Nam Chủ, Đừng Đến Đây!!!

Chương 14: Chương 14




Sau bữa tiệc đính hôn của Mỹ Hy, cô càng ra sức trốn tránh ba người Dạ Diễm hơn nữa. Nhưng tại sao vừa rời xa sắc lang lại dính hồ ly? Cô bị sao chổi chiếu à? Tại sao cô lại không biết là bên cạnh mình có con hồ ly khoác da thỏ thế. Quay lại thời gian lúc cô mới đến công ti nào.

Vừa bước vào văn phòng là cô đã thấy Dạ Thiên Tịch ngồi trên sofa đợi cô. Đóng cửa, cô ngồi xuống đối diện Thiên Tịch

- Hôm nay đến tìm chị sớm vậy Tịch Tịch?

- Bởi vì nhớ Băng Băng nha

Kèm theo câu trả lời là một nụ cười ngây thơ đáng yêu, nụ cười đoa hạ gục cô ngay lập tức

- Tịch Tịch thật đáng yêu

- Băng Băng thích ba người Dạ Diễm sao?

- Sao em hỏi vậy?

- Băng Băng trả lời em đi

- ... Chị không biết

Phải, cô không biết. Sau khi phát sinh quan hệ cùng họ, cô không hối hận nhưng cũng không hận họ. Cô không biết cảm giác của mình là gì nhưng cô mơ hồ cảm giác được giữa mình và họ có tồn tại một cái gì đó, mà cô lại không biết đó là gì.

Dạ Thiên Tịch nghe cô trả lời xong thì đáy mắt một trận âm hàn. "Tốt lắm Băng Băng. Em không biết sao? Nếu đã không biết thì đừng biết. Anh sẽ làm em quên những chuyện xảy ra giữa em và họ, bởi em là của anh. Anh sẽ làm cho em chỉ có thể nghĩ đến anh, yêu anh, nhớ anh và mong chờ anh. Anh thật mong chờ dáng vẻ yêu kiều của em đó." Suy nghĩ một đường nhưng thể hiện lại một nẻo, trên gương mặt đáng yêu kia vẫn không có gì thay đổi hết. Đột nhiên anh đứng lên, lôi kéo cô ra ngoài

- Băng Băng đi với em

- Đi đâu nha?

- Đi rồi sẽ biết thôi Băng Băng

- Được rồi

Sau khi đồng ý đi cùng Thiên Tịch, cô quay sang dặn dò thư ký chuyển lịch làm việc của cô sang cho Thiên Hàn, còn bản thân mình thì nghỉ ngơi. Chỉ tội Thiên Hàn, làm việc không có thời gian nghỉ ngơi mà còn bị đùn đẩy công việc nữa chứ.

Thiên Tịch đưa cô đến biệt thự riêng của anh ở gần biển khiến cô rất vui. Cô rất thích không khí nơi đây, mát mẻ dễ chịu, rất sảng khoái. Anh luôn quan sát gương mặt cô từ lúc vừa bước vào biệt thự cho đến khi anh dắt cô lên phòng, vừa đi anh vừa giới thiệu kết cấu của ngôi nhà, anh thấy được cô rất thích nơi đây.

- Băng Băng tối nay chị muốn ăn gì?

- Em nấu sao?

Cô kinh ngạc thốt lên, bởi cô được biết là ngôi nhà này do chính Thiên Tịch thiết kế và lựa chọn vật dụng, bây giờ lại là mẫu đàn ông giỏi việc bếp nữa, thật là hoàn mĩ nha

- Em nấu, Băng Băng muốn ăn gì?

- Chỉ cần là Tịch Tịch nấu thì món gì cũng được

- Ok, bây giờ em đi chuẩn bị

Dứt lời liền quay người bước vào bếp chuẩn bị.Đếnbuổi tối, khi cô bước vào nhà ăn, cô liền cảm thấy bất ngờ, trên bàn ăn chỉ là vài món ăn gia đình đơn giản nhưng đầy ấm cúng khiến người ta cảm thấy hạnh phúc.

