Nam Gia Tiểu Nhị Phải Lập Gia Đình

Chương 19: Chương 19






Edit+Beta: 明明

BÃnh ngát trong tiác cái

Chống lại các loại ánh mắt kỳ lạ khó hiểu của mọi người, Nhạc Chính Nhị rốt cục chịu đựng trải qua buổi sáng.

Vốn định tiếp tục mò mẫm hết một chiều sau đó liền tan ca đi tìm người tính sổ, dù sao Địa Trung Hải đã từng bảo công việc của cậu từ từ làm, không vội, cho nên Nhạc Chính Nhị dè dặt nghe lời cấp trên dạy bảo, không chịu làm gì cả, dù sao cậu thật sự là không muốn lĩnh hội ngày tháng làm chó lập trình viên.

Chỉ có điều Nhạc Chính Nhị bị một cuộc điện thoại cắt đứt mơ mộng hão huyền.

“Đích linh linh” —

Một hồi chuông điện thoại dồn dập vang lên, Nhạc Chính Nhị tiện tay nhận điện thoại:”A lô? Xin hỏi ai vậy?”

“Tiểu Ninh?” Một giọng nam trầm thấp truyền tới.

“À? Là tôi.” Nhạc Chính Nhị căng thẳng trong lòng, tuy không biết người đầu bên kia điện thoại là ai, nhưng vừa nghe liền cảm thấy là người trước đây Nam Ninh quen thuộc, cho nên cũng đã chuẩn bị tinh thần ứng phó.

“Là anh, Nam Thịnh.”Nghe thấy Nhạc Chính Nhị khẳng định, thanh âm trầm thấp kia cũng trở nên mềm mại rất nhiều.

“A, chào anh cả.” Nhạc Chính Nhị hai chân khép lại ưỡn thẳng lưng, còn thiếu chút nữa là đứng lên cúi người chào. Này thật sự là không phải cậu mềm nắn rắn buông, kì thật là bởi vì vị anh cả này trong ấn tượng của Nam Ninh chính là người uy nghiêm còn rất cổ hủ, mà hắn khiến cho Nhạc Chính Nhị cảm thấy giống những lão già cổ hủ là lúc trước còn ở Long Bang, không có việc gì liền thích trừng phạt cậu, cho nên Nhạc Chính Nhị tự nhiên trở nên quy củ cung kính.

Mấu chốt là ánh mắt của vị anh cả này còn rất sắc bén hơn nữa còn là cực kì cưng chiều em trai, giống với mẹ của hắn chỉ lo đứa em trai này bị người lừa gạt, Nhạc Chính Nhị cảm thấy cậu nếu không cẩn thận sẽ lòi đuôi, nhất định sẽ chết rất thảm. Cho nên đây là tình hình người so với cậu còn mạnh hơn, cậu không thể không cúi đầu.

“Ừm.” Ở đầu bên kia Nam Thịnh trầm thấp lên tiếng, thanh âm càng dịu dàng hơn, giống như sợ hù dọa đến em trai giống như bé thỏ con: “Buổi tối hôm nay anh đi đón em, tan tầm cùng nhau trở về nhà.”

“A! Em, em có thể không về nhà được không?” Nhạc Chính Nhị chính là sợ cái gì sẽ đến cái đó, lắp bắp hỏi.

“Không được, anh bao lâu rồi chưa gặp em? Mẹ cũng rất nhớ em.” Nam Thịnh giọng điệu tuy vẫn dịu dàng, nhưng là lời nói ra khiến cho người khác không thể kháng cự.

Nhạc Chính Nhị: … Tôi không muốn gặp lại anh.

Mặc dù biết vẫn luôn tránh né cũng không phải là biện pháp, nhưng Nhạc Chính Nhị vốn dự định cứ như vậy lừa mình dối người khóa trong mai rùa, nhưng bây giờ xem ra là không thể, nghĩ đến omega đã không còn kia Nhạc Chính Nhị nhíu mày, cảm thấy cậu nên có nghĩa vụ đi báo đáp Nam Ninh, cắn răng, Nhạc Chính Nhị quyết định chắc chắn: “Vậy được rồi.” Dù sao cậu cố gắng diễn, nếu quả thật bị nhìn thấu, vậy cũng chỉ có thể thuận theo ý trời.

