Nam Gia Tiểu Nhị Phải Lập Gia Đình

Chương 13: Chương 13






Edit+Beta: 明明



Nhạc Chính Nhị là tiểu bạch trên phương diện kĩ thuật, cho dù tinh thần của cậu có kì vọng cường đại muốn trước khi tan làm chấm dứt công tác, đó cũng là chuyện không thể nào, không có gì bất ngờ xảy ra, sau khi một đám người chung quanh tan tầm, cuối cùng chỉ còn lại có một mình cậu cùng với một con chó lớn tội nghiệp chờ ở trong phòng làm việc.

Nghĩ đến đám người kia từng người trước khi rời đi đều tặng cho cậu một ánh mắt đồng tình, còn đáng hận hơn là nói với cậu nói lời nói thấm thía bảo cậu không cần nỗ lực như vậy, cũng sắp lập gia đình rồi cũng không cần dốc sức liều mạng như vậy, về sau công ty này còn không phải cũng là của cậu sao vv.., Nhạc Chính Nhị tuy nghe không hiểu ra sao, nhưng nghe đến cái từ mấu chốt lập gia đình này cậu vẫn là ở trong lòng phun một búng máu, lại không thể phát tiết, chỉ phải yên lặng cùng chó yêu liếc nhìn nhau, rồi tiếp tục cúi đầu buồn bực làm việc, thuận tiện lại ở trong lòng gạch thêm cho Hách Liên Lâm một khoản nợ, tuyển đều là cái loại nhân viên này.

Đợi Nhạc Chính Nhị lần nữa uống xong một miếng cafe, lúc ngẩng đầu, sắc trời bên ngoài đã hoàn toàn tối đen, mà kim đồng hồ trên đồng hồ của cậu cũng đã bảy giờ rồi.

“Ục ục.” Truyền đến một trận thanh âm tiếng bụng kêu vào trong tai Nhạc Chính Nhị, cúi đầu nhìn, liền nhìn thấy Mộc Mộc không có sức lực ngoan ngoãn ghé vào bên cạnh chân cậu, một đôi mắt đen bóng lúc này đang vô tội nhìn cậu.

“Choáng nha, lão tử mặc kệ, thích ra sao thì ra.” Nhìn thấy Mộc Mộc bộ dáng đáng thương như vậy, Nhạc Chính Nhị lúc này liền một trận khí huyết dâng trào, Mộc Mộc thật vất vả cùng cậu đoàn viên, lại mà để cho cậu tăng ca, còn để cho Mộc Mộc đói bụng, loại việc này quả thực ngẫm lại không thể nhẫn, cho nên cậu cũng không nhẫn nại nữa, Địa Trung Hải kia thích làm sao thì làm, mấu chốt là cậu cũng đói.

Nhạc Chính Nhị nghĩ thông suốt liền tắt máy tính tắt, ngồi xổm xuống ôm đầu chó cọ cọ một trận: “Ngoan, chúng ta về nhà.”

“NGAO…OOO.” Mộc Mộc cũng cọ cọ Nhạc Chính Nhị, bày tỏ đồng ý đối với lời của cậu.

Đợi Nhạc Chính Nhị thu dọn xong tất cả, lúc dự tính mang theo chó về nhà, mới vừa đi tới cửa phòng làm việc, liền phát hiện ở bên ngoài cửa có một bóng dáng đứng trong góc tối.

“Ai?” Nhạc Chính Nhị lúc này liền bắt đầu cảnh giác, không cảnh giác không được, cậu biếb thành omega, hiện tại coi như là cái bánh thơm ngon, lúc nào cũng hấp dẫn alpha, lúc này không tới kì động dục còn may, nếu đến kì động dục, Nhạc Chính Nhị cảm thấy cậu thật sự có thể đi chết đi, dù sao so với bị người đè thì tốt hơn, để cho cậu không biết thỏa mãn nằm dưới thân người khác đòi hỏi cái loại chuyện này ngẫm lại liền khiến lòng cậu rét lạnh.

