Nắm Lấy Tay Nhau Là Định Mệnh

Chương 28: Chương 28: Giáng sinh




Khi Alan và Draco đến biệt thự của gia tộc của Malfoy thì khách khứa đã đến rất đông, cho dù là quý tộc nhưng đến với số lượng đông như vậy không thể nào không ồn ào cho được, Draco nhíu mày, gương mặt cực kỳ âm trầm. Alan đành vỗ vai xem như an ủi.

Hai người nhẹ bước đến nơi đám đông tụ tập dễ thấy nhất, nhìn là biết người khiến các quý tộc chú ý như vậy là ai.

Khi cả hai bước đến, các gia tộc khác nhìn thấy người lạ mặt nhưng dáng vẻ cực kỳ tao nhã thì khá bất ngờ, không khỏi tò mò nam nhân tuấn mỹ và cậu bé xinh đẹp này là ai. Người khác không biết, nhưng Abraxas Malfoy tất nhiên đoán được, ông ta nở nụ cười chào đón. Alan bước tới, bắt tay của Abraxas, trên môi là nụ cười tiêu chuẩn quý tộc hoàn mỹ.

“Xin chào ngài Malfoy,Tôi thay mặt gia tộc Lucifer, rất vui vì nhận được nhận lời mời của ngài.”

“Ôi không thưa cậu Lucifer, chính gia tộc Malfoy mới vinh dự được cậu Lucifer đến thăm.” – Abraxas như một quý tộc hoàn hảo nói. – “Nghe Lucius nói cậu Lucifer đây là giáo viên của Hogwarts, gia tộc Malfoy nên cám ơn cậu mới đúng.”

“Là trách nhiệm cả thôi.”

Draco nghe hai người khách sáo qua khách sáo lại xoắn cả não, biểu tình càng không tốt mấy. Alan biết cậu buồn chán nên bảo cậu ra đi dạo quanh, Abraxas cũng rất biết điều bảo Lucius dẫn Draco đi. Lucius tất nhiên ngoan ngoãn nghe lời rồi.



Malfoy không hổ danh là một những gia tộc lớn trong giới quý tộc, biệt thự Malfoy là một trong năm toà biệt thự xa xỉ nhất giới quý tộc pháp thuật nước Anh, và bốn nơi khác là biệt thự Potter, biệt thự Prince, biệt thự Zabini và biệt thự Longbottom

Trong biệt thự có đồ trang trí xa hoa, nội thất đẹp đẽ quý giá, lò sưởi đá cẩm thạch và gương mạ vàng. Cửa lớn rất rộng, trên tường treo ảnh, gạch men dưới chân gần như được phủ hết bằng tấm thảm hoa lệ.

Đi qua hành lang hoa lệ, tới sân vườn phía sau của biệt thự, một đài phun nước rất cao, một con ngân long đang uy nghi đứng đó, mà bên cạnh đài phun nước lại là những con công trắng rất xinh đẹp, chúng nó bước đi tao nhã như một quý tộc thực thụ. Nơi này còn có những vườn hoa các loại rất lớn, chỉ một từ để hình dung, trang nhã.

Draco thích thú đi xem khắp nơi, cậu thấy đi tham quan thế này còn tốt hơn là đi xem đám quý tộc kia khua môi múa mép.

Đúng lúc này, nơi thân cây lâu đời nhất trong khu vườn, những con đom đóm màu xanh nhẹ nhàng, vì tiếng động mà vội vàng bay ra khiến khung cảnh đêm trăng tròn thêm huyền ảo, kì bí. Do ở biệt thự Malfoy thời tiết không bị ảnh hưởng bởi bên ngoài nên cho dù bên ngoài tuyết lạnh xé thịt thì bên trong vẫn ấm áp vô cùng. Lâu đài Hope Light cũng có thể làm được như vậy nhưng Harry thích nhìn khung cảnh đổi mùa hàng năm mà tuyết vẫn rơi xé lòng nên không làm thế.

Nhớ tới Harry, Draco cảm thấy đáng tiếc cho người bạn từ nhỏ lớn lên, cậu ấy quá mềm lòng, nếu đã yêu thì tại sao phải nhường để bản thân phải đau khổ chứ. Nhưng mà, chính bản thân Draco cũng không biết vì sao mình lại đau lòng.

