Nam Gia Hữu Ngọc

Chương 24: Chương 24: Bách Tây nghỉ học




Thứ tư, Bách Nam tranh thủ lên trường một chuyến, nhận được danh sách các sinh viên tham gia đợt vẽ ngoại khoá lần này.

Số lượng không nhiều không ít, tính thêm cả giáo viên hướng dẫn, tổng cộng là bốn mươi hai người.

"Hai giáo viên, ba sinh viên năm cuối, một sinh viên năm ba..." Bách Nam nhíu mày, lật danh sách nhìn qua lại mấy lần, có chút nghi hoặc, không tìm thấy tên của hai sinh viên năm cuối còn lại, chẳng lẽ còn chưa xác định được là ai?

Sau mấy phút nghi ngờ ngắn ngủi, cậu cất tờ danh sách, đi qua tiệm đồ ngọt bên ngoài khuôn viên trường.

Phương Lệ đã đến từ trước, thấy cậu tiến vào vội vẫy vẫy tay, giọng hưng phấn, "Tiểu Nam, mau tới đây, em có tin sốt dẻo phải nói cho anh!"

"Chuyện gì mà kích động thế?" Bách Nam ngồi xuống đối diện cô nàng, nhận đồ ngọt và nước trái cây từ nhân viên phục vụ, cười hỏi.

"Là chuyện tốt!" Phương Lệ dịch ghế lại gần, kích động đến sắp điên, "Khoảng thời gian này anh không đến trường, cũng không lên group chat tán dóc nên sắp thành người tối cổ rồi! Em hỏi này, anh còn giữ liên lạc với nhà cha mẹ nuôi không?"

Bách Nam lắc đầu, "Không có, em hỏi chuyện này làm gì?"

"Á ha ha, con nhỏ Bách Tây lên forum trường hắt nước bẩn anh ý, nó vừa xin tạm nghỉ học rồi!" Phương Lệ nắm chặt nắm tay, gương mặt kích động đến đỏ bừng, "Nữ thần bảo lưu làm một đám người sốc chết, vừa khéo, hôm trước Uông Dương và Viên Viên đi mua nguyên liệu làm bài tập, thế mà đụng phải Bách Tây, anh đoán xem lúc ấy nó đang làm gì."

"Không đoán ra." Bách Nam nhíu mày, trong lòng rất nghi hoặc, Bách Tây luôn luôn tự cao vì bằng cấp của mình, còn tuyên bố muốn trở thành nhà thiết kế trang sức chính cho công ty nhà mình, người như vậy lại đột nhiên xin nghỉ học, quá kỳ quái.

Phương Lệ cũng không giữ bí mật được quá lâu, ghé sát vào cậu hí hửng nói, "Đang cãi nhau với một thằng con trai! Viên Viên bảo lúc đó ồn ào khiếp lắm, thằng con trai hình như có bảy tám phần giống nhỏ Bách Tây. Tiểu Nam, em nhớ con nhỏ đó có một đứa em sinh đôi phải không? Tên là Bách, Bách..."

"Bách Bắc.".

========== Truyện vừa hoàn thành ==========
1. Như Ý Truyện Đồng Nhân Văn Chi Lương Thời Yến Uyển
2. Xuyên Thành Vị Hôn Thê Bỏ Trốn Của Tổng Tài Bá Đạo
3. Cuộc Hôn Nhân Lúc Bình Minh
4. Giang Nguyên
=====================================

"Đúng rồi đúng rồi, là cái tên này!" Phương Lệ ra sức gật đầu, bàn tay kích động gõ bồm bộp, ánh mắt tràn đầy vui sướng khi thấy người gặp họa, "Bách Tây lúc thì nghỉ học, khi thì cãi nhau giữa đường, bận rộn hết sức ha ha ha! Ai bảo nó dám bắt nạt anh, giờ bị nghiệp quật dzừa lắm!"

Quan hệ giữa Bách Tây và Bách Bắc luôn rất tốt, vì sao lại đến mức ồn ào ngoài đường? Nghi hoặc trong lòng Bách Nam ngày càng sâu, hỏi, "Gần đây Bách Tây có đến trường không? Đơn xin bảo lưu được duyệt rồi à?"

"Không duyệt, nghe nói không có chữ ký phụ huynh, trường không duyệt." Phương Lệ thấy cậu không có vẻ gì là vui, cảm xúc dần bình tĩnh trở lại, nhỏ giọng, "Em còn nghe nói, đã một tuần rồi Bách Tây không đến trường..."

