Nam Chủ, Anh Ta Công Đức Vô Lượng

Chương 6: Chương 6




Edit: Qing Yun

“Hòa thượng kia sợ là bệnh tâm thần đi!”

Trên đường trở về, học sinh lớp hai nhịn không được thảo luận về Không Sắc, chỉ cảm thấy người này đầu có vấn đề.

Người này không chỉ vừa tới liền lôi kéo Hàn Húc muốn cho cậu trở thành hòa thượng, quay đầu lại nhìn thấy Việt Khê, cũng hai mắt sáng lên muốn cô cũng theo hắn làm hòa thượng, vừa thấy liền biết không hòa thượng đứng đắn gì.

Các nữ sinh liếc nhìn vẻ mặt Hàn Húc, càng thêm bất mãn với Không Sắc, nam sinh anh tuấn soái khí như vậy, nếu đi làm hòa thượng chẳng phải phí của trời sao!

Việt Khê không gia nhập câu chuyện của bọn họ, cô đi phía trước, trong lòng có chút khó hiểu.

Toàn thân cô, từ đầu sợi tóc đến ngón chân, mọt chút cũng không dính dáng gì đến “Phật“. Muốn nói cô và mấy âm hồn kia có quan hệ thì càng có khả năng hơn

Hòa thượng kia, khẳng định là mắt mù!

Việt Khê nhịn không được nghĩ.

Mà Không Sắc bên này, lại là vẻ mặt hưng phấn: “Không nghĩ tới ở nơi này có thể gặp được hai đứa trẻ trời sinh có duyên tu Phật, đặc biệt là cậu bé kia, không biết là đã làm người tốt mấy đời, công đức có thể nói vô lượng. Thêm cả trên người còn có Phật cốt, không làm hòa thượng, kia quả thực chính là tạo nghiệt. Còn có tiểu cô nương kia, hơi thở thuần tịnh, phật quang bao quanh, cũng là hạt giống tu Phật!”

Chỉ là, hơi thở của tiểu cô nưng kia hình như có chút kỳ quái......

“Từ đạo trưởng, hai đứa trẻ này, ngươi cũng không thể đoạt của ta đâu.” Không Sắc không quên việc vừa rồi Từ Sâm đã đoạt người với mình.

Từ Sâm cười tủm tỉm nói: “Không Sắc đại sư, này sao có thể gọi là đoạt? Ta xem hai đứa trẻ kia không chút hứng thú với việc làm hòa thượng, nói không chừng càng thích tu đạo cũng không nhất định.”

Không Sắc một bộ đường đường chính chính, nói: “Ta không tin ngươi không thấy hai đứa trẻ kai có duyên với Phật, tu Phật hay tu Đạo, tu Phật càng thích hợp hơn.”

Từ Sâm lại lắc lắc đầu, nói: “Không Sắc đại sư, cậu bé kia, cốt cách ngạc nhiên, cũng là cực thích hợp tu đạo.”

Hai người cãi cọ hai câu, lại là ai cũng không muốn bỏ lỡ hai hạt giống tốt, ngươi trừng ta ta trừng ngươi, ai cũng không chịu nhường. Cuối cùng vẫn là Không Sắc nhận được một một cuộc gọi, trong điện thoại không biết nói gì đó, biểu tình nháy mắt đổi đổi, thực mau liền rời đi.

Hai huynh đệ Từ Sâm chưa vội rời đi, hắn đứng ở phái trên hắc hồ, cúi đầu có thể nhìn rõ sâu trong hồ, thần sắc có chút ngưng trọng.

Trở lại đạo quan, Từ Sâm đi sau núi, bái kiến quan chủ Huyền Linh Quan, sư phụ của hắn.

Thất Tinh đạo nhân, quan chủ Huyền Linh Quan bế quan đã 5 năm, nhiều năm không hỏi tới thế sự rồi. Nhưng lúc này, Từ Sâm đã bất chấp có thể quấy rầy Thất Tinh đạo nhân hay không, vội vàng đi vào sau núi nơi Thất Tinh đạo nhân bế quan.

