Nam Độc Giả Xuyên Nhầm Sinh Tử Văn Tổn Thương Không Dứt

Chương 48: Chương 48




Khi Lâm Cẩm Văn kêu Ngọc Trúc và Tam Thất lên hầu hạ, Cố Khinh Lâm đã ngồi ngay ngắn ở trước bàn, ngoại trừ gương mặt vẫn còn ửng đỏ, hết thảy đều rất bình thường. Lâm Cẩm Văn thì lười nhác tựa người lên ghế, mặt cực kỳ vui sướng nhìn Cố Khinh Lâm.

So với Cố Khinh Lâm ngồi một cách ngay ngắn, Lâm Cẩm Văn chưa bao giờ là người có hành vi đoan chính.

Lâm Cẩm Văn nhìn Ngọc Trúc nói: “Đi làm một ít thức ăn, chủ tử nhà ngươi gầy.” Vì sao hắn biết Cố Khinh Lâm gầy hả, tất nhiên là lấy tay đo rồi.

Ngọc Trúc lo sợ nói: “Mấy ngày nay thiếu gia không ở nhà, thiếu chủ quân luôn lo lắng, khẩu vị không tốt, chẳng chịu ăn gì cả. Bây giờ thiếu gia về rồi, chắc hẳn khẩu vị của thiếu chủ quân sẽ tốt lên.”

“Người bên cạnh ngươi thật biết cách nói chuyện để người ta vui vẻ.” Lâm Cẩm Văn tự nhiên hiểu ý Ngọc Trúc, hắn nhìn Cố Khinh Lâm cười.

Cố Khinh Lâm nhìn Ngọc Trúc cùng Tam Thất một cái nói: “Trước kia cũng không lắm miệng như vậy, dạo này chẳng biết học ở đâu mà nói nhiều như vậy.”

Vui vẻ trên mặt Lâm Cẩm Văn không giảm, hắn nói: “Chuẩn bị ăn thôi, ta từ trong cung đi ra, còn chưa có ăn gì hết. Vừa đúng lúc ngươi ăn chung với ta đi.”

Cố Khinh Lâm vội nói: “Các người đi mau lên, động tác nhanh một chút.”

Ngọc Trúc và Tam Thất nghe xong lập tức lui xuống.

Người đi rồi, trong phòng chỉ còn lại có hai người, Lâm Cẩm Văn lẳng lặng nhìn Cố Khinh Lâm. Cố Khinh Lâm khuôn mặt kiên nghị, làn da màu mật ong, màu sắc rất khỏe mạnh.

Lâm Cẩm Văn nhìn một hồi rồi dịu dàng nói: “Mấy ngày ta không ở nhà, khiến ngươi lo lắng rồi.”

Cố Khinh Lâm nói: “Tuy ngươi có gửi tin về đều đặn, nhưng sau đó lại không có thư từ gì, ta ở nhà không biết trong cung xảy ra chuyện gì, cho nên không an tâm nổi. Ta cũng có hỏi thăm phụ thân, phụ thân nói trong cung xảy ra chút chuyện, bảo ta an tâm không cần nghe ngóng nhiều.”

Lâm Cẩm Văn đuôi lông mày hếch lên, đôi khi những lời giống thật mà giả lại càng khiến người ta nghĩ nhiều. Lâm Tùng Nhân chỉ nói về vài chuyện nhỏ nhặt trong cung cũng tốt hơn mấy lời của hắn, chưa kể thân thể Cố Khinh Lâm hiện tại không bình thường, người cũng hay suy nghĩ nhiều. Lỡ như nghĩ nhiều lại ảnh hưởng xấu tới sức khỏe, vậy chẳng phải lớn chuyện sao?

Bởi vậy có thể thấy được Lâm Tùng Nhân không hề để tâm tới Lâm Cẩm Văn như ngoài mặt.

