Nam Gia Tiểu Nhị Phải Lập Gia Đình

Chương 29: Chương 29






Edit+Beta: 明明



Nhìn thanh niên trẻ tuổi càng ngày càng đến gần, mẹ Nam nhéo người đàn ông đứng bên cạnh, nhỏ giọng nói: “Lớn lên cũng khá ổn, phối với Tiểu Ninh nhà chúng ta cũng vừa vặn, chính là không biết lớn lên như vậy sẽ hay không hoa tâm.”

“Sẽ không.” Ba Nam vỗ tay vợ, về phần hoa tâm hay không hoa tâm ông cũng không thể nhìn ra, nhưng vợ vẫn là phải an ủi.

“Ừ, nếu hoa tâm, em nhất định xử lý cậu ta.” Mẹ Nam vẻ mặt tươi cười nhẹ nhàng nói, chỉ là lời nói ra khiến ba Nam lại là một hồi im lặng, vợ quá nhanh nhẹn dũng mãnh, áp lực của ông cũng rất lớn.

“Chẳng qua Tiểu Ninh nhà chúng ta đẹp như vậy, coi như tiện nghi cho cậu ta.” Mẹ Nam tự mình nói thầm một câu, dù sao có câu, đứa nhỏ nhà mình nuôi nhìn sao cũng thấy tốt hơn nhà người khác, loại tâm tình gả con trai đoán chừng chính là vừa đau cũng vừa vui vẻ.

“Yên tâm.” Cha Nam vỗ tay vợ an ủi, kì thật trong lòng ông cũng rất chua xót, loại cảm giác thật vất vả nuôi con trai lớn lên bị heo chui ra…

Hách Liên Lâm bước chân trầm ổn, gác qua một bên bao lớn bao nhỏ đồ trong tay, tuyệt đối cũng coi như là một nhân sĩ thành công, cự tuyệt giúp đỡ của quản gia vẫn luôn ở bên cạnh, Hách Liên Lâm mang ý cười hời hợt đi đến trước mặt ba mẹ Nam, rất có lễ phép nói: “Chào bác trai bác gái, cháu là Hách Liên Lâm.”

“Ừm, chào cậu.” Ba Nam nhẹ nhàng gật đầu, nói xong liền phất tay để cho quản gia tiếp nhận quà:” Không cần khách khí như thế.”

Mẹ Nam ở bên cạnh vẫn luôn cười tủm tỉm cười quan sát Hách Liên Lâm, lúc nhìn đủ rồi mới nói ra: “Không cần tốn kém như vậy, nhanh đi vào, chúng ta cũng là lần đầu tiên gặp mặt, đột ngột quá cũng không chuẩn bị quà gì, Hách Liên Lâm quả nhiên là tuổi trẻ tài cao, tuấn tú lịch sự.” Nói xong liền để cho Hách Liên Lâm vào, về phần đột ngột quá không chuẩn bị quà cái gì hoàn toàn là nói vớ vẩn, đương nhiên phải trước gặp mặt, mới quyết định cần cho quà gặp mặt hay không.

“Bác gái khách khí rồi, chẳng qua là chút tài nhỏ.” Hách Liên Lâm tuy bình thường mặt lạnh, nhưng thật sự muốn cùng người quan hệ gần gũi cũng là dễ như trở bàn tay, cho nên nói đây cũng là một phương diện Nhạc Chính Nhị nhìn anh rất khó chịu, kì thật đơn thuần chính là hâm mộ ghen ghét hận.

“Ôi, này nào có thể coi là khách khí.” Mẹ Nam cười tủm tỉm đáp lời, về phần ba Nam, tiếp tục giữ chức làm cảnh nền, dù sao trên phương diện đối đáp với người vẫn là vợ khá lành nghề: “Hách Liên Lâm tiên sinh còn trẻ như vậy, có thể có được công ty lớn như vậy, như thế nào không tính là tuổi trẻ tài cao, ta nghe con trai cả ta nói gần đây quý công ty vẫn đang đấu thầu một hạng mục, nếu có phiền phức, cứ việc tìm nó thì được rồi.”

“Không cần, như thế nào không biết xấu hổ phiền anh cả.” Hách Liên Lâm mỉm cười cự tuyệt, về phần gọi anh cả cái gì lại không mất miếng thịt, tuy anh rất có ý kiến với NamThịnh.

