Nam chủ, nữ chủ mau click back!

Chương 1: Chương 1: Xuyên qua




Mạc Linh mở mắt, trước mắt cô là một bộ đèn trần cực kì tinh xảo, những viên pha lê lấp lánh ánh sáng nhàn nhạt đung đưa khiến cô nhìn đến ngẩn người.

Chuyện gì thế này? Tại sao cô lại ở đây? Đèn nhà cô là loại đèn dài đơn điệu cơ mà, làm sao có thể chói lóa như cái này?

“Dậy rồi à?”

“Hử?”

Cô bật dậy, phát hiện một người đàn ông vẫn luôn ngồi bên cạnh cô từ lúc cô ngẩn người đến giờ.

“Thế nào? Ngay cả cha mình con cũng không nhận ra hay sao?”

Ông ta nhàn nhạt nói, ánh mắt lạnh nhạt nhìn cô. Cô lại lần nữa trợn to mắt. Cô có cha từ bao giờ? Chẳng lẽ cô bị bắt cóc?

A phi, không đúng, nói lại, chắc chắn là có người thấy cô là trẻ mồ côi thật đáng thương nên mới đón cô đến đây.

Cũng không đúng! Làm sao được chứ? Quả nhiên xem nhiều tiểu thuyết huyền huyễn làm cô bị lậm rồi.

“Mạc Linh, con có nghe ta nói gì không?”

Người đàn ông nhíu mày thể hiện sự bất mãn của mình, con gái ông từ bao giờ lại học người ta chơi trò một khóc hai nháo ba tự tử chứ?

Quả nhiên do ông quá nuông chiều con bé rồi, nhưng phải thẳng tay với con gái rượu của mình, ông không thể làm được. Ngay cả việc giả vờ lạnh lùng với cô cũng khiến ông khó chịu đây.

Mạc Linh cảm thấy có gì đó không đúng, chần chờ một chút mới khẽ gọi:

“Cha...”

“Ừ, con có nghĩ thông suốt chưa? Vì một tên không ra gì khiến con phải tự tử, có đáng không? Con gái cưng của Mạc Lăng ta cần phải đi cầu cạnh một tên đàn ông kém cỏi như hắn sao, hắn không biết điều là do hắn ngu ngốc.”

Mạc Lăng? Con gái cưng? Mạc Linh...

Đừng nói là...

“Châu Quang Khải, cha nhất định sẽ thay con trả thù hắn!”

Châu Quang Khải? Thôi rồi!

Mạc Linh chỉ cảm thấy đầu đau buốt, cuối cùng dưới ánh mắt lo lắng của ông Mạc, cô nặn ra một nụ cười.

“Cảm ơn cha, con... không sao, con đã thông suốt, bắt đầu từ hôm nay con sẽ quên hắn!”

Mạc Lăng nhìn bảo bối trong lòng quyết tâm, cuối cùng thở một hơi, như vậy là tốt rồi...

“Được, con muốn gì cứ nói, cha chắc chắn sẽ giúp con.”

“Vâng, con muốn nghỉ ngơi thêm một chút, cảm ơn cha.”

“Được, con nghỉ đi, cha đi xử lí công việc một chút.”

Ông Mạc bước ra khỏi căn phòng đầy màu hồng, cẩn thận đóng lại cửa giúp cô.

Ba giây sau, Mạc Linh phát rồ hét vào gối.

A!! Xuyên không rồi! Cô xuyên rồi! Còn là bộ tiểu thuyết NP cực sắc cô thích nhất!!

Sau khi phát tiết hạnh phúc, cô ngây ngô nằm trên giường cười. Nghĩ đến thân phận của Mạc Linh này, cô thật sự là thèm chết được.

Tại sao ư? Tất nhiên là vì có thể tự nhiên thoải mái đi du lịch bất cứ đâu cô thích chỉ với một cái quẹt thẻ, ví dụ như Nhật này~

Con gái độc nhất của Mạc Lăng - Chủ tịch tập đoàn truyền thông lớn xuyên quốc gia Thu Nguyệt. Ông vì yêu thương mẹ cô nên đã đặt tên tập đoàn là tên của bà. Do đó ông cũng rất cưng chiều kết tinh tình yêu của hai người chính là Mạc Linh này.

Mẹ mất sớm, cha cưng chiều nên đâm ra hư hỏng, Mạc Linh ngu ngốc chua ngoa lại là một sắc nữ chính hiệu, vì dụ dỗ Châu Quang Khải mà bỏ tiền của công sức, cuối cùng trong một bữa tiệc nhảy xuống hồ định vờ tự tử, không ngờ hại mình thật.

Còn sau đó thì tất nhiên là tỉnh dậy, mưu hại nữ chủ, tranh đoạt nam chủ, cuối cùng bị ngược thảm, Mạc gia cũng bị cô hai tay đưa cho Châu Quang Khải, cô tán gia bại sản, hắn an nhàn ôm mỹ nhân cười híp mắt.

A ha, cô lúc đọc còn cảm thấy nữ phụ này quá ngốc, nữ chủ người ta chỉ cần té một cái thì lắm bàn tay đưa đến, còn Mạc Linh chết thật thì chỉ được ông Mạc đến cứu thôi.

May mà đó là sân nhà Mạc gia, nếu ở chỗ khác, chắc cô gái này không còn mạng mà diễn tiếp.

Cũng không đúng, cô hiện tại đã cướp đất diễn của người ta rồi.

Nhưng bắt cô chạy theo tranh giành một tên đàn ông không yêu mình, phải chịu mất mặt thì cô lại không làm được.

Thôi thì, dù sao cô cũng đi rồi, tôi hứa sẽ giúp cô lấy lại danh dự và hạnh phúc, nhưng không phải đi phá hoại tình cảm của người khác.

Được, quyết định vậy đi, từ hôm nay, cô là Mạc Linh, Mạc Linh là cô!

A, lại không đúng, cô vốn là Mạc Linh mà!

Tác giả có lời muốn nói: Truyện đầu tay, hy vọng mọi người vui vẻ.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.