Nam Gia Tiểu Nhị Phải Lập Gia Đình

Chương 33: Chương 33






Edit+Beta: 明明



Nhạc Chính Nhị hào hứng bừng bừng đi ở đằng trước Hách Liên Lâm, rất nhanh thì chạy đến bên ngoài mộ viên, Hách Liên Lâm đằng sau vốn vẫn là mặt lạnh, nhưng nhìn thấy bộ dáng vội vã của Nhạc Chính Nhị, trên mặt lại không nhịn được trở nên dịu dàng, loại cảm giác lại lần nữa nhìn thấy người vui vẻ ở trước mặt mình xác thực so với cái gì cũng tốt hơn…

Nhạc Chính Nhị đã đến cổng mộ viên, thì nhìn thấy một chiếc xe màu đen, bên cạnh xe còn có một người mặc đồ đen cẩn trọng đứng đấy, cả người phối hợp trang phục phù hợp vừa nhìn chính là thủ hạ của Hách Liên Lâm, vẻ mặt hờ hững bình tĩnh cùng người trông mộ chào hỏi, Nhạc Chính Nhị rất nhanh đi tới bên cạnh chiếc xe kia.

“Ai theo dõi tôi.”

Người áo đen bị giọng điệu hưng phấn của Nhạc Chính Nhị hỏi sững sốt một chút, nhưng rất nhanh kịp phản ứng vị này chính là chị dâu hắn chỉ nghe thấy tên nhưng chưa thấy mặt, cung kính mở ra cửa xe: “Người ở bên trong.”

Nhạc Chính Nhị nhìn vào trong xe, thấy được hai người đàn ông bị đánh đập, tướng mạo bình thường, quần áo cũng rất bình thường, ném vào trong đám người tuyệt đối nhận không ra, trên miệng cũng bị dán băng dán, ấp úng muốn nói gì đó.

“Roẹt.” Nhạc Chính Nhị rất lưu loát xé xuống băng dán trên miệng một người trong đó, còn rất hứng thú nhìn tỉ mỉ hai người theo dõi kia.

“Mày, mày muốn làm gì?” Người bị xé băng dán không dễ dàng gì có thể lên tiếng bị Nhạc Chính Nhị nhìn trong lòng một trận sợ hãi, hỏi có chút cà lăm.

“Nhìn xem đến cùng là đồ ngu nào theo dõi tao.” Nhạc Chính Nhị giọng điệu dịu dàng nói, cậu rời khỏi nhà về trên cơ bản đều có bảo tiêu theo sau, cho nên cậu thật sự không nghĩ ra rốt cuộc là kẻ nào đầu bị vô nước đi theo dõi cậu, theo dõi thì theo dõi, còn bị người phát hiện, phát hiện thì phát hiện, vậy mà cắt ngang chuyện tốt của cậu, thật sự khiến người đặc biệt không thể nhẫn nhịn.

Người nọ bị giọng điệu nói chuyện dịu dàng của Nhạc Chính Nhị làm sợ hãi, nhưng đối với hai chữ đồ ngu trong miệng Nhạc Chính Nhị hiển nhiên rất không phục, cả người cũng nằm ở ranh giới nửa vời, trong lòng cũng chợt hối hận người bị xé băng dán là hắn, mà không phải đồng lõa ở bên cạnh.

“Lá gan như vậy cũng dám đi theo dõi người?” Nhạc Chính Nhị rất trực tiếp biểu đạt ra xem thường của cậu: “Nói đi, ai phái mày đến?”

“…” Người đàn ông kia ngậm miệng cũng không nói chuyện, tính toán dùng im lặng đến chống cự.

Nhạc Chính Nhị sờ cằm, trong mắt hiện lên một tia hứng thú, chìa tay ra nói với tiểu đệ bên cạnh: “Cầm đến.”

Người mặc đồ đen lại lần nữa sửng sốt một lát, sau đó yên lặng móc ra khẩu súng giao cho Nhạc Chính Nhị, thuận tiện nện bước lui về sau một chút, chị dâu tuy nhìn thì rất đẹp, nhưng rõ ràng cũng không phải người lương thiện, trình độ hung tàn so với lão đại cũng không thua kém.

