Nam Chính Thuộc Về Nữ Phụ

Chương 48: Chương 48: Chọc cho khóc rồi!!




Hoàng cung Đông Vận quốc có một lễ hội gọi là lễ rước thần, tổ chức mười năm một lần. Lễ hội này là ngày mừng các vị thần hạ thế, ban phát sự an bình và phồn vinh trên khắp đất nước.

Suốt hai tuần diễn ra lễ hội, người ta sẽ treo quốc kì, nhà nhà ăn uống, tiệc tùng. Người dân ăn những món ăn truyền thống và uống rượu như ăn mừng một thập niên mới.

Trên đường phố khắp nơi đều được trang trí một màu đỏ rực. Các gáng xiếc, đoàn nhảy, dân du mục,... biểu diễn hát, múa, ảo thuật,... sẽ đi diễu hành gần như toàn quốc.

Hoàng cung cũng tổ chức các loại hình hoạt động như tỉ võ, thi văn, thi trù nghệ, đua tài sắc mĩ nhân, đối văn thơ,... Có thể xảy ra giữa các nhà quan, lính, dân thường hay cả hoàng tộc.

Lễ hội này cũng là một cái lưới thu mẻ cá lớn cho các thương nhân. Thời gian này các quầy hàng mở ra nhiều hơn với những ưu đãi cực kì hấp dẫn. Nhất là ở kinh thành, thương nhân đổ xô về rao bán hàng hóa. Có nguyên một khu dành cho thương nhân tập trung ở kinh thành.

Các loại hàng hóa phải nói là hết sức phong phú. Từ mấy thứ bình thường như trang sức, quần áo tới đá ma pháp, kì bảo, trân bảo,... Thậm chí họ còn buôn bán con người, hay còn gọi là nô lệ.

Lễ hội này tạo sức ép khá lớn cho việc giữ gìn an ninh đất nước, nhưng lại giúp tăng ngân khố quốc gia, còn tìm được người tài hay của quý giữa hàng vạn con người tham gia lễ hội. Cũng là dịp để nho quan tuyển vở, gái tơ tìm chồng...

Haizz! Cái lễ hội quy mô lớn thế này, bảo sao chỉ xảy ra 10 năm một lần! Y Dạ nằm thở dài. Tiểu Viên ngồi bên cạnh cầm cái quạt tay quạt quạt cho Y Dạ.

... Em chưa từng đi chơi lễ hội gì đó bao giờ! Lễ hội mà chị nói, bao giờ diễn ra vậy ạ?

Bây giờ là năm 939, tháng 10. Lễ hội đó sẽ xảy ra vào đầu năm sau, lễ hội này và năm mới diễn ra trùng nhau!

... Thế có ăn mừng năm mới nữa không ạ? tiểu Viên thắc mắc.

Có chứ! 5 ngày đầu năm họ sẽ ăn mừng năm mới với quy mô lớn hơn và nhộn nhịp hơn mọi năm, như kiểu là màn dạo đầu ấy. Sau đó là chuyển hẳn sang hoạt động của lễ hội rước thần luôn!

Nghe tuyệt ghê! Vậy là em sẽ không phải nghe lão sư ca hát trong hơn hai tuần! tiểu Viên cười khúc khích.

Hờ,... em thì vui rồi! Ta mà trong lễ hội có mở võ đài là kiểu gì cũng sẽ bị một đứa ghen ăn tức ở nào đó kêu lên cho mà coi! Y Dạ cười khổ.

Vì chị cấp 1... Nó thực sự phiền phức phải không ạ?

Không! Ai nói nếu bị gọi lên chị không đánh được? Chị chỉ ngại mệt chút mà thôi! Y Dạ khẳng định.

... tiểu Viên cúi đầu, vẻ mặt buồn bã.

Đừng bày ra cái mặt đó chứ! Chị chỉ cần tập đánh thực chiến vài trận là sẽ ổn thôi! Văn tự và cổ văn tự thực sự mạnh đấy! Với khí của chị, chị không nghĩ là mình thua kém ai đâu!