- Băng Băng đến đây nếm thử đi

Cô ngồi xuống thì Thiên Tịch liền gắp một miếng cá đút cho cô. Ngon thật! Cô không ngờ là Tịch Tịch lại giỏi như vậy, ra được thương trường vào được nhà bếp. Bên cạnh bữa tối gia đình còn có một chai Chivas nữa. Cứ như vậy, cả hai vừa ăn uống vừa trò chuyện, khung cảnh thật thanh bình và ấm áp.

Khi cô đang đứng bên cửa sổ để nhìn ra biển thì anh từ phía sau ôm lấy cô, cằm gác lên vai cô, ôm chặt eo cô kéo cô sát vào người

- Băng Băng

- Hử?

- Em yêu Băng Băng

- .... đừng giỡn

- Anh không nói, anh nói thật, anh yêu em (xong, chuyển đổi vai vế luôn)

- Nhưng chị chỉ xem em là em trai thôi, hơn nữa chị... ưm...

Cô chưa kịp nói hết câu thì anh đã chặn môi cô lại bằng một nụ hôn sâu, lưỡi của anh luồn vào bên trong miệng của cô, quấn lấy lưỡi của cô mà trêu đùa, một tay thì anh nâng ót của cô, một tay thì ôm lấy eo cô kéo cô sát vào người "Ưmh..." cô muốn tách rời khỏi, người đàn ông vung một bàn tay to kềm chiếc cằm thon của cô lại thật chặt, chiếc lưỡi của anh mạnh mẽ tiến quân thần tốc, quét ngang ngàn dặm, trong phút chốc đã làm cho cô quân lính tan rã, lien tiếp bại lui. Mà bàn tay nóng như lửa còn lại, không hề an phận chui vào vạt áo của cô chạy vào bên trong áo lót của cô. Vô cùng thuần thục tìm được ngực cô, nhẹ nhàng bao lại, sau đó bắt đầu dung sức vuốt ve, thỉnh thoảng còn dùng đầu ngón tay thô ráp vuốt ve đỉnh hồng môi mềm mại của cô, làm cô bủn rủn, thân thể mảnh khảnh mềm mại ngay cả đứng cũng không vững, chỉ có thể mềm mại không xương dựa vào trong ngực anh mặc anh làm xằng làm bậy. Kỷ xảo tinh xảo của người đàn ông làm cho cô yêu kiều ra tiếng, hai bàn đôi tay nhỏ bé níu lấy đầu vai anh thật chặt, cái miệng nhỏ nhắn ngoan ngoãn khẽ hé mở trong môi anh, mặc cho anh công trì chiếm đất, để cho mình quăng mũ cởi giáp đầu hàng. Dần dần, anh không hề thỏa mãn với chỉ có một tay đụng vào cô, bàn tay vốn là kiềm chế cằm nhỏ của cô đột nhiên buông ra, cùng với một cái tay khác cùng nhau chui vào phía dưới quần áo của cô, hai cái tay chia ra nắm lấy hai bên ngực sữa, hơi có vẻ thô lỗ vừa xoa, vừa nắn vuốt, làm bầu ngực mịn màng biên thành nhiều loại đường cong xinh đẹp hình dạng khác nhau. Xúc cảm dưới lòng bàn tay quá mức tốt đẹp, da thịt trắng như tuyết mềm mại trơn mềm giống như là sữa tươi, bầu ngực sữa nõn nà đang nở rộ ở đầu ngón tay anh, tràn đầy co dãn, rồi lại mềm mại giống như được làm bằng nước, làm cho anh càng thêm yêu thích không thể buông tay. Cô thở gấp lợi hại hơn, cô mềm mại dựa vào trong ngực người đàn ông, bàn đôi tay nhỏ bé níu lấy vạt áo của hắn thật chặt. Trong cái miệng nhỏ nhắn tràn ra tiếng rên rỉ vỡ vụn: "Ưm... đừng.... đừng mà...." Dạ Thiên Tịch cười khàn khàn

- Băng Băng anh muốn em, em không thể không cần.