“Cái này cũng không có việc gì.” Mẹ Nam cười càng hài lòng hơn, trong lòng đã cho điểm Hách Liên Lâm, biết mua quà biểu hiện rất lễ phép, cự tuyệt giúp đỡ cũng không nhờ cậy bậc quyền quý, trên cơ bản đạt được tiêu chuẩn, nhìn Hách Liên Lâm cũng càng ngày càng thuận mắt, thật có thể nói là mẹ vợ nhìn con rể càng ngày càng thuận mắt.

“Bác gái quá khách khí.” Hách Liên Lâm cười lắc đầu: “Hôm nay đến thăm hỏi có thể có chút vội vàng, hơn nữa yêu cầu tiếp theo cũng có thể rất đột ngột, tuy cháu và Tiểu Ninh quen biết không lâu, nhưng cháu lại biết Tiểu Ninh là người đời này cháu muốn tìm, hôm nay nói là đến đề nghị kết thông gia cũng rất không thích hợp, cháu chỉ là đến cầu xin bác trai bác gái đồng ý cháu và Tiểu Ninh kết giao, cháu nhất định đối tốt với em ấy.”

Hách Liên Lâm nói những lời này vẻ mặt đặc biệt thành khẩn, chỉ có điều anh tự biết lời này hoàn toàn là nói linh tinh, nếu như không phải Nhạc Chính Nhị vừa vặn sống lại trên người Nam Ninh, anh đoán chừng cũng sẽ không liếc mắt nhìn nhiều, cũng khó trách Nam Thịnh nhìn anh không vừa mắt.

Chỉ có điều loại lời nói đi thẳng vào vấn đề vừa vặn đánh trúng hồng tâm của mẹ Nam, là người làm việc nhanh nhẹn, bà thưởng thức nhất cũng chính là Hách Liên Lâm loại người làm việc dứt khoát, thiện cảm lại lần nữa xoát lên, chỉ có thể trách Hách Liên Lâm thật sự là quá biết lừa gạt người, rất dễ dàng bắt được điểm nhẹ dạ của người khác.

“Chuyện này chúng tôi không phản đối, nhưng cũng không ủng hộ, vẫn là xem thái độ của Tiểu Ninh.” Ba Nam cứng rắn nói, thật sự bởi vì không muốn đưa con trai cho người khác loại cảm giác này quá chua xót.

“Cảm ơn bác trai, cháu nhất định sẽ đối tốt với Tiểu Ninh.” Hách Liên Lâm rất chân thành cam đoan nói, thoạt nhìn thật sự đặc biệt có sức thuyết phục.

“Có những lời này của cậu ta an tâm.” Mẹ Nam ở bên cạnh gật đầu cười, nhìn con rể tương lai này cũng càng thuận mắt hơn, sau đó lại trừng mắt nói: “Nghe nói cậu cũng đã đến sống ở chỗ của Tiểu Ninh? Như vậy sẽ hay không không quá tốt?”

“Bác gái yên tâm, cháu nhất định sẽ tôn trọng nguyện vọng của Tiểu Ninh, đến chỗ Tiểu Ninh ở cũng là để chăm sóc cho em ấy tốt hơn.” Hách Liên Lâm kiên nhẫn giải thích, sau đó lại khẽ thở dài nói: “Tiểu Ninh tốt như vậy cháu cũng không nỡ bắt nạt em ấy, tuy em ấy đến bây giờ cũng không hiểu rõ lắm tâm ý của cháu, chẳng qua cháu nhất định sẽ chăm sóc em ấy thật tốt.” Nói giống như thật sự có chuyện như vậy.

Nếu như Nhạc Chính Nhị biết, nhất định sẽ hận không thể rút cái miệng chạy đầy xe lửa của tên khốn này, chăm sóc tốt cái gì vừa nghe liền rất giả tạo, cũng chỉ là ngấp nghé bờ mông của cậu mà thôi.

