Nam Gia Tiểu Nhị Phải Lập Gia Đình

Chương 43: Chương 43






Edit+Beta: 明明

ChiÃm ngáng nháng chiác bÃnh ngát và cÃng áp mát ác lÃm báng tháy tinh và sá - ánh 12

Bên này Nam Thịnh và Hàn Ninh đăng đắm chìm trong không khí đùa giỡn và bị đừa giỡn, mà một bên khác Nhạc Chính Nhị và Hách Liên Lâm đang đắm chìm trong không khí đùa giỡn lẫn nhau.

“Em trước đây như thế nào không biết chỗ này?” Nhạc Chính Nhị nhìn xung quanh phạm vi rộng lớn, miệng cười toe toét nói với Hách Liên Lâm, nhà hàng lần này hai người đến có thể nói chính là chuẩn bị cho tình nhân, thủy tinh trong suốt làm vách tường, tầng trệt cao cao khiến cho người trước mặt tỏa sáng, phong cảnh cả thành phố đều nhìn không sót cái gì, âm nhạc du dương, bầu không khí yên tĩnh, khiến cho Nhạc Chính Nhị luôn quen ầm ĩ trong khoảng thời gian ngắn có chút không quen, nhưng trong lòng vẫn là có chút vui thích.

“Anh cũng là mới biết chỗ này.” Hách Liên Lâm cười nhạt nói, anh mới sẽ không nói ra chuyện anh đặc biệt lên mạng tra công lược yêu đương: “Mẹ gọi điện thoại nói còn mấy ngày nữa thì tổ chức hôn lễ.”

“…Ồ.” Nhạc Chính Nhị gãi đầu trả lời, rồi mới kịp phản ứng hỏi: “Tại sao đều là gọi cho anh, không phải gọi cho em?” Dù sao cậu mới là con trai ruột.

“Chủ yếu là không muốn để em bận tâm lo nghĩ.” Hách Liên Lâm trang nghiêm nói, dù sao tuyệt đối không thể nói ra nguyên nhân là bởi vì người nào đó không đáng tin cậy.

“Thật sao?” Nhạc Chính Nhị hoài nghi liếc mắt nhìn Hách Liên Lâm, cậu luôn cảm thấy vẻ mặt thằng cha này có chỗ nào không đúng lắm, chỉ có điều xét thấy cũng không đạt được đáp án rõ ràng gì, Nhạc Chính Nhị quyết định vẫn là từ bỏ vấn đề này: “Trong bang gần đây như thế nào?” Dù không phải phụ tá, nhưng Long Bang này cũng coi như là nơi cậu đã từng ở, Nhạc Chính Nhị có thời gian vẫn sẽ hỏi những chuyện này.

“Phát triển cũng không tệ lắm.” Hách Liên Lâm gật đầu trả lời: “Nên tẩy trắng thì đang tẩy trắng, nên rút tay thì đang rút tay.”

“Không có lực cản gì?” Nhạc Chính Nhị gõ bàn hỏi, không sợ kẻ trộm trộm chỉ sợ kẻ trộm nhớ thương, mà bang phái lớn như vậy cũng sợ nhất có mấy người phản bội.

“Em cảm thấy ai dám?” Hách Liên Lâm nhướng mày cười nói.

“…Cũng đúng.” Nhạc Chính Nhị bị chẹn họng, sau đó mới kịp phản ứng vị ngồi trước mặt cậu không phải người dễ chọc, tuy lời này của Hách Liên Lâm rất kiêu ngạo, chỉ có điều Nhạc Chính Nhị cũng không thể không thừa nhận anh có thực lực này, nghĩ như thế Nhạc Chính Nhị cũng không giống như trước đây cảm thấy hụt hẫng như vậy, ngược lại trong lòng rất tự hào, người này dù kiêu ngạo như thế nào còn không phải người của cậu sao, thật sự vừa nghĩ thôi thì thấy rất sảng khoái: “Làm tốt.” Thiếu chút nữa vỗ đầu Hách Liên Lâm.

“Có làm tốt hay không lẽ nào em không biết?” Hách Liên Lâm vẻ mặt không thay đổi hỏi.

“…” Nhạc Chính Nhị nghe lời này khóe miệng co rút, cảm giác trên bàn chân bị cọ xát, Nhạc Chính Nhị không thể không cảm thán thằng cha này thật sự là càng ngày càng lưu manh: “Anh bớt phóng túng một chút cho em.”

“Cũng mấy ngày rồi.” Hách Liên Lâm bất mãn lẩm bẩm một câu, bộ dáng kia giống như mèo lớn không được đút no đang tủi thân kêu meo meo, Nhạc Chính Nhị thấy vẻ mặt này co giật một lát, trong lòng lặng lẽ lẩm bẩm đừng bị vẻ mặt đáng thương của thằng cha này mê hoặc, bằng không đợi mông gặp họa, mặt khác trên miệng lại nói: “Cũng không lâu lắm, đợi anh đã bận việc xong không phải càng tốt hơn à.”