Đang nói chuyện, tay cũng không an phận, bao phủ lấy bầu ngực sữa mềm nhè nhẹ mân mê, thỉnh thoảng lại nhéo một cái đỉnh mềm mại đỏ tươi, lại đem chúng nó nhét vào giữa hai người bọn họ. Hơi sức hơi lớn, còn có chút thô lỗ, lại chưa từng làm đau cô. Đôi môi mỏng rời khỏi chiếc miệng nhỏ của cô, đi tới phiến da thịt trắng nõn nà như bạch ngọc này. Há mồm ra, cắn khe khẽ một ngụm, sau đó dùng sức mút, liền mút ra một dấu màu đỏ, sau đó mút ra nhiều dấu vết hơn, sau đó quanh co xuống, đến xương quai xanh mảnh khảnh tinh xảo. Xương quai xanh hình bướm của cô cực kì xinh đẹp, mê người giống như là có thể giương cánh bay đi bất cứ lúc nào. Theo xinh đẹp xương quai xanh, anh đem gương mặt của mình hoàn toàn vùi vào trong bộ ngực sữa của cô, quyến luyến liếm, giống như là chú chó đang làm nũng với chủ nhân. Cô bị anh cọ có chút nhột, nhưng há mồm ra lại chỉ có thể phát ra tiếng rên rỉ yêu kiều. Bởi vì anh cọ cọ, lỗ mũi cao thẳng cùng đôi môi mỏng ấy vẫn chạy qua lại giữa khe rãnh đẫy đà của cô, đầu lưỡi nóng ấm cũng quét tới quét lui theo, chiếc lưỡi thô ráp không ngừng liếm mút làn da mịn màng, liếm hết những vùng da thịt trắng noãn, tê ngứa làm cô không tự chủ muốn né tránh, những vẫn ở vòng quanh ở trong ngực anh, có thể trốn được đi đâu? Dạ Thiên Tịch chẳng biết lúc nào thì đã đem quần áo trên người cô cởi hết hầu như không còn, bàn tay không kịp chờ đợi nâng lên bầu ngực đầy đặn đã làm anh tâm nhột khó nhịn. Ông trời ạ! Thật khiến cho người ta không thể tin được, thân thể mảnh khảnh như vậy, lại có bầu ngực sữa đầy đặn xinh đẹp như thế này! Hai mắt anh như phóng hỏa mà nhìn chằm chằm vào cặp ngực nhỏ trong lòng bàn tay, tiếng thở hổn hển vang vọng ở bên trong phòng, giống như là sợ hù dọa cô, anh nhẹ nhàng dùng đầu ngón tay đụng vào đỉnh vú nhỏ đứng thẳng màu hồng, cuối cùng cũng vẫn không thể nào chống lại sự dụ dỗ xinh đẹp này, hé mở cánh môi ngậm vào một đóa đỏ hồng, làm cô thét kinh hãi một tiếng.Trong miệng mút lấy mỹ vị, người đàn ông phát ra tiếng cười nhẹ ý vị không rõ, hai hàng răng trên dưới nhẹ nhàng gặm cắn nụ hoa đáng yêu, một bàn tay nóng như lửa lặng lẽ thăm dò vào trong quần dài của cô. Cả người cô khẽ run bắt được cánh tay bền chắc của anh, thanh âm mang theo nức nở nghẹn ngào nói: "Đừng... Tôi ──" Anh dùng một bàn tay to ôm lấy khuôn mặt nhỏ nhắn làm anh vừa gặp đã thương, từ trên trán chậm rãi hôn đến đôi môi hồng, một chỗ cũng không bỏ qua, đem hết tất cả nhiệt tình đầu nhập vào trong, đương nhiên là muốn cô cũng cùng ý loạn tình mê, không cách nào tự kềm chế giống như mình. Đốt ngón tay nóng bỏng thô ráp đã vén dọc theo chiếc quần lót bằng lụa lên, lấy tốc độ chậm rãi khiến người khó có thể phát giác xâm lấn vùng đào nguyên làm người ta tê dại cả xương cốt.