Chỉ có điều mẹ Nam đương nhiên không biết chuyện này, nhìn thấy con rể tương lai bộ dáng nhíu mày, tâm đồng tình trong lòng cũng tự nhiên sinh ra, con trai ngu xuẩn nhà mình có thể nói trên phương diện tình cảm này căn bản là dốt đặc cán mai, người muốn theo đuổi con trai nhà mình đoán chừng còn có một đoạn đường rất dài phải đi, làm một người mẹ tốt lo lắng cho con trai, mẹ Nam quyết định, nhất định phải giúp đỡ con rể tương lai các phương diện đều phù hợp tiêu chuẩn này giành được tâm con trai nhà mình: “Dô, cậu cũng đừng lo lắng, cậu cũng nói như vậy, ta trực tiếp gọi cậu là Hách Liên.” Nhìn thấy Hách Liên Lâm gật đầu, mẹ Nam mới nói tiếp: “Hách Liên, kì thật Tiểu Ninh nhà ta là có chút đơn thuần, nhưng là người vẫn là rất tốt, nếu như cậu dụng tâm nó nhất định sẽ tiếp nhận cậu, huống hồ còn có ta, ta nhất định sẽ giúp đỡ cậu, Tiểu Ninh là thiếu một người chỉ dẫn nó.”

“Thật vậy chăng?” Giọng nói Hách Liên Lâm mang theo kinh ngạc vui mừng nói: “Vậy thì thật sự cảm ơn bác gái, cháu nhất định sẽ đối tốt với Tiểu Ninh.” Lại một lần nữa lừa dối thành công.

“Hiện tại còn gọi bác gái cái gì.” Mẹ Nam cười tủm tỉm nói.

“Cảm ơn mẹ, còn có ba.” Hách Liên Lâm thuận theo cột liền bò lên, mảy may không cảm thấy không được tự nhiên, nếu Nhạc Chính Nhị biết đoán chừng lại phải phun một ngụm máu, cậu rầy rà mới gọi ra được ba mẹ, không nghĩ tới thằng khốn này vậy mà gọi trôi chảy như vậy.

“Vậy là được rồi.” Mẹ Nam càng nhìn Hách Liên Lâm càng thuận mắt, lập tức vẫn là cảm thấy ánh mắt con trai nhà mình tốt, lựa chọn này so với người lần trước xem mắt tốt hơn không biết bao nhiêu lần: “Nếu không hôm nay ở lại dùng cơm trưa, vừa vặn thử một chút tay nghề của ta.”

Hách Liên Lâm nghĩ đến người nào đó còn ở trong phòng làm việc, lắc đầu cười từ chối nói: “Không được, Tiểu Ninh vẫn còn ở văn phòng đợi cháu, cháu sớm chút trở về thuận tiện mang cơm trưa giúp em ấy.”

“Ôi, như vậy được, mau đi đi, Tiểu Ninh thích ăn chay nhất, con có thể mua nhiều món chay một chút. Vẫn là người trẻ tuổi tốt, trong chốc lát không gặp liền gấp gáp như vậy.” Mẹ Nam thấy con trai ngốc nhà mình được người chăm sóc tốt như vậy, con mắt đều híp thành đường chỉ, rất nhanh liền bán đi con trai.

“Ừm, con biết rồi, cảm ơn ba mẹ, lần sau có thời gian lại đến thăm hỏi ba mẹ.”Hách Liên Lâm cười gật đầu, liền đứng dậy chào từ biệt, về phần ăn chay cái gì cũng chỉ là vào tai trái ra tai phải, Nam Ninh hiện tại thích cái gì chỉ có một mình anh hiểu loại việc này thật sự nghĩ một chút liền mang theo cảm xúc.

Mà Nhạc Chính Nhị dưới loại tình huống mảy may không biết gì đã bị bán đi, càng không biết tên khốn kia thừa dịp dưới tình huống cậu cái gì cũng không biết đã bắt đầu nhận ba mẹ, hơn nữa mẹ Nam cũng bị lừa dối đến chiến tuyến của tên khốn kia.

Hách Liên Lâm sau khi lễ phép chào từ biệt, liền lái xe đi về phía công ty.

…………

Mà tiểu đệ cần cù chăm chỉ của kia của anh, lại một lần nữa gặp phải nguy cơ lớn.

Lúc Hàn Ninh không dễ dàng gì kéo con chó gấu kia về, nhìn thấy một người đàn ông mặt lạnh đứng ở bên cạnh xe lão đại để lại cho y.