“Công việc sớm đã hết bận rồi.” Hách Liên Lâm vẻ mặt không thay đổi nói, nếu Hàn Ninh nghe thấy lời nói này đoán chừng sẽ khóc chết, gặp phải lão đại có vợ liền quên tiểu đệ thật sự là rất bất hạnh.

“Vậy cũng quá nhanh rồi, tần suất quá cao không tốt.” Nhạc Chính Nhị lẩm bẩm nói, thật sự là kinh nghiệm lần trước không xuống giường nổi khiến trong lòng cậu có một chút bóng ma, chỉ có điều đối tượng bình thường đòi hỏi, làm một bầu bạn tốt, cậu đương nhiên vẫn là phải suy xét thỏa mãn, bởi vì dựa vào kiến nghị yêu đương cậu tìm tòi trên mạng, phương diện kia đối với bầu bạn mà nói ảnh hưởng tính quyết định, nhất định phải suy nghĩ kĩ, không sai, cậu lúc đi làm lười biếng cũng lén lút lên mạng tra các thứ liên quan đến yêu đương, kinh nghiệm thực tế không có phải dùng lý luận đến bổ sung. Nhưng chuyện phương diện kia đương nhiên là có thể kéo dài tới lúc nào thì kéo dài đến lúc đó.

“Giữa alpha và omega thường xuyên làm loại việc này mới là bình thường.” Hách Liên Lâm mắt không chớp nói, vừa nhìn thật sự rất đứng đắn.

“…” Nhạc Chính Nhị xoay đầu nhìn trái nhìn phải, quyết định vẫn là yên lặng bỏ qua vấn đề này, chỉ có điều vừa nhìn thì bị cậu nhìn ra vấn đề, ánh mắt tập trung vào một phương hướng mấy giây, Nhạc Chính Nhị mới xoay đầu đối diện với ánh mắt sâu thẳm không biết đang tính toán cái gì của người nào đó nói: “Em nhìn thấy một người quen, không đúng, em nhìn thấy rất nhiều người quen.”

Hách Liên Lâm quay đầy nhìn về phía Nhạc Chính Nhị ý bảo cậu nhìn về phía kia, híp mắt, bàn tay đặt trên bàn cũng nắm thành quyền.

“Họ sao lại ở chỗ này?” Nhạc Chính Nhị nhíu mày hỏi: “Không đúng, họ ở chỗ này làm gì?”

“Ở chỗ này tìm chết.” Hách Liên Lâm hừ lạnh một tiếng, đợi mấy người kia đi xa mới thu ánh mắt về, chỉ có điều trên mặt vẫn là rất lạnh.

“…Muốn đuổi theo hay không?’ Nhạc Chính Nhị đề nghị nói, cậu ngược lại cũng biết lý do Hách Liên Lâm tức giận như vậy là tại sao, bởi vì vừa rồi trong bóng người mấy người chợt xuất hiện kia có Phùng Dịch ngày đó muốn tìm cậu gây phiền phức, nguyên nhân Hách Liên Lâm đến nay không động thằng cha kia chủ yếu cũng là muốn thả lưỡi câu bắt cá lớn, chẳng qua cái này không đại biểu Hách Liên Lâm không muốn giết chết thằng cha kia, mà đi theo bên cạnh Phùng Dịch cũng là mấy người cao tầng của Thanh Nguyên hội, Nhạc Chính Nhị luôn cảm thấy theo mấy người kia khẳng định có thể tìm thấy một vài tin tức có ích.

“Chắc hẳn họ là đang thảo luận thứ này, khẳng định có thể nghe thấy một chút.”

Hách Liên Lâm ngước mắt nhìn thấy Nhạc Chính Nhị bộ dáng hào hứng bừng bừng, tức giận trong lòng cũng giảm xuống không ít, khóe miệng lộ ra bộ dáng tươi cười: “Em biết nhà hàng này là của ai không?”

“Không biết, sao? Là anh mở?” Nhạc Chính Nhị suy đoán, chẳng qua thấy Hách Liên Lâm bộ dáng tươi cười ý tứ hàm xúc không rõ, Nhạc Chính Nhị cảm thấy có người sắp xủi xẻo.

“Không phải, là nhà em mở.” Hách Liên Lâm có ý tốt nhắc nhở.

“Việc này em như thế nào không biết.” Nhạc Chính Nhị kinh ngạc nói.

“Việc của Nam gia vốn không quan hệ gì với em.” Hách Liên Lâm không để ý nói, chỉ có điều nhìn bộ dáng kia tám phần lại là lòng dạ hẹp hòi phát tác.

“Chẳng qua như vậy ngược lại là có biện pháp rồi.” Nhạc Chính Nhị mặt mày hớn hở nói: “Bảo người giúp em mang theo máy nghe trộm vào như thế nào?”

“Ừm, không tệ.” Hách Liên Lâm gật đầu phụ họa nói, sau đó lại không để ý nói: “Chỉ có điều anh cảm thấy anh cả em khẳng định ở trong ghế lô trang bị cameras, chẳng qua không rõ ràng mà thôi, Thanh Nguyên hội những đồ ngu kia đoán chừng sẽ không phát hiện.”