Có điều Lâm Cẩm Văn cũng không thèm quan tâm, hắn nói: “Nếu sau này lại xuất hiện chuyện tương tự, ngươi nhớ đừng suy nghĩ nhiều, cũng không cần tin lời của người khác. Cái gì ta nói cho ngươi mới là thật nhất.”

Cố Khinh Lâm nở nụ cười, y nói: “Ta biết rồi.”

Lâm Cẩm Văn thấy thần sắc của y thả lỏng hơn nhiều mới nói: “Ngươi biết trong lòng là tốt rồi. Đúng rồi, ta mới thăng quan.”

Cố Khinh Lâm nhíu mày, nói: “Thăng quan?”

Lâm Cẩm Văn khẽ gật đầu, hắn kể lại chuyện của Tiêu Như Quy rõ ràng rành mạch, cuối cùng hắn cười tổng kết: “Trong cung ngoài cung người người đều muốn tranh giành chức Thống lĩnh Ngự lâm quân này, kết quả lại rơi xuống đầu ta, chắc bây giờ trong lòng mấy người đó đang hận ta gần chết.”

“Chuyện này có ảnh hưởng xấu tới ngươi không?” Cố Khinh Lâm có chút lo lắng nói: “Dù sao chức Thống lĩnh Ngự lâm quân không giống bình thường, Đại hoàng tử bọn họ muốn lấy được thì hẳn là đã bố trí sẵn rồi, bọn họ có vì tức giận mà hại ngươi không?”

“Hiện tại bọn họ đã xem ta là cái đinh trong mắt, cho dù ta không làm Thống lĩnh Ngự lâm quân, bọn họ cũng sẽ không bỏ qua cho ta. Trái lại, hiện tại ta đã thành Thống lĩnh, cho dù trong lòng bọn họ hận chết ta, có Hoàng thượng ở đây, bề ngoài bọn họ cũng phải kiêng kị vài phần.” Lâm Cẩm Văn híp mắt nói: “Chưa kể bây giờ thân ngoại tổ phụ của ta hồi kinh rồi, tay lão nắm trọng binh, cữu cữu ta vẫn còn trấn thủ ở Bắc Cảnh. Đại hoàng tử bọn họ vẫn còn chút kiêng kị Liễu gia, ta là thân ngoại tôn nên bọn họ cũng không dám làm gì ta.”

Trong lòng Cố Khinh Lâm vẫn rất lo lắng, thật ra y muốn hỏi, nếu như Hoàng thượng không hề ưu ái, hay là binh quyền Liễu gia bị tước mất, vậy đến lúc đó Lâm Cẩm Văn sẽ như thế nào? Nhưng những lời này y không hỏi, bởi vì y biết rõ Lâm Cẩm Văn khẳng định càng hiểu rõ những chuyện này. Người này hiện giờ thận trọng từng bước, cẩn thận từng li từng tí mọi chuyện, cũng vì tính toán cho sau này.

Nếu như Lâm Cẩm Văn không muốn lộ ra khiến mình lo lắng, vậy tạm thời y cứ giả bộ không biết là được rồi.

Nghĩ như vậy, trên mặt Cố Khinh Lâm hiện lên nụ cười nhẹ, y nói: “Vậy là tốt rồi.”

Lông mày Lâm Cẩm Văn nhích một cái, có điều cuối cùng hắn không nói lời nào.

Lúc này Ngọc Trúc và Tam Thất cũng bưng đồ ăn lên, bởi vì thời tiết nóng hơn, đồ ăn có hai món là rau trộn, còn có mấy món ăn mặn, một canh.

Đồ ăn trong hoàng cung ngon hơn đồ trong nhà rất nhiều, nhưng Lâm Cẩm Văn cảm thấy đồ ăn trong nhà vẫn ngon nhất. Trong lòng hắn biết, không phải vấn đề mùi vị, mà bởi vì người bên cạnh là Cố Khinh Lâm, ăn cái gì cũng cảm thấy ngon.

