Nam Chính Thuộc Về Nữ Phụ

Chương 30: Chương 30: Tới phía bên kia hậu cung




Kí chủ, sao hôm nay cô lại muốn đi dạo toàn hậu cung thế?Còn đi một mình nữa...

Hệ thống nhìn Liễu Y Dạ thong thả chuẩn bị ra ngoài đi dạo thì khó hiểu.

Ta ở trong hoàng cung này đã gần ba năm rồi nhưng ta còn chưa đi hết mọi ngóc ngách trong hậu cung nữa...Ta đã tự nhủ phải đi một lần a~

Thế tại sao cô không dắt theo người? Công lược cho cố mà không dùng thì để làm gì cơ chứ? hệ thống bĩu môi.

Ngươi nói như thể họ là công cụ cho ta vậy, họ cũng là con người. Nhưng mà ta không muốn họ đi cùng còn không phải vì ngươi sao?

Liễu Y Dạ liếc hệ thống một cái.

Cái gì?! Sao lại tại ta? Hệ thống sững sờ.

Muốn giao tiếp với ngươi tiện hơn thì đành phải ở riêng thôi...Ta không muốn người khác nhìn vào ta như một con điên lướt lướt tay trong không khí

Ặc! hệ thống đổ mồ hôi, xem ra đúng là lỗi của nó thật.

Nhưng cô không dẫn họ theo, chả lẽ họ không thể tự đi theo? Nhất là hai nha hoàn tâm phúc của cô ấy...

...

Họ sẽ theo sau, cố để không bị ta phát giác là bản thân đang bị theo dõi, nhưng thế vẫn đỡ hơn là họ đi ngay bên cạnh. Đi ngay một bên mới khó xử.

Thế lỡ bị ám vệ nhìn vào thì sao? Bọn họ sẽ nói với cha mẹ cô đấy!

Hệ thống lại hỏi vặn lại.

...Tùy cơ ứng biến. Liễu Y Dạ lạnh lùng.

.....

Y Dạ...con thật sự muốn đi một mình sao? Cho người đi cùng an toàn hơn mà. Chiêu Mẫu Đơn lo lắng.

Nương, con chỉ là đi dạo quanh hậu cung thôi mà. Chỗ nào chả có người canh gác? Người lo làm gì?

... Chiêu Mẫu Đơn cau mày.

Con chỉ đi gần đây ta còn quản được nhưng nếu con ở các cung phía đông thì ta...thấy không an tâm cho lắm. Con lại muốn ra khỏi hậu cung nữa...

Nương! Con sẽ tự biết tránh những nơi không nên đến mà. Y Dạ an ủi.

Haizz! Con mới hai tuổi thôi mà sao lại thích chạy lung tung như thế này cơ chứ? Chiêu Mẫu Đơn thở dài. Cô nhìn Y Dạ một cái.

Được rồi, con đi đi! Không quản con nữa!

Con cảm ơn nương! Y Dạ cười nheo mắt.

Con đi chơi đây! Y Dạ vẫy tay rồi chạy đi.

Sau khi Y Dạ đã mất bóng, sắc mặt Chiêu Mẫu Đơn liền thay đổi. Cô ta quay ra nói với mấy nha hoàn bên cạnh.

Phái 10 người bảo vệ Y Dạ. Đảm bảo mọi bước đi của con bé phải được bảo vệ an toàn. Phía bên kia hậu cung...ta hoàn toàn không quản được

Nô tì đã rõ!

Làm ngay đi Chiêu Mẫu Đơn quay người đi vào.

.....

Kí chủ, cô muốn đi đâu?

...Phía bên kia hậu cung! Y Dạ đáp nhanh.

Nhưng đó là thuộc quản lý của Hạ quý phi. Cô ta không tốt bụng lắm đâu!

Hệ thống nhắc nhở.

Cuốn tiểu thuyết kia có nói tới một vị công chúa đưa nam chính vào cung làm nô lệ cho cô ta mà nhỉ? Đó là cửu tỷ tỷ thân yêu của ta chứ ai

Vậy là cô muốn tới chỗ cô ta? Bây giờ nam chính còn đang sống như một tiểu công tử sung sướng ở nhà hắn a~

Hệ thống cau mày khó hiểu.