“Ừm, buổi tối anh đến công ty em đón em, đừng một mình chạy lung tung nghe chưa?” Nam Thịnh ở đầu bên kia điện thoại dặn dò.

“Được.” Nhạc Chính Nhị vừa gật đầu vừa đồng ý, chỉ có điều loại cảm giác bị coi thành đứa nhỏ khiến cho cậu cảm thấy rất 囧,không thể tưởng tượng được vị anh cả này thoạt nhìn giống như núi băng vậy mà còn có thuộc tính nói nhảm.

“Nhất định phải nhớ kĩ, biết chưa?” Tiếp tục không ngại làm phiền người khác dặn dò.

“Biết rồi, có lãnh đạo tìm em.” Nhạc Chính Nhị tự động chuyển hướng chủ đề dự định tắt máy, bằng không dựa vào tính cách của Nam Ninh tuyệt đối có thể cùng người anh cả này nói chuyện chít chít nửa tiếng cũng còn chê ít, cho nên chỉ có thể kiếm cớ.

“Vậy em lo làm việc đi, anh tắt máy.” Đầu bên kia điện thoại rất nhanh truyền đến thanh âm tút tút tút.

“Hô.” Nhạc Chính Nhị thở ra một hơi, như trút được gánh nặng cúp điện thoại, trong lòng nói thầm Nam Thịnh này quả nhiên rất cưng chiều em trai của hắn, vì để cho em trai có thể yên tâm làm việc, động tác tắt điện thoại cũng nhanh như vậy.

Chỉ có điều vừa nghĩ tới chuyện đêm nay, Nhạc Chính Nhị liền cảm thấy một trận nhức đầu, đồ chơi này không phải là đang chơi đùa cậu sao? Chẳng qua nghĩ đến câu chết sớm sớm siêu sinh này, Nhạc Chính Nhị liền nghĩ thông suốt, xoắn xuýt lâu như vậy còn không bằng dứt khoát chết sớm, nếu như bị nhìn thấu thì càng tốt hơn, như vậy cũng không cần suốt ngày diễn, đều sắp diễn thành tinh thần phân liệt.

Thật là nghĩ thoáng vô cùng, đường trở về não quả nhiên không quá bình thường.

Đã đến chạng vạng tối, tất cả mọi người thu dọn đồ đạc lục tục ngo ngoe rời đi, thuận tiện còn không quên nói một câu:” Tiểu Ninh buổi tối trở về chăm sóc tốt Tổng giám đốc.”

Nhạc Chính Nhị: …

Công ty này thật sự còn có lý do tồn tại sao?

Bởi vì Nam Thịnh hiện tại quản lý Nam Thiên một tập đoàn lớn như vậy, cho nên mỗi ngày tự nhiên là bận rất nhiều việc, hơn nữa hắn là người tuân thủ nghiêm ngặt quy cũ, tự nhiên cũng sẽ không tan làm sớm, bởi vì tan ca trễ còn phải đi qua bên này, cho nên hắn tự nhiên sẽ không đến đúng giờ.

Mà vị anh cả kia lúc gọi điện thoại đến dặn dò lặp đi lặp lại, khiến cho Nhạc Chính Nhị cũng chỉ có thể ở trong văn phòng vắng vẻ tiếp tục đợi, tuy trong lòng cậu đặc biệt hy vọng đi tìm thằng khốn kia đòi chó của cậu về.

Nhàm chán Nhạc Chính Nhị lấy điện thoại lướt lên lướt xuống, lúc nhìn thấy điện thoại hiện lên một chuỗi số, nhịn không được híp mắt, tức giận gọi qua.

“A lô.” Đầu điện thoại bên kia truyền đến thanh âm thành thật chất phác mà lại mang theo dịu dàng.

Chỉ có điều Nhạc Chính Nhị hiển nhiên là nghe không ra: “Chó của tôi đâu?”

