Nam Gia Tiểu Nhị Phải Lập Gia Đình

Chương 14: Chương 14






Edit+Beta: 明明

ChiÃm ngáng nháng chiác bÃnh ngát và cÃng áp mát ác lÃm báng tháy tinh và sá - ánh 16

Đợi Hách Liên Lâm tâm tình thật tốt đậu xe xong, xoay chìa khóa xe quay đầu lại liền phát hiện Nhạc Chính Nhị vẻ mặt buồn rầu nhìn anh.

“Lên đi.” Hách Liên Lâm trực tiếp bỏ qua ánh mắt tội nghiệp của Nhạc Chính Nhị, gọi Mộc Mộc liền định đi lên lầu, đối với Nhạc Chính Nhị anh vô cùng hiểu rõ tự nhiên biết thằng nhóc này đầu óc đã suy nghĩ rõ mọi chuyện, vậy không thể để cho cậu có cơ hội đổi ý, cơ hội tốt như vậy phải tiến dần từng bước.

Nhạc Chính Nhị theo ở phía sau, bực bội vuốt vuốt tóc, cậu cảm thấy hiện tại loại tâm tình phải chú ý trước chú ý sau thật là làm cho cậu quá sốt ruột, chẳng lẽ thật sự bởi vì sau khi biến thành omega cậu liền trở nên nhạy cảm?

Nhìn người đàn ông dáng người cao ngất phía trước, Nhạc Chính Nhị lại một lần nữa ở trong lòng cảm thấy mất mác, trước đây, cậu cũng là một alpha rất lợi hại. Chỉ là cậu hiện tại không thể không đối mặt với các loại vấn đề lo lắng sau khi biến thành omega, ngẫm lại cũng rất không cam lòng, quả nhiên là thế gian vạn vật không có biện pháp toàn vẹn, đạt được sinh mệnh mới như vậy nhất định cần phải trả giá….

Nhạc Chính Nhị không thể mở miệng cự tuyệt đành phải ỉu xìu đi theo sau lưng Hách Liên Lâm, thật giống như Hách Liên Lâm là chủ nhân.

“NGAO…OOO.” Mộc Mộc là chó ngoan rất quan tâm chủ nhân, tuy là kẻ tham ăn nó rất đói, nhưng lúc cảm thấy tâm trạng của Nhạc Chính Nhị không tốt, vẫn là bò đến bên cạnh cậu cọ xát để an ủi một chút.

Nhạc Chính Nhị nhìn chó yêu, trong lòng cảm thấy được an ủi, loại cảm giác “ta có con trai sắp trưởng thành” này khiến cho người ta có cảm giác rất là thành tựu.

Ở phía sau giúp Hách Liên Lâm chỉ đường, Nhạc Chính Nhị nửa bắt buộc nửa bắt đắc dĩ rốt cục đi đến chỗ mà cậu ở.

Hiện tại chỗ Nam Ninh ở là mẹ cậu giúp thuê, đối với con trai của mình bà đặc biệt không an tâm, giúp Nam Ninh tìm phòng tự nhiên cũng là thoải mái an tĩnh, quan trọng nhất là cảnh vật chung quanh cũng phải an toàn, cho nên những nhà trọ độc thân gì kia đều tự nhiên bị loại bỏ, một người ở nếu như gặp được cái gì nguy hiểm tự nhiên là kêu trời trời không biết kêu đất đất chẳng hay.

Cuối cùng bà lựa chọn khu cư xá này là nhà của một vị giáo viên già ở trường cao đẳng nào đó, hoàn cảnh tự nhiên là không có gì để chê, còn yên tĩnh, mấu chốt là căn phòng này hướng về phía mặt trời, hai phòng ngủ một phòng khách, ấm áp dễ chịu, rất được omega thích.

Bản thân Nam Ninh là người đầu óc có chút mơ hồ, thuộc về loại không phân biệt được ngũ cốc, cho nên mỗi cuối tuần mẹ Nam Ninh đều phái người đến quét dọn vệ sinh thuận tiện giúp con trai chuẩn bị đồ ăn một tuần, lại dự trự một ít lương thực.

Đợi Nhạc Chính Nhị sau khi tiếp nhận vỏ bọc Nam Ninh này, tự nhiên cũng như trước hưởng thụ những đãi ngộ này, chỉ có điều bản thân cậu cũng là người biết làm chút việc nhà, dù sao cậu từ nhỏ chính là một mình sinh hoạt, nếu thật sự là ngũ cốc chẳng phân biệt được, vậy cũng chỉ có thể ngồi ăn rồi chờ chết.

