Nam Gia Tiểu Nhị Phải Lập Gia Đình

Chương 25: Chương 25






Edit+Beta:明明



“Không biết.” Nhạc Chính Nhị nhìn khuôn mặt không ngừng phóng to trước mặt, còn có ánh mắt vô cùng nghiêm túc kia, thanh âm ồm ồm trả lời, chỉ là trong đầu lại bắt đầu vang vọng những lời “chính là thích em”, tên này không phải là nói thật chứ, Nhạc Chính Nhị cảm thấy trong lòng lại lần nữa bị thần thú chà đạp.

“Thật sự không biết?” Hách Liên Lâm thanh âm trầm thấp hỏi ngược lại, chỉ có điều khoảng cách với Nhạc Chính Nhị là càng ngày càng gần, hơi thở giao nhau, chính là không để cho tên nhóc không dễ dàng gì thông suốt này trốn tránh.

“Không, không biết.” Nhạc Chính Nhị lắp ba lắp bắp trả lời, sau đó lại khờ khạo hỏi một câu: “Không phải anh giết tôi sao?”

Hách Liên Lâm:…

Nghe thấy câu trả lời hoàn toàn râu ông nọ cắm cằm bà kia, Hách Liên Lâm cảm thấy thật sự muốn bổ đầu tên nhóc này xem cậu cả ngày đang nghĩ cái gì: “Em cảm thấy là tôi giết em?”

“Tôi đoán mò.” Nhạc Chính Nhị nghe thấy thanh âm không phập phồng của Hách Liên Lâm, lập tức biết rõ cậu lại hỏi sai rồi, chỉ có điều cùng người này thảo luận tình hình cái chết của mình thật sự là rất kì dị, ho khan một tiếng, Nhạc Chính Nhị cố gắng cùng thằng cha trước mặt này cách ra một khoản ngắn: “Vậy anh biết là ai chăng?”

“Em chỉ cần biết không phải tôi là được, đừng chuyển hướng chủ đề, câu hỏi tôi hỏi em còn chưa trả lời.” Hách Liên Lâm ánh mắt lặp lòe nhìn chằm chằm vào tên nhóc trước mắt, không hề lùi bước, tên nhóc này chính là cầm tinh bàn tính, không gẩy liền không động, anh hôm nay không hỏi đến cùng, tên nhóc này tuyệt đối cứ như vậy tiếp tục giả vờ.

“…” Nói sang chuyện khác thất bại, Nhạc Chính Nhị co rút khóe miệng, cậu biết tên khốn này không dễ lừa gạt: “Trả lời cái gì? Tôi làm sao không biết phải hay không đầu của anh bị co rút mới thích tôi, lão tử là alpha, anh biết hay không? Hả?”

“Biết.” Khóe môi Hách Liên Lâm hơi nhếch lên, lộ ra nụ cười: “Tôi đương nhiên biết, bằng không thì em cho rằng em sẽ an toàn nhiều năm như vậy?”

Nhạc Chính Nhị:…

Cái gì gọi là an toàn nhiều năm như vậy? Ý là nếu như cậu không phải alpha, như vậy mông cậu đã sớm không giữ được? Chỉ là thấy bộ dáng tươi cười xen lẫn cay đắng khó gặp kia của anh, Nhạc Chính Nhị nuốt lời sắp ra miệng xuống, bộ dáng của tên khốn này hình như vẫn là rất không dễ dàng đi?

“Nếu không phải tồn tại bản năng kháng cự giữa alpha, tôi sẽ không nhịn đến bây giờ.” Hách Liên Lâm lại sâu kín nói một câu.

Nhạc Chính Nhị:…

Cậu quả nhiên không nên thông cảm cho tên khốn này: “Anh có thể tiếp tục nhẫn nhịn.”

“Nhẫn nhịn không nổi nữa.”

“Nhẫn nhịn không nổi cũng phải nhẫn nhịn tiếp.” Nhạc Chính Nhị thẹn quá hóa giận nói một câu, nhẫn nhịn không được nữa cậu phải đem mông đưa ra ngoài sao? Cái này cũng quá hố đi.