Biết người biết ta tí ấy mà! Nếu ta không chịu khó qua lại với cô ta thì sau này làm sau nhờ cô ta mà rước được nam chính về?

Liễu Y Dạ cười gian.

...Cô muốn công lược cô ta?

Liễu Y Dạ nghe câu hỏi này thì đang đi chợt dừng lại. Cô bày ra vẻ mặt khing bỉ.

Ta không muốn công lược một kẻ không có mắt nhìn lại còn hống hách, ngu ngốc.

...Hiểu rồi! Hiểu rồi! Vậy là cô chỉ muốn nhờ cô ta tìm ra nam chính hộ cô chứ gì?

Hệ thống cười gượng, xoa xoa cái phần trán phẳng lỳ của nó.

À thì...thực ra hôm nay ta cũng muốn đi chơi cho đã lắm! Hiếm khi được ở một mình mà,...nó làm ta nhớ hồi trước ta cũng từng đi dụ lịch bụi mấy lần...

Liễu Y Dạ xoa đầu cười trừ.

... hệ thống bày ra cái vẻ mặt thất vọng lại khinh bỉ cái con bé ham chơi đang đi thong dong trước mắt mình.

*Xem ra chết một lần rồi mà vẫn không chịu cố gắng gì cả...Tính dùng kiếp này chơi bù cho kiếp trước hay gì *

Hệ thống chán nản nghĩ.

.....

Hooo~! Xem ra nơi này không khác với nửa bên kia là mấy! Cũng như nhau.

Liễu Y Dạ đi dạo ở đông cung một hồi mới thấy chả có gì đặc biệt.

Thì đều ở trong hoàng cung mà...cô mong gì hơn được chứ? Kết cấu sao mà chả giống nhau?

...

Hmm,...Để xem nào! Các công chúa, hoàng tử bây giờ đều ở chúng với mẫu thân của họ, chỉ có con của di mẫu (hoàng hậu) là có một cung riêng...

Liễu Lăng đó là con của vị phi tử nào ấy nhỉ?

Liễu Y Dạ ngước mặt nhìn trời, không cẩn thận lại va phải người đi phía trước.

Ối! Cô bé kia kêu một tiếng.

A! Xin lỗi cửu tỷ tỷ! Y Dạ nhanh chóng đỡ Liễu Lăng dậy rồi nhanh chóng chào cô.

Thỉnh an hai vị tỷ tỷ!

Tên-! A..., là muội sao Y Dạ? Liễu Lăng chực mắng người thì sững lại, cố bày ra vẻ dịu dàng, cắn răng cười gượng.

Cho muội xin lỗi, muội không cố ý đâu!

Ừ! Ta biết muội không cố ý mà! Không sao đâu!

Liễu Lăng phủi phủi, mặt vẫn giữ nụ cười điềm tĩnh.

Sao muội lại ở đây? Chỗ này cung phía đông, đáng lẽ muội phải ở cung phía nam chứ?

Thập công chúa-Liễu Văn liếc mắt hỏi.

A...,hôm nay muội định đi dạo chỗ nào xa chút ấy mà! Quanh quẩn ở mấy chỗ gần chán lắm.

Liễu Y Dạ cười nhẹ.

Xì! Không phải các cung bên đó cao sang hơn bên này nhiều sao, nói sang đây đi dạo là ý gì cơ chứ... Liễu Văn khinh bỉ nói nhỏ.

*Bảo bảo nghe thấy đấy nhé! Cái đồ xấu tính* Liễu Y Dạ có chút tức giận.

Thôi, muội cứ thoải mái mà đi dạo đi! Chúng ta không làm phiền tới muội nữa.

Liễu Văn kéo Liễu Lăng bên cạnh, hất mặt mà đi.

*Cái..?! Thái độ gì vậy chứ, không dấu giếm gì luôn! Bà đây đã làm gì cho mi ghét thế hả?*

Y Dạ nuốt cơn tức giận vào trong, mỉm cười cúi đầu chào hai vị tỷ tỷ xấu tính của mình.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.