“Hazzz.” Đầu bên kia điện thoại truyền đến thanh âm thở dài, không biết là đang thở dài vì Nhạc Chính Nhị chỉ có lúc nhớ đến chó mới sẽ nhớ đến anh, hay là đang thở dài cái khác: “Tôi nói rồi sẽ trả lại cho cậu, chờ tôi tan làm, được không?”

“Hiện tại đã tan làm rồi.” Nhạc Chính Nhị trợn trắng mắt, nói ra.

“Tôi đang họp, chờ tôi họp xong được không?”Người đầu bên kia điện thoại giải thích.

“Tùy anh.” Nhạc Chính Nhị nghe thấy đầu bên kia điện thoại mang theo thanh âm trấn an, trong lòng lập tức cảm thấy không tự nhiên, chỉ phải cứng nhắc trả lời.

“Một chút nữa, đừng vội.”Người đầu bên kia điện thoại hiển nhiên là nghe ra thanh âm của cậu không giống, tiếp tục chậm rãi nói, hiển nhiên là đặc biệt không muốn tắt điện thoại.

Cả đám tiểu đệ Long Bang trừng mắt ngậm miệng nhìn lão đại bọn họ vừa rồi còn vẻ mặt lạnh lùng họp, nhưng bây giờ vẻ mặt dịu dàng, trong lòng bốc lên ý nghĩ duy nhất chính là, lão đại của bọn họ bị quỷ nhập vào người rồi.

“Ai vội hả? Anh không phải đang họp sao?” Nhạc Chính Nhị hỏi, sau đó giọng điệu cứng nhắc nói: “Tôi đêm nay phải trở về nhà, anh không cần chờ, anh giúp tôi cho Mộc Mộc ăn.”

“Cậu về nhà?” Thanh âm nghi hoặc truyền đến, sau đó một hồi lặng im, rồi mới lên tiếng nói: “Tôi sẽ chăm sóc tốt chó của tôi.”

“Là của tôi.” Nhạc Chính Nhị cao giọng cường điệu, chỉ là không đợi cậu kháng nghị xong, đột nhiên phát hiện không đúng, la lớn: “Ai?”

“Sao vậy?” Thanh âm đầu bên kia điện thoại mang theo chút nôn nóng.

“Có người vào, tôi trước tắt máy, đúng rồi, chăm sóc tốt chó của tôi.” Nhạc Chính Nhị trả lời, lập tức cau mày nhìn người kia ở cửa ra vào rất lâu chưa từng gặp, nghi ngờ hỏi: “Anh có chuyện gì sao?”

“A lô, a lô?” Hách Liên Lâm không yên tâm gọi vài tiếng, chỉ có điều người bên kia đã sớm tắt máy, nhíu mày suy nghĩ một lát, Hách Liên Lâm gõ bàn: “Hôm nay trước họp đến đây, ngày mai sẽ bàn tiếp.” Sau đó liền cầm lấy điện thoại vội vàng ra cửa.

Chúng tiểu đệ: …

Lão đại hôm nay quả nhiên không bình thường. Vậy mà ngay cả họp cũng không họp, loại chuyện này quả thực chính là không thể nào xảy ra. Chẳng lẽ là có hồ ly tinh câu đi trái tim lão đại, mà lão đại tim lạnh mặt lạnh của bọn họ rốt cục thông suốt rồi? Hai mặt nhìn nhau trong chốc lát, chúng tiểu đệ ở nhao nhao ở trong lòng cảm thấy mình nghĩ rất đúng, rốt cục có thể tìm được chị dâu chuyện này thật sự là đặc biệt khiến cho người cảm động, bọn họ rốt cuộc không cần chịu đựng lão đại mặt lạnh nữa rồi, thật sự là đáng mừng. Hơn nữa đồng loạt ở trong lòng mong mỏi hồ ly tinh kia nhanh chóng cầm chắc lão đại ở trong tay, như vậy bọn họ liền an ổn hơn nhiều, thuận tiện lại có người cầm chắc beta kia ở trong tay, vậy liền không thể tốt hơn được nữa.