... Ưm... tiểu Viên bĩu môi.

*Cái đứa trẻ này, tin chị chút xem nào* Y Dạ giận thầm.

Vậy tiểu Viên có muốn giúp chị chút không?

! Em có thể giúp gì? tiểu Viên sáng mắt ra.

Giúp chị mọi việc hằng ngày để chị tập trung tu luyện! Y Dạ cười tươi.

... Là làm việc vặt cho chị ấy ạ? Chiêu phi sẽ giận nếu chị không chịu tự thân vận động một chút đấy! tiểu Viên lo ngại.

Chị lo học văn tự, cổ tự và tu luyện tiến cấp mà!

Việc của em là ở bên chị cả ngày để giải quyết một số đối tượng ngoại xâm gây phiền hà tới chị! Em cần giữ cho chị sự cô lập tuyệt đối trong vòng 24 giờ! Được chứ?

Tức là chỉ có một mình em... ở với chị 24/24?! tiểu Viên ngạc nhiên.

Đúng thế!! Y Dạ chắp tay cười.

Nhưng lão sư...

Em chỉ cần xin nghỉ một ngày thôi mà! Với lại em nghỉ là để bảo hộ chị, thiên chức của thức thần mà! Nhỉ?

...um, vâng! Vậy em sẽ xin lão sư nghỉ! tiểu Viên lại bắt đầu thấy ngượng. Vậy ngày nào?

Hmm...? Gì cơ?

Thì chị muốn em giữ chị vào ngày nào?

Đầu tuần sau! Y Dạ cười nhẹ.

Được rồi! Vậy là ngày mai chứ gì? Ngày mai em sẽ ở bên chị cả ngày! Bảo hộ chị! tiểu Viên kiên định.

Cảm ơn em! Thế tối nay muốn ngủ với chị không nè? Y Dạ đột nhiên mở mắt cười kì lạ.

Oái! Ngủ... ngủ với chị?!! tiểu Viên mặt như trái cà chua.

Sao? Không muốn! Y Dạ sáp lại. Đây rõ ràng là muốn trêu chọc đây mà.

Khô... ng! Nhưng... tiểu Viên tay chân bối rối.

Thôi nào! Hồi trước em còn mặt dày bám chị tới tận phòng đòi ngủ chung cơ mà! Sao bây giờ lại ngại rồi? Y Dạ cười gian.

Th... thì... thì hồi đó... là..là,... em sợ nên mới thế! Giờ em hết sợ rồi! tiểu Viên nói loạn.

Vậy hết sợ là em ngại?

... tiểu Viên mặt và tai đỏ ửng, nóng lên. Cậu không biết nói gì hơn, hoàn toàn không biết đáp thế nào để xua tan cái nóng trên mặt mình.

Ưm... tiểu Viên hai mắt bắt đầu long lanh. Cặp đồng tử màu vàng lóng lánh, ứa nước mắt, như chực chảy xuống.

Y Dạ nhìn biểu hiện trên mặt cậu, giật mình, tự hối lỗi.

Tiểu Viên... em đừng có khóc mà!! Y Dạ cũng tay chân loạn lên. *Mình vốn là không có biết dỗ trẻ con a!!*

Nào lại đây! Cho chị xin lỗi nào! Y Dạ dang tay ra.

Tiểu Viên dùng khuôn mặt dễ thương chứa hai hàng nước mắt kia nhìn vào Y Dạ một cái. Nhìn vào khoảng trống hai tay Y Dạ tạo ra. Ngập ngừng một cái rồi chui vào lòng Y Dạ.

Hức... hức... tiểu Viên thút thít.

Nào! Nào! Cho chị xin lỗi mà! Y Dạ ôm tiểu Viên trong lòng, xoa xoa đầu cậu.

Hức... đừng có chọc em... nữa mà... giọng tiểu Viên truyền qua lớp áo.

Được, được! Không chọc em nữa! Tối nay ngoan ngoãn ở lại với chị! Hôm sau lại ở bên bảo hộ chị cả ngày nhé?

... Vâng!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.