Nam Chính Thuộc Về Nữ Phụ

Chương 12: Chương 12: Buông bỏ chấp niệm




Khi Liễu Y Dạ được bế về tẩm viện, Chiêu Mẫu Đơn đang ở đó, nàng rất ngạc nhiên và lo lắng khi thấy cái má đỏ lựng của Y Dạ.

Liễu Y Dạ thấy Chiêu Mẫu Đơn cuống quýt lên thì mỉm cười, với tay xoa xoa khuôn mặt của mẹ mình. Chiêu Mẫu Đơn bình tĩnh lại, ôm ghì Y Dạ vào lòng.

Cái má của Y Dạ được chăm sóc rất kỹ, ngoài ra cả người cô như được tổng lau chùi, làm sạch. Cô còn được ngâm bồn toàn dược quý, đánh lên người phấn thơm rồi bôi tinh dầu..v..v..A Miện là người tổng phụ trách về mảng chải chuốt làm đẹp cho Liễu Y Dạ, cô vui vẻ vuốt vuốt mái tóc ngắn của Y Dạ.

Công chúa của tôi, A Miện chắc chắn sẽ làm người trở nên xinh đẹp và đáng yêu nhất! Ai cũng sẽ phải nhìn vào gương mặt đáng yêu này của người nổi bật trong bộ trang phục lộng lẫy kia.

Bây giờ Y Dạ đã hoàn toàn chuyển sang mặc y phục chuẩn thay vì bộ áo yếm và quần ống như trước kia. Phải công nhận là những bộ y phục Trung cổ này được thêu rất tinh xảo, rất đẹp, nhưng có hơi nhiều lớp, mặc khá không thoải mái.

Dù sao ngày mai cũng rất quan trọng, cô không nghĩ là vì đó là sinh nhật mình mà là do phụ hoàng và mẫu thân cô rất coi trọng ngày này.

*Sinh nhật một tuổi thôi mà lớn thế này...Không biết sau này còn ra sao nữa. Có khi nào sau này phụ hoàng ông ấy đem tặng cả một phần quốc gia cho mình luôn không nhỉ?*

Liễu Y Dạ im lặng ngồi trong bồn dược liệu thở dài một tiếng.

Kí chủ, cô chỉ mới công lược cha cô được 25% thôi mà hắn đã cưng cô thế này. Cô có nghĩ xem sau này hoàn thành công lược, hắn sẽ còn yêu thương cô tới mức nào nữa không?

Hệ thống hiện lên nhìn xung quanh tẩm viện của cô.

Ta không nghĩ cụ thể sẽ tới mức nào nữa nhưng mà...Biết đâu phụ hoàng sẽ cho ta hoàng vị? Như người cha ở thế giới cũ của ta cho ta toàn bộ sản nghiệp của gia tộc ấy.

Liễu Y Dạ dùng nước xoa lên tay mình, nhẹ nhàng đáp. Câu nói nghe như đùa nhưng lại không có ý giả dối.

Kí chủ, cô thật sự muốn hoàng vị?

...

Không! Ta chả hứng thú với việc phải lao lực vì người khác. Cho dù là đứng trên trăm ngàn người, quyền thế uy nghĩ đi nữa cũng không. Cô giơ bàn tay nhỏ ra nghịch nước.

Thế cô muốn gì?

...Ta không thích việc vì bách tính toàn thiên hạ nhưng việc bách tính thiên hạ vì ta thì nghe hay đấy!

Hả?! Ý cô là sao? Hệ thống bày ra cái mặt đơ như con cá cơ.

Ngươi...nghĩ sao về việc thành lập một tập đoàn lớn ở dị thế giới?

Liễu Y Dạ ngước lên nhìn hệ thống mà cười. Nụ cười của cô bé nhỏ thế mà lại đủ thâm, đủ độc.

Cô đây là mang cái bản tính ích kỷ, khó ở của nữ tổng tài kiếp trước tới đây à? Hệ thống đổ mồ hôi hột, cười trừ.

Ta muốn thế đấy! Ngươi có thể trợ giúp ta chứ?

...

Cô nghĩ sao? Ta là siêu hệ thống toàn năng nhất, có gì mà ta không làm được? Chẳng qua muốn lập nên cả một tập đoàn cô sẽ cần kinh phí đấy. Nhanh lớn lên rồi ta sẽ mở thêm nhiều cách kiếm xu để cô vung tiền vào cửa hàng. Tiền làm ra tiền mà...Cô hiểu chứ?

