Nam Chủ Bệnh Kiều, Sủng Lên Trời

Chương 1082: Chương 1082: Oh, giáo chủ bệnh kiều của ta 15




Edit: hhhhhh

Beta: Tinh Niệm

Mà Phong Chỉ ở đối diện vừa mới uống một ngụm rượu, trực tiếp phun ra.

“Khụ khụ khụ khụ khụ khụ”

Nàng không thể tin được nhìn phong cách thân mật quỷ dị của hai người.

“Cô, các người...”

Tô Yên

“Chưa phát sinh chuyện gì.”

Phong Chỉ không tin

“Vậy hắn làm sao lại đối xử với cô như vậy?”

Tô Yên suy nghĩ trong chốc lát

“Tình tiết chim non*.”

*Người đầu tiên mà chim non nhìn thấy sẽ được nó coi như là mẹ mình.

Phong Chỉ nghe vậy mắt trợn trắng.

Tuỳ tiện lấy một lý do lừa nàng à?

Nàng là người không có đầu óc như vậy??

Vừa nghĩ, vừa nhìn mỹ nam trong ngực Tô Yên.

Nhất là khi cái áo choàng màu đỏ bên ngoài của hắn tuột xuống vai.

Màu đỏ thẫm đầy đất.

Sợi tóc rối tung, đây thật đúng là một bộ mỹ nhân đồ a.

Phong Chỉ rót một chén rượu.

Bộ dạng hứng thú bừng bừng.

Đưa tới trước mặt Hoa Vô Khuynh.

“Muốn uống một ly không?”

Hoa Vô Khuynh cúi đầu liếc mắt nhìn chén rượu kia một cái.

Sau đó ngửi ngửi.

Không nói chuyện, vẫn ôm Tô Yên, không có ý định buông ra.

Tô Yên duỗi tay, kéo hắn xuống khỏi người mình.

Hắn chớp chớp mắt lại muốn uỷ khuất, Tô Yên nói

“Mặc tốt quần áo, ngồi xuống ăn cơm.”

Hoa Vô Khuynh cúi đầu nhìn hồng y trên người, sờ soạng trong tay.

Sau đó, càng sờ càng lộn xộn.

Tô Yên nhìn hắn

“Không biết mặc?”

Hoa Vô Khuynh gật gật đầu.

Nàng duỗi tay, giúp hắn sửa sang lại.

Quần áo của hắn nhìn qua thực hoa lệ, nhưng thiết kế dễ mặc.

Chỉ cần thắt một nút.

Sau đó, dùng đai lưng cuốn lại, trên cơ bản là ổn.

Tô Yên sửa sang cho hắn xong.

Nhân tiện lấy trâm ngọc trên đầu xuống.

Buộc tóc hắn lại, dùng trâm ngọc cuốn lấy.

Làm xong, nàng ngồi xuống.

Phong Chỉ ở đối diện ánh mắt sáng ngời nhìn chằm chằm Hoa Vô Khuynh.

Tô Cổ mặc bạch y ngồi ở vị trí khác.

Cúi đầu tự ăn cơm.

Hắn trước khi tu luyện thành người, vẫn luôn muốn nếm thử đồ ăn của nhân loại.

Ăn một lát.

Ân, hương vị cũng không tệ lắm.

Sau đó, cúi đầu ăn càng lúc càng nhanh.

Nhìn Tiểu Hồng tinh thần phấn chấn ghé vào trên người hắn.

Cọ cẳng chân hắn trông rất thân mật.

Hoàn toàn đã quên sự tình đêm qua.

Tô Cổ lấy một cái bánh bao đặt trước mặt Tiểu Hồng.

Tiểu Hồng

“Tê tê tê tê tê”

Cổ Vương, ngươi thật tốt!

Nói xong, liền cắn bánh bao.

Mà Hoa Vô Khuynh sau khi ngồi xuống, vẫn dựa gần Tô Yên.

Lại muốn ôm lấy nàng, kết quả bị Tô Yên dùng một ngón tay ấn đầu ở chỗ đó.

Nàng nhìn bộ dáng uỷ khuất của hắn.

Ra tiếng

“Ăn cơm.”

Lúc này hắn mới thành thật chuyển lực chú ý đến bàn ăn.

Nhìn một vòng, trong ánh mắt hiện lên một chút mờ mịt.

Sau đó lại nhìn Tô Yên cùng người đang ăn ở đối diện.

Yên lặng bưng bát cháo trước mặt lên.

Một ngụm một ngụm uống.

Một nén nhang sau, Hoa Vô Khuynh đang húp cháo.

Lại một chén trà nhỏ sau, Hoa Vô Khuynh vẫn còn húp cháo.

Lại một nén nhang sau, hắn vẫn còn húp cháo.

Hơn nữa hai tay quy quy củ củ ôm bát cháo, bởi vì cháo quá đặc, nên hắn uống lâu như vậy, mới uống được mấy ngụm.

Tô Yên nhìn hắn

“Không đói bụng?”

Hoa Vô Khuynh ngẩng đầu

“Đói”

“Không thích ăn những món khác?”

Hoa Vô Khuynh không nói lời nào.

Tô Yên nhìn thoáng qua đôi đũa vẫn chưa động.

Lại nhìn hắn

“Không biết dùng đũa?”

Hoa Vô Khuynh ngây người một lúc, sau đó gật đầu.

Tô Yên đưa đĩa bánh bao đến trước mặt hắn

“Dùng tay”

Hắn thành thành thật thật duỗi tay chạm vào, kết quả vừa mới đụng tới, đột nhiên rụt lại.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.