Đợi Hách Liên Lâm vào cửa nhìn thấy chính là một căn phòng xem như là sạch sẽ, bố cục chỉnh thế khuynh hướng ấm áp, màu sắc chủ đạo là màu trắng gạo, Hách Liên Lâm nhìn thấy bố cục này, khóe miệng co rút, phong cách này cùng bản tính của Nhạc Chính khác nhau không chỉ một chút thôi đâu, nhìn chính là ổ thỏ con, mà Nhạc Chính Nhị thằng nhóc này nhưng lại là thuộc loài sói.

Nhạc Chính Nhị kì thật trong lòng cũng là một hồi tâm thần không yên, loại cảm giác bị người dò xét địa bàn này thật đúng là khiến cho cậu có chút khẩn trương, mấu chốt vẫn là người dò xét này là Hách Liên Lâm, cậu cảm thấy người này vừa là kẻ địch vừa là bạn bè, loại cảm giác sợ bị ghét bỏ này thật đúng là trước đây chưa từng có, Nhạc Chính Nhị khẩn trương vẫn luôn vuốt lông Mộc Mộc.

“Ô.” Mộc Mộc hô một tiếng giống như phản kháng, sờ xuống nữa, bộ lông trơn nhẵn của nó sẽ bị sờ rụng mất, còn có nơi này thật kì lạ, nó cũng chưa từng tới, là chỗ ở mới của chủ nhân sao? Mộc Mộc bỗng nhiên ý thức địa bàn run rẩy lỗ tai, liền tránh khỏi trói buộc của Nhạc Chính Nhị đi đánh dấu địa bàn.

Nhạc Chính Nhị:…

Này con trai. Mày cứ như vậy vứt bỏ cha của mày sao?

Nhìn alpha mở ra cửa tủ lạnh, lấy đồ ăn trong tủ lạnh ra cẩn thận lật xem, Nhạc Chính Nhị nhìn một màn này, trong lòng bốc lên một loại cảm giác xấu hổ khó hiểu: “Anh còn biết nấu ăn?” Việc này cậu còn thật không biết, trong ấn tượng của cậu, Hách Liên Lâm chính là tiểu nhân cả ngày gương mặt lạnh lùng nghĩ cách làm sao tính kế người khác, tuy rất thưởng thức anh, nhưng tuyệt đối không muốn cùng anh có thâm giao, bằng không thì ngày nào đó bị bán đi cũng không biết, huống hồ Hách Liên Lâm cho dù biết nấu ăn, cũng không có ai dám để cho anh nấu, càng không ai dám ăn.

Nhạc Chính Nhị mặc dù đối với việc này không có hứng thú, nhưng loại tình huống này, vẫn là tìm lời để hỏi, bằng không thì bầu không khí này thật sự quá xấu hổ, hỏi xong lại lo lắng bỏ thêm một cậu: “Trong tủ lạnh của tôi đã có sẵn, anh có thể tùy tiện làm một chút.”

“Không cần.” Hách Liên Lâm trầm mặc, liền bác bỏ: “Mộc Mộc không thích ăn đồ ăn có sẵn.”

Nhạc hính Nhị: …

Quả nhiên vẫn là nhìn trên mặt mũi của chó. Cậu chính là thuận tiện. Cho dù thực sự là như thế cũng không cần nói ra, Nhạc Chính Nhị tốn hơi thừa lời, quyết định vẫn là không nên phản ứng tên khốn này nữa, thích làm sao thì làm, sau đó liền giống như đại gia bắt chéo hai chân ngồi ở trên ghế salon, ngày hôm nay thật đúng là giày vò chết cậu rồi, vừa tăng ca vừa bị Địa Trung Hải đe dọa, còn cùng với Hách Liên Lâm đấu trí so dũng khí, cậu hiện tại thầm nghĩ ngồi ở trên ghế salong sau đó để người đưa thức ăn đến bên cạnh miệng cậu, quả nhiên thân thể thuộc về omega chính là không đủ sức lực, thân thể mềm mại yếu đuối, đặc biệt không dùng được.

Hách Liên Lâm nhìn cậu như vậy cũng không nói gì, tự mình từ trong tủ lạnh lựa chọn ra nguyên liệu nấu ăn, sau đó liền một mình lặng lẽ tìm ra tạp dề hình con thỏ buộc ở trên người, bắt đầu bận rộn rửa rau.

Nhạc Chính Nhị nhàm chán ngồi ở trên salon nhìn Hách Liên Lâm một mình bận rộn, phòng bếp là theo kiểu mở, cho nên Nhạc Chính Nhị nhìn xem rõ ràng, khói từ từ bay lên, Nhạc Chính Nhị nhìn bóng lưng người kia có chút mơ hồ, trong lòng dâng lên một trận mờ mịt, người đàn ông trước mặt tuy đang mặt quần áo công sở, nhưng bộ dáng nghiêm túc kia khiến người khác nhịn không được cảm thấy ấm áp, hình tượng hòa thuận vui vẻ như vậy cùng với người đàn ông lạnh lùng ở trong ấn tượng của Nhạc Chính Nhị căn bản không giống, cậu mờ mịt nghĩ, đến cùng bộ dáng nào của Hách Liên Lâm mới thật sự là Hách Liên Lâm, mà người kia cậu luôn quen biết đến cùng lại là ai?

