Nam Gia Tiểu Nhị Phải Lập Gia Đình

Chương 11: Chương 11






Edit+Beta: 明明

ChiÃm ngáng nháng chiác bÃnh ngát và cÃng áp mát ác lÃm báng tháy tinh và sá - ánh 7

Sau khi Nhạc Chính Nhị bị Địa Trung Hải dạy bảo một trận cũng không có chỗ phát tiết, đành phải buồn bực trong đầu tiếp tục làm việc, đến lúc ăn cơm trưa, vẫn là bị bọn mắt kính nương lôi kéo đi căn tin ăn cơm.

Công ty Chính Lâm là một công ty được nhiều người gọi là công ty lớn, căn tin tự nhiên cũng không kém bao nhiêu, mà theo Nhạc Chính Nhị nhìn thấy, công ty Chính Lâm này nơi tốt nhất có lẽ là căn tin.

Nhạc Chính Nhị vẻ mặt lạnh lùng đi trên đường bước đi thong thả trong ánh mắt vây xem của quần chúng đi đến căn tin, mỗi ngày đều phải trải qua một lần như vậy Nhạc Chính Nhị hiển nhiên đã quen với ánh mắt của những người này, loại đề tài #mỗi ngày đi trên đường đều bị ánh mắt nhìn chăm chú# này nên cũng quen rồi.

Mà nhân viên độc thân của tập đoàn Chính Lâm, cũng dưỡng thành thói quen mỗi ngày lúc ăn cơm vây xem omega tướng mạo đẹp phong độ đẹp kia một chút, dù sao có thể nhìn thấy loại omega độc thân này cơ hội thật sự là khó có được, huống hồ omega này lớn lên còn đẹp như vậy, loại đề tài #mỗi ngày trên đường nhìn mỹ thiếu niên # này cũng là thường ngày lúc ăn cơm.

Xét tấy phải cố kỵ hình tượng ưu nhã của Nam Ninh, cho nên Nhạc Chính Nhị cũng không lấy nhiều thức ăn, hơn nữa tướng ăn cũng rất thong dong, thoạt nhìn ngược lại thực sự có một chút phong phạm quý công tử, chỉ là trong lòng của cậu lúc này lại là một trận nóng nảy, lão tử thật sự rất đói có được hay không, tháng ngày miệng lớn ăn thịt miệng lớn uống rượu liền cứ như vậy một đi không trở lại phải hay không.

Ngồi ở bên cạnh cậu cũng đều là người trong văn phòng, lúc ăn cơm cũng không quên đùa giỡn Nhạc Chính Nhị một chút.

“Tiểu Ninh à? Công việc như thế nào rồi?” Văn Tử đeo mắt kính cười tủm tỉm hỏi Nhạc Chính Nhị: “Nếu không biết có thể tìm anh giúp đỡ.”

“Đúng đó, chị cũng rất thích chăm sóc em trai nhỏ như em một chút.” Hoa Liên cũng nhân cơ hội nói một câu.

“Đúng đấy, Tiểu Ninh, cho dù tổng giám đốc không được, còn có chúng tôi.” Kính mắt nương nâng kính mắt, nghiêm túc nói ra, hóa ra vị này còn đối với tổng giám đốc nhớ mãi không quên, cho nên nói đọc nhiều truyện tổng tài chính là không tốt, rất dễ dàng nghĩ quá nhiều.

Nhạc Chính Nhị: …

Đến cùng còn có thể hay không để cho cậu yên ổn ăn cơm? Tổng giám đốc cái gì, mỗi lần đều muốn để cho cậu nghĩ đến vẻ mặt của tên khốn Hách Liên Lâm kia.

Dù cho Nhạc Chính Nhị luôn trưng ra vẻ mặt lạnh lùng, nhưng không khí ở trên bàn cơm lúc này vẫn rất náo nhiệt, cho nên cũng ngăn chặn một trận rối loạn từ cửa ra vào truyền đến.

Đợi đến lúc Nhạc Chính Nhị kịp phản ứng, người trên bàn cũng đều là trạng thái câm miệng, hơn nữa cả đám đều giống kẻ ngu nhìn cửa sổ căn tin, Nhạc Chính Nhị nhìn thấy bọn họ như vậy khóe miệng co rút, khẳng định lại là thấy tuấn nam mỹ nữ.