Mấy lời vừa nãy của Ngọc Trúc có chút nói quá, nhưng quả thật mấy ngày nay Cố Khinh Lâm cũng không ăn nhiều lắm, hôm nay có Lâm Cẩm Văn ở đây mới ăn nhiều một chén cơm.

Lúc y bỏ đũa xuống, mới phát hiện khẩu vị của mình lại lốt như vậy.

Lâm Cẩm Văn sợ y no quá, dẫn y ra ngoài đi bộ vài vòng tiêu thực. Hai người nhàn rỗi không chuyện gì liền nói về việc nhà, Cố Khinh Lâm nói, ở trong nhà Mai thị vẫn luôn cáo ốm, không hề ra ngoài, gần đây Lâm Văn Tú và hai di nương của Lâm Tùng Nhân cùng nhau quản lý sự vụ.

Đương nhiên, chủ yếu là Lâm Văn Tú quản lý, hai di nương chỉ là trang trí. Có điều Lâm Văn Tú lần đầu quản lý mọi việc trong nhà, rất nhiều chuyện làm chưa đủ cẩn thận, khiến người hầu trong nhà có phần không hài lòng.

Lâm Cẩm Văn nói: “Xem ra phụ thân có ý bồi dưỡng Lâm Văn Tú rồi.” Cũng đúng, Lâm Văn Tú được ban làm Trắc phi của Chu An, nhưng phủ Nhị hoàng tử không có Chính phi, Nhị hoàng tử còn là tên ngốc, Lâm Văn Tú vào phủ sẽ trở thành chủ tử không bị ai đè trên đầu. Chỉ cần Chu An chưa lấy Chính phi thì cô là nữ chủ nhân duy nhất trong phủ Nhị hoàng tử, có một số việc cô phải học rồi.

Là người thì không có ai không tính toán cho mình, hắn như thế, Lâm Tùng Nhân cũng như thế, Lâm Văn Tú tự nhiên cũng vậy thôi.

Hắn nói chuyện với Cố Khinh Lâm, cứ vậy đi vài vòng, Lâm Cẩm Văn thấy Cố Khinh Lâm hơi mệt thì cùng y trở về phòng rửa mặt nghỉ ngơi.

Có người nằm kế bên trên giường, Lâm Cẩm Văn rất nhanh rơi vào bối rối.

Hắn ngáp một cái rồi nói ngủ đi, Cố Khinh Lâm đáp lại, hai mắt nhắm nghiền.

Không bao lâu sau, tiếng hít thở của hai người vững vàng truyền đến.

Người nằm kế bên cách rất gần, tâm càng gần.

Ngày hôm sau Lâm Cẩm Văn dậy sớm vào hoàng cung, ngày hôm qua hắn có chút không nể mặt Hoàng đế, hôm nay nên xuất hiện trước mặt Hoàng đế tạo cảm giác tồn tại.

Thật ra thì qua một đêm rồi, Hoàng đế không còn tức giận nhiều như vậy, nhưng thấy Lâm Cẩm Văn vào cung, ông vẫn cười lạnh hai tiếng nói: “Không phải muốn ở nhà sao, hôm nay sao lại tới sớm như thế?”

Lâm Cẩm Văn cười khan nói: “Hoàng thượng, hôm qua Cố Khinh Lâm đã phê bình ty chức, cũng trần thuật lợi và hại cho ty chức, ty chức biết sai rồi. Hoàng thượng ngài đừng tức giận chỉ vì việc nhỏ nhặt như vậy, ty chức không cố ý.”

Hoàng đế a một tiếng liếc hắn nói: “Thế nào, ngươi còn kể việc này cho phu lang biết nữa hả?”

“Hắn hỏi ty chức vì sao trở về sớm như vậy, ty chức mới nói.” Lâm Cẩm Văn vô cùng dứt khoát nói.

Hoàng đế hừ mũi, nói: “Phu lang ngươi thật đúng là hiểu lễ nghi hơn ngươi đấy.”

