Nam Gia Tiểu Nhị Phải Lập Gia Đình

Chương 30: Chương 30






Edit+Beta: 明明



Mẹ Nam vừa tiễn Hách Liên Lâm tâm tình rất tốt, liền nhìn thấy con trai cả lái xe đến, trong lòng may mắn việc vừa rồi không bị con trai nhìn thấy, bằng không bà khẳng định sẽ bị con trai cả dạy bảo một trận.

Xe Nam Thịnh dừng lại, mẹ Nam liền đi qua muốn nhìn xem con trai cả sao đang đi làm lại trở về, chỉ có điều lúc cửa xe mở một thanh niên nhã nhặn tuấn tú đi ra, hai con mắt mẹ Nam sáng ngời, chẳng lẽ người này là con dâu của bà.

Hàn Ninh vừa đi ra, liền nhìn thấy một phu nhân khí chất thanh nhã đang nhìn y cười tủm tỉm, đối lập với ảnh chụp trong đầu, Hàn Ninh cũng mỉm cười gật đầu nói: “Chào bác gái.”

“Mẹ, đây là người con đã nói với người.” Nam Thịnh thanh âm trầm thấp vang lên: “Con dâu tương lai của người.”

Hàn Ninh:…

Nhìn ánh mắt mẹ Nam càng ngày càng cảm thấy thích thú kia, trong lòng Hàn Ninh cảm thấy vô cùng hối hận, y vừa rồi nên phản kháng một chút, còn có người quản lý Nam gia này rõ ràng bộ dạng lớn lên lạnh lùng, lời nói cũng giống như vậy, y thật sự là một câu cũng chưa đồng ý thần mặt lạnh này.

“Nam tiên sinh nói đùa, tôi chỉ là cùng anh trở về thay quần mà thôi.” Hàn Ninh trưng ra khuôn mặt tươi cười nghiến răng nghiến lợi nói, chỉ là lời vừa ra khỏi miệng y liền hối hận, thay quần cái gì vừa nghe liền rất kì quái, trong lòng y âm thầm nói y nhất định phải trả thù, luôn cảm thấy ở trước mặt người này chỉ số thông minh của y không đủ dùng.

“Ai da, đừng khách khí.” Mẹ Nam đi lên giảng hòa, sợ con trai nói gì đó đắc tội với người, rất thân thiết kéo Hàn Ninh qua nói chuyện khác, thuận tiện còn quan sát Hàn Ninh một chút, lớn lên không tệ, ừm, mông cũng cong, về sau nhất định có thể sinh cháu trai mập mạp cho bà.

Hàn Ninh cũng không thể phản bác cái gì với trưởng bối, chỉ phải kiên cường cùng mẹ Nam trò chuyện, ví dụ trong nhà còn có người nào, làm việc gì, thích dạng công việc gì, thật sự là đặc biệt vui vẻ hòa thuận, vô cùng giống mẹ chồng.

Chỉ có Hàn Ninh tự mình biết y và tên khốn Nam Thịnh này đã kết thành thù lớn, còn có con chó ngu xuẩn kia nữa!

…. ….

Hách Liên Lâm đương nhiên không biết tiểu đệ của mình bị người quấn lên, anh lúc này đang tâm tình tốt lái xe về đến công ty.

Lúc này Nhạc Chính Nhị đang gục xuống bàn nhàm chán chơi game tower defense, trong lòng cảm thán loại ngày tháng lười biếng này xác thực rất thích hợp với cậu, cả người đều đắm chìm trong trò chơi, cho đến khi một âm thanh vang lên bên cạnh cậu: “Cái này đặt bên này.”

Nhạc Chính Nhị nghe thấy run lên, lúc cảm thấy có bàn tay sờ ở trên đầu mình, thiếu chút nữa nhảy dựng lên: “Này, anh tốt xấu gì cũng phát ra một chút thanh âm chứ? Đừng sờ lung tung.”

“Tôi có phát ra thanh âm, em không nghe thấy.” Hách Liên Lâm thừa cơ lại sờ đầu.

“…Anh họp xong rồi?” Nhạc Chính Nhị im lặng quăng tay Hách Liên Lâm, không lời tìm lời để nói.

“Ừm, vừa xong.” Thuận tiện còn xác định với ba mẹ hiện tại của em.

