Nam Chủ, Đừng Đến Đây!!!

Chương 3: Chương 3




Nguyệt Băng vừa nhìn rõ người bước vào là Hoàng Ánh Nguyệt thì đã bị cô nàng lao đến ôm chặt cứng làm cô dở khóc dở cười

- Nguyệt... Nguyệt... buông... buông ra... nghẹt thở... nghẹt thở....

- Bà có sao không? Có đau ở đâu không? Có khó chịu không?....

Và lược bỏ n từ 'Có ... không' của Ánh Nguyệt, cô chỉ mỉm cười mà không nói. Cuối cùng Hoàng Ánh Nguyệt cũng dừng điệp khúc 'Có ...không' của mình mà quan sát Nguyệt Băng. Sau khi chắc chắn là con bạn thân yêu của mình vô sự thì cô mới thở phào nhẹ nhõm.

Biết rõ Ánh Nguyệt nghĩ gì, Nguyệt Băng lên tiếng

- Bà yên tâm đi, chết một lần mới biết ai tốt với mình, mới biết ai thật lòng với mình. Tôi sẽ không ngu ngốc nữa. Trên đời này còn nhiều chàng trai tốt hơn anh ta nữa mà thì cớ gì tôi cứ phải đâm đầu vào anh ta. Tôi quyết định sẽ "lột xác", trở thành một Hoắc Lãnh Nguyệt Băng hoàn hảo hơn. Bà thấy sao?

- Tôi cầu còn không được nữa là. Tôi cứ sợ bàcòn vương vấn tên khốn đó. Nếu bà buông được thì tôi mừng. Cố gắng dưỡng bệnh cho khỏe đi rồi tôi khao bà một chầu mừng bà lột xác.

Nhìn Hoàng Ánh Nguyệt tinh ranh cười nói, côc ũng vui vẻ. Vì vậy cô cũng trêu chọc Ánh Nguyệt

- Bảo bối, cưng thật là thương chỵ quá đi. Chỵ hứa sẽ nhanh khỏe lại để có thể đi chơi với cưng, không để cưng lẻ loi, cô đơn nữa đâu.

- Honey à, đã nói phải giữ lời đó. Honey mau sớm khỏe đi rồi về với người ta, em nhớ honey lắm đó

Cả hai vẫn vô tư cười đùa mà không hề biết cóngười đang đen mặt và có xu hướng bốc hỏa.

- HOÀNG ÁNH NGUYỆT - HOẮC LÃNH NGUYỆT BĂNG BUÔNG NHAU RA MAU

Hoắc Lãnh Thiên Hàn đen mặt bước vào kéo hai người đang ôm ấp nhau ra. Anh thật muốn điên nha, một là em gái quý báu một là cô vợ thân yêu, vậy mà cả hai vừa ôm ấp nhau vừa tán tỉnh lẫn nhau, sức chịu đựng của anh vượt mức giới hạn rồi đó

Tội nghiệp cho bạn nam nào đó, có uất ức nhưng không thể nói lẫn không thể bùng nổ được do đó là hai người phụ nữ anh yêu thương nhất sau mẹ anh nên đành cắn răng chịu đựng thôi. Số khổ số khổ aaaaa......

Sau một tuần năn nỉ, dụ dỗ, ép buộc... cuối cùng Nguyệt Băng cô cũng được Thiên Hàn cho phép xuất viện. Thu dọn hành lí xong, cô bước ra khỏi phòng bệnh. Mỗi bước đi của cô đều có người ngắm nhìn vì trông cô như thiên sứ, đầm màu xanh biển càng tôn vẻ đẹp tinh khiết của cô.

Âu Thiên Duệ cũng không ngoại lệ. Suốt cả tuần nay anh luôn buồn phiền vì biết cô sắp xa mình, sau này anh làm sao để bên cạnh cô. Biết hôm nay cô xuất viện, Âu Thiên Duệ liền quăng công việc sang một bên, chạy đến chỗ cô. Nhưng vừa thấy cô thì liền si ngốc ngắm nhìn, đến khi cô đi khỏi cũng không hay biết.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.