Thuận theo tầm mắt của bọn họ nhìn lại, Nhạc Chính Nhị quả nhiên thấy một người đàn ông thân cao chân dài đang đưa lưng về phía quầy mua cơm của bọn họ, sư phụ quày bán cơm ở căn tin cũng là vẻ mặt cười ngốc nghếch, lấy thức ăn so với người khác nhiều hơn một muôi.

Nhạc Chính Nhị quan sát, ừm, dáng người max điểm, kiểu tóc tuy rằng là đầu đinh nhưng là rất có hình, max điểm, thân cao max điểm, mặt cái gì đấy, tạm thời vẫn chưa thấy được.

Đợi đến lúc người đàn ông kia rốt cục quay đầu, Nhạc Chính Nhị thiếu chút nữa phun đồ ăn trong miệng ra, nhìn thấy khuôn mặt quen thuộc đến không thể quen thuộc hơn nữa, Nhạc Chính Nhị nhịn không được ở trong lòng dựng lên ngón giữa, max điểm cái gì đều tạm biệt, thằng này chỉ có thể là 0 điểm, bình luận sai.

Nhìn vẻ mặt lành lùng kia của Hách Liên Lâm, Nhạc Chính Nhị chỉ cảm thấy một trận ghê răng, cậu không rõ thằng này hiện tại như thế nào rãnh rỗi như vậy, ba ngày hai đầu liền xuất hiện ngay trước mắt cậu, cậu thực sự sợ ngày nào đó nhịn không được đi lên đánh anh vài cái, huống hồ người này tốt xấu gì cũng coi như là lão đại, tại sao phải đến căn tin loại địa phương này ăn cơm? Phương pháp thu mua lòng người mới?

Nhìn người trên bàn chung quanh đều trưng ra vẻ mặt ngốc nghếch, Nhạc Chính Nhị khóe miệng co rút, quả nhiên không có năng lực gì đó vẫn là không đấu lại khuôn mặt kia…

“Khục khục.” Nhạc Chính Nhị nhịn không được ho khan, dùng tiếng ho nhắc nhở đám người chung quanh kia hoàn hồn, nhìn cái gì vậy có cái gì đẹp mắt, dù cho nhìn nữa tên đó cũng không có đẹp. Dù sao cậu tuyệt đối không có ghen ghét.

Đám Dương Diệp bị tiếng ho khan của Nhạc Chính Nhị làm giật mình hồi phục lại tinh thần, mọi người cùng nhau trao đổi ánh mắt “anh hiểu”, ánh mắt nhìn Hách Liên Lâm cũng nhiều thêm một chút đồng tình, mắt kính nương lé mắt nhìn về phía hạ thể của Hách Liên Lâm, trong mắt ngăn không được toát ra tia thất vọng.

Những nhân viên chung quanh cuối cùng cũng từ trong chấn động nhìn thấy ông chủ lúc này đã hồi phục lại tinh thần, cả đám bắt đầu trở nên lẳng lơ, đương nhiên cũng có ánh mắt nhìn Hách Liên Lâm trở nên rất kỳ quái, ở trong đó tự nhiên là không thiếu công lao của Nhạc Chính Nhị. Nhưng cho dù là như vậy, cũng ngăn không được hormone mãnh liệt tăng cường trong phòng ăn, trong không khí tản ra như có như không các loại hơi thở khiến cho người khác không cầm giữ được.

Nhạc Chính Nhị nhìn tình hình chung quanh biến thành thỏa mãn, tuy cậu cảm thấy trong không khí tản ra hơi thở khiến cậu trở nên rất không thoải mái, cảm giác cả người đều có một chút nóng lên, nhưng đang đắm chìm trong cảm giác vui sướng khi trả thù nên cậu cũng không có phát hiện ra vấn đề nhỏ này.

Chỉ là một màn kế tiếp liền khiến cậu có chút cười không nổi rồi, lúc bàn chân dài của Hách Liên Lâm nhẹ nhàng bước về phương hướng của bọn cậu, Nhạc Chính Nhị cả người đều sụp đổ tên khốn này sẽ không lại là đến tìm cậu gây phiền phức đi.

Mọi người ngồi bên cạnh theo Hách Liên Lâm tới gần, ánh mắt đồng tình càng sắc bén hơn, mắt kính nương thậm chí nhịn không được thở dài một hơi.