Vừa vội vàng chạy, vừa gọi điện thoại đến chỗ bảo an công ty: “Đến văn phòng Nam Ninh, đi xem cho tôi có chuyện gì không, tôi lập tức đến.” Hách Liên Lâm nhíu chặc mày động tác nhanh chóng, anh cảm thấy có chuyện sắp xảy ra, may mắn chỗ bọn họ họp cách công ty Chính Lâm không tính xa, Hách Liên Lâm khởi động xe liền bắt đầu bay như tên bắn.

Mà cùng lúc đó, Nhạc Chính Nhị nhìn beta nam đã rất lâu không xuất hiện trước mặt cậu, hơi nhíu mày lại lần nữa hỏi: “Anh có việc?”

“Không có, chỉ là đến xem Tiểu Ninh em có việc gì không?” Người vẫn đứng trong bóng tối cuối cùng đã đi ra, vẫn vẻ mặt tao nhã có lễ nghi, chỉ là giọng điệu kia làm sao nghe cũng cảm thấy kì dị.

“Tôi có thể có chuyện gì?” Nhạc Chính Nhị thanh âm lạnh lùng nói.

“Tiểu Ninh ăn cơm chưa? Nếu không chúng ta cùng nhau ăn cơm?” Người nọ không phản ứng lời nói của Nhạc Chính Nhị, mà như trước tự mình nói.

Nhạc Chính Nhị: …

Như thế nào có loại cảm giác gặp phải bệnh nhân tâm thần, cho nên cậu không nên nghe theo lời Nam Thịnh ngoan ngoãn ở lại.

“Tôi phải về nhà, không rảnh.” Nhạc Chính Nhị tiếp tục lạnh lùng nói, tuy lời nói này rất không khách khí, chẳng qua xác thật là sự thật, cậu là thật sự phải về nhà. Hơn nữa người này vừa nhìn chính là ngấp nghé bờ mông của cậu, cậu tại sao phải khách khí.

“Tiểu Ninh em thật sự không có chuyện gì sao?” Người nọ lại rối bòng bong nhắc đến chủ đề này: “Anh làm tất cả cũng chỉ vì em. Vì cái gì, vì cái gì em sẽ để cho người khác dấu hiệu em. Vốn anh còn cho rằng là người khác nói bậy, hiện tại phát hiện dĩ nhiên là sự thật, quả nhiên cũng chỉ là một omega, rất thích bị người ta làm? Còn giả vờ thanh thuần như thế, còn không biết sau lưng như thế nào cầu bị người làm, nếu em muốn như vậy nói cho anh biết, anh đến thỏa mãn em.” Càng đến sau cùng, thanh âm của người kia càng bén nhọn, có thể nói là đang chất vấn Nhạc Chính Nhị.

“Anh là cái quái gì?” Nhạc Chính Nhị híp mắt, thanh âm lạnh như băng, tuy lúc cậu ở trước mặt Hách Liên Lâm thái độ vẫn luôn rất mềm yếu, nhưng cái này cũng không đại biểu tính tình của cậu thật sự tốt như vậy, bằng không thì cũng sẽ không đánh Phùng Dịch đánh như vậy, càng sẽ không dễ dàng tha thứ một beta ở trước mặt cậu hung hăn càn quấy như vậy, cái người này, đáng chết.

“Dựa vào cái gì anh không bằng người kia?” Âm điệu lại lần nữa cao vút, người kia rõ ràng hiểu sai câu nói kia của Nhạc Chính Nhị, cách tấm kính vẻ mặt u ám nhìn omega trước mắt vẫn vẻ mặt cao ngạo, chỉ cảm thấy trong lòng càng thêm phẫn hận, vốn cho rằng là thật sự cao ngạo, hiện tại xem ra chẳng qua là giả vờ đứng đắn, thật muốn nếm thử tư vị kia, từ lâu đã chậm rãi đem người này đặt ở trong lòng cũng từ lâu hy vọng có được omge này, bình dược không biết tên cầm ở trong tay cũng dần dần nắm chặt.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.