Trong lòng mờ mịt suy nghĩ, đầu óc cũng dần dần mơ hồ, Nhạc Chính Nhị nhìn lại nhìn, con mắt cũng bắt đầu đánh nhau, cả người cũng mơ màng ngủ mất.

Mộc Mộc sau khi đánh dấu hiệu địa bàn xong, cũng ngoan ngoãn ghé vào bàn bắt đầu ngủ, ác bá kia bắt đầu làm đồ ăn, Mộc Mộc tham ăn tỏ vẻ rất hài lòng, nó đối với ác bá ấn tượng sâu nhất chính là tay nghề của ác bá này.

“NGAO…OOO.” Mộc Mộc ngáp một cái, đợi sau khi nó tỉnh dậy ác bá kia cũng nên làm xong đồ ăn ngon, chậc chậc, Mộc Mộc cũng nhắm mắt lại bắt đầu khò khè.

Đợi Hách Liên Lâm sau khi bận rộn làm xong ba món ăn một món canh, quay đầu lại nhìn thấy chính là một người một chó đang nằm ngáy o o, Hách Liên Lâm nhìn thấy tình cảnh này nhịn không được cười khổ một tiếng, anh cứ như vậy không có mị lực sao? Vậy mà đều ngủ rồi.

Tuy tư vị trong lòng rất khó phân biệt, nhưng Hách Liên Lâm vẫn nhẹ tay nhẹ chân đi tới bên người Nhạc Chính Nhị, nhìn thấy người trước mắt ngủ đến hương vị ngọt ngào, trên gương mặt tuấn tú nở một nụ cười mỉm ngàn năm khó gặp, nhẹ nhàng xoa mặt người trước mắt, Hách Liên Lâm giống như cảm thán hồi tưởng một câu: “Rốt cục trở về rồi.” Nhìn người trước mắt sớm đã thay đổi một lớp vỏ bọc, Hách Liên Lâm không hề cảm thấy lạ lẫm, anh đối với người này vốn là có một loại trực giác vượt qua người thường, có thể nói là một loại dục vọng tham lam muốn độc chiếm thuộc về alpha, giống như chim ưng nhìn thấy một con thỏ liền không buông tay, sự cố chấp của Hách Liên Lâm đối với người trước mắt đã đạt đến một trình độ đáng sợ.

Mà trên đời này càng đáng sợ hơn chính là loại cố chấp điên cuồng này.

Nhẹ nhàng tiến đến phía trước khuôn mặt đang ngủ say kia, hơi thở quấn quanh, giống như muốn đến gần trên môi người nọ, chỉ là tạm dừng lại, Hách Liên Lâm vẫn là chậm rãi lui trở về, trên mặt cũng từ từ khôi phục bộ dáng bình thường, đứng thẳng thân thể đá đá người vẫn đang ngủ say, giống như vừa rồi chưa xày ra bất cứ chuyện gì, thật sự là rất biết diễn kịch. Nhạc Chính Nhị so với anh quả thực chính là non vô cùng.

Nhạc Chílnh Nhị bị đá một cái, liền nhanh chóng tỉnh dậy, tuy hiện tại cậu đã quen sống tháng ngày yên ổn, nhưng sinh hoạt hai mươi năm trước vẫn là tạo cho cậu thói quen cảnh giác, tuy sau khi biến thành omega giác quan liền biến kém, nhưng phản ứng vẫn là rất nhanh chóng, “BÁ” thoáng một cái mở mắt ra, nhìn thấy khuôn mặt kia của Hách Liên Lâm Nhạc Chính Nhị càng muốn làm ra tư thế công kích, nhưng là sau khi nhìn thấy tạp dề hình con thỏ kia, Nhạc Chính Nhị mới nháy nháy mắt kịp phản ứng, thần kinh căng thẳng cũng buông lỏng xuống, có chút xấu hổ nở nụ cười, tuy Nhạc Chính Nhị cũng không biết cậu vì cái gì ngốc ở nhà của mình còn phải xấu hổ như vậy.

“Ăn cơm đi.” Hách Liên Lâm lời ít ý nhiều nói, nói xong cũng không hề quan tâm Nhạc Chính Nhị nữa, ngồi xổm xuống nhẹ nhàng vỗ Mộc Mộc vẫn còn nằm ngáy o o…., bộ dạng như vậy so với vừa rồi dịu dàng hơn nhiều.

