Nắm Lấy Tay Nhau Là Định Mệnh

Chương 32: Chương 32: Kết thúc năm nhất




Sau sự kiện valentine mọi thứ lại như bình thường, năm học vẫn tiếp tục,mọi thứ diễn ra vô cùng suông sẻ, trận chung kết Quidditch không có gì quá bất ngờ khi nhà Slytherin đoạt cúp vô địch.

Kỳ thi cuối cấp cũng đến gần, Harry, Draco, Severus kéo theo Lily đến phòng cần thiết ôn thi, lần đầu Lily đến nơi này cô rất thích thú.

Harry vẫn thường xuyên đến rừng cấm trò chuyện cùng với loài vật huyền bí nơi đây nhưng người hay đi vào đó nhất lại là King và Hope, Hera thì lại hay hóa thành rồng bay lượn khắp nơi. Tất nhiên con xà quái hiếu động nào đó cũng muốn bay thế là hóa nhỏ leo lên lưng Hope hóa phi sư bay lượn trên trời.

..

Rừng Cấm.

{Thưa ngài, chúng tôi vẫn đang tìm kiếm những gì ngài cần.} – Nữ hoàng nhân ngư cúi đầu cung kính với cậu bé trước mặt mình, có vẻ đó là một cảnh lạ nhưng người được coi là con trai của thần còn được thánh thú và ma thú chúc phúc vốn không phải là người bình thường.

{Cảm ơn bà, Isabella. Đối với tôi không cần lễ nghi như thế, cứ gọi Harry là được.} – Harry mỉm cười nhìn nhân ngư. Nhân ngư vốn không đẹp như những câu chuyện thần tiên miêu tả, có thân mình dưới là cá Kình, thân trên có 2 tay và đầu tương tự con người, khuôn mặt tuy không giống nhưng tương tự như người, vũ khí là Kích ba chĩa (đinh ba); nhân ngư là sinh vật khá hung dữ nhưng rất trọng chữ tín.

{Chúng tôi xin gọi ngài là Harry nhưng lễ nghi là thứ tối thiểu chúng tôi phải làm.} – Nữ hoàng nhân ngư vẫn tôn trọng nói.

{Thôi được.} – Harry đành chấp nhận.



{Aragog, không cần sợ hãi như vậy? King sẽ không ăn nhện đâu.} – Harry nhìn con nhện to xác đang khúm núm một góc rồi nhìn con xà to lớn đang vui đùa với Hope bên cạnh mình. Thở dài.

{Thưa ngài, ngài cần gì ở chúng tôi.} – Aragog nghe Harry đảm bảo như vậy cũng thở phào, nhưng tám con mắt vẫn nhìn chăm chăm vào King.

{Một ít nọc độc và… máu} – Khi Harry nói chữ cuối cậu trông thấy vài con nhên từ trên cao rớt xuống thẳng cẳng, Harry nhìn Aragog, cậu cũng không đáng sợ đến vậy chứ. – “Ý tôi là một ít máu thôi chứ không phải mạng của mấy con nhện.”

Con nhện đang thẳng cẳng nào đó lập tức lồm cồm bò dậy, dùng tốc độ ánh sáng sao xẹt mà bò lên hang đá.

Khi Harry cùng King và Hope bước ra, cậu còn nghe tiếng hoan hô trong Hang nhện, cậu dọa ‘nhện’ đến vậy sao.



{Cảm ơn bà, nữ hoàng Victorya.} – Harry cúi đầu cảm ơn bạch kỳ mã màu trắng trước mặt. Bạch kỳ mã là một con vật đẹp và buồn: chân dài thon thả, bờm màu ngọc trai.di chuyển rất nhanh nhẹn.

{Không cần cảm ơn, Harry. Được giúp cậu là vinh hạnh của chúng tôi.} – Nữ hoàng bạch kỳ mã nói.