“Vậy anh còn không đi làm.” Nhạc Chính Nhị đề nghị nói, thuận tiện kéo ra khoảng cách với Hách Liên Lâm.

“Không vội, giữa trưa ăn cái gì?”

“Đi căn tin tùy tiện ăn.” Nhạc Chính Nhị xua tay không sao cả nói, chỉ cần không bị thằng cha này tiếp tục quấy rối thế nào cũng được.

“Tôi biết một quán ăn gia đình, ăn rất ngon, muốn đi thử hay không?” Hách Liên Lâm tiếp tục đề nghị.

“Không cần.” Nhạc Chính Nhị chém đinh chặt sắt cự tuyệt nói, cùng thằng này ăn cơm cậu trừ khi là não rút.

“Nhưng nếu như em cùng anh đi căn tin nhất định sẽ bị rất nhiều người nhìn thấy.” Hách Liên Lâm lơ đãng nói.

Nhạc Chính Nhị:…

Luôn cảm thấy cậu đang từng bước nhảy vào trong hầm, chẳng qua xét thấy lời nói của Hách Liên Lâm đúng là rất có đạo lý, Nhạc Chính Nhị khẽ cắn môi nói: “Đi, chỉ có điều tôi cảnh cáo anh, không cho phép động thủ động cước.”

“Yên tâm đi.” Hách Liên Lâm lại lần nữa sờ đầu, mới nện bước nhẹ nhàng về đến vị trí bắt đầu làm việc.

Nhạc Chính Nhị:… Tên khốn không biết xấu hổ này.

Những ngày tiếp theo, Nhạc Chính Nhị chính thức mở ra hình thức ngồi ăn rồi chờ chết, mỗi ngày bị tên khốn Hách Liên Lâm đút ăn bữa sáng đút ăn bữa trưa, đút ăn trưa đút ăn bữa tối, cảm thấy trên bụng nhỏ ngày càng nhiều thịt, Nhạc Chính Nhị cảm thấy ngày tháng này lại tiếp tục như vậy khẳng định không thể được.

Buổi sáng cuối tuần, Nhạc Chính Nhị ăn xong bữa sáng quyết định cùng với Hách Liên Lâm nghiêm túc đàm phán: “Tôi cảm thấy cuộc sống này không thể tiếp tục như vậy.”

“Làm sao vậy?” Hách Liên Lâm cười tủm tỉm trả lời, những ngày này nụ cười trên mặt anh là càng ngày càng nhiều, cả người đều hiện ra loại trạng thái đường làm quan rộng mở, ngay cả nhân viên công ty Chính Lâm và nhân viên Long Bang cũng không khỏi cảm thán, quả nhiên có bà chủ chị dâu liền không giống, dù alpha nóng nảy như thế nào đụng phải omega hợp ý liền trở nên có tính người hơn nhiều.

“Anh đừng nhúc nhích.” Nhạc Chính Nhị chết lặng chụp rớt bàn tay Hách Liên Lâm đang sờ bụng nhỏ của cậu, người này càng ngày càng mặt dạn mày dày, mỗi lần đều thích sờ cái này bóp cái kia, dưới tình huống trải qua quá nhiều lần cảnh cáo cũng vô dụng, Nhạc Chính Nhị cũng đã thành quen: “Tôi là alpha, tôi hy vọng bản thân có việc làm, anh cảm thấy tôi tiếp tục như vậy thật sự tốt?”

“…Xin lỗi.” Hách Liên Lâm trầm mặc hồi lâu, ngồi xổm nghiêm túc nhìn Nhạc Chính Nhị ngồi trên ghế: “Tôi chỉ muốn bảo vệ em, không hy vọng em giống như lần trước ngủ không tỉnh.”

“…Đều nói cùng anh không quan hệ.” Nhạc Chính Nhị nhìn thấy bộ dạng áy náy kia của Hách Liên Lâm, trong lòng không được tự nhiên: “Nhưng cuộc sống này thật sự không thể tiếp tục như vậy, dù cho trước đây tôi và Hoa Liên các cô ấy cùng làm việc, tôi còn có thể cảm thấy bản thân có chút giá trị, tôi cũng không phải nói muốn tiếp tục làm loại công việc này, anh nói cho tôi biết, việc của cha tôi đến cùng tra như thế nào rồi?” Nói cho cùng, Nhạc Chính Nhị vẫn là đối với việc trước kia canh cánh trong lòng, không báo thù cuộc sống này liền không cách nào an ổn trải qua.