Nhạc Chínlh Nhị:…

“NGAO…OOO.” Mộc Mộc thoáng một cái cũng mở mắt ra rồi, hít hít cái mũi, càng không bao giờ phản ứng người bên cạnh nữa, vui vẻ chạy thẳng vào bếp.

Hách Liên Lâm đối với con chó ngu xuẩn chỉ biết ăn không bảo hộ chủ nhân đã không còn cách nào khác nữa, chắc sau khi con chó ngu này chết anh sẽ chu đáo cúng cho nó một nồi thịt, tiện thể làm thêm nồi canh xương nữa.

Mộc Mộc cúi đầu lạch cạch lạch cạch bắt đầu ăn, chẳng hề biết ngẩng đầu cảm kích một chút cha mẹ phát áo cơm cho nó.

Nhạc Chính Nhị nhìn một màn này, trong lòng rất là hả hê vui sướng, cậu cảm thấy Mộc Mộc thật sự là quá tri kỉ rồi, ai bảo tên khốn này luôn để cho cậu mặt nóng dán mông lạnh.

“Tới ăn đi.” Hách Liên Lâm đối với con chó ngu xuẩn kia đã không ôm hy vọng, nếu không phải con chó kia còn có chút giá trị lợi dụng làm cầu nối câu thông, anh đã sớm chẳng muốn quản con chó ngu xuẩn không biết cảm ơn kia. Đúng vậy, lòng của anh mắt của anh vẫn là trước sau như một vô cùng nhỏ, không có một chút nào lòng dạ trầm ổn của một lão đại hắc bang.

“Ừ.” Nhạc Chính Nhị nghe thấy lời gọi liền rất ngoan ngoãn ngồi xuống ghế, kì thật cậu cũng đã sớm đói bụng, nhìn canh xương kia quả thực không thể tiếp tục suy nghĩ, xém chút nữa cậu đã nghĩ cách giành ăn cùng chó rồi.

Nhạc Chính Nhị cũng không có một chút tự giác tư cách của một chủ nhân, dù sao cậu chính là tiện thể kèm theo, tiếp nhận bát cơm liền bắt đầu không để ý hình tượng bắt đầu ăn, ba món ăn một món canh, đồ ăn hai mặn một chay, canh là canh xương, giống thức ăn của chó.

Nhạc Chính Nhị nếm một miếng liền không thể dừng lại được, cậu cũng không biết Hách Liên Lâm này tay nghề dĩ nhiên lại tốt như vậy, thịt kho tàu nấu mỡ mà khôn ngấy, cậu ăn đến miệng đầy dầu mỡ, xương cũng là hút đến một miệng đầy mỡ, một bàn đồ ăn này trên cơ bản đều là món Nhạc Chính Nhị thích ăn, nhưng thằng nhóc này tâm lớn căn bản không có phát hiện, chỉ là vừa ăn vừa kinh hô, làm một người chủ nghĩa ăn thịt, Nhạc Chính Nhị tỏ vẻ cậu đối với bàn đồ ăn này ăn rất hài lòng, miệng lớn ăn thịt miệng lớn uống canh cái gì quả thực là không thể nào tốt hơn nữa.

Hách Liên Lâm ngược lại là chậm rãi ăn, so vơi Nhạc Chính Nhị là một omega quả thực chính là một trời một đất.

Nhạc Chính Nhị thằng nhóc này ăn vui vẻ, lời nói liền kiềm chế không được, vừa ăn vừa giơ ngón cái đối với Hách Liên Lâm tán dương: “Về sau omega hoặc beta nào đó gả cho anh đây tuyệt đối là phúc khí. Nhìn anh bộ mặt tú lơ khơ này, tôi vẫn cho là anh tìm không được vợ, hiện tại không cần lo lắng nữa, ha ha, tuy tôi vẫn cho là anh ở phương diện kia không được, nhưng là có tay nghề nghư vậy cũngkhông cần lo lắng.”

“….” Hách Liên Lâm ánh mặt nhìn thật sâu cái người ăn đến mặt mũi tràn đầy thoải mái, ý tứ hàm xúc trong mắt không rõ: “Vậy sao? Về sau cậu sẽ biết.” Thanh âm nặng nề nghe không ra cảm xúc.

Nhạc Chính Nhị đang chìm đắm trong hải dương đồ ăn, dĩ nhiên đối với thâm ý trong lời nói của Hách Liên Lâm không hiểu rõ, chỉ là rất sung sướng gặm xương, xen lẫn một ít lời nói nghe không rõ ràng: “Tùy, tùy tiện, chỉ cần, nấc, chỉ cần anh về sau thường đến là được rồi.”

“Sẽ.” Độ cong khóe miệng của Hách Liên Lâm hơi nhếch lên, liền tiếp tục chậm rãi ăn.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.