy nể phục họ hơn, họ đã dạy ra một đứa con rất tài giỏi.

«Bốp»

Charlus thẳng tay đánh mạnh vào mặt James, đứa con trai duy nhất của mình. Ông tức giận, thật sự tức giận, nhìn cậu bé đang nằm trên giường, hơi thở yếu ớt mỏng manh, ông càng tức giận hơn. Mọi người đưa mắt ngạc nhiên nhìn ông, Chỉ có Severus, Draco, Alan, Voldemort và phu nhân Pomfrey lạnh nhạt nhìn không nói gì.

“James, từ lúc nào mà con trở nên ngang ngược và ngu ngốc đến vậy, cha mẹ dạy con làm như vậy sao, con thật sự làm ta rất thất vọng.” – Charlus nói, giọng kìm nén tức giận. Dorea bên cạnh ông cũng không nói gì.

James ôm má cúi đầu, bởi vì lúc này trong lòng nó là sự tự trách.



Harry tỉnh dậy vào buổi tối ngày hôm sau, vừa mở mắt ra bên giường cậu đã có một người ngồi đó, như chờ đợi cậu từng giây từng phút.

Severus kích động nhìn người trên giường từ từ mở mắt.

Merlin trên cao chứng minh anh vui vẻ đến cỡ nào. Lúc nào chỉ cần học xong không kịp để Lily tìm anh, Severus đã chạy đến bệnh thất ngồi canh suốt ở đó, biết anh lo lắng nên bà Pomfrey cũng không ngăn cản. Draco thì phải thay Harry làm thủ tịch mấy ngày này nên Severus luôn cạnh Harry.

“Harry, từ nay đừng làm chuyện ngu ngốc vậy nữa. Sẽ khiến tôi lo lắng. Đừng vì tôi…” – Severus cầm lấy tay Harry nói.

“Không sao cả.” – Harry không để Severus nói xong đã mỉm cười lên tiếng – ” Vì đó là cậu, Sev

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.