Nam chủ, nữ chủ mau click back!

Chương 11: Chương 11: Thì ra bị theo dõi chính là thế này




Sau khi dùng xong bữa sáng đầm ấm với ông Mạc, Mạc Linh vô cùng hài lòng tạm biệt ông rồi chạy đi chơi.

Kanato Ken buồn cười nhìn Mạc Linh phấn khởi đến không khép miệng được, xem ra cô thật sự rất dễ thỏa mãn.

“Thiếu gia, có việc.”

Sento lại gần nói nhỏ, hắn hơi nhăn mày, đành để cô tự đi chơi vậy.

“Linh nhi, anh có việc, em muốn đi đâu thì cứ bảo tài xế đưa đi, nhớ về sớm nghe chưa?” Hắn gọi cô lại, vừa dặn dò vừa xoa đầu cô.

“Vâng.” Mạc Linh đỏ mặt, gật đầu một cái rồi chạy biến lên xe.

Hắn mỉm cười, cũng bước lên một chiếc xe mới đến khác, rời đi.

Sento quản gia ngồi ghế phụ xe, liếc mắt qua kính chiếu hậu, ánh mắt nhu hòa nhìn thiếu gia hắn đã đi theo từ nhỏ đến lớn. Có thể chính thiếu gia cũng không biết, từ khi Mạc tiểu thư xuất hiện, ánh mắt luôn lạnh lẽo sắc bén của hắn đã nhạt dần, khi nhìn thấy tiểu thư, ánh mắt hắn liền ôn nhu đến khó hiểu mà chính hắn cũng không nhận ra, chính vì thế, việc tiểu thư xấu hổ khi nhìn hắn cũng có thể nói là có nguyên nhân.

Đáng tiếc là, tiến triển của hai người họ thật chậm. Không phải do thiếu gia nhà hắn nhu nhược, mà do Mạc tiểu thư quá dễ bị dọa, chỉ cần chạm một chút liền chạy biến giống như sắp bị ăn thịt (khụ, dù thật sự là gần như vậy), xem ra thiếu gia còn phải chịu thiệt thêm một thời gian đây.

“Bác Shigure, cháu muốn xuống đi dạo một chút, bác cứ dừng xe ở đây đi.” Mạc Linh nói với tài xế, cô muốn xuống để đi vòng quanh, vừa thư giãn vừa làm giảm nhiệt độ trong đầu.

“Vâng, tiểu thư.” Tài xế dừng xe ở ven đường, sau đó nhanh nhẹn bước qua mở cửa giúp cô, rồi nghiêm cẩn cúi đầu chào đến khi cô đi sắp khuất.

“Tiểu thư đang đi trên đường, các ngươi liệu mà bảo vệ, không được để tiểu thư bị tổn thương dù chỉ một sợi tóc, rõ chưa?” Khuôn mặt luôn từ ái của tài xế đanh lại, nghiêm giọng truyền đạt lời dặn qua điện thoại.

Ở đầu dây bên kia vang lên tiếng vâng dạ rối rít, sau đó lại có thêm vài chục cuộc gọi khác nhau có cùng nội dung như thế, xung quanh khu phố dường như càng thêm đông người.

Mạc Linh vốn định đi đến công viên, nhưng tới đó chỉ toàn thấy mấy đám người tai to mặt lớn hung tợn đi vòng quanh, dù đã quen nhìn những người trong nhà nhưng cô vẫn đành chọn cách rời đi, không thể nào có chuyện một thiếu nữ lại đi dạo chung quanh một đám người nhìn như côn đồ được, sẽ rất kì quái.

Đi vào khu mua sắm, lại xuất hiện những thiếu niên bất lương đang hằm hằm sát khí lượn lờ, Mạc Linh lại phải đi đường vòng.

Đến những gian hàng yêu thích, Mạc Linh lại, đúng, là lại một lần nữa nhìn thấy những người chung quanh chạy nhanh rời đi, ở phía trước là một nhóm người đáng nghi đứng tản ra vờ như đang chọn món hàng. Tại sao cô lại biết là giả vờ? Điều này rất đơn giản, họ cầm một quyển truyện, tay lật từng trang nhưng ánh mắt đảo chung quanh, dọa cho người bán hàng run run không dám nhúc nhích.

Chán nản đi đến quán nước gần đó, Mạc Linh chọn một chỗ bên cạnh cửa kính trong suốt, có thể nhìn ra bên ngoài, vừa nhâm nhi ly trà sữa vừa quan sát mọi người xung quanh.