“Không muốn nhẫn nhịn.” Bộ dáng tươi cười của Hách Liên Lâm cũng chân thật hơn nhiều, từng bước đến gần Nhạc Chính Nhị, nhiệt độ quanh người cũng tăng lên, nhìn Nhạc Chính Nhị mặc dù có chút tức giận nhưng không có vẻ mặt kháng cự, vô cùng hài lòng, quả nhiên trên sách nói khổ nhục kế giả vờ đáng thương gì đó rất có tác dụng, tên nhóc này tuy không nhạy bén một chút, nhưng dựa theo tình thế này anh vẫn là rất chắc chắn, thật sự là rất có tự tin.

Quả nhiên loại tự tin này là alpha bẩm sinh liền mang theo.

“Anh tránh ra.” Nhạc Chính Nhị nhìn bộ dáng tươi cười kia liền rất khó chịu, đem tên khốn cúi đầu trước mặt đẩy ra, bắt chéo hai chân bực bội gãi đầu, đảo tròn mắt, không có ý tốt hỏi: “Nói đi? Lúc nào thích tôi? Chậc chậc, mị lực của tôi quả nhiên rất lớn, hóa ra chúng tôi vẫn luôn phỏng đoán phương diện kia của anh không được, không nghĩ tới không nghĩ tới, hóa ra anh là đang để ý tôi, khửa khửa, phải hay không thấy tôi cực kì đẹp trai?”

Đường trở về não của tên nhóc này quả nhiên không tồn tại đường lui, ngược lại là vô cùng đắc ý, trong lòng có một thứ gọi là dễ chịu, nhớ lại cậu trước đây cũng rất đẹp trai, nhưng những mỹ nữ anh đẹp trai tình nguyện chạy theo sau mông tên khốn Hách Liên Lâm này, cũng không chịu liếc mắt nhìn cậu một cái, việc này vẫn luôn khiến cậu bực bội đến giờ, lúc này bắt được cơ hội cuối cũng có thể hãnh diện rồi, mà đối với tính chân thật lời nói của Hách Liên Lâm, Nhạc Chính Nhị ngược lại là không hoài nghi, dù sao cậu hiện tại cái gì cũng không có, hơn nữa Hách Liên Lâm cũng không phải loại người lấy tình cảm của mình nói linh tinh, những người tính tình cao ngạo lạnh lùng, Nhạc Chính Nhị đều hiểu rất rõ, cho nên lúc này trong lòng Nhạc Chính Nhị có một thứ gọi là sảng khoái.

Vừa nhớ tới chuyện trước kia, Nhạc Chính Nhị liền cảm thấy cậu không cần đau khổ trong lòng, ngẫm lại cậu cũng tính là tuổi trẻ tài cao, lớn lên cũng rất đàn ông, không giống với loại đẹp này của Hách Liên Lâm, mà thuộc về loại đẹp trai dương quang, hơn nữa tính tình phóng khoáng, theo lý thuyết nên có rất nhiều người theo đuổi như vịt mới đúng, trừ những người nhìn trúng Hách Liên Lâm, Nhạc Chính Nhị cảm thấy những người còn dư lại kia đủ để cậu phóng khoáng, không phải cậu không muốn tìm người yên ổn, mà là loại tháng ngày chỉ có hôm nay không có ngày mai như cậu quả thật không thích hợp tìm đối tượng, tìm không thấy đối tượng ít nhất có thể tìm đám người hợp tác giải quyết nhu cầu sinh lý, nhưng mỗi lần đợi đến lúc cậu ra tay, nhóm người họp tác liền không hiểu sao đều biến mất, thật sự là khiến cho cậu thất vọng không thôi, tên ngốc này đến bây giờ cũng không biết mình bị người ngáng chân.

“Đúng vậy, mị lực của em rất lớn.” Hách Liên Lâm nhìn bộ dáng nháy mắt ra hiệu kia của cậu, tâm tình cũng trở nên tốt hơn, bộ dáng tươi cười lại lần nữa xuất hiện trên mặt, không đáng tinh cậy cũng có cái tốt của không đáng tin cậy, này nha, nhanh như vậy liền nghĩ thông suốt: “Em cực kì, cực kì đẹp trai.”

“Ngừng.” Nhạc Chính Nhị nhìn anh phối hợp như vậy, rất không thoải mái kêu ngừng, tên khốn này lúc nào lại có ham mê kể chuyện cười rồi: “Nói, đến cùng lúc nào nhìn trúng lão tử?”