“…Vậy anh làm sao biết?” Nhạc Chính Nhị nhìn Hách Liên Lâm ánh mắt kì lạ, hơn nữa cạn lời cảm thấy hai chữ đồ ngu kia càng giống như nói cậu hơn.

“Bởi vì anh cả em vô cùng nham hiểm không có đạo đức nghề nghiệp.” Hách Liên Lâm dốc hết sức bôi đen.

“…Vậy em nói với anh cả một tiếng.” Nhạc Chính Nhị tự nhiên sẽ không tin tưởng lời này của Hách Liên Lâm, hơn nữa cậu trong lòng cảm thấy Hách Liên Lâm sở dĩ hiểu rõ như vậy tuyệt đối là bởi vì thằng cha này và anh cả cậu là cùng một loại hàng, đều rất đen.

“Không cần, tự anh nói.” Hách Liên Lâm cự tuyệt nói, kiên quyết không để cho tên đệ khống ở trước mặt em trai có bất kì cơ hội biểu hiện gì.

“Để em.” Nhạc Chính Nhị từ chối, để cho hai người này nói chuyện đoán chừng lại phải cắn xé nhau, cậu mới không ngu như vậy, không đợi Hách Liên Lâm trả lời, liền lấy điện thoại ra bắt đầu gọi điện thoại.

“Nhanh nhận điện thoại.” Hàn Ninh vỗ cái đầu chó người nào đó yêu cầu nói, tên lưu manh này không để cho y đi yêu cầu cùng nhau ăn cơm, cho nên y chỉ có thể ở trong lòng rơi lệ tiếp tục bán rẻ nhan sắc, dù sao còn phải hợp tác với Nam Thịnh đánh sâu mọt bên trong Chính Lâm, thật sự vừa nghĩ thôi thì vô cùng xót xa, tiểu đệ thật sự là không dễ làm.

Nam Thịnh dây dưa một lát mới buông người trong ngực móc điện thoại ra, nhìn thấy tên người hiển thị mới chịu tập trung toàn bộ lực chú ý lên điện thoại, Hàn Ninh ở bên cạnh cũng khẽ thở phào nhẹ nhõng.

“Anh cả, em có một việc muốn tìm anh giúp đỡ?” Nhạc Chính Nhị trực tiếp đi thẳng vào vấn đề nói, dù sao trong lòng cậu dần dần thực sự coi Nam Thịnh là anh cả mà đối xử.

“Nói.” Nam Thịnh cũng rất hào phóng, em trai bảo bối hiếm khi có một yêu cầu vậy nhất định phải thỏa mãn.

“Cái kia gọi là gì, à đúng rồi, chính là nhà hàng cao nhất khu Nam là của nhà mình sao?” Nhạc Chính Nhị nghĩ cả buổi cũng không nhớ ra tên, chỉ có thể ầm ờ hỏi.

“…Phải.” Nam Thịn trầm mặc một lát mới trả lời, chỉ là trên mặt trong nháy mắt hiện ra vết rách.

“Vậy, trong ghế lô có cameras không?” Nhạc Chính Nhị vẫn trực tiếp hỏi, chẳng qua bộ dáng như vậy ngược lại cũng phù hợp với tính cách vốn dĩ của Nam Ninh.

“…Có.” Nam Thịnh nhíu mày trả lời, híp mắt hỏi: “Là ai nói cho em biết?” Khẳng định là tên khốn nham hiểm cướp đi em trai của hắn kia.

“Tự mình đoán.” Nhạc Chính Nhị ngước mắt nhìn thoáng qua người đối diện, cuối cùng vẫn là quyết định không nói ra sự thật: “Có thể chừa ra một phòng cho em xem một chút hay kông.”

“Được, em nói với người phụ trách bên đó một tiếng.” Nam Thịnh cũng không truy cứu nguyên nhân, bởi vì em trai bảo bối khẳng định sẽ không nói rõ, nhất định phải tìm tên khốn kia mới có thể hỏi ra kết quả.

“Ừm, cảm ơn anh cả, vậy em tắt máy trước.” Nhạc Chính Nhị nhận được ưng thuận, mặt mày mang theo ý cười, mới tắt máy.

Nam Thịnh nhìn điện thoại trong tay, trong lòng không hiểu sao có loại cảm giác thê lương dùng xong liền ném, em trai đáng yêu cứ như vậy tắt máy, trước đây đều phải nói rất lâu.

“Tắt rồi?” Hàn Ninh ở bên cạnh nhìn Nam Thịnh bộ dáng nhíu mày, có chút cười trên nỗi đau của người khác nói.

“Ừm.” Nam Thịnh nhìn người trước mặt lại lần nữa nghẹn cười, trong lòng chợt lóe lên tia khát vọng, ánh mắt cũng trở nên âm u, chỉ có điều rất nhanh liền cúi đầu gọi điện thoại đi tìm người phụ trách, về phần người nào đó, hắn còn có rất nhiều thời gian từ từ dây dưa.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.