Lâm Cẩm Văn gật đầu đồng ý nói: “Dù sao y cũng lớn lên ở Ôn gia, học thức kiến thức đều tốt hơn ty chức.”

“Ôn gia thì làm sao, ngươi là Trẫm… Là người Trẫm thích nhất đó thôi.” Giữa hai hàng lông mày của Hoàng đế tràn đầy không vui: “Chẳng lẽ Trẫm còn kém Ôn gia?”

Lâm Cẩm Văn sửng sốt nói: “Hoàng thượng, lời này không phải nói như vậy, việc này cũng không phải so sánh như vậy.”

Hoàng đế hiểu Lâm Cẩm Văn nói đúng, lời vừa nãy đúng là có chút cưỡng từ đoạt lý, nhưng bị Lâm Cẩm Văn chỉ thẳng ra như vậy, trong lòng ông rất không vui.

Cũng may Hoàng đế không còn thời gian nghĩ tới cái này, bởi vì Chu Thụy đến bẩm báo, đã tìm được Hạ Phàm.

Hoàng đế bực bội nhìn Chu Thụy nói: “Người đã tìm được? Mấy ngày rồi không tìm được, bây giờ tìm được ở đâu.”

Chu Thụy nói: “Bẩm phụ hoàng, tìm được trong lãnh cung.” Không ai nghĩ sẽ đi tìm ở lãnh cung, nhưng hôm nay trong lãnh cung tương đối náo nhiệt, có tên điên cứ hô cái gì mà hoàng thượng tới, còn một mực quỳ lạy Hoàng đế, kinh động đến thị vệ bên ngoài.

Người thị vệ này đẩy cửa lãnh cung ra xem xét, thì phát hiện Hạ Phàm bị trói bên trong.

Hoàng đế chau mày, nói: “Tìm được trong lãnh cung sao?” Tuy người trong lãnh cung đều là người phạm sai lầm bị phạt vào đó, nhưng nói như thế nào cũng là người của Hoàng đế, trong lòng Hoàng đế nhất thời có chút không thoải mái.

Chu Thụy cũng hiểu Hoàng đế, nên cẩn thận nói: “Phụ hoàng, lúc tìm được Hạ Phàm, hắn ta đang bị trói, còn bị bịt miệng, gãy một cánh tay, người đã đau đến hôn mê. Nhưng bây giờ đã đã tỉnh, được nghe kể chuyện của Tiêu Như Quy nên bảo là muốn gặp mặt phụ hoàng.”

Hoàng đế nghe đến đó mất hết hứng thú, ông nói: “Dẫn người vào đi.”

Hạ Phàm được người ta khiêng vào, trông hắn ta quả thực rất chật vật, tóc tai lộn xộn, mặt mày bẩn thỉu. Hắn ta đã thay quần áo rồi, có lẽ khi tìm được thì quần áo của hắn ta đã tả tơi rồi. Một cánh tay của hắn ta rũ xuống, có vẻ chưa tiến hành trị liệu.

Hạ Phàm thấy Hoàng đế lập tức quỳ xuống, vội vàng hấp tấp giải thích cho Tiêu Như Quy, nói yến hội ngày đó hắn ta phát hiện có người xâm nhập hoàng cung, cũng là hắn ta báo cho Tiêu Như Quy.

Lúc ấy hắn ta cũng chạy theo hắc y nhân đến ngự hoa viên, hắn ta biết mình thân thủ bình thường, vốn là muốn đợi Tiêu Như Quy quay về. Không ngờ hắn ta bị người ám toán, người nọ phế đi một cánh tay của hắn ta, trói hắn ta lại rồi ném vào một căn phòng rách nát trong lãnh cung.