Nhạc Chính Nhị tiếp nhận súng xoay tròn, chống họng súng ở bên cạnh huyệt thái dương của người đàn ông vẫn còn kiên cường, tiếp tục dịu dàng nói: “Nói hay là không nói, tùy mày chọn.”

Hách Liên Lâm đi theo sau vừa đến thì nhìn thấy một màn này, lúc này lửa giận trong lòng anh căn bản đã lắng lại, vốn muốn xét hỏi một chút thì được rồi, bây giờ thấy Nhạc Chính Nhị chơi đến hăng say, cũng trầm mặc ở bên cạnh quan sát, nghĩ nếu Nhạc Chính Nhị xét hỏi không ra anh cũng là có thể đến giúp một chút, chẳng qua tính khả thi về cơ bản là không.

Tuy trước đây địa vị hai người ngang nhau, thủ đoạn của Nhạc Chính Nhị so với anh mềm mỏng hơn một chút, nhưng trong hành động không tránh khỏi mang theo khí thế cường đạo rất nồng đậm, có khi cũng không thể tránh khỏi nhìn thấy máu, Hách Liên Lâm sờ túi thuốc muốn hút mấy hơi thuận tiện đợi kết quả xét hỏi, nhưng nhìn người nào đó đã trở thành omega, lại dập tắt ý nghĩ này.

“Này, quần mày ướt rồi.” Nhạc Chính Nhị vốn còn muốn đợi một chút, nhưng lúc nhìn thấy đũng quần người đàn ông ngồi trên xe dần ướt khóe miệng co rút, có lòng tốt nhắc nhở, cậu cũng không nghĩ việc này là ai làm hại, Nhạc Chính Nhị nhìn người đàn ông kia quả thực run rẩy nói không ra lời, dứt khoát cũng xé băng dán trên miệng người bên cạnh.

“Là Phùng Dịch, nó bảo tụi tao nhân lúc mày lạc đàn thì bắt mày đi, chỉ là mấy ngày nay mày vẫn cùng người đàn ông kia ở bên nhau căn bản không tách ra, tụi tao mới đưa ra hạ sách này.” Băng dán người kia vừa bị xé ra, liền cao giọng nói, sợ bị họng súng tối đen kia chỉ vào.

Nhạc Chính Nhị nhận được đáp án, có chút tiếc nuối ném súng cho tiểu đệ bên cạnh, thoạt nhìn vẫn rất chưa thỏa mãn, chỉ có điều lúc nghe thấy câu cùng người nào đó vẫn ở bên nhau căn bản không tách ra kia nhịn không được ho một tiếng, có chút xấu hổ gãi đầu, này thật sự không phải cậu cố ý, chỉ trách Hách Liên Lâm tên kia từ sáng đến tối không nên đưa đón, chỉ chỉ người trong xe, Nhạc Chính Nhị quay đầu nói với Hách Liên Lâm vẫn luôn đợi ở bên cạnh: “Đã nghe chưa? Không ngờ đến ý nghĩ của tên họ Phùng kia còn rất nhiều, chính là đầu óc không đi theo.”

“Ừm.” Hách Liên Lâm lúc nghe thấy câu muốn bắt cóc Nhạc Chính Nhị kia, ánh mắt liền trở nên nguy hiểm, yên lặng ở trong lòng vẽ lên một dấu gạch chéo cho Phùng Dịch, họ Phùng này còn từng cùng Nhạc Chính Nhị xem mắt, nghĩ đến cái này Hách Liên Lâm lòng dạ hẹp hòi lại bắt đầu tức giận, ngấp nghé người anh vừa mắt đều nên bị chà đạp 100 lần, sau đó lại bị diệt khẩu.

Quay đầu qua rất thuận tay vỗ đầu Nhạc Chính Nhị, Hách Liên Lâm nhỏ giọng hỏi: “Muốn hay không cùng anh trở về nhìn một chút?”