“Nam tiên sinh, thật không ngờ đến vậy mà có thể lần nữa gặp mặt, ngài đây là?” Hàn Ninh sửa sang quần áo trên người, trên mặt cũng khôi phục bộ dáng tao nhã có lễ nghi, lại lần nữa biến trở về bộ dáng tinh anh bình thường.

“Nhà của tôi ở chỗ này, xe này là của cậu?” Nam Thịnh rất đơn giản giải thích nói, sau đó lại chỉ vào xe bên cạnh hỏi.

“Đúng vậy.” Hàn Ninh không hiểu ra sao cả nhìn hai mắt hắn: “Nam tiên sinh chẳng lẽ cho rằng xe này là tôi trộm hay sao?”

“Không phải.” Nam Thịnh lắc đầu: “Tại sao sẽ có mùi vị alpha?”

Hàn Ninh:…

Này là mũi chó đi? Chỉ là Hàn Ninh hiển nhiên không có ý định giải hích: “Này cùng Nam tiên sinh không có quan hệ gì chứ?”

“Có quan hệ.” Nam Thịnh rất trực tiếp phản bác, sờ cằm: “Tôi muốn theo đuổi cậu.”

Hàn Ninh:…

Này nhất định là đầu hỏng rồi, mộng tưởng của Hàn Ninh chính là đợi ngày nào đó ẩn lui tìm một nữ beta giống y an ổn trải qua ngày tháng, không cần suốt ngày quan tâm những việc linh tinh, cho nên đối với lời này của Nam Thịnh, cũng chỉ coi thành thuận miệng nói, nhíu mày, Hàn Ninh kéo ra khóe miệng cười nói: “Nam tiên sinh nói đùa, tôi còn có việc, không ở chỗ này cùng ngài nữa.”

“Mộc Mộc, đi.” Hàn Ninh kéo con chó lớn vẫn luôn không an phận dự định lái xe rời đi.

“Ngao.” Mộc Mộc tiến đến ống quần Nam Thịnh hít hà, lại ngẩng đầu nhìn thoáng qua Nam Thịnh vẫn mặt lạnh, giống như cảm nhận được một loại hương vị quen thuộc, chân nhếch lên, “ào ào” tiếng nước lần nữa vang lên.

Hàn Ninh: …

Kéo ra khóe miệng, Hàn Ninh cảm thấy con chó này và Nam Thịnh đời trước nhất định là kẻ thù, chẳng qua nhìn thấy bộ dáng chật vật kia của Nam Thịnh, Hàn Ninh vẫn là nhịn không được bắt đầu nén cười.

“…Chỉ sợ phải làm phiền tiên sinh lại lần nữa giúp tôi giặt quần.” Nam Thịnh híp mắt, chẳng qua tâm tình lần này không giống với lần đầu tiên, nếu như không phải thông qua loại phương pháp này mới có thể theo đuổi người đến tay, hắn cũng là có thể nhẫn nhịn.

“Ặc, nếu không tôi cho ngài phí giặt?” Hàn Ninh nhìn ánh mắt thâm trầm của Nam Thịnh, trong lòng lập tức cảm thấy có một loại cảm giác không tốt, lập tức uyển chuyển đề nghị nói.

“Không cần, về nhà tôi thì được rồi.” Nam Thịnh trực tiếp bác bỏ đề nghị của y, sau đó liền lôi kéo Hàn Ninh và con chó vào xe mình, về phần chiếc xe có mùi hương của alpha khác liền trực tiếp ném đi.

Hàn Ninh còn chưa kịp phản ứng, đã bị đẩy vào trong xe, còn chưa kịp phản kháng, Nam Thịnh cũng đã khởi động xe xuất phát.

Há to miệng, Hàn Ninh quyết định vẫn là ngoan ngoãn ngồi, dù sao Nam Thịnh lại không thể nào làm gì y, chẳng qua, rất nhanh, y sẽ hối hận.

Tác giả nói ra suy nghĩ của mình:

Anh Nhị: Đi làm thật sự là rất nhàn chám

Tác giả: Ừ”(Mẹ cậu đã bán cậu rồi loại việc này tôi sẽ không nói.)

Hách Liên: Ngoan, ngủ ngon (~﹃~)~zZ

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.