Tay nhẹ nâng chạm vào đom đóm, mới nhận ra, đó là ánh sáng của cây tạo ra, không phải đom đóm, ánh sáng vừa chạm đã tan như những bông tuyết đang rơi bên ngoài, Đom đóm tuy đẹp, nhưng lại dễ dàng chết đi, tuyết tuy đẹp nhưng dễ dàng tan đi, tình người tuy đẹp lại dễ dàng mất đi.

Draco không nói gì, tay ngơ ngẩn chạm vào những ánh sáng đang bay, môi nở một nụ cười.

Lucius vẫn bên cạnh chứng kiến tất cả, nhìn gương mặt Draco từ tiếc hận đến đau lòng, không hiểu sao, anh vẫn nhìn không chớp mắt. Trong mắt anh lúc này, ngoài Draco ra chẳng còn gì khác, nhìn cậu đứng giữa những đốm sáng lân tinh, nhìn bàn tay nhỏ nhắn trắng nõn chạm nhẹ như sợ chúng vỡ tan, nhìn đôi mắt cậu mang theo ý cười, nhìn nụ cười mỉm trên môi cậu, Lucius chỉ biết ở trong đầu rằng Draco rất đẹp, đẹp đến kỳ ảo, tay muốn chạm vào, nhưng lại sợ người kia biến mất.

Cứ thế Lucius im lặng đứng đó, nhìn về bóng dáng nhỏ bé đứng giữa ánh sáng màu xanh. Đẹp đến khiến người ta muốn bảo vệ yêu thương.



Nếu bên kia là không gian tĩnh lặng thì bên này là sự ồn ào không cần thiết.

Alan im lặng đứng đó, mang theo nụ cười trên môi, nhưng có trời mới biết y có thật sự vui vẻ hay không.

Nhíu mày nhìn, những quý tộc đến bắt chuyện, hay nói chuyện làm quen các kiểu gì đó thật sự rất khó chịu a~. Alan thà trở về ôm cái vạc bào chế thuốc còn hơn.

“Khó chịu sao.” – Một giọng nói từ tính dễ nghe vang lên. Voldemort tay cầm hai ly rượu vang đỏ bước đến.

“Ừ…” – Alan tiếp nhận ly rượu trên tay Voldemort, nhấp một ngụm, không để ý ánh mắt trợn tròn không dám tin của đám người. – “Hơi nhức đầu.”

Voldemort cười cười, ừ thì với Alan, nụ cười đó anh thường xuyên thấy không quá lạ lùng, nhưng với các quý tộc thì họ khi thấy nụ cười ấy, nữ thì thần hồn điên đảo, nam thì suýt té ngửa vì không dám tin.

Và sau đây là một số tiếng lòng của họ.

A~~ Chúa tể Voldemort thật đẹp trai quá đi….

Chúa tể Voldemort cười, không lẽ Merlin phản công vua Arthur thành công.

Ai nha, chúa tể Voldemort đứng cạnh ngài Lucifer thật xứng đôi, quá moe.

Mặc kệ ai nhìn, ai bàn tán, Alan vẫn tiếp chuyện với Voldemort vui vẻ, dù sao nói chuyện với người quen cũng tốt hơn.

Nhạc cất lên, Voldemort nghiêng người đưa tay về phía Alan, Alan nghiêng đầu tò mò. Voldemort cười nhẹ giọng nói một câu. – “Có vui lòng để tôi mời cậu nhảy một bài không?”

“Được thôi.” – Alan nắm lấy tay Voldemort, không quên bồi một câu. – “Anh nhảy bước nữ.”

Giữa khung cảnh buổi tiệc, có hai nam nhân dìu nhau trong bước nhảy, hai người dáng dấp gần giống nhau, chiều cao gần giống nhau nhưng lại phù hợp đẹp mắt đến lạ kỳ, một người mặc lễ phục màu đen, tóc màu đen ngắn, gương mặt anh tuấn kết hợp với đôi mắt màu đỏ trông tà mị thu hút vô cùng, nam nhân đó cùng một nam nhân tóc đen dài, trong bộ lễ phục màu trắng, mắt phượng lưu ly xinh đẹp hút hồn, cả hai dìu nhau trong tiếng nhạc, một đen một trắng đan xen mà hòa hợp.

Mặc dù vô số người rớt cằm nhìn đôi nam nam đang khiêu vũ đó, cũng không thiếu người khen gợi thật xứng đôi.

Voldemort trong mắt người khác chưa bao giờ ôn nhu như thế, vài người đoán rằng đó có phải là mở đầu cho tình yêu.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.