Mấy ngày nay hắn ta liên tục la lớn gọi người cứu mạng, nhưng miệng của hắn ta bị nhét kín, không ai nghe thấy. Hôm nay hắn ta đã hôn mê, loáng thoáng cảm giác mình sắp chết, nếu không phải một đám người vô tình mở cánh cửa kia ra, nhưng nữ nhân trong lãnh cung từ khi vào cung chưa từng thấy thiên nhan, đột nhiên thấy hắn thì phát điên, tưởng hắn ta là Hoàng đế, lập hô to quỳ lạy. Bằng không, cho dù hắn ta chết rồi cũng không bị người ta phát hiện ra.

Sau khi Hạ Phàm được cứu thì vô tình biết được chuyện của Tiêu Như Quy, lập tức vội vã xin Đại hoàng tử để hắn ta gặp mặt Hoàng đế. Hắn ta có thể làm chứng cho Tiêu Như Quy, chứng minh Tiêu Như Quy không cố ý tiến vào ngự hoa viên.

Lời khai của Hạ Phàm không khác mấy với lời khai của Tiêu Như Quy, hai người một ở trong lao, một ở lãnh cung, tự nhiên không có thời gian cũng không có cơ hội liên hệ để khớp khẩu cung.

Hoàng đế nghe Hạ Phàm nói xong thì nhìn Chu Thụy nói: “Đại hoàng tử cảm thấy thế nào?”

Chu Thụy cao giọng nói: “Phụ hoàng, nhi thần cho rằng có lẽ Tiêu Như Quy bị oan uổng, nhi thần chắc chắn sẽ bắt được kẻ trộm thật sự, trả công bằng cho Tiêu Như Quy, trả lại yên bình cho hoàng cung.”

Hoàng đế nhìn Chu Thụy hiên ngang lẫm liệt, hồi lâu không nói gì, cuối cùng ông nhắm lại mắt nói: “Ngươi đã nghĩ như vậy, vậy thì thả Tiêu Như Quy ra đi.”

Lâm Cẩm Văn đứng bên cạnh Hoàng đế, giờ khắc này hắn nhìn rất rõ ràng, trong mắt Hoàng đế tràn đầy thất vọng, thất vọng đối với Chu Thụy.

Chu Thụy hoàn toàn không biết Hoàng thượng thất vọng với gã, gã nói: “Vậy nhi thần lập tức phái người đến Thiên Lao thả người.”

Hoàng đế không mặn không nhạt ừ một tiếng, Chu Thụy liền lui xuống. Sau khi Chu Thụy lui ra, Hoàng đế mở mắt nhìn Hạ Phàm dáng vẻ chật vật quỳ trên mặt đất, nói: “Ngươi cũng lui xuống đi, đến Thái y viện cho thái y xem cánh tay của ngươi, không nên để phế đi.”

Hạ Phàm chịu đựng đau đớn tạ ơn, nếu không phải vì làm chứng cho Tiêu Như Quy, hắn ta đã không kiên trì được đến bây giờ. Không dễ dàng gì mới khiến Hoàng đế thay đổi quyết định, hắn ta cũng hoàn toàn yên tâm.

Hạ Phàm được người ta khiêng đến, cũng được người ta khiêng ra ngoài, bóng lưng rất tiêu điều, làm cho người ta rất khó chịu.

Lâm Cẩm Văn nhìn Hạ Phàm, trong lòng yên lặng thở dài.

Hoàng đế nhìn Lâm Cẩm Văn đứng ở một góc, liền nói: “Thế nào, mất hứng?”

“Không có.” Lâm Cẩm Văn vẻ mặt đau khổ nói: “Hoàng thượng, ngài nói xem ty chức vừa lên làm Thống lĩnh, Tiêu Thống lĩnh sẽ trở lại rồi, ta phải trả lại chức vị cho y đúng không.”

Hoàng đế liếc hắn một cái nói: “Tiêu Như Quy là bị oan, luận năng lực luận thủ đoạn, y đều hơn ngươi nhiều, ngươi trả lại chức vị cho y không phải là chuyện nên làm sao? Huống chi lúc trước phong ngươi làm thay Thống lĩnh Ngự lâm quân, vốn định nếu ngươi làm tốt sẽ cho ngươi làm luôn. Hiện tại xem ra, chức Thống lĩnh này vô duyên với ngươi rồi.”