“Sư phụ, xương ngón tay bên trong hắc hồ bị người lấy đi rồi.”

Bên trong huyệt động có bố trí một trận đồ âm dương, mà trung tâm, một người đang ngồi, hạc phát đồng nhan, sắc mặt hồng nhuận, đúng là Thất Tinh đạo nhân.

Thất Tinh đạo nhân nghe thấy lời nói của Từ Sâm thì mở to mắt, chỉ thấy trong mắt tinh quang chớp động, giống như lôi điện kích động, mang cho người nặng nề áp lực. Nhưng chỉ giây lát đã biến mất như chưa từng xuất hiện, nhìn qua giống như một ông lão rất bình thường.

“Từ 5 năm trước, ta đã tính ra, kiếp nạn sẽ buông xuống nhân gian, mà nơi bắt đầu của kiếp nạn này, chính là ở hắc hồ......” Thất Tinh đạo nhân thở dài, những người như bọn họ, đều có biện pháp nhìn trộm Thiên Đạo, biết được tương lai.

Từ Sâm tò mò hỏi: “Sư phụ, ngài có thể nói cho ta, âm hồn và xương ngón tay trong hố vạn người, rốt cuộc là người nào làm?”

Hố vạn người kia, lệ quỷ vô số, lực lượng đều cực kỳ cường đại, trong đó không thiếu Quỷ Vương, chính là tương đồng, âm hồn trong đó rất khó để thoát ra, đã bị nhốt mấy chục năm rồi. Lúc trước chính phủ tìm người tài ba dị sĩ tới siêu độ âm hồn, chỉ là đều là bất lực trở về, mà tất cả chuyện này, chỉ vì bên trong có cất giấu một cái xương ngón tay.

Rất khó tưởng tượng, chỉ có một đoạn xương ngón tay lại mạnh như vậy. Mà hiện tại, đoạn xương ngón tay này đã biến mất.

“Xương ngón tay này, vậy phải nói từ tám mươi năm trước.......”

Việt Khê bước xuống xe buýt liền cùng những người khác đường ai nấy đi, từ trước đến nay cảm giác tồn tại của cô đều rất thấp, chờ lúc mọi người nhớ tới cô, người cũng không biết đã chạy đi đâu.

Khi đi qua một cái ngã tư đường, Việt Khê đứng ở bên cột đèn giao đông phát trong chốc lát ngốc, sau đó xoay người đi sang bên đường đến một cửa hàng bán hoa, cầm mười đồng tiền mua mấy bông hoa cúc, lại hỏi chủ cửa hàng một bình thủy tinh rồi mang hoa đặt ở gần cột đèn giao thông.

“Ai, quả thực tạo nghiệt mà, đứa trẻ kia mới bốn năm tuổi đã không thể sống được nữa!”

“Đúng thế, bị đâm đến mức không ra hình người, tôi nhìn từ chỗ xa, máu kia......”

Một bên, hai người phụ nữ thảo luận tai nạn xe cộ vừa xảy ra, đứa bé bốn năm tuổi đuổi theo bóng cao su, không cẩn thận chạy ra giữa đường liền bị xe đâm chết.

Việt Khê nghe xong, ngồi xổm trên mặt đất sờ sờ bông hoa cúc, giương mắt nhìn lên, bé trai mặc đồ trắng cả người đầy máu đang đứng ở kia, biểu tình mê mang, đại khái còn không có phản ứng được chính mình đã chết.

Bông hoa màu trắng lay động trong bình thủy tinh, Việt Khê đứng dậy, vừa vặn đèn xanh sáng lên, đi qua đường cái.

“Linh linh linh”

Tiếng lục lạc vang lên, hai bóng đen mà người thường không nhìn thấy xuất hiện mang đứa bé còn ngơ ngác kia đi.

Trong không khí còn lưu lại hương hoa cúc nhàn nhạt, một cơn gió thổi qua, mùi hương này cũng bay theo gió biến mất không dấu vết.

