Nam Chủ, Đừng Đến Đây!!!

Chương 24: Chương 24: Ngoại Truyện 1




Trên vách núi có tên U Vực, có 1 nhóm người đang đứng đó. U Vực là vực thẳm sâu không thấy đáy, có người nói phía dưới đó là dòng nước chảy siết, có người lại bảo dưới đó là vách núi hiểm nguy, không một ai biết chính xác dưới đó là gì trừ những người đã rơi xuống. Bên mép vực là một cô gái xinh đẹp mặc một bộ kimono đen, tóc nâu xõa dài, tay cô cầm một cây kiếm nhật đang đẫm máu mà chính bản thân cô gái ấy cũng đang bị thương tích đầy người. Đối diện cô là một nhóm người mặc áo đen bao quanh 4 nam nhân và 1 nữ nhân. Nữ nhân mặc kimono màu hồng nhạt, tóc bới cao, trên gương mặt thanh tú đang nở nụ cười ngạo mạn nhìn nữ nhân mặc kimono đen. 4 nam nhân xung quanh cô ta thì đều mặc vest đen, vẻ mặt khinh thường nhìn cô gái kia. Chợt một nam nhân cất tiếng

- Hoắc Lãnh Nguyệt Băng cô đã hết đường chạy rồi

- Hahaha.... Các người nghĩ là bắt tôi được sao? Mơ tưởng

Cô gái mặc kimono đen không ai khác là Hoắc Lãnh Nguyệt Băng, còn người vừa lên tiếng là Khương Nhật Khải, cô gái kimono hồng nhạt là Trịnh Mỹ Liên, còn lại là Âu Thiên Duệ, Dương Minh Triệt và Trần Chí Trung

- Trịnh Mỹ Liên cô sung sướng lắm đúng không? Nhìn tôi từ trên cao té xuống vực sâu. Cô cứ cười đi, tôi là Queen mà cô quên rồi sao? Những việc cô làm tôi đều biết và đã có người giữ những thứ đó thay tôi rồi. Tôi chết cô cũng ngồi tù. Cô từ từ mà hưởng thụ đi

Cô cao ngạo nhìn Trịnh Mỹ Liên đang dần tái mặt. Sợ sao? Vẫn còn ở phía sau nữa mà. Quay sang nhìn Trần Chí Trung, cô cảm thấy cuộc đời mình đã nhuốm một vết dơ

- Trần Chí Trung, Hoắc Lãnh Nguyệt Băng tôi duy chỉ có một sai lầm duy nhất là đã nhìn nhầm anh. Chỉ vì một phút mắt mờ mà tôi đã khiến cuộc đời mình nhuốm một vệt đen dơ bẩn. Nếu có kiếp sau, tôi nhất định sẽ khiến anh đau đớn tận cùng

Cô thề nếu có cơ hội làm lại, cô nhất định trả thù. Nhìn về phía “anh họ đáng kính” của mình, cô chợt thấy đau lòng thay cho mẹ mình

- Khương Nhật Khải, giờ phút này tôi rất hận bản thân vì sao có chung một nửa dòng máu với anh. Nó khiến tôi cảm thấy ghê tởm bản thân mình

- Cô nói gì?

Không tin vào những gì mình vừa nghe, Khương Nhật Khải quay sang nhìn cô. Còn cô thì ung dung đưa tay chỉ về Trịnh Mỹ Liên

- Cô ta không nói sao? À quên, cô ta làm sao dám nói là mình vốn không phải em họ anh. Mẹ cô ta vốn họ Nguyễn mà, đâu phải họ Khương

Khương Nhật Khải khó khăn quay sang Trịnh Mỹ Liên mà hỏi

- Cô ta nói có phải sự thật không? Mẹ em tên gì?

- Em...em...

Tuyệt vọng bao trùm lấy anh, thì ra người bao lâu nay bên mình lại lừa dối mình. Hay thật!

- Cô nói đi, Hoắc Lãnh Nguyệt Băng

- Mẹ tôi tên Khương Mỹ Hoa. Nhưng hiện giờ tôi lại mong đây không phải là sự thật, bởi tôi chán ghét phải thừa nhận tôi và anh có một nửa dòng máu giống nhau. “Anh họ đáng kính” của tôi, biết được mọi chuyện vào lúc này thì được gì? Biết không, tôi chán ghét anh lắm nhưng vì mẹ tôi nên tôi nhịn. Bây giờ thì không cần nữa.

Bỗng “đoàng” một tiếng, một viên đạn găm thẳng vào ngực cô, mà người đang cầm súng là Trịnh Mỹ Liên. Trừ Trần Chí Trung ra, ba nam nhân còn lại không ai tin vào mắt mình hết. Đây là cô gái yếu đuối, không dám làm bị thương ai đây sao? Bây giờ cô ta đang cầm súng giết người, ánh mắt tràn ngập thù hận. Có lẽ... họ đã lầm.

Từ phía xa, ba nam hai nữ nhanh chóng chạy đến bên cô. Hai nữ nhân ôm lấy cô mà khóc

- Nguyệt.... Nguyệt Nguyệt... bà sẽ không.... không sao đâu

- Ánh Nguyệt.... Mỹ Hy.... sống tốt... Anh hai... sống tốt... chăm sóc gia đình... giúp em...

- Nguyệt nhi, em sẽ không sao đâu. Ngoan, đừng nói nữa

- Em... xin lỗi... em... yêu... mọi người...

Nở một nụ cười thật dịu dàng, thật đẹp, cô từ từ nhắm mắt lại. Cô... đi rồi... thật nhẹ nhàng... Cô đi trong đau đớn, đi trong lạnh lẽo và đi trong vòng tay người thân. Khương Nhật Khải, Âu Thiên Duệ, Dương Minh Triệt cảm thấy tim mình bị ai đó bóp chặt, đau đến nghẹt thở. Trong mơ hồ họ nhận ra mình đã đánh mất một thứ rất quan trọng rồi, và thứ đó là cô, Hoắc Lãnh Nguyệt Băng cô.

- Anh hai, cô ta Trịnh Mỹ Liên là người chúng ta cần bắt. Mọi tội chứng của cô ta, em và Ánh Ánh đang giữ. Cô ta cần trả giá cho mọi việc. Và kể cả Trần Chí Trung.

Giọng nói của Mỹ Hy đã trở nên băng lãnh từ lúc nào. Cô muốn họ phải trả giá cho mọi chuyện. Và người có tội nặng nhất là Trịnh Mỹ Liên, chính cô ta đã giết Nguyệt Nguyệt của cô. Ba tên nam nhân kia cô không muốn đụng đến, họ sẽ phải tự mình sám hối. Thiên Hàn bế cô lên, từng bước từng bước lướt qua đám người kia, anh chỉ buông một câu sau đó tiếp tục cất bước đi

- Ngu ngốc, em gái tôi thua kém cô ta hay sao mà phải hãm hại cô ta? Mạng của em gái tôi, các người vĩnh viễn không thể trả

Phải, họ ngu ngốc. Mạng của cô, cho dù họ có chết trăm lần vạn lần cũng không đủ, đời này họ nợ cô rất nhiều, nếu có kiếp sau, họ nhất định bồi tội với cô

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.