Được rồi, hôm nay rất kì quái. Mạc Linh khóe môi giật giật, cuối cùng cô hiểu tại sao hôm nay đi đâu cũng thấy một đám người nhìn như sắp đi đánh nhau rồi.

Kanato Ken và Sento quản gia không hề biết cô sẽ xuống xe đi dạo, cho nên người có thể làm chuyện này chỉ có một.

Mạc Linh nhấc điện thoại, bấm một tên trong danh bạ, lập tức bên kia liền bắt máy.

[Tiểu thư, có chuyện gì sao?] Là giọng nói quan tâm quen thuộc của tài xế Shigure.

“Bác Shigure, là bác cho người đi theo cháu sao?” Mạc Linh thẳng thừng hỏi, thật sự việc không đi dạo được làm cô vô cùng khó chịu, dù cho là ý tốt của ông đi chăng nữa.

[... Thật có lỗi, tiểu thư, gây phiền toái cho tiểu thư rồi, tôi sẽ trị bọn chúng sau.]

“Không cần đâu!... Bác chỉ cần cho vài người là được, chỉ là bọn họ quá đông, khiến cháu thấy rất kì lạ.” Mạc Linh gấp gáp nói, chỉ sợ nói chậm một chút thì sẽ có chuyện không hay.

[Thì ra là thế, vậy tôi sẽ cho bọn họ trốn đi âm thầm theo dõi tiểu thư vậy.] Shigure bừng tỉnh nói xong, nhanh chóng đưa ra giải pháp.

“…” Đây không phải vấn đề a uy! Đừng có sai lệch như vậy chứ? Hơn nữa cũng đừng có nói ra chứ!

Sau đó người bên ngoài đồng loạt rút điện thoại đặt bên tai, rồi tản ra gần hết, động tác liền mạch lưu loát, khiến Mạc Linh âm thầm lau mồ hôi.

“Xin chào, có thể cho phép tôi ngôi đây được không?”

Bên người đột nhiên xuất hiện một bóng người, Mạc Linh ngạc nhiên ngẩng mặt lên, vừa thấy người tới liền mở to mắt, nghi hoặc hỏi.

“Anh là ai?”

“Là tôi đây...” Hắn cười cười, cả người như tỏa sáng khiến Mạc Linh phải nheo mắt lại “... Là người giao hàng lần trước.”

Quá đáng yêu! Dù là với một nam nhân cao lớn, hắn cũng quá đáng yêu!

Khuôn mặt thanh tú tinh xảo, mái tóc vàng lấp lánh phản chiếu ánh sáng, lại thêm bộ tây trang màu rượu đỏ càng tôn thêm vóc người cao gầy.

Là tiểu mỹ thụ trong truyền thuyết sao? Ai nha, chói mắt quá!

“Tiểu mỹ thụ” thấy Mạc Linh hành động kì lạ cũng không nói gì, đứng chờ cô phản ứng.

“Khụ, thật xin lỗi anh.” Mạc Linh cuối cùng định thần, ho khẽ một tiếng “Mời ngồi.”

“Không sao, cảm ơn.” Hắn ngồi xuống đối diện với cô, hì hì cười, thật sự nhìn vô cùng ngây thơ, giống một con thỏ nhỏ chớp chớp mắt to nhìn cô “Tôi là Hoàng Ngôn Đằng, rất cảm ơn cô lần trước đã giúp đỡ tôi, cô...”

“Mạc Linh, tôi là Mạc Linh.” Đối với đồng hương, Mạc Linh hoàn toàn không hề đề phòng như những người khác, đại khái là do có cùng nguồn gốc đi, chắc vậy.

“Ừm, Linh.” Hoàng Ngôn Đằng rất sảng khoái gọi.

Mạc Linh định lên tiếng phản đối, nhưng con người vốn không bao giờ có thể chống lại những thứ dễ thương, đặc biệt còn là một mỹ nam như vậy, cho nên Mạc Linh rất khách khí bỏ qua tiểu tiết rồi.

Ai đó ý xấu thành công, lén lút mỉm cười. Có thể nói, Mạc Linh nhà chúng ta thật đáng thương, dù có trốn đến nơi đâu thì cũng sẽ bị gài bẫy, bị ăn lúc nào cũng không hay.

Rất nhanh sau đó, Mạc Linh bị ăn sạch sẽ còn giúp người chùi mép rất đau thương ôm đầu, tự trách sao bản thân không chạy sang Thái luôn cho nhanh, hiện tại gặp rắc rối thế này.

Đương nhiên, đó là chuyện sau này, khi khác lại nói đi.

Lại trở về, Mạc Linh bắt đầu trò chuyện với Hoàng Ngôn Đằng.