Lòng ngón tay ấm áp đầu tiên là ở chung quanh nhẹ nhàng tìm một vòng, sau đó mới cẩn thận di chuyển về mật hoa ướt át kia. Cô mềm mại tựa như nước bám vào trong ngực người đàn ông, đôi môi đỏ mọng khẽ nhếch, chỉ có thể thốt lên những tiếng rên rỉ động tình làm người ta như tê dại. Thân thể mềm mại vô cùng nhạy cảm của cô làm sao chống lại trêu đùa thô lỗ và dịu dàng như vậy, cô động tình vô cùng mau, chỉ một lát sau, hương vị ngọt ngào mật tân liền róc rách chảy ra ngoài. Đem ngón tay rút ra, người đàn ông cực kỳ vô sỉ đưa đến trước mũi, ngửi một cái

-Thật ngọt.

Hai gò má trắng như tuyết nhất thời trở nên đỏ tươi một mảnh. Anh đưa ngón tay vươn ra lắc lắc

- Em đã ướt rồi.

Thân thể mềm mại mảnh mai của cô run run, ở trong lòng anh, bất an nức nở cái loại nức nở nghẹn ngào nũng nịu đó, gần như không thể nghe thấy được, nhưng lại đem trong lòng người đàn ông giống như có gì đó gãi gãi vào đầu quả tim của anh, làm cho anh càng muốn khi dễ cô, làm tất cả chuyện xấu đối với cô. Biết mặt cô da mỏng, xấu hổ, cho nên cũng không dám trêu cô quá mức, người đàn ông gần như trấn an hôn một cái lên cánh môi cô bàn tay cầm vòng eo mảnh khảnh của cô, chậm rãi đặt cô ngã lên trên lên cái giường king size của mình. "Ừm..." tiếng rên rỉ kiều mỵ từ trong miệng giai nhân khe khẽ truyền ra, mỗi một tiếng đều là dịu dàng như vậy, mê người như vậy, có thể làm cho người ta huyết mạch phun trào, hận không thể lập tức đè cô dưới thân thể hung hăng yêu thương một phen. Dạ Thiên Tịch cố nén dục vọng muốn trực tiếp vọt vào thân thể mềm mại cô, môi lưỡi cùng sử dụng ở trên người cô, đốt lên ngọn cháy bỏng, đôi mắt chim ưng sắc bén chặt chẽ nhìn cô chằm chằm má phấn hiện hoa đào, mặc dù cô che khuôn mặt nhỏ nhắn không cho mình nhìn anh nhưng anh vẫn thời khắc chú ý từng vẻ mặt, từng phản ứng của cô, chỉ sợ nhìn thấy cô đau. Ngón tay thon dài chậm rãi dò vào chỗ kín mềm mại, cẩn thận từng li từng tí đưa một đầu ngón tay đi vào, khắp nơi sờ sờ, chân mày thô dày cau lại. Không được, cô còn chưa đủ ướt, nếu cứ tùy tiện đi vào như vậy sẽ làm cô đau. Đôi môi mỏng ngậm một đóa mềm mại đỏ tươi tỉ mỉ gặm cắn, thỉnh thoảng giống như là đang mút kẹo, nhai hai cái, một bàn tay chạy ở quanh thân cô, làm dấy lên ngọn lửa lớn hơn. Cô liều mạng cắn môi, muốn ngăn cản tiếng rên rỉ đáng xấu hổ này, nhưng cô làm sao có thể là đối thủ với kĩ xảo của anh. Đầu ngực màu hồng ở trong miệng người đàn ông bị thấm ướt phát ra sắc màu mê người, trắng nõn từ trong miệng anh rớt ra, vừa đỏ lại vừa cứng đứng thẳng ở nơi đó, run run giống như nụ hoa vừa thấm đẫm nước mưa, run rẩy chờ đợi ấm áp bao bọc lấy. Phát ra một tiếng than thở tự đáy lòng, anh lấy một loại ánh mắt si mê điên cuồng nhìn hai đóa mềm mại này một hồi lâu sau, thật sự là nhịn không được nữa rồi,mới hé miệng tiếp tục ngậm lấy, mềm mại trơn mềm còn có mùi thơm cơ thể thoảng thoảng từ trên người của cô phát ra, gần như khiến hắn mất hồn. Ngọt như vậy, lại xinh đẹp như vậy... Đầu lưỡi nóng bỏng đánh vòng quanh nụ hoa mềm mại, thỉnh thoảng dùng sức mút mạnh một cái, một bàn tay to bao phủ bên còn lại, dung sức vuốt ve xoa nắn, bàn tay kia rảnh rỗi vẫn luôn mân mê hạ than cô, chậm chạp cẩn thận ở hoa huyệt trơn mềm ấm áp kia đút vào nhè nhẹ, mỗi một lần đều tấn công thật sâu, nhấn vào điểm gồ lên mềm mại hơn so với nơi khác bên trong hoa huyệt của cô, tận tình yêu thương vuốt ve nó dường như nhất định phải làm cho cô gái nhỏ trong lòng mình quăng mũ cởi giáp đầu hang anh mới thõa mãn.