Cho dù là trước kia, Nhạc Chính Nhị đã cảm thấy omega là sinh vật rất yếu ớt, căn bản là không dám cùng bọn họ liên hệ, không thể nói khinh thị hay kì thị, nhưng thái độ cũng chính là như thế, sinh vật bị dục vọng khống chế đều khiến cậu có chút không được tự nhiên, nhưng hiện tại bản thân cậu biến thành omega, cậu chỉ có nhận mệnh phải luôn luôn đề phòng, đây cũng là nguyên nhân vì cái gì cậu có thể khoan nhượng sau lưng luôn có bảo tiêu đi theo, không có riêng tư so với bị người đè thì tốt hơn.

Mà vì lúc này cảnh giác, Nhạc Chính Nhị liền đem tình trạng thân thể có chút nóng lên quy lại vì khẩn trương.

“Tôi.” Một thanh âm trầm thấp thuần phát truyền vào tai Nhạc Chính Nhị, ngay sau đó thân ảnh trong bóng tối cũng đi ra, mặt mày đen, dáng người cao ngất, vẫn là khuôn mặt khiến cho Nhạc Chính Nhị vô cùng ghen ghét và phẫn hận.

Nhạc Chính Nhị trừng to mắt nhìn người trước mắt, lại cúi đầu nhìn đôi mắt Mộc Mộc, thuận theo phản xạ thần kinh làm ra động tác khiến cho cậu vô cùng mất mặt, đột nhiên ngồi xổm xuống, ngồi dưới đất, ôm chó gấu với vẻ mặt hiếu kì: “Đây là chó của tôi, anh muốn làm gì?” Bộ dạng náo loạn như vậy chẳng khác nào đứa nhỏ đang đòi kẹo, không thấy một chút nào bộ dáng giả vờ xinh đẹp cao quý ngày thường.

“…” Hách Liên Lâm nhìn người trước mặt, trong lòng bị tên nhóc này làm cho dở khóc dở cười, chỉ có điều bộ dáng như vậy làm cho Hách Liên Lâm cảm thấy vô cùng quen thuộc, hốc mắt có chút hồng lên, loại tâm tình mất mà có được này khiến cho Hách Liên Lâm thiếu chút nữa kiềm chế không được đi lên ôm người trước mắt, nhưng vừa nhìn thấy bộ dáng Nhạc Chính Nhị cảnh giác 囧, Hách Liên Lâm vẫn là chế trụ xúc động của chính mình, từ từ sẽ đến, không thể sốt ruột, cũng đã nhịn nhiều năm như vậy, cũng không thiếu một chút này: “Ai nói? Giữa trưa không cùng cậu so đo, cậu thật cho rằng con chó này là của cậu sao?” Hách Liên Lâm đã ngừng lại xúc động ở trong lòng liền giống như một thợ săn ẩn núp đã lâu, chậm rãi dụ dỗ con mồi mắc câu.

Nhạc Chính Nhị nghe được lời này của anh nhất thời tức cười, nhìn ánh mắt đen nhánh câu dẫn người kia của Hách Liên Lâm, trong lòng một trận lo sợ, trực giác nói cho cậu biết có chỗ nào không đúng, nhưng cậu lúc này đã không có thời gian để suy nghĩ kĩ, trong lòng mắng người trước mắt này là tên khốn, bang phái sắp đóng cửa sao? Thằng này vì cái gì rãnh rỗi như vậy lại còn có thời gian đến cùng cậu dành chó? Nhưng, mấu chốt nhất chính là Nhạc Chính Nhị phát hiện cậu thật không có chứng cớ gì? Chẳng lẽ muốn cậu xách cổ áo Hách Liên Lâm rống, tôi chính là Nhạc Chính Nhị con chó này là chó của tôi, anh dựa vào cái cái gì xen vào việc của người khác.

Điều này hiển nhiên là không thực tế, cậu sợ sau khi cậu hô ra, đừng nói chó, mà ngay cả cái mạng nhỏ của mình cũng khó giữ được. Nói cho cùng, Nhạc Chính Nhị vẫn là chưa tin Hách Liên Lâm, vẫn cảm thấy thằng này chính là đầu sỏ hại chết cậu, phân rõ phải trái không được cũng chỉ có thể chơi xấu, Nhạc Chính Nhị ngồi xuống trên mặt đất: “Tôi nói là của tôi thì chính là của tôi, dù sao cũng không phải là của anh.” Chân trần không sợ đi giày, Nhạc Chính Nhị trợn trắng mắt nhìn Hách Liên Lâm.