Lông mày Bách Nam nhíu càng chặt hơn, xin bảo lưu không có chữ ký phụ huynh, còn đột nhiên nghỉ học... Chẳng lẽ Bách Tây đang lừa gạt cha mẹ?

"Tiểu Nam..." Phương Lệ nhìn cậu, ngữ khí hơn chần chừ, "Anh, anh rất để ý đến người nhà trước đây sao? Xin lỗi, em không cố ý vui vẻ khi thấy người ta gặp họa..."

Bách Nam hoàn hồn, xua tay cười nói, "Không có, anh chỉ thấy hơi kỳ quặc thôi. Cảm ơn em đã thông báo, còn cả chuyện trên diễn đàn lần trước, cũng phải cảm ơn các em." Cậu quay đầu lấy từ trong túi ra mấy cái hộp, đẩy đến trước mặt cô nàng, "Nhận đi, xem như quà tạ lễ, đều là những thứ anh làm trong lúc rảnh rỗi, em cầm lấy chia cho mọi người trong câu lạc bộ nhé."

"Cảm ơn gì chứ, mọi người đều là bạn tốt mà!" Trên mặt Phương Lệ lộ ra nụ cười toe toét, vươn tay cầm lên một chiếc hộp, mở ra, cố gắng che giấu mất mát trong ánh mắt, vui vẻ nói, "Nhiều vậy cơ á? Xem ra lần triển lãm tiếp theo câu lạc bộ của chúng ta lại thành tâm điểm rồi, ha ha ha."

"Các em thích là được, sau này anh sẽ làm cái khác."

"Được mà được mà, anh yên tâm, em tuyệt đối sẽ không bóc lột anh!" Cô vẫy vẫy tay, cười đến vui vẻ, trong lòng lại rất chua chát... Là một fan não tàn của Bách Nam, cô đã sớm biết chuyện shop online gần đây buôn may bán đắt, đống đồ "làm trong lúc rảnh rỗi" này có lẽ đều dùng chút thời gian nghỉ ngơi ít ỏi liều mạng làm ra... Vì sao anh ấy luôn khách sáo như vậy, luôn tử tế như vậy, vì sao cảm giác khoảng cách mãi không thể gần lại được...

Tiễn Bách Nam đi, cô nàng ôm một chồng hộp, ủ rũ cụp đuôi ngồi bên lề đường —— Cảm giác trơ mắt nhìn nam thần của mình càng đi càng xa, đúng là khó chịu quá... Tuy cô đã sớm chuẩn bị tâm lý, nhưng trước kia mỗi ngày đều được nhìn thấy nam thần, bây giờ cách một hai tháng còn không dễ gặp được một lần, ai mà vui vẻ được chứ! Ai hả!

Phương Lệ lấy điện thoại ra, mở shop online lên, nhìn thấy tên nhân viên Tiểu Ngọc, mím mím môi, hốc mắt đỏ dần —— Không được thấy người đã đủ thương tâm rồi, cô còn chứng kiến từ đầu đến cuối quá trình đau lòng nam thần bị đối tượng xem mắt ôm đi mất! Ghen tị quá! Ghen muốn chết a a a a!

[ Phương Phương Phương: Khốn kiếp, dám cướp nam thần của tôi! Trả Tiểu Nam lại cho tôi! ]

Vốn chỉ muốn trút giận một chút, cô căn bản không tin sẽ nhận được câu trả lời. Ai ngờ nhân viên khách hàng Tiểu Ngọc kia không chỉ nhanh chóng hồi đáp, lại còn uy hiếp cực kỳ hung dữ!

[ Tiểu Ngọc: Cô là ai? Tiểu Nam là của tôi! ]

[ Tiểu Ngọc: Đừng hòng giành được Nam Nam khỏi tay tôi! ]

[ Tiểu Ngọc: Hừ, sao lại không nói gì nữa, sợ rồi à? Chờ đấy, để tôi kêu vệ sĩ tra IP của cô! ]

Tay Phương Lệ run lên, nước mắt đang chực trào ra lập tức bị dọa cho chảy ngược vào, luống cuống tay chân tắt máy —— Đờ mờ, mỹ nhân nhà Tiểu Nam đáng sợ quá! Bộ là sư tử Hà Đông à!

"Này!" Một cậu sinh viên cực kỳ thanh tú đi đến trước mặt cô nàng, duỗi tay gõ gõ lên đỉnh đầu đang rũ xuống, ngữ khí không kiên nhẫn, "Ngồi xổm ở đây làm gì? Hại tôi tìm cậu mệt muốn chết, đi thôi, về trường học nhóm đi."