Cảm nhận dưới chân mình có gì đó đụng vào, Harry nhìn xuống một con bạch kỳ mã con đang nhìn cậu bằng đôi mắt đen láy, Harry cười vuốt ve nó.

Bạch kỳ mã là sinh vật thuần khiết nhất, nó cảm nhận được sự trong sạch của mỗi người, dù Harry luyện pháp thuật hắc ám, nhưng bạch kỳ mã cũng không nhịn được muốn gần cậu vì nơi tâm hồn cậu vẫn thuần khiết hơn bất cứ ai.



Hogwarts.

Kỳ thi cuối kì đã kết thúc, Harry dễ dàng lấy hạng nhất, Draco lấy hạng nhì, Lily của Gryffindor vừa lòng hạng ba, mà Severus lại lấy hạng tư.

Bữa ăn cuối học kỳ, khắp nơi là màu xanh của Slytherin, không nói cũng biết Slytherin đạt cúp trong năm nay.



Trở về phòng, hành lý đã được chuẩn bị đâu vào đó, Severus lúc này hỏi Harry.

“Harry, hè này cậu tính đi đâu.”

“Ừ, chưa rõ nhưng sắp có giải Quidditch thế giới rồi, nên mình, Draco, và Alan dự định đến xem.” – Với lại mình cần đến Đức gặp một người.

“Vậy à, mình cũng sẽ cùng gia đình đến đó, sau đó cậu có muốn đến nhà mình chơi không, Lucius cũng đến nữa.” – Severus vui vẻ nói, nghỉ hè cậu muốn gặp Harry.

“Ừ… được mà.” – Harry cười vui vẻ đồng ý.



Đoàn tàu đen đỏ rời khỏi Hogwarts, ống khói tỏa ra từng làn khói trắng, Harry đang ngồi cùng Draco và Alan nơi toa tàu của gia tộc Lucifer, nếu như trước đây toa tàu chỉ có ba người thì hôm nay lại náo nhiệt hơn, Severus, Lucius, Voldemort, Lily và bốn người băng đạo tặc, mặc dù không vừa mắt nhau nhưng vì có Harry, cả hai nuốt xuống những khó chịu trong lòng.

Thật ra lúc đầu cũng không như vậy, nhưng khi Alan dẫn Voldemort ra nói rằng anh ta muốn đi cùng, Severus đen mặt dẫn Lucius và Lily ra nhưng theo sau Lily là bốn cái đuôi của Gryffindor, mặc dù không ưa gì nhau nhưng Remus lại rất thích Harry. James nói rằng là nể mặt Harry. Severus lại vì, ngồi cùng Harry mặc kệ tên tóc xù đó.

Thế nên có hiện trạng như vầy.

Tới lúc ăn trưa, Harry lấy ra thức ăn đã chuẩn bị sẵn, may mắn cậu chuẩn bị khá nhiều vì nghĩ rằng nhóm sủng vật cũng theo sau nhưng mà chúng lại quyết định từ cái tủ biến mất ở phòng bốn nhà thành lập đi về lâu đài Hope Light trước rồi.

Nhìn đồ ăn đẹp mắt, cả bốn nhóc Gryffindor nuốt nước miếng, Lily kinh ngạc, khi Draco nói mấy món này do Harry làm còn kinh ngạc hơn, ba người Severus, Lucius, Voldemort thì bình tĩnh hơn.

Ăn vào, ai nấy đều khen luôn miệng. – Harry nhẹ nhàng cười, khiến họ tim đập hụt vài giây.

Ăn xong, Harry nhìn ra cửa sổ… Severus không biết từ lúc nào đã ngủ quên gục đầu trên vai cậu. Harry nhìn mặt không đổi sắc. nhưng vui vẻ trong lòng lại không dừng được.

Nhìn cảnh vật bên ngoài đang liên tục biến đổi, miệng thì thầm.

– Hẹn Gặp Lại, Hogwarts.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.