“Được.” Nhạc Chính Nhị hưng phấn gật đầu, thực ra cậu đã sớm muốn trở về nhìn anh em trước kia và nơi đã từng sống, chẳng qua cho tới nay cũng không có cơ hội, hơn nữa cậu sợ Hách Liên Lâm đối với loại ý nghĩ này của cậu có chỗ đề phòng, cho nên cho tới nay đều chưa từng nói ra loại yêu cầu này, cậu hiện tại cùng Hách Liên Lâm cũng coi như cởi bỏ khúc mắc, rốt cuộc không cần đề phòng những cái như có như không kia nữa, nghe thấy yêu cầu này đương nhiên là rất sảng khoái đồng ý.

“Sớm đã biết em muốn đi.” Hách Liên Lâm cười nhạt nói, vẫy tay với mấy người phía sau nói: “Mang hai người này về.” Dặn dò xong thì kéo tay Nhạc Chính Nhị lái xe đi.

Người yêu mới ra lò cứ như vậy thông đồng nắm tay nhau về đến trong xe, Nhạc Chính Nhị nắm bàn tay khô ráo ấm áp kia, trong lòng có chút ngứa, bỗng nhiên cảm thấy đồng ý cùng Hách Liên Lâm thử một lần chuyện này cũng rất không tệ…

Hách Liên Lâm tự nhiên không biết người nào đó gần đây nhanh mồm nhanh miệng lúc này vậy mà có tâm tư cong quẹo kia, đợi sau khi Nhạc Chính Nhị thắt xong đai an toàn, thì chuyên tâm lái xe xuất phát.

Việc trở về trong miệng Hách Liên Lâm tự nhiên không phải loại trở về nhà kia, mộ viên ở vùng ngoại ô, mà anh hiện tại đi đến nơi cũng là một chỗ khá hoang vắng, lái xe gần hơn một giờ mới đến đích.

Xuyên qua cửa sổ xe, Nhạc Chính Nhị nhìn tòa nhà trước mắt quen thuộc đến không thể quen thuộc hơn nữa, trong lòng một trận cảm thán, không ngờ đến cuộc đời này cậu còn có thể trở lại nơi quen thuộc này, trên tòa nhà treo rất nhiều tấm biển lóng lánh: “Câu lạc bộ Long Tinh.”

Hách Liên Lâm trực tiếp lái xe đến phía sau, tiểu đệ vẫn luôn theo sau cũng xách hai người trên miệng lại lần nữa dán lên băng dán ra ngoài, đoàn người xe nhẹ chạy đường quen từ cửa sau đi vào.

Câu lạc bộ Long Tinh này có thể nói là đại bản doanh của Hách Liên Lâm bọn họ, về cơ bản xem như là tổng bộ Long Bang, mấy lầu bên dưới ngược lại đều là nghề nghiệp đứng đắn, chỉ có điều tầng dưới chính là sòng bạc, dưới lòng đất cũng có một tầng là sòng bạc, mà Nhạc Chính Nhị trong thường ngày đều là ở bên tầng cao nhất này làm việc, bởi vì lúc ấy lão đại khởi xướng cạnh tranh công bằng, cố ý để cho Hách Liên Lâm và Nhạc Chính Nhị đều ở chỗ này, cho nên hai người bọn họ cũng ở trong tầng này, chẳng qua Nhạc Chính Nhị về cơ bản đều là trốn Hách Liên Lâm, mà hai người cùng với thuộc hạ của hai người cũng coi nơi này thành đại bản doanh.

Trực tiếp đi thang máy chuyên thuộc đến phía trên tầng trệt, vẻ mặt Hách Liên Lâm cũng khôi phục đến vẻ lạnh lùng lúc thường, dù sao ở trước mặt thuộc hạ còn phải làm ra vẻ, mà Nhạc Chính Nhị thì ở bên cạnh anh vừa đi vừa nhìn, trong lòng cũng là rất xúc động.

Ra khỏi cửa thang máy, Nhạc Chính Nhị nhìn thấy từng gương mặt quen thuộc, vừa định lộ ra bộ dáng tươi cười thiện ý, cậu liền nghe thấy ở giữa tầng trệt vang lên tiếng chào hỏi trăm miệng một lời: “Hoan nghênh chị dâu.” Thanh âm vang dội kia cũng sắp có thể xốc lên nóc phòng.

