Nam Chính Thuộc Về Nữ Phụ

Chương 49: Chương 49: Y Dạ đang ngủ




Chị? Y Dạ?!! Chị làm sao vậy?

Vừa sáng sớm, trời vẫn còn đầy sương, mặt trời chưa ngó đầu lên hết. Tiểu Viên thức dậy, nhìn sang bên cạnh Y Dạ đang nằm im, im tới mức kỳ lạ.

Chị làm sao thế này?! Người chị lạnh quá!

Y Dạ vẫn nằm im không đáp lại.

Kí chủ! Tiểu bảo bối của cô đang lo lắng cho cô kìa! hệ thống nói.

Em ấy không để ý tối qua ta đã nói gì sao trời? Y Dạ xoa đầu..... Thôi kệ đi! Lát nữa là em ấy sẽ tự hiểu ra thôi! Cứ tiếp tục đi!

Đang trong quá trình nâng cấp.... Một dòng chữ hiện ra trong thần thức cô.

Vậy là khi đang nâng cấp là ta cứ phải ngủ thế này ấy hả? hình ảnh cơ thể Y Dạ trong thần thức cứ trôi lơ lửng.

Thì ý thức của cô vẫn còn nên đây chưa hẳn là bước chính đâu. Chắc lát nữa cô sẽ bị cưỡng chế ngủ đi đấy.

Haizz! Thôi kệ vậy, ai bảo khí của ta nhiều quá làm chi!

.....

Để giải thích cho chuyện trên, ngọn nguồn cũng chính là vì Y Dạ mãi không tăng được đến cấp 2.

Thế là ngày này tuần trước, hệ thống chợt đề xuất cập nhật huyết mạch rồi thần thức để gia tăng việc hấp thụ linh khí và nén khí trong cơ thể lại.

Việc này nói đơn giản là thu hẹp khoảng cách mà khí trong người cô chiếm. Sau đó gia tăng việc hấp thụ linh khí để đẩy nhanh quá trình nâng cấp.

Vậy là khí thường trong ta sẽ bị mất đi?

Không! Khí thường sẽ bị nén lại để thu hẹp khoảng mà chúng chiếm. Cho linh khí chiếm khoảng đó! Có thể nói là khí của cô vẫn giữ nguyên nhưng linh khí thì được hấp thụ gấp đôi ấy!

À, ra thế! Thế thì cứ nâng cấp đi! Y Dạ nhanh chóng quyết định.

Và thế là quay trở lại lúc nửa đêm, hệ thống thức Y Dạ dậy để bắt đầu quá trình nâng cấp.

Quá trình mất cỡ 24 giờ để hoàn thành, trong lúc nâng cấp thì cơ thể cô sẽ ngủ hoàn toàn. Có thể hô hấp hay nhịp tim sẽ bị yếu đi nên nhiệt độ cơ thể sẽ giảm.

Biết rồi! Đã giải thích cho tiểu Viên chuyện này rồi! Chắc em ấy sẽ không loạn lên đâu. Cứ việc bắt đầu đi!

Được rồi...! hệ thống mở bảng nâng cấp ra. Một dòng chữ nhỏ, phiên bản 1.0.2, nâng cấp. Nhấp chọn, và thế là bắt đầu nâng cấp.

.....

Quay trở lại hiên tại...

*Lúc tối chị ấy đã dặn mình là dù có chuyện gì cũng không được gọi chị ấy dậy nhưng...* tiểu Viên nhìn vào cái dáng nằm của Y Dạ với cơ thể lạnh băng.

... Đáng sợ quá đi! Như cương thi thế này...

Tiểu Viên nhìn một lúc rồi quyết định chỉnh lại tư thế nằm của Y Dạ.

*Thực sự là... sao mà nằm thế này mà chị ngủ được cơ chứ? Tướng xấu hết chỗ nói...*

Tiểu Viên vừa đỡ người Y Dạ vừa chế giễu cái tướng đầu xuôi đuôi ngược của cô.