“Vậy ra anh làm giúp người bạn sao? Hèn gì nhìn anh lóng ngóng quá.” Mạc Linh ha ha cười, nhớ tới bộ dạng bối rối thiếu tự nhiên của hắn.

“Để cô cười rồi, đó cũng là lần đầu tiên tôi giúp người khác nên không biết thế nào, nếu không có cô chắc tôi đành dùng chân đá nó đi mất.” Hoàng Ngôn Đằng xấu hổ cười cười.

“Có thể sao? Tôi cứ nghĩ nó quý lắm chứ? Trông nó thật... đồ sộ mà!” Cô ngây ngô hỏi.

“Ha ha, chỉ đùa thôi, cô đừng tin thật!” Hắn xua xua tay “Đúng là nó rất quan trọng, nhưng thật ra cũng chỉ có công dụng nhỏ thôi.”

Mạc Linh gật gù, cũng không hỏi nữa, lại nói sang chuyện khác.

“Nếu anh không phải người giao hàng, vậy anh làm nghề gì?”

“Tôi là giám đốc của một công ty nhỏ, hiện tại đang đi công tác ở bên đây.”

Hắn không hề nói dối, Hoàng thị đối với hắn vẫn còn rất nhỏ, hiện tại hắn cũng là đang đi công tác bàn về việc mở thêm chi nhánh ở đây.

“Vậy sao? Tôi thì vô công rỗi nghề rồi, cũng sắp về nước, đến lúc đó hẳn là sẽ tìm một công việc tử tế mà làm.” Mạc Linh như nhìn thấy con đường chông gai tiếp theo, thở dài.

“Cô có chuyên về ngành nào không?” Hoàng Ngôn Đằng ánh mắt sáng lên, như vô tình hỏi.

“Tôi sao?” Mạc Linh hiện tại thì không chuyên gì, nhưng trước đây cô có học ngành marketing “Tôi có biết chút ít về quảng cáo, còn có thể thiết kế.”

“Ồ, vậy...”

“Linh nhi, em đang nói chuyện với ai vậy?”

Mạc Linh bị giọng nói bất thình lình kia dọa cho nhảy dựng. Rõ ràng hắn còn đang bận việc mà, tại sao hiện tại lại chạy tới đây? Chết tiệt, khi trở về cô nhất định sẽ trả thù ông Shigure mới được!

Mạc Linh không hề nhận ra, hiện tại bộ dạng cô quẫn bách trông rất giống cô vợ nhỏ trốn chồng đi ngoại tình lại đen đủi bị bắt gặp!

Nhưng cũng không sao, ai đó nhìn phản ứng của cô hài lòng là được, sự khó chịu trong lòng cũng vơi đi hơn nửa.

“Ken...” Mạc Linh ha ha cười, rất chân chó gọi.

“Ừm.” Kanato Ken bước đến, liếc nhìn Hoàng Ngôn Đằng một cái, ánh mắt mang ý cảnh cáo nhưng giọng nói vô cùng bình thản “Xin lỗi cậu, tôi phải dẫn cô ấy đi.”

“Không sao đâu, nếu cô có việc bận thì cứ đi trước, lần sau gặp lại, Linh.” Hoàng Ngôn Đằng bỏ qua sát khí từ kẻ đối diện, vui vẻ vẫy tay với Mạc Linh.

“Lần sau gặp... ai nha, Ken! Anh đừng kéo!” Mạc Linh chỉ kịp vẫy tay với Hoàng Ngôn Đằng liền bị kéo đi mất.

Hoàng Ngôn Đằng nhìn theo, một lúc sau mới nhấc điện thoại lên.

“Lý Trịnh, điều tra cho tôi về Kanato Ken, không được bỏ sót dù chỉ một chi tiết nhỏ.”

[Được.] Lý Trịnh không dám tò mò nhiều, nhanh chóng nhận nhiệm vụ mới.

Gác máy, Hoàng Ngôn Đằng âm trầm nhìn ly nước còn hơn nửa của Mạc Linh, thầm suy tính. Hừ, càng khó khăn hắn càng thích, đừng nghĩ cô đã có người bảo vệ liền có thể thoát khỏi tay hắn, những gì hắn đã định thì chắc chắn sẽ cướp về tay, cứ cho tên ngốc kia đắc ý thêm một thời gian đi.

Tác giả có điều muốn nói:

Viết viết một hồi liền lố mục tiêu rồi, không biết có lan man không nữa.

Nói chung chỉ là cuộc gặp mặt chính thức nho nhỏ của một nam chủ khác với Mạc Linh mà thôi, cái chính là dấm hôm nay thật chua nha~

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.