Hệ thống kia bỗng quay ra cười tươi, cao hứng đáp.

Đúng là có ngươi rất tốt Liễu Y Dạ cũng cười dịu dàng đáp lại.

Đừng có dùng cái mặt đó để nịnh ta, bản hệ thống không có dễ để ngươi công lược như vậy đâu. Hứ! Cái hệ thống kia vểnh mặt.

Tinh! Đối tượng công lược: Hệ thống trọng sinh siêu cấp toàn năng, hảo cảm tăng 1%. Tổng 10 điểm.

Nghe xong cái thông báo đó cái hệ thống kia tái mặt còn Liễu Y Dạ chỉ biết cười từ thiện cho nó cái.

...

Ngày mai là một ngày tuyệt vời, chắc chắn mình sẽ có được rất nhiều mục tiêu công lược tốt đây. Không biết phụ hoàng cho mình quà gì nhỉ? Tiệc sinh nhật mình đẹp thế nào ta?...Thật đáng mong chờ.

Liễu Y Dạ quấn chăn, đem theo những dòng suy nghĩ đó hạnh phúc chìm vào giấc ngủ.

Đêm đó, cô đã mơ thấy bản thân kiếp trước đang nằm bê bết máu trên sàn. Còn thấy Đàm Nhu cười khoái chí, cả người cha cũ của cô ngồi im lặng một góc, khuôn mặt hốc hác.

Tại sao..? Tại sao ngươi không quay lại báo thù? Tại sao không quay thế giới cũ? Ngươi không hận sao, không thương cha ngươi sao? Sao ngươi nỡ bỏ mặc ông ấy?

Liễu Y Dạ giật mình thấy bản thân kiếp trước dính đầy máu hiện ra túm lấy chân cô.

Cô là...Cố Y Dạ!

Tại sao không quay lại? Cha rõ ràng rất thương ngươi, sao ngươi bỏ lại ông ấy? Cố Y Dạ khóc lóc, nước mắt hòa với máu chảy xuống.

Ta rất yêu cha mình, cả người trước và hiện tại.

Cha ngươi hiện tại? Là tên hoàng đế đó?

...Liễu Y Dạ trầm mặc.

Ở kiếp này, ta có cha có mẹ, dù là thâm cung nguy hiểm thế nào, có thể tính kế ra sao...Ta vẫn sẽ yêu họ.

Ngươi chấp nhận hai con người đó là cha mẹ ngươi? Còn cha...cha thì sao? Ngươi không lo cho ông ấy sao? Cố Y Dạ quỳ dưới chân cô, nấc lên từng tiếng.

Liễu Y Dạ hiện tại hiểu rằng, bản thân là đang đối diện với cái bóng của mình. Cô ta thù hận, mặc cảm, tự thấy tội lỗi với cha, tự nhận mọi phần tội lỗi về mình. Cũng là một phần bên trong cô, luôn không chấp nhận Liễu Vân Phong và Chiêu Mẫu Đơn như phụ mẫu.

Ta tất nhiên rất lo cho người cha cũ của ta, nhưng ta đã chấp nhận mình đã chết, giờ ta đã có một gia đình khác.

Ta chắc chắn đã lập một tài khoản ngân hàng có chứa một số tiền rất lớn đứng tên Cố Hữu Viện, luật sư sẽ đưa nó cho ông, nó đủ để ông sống cả đời vô lo. Về Cố thị thì còn tùy thời vận. Còn cha ta nếu thật sự gián tiếp hại chết cha của Đàm Nhu, tự nhiên ông ấy sẽ phải trả giá.

Liễu Y Dạ nhìn một phiên bản khác kia đang khóc lóc, cô ngồi xuống, xoa lên đầu cô ta.

Chúng ta đã không còn ở thế giới đó nữa. Chừng đó cũng coi như là đã tận hiếu với cha rồi, có muốn cũng không thể cho thêm. Quá khứ là để ta tự trưởng thành, không phải để ta tự dằn vặt vì sự mặc cảm tội lỗi.

Cố Y Dạ ngước lên, khuôn mặt dịu dàng hẳn.

Cô ta như có được câu trả lời thuận ý liền cười nói một câu Được rồi! rồi tan biến.

Liễu Y Dạ cũng thấy tâm nhẹ đi hẳn, cô cũng đã có câu trả lời cho chính bản thân mình. Quyết tâm tiếp tục sống cho tương lai.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.