Lâm Cẩm Văn nóng nảy, nói: “Hoàng thượng, vậy không hợp lý, vậy có khác gì trò đùa, sau này người khác nhìn ty chức thế nào. Sau khi Tiêu Thống lĩnh từ nhà lao trở về biết ty chức đã cướp vị trí của y, có thể ghen ghét ty chức hay không?”

“Ngươi cho rằng người người đều lòng dạ hẹp hòi giống ngươi hả?” Hoàng đế bó tay với Lâm Cẩm Văn rồi: “Tiêu Như Quy là một người rộng lượng, sẽ không vì chuyện nhỏ đó mà làm khó ngươi đâu. Hơn nữa, mọi thứ có Trẫm đây.”

Lâm Cẩm Văn nhẹ nhàng thở ra, nhưng vẻ mặt vẫn không dễ coi như cũ, trên mặt còn chưa kịp tỏ vẻ oai phong, đã buồn bực vì bị đuổi xuống chỗ cũ rồi.

Trong lòng Hoàng đế cũng hiểu được như vậy là có chút quá đáng với Lâm Cẩm Văn, ngoại nhân đã biết tin rồi, giờ không biết nên bố trí hắn thế nào, liền nói: “Yên tâm đi, Thống lĩnh làm không được, Phó thống lĩnh vẫn có thể làm đấy.”

Lâm Cẩm Văn trong nháy mắt cao hứng: “Tạ Hoàng thượng.”

Tiêu Như Quy được Chu Thụy đích thân đến đại lao Hình bộ tiếp ra, Tiêu Như Quy ở Hình bộ chịu hình phạt, có điều nhìn dáng vẻ trông không bị thương nặng lắm. Chu Thụy thấy y lập tức nói: “Tiêu Thống lĩnh đã rửa sạch oan khuất, phụ hoàng đang ở trong cung chờ Tiêu Thống lĩnh đấy.”

Tiêu Như Quy có chút giật mình, y nhìn bầu trời một cái rồi nói: “Vâng, đa tạ Đại hoàng tử.”

Chu Thụy vốn muốn nói cho Tiêu Như Quy biết những hành động của Lâm Cẩm Văn trong lúc y bị giam giữ, nhưng hiện tại mở miệng thì có vẻ giống châm ngòi ly gián quá, nên gã không có lên tiếng. Dù sao chuyện này cũng chẳng giấu được, chờ sau khi Tiêu Như Quy hồi cung rồi cũng biết hết mọi chuyện thôi.

Tiêu Như Quy ngẩn người đi theo Chu Thụy hồi cung, đến hoàng cung thì được Hoàng đế trấn an một hồi. Cuối cùng Hoàng đế bảo y nghỉ ngơi thật tốt, đợi thân thể hoàn toàn điều dưỡng tốt rồi hồi cung tiếp tục đảm nhiệm vị trí Thống lĩnh Ngự lâm quân.

Trong lời nói tràn đầy sự tín nhiệm với Tiêu Như Quy.

Tiêu Như Quy tất nhiên là tạ ơn rồi, cam nguyện vì Hoàng đế máu chảy đầu rơi, sau đó quỳ lạy tạ ơn Hoàng đế liền lui xuống.

Lâm Cẩm Văn mặt vô cảm nhìn Tiêu Như Quy không có gì biểu lộ đó mặt, len lén thở dài.

Đêm đó, khi Lâm Cẩm Văn rời khỏi hoàng cung, chuyện hắn trở thành Phó thống lĩnh đã được Hoàng đế tuyên bố. Lâm Cẩm Văn biết có nhiều người vì vậy mà chê cười hắn, cũng phải, đại khái hắn là người tại vị chức Thống lĩnh Ngự lâm quân ngắn nhất trong lịch sử.