Việt Khê về đến nhà, gió thổi qua, chuông gió ở hành lang linh linh linh rung động, cả tiếng xào xạc của mấy cành liễu trong sân.

Trong sân có một dàn để trồng cây thân dây, mấy quả cà chua màu đỏ rất bắt mắt. Ngoài cà chua, còn có dưa chuột và dây mướp, ở góc sân còn có dưa hấu và dây mây, quả lớn quả nhỏ rất nhiều.

Toàn bộ sân, quả thực chính là một mảnh vườn nhỏ.

Việt Khê hái dưa chuột và cà chua, mang đi rửa sạch rồi trực tiếp gặm luôn, sau đó cởi giày đi chân trần vào trong phòng.

Trong nhà không có ai, phải nói là từ tám năm trước khi ông lão qua đời thì Việt Khê cứ ở một mình như vậy.

Ăn cơm xong, Việt Khê ngồi trước máy tính, máy tính cũ phát ra âm thanh biểu tình nhưng vẫn chậm chạp mở lên.

Mở ra xem cửa hàng Đào bảo của mình, vẫn là con số 0, nhân sinh thật đúng là khó khăn.

Hôm nay “Việt gia tiểu phô”, vẫn không có người hỏi thăm.

Việt Khê không biểu tình cẩn thận kiểm tra đồ trong cửa hàng, cửa hàng của cô chuyên bán mấy cái phù triện linh tinh, giống cái bùa bình an, bùa trừ tà, bùa lôi các loại, đáng tiếc cửa hàng đã ở nhiều ngày nhưng vẫn chẳng bán được cái gì, thật khiến người tức giận.

Việt Khê nhụt chí trong chốc lát, vỗ vỗ mặt, lại đánh lên tinh thần, mở Weibo, đăng hình cô tự chụp lên.

Vì muốn kinh doanh cho tốt, muốn kiếm tiền, cô đã học qua rất nhiều thứ, tìm rất nhiều tư liệu. Sau đó quyết định, weibo này là một con đường tốt. Phải biết rằng, những đại V trên weibo đó, doang số cửa hàng của bọn họ rất khả quan.

Thời đại công nghệ phát triển, lưu lượng lớn một chút là rất khả quan.

Mà theo Việt Khê quan sát, những cô gái xinh đẹp một chút sẽ hút rất nhiều fans. Mà vừa lúc, Việt Khê rất tự tin với giá trí nhan sắc của mình.

Ông lão thường xuyên nói với cô: “Việt Khê của chúng ta thật xinh đẹp, xinh đẹp hơn rất nhiều cô gái trên thế giới này.”

Cho nên, Việt Khê là thật sự cảm thấy mình lớn lên rất đẹp. Đáng tiếc, cô đã đăng hình lên weibo mấy ngày mà chỉ có mấy cái fans giả mà weibo sắp xếp cho.

【# hình ảnh # bùa bình an giá đặc biệt, chỉ cần 888, liền có thể mang về nhà! 】

Phát xong Weibo, Việt Khê liền mỹ mãn mà đi ngủ, ngày hôm sau sẽ bán được bùa, đi lên đỉnh cao của cuộc đời.

Tô Văn là một người làm công rất bình thường, việc cô thích làm nhất mỗi buổi tối chính là có thể nằm trên giường lướt weibo, sau đó hôm nay cô gặp được một weibo có chút đặc biệt.

“Bùa Bình an? Đã thời đại nào rồi còn mê tín thế này...A, cô gái này vậy mà rất xinh đẹp.”

Ảnh đại diện là một cô gái xất xinh đẹp, nhìn qua là biết ảnh mộc không chỉnh sửa gì, chỉ là dù vậy cũng không giảm bớt vẻ đẹp của người trong ảnh.

Chỉ thấy cô gái trong ảnh chụp mặc một cái áo ngắn tay màu trắng, da thịt lộ ra ngoài trắng đến mức như phản quang, gương mặt kia trắng như ngọc, một đôi mắt rất xinh đẹp sạch sẽ, mái tóc đen nhánh tết thành hai bím tóc, nhìn qua rất thanh thuần.