“Chuyện này không dễ dàng như vậy.” Hách Liên Lâm cười khổ một tiếng: “Không phải tôi không chịu nói cho em biết, là tôi hiện tại cũng không có gì nắm chắc.”

Nhạc Chính Nhị:…

Nhìn Hách Liên Lâm bộ dáng như vậy, Nhạc Chính Nhị cũng biết việc khó giải quyết, nhưng cậu chính là không rõ thằng cha này vẫn luôn cố gắng che giấu cái gì, tuy Hách Liên Lâm ngoài miệng vẫn luôn nói chưa tra rõ ràng chân tướng sự việc, nhưng Nhạc Chính Nhị biết tên này nhất định biết nội tình, dù Hách Liên Lâm những ngày này vẫn thiện ý với cậu, nhưng Nhạc Chính Nhị từ đầu đến cuối cũng không quên tên này trước đây thủ đoạn có bao nhiêu tàn nhẫn, nếu không biết nội tình tên này nhất định sẽ không cam lòng: “Tôi hy vọng anh không cần bởi vì thân phận hiện nay của tôi liền gạt tôi, chuyện của tôi tôi hy vọng tự mình đi giải quyết, còn có, mời anh lấy tay của anh ra.” Nói xong liền cầm tay Hách Liên Lâm đẩy ra.

Hách Liên Lâm tiếc nuối buông tay ra: “Em yên tâm, em chính là em, tôi sẽ không gạt em.”

“…” Đối với loại hành vi từng giây phút xoát độ thiện cảm của Hách Liên Lâm, Nhạc Chính Nhị cảm thấy cậu đã càng ngày càng quen, ấn tượng mặt lạnh nghiêm túc cũng trở nên ngày càng mơ hồ, chỉ là Nhạc Chính Nhị cảm thấy cậu thật sự không cách nào đáp ứng anh, mông cái gì nhất định phải kiên trì lập trường bảo vệ tốt, sờ lên đầu, Nhạc Chính Nhị quyết định tiếp tục dây dưa như vậy thật sự không phải biện pháp, dứt khoát giải quyết nhanh chóng: “Kì thật, không phải tôi không tiếp nhận anh, thật sự trong lòng tôi đã sớm có người.”

“Ai?” Hách Liên Lâm vẻ mặt vẫn tươi cười, chỉ là trong thanh âm mang theo một tia âm trầm, chẳng lẽ anh ngàn phòng vạn phòng, vậy mà không phòng được? Rốt cuộc là người phụ nữ chết tiệt nào, nhất định phải băm 100 lần.

“Khụ khụ, anh đừng kích động.” Nhạc Chính Nhị vội ho một tiếng giải thích nói: “Kì thật tôi nhiều năm như vậy vẫn không tìm đối tượng chủ yếu là bởi vì trong lòng tôi sớm có người.”

“Vậy đó là ai?” Hách Liên Lâm rất bình tĩnh hỏi, về phần nguyên nhân Nhạc Chính Nhị độc thân nhiều năm như vậy, Hách Liên Lâm lại là vô cùng rõ ràng, nếu không phải là vẫn luôn có anh ở phía sau giở thủ đoạn, tên nhóc không an phận này cũng không biết có bao nhiêu đoạn 419, bây giờ nghe thấy nguyên nhân như vậy, Hách Liên Lâm lập tức kịp phản ứng tên nhóc này đang nói xạo, híp mắt quyết định tiếp tục nghe.

“Kì thật lúc tôi còn chưa nhận thức, tôi liền thích một omega.” Nhạc Chính Nhị nỗ lực bi thương nói: “Chỉ có điều tôi cùng em ấy lại chú định không có duyên phận, em ấy cũng đã sớm qua đời, nhưng tôi đã quyết tâm, đời này đều cô độc một mình.”

“A?” Trong mắt Hách Liên Lâm hiện lên một tia hứng thú: “Tôi không tin.”

“Tôi không cần lừa anh.” Nhạc Chính Nhị trang nghiêm tiếp tục nói lung tung, khẽ cắn môi dứt khoát nói ra đã từng là tiểu đồng bọn: “Người nọ là cùng tôi sống ở cô nhi viện, chúng tôi cùng nhau lớn lên, chỉ đáng tiếc tôi không bảo vệ được em ấy.”