Chuyện này ở trong miệng người khác, không biết là nói Hoàng đế quá mức tùy hứng, hay là nói hắn quá mức cóc ghẻ mà đòi ăn thịt thiên nga. Tóm lại những lời dành cho hắn khẳng định không phải lời gì dễ nghe, cũng vì vậy, cảnh Lâm Cẩm Văn rời khỏi hoàng cung càng thêm cô đơn.

Lâm Cẩm Văn rời khỏi hoàng cung không bao lâu, đã bị một mặt người gương mặt bình thường ngăn cản, nói chủ tử nhà gã đặt một bàn rượu ở Túy Tiên lâu, mời hắn đến uống rượu.

Lâm Cẩm Văn nhìn người kia, người kia cười nói: “Lâm đại nhân yên tâm, không có ai đi theo đâu.”

Lâm Cẩm Văn à một tiếng khá dài, hắn im lặng suy nghĩ một lúc, cuối cùng vẫn đi theo sau lưng người kia đi Túy Tiên lâu.

Ngồi trong nhã gian lầu hai Túy Tiên lâu chính là Tiêu Như Quy, Tiêu Như Quy ngay cả quần áo cũng chưa thay, có lẽ từ lúc ra khỏi cung đã luôn ở chỗ này đợi hắn. Sau khi Lâm Cẩm Văn đi vào, tiểu tư đóng cửa lại, lưu lại hai người ở bên trong nói chuyện.

Lâm Cẩm Văn ngồi xuống bên cạnh Tiêu Như Quy nói: “Ngươi mới ra khỏi nhà lao, không nhanh chóng về nhà bước qua chậu than ăn móng heo để xua đi xui xeo, lại ngồi trong tửu lâu này làm gì?”

Tiêu Như Quy đứng dậy, vẻ mặt cung kính nói: “Ta muốn cảm tạ ơn cứu mạng của Lâm đại nhân.”

“Thả ngươi ra là Hoàng thượng, Hạ Phàm làm nhân chứng cho ngươi, còn không thì ân nhân cứu mạng của ngươi cũng có thể là Đại hoàng tử vẫn luôn một mực tìm kiếm Hạ Phàm, ngươi cảm ơn nhầm người rồi.” Lâm Cẩm Văn vẻ mặt thản nhiên nói: “Trong miệng người khác, ta là tiểu nhân thừa dịp ngươi bị lao tù, cướp chức quan của ngươi. Chỉ có điều cuối cùng trộm gà không thành còn mất nắm gạo mà thôi.”

Tiêu Như Quy nở nụ cười, khuôn mặt như vẽ, tuấn dật rạng rỡ, y nói: “Người khác nói thế nào ta không biết, ta chỉ biết nếu như không phải ngươi làm ầm ĩ như vậy, chờ vị trí Thống lĩnh Ngự lâm quân được sắp xếp chu toàn cho người khác, có lẽ ta đã trở thành một thi thể rồi.”

Người hãm hại y vốn là nhắm vào chức Thống lĩnh Ngự lâm quân, bọn họ tự nhiên muốn xếp người của mình vào đó rồi. Tiền Thống lĩnh Tiêu Như Quy dĩ nhiên là vô dụng, thế nhưng Lâm Cẩm Văn đã làm hỏng kế hoạch của bọn hắn, người thượng vị là Lâm Cẩm Văn.

Vì không cho Lâm Cẩm Văn thượng vị, biện pháp đơn giản nhất hữu hiệu nhất chính là chứng minh Tiêu Như Quy trong sạch. Nếu không làm gì có chuyện trùng hợp như vậy, đã mấy ngày không tìm được Hạ Phàm, hôm nay đột nhiên tìm được.

Chuyện hãm hại y biến thành một trò khôi hài, Lâm Cẩm Văn lại làm cho việc tranh giành vị trí Thống lĩnh thật sự trở thành chuyện cười. Kết quả sau cùng chính là, y ở trong lao chịu phạt, nhưng bình yên trở về.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.