Là một cô bé xinh đẹp tuổi, còn nhỏ nữa.

Nếu muốn nói khuyết điểm, đó chính là đối phương không có một chút tươi cười, gương mặt lạnh lùng, nhưng như thế lại có chút đáng yêu.

Lại xem album ảnh chụp, Tô Văn “a” một tiếng.

Không phải nói ảnh chụp khác khó coi, đều rất thanh thuần, gương mặt kia ngũ quan tinh xảo. Chính là ảnh chụp trước kia đều mang theo cảm giác âm trầm khiến người khác không thoải mái.

Thật là kỳ quái, Tô Văn trong lòng nói thầm.

“Cô bé xinh đẹp như vậy sao lại mê tín cơ chứ?”

Tô Văn nói thầm, vô ý thức nhìn thoáng qua đồ được bán, một cái bùa Bình An mà hết tận 888 đồng.

Đắt muốn chết!

Cô sẽ không mua thứ này!

Chỉ là Tô Văn không nghĩ tới mình sẽ tự vả mặt nhanh như vậy. Ngày lễ 5-1 nghỉ dài hạn, công ty tổ chức một chuyến du lịch, khi trở về Tô Văn liền cảm thấy có chút không đúng.

Đến khi lại một lần thiếu chút nữa bị xe đụng khi đi trên đường, Tô Văn mới vội run run tay mở weibo tìm nơi bán bùa hôm trước.

Cô không biết vì cái gì, giờ khắc này điều đầu tiên trong đầu nghĩ đến, chính là cô bé xinh đẹp kia. Chờ khi đặt hàng xong, cô lại có chút không thể hiểu sao mình lại làm vậy.

Chỉ hy vọng, bùa thật sự có hiệu quả.

Lần đầu tiên, cửa hàng Đào Bảo truyền đến một tiếng leng keng, nghe được thanh âm này, Việt Khê hai mắt liền sáng ngời, vội vàng mở cửa hàng Đảo Bào nhìn thoáng qua.

Quả nhiên, có một đơn đặt hàng, ngoài bùa bình an còn có bùa trừ tà giá 999 đồng, một lần mua liền mua hơn 1000, như thế này đủ cho cô sinh hoạt cả tháng rồi.

Việt Khê trong lòng tức khắc mỹ tư tư, cô thật rất dễ dàng thỏa mãn.

Đối phương muốn chính là bùa bình an và bùa trừ tà, không có sẵn hàng, Việt Khê liền đi mua đồ về làm.

Giấy vàng, chu sa!

Bút lông trong đã có, Việt Khê mua mấy thứ này, về đến nhà, liền lấy bách khoa toàn thư về bùa chú mà ông lão để lại rồi bắt đầu vẽ.

Dừng ngòi bút, trong nháy mắt khi Việt Khê hạ bút kia, tựa như có cơn gió thổi qua.

Khi vẽ bùa, nét bút không thể đứt đoạn, chú ý liền mạch lưu loát.

Việt Khê dừng bút, trong nháy mắt, linh khí kích động, hiển nhiên tấm bùa này đã thành. Linh khí trong bùa bức người, là một bùa thượng đẳng.

Một lá bùa thành, Việt Khê không nghỉ ngơi, trực tiếp liên tục vẽ vài tấm. Vừa mới bắt đầu hạ bút còn có chút chần chờ, đến lúc sau động tác của cô càng lưu loát tùy ý, đến cuối cùng, có một tấm bùa trừu tà, linh quang phát ra, vừa thấy liền biết không là vật phàm, lại là một tấm bùa trừu tà cực phẩm.

Phù triện cũng chia cấp bậc, có cực phẩm và hạ phẩm, đương nhiên cực phẩm là tốt nhất.

Là người khách đầu tiên, Việt Khê vô cùng hào phóng gửi qua bưu điện cho đối phương một tấm bùa trừ tà tốt nhất.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.