Những ánh mắt cổ quái này ngược lại cũng không ảnh hưởng đến bước chân của Hách Liên Lâm, anh vẫn không nhanh không chậm ngồi xuống một bàn trống bên cạnh bàn của Nhạc Chính Nhị bọn cậu, đối với Nhạc Chính Nhị cũng không thèm liếc mắt một cái, Nhạc Chính Nhị tức giận đến mức nghiến răng nghiến lợi.

Chẳng qua là sau khi cậu nghe thấy tiếng huýt sáo của người đàn ông, cả người đều có chút không khống chế được nữa, không vì cái gì khác, đơn giản là sau khi Hách Liên Lâm ngồi xuống rồi huýt sáo, từ cửa chạy vào một con chó lớn màu trắng, là một con chó gấu*, toàn thân lông màu trắng mềm mại có thể thấy được được chăm sóc kĩ lưỡng, chỉ là trạng thái tinh thần lại không phải quá tốt, sau khi nghe thấy Hách Liên Lâm kêu vào cũng chỉ là từ từ tiến vào, sau đó liền ngồi xổm ở bên người Hách Liên Lâm.

*Chó gấu: hay còn gọi là chó núi Pyrenees (Great Pyrenees hay Pyrenean Mountain Dog) là một giống chó chăn cừu có xuất xứ từ Phápvà Tây Ban Nha nhưng có nguồn gốc từ vùng Kuvasz của Hungari và vùng Maremmano-Abruzzese.

Nhạc Chính Nhị lúc này cũng không thèm để ý quy định không được phép mang các loại thú cưng vào trong công ty, càng không ở trong lòng mắng Hách Liên Lâm không giống người thường, cậu chỉ sững sờ nhìn con chó lớn màu trắng, há to miệng, lẩm bẩm nói: “Mộc Mộc.”

Chỉ tiếc đám đồng nghiệp chung quanh nhìn thấy con chó kia, lúc này cũng không chú ý đến sự khác thường của Nhạc Chính Nhị, cả đám đều trợn mắt nhìn con chó lớn kia.

Bọn họ không chú ý tới Nhạc Chính Nhị không thích hợp, nhưng là có người chú ý tới, Hách Liên Lâm dịu dàng sờ con chó ngồi bên cạnh anh, khóe miệng nở một nụ cười mỉm không dễ dàng phát giác, đẩy đồ ăn đến trước mặt con chó lớn kia.

Mọi người chung quanh vây xem: …

Hóa ra thức ăn bọn họ mỗi ngày ăn chính là đãi ngộ giống như chó, tổng giám đốc anh có cần đả kích người như vậy hay không, cho dù lớn lên đẹp cũng không cần bắt nạt nhân viên như vậy.

Nhạc Chính Nhị kinh ngạc nhìn người đàn ông tóc đen mắt đen vô cùng kiên nhẫn cho con chó lớn màu trắng ăn, hơn nữa trên khuôn mặt bình thường vẫn luôn lạnh lùng cũng dần dần tan băng, người đàn ông mặt mày dịu dàng kiên nhẫn giúp con chó lớn ở bên cạnh lấy ra thức ăn không ăn được, Nhạc Chính Nhị nhìn cảnh tượng này mắt nóng lên, diễn kịch cái gì cũng không hề để tâm nữa.

Lúc này trong lòng Nhạc Chính Nhị cảm thấy vừa là vui vừa là không cam lòng, một lần nữa nhìn thấy thú cưng nhà mình loại việc này thật sự là vừa nghĩ thôi thì khiến cho cậu kích động, con chó này tên là Mộc Mộc, là cậu nuôi, cũng sắp bốn năm năm rồi, cảm tình tự nhiên là thắm thiết, nhưng bây giờ nhìn thấy chó nhà mình ở trong ngực người khác, hành động ngốc nghếch khiến người chủ như Nhạc Chính Nhị trong lòng cảm khó chịu, đó là chó của cậu, dựa vào cái gì bị cái tên khốn nạn kia ôm, nếu không phải cậu nhất thời không cẩn thận mất mạng, như thế nào sẽ cho thằng này thừa dịp bắt cóc chó nhà cậu, lại còn ở ngay trước mặt cậu sờ chó của cậu, cũng không hỏi Mộc Mộc có đồng ý hay không, không thấy Mộc Mọc cũng gầy rồi sao? Nhất định là bị thằng này ngược đãi tinh thần.