*Ugh! Nặng nữa... Chị ấy mấy cân vậy cơ chứ!*

Sau một hồi vật lộn, tiểu Viên rốt cuộc phải dùng tới linh lực mới có thể nhanh chóng nhấc Y Dạ lên.

Y Dạ đã được điều chỉnh cho nằm thẳng người lại, trông bình thường hơn lúc nãy nhiều.

... Giờ chị ngủ rồi... Em biết làm gì đây? Chả lẽ cứ ngồi không thế này? tiểu Viên nhìn Y Dạ mà tự hỏi.

Cậu chợt nghĩ cái việc mà Y Dạ giao cho nãy thực sự là quá dễ rồi.

*Mình bỏ đi được không ta? Nhưng chị ấy đã bảo là phải canh... Nhưng canh gì đây? Chị ấy đang ngủ...*

Tiểu Viên lại nhìn Y Dạ một cái rồi nhìn ra ngoài trời. Trời vẫn còn chưa sáng hẳn.

*Thôi! Ngủ tiếp chút nữa vậy!* tiểu Viên mỉm cười tự thuyết phục bản thân đi ngủ.

Thế là cậu nằm xuống bên cạnh Y Dạ, ngủ một mạch tới gần trưa.

.....

Buổi trưa, Chiêu Mẫu Đơn chợt thấy lạ vì cả ngày chả thấy Y Dạ đâu nên liền tới phòng Y Dạ tìm thử.

Y Dạ? Con có ở đây không? Chiêu Mẫu Đơn bước vào.

Nô tì thỉnh an Chiêu phi nương nương! A Tiêu đang gật gù trên bàn thấy Chiêu Mẫu Đơn thì giật mình chạy lại.

A Tiêu? Y Dạ đâu? Chiêu Mẫu Đơn nhìn A Tiêu với ánh mắt kì lạ.

Bẩm nương nương, côn chúa vẫn đang ngủ ạ!

Hả?! Giờ này rồi mà còn đang ngủ?!

Y Dạ! Y Dạ đâu! Chiêu Mẫu Đơn có chút bực bội, tiến tới chỗ giường ngủ của Y Dạ.

... Cái... gì thế này? Chiêu Mẫu Đơn chợt khựng lại.

Đây là khung cảnh ngọt ngào của hai tiểu bảo bối dễ thương nhà cô đang ôm nhau ngủ ngon lành a! Thực là không nỡ gọi hai đứa nhỏ dậy.

Giờ này rồi... mà hai cái đứa nhỏ này vẫn còn ôm nhau ngủ ngon lành cho được... Chiêu Mẫu Đơn ra vẻ thị uy nhưng lại nhẹ giọng như không muốn đánh thức Y Dạ và tiểu Viên.

... Nương nương, thứ lỗi cho nô tì! Đáng lẽ nô tì đã phải gọi họ dậy từ 4 tiếng trước nhưng... là nô tì không nỡ... A Tiêu tới bên cười. Có vẻ cô cũng thấu hiểu cảm giác của Chiêu Mẫu Đơn khi thấy cảnh tượng dễ thương này.

Ờm... thôi thì cứ cho bọn nó ngủ cho đã một ngày vậy! Coi như hôm nay là ngày nghỉ của hai đứa nó đi! Chiêu Mẫu Đơn gượng gạo nói ra.

Vâng thưa nương nương! A Tiêu cười.

.....

Liễu Vân Phong cũng tới thăm Y Dạ, vừa lúc Chiêu Mẫu Đơn bước ra từ bên trong.

Thỉnh an hoàng thượng!

Ái phi miễn lễ! Y Dạ đâu?. Liễu Vân Phong có vẻ như là lại kiếm được cái gì hay cho Y Dạ chơi, vẻ mặt hứng khởi.

Y Dạ đang ngủ. Chiêu Mẫu Đơn đáp gọn.

Hả? Gì?

Y Dạ, nó đang ngủ!

Ồ... đã gần giữa trưa và nó vẫn đang ngủ?

Vâng! Nó đang ngủ!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.