- Ách... Không được... Sâu quá...

Cô nức nở nói, khẽ rên rỉ, giống như mèo con chỉ mới vừa dứt sữa, thanh âm nhỏ như muỗi kêu chọc người trìu mến.

- Sâu chỗ nào.

Dạ Thiên Tịch cười trầm thấp, lồng ngực bền chắc khẽ lay động, ngẩng cương nghị gương mặt lên, anh cúi đầu ở trên da thịt vô cùng mịn màng của cô mút ra một vết hôn đỏ thẩm, lại dùng lực mút mạnh mấy cái vào đỉnh hồng dựng đứng động tác đút vào càng nhanh chóng hơn, chỉ nghe tiếng nước chảy róc rách, trong gian phòng tràn ngập xuân ý sáng chói. Cô khóc càng lợi hại hơn, đôi tay nhỏ bé như bạch ngọc run run níu lấy cánh tay bền chắc của anh, thân thể nhỏ nhắn của cô cũng đung đưa theo động tác của anh

- Đủ rồi, đủ rồi... Ô... Mau dừng lại ngay...

Cái loại khoái cảm kinh khủng gần như thổi quét tất cả lý trí này, làm cô gần như quên mất hiện tại là ngày tháng năm nào, giống như là một người sắp chết, biết rõ mình sẽ bị cuốn vào đó nhưng không cách nào chống cự. Anh làm gì chịu dừng lại, anh chỉ hôn lên má phấn mướt mồ hôi cùng cái trán của cô, liền đem tinh lực toàn bộ vùi đầu vào trong động tác cho cô khoái cảm tuyệt với nhất. Nhẹ nhàng, vốn là hai ngón tay đút vào vận động lại tăng them một ngón nữa, hoa huyệt chật hẹp ấm áp đó bao quanh lấy đàu ngón tay của hắn giống như cái miệng của trẻ con, khẽ hấp khẽ mút càng thêm mất hồn vô cùng, xác định cô đã ướt đầy đủ, có thể dung nạp mình được, lúc này mới đỡ thân thể của cô dậy, đem bàn tay trắng nõn đang che khuôn mặt nhỏ nhắn của cô ra, sau đó để lửa nóng đăng căng cứng vận sức chờ phát động của mình kích động đặt ở lối vào của mật hoa, dịu dàng cọ cọ, từ trong lồng ngực phát ra thanh âm thâm trầm

- Em đã chuẩn bị xong rồi, Băng Băng của anh, mở mắt ra nhìn anh.