Tiểu đệ vẫn luôn đi theo sau Nhạc Chính Nhị bọn họ cũng yên lặng nắm tay, các anh em như vậy mới tốt, thật sự là trợ lực đặc biệt, ở trên đường vừa thông báo xong thì có thể nhất trí như thế, thật sự đặc biệt hiểu đạo lý vỗ mông ngựa, hy vọng lão đại thấy bọn họ ra sức như vậy có thể đừng giao bọn họ cho beta biến thái kia.

Nhạc Chính Nhị nghe thấy thanh âm chào hỏi vang dội như vậy, mặt run rẩy, đây rốt cuộc là muốn ồn áo thứ gì, từ anh Nhị đến chị dâu chênh lệch này cũng quá lớn, nghiến răng, Nhạc Chính Nhị trừng mắt liếc Hách Liên Lâm bên cạnh, dùng ánh mắt ra hiệu việc này nhất định phải giải quyết, bằng không thì không để yên.

Tâm tình của Hách Liên Lâm và Nhạc Chính Nhị về cơ bản là trái ngược nhau, nghe thấy một tiếng hô vừa rồi, trong lòng vô cùng vui, chẳng qua nhìn thấy ánh mắt cảnh cáo của Nhạc Chính Nhị cũng chỉ phải mở miệng ngăn lại: “Sau này không cần ở trước mặt gọi chị dâu, gọi anh Nhạc là được.”

“Vâng.” Lại là một tiếng trả lời vang dội, ở trước mặt không thể gọi, sau lưng cũng có thể gọi, chúng tiểu đệ đã bắt được ý chính trong lời nói của lão đại, thuận tiện lại cảm thán lão đại quả nhiên là bị hồ ly tinh mê hoặc.

Hách Liên Lâm sau khi nói xong, liền hướng Nhạc Chính Nhị chớp mắt, nhận được ánh mắt hài lòng, thì dắt người tiếp tục đi về phía trước.

Đợi đi đến trước cửa lớn một căn phòng bằng gỗ màu đỏ, hai người mới dừng bước, mở ra cửa lớn, bên trong đã ngồi mấy người.

Nhạc Chính Nhị mắt sắc phát hiện những người này về cơ bản coi như là dòng chính của Hách Liên Lâm, cũng có thể nói là trợ lực của Hách Liên Lâm, sờ cằm, thật ra cậu muốn nhìn thấy anh em trước đây của bản thân cậu hơn, nhưng cậu cũng không nói gì, tìm vị trí rất tự giác ngồi xuống.

Trong phòng này có mấy cái ghế sofa, trên chính giữa bàn bày ra một ít quân bài, người ngồi một vòng xung quanh sofa cũng là có nam có nữ, về cơ bản lúc Nhạc Chính Nhị vào ánh mắt đều tập trung đến trên người cậu.

Nhạc Chính Nhị cũng rất bình tĩnh, ngồi xuống cười tủm tỉm nói một câu: “Chào mọi người.”

Hách Liên Lâm cũng thuận theo ngồi ở bên cạnh cậu, tuy biết Nhạc Chính Nhị về cơ bản đều quen những người này, nhưng cũng làm bộ giới thiệu mọi người một chút, chỉ từng người nói: “Hàn Ninh, Dương Lăng, Tưởng Bạch, Thập Lục, Từ Thư Bình, Vương Trung Sơn.”

Nhạc Chính Nhị nghe tên chào hỏi mọi người, mà những người ở bên cạnh tuy đối với lão đại không hiểu ra sao cả tìm một omgea xinh đẹp không thể tưởng tượng nổi cảm thấy rất khó hiểu, nhưng cũng không dám biểu hiện dị nghị, cũng đều rất cung kính chào hỏi.

Đương nhiên Hàn Ninh tự nhiên là biết ngọn nguồn việc này, cho nên chớp mắt cười rất có thâm ý chào hỏi với Nhạc Chính Nhị.

“Được rồi, hôm nay đến chỉ là vì một việc, hai người kia, người của Phùng Dịch.” Hách Liên Lâm chỉ hai người bị xách vào nói: “Thập Lục, cô nói cho tôi nghe một chút chuyện gì xảy ra?”

Tác giả có lời muốn nói:

Anh Nhị: Chị dâu em gái cô ==

Tác giả: Chị dâu chính là cậu, không phải em gái cậu.

Anh Nhị: Hừ.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.