Hách Liên Lâm:…

Nhìn người trước mắt hoàn toàn chính là bộ dáng đanh đá, không tự kìm chế được nhếch môi, chính anh cũng nghĩ không thông, tại sao phải té ngã ở trong tay loại người này, thật sự là ngẫm lại liền ngột ngạt oan uổng, mấu chốt là người ta còn chướng mắt anh: “Đi thôi.” Nói xong liền dắt con cho lớn màu trắng vẫn còn đang tò mò nhìn bọn họ.

Nhạc Chính Nhị đoạt lấy dây thừng trong tay anh: “Đi chỗ nào?” Thằng này lại muốn làm ra cái yêu cầu thêu thân gì nữa, thật sự là Nhạc Chính Nhị đối với Hách Liên Lâm hiểu rất rõ, thằng này nhìn trước mặt thì không có tài năng gì, nhưng chỉ cần anh chớp mắt một cái có thể lấy một mạng người.

“Ăn cơm.” Hách Liên Lâm bắt đắc dĩ giải thích, anh có đáng sợ như vậy sao? “Xem như là chó của cậu, cậu cũng không thể lại để cho nó bị đói.” Còn có bản thân em nữa, Hách Liên Lâm trong lòng yên lặng bỏ thêm một câu, vì một người một chó này, anh thật đúng là tốn hết tâm tư, chỉ có điều vẫn rất có kiên nhẫn giải thích, ngay cả lời nói so với bình thường cũng nói nhiều hơn một chút, giọng điệu cũng nhẹ nhàng hơn nhiều, khí chất quanh thân cũng không có lạnh lùng nghiêm túc như bình thường.

Chỉ tiếc, Nhạc Chính Nhị là người tâm lớn, tất cả lực chú ý của cậu đều dành cho Mộc Mộc, tự nhiên không có tâm tư đi quan sát kình địch ngày xưa.

Thế gian này đáng hận nhất chính là thầm mến loại người như vầy, đối với cậu đào tâm đào phổi, nhưng cậu căn bản không cảm nhận được.

“Đi chỗ nào ăn?” Nhạc Chính Nhị sờ lên bụng, nhìn Mộc Mộc ỉu xìu, cảm thấy cậu là dính vào ánh sáng của con chó này, tuy không biết Hách Liên Lâm thằng này vì cái gì đối với chó của cậu đau lòng như vậy, nhưng đồ ăn ở trước mặt, Nhạc Chính Nhị vẫn là rất đáng xấu hổ thỏa hiệp.

“Cậu muốn đi chỗ nào?” Hách Liên Lâm đi ở phía trước, mang theo Nhạc Chính Nhị xuống dưới gara, kì thật anh đã ở bên ngoài phòng làm việc đợi rất lâu rồi, lại nhất có lại mà e sợ, cho nên vẫn luôn đứng ở bên ngoài chờ, nói thật anh cũng đói bụng.

“Không biết.” Nhạc Chính Nhị gãi gãi đầu, không nghĩ ra chỗ nào cả, những chỗ trước kia cậu lăn lộn tự nhiên không thể đi rồi, chỗ khác cậu cũng không biết chỗ nào có thể đi.

“Nếu không đi nhà của tôi?” Hách Liên Lâm có lòng tốt đưa ra lời mời.

“Không được.” Nhạc Chính Nhị lúc này bác bỏ, đi nhà anh làm gì vậy? Đưa chó cho anh mang về nhà sao? Vậy nhất định không thể đi, cho dù cậu rất tò mò chỗ Hách Liên Lâm sống là như thế nào, trước kia cậu cũng chưa từng thấy.

“Vậy cậu nói đi chỗ nào?” Hách Liên Lâm nhìn cậu một cái, hỏi.