Phương Lệ hỗn loạn ngẩng đầu, đụng phải tầm mắt đối phương, môi run rẩy, đột nhiên ôm chồng hộp đứng bật dậy, đâm bổ vào lòng cậu trai khóc hu hu, "Uông Dương, tui thất tình, thất tình rồi, mau an ủi, an ủi tui đi... hu hu hu..."

"Xùy, ngốc chết, được rồi được rồi, đi với cậu!" Uông Dương ôm cô nàng vào lòng, sắc mặt rất khó nhìn, tuy ngữ khí mạnh bạo nhưng động tác lại vô cùng cẩn thận, "Mất mặt quá, đừng khóc nữa."

Phương Lệ lau hết nước mắt nước mũi lên áo cậu ta, khóc càng lớn hơn nữa, "Tui thích anh ấy ba năm! Ba năm rồi đó hu hu hu..."

"Rồi rồi, đừng khóc mà." Cậu thanh niên vụng về vỗ bả vai cô, trong lòng rất bất mãn —— Mới có ba năm thôi mà, cậu ta thích thầm hẳn mười mấy năm có biết không hả... Thế mà mãi không hiểu, lúc nào cũng chực chạy theo người khác, xùy, ngốc chết.

[ Con Cá Dưới Nước: Người em thích quá đần, ngộ nhận ngưỡng mộ là yêu thích, em nên làm sao bây giờ? ]

[ Nam Ốc Hữu Chi: Cứ tiếp tục thích cô ấy đi, sau đó nỗ lực khiến mình càng trở nên ưu tú, để cô ấy cũng ngưỡng mộ em. ]

Sau khi Bách Nam về nhà, do dự hết nửa ngày, cuối cùng vẫn nhắn tin cho Bách Đông, thông báo đơn giản tình hình của Bách Tây.

Đến giờ cơm tối, cậu nhận được điện thoại của Bách Đông, sự tình đã biết được đại khái. Quả nhiên chuyện Bách Tây bảo lưu là giấu giếm người nhà, cha mẹ Bách bây giờ đang dạy dỗ cô ta một trận.

Tám giờ sáng thứ bảy, các tân sinh viên tham gia buổi vẽ tranh ngoại cảnh lục tục tập trung ở cổng trường. Bách Nam đến sớm giúp các thầy điểm danh sĩ số, sắp xếp cho đàn em lên xe bus.

Trước khi xuất phát, cậu cầm danh sách đến chỗ thầy giáo hỏi, "Hình như còn hai sinh viên năm cuối chưa đến phải không ạ? Đến giờ vẫn không thấy, thầy có cần em gọi điện thoại hỏi không?"

Thầy giáo đối chiếu danh sách, xua tay giải thích, "Không sao không sao, nhà hai cậu kia hơi xa, tập trung ở trường lãng phí thời gian nên sẽ đi thẳng đến núi Bách Hoa."

"Em hiểu rồi." Bách Nam gật đầu, tìm chỗ ngồi xuống nhắn tin cho Ban Ngọc.

Nửa tiếng đồng hồ sau, cuộc nói chuyện vẫn chưa kết thúc.

Một cô bé đàn em thấy cậu vẫn luôn cúi đầu xem điện thoại, nhịn xuống, lại không thể nhịn được tham vọng bắt chuyện, nhẹ nhàng chọc chọc cậu, "Ừm, đàn anh à..."

"Hử? Có chuyện gì?" Bách Nam dừng ngón tay đang đánh chữ lại, nghiêng đầu nhìn.

"Đàn anh có bạn gái rồi ạ?" Cô bé chỉ dám hỏi lí nhí, mặt đỏ hồng.

Bách Nam cười lắc đầu, "Không có."

Trong lòng nữ sinh vui vẻ.

"Nhưng mà tôi có bạn trai rồi." Cậu bổ sung thêm, cầm điện thoại lắc lắc, "Anh ấy đáng yêu lắm."

Trái tim thiếu nữ của đàn em vỡ răng rắc, kéo kéo khóe môi cứng đờ, nói khô khốc, "À, vậy, vậy chúc hai người... hạnh phúc."

"Cảm ơn." Cậu chân thành trả lời, tiếp tục cúi đầu gửi tin nhắn.

Nữ sinh bi phẫn quay đầu, nhìn cảnh tượng phố xá bên ngoài nhanh chóng lướt qua, khóe mắt ươn ướt —— Quả nhiên, thời buổi này đàn ông tốt đều ở bên nhau hết rồi...

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.