“Cái này sao.” Hách Liên Lâm kéo dài thanh âm, sờ lên cằm, híp mắt cười nói: “Lúc lần đầu tiên nhìn thấy em.

“Khỉ, anh không phải chứ? Sớm như vậy, anh vậy mà chơi loại đồ vật vừa gặp đã yêu này, chậc chậc, thật đúng là không nhìn ra, bình thường mặt lạnh hù chết người.” Nhạc Chính Nhị khiếp sợ nói, cậu bị chấn động không chú ý tới ý cười dịu dàng trong mắt Hách Liên Lâm, chỉ là cảm thán một câu nói: “Khi đó hai ta mới bao nhiêu chứ, mười bảy? Hay là mười tám? Không nhớ được, tôi cũng không biết anh lúc nào sinh ra loại tình cảm này, dù sao đoán chừng hai ta vừa mới trưởng thành, không ngờ đến lúc đó lão tử chính là anh đẹp trai, quả nhiên mị lực không thể ngăn cản.”

“Em 16, tôi 18.” Hách Liên Lâm sửa chữa sai sót của cậu, nụ cười trên mặt cũng không hề dừng lại, trước kia đương nhiên phải cả ngày mặt lạnh, người vừa ý ngày ngày ở trước mặt nhảy nhót chính là không thể ra tay, việc này dù là ai cũng mặt lạnh, sau đó lại ý tứ hàm xúc mơ hồ nói một câu: “Lần đầu tiên gặp nhau đoán chừng em cũng không nhớ.”

“Tôi không nhớ rõ lắm.” Nhạc Chính Nhị hơi xấu hổ sờ đầu nói: “Này, khi đó mới lớn ai nhớ rõ, tôi như thế nào nhỏ hơn anh, chỉ có điều khi đó ấn tượng khiến tôi khắc sâu nhất chính là Bạch lão đại đề cử anh, thiếu chút nữa tức chết tôi, rõ ràng tư cách và sự từng trải của hai ta không khác nhau lắm, lão nhân kia cũng quá không đủ tiêu chuẩn, lão đầu tử kia mang tôi thì không được à, so với tôi cũng có khác gì đâu, đầu óc không đủ dùng, chỉ biết trừng mắt.”

“Bạch lão…” Hách Liên Lâm nhớ kĩ cái tên này, ánh mắt cũng lạnh xuống: “Những cái kia đều là chuyện quá khứ.”

“Này, lão đầu tử mang tôi bây giờ phải hay không cũng?” Nhạc Chính Nhị mấp máy môi, trầm mặc trong nháy mắt mới hỏi.

“Ừm, chết rồi.” Hách Liên Lâm trả lời vô cùng trực tiếp: “Cùng một ngày với em.”

“Ồ.” Tuy sớm đã có dự cảm, Nhạc Chính Nhị vẫn là có chút khó chấp nhận nhỏ giọng trả lời.

Tuy nói tính cách trước kia của Nhạc Chính Nhị rất vui vẻ hoạt bát, nhưng cậu lăn lộn đánh nhau mười mấy năm làm sao thật sự còn vui vẻ hoạt bát, từ lúc cậu nhớ được việc, chính là sống ở cô nhi việc, trải qua ngày tháng bữa đói bữa no, đợi lớn lên một chút, liền bắt đầu ở trong phố xá lăn lộn, tuổi nhỏ nhưng cũng coi như cái gì cũng đều trải qua, đợi tuổi dần dần lớn, đặc thù thân thể cũng trở nên rõ ràng, năng lực thích ứng và khả năng sinh tồn cường đại của Alpha khiến cho cậu trải qua cuộc sống bình thường, cho đến một ngày gặp được một lão đầu vỗ đầu cậu nói: “Tiểu quỷ, muốn theo ta không, cam đoan ăn ngon uống ngon, chính là chịu khổ một chút.”