Anh vẫn còn đang vuốt ve ở gần hoa huyệt, nhẹ nhàng cọ, chậm rãi vuốt ve, nhưng làm sao cũng không nỡ đi vào, thân thể của cô mềm mại. "Ưm..." Không chịu nổi khoái cảm tê dại mất hồn như vậy, vẻ mặt cô mê ly, mắt long lanh, cả người ưỡn cong, da thịt mềm mại trắng noãn giống như là có thể nhéo ra nước, cô vô ý thức giãy dụa thân thể mềm mại tuyệt mỹ mê người, để cho địa phương trống không của mình cùng vật khổng lồ của anh vuốt ve lẫn nhau, dường như cô cho là làm như vậy sẽ vơi đi cảm giác trống rỗng gần như vét sạch lòng người đó. Tiếng rên rỉ kiều mỵ của cô giống như nữ thần lửa đến từ địa ngục, mỗi tiếng của cô phát ra có thể phá hủy lý trí của một người đàn ông, cặp mắt của Dạ Thiên Tịch bị dục hỏa cháy sạch đỏ bừng, anh muốn cưng chiều cô, nhưng cô gái này lại không biết chết sống ở dưới người anh cọ tới cọ lui, cọ xát lung tung tuy không có kĩ thuật nhưng lại làm cho anh suýt nữa phun bắn ra nộp khí giới đầu hàng rồi. Dạ Thiên Tịch nặng nề thở hổn hển, bàn tay cầm vòng eo mảnh khảnh của cô, phía dưới dùng sức một chút, liền thẳng tắp đỉnh đi vào, sau đó lập tức giương mắt nhìn về phía cô, quan sátcẩn thận nét mặt của cô. Một lát sau, thấy cô không có vẻ đau, mới bắt đầu chậm rãi kéo ra đưa vào. Cô đã ướt đến đủ để chịu đựng anh, nhưng cho dù như vậy, ang vẫn sợ sẽ làm đau cô. Lửa nóng sậm màu của anh ra vào bên trong thủy huyệt mềm mại, mỗi một lần rút ra đều mang theo một chút ngọt ngào, sau đó lại đem chính mình chôn sâu vào trong cơ thể non mềm đó. Anh không dám dùng sức, càng không dám xâm nhập,namcăn trào cũng chỉ tiến vào chừng hai phần ba, còn có một phần ở bên ngoài, theo mỗi một động tác đụng chạm của anh vỗ mạnh vào mông cô, bàn tay không nhịn được đưa ra ngoài, khẽ xoa nắn mân mê, thỉnh thoảng cọ cọ trên hoa hạch mềm mại, dung hết cách để mang đến khoái cảm cho cô. Thân thể cô vốn vô cùng nhạy cảm, hơn nữa bị anh đùa bỡn như vậy, càng thêm chảy ra mật dịch đến rối tinh rối mù. Nhưng vào lúc này cô cũng không còn lo được nhiều như vậy, đừng nói xấu hổ, ngay cả tiếng rên rỉ cũng bởi vì mỗi một lần rút rađưa vào của hắn vừa dùng sức lại vừa dịu dàng mà đứt quãng, chỉ có thể "Y y a a" kêu, giống như chú mèo con chưa dứt sữa. Trong tròng mắt đen chứa đựng nụ cười, anh bắt đầu từ từ gia tăng tốc độ, mỗi một lần đều gần như chạm đến cánh cửa thần bí mềm mại nhất trong cơ thể cô, trên đường tấn công lại không ngừng cố ý vachạm vào khối thịt non nhạy cảm kia, không nương tay nữa. Đôi môi mỏng hôn lên cánh môi non nớt của cô, tỉ mỉ liếm mút gặm cắn, động tác phía dưới một lần nặng hơn một lần, cuối cùng là đem lấy chính mình toàn bộ vùi vào trong cơ thể cô, trên chiếc bụng phẳng mịn trắng nõn nà của cô đã xuất hiện một dấu vết thật sâu, đó là tượng trưng cho chiến hữu của anh đang rong ruổi trong cơ thể cô.

- Hãy nhìn anh đoạt lấy em như thế nào, em là của anh, là của anh...

Trong giọng thì thầm đầy chân tình đó lại chứa đựng sự quyết tâm đến điên cuồng làm người ta có cảm giác lo lắng rợn cả tóc gáy.Côchỉ có thể vịn vào bờ vai bền chắc của anh


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.