Có lẽ là ánh mắt của Nhạc Chính Nhị thật sự là quá nóng bỏng, con chó lớn luôn ỉu xìu cúi đầu ăn thức ăn nức nở một tiếng, đồ ăn cũng không ăn hết, ngẩng đầu nhìn về phương hướng của Nhạc Chính Nhị, rốt cục là ai đang ngấp nghé đồ ăn của nó, ô, rất quen thuộc, mặc kệ, trước ăn no lại nói sau.

Nhạc Chính Nhị vẻ mặt kích động nhìn Mộc Mộc nhìn về phía cậu, mong đợi có thể nhận ra cậu, để cho cậu đem Mộc Mộc từ bên trong ma trảo của Hách Liên Lâm cứu ra, đương nhiên đây hết thảy đều là vọng tưởng của cậu, vậy mà con chó gấu kia chỉ là nhìn cậu một cái, liền cúi đầu xuống tiếp tục ăn, thuận tiện còn dùng miệng kéo thau cơm ở trước mặt về phía nó một chút.

Nhạc Chính Nhị: …

Quả nhiên bất đồng chủng loại sẽ không có chân ái sao?

Hách Liên Lâm thuận thế cũng đem thau cơm xê dịch về bên miệng Mộc Mộc, nét mặt trên mặt cũng dịu dàng hơn, quả thực so với bộ dáng lạnh lùng thường ngày giống như hai người khác nhau, nhìn người chung quanh lại là từng đợt hít thở, có thú cưng cái gì đây tuyệt đối là phạm quy, chỉ số sức hấp dẫn cũng vù vù tăng lên.

Nhạc Chính Nhị nhìn một người một chó phối hợp khăng khít thân mật, trong lòng yên lặng chảy giọt nước mắt chua xót, bị ném bỏ cái gì kì thật cậu cũng sớm đã thành quen, vừa tự mình an ủi mình vừa cao quý lãnh diễm tiếp tục ăn cơm, cậu là thật không có ghen ghét. Ô, Mộc Mộc của cậu không để ý tới cậu nữa.

Đợi sau khi Nhạc Chính Nhị yên lặng bới cơm xong, bên kia con chó Hách Liên Lâm mang theo cũng đã sớm ăn xong, con chó gấu nhét đầy bao tử cũng rốt cục có thời gian nhìn ai đang ngấp nghé đồ ăn của nó, ô, vì cái gì cảm giác quen thuộc như vậy, giống như người đó.

Nhạc Chính Nhị cúi thấp đầu hụt hẫng lúc vừa mới giơ chân lên sắp bước đi, liền cảm thấy ống quần cậu bị cái gì đó cắn chặt, cúi đầu nhìn, vừa vặn chống lại một đôi mắt tròn căng tò mò, Nhạc Chính Nhị ở trong lòng một trận kích động, trực tiếp đưa khay thức ăn trong tay nhét vào trong tay Diệp Dương ở bên cạnh, ngồi xổm xuống mãnh mẽ ôm con chó gấu đang tò mò nhìn cậu, ô, Mộ Mộc của cậu vẫn là nhận ra cậu, thật sự là đáng mừng, không uổng công cậu mỗi này đút xương cho nó ăn.

“Ngao…ooo.” Làm sao vậy? Con chó lớn màu trắng thân mật cọ xát người trước mặt, nó đã rất lâu không nhìn thấy chủ nhân, từ ngày nào đó nó tỉnh dậy liền bị ác bá kia dắt đi, vẫn luôn không thả nó ra, còn nói chủ nhân nó đã không còn, hôm nay thật vất vả được ác bá kia thả ra ngoài, Mộc Mộc tỏ vẻ nó rất vui, ngay cả ăn cơm cũng so với bình thường ăn nhiều hơn, hơn nữa còn có thể lại gặp được chủ nhân, tuy chủ nhân hình như lớn lên có chỗ không giống,

“Ô, Mộc Mộc mày rốt cục nhận ra tao rồi.” Nhạc Chính Nhị đầu óc nhất thời không kịp chuyển động kích động ôm thú cưng đã lâu không gặp, vừa kích động liền nói hớ ra, kìm lòng không được đem tên của con chó này kêu ra, mà cậu còn chưa kịp phản ứng, vẫn đắm chìm trong sung sướng khi gặp lại.

Cho nên nói, một người một chó này thật là tuyệt phối. Ít nhất đều rất ngốc.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.