“Nếu không đi nhà của tôi?” Nhạc Chính Nhị nhìn thấy ánh mắt bất đắc dĩ của Hách Liên Lâm, cũng lập tức cảm thấy mình yêu cầu nhiều lắm, đã cướp chó của người ta còn giở trò cáu kỉnh, cái này làm cho cậu có chút chột dạ, tuy chó này vốn là của cậu, cho nên lúc đưa ra đề nghị này khiến cậu vô cùng hối hận, sau khi nói xong cậu liền hối hận, chỉ hy vọng Hách Liên Lâm thằng khốn bắt bẻ này có thể ghét bỏ nhà của cậu, mọi người dứt khoát chia tay tất cả đều vui vẻ.

“Được.” Hách Liên Lâm chờ chính là những lời này của cậu, nhanh chóng đáp ứng, không chút nào cho Nhạc Chính Nhị cơ hội hối hận, tuy anh trả lời vô cùng tự nhiên, nhưng đường cong hơi nhếch lên trên khóe miệng lại bộc lộ tâm tình vui vẻ lúc này của anh.

Nhạc Chính Nhị: …

Thật sự cái gọi là một lần sảy chân thành nghìn đời hối hận. Không phải nói đối với bất kì người nào cũng chẳng thèm ngó tới sao? Như thế nào hiện tại cậu cảm thấy hoàn toàn không phải chuyện như vậy. Chẳng lẽ cách nhìn của cậu đối với Hách Liên Lâm trước kia đều là ảo giác?

Chỉ là lời đã nói ra ngoài giống như bát nước đã hắt đi, Nhạc Chính Nhị cũng không thể đổi ý, chỉ phải giống như tiểu đệ bị ức hiếp mang theo chó một đường chạy chậm theo sau lưng Hách Liên Lâm.

“NGAO…OOO.” Mộc Mộc tuy không biết chuyện gì xảy ra, nhưng cũng biết chủ nhân đây là mang nó đi ăn cơm, làm tròn bổn phận của kẻ tham ăn, Mộc Mộc nhanh chóng chạy lên, không hề biết rõ chủ nhân đã biến thành omega, lúc này đã hoàn toàn theo không kịp cước bộ của nó, bị nó kéo theo thở hồng hộc.

Hách Liên Lâm đi ở phía trước nhưng khóe miệng luôn vểnh lên, vô cùng quen việc dễ làm đến bên cạnh xe của Nhạc Chính Nhị, tiếp nhận chìa khóa trong tay Nhạc Chính Nhị mở xe, để cho Nhạc Chính Nhị ngồi ở bên ghế phụ, chính anh cũng nhanh chống tiến vào ghế lái lái xe.

Thật là vô cùng có cảm giác một nhà ba người.

Nhạc Chính Nhị bị động tác liên tiếp này khiến cho mơ hồ, chờ lúc cậu kịp phản ứng, cậu đã ngồi trên xe bị người chở về nhà.

Mà vệ sĩ luôn đi theo sau lưng Nhạc Chính Nhị đi khắp nơi lúc này cũng là một phen hai mắt nhìn nhau, bọn họ giống như nhìn thấy chuyện gì khó lường, một omega và một alpha cùng nhau ngồi trên một chiếc xe, này là sắp xảy ra tiết tấu gì. Phải gọi điện thoại thông tri cố chủ.

Nhạc Chính Nhị lúc này ngồi trên xe cũng là một bụng khó hiểu, cậu cảm thấy, cảm thấy là có chỗ nào đó là lạ, vừa giúp Hách Liên Lâm chỉ đường vừa trầm tư suy nghĩ đến cùng là lạ ở chỗ nào, đợi đến lúc Hách Liên Lâm lái xe của cậu đến dưới lầu của cậu, Nhạc Chính Nhị mới kịp phản ứng là lạ ở chỗ nào.

Loại cảm giác mang người về nhà qua đêm, nếu như bị người biết trong sạch của cậu tuyệt đối là khó giữ được. Trong sạch khó giữ được còn chưa tính, dù sao cậu cảm thấy Hách Liên Lâm tên khốn tính tình lãnh đạm này đối với cậu không có khả năng làm ra chuyện gì, nhưng cái này nếu như bị mẹ Nam Ninh biết được, hậu quả kia tuyệt đối không thể lường được.

Lại một lần nữa quên mình đã biến thành omega Nhạc Chính Nhị nghĩ đến hậu quả, liền không nhịn được trong lòng rơi lệ đầy mặt.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.