Nhạc Chính Nhị lúc đó còn chưa gọi là Nhạc Chính Nhị, chỉ là được người gọi tiểu Nhạc Tiểu Nhạc, nghe thấy lão đầu kia nói, nghĩ đến chịu một chút khổ cậu thật sự là chịu không ít khổ, không bằng đi theo lão đầu này làm, bởi vì cậu biết lão đầu lớn giọng này chính là một nhân vật có địa vị cao trong hắc đạo, cho nên từ đó mở ra con đường hắc đạo cho bản thân, lão nhân kia cũng là đem cậu nuôi như nửa con trai mà nuôi, cảm thấy tên Tiểu Nhạc quá ẻo lả, trực tiếp vung tay đổi tên thành Nhạc Chính Nhị, Nhạc Chính là họ, Nhị là tên, gọi là Nhị chính là hy vọng tiểu quỷ này có thể thu lại mũi nhọn, chân chính làm người, Nhạc Chính Nhị trong lòng cảm kích, từ nay về sau cũng gọi là lão cha lão cha.

Có lão đầu nâng đỡ, hơn nữa Nhạc Chính Nhị làm người có tình có nghĩa lại hào phóng, cho nên tự nhiên kết bạn được một đám anh em tử trung, cuối cùng địa vị càng làm càng cao, cho đến một ngày cậu bị lão đầu tử dẫn đi gặp người cầm đầu Long Bang, đó chính là lần đầu cậu gặp Hách Liên Lâm, không giống với cậu, Hách Liên Lâm là người lão đầu tử danh hiệu Bạch lão mang theo, làm người so với lão cha của Nhạc Chính Nhị khéo đưa đẩy hơn, có thể nói là rất có mặt mũi, Nhạc Chính Nhị ở bên cạnh tức đến nghiến răng nghiến lợi, từ nay về sau nhìn thấy Hách Liên Lâm liền khó chịu, biết Hách Liên Lâm là người có năng lực, cho nên cậu cũng chỉ có thể bóp cổ tay.

Cùng với càng ngày càng nhiều người cùng thế hệ với lão cha cậu thoái ẩn, cuối cùng chỉ còn lại hai người cậu và Hách Liên Lâm chiếm một nửa giang sơn, chỉ chờ lão đầu đã sớm trên năm mươi tuổi phía trên kia qua đời, hai người phân cao thấp, cậu có thể thuận theo tâm nguyện của lão đầu.

Chỉ là trời không toại nguyện người, không đợi được đến giờ phút kia, cậu cũng đã vểnh bím tóc, mà ngay cả lão đầu ủng hộ phía sau cậu, nuôi dưỡng cậu cũng mất mạng, bản thân Nhạc Chính Nhị chết không sao cả, nhưng vừa nghĩ đến bởi vì mình làm việc không có năng lực, tạo thành loại trạng thái này, trong lòng cảm thấy không có tư vị gì.

“Tôi đã an táng ổn thỏa rồi.” Hách Liên Lâm vỗ vai Nhạc Chính Nhị nói: “Xin lỗi.” Không bảo vệ được em.

“Cùng anh không có quan hệ.” Nhạc Chính Nhị không thèm để ý xua tay, lau mặt nói: “Anh còn có thể an táng ổn thỏa tôi đã rất cảm kích, đám anh em kia của tôi có thể ở dưới quyền anh làm việc đoán chừng cũng không hề uất ức, chính là thù này, tôi nhất định phải báo, nói cho tôi biết là ai?” Mấy chữ cuối cùng Nhạc Chính Nhị nghiến răng nghiến lợi nói, giết cậu coi như xong, thậm chí ngay cả lão cha cậu cũng không buông tha, thật sự là khiêu chiến điểm mấu chốt của cậu.

“Thù này không phải chỉ một mình em, còn có tôi.” Hách Liên Lâm chậm rãi nói: “Về phần thù này của em, còn cần phải có chứng cứ, yên tâm, tôi sẽ nói rõ cho em.”

Nhạc Chính Nhị: …

Như thế nào cảm thấy những lời này có chỗ không đúng, chỉ có điều nhìn ý cười trên mặt tên khốn kia, Nhạc Chính Nhị trợn trắng mắt chẳng muốn truy đuổi đến cùng: “Vậy anh đừng quên, tự tôi cũng phải đi điều tra.”

“Không cần.”

“Tôi nói cần chính là cần.” Nhạc Chính Nhị xua tay cự tuyệt nói: “Chỉ có điều, anh có phải nên đi rồi không? À, tôi sẽ không thích anh.”

“Không phải, em sau này sẽ thích.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.