“Như vậy sao? Em thực thích cậu ta?” Hai mắt Hách Liên Lâm nhìn chăm chú Nhạc Chính Nhị, sau đó mới ý tứ hàm xúc không rõ nói.

“…Phải, phải.” Nhạc Chính Nhị nhìn thấy bộ dáng bí hiểm của Hách Liên Lâm vẫn cảm thấy có chỗ nào không đúng, nhưng sau khi tỉnh táo vẫn là rất dứt khoát gật đầu.

“Tôi phải làm sao tin tưởng em?” Hách Liên Lâm nhìn người trước mặt bộ dáng giả vờ đặc biệt nghiêm túc, đành chỉ cười thầm trong lòng, trầm giọng hỏi.

“Tôi mang anh đi nhìn mộ em ấy.” Nhạc Chính Nhị nghĩ một chút lại nói, nghĩ đến một màn trước kia, khóe miệng nhếch lên nụ cười tối nghĩa: “Tôi cũng rất lâu rồi không đi thăm em ấy.”

“Vậy đi thôi.” Hách Liên Lâm ngược lại là rất dứt khoát, không nói hai lời cầm lấy áo khoác mặc lên giúp Nhạc Chính Nhị, cũng rất không xấu hổ kéo bàn tay mềm mại của Nhạc Chính Nhị đi ra ngoài.

Nhạc Chính Nhị đắm chìm trong hồi ức còn chưa kịp phản ứng, cũng đã bị Hách Liên Lâm kéo vào trong xe, thấy ánh mắt kì vọng của Hách Liên Lâm, Nhạc Chính Nhị nhíu mày, trong lòng thầm than một tiếng xin lỗi, liền chỉ đường cho Hách Liên Lâm.

Kì thật lời vừa rồi của Nhạc Chính Nhị vẫn là thật sự có chút tính chân thật, cũng hoàn toàn xác thực có một người tồn tại như vậy, chẳng qua Nhạc Chính Nhị đối với người nọ không có cảm giác gì, chính là đối xử như em trai, lời này còn phải nói đến lúc nhỏ của cậu, Nhạc Chính Nhị lúc ghi nhớ việc liền ở trong cô nhi viện, có thể coi như là đứa nhỏ đứng đầu trong một đám đứa nhỏ.

Ngày nào đó, viện trưởng cô nhi viện mang theo một đứa nhỏ lớn lên rất nhỏ gầy cũng rất đẹp đến trước mặt bọn họ, Nhạc Chính Nhị lúc ấy còn là một đứa nhỏ, đương nhiên thích thứ đẹp, cho nên đối với đứa nhỏ này cũng rất thích, hơn nữa người nào muốn bắt nạt đứa nhỏ này đều bị đánh một trận, đứa nhỏ kia cũng thật biết điều, mỗi ngày theo sau lưng Nhạc Chính Nhị, thời gian cứ như vậy trôi qua gần hai năm, cho đến một ngày nào đó Nhạc Chính Nhị lần nữa thức dậy, lại không tìm được đứa nhỏ kia, đến hỏi viện trưởng, viện trưởng nói đứa nhỏ kia được người nhận nuôi, nhưng trong lòng Nhạc Chính Nhị lại là lộp bộp, cậu cảm thấy đứa bé kia khẳng định là bị người hại, cô nhi viện nơi cậu ở cho tới bây giờ cũng không phải nơi tốt đẹp, đứa nhỏ suốt ngày đánh nhau cũng không có người quản, Nhạc Chính Nhị cũng là dựa vào nắm đấm của mình mới chiếm được chỗ.

Mà bởi vì cậu không chú ý, đứa nhỏ kia đoán chừng cũng không còn nữa, Nhạc Chính Nhị trong lòng hối hận, chỉ cảm thấy không bảo vệ tốt anh em, đợi sau này một mình lăn lộn, cũng giúp đỡ đã từng là tiểu đồng bọn xây xong mộ, hằng năm đi bái tế, việc này cậu cũng chưa từng nói với ai, chẳng qua hiện nay thật sự là bị Hách Liên Lâm ép, chỉ phải hi sinh từng là tiểu đồng bọn một chút.

Tác giả nói ra suy nghĩ của mình:

Hàn Ninh: -_-# lão tử mới không phải con dâu.

Nam đại ca: Nói em thì chính là em.

Hàn Ninh: (#‵′) 凸

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.