Nam Chính Thuộc Về Nữ Phụ

Chương 13: Chương 13: Bữa tiệc khai màn




Cuối cùng ngày sinh nhật đầy mong đợi của Liễu Y Dạ đã tới. Cô có thể cảm nhận được không khí vui nhộn của cả hoàng cung chỉ với tiếng ồn của buổi sáng tinh mơ.

Cô tỉnh dậy liền bị đưa đi tắm rửa, trau chuốt đủ thứ. Nô tì chạy qua chạy lại trông chóng cả mặt. Tiếng người gọi rồi quát nhau khiến cô điếc cả tai.

Cô được chải chuốt, tắm rửa, thay đồ, ăn diện lên rất đẹp. Khi tân trang xong cho vị công chúa bé nhỏ, bọn nô tì xúm lại đặt cô lên bàn chiêm ngưỡng tác phẩm mà họ tạo ra.

Nha hoàn A: Oaaa! Tiểu công chúa người thật dễ thương mà! Người chắc chắn sẽ là tâm điểm.

Nha hoàn B: Công chúa! Người thấy thế nào? Đẹp chứ ạ? Quả nhiên là bộ y phục này rất hợp với người.

Nha hoàn C: Công chúa, người ngồi trên ghế chủ tọa nhớ phải chú ý cử động một chút nhé. Đừng để đồ ăn làm bẩn người.

- A! Còn nữa công chúa, nhớ mỉm cười nhé!

- Công chúa! Người hãy phô bày sự đáng yêu cho đám quan lại đó thấy đi!

- Công chúa! Người phải ra uy với bọn họ nữa, tiểu công chúa dễ thương nhưng không dễ bắt nặt phải không nào?

- Công chúa..

- Công chúa...

- ....

Bọn nô tì bắt đầu loạn cả lên, tiếng nói đè lên nhau cả. Cho tới khi Chiêu Mẫu Đơn tới phán cho một câu tỉnh bơ rằng:

A? Chiếc váy này bị trùng màu với đại công chúa rồi! Lúc này ta thấy nàng mặc một chiếc váy màu cam trông đẹp hơn nhiều.

Thế là bọn nô tì tì lặng người, trợn mắt, im lặng tập thể. Quay qua nhìn Liễu Y Dạ một cái rồi ngay lập tức kéo cô vào lại buồng thay. Tiếng cãi nhau lại vang lên không ngớt.

Chiêu Mẫu Đơn đứng bên ngoài che miệng cười hì hì, biết rằng vừa rước phiền cho con nhưng như thế lại càng tốt.

*Hehe~ Bảo bảo của ta sẽ trở nên dễ thương nhất!* Chiêu Mẫu Đơn thầm nghĩ.

Đúng giờ Thìn (9 giờ sáng), Liễu Vân Phong tới hộ tống Liễu Y Dạ tới Ngự Hoa viên. Y Dạ để ý thấy hôm nay ai cũng ăn mặc rất đẹp, kể cả đầy tớ, nô tì, chỉ cần xuất hiện trong tầm mắt cô thì trang phục đều mới, đẹp hơn thường ngày.

*Phụ hoàng đúng là biết đốt ngân khố mà!* Liễu Y Dạ ngồi trong lòng Liễu Vân Phong nghĩ ngợi.

Kiệu cô ngồi đi tới đâu thì người ở nơi đó đều nghiêm trang cúi người hành lễ. Cô không ghét cảm giác này. *Nhớ hồi trước ở công ty, mình đi tới đâu nhân viên đều cúi đầu chào, cảm giác nó cũng gần giống thế này.* Liễu Y Dạ cười hì hì.

Dạ nhi, con có thấy hồi hộp không? Muốn mau tới nơi không? Liễu Vân Phong nhìn vào Y Dạ mà hỏi, mắt sáng rực, kì vọng.

Liễu Y Dạ vươn giơ tay làm kiểu mong chờ rất nhiều.

Oa..oa Liễu Y Dạ à người ra chỉ chỉ tay về phía trước.

Hahaha! Con rất nhanh muốn tới nơi đúng không? Con sẽ rất thích bữa tiệc mà ta chuẩn bị cho con đấy. Cả ngày hôm nay ta sẽ cho con vui chơi đã đời! Liễu Vân Phong cười lớn, phổng mũi, hào quang người bố tốt lấp lánh mãi sau lưng.

*Phụ hoàng à...Người mong chờ, hồi hộp hình như là người chứ không phải bảo bảo a~* Liễu Y Dạ đổ mồ hôi, cười trừ.

....

Bảo bối! Đã tới rồi, khách cũng đã ngồi trong rồi. Khi vào trong nhớ ngoan nhé? Liễu Vân Phong bế Y Dạ xuống kiệu, vừa chậm rãi bước đi vừa căn dặn.

Dù con phạm lỗi hay quậy phá tí cũng không sao nhưng giờ có cả đại sứ từ nước khác nữa nên con hãy chú ý một chút. Con rất thông minh mà nhỉ?

Liễu Vân Phong nhéo nhéo cái mũi nhỏ của Y Dạ.

Ân! cô gật đầu làm mặt nghiêm túc, lấy tay xoa cái mũi đỏ của mình.

Con ngoan! Vào thôi nào! Liễu Vân Phong bước vào ngôi đình lớn, nơi bữa ăn sáng được tổ chức và các vị quan trên lục phẩm đã ngồi ngay ngắn.

Hoàng thượng và thập tam công chúa giá đáo ~!! Một thái giám đứng ở cửa hô lớn.

Lập tức mọi người đứng dậy, cung kính chào. Thỉnh an hoàng thượng, thập tam công chúa! Hoàng thượng vạn tuế! Vạn tuế! Vạn vạn tuế!!

Liễu Vân Phong thong thả bước tới ghế chủ tọa, đặt Liễu Y Dạ ngồi xuống rồi quay ra. Bình thân!

Mọi người ngồi xuống, nhìn lên cô bé đang ngồi chễm chệ trên ghế chủ tọa cùng Liễu Vân Phong. Chiêu Mẫu Đơn ngồi ở ghế đầu, gần ghế chủ tọa nhất. Người ngồi kế bên ghế chủ tọa là hoàng hậu, người này còn chưa tới.

Những người ngồi dưới rôm rả trò chuyện, Liễu Y Dạ ở trên ngồi không bắt đầu thấy chán. Liễu Vân Phong liền nói: Y Dạ, con muốn ăn gì không?

*Phụ hoàng...Sao người lại đi hỏi một đứa con nít một tuổi là muốn ăn gì chứ?* Liễu Y Dạ chán nản ngả người về phía sau.

*Vị hoàng hậu kia và hai đứa con của bả còn chưa tới, là cố ý sao trời?*

Con không muốn ăn sao? Con còn chưa nhai chắc được nhỉ? Dù là con đã mọc răng rồi...Hmm Liễu Vân Phong nhăn mày.

Con muốn ăn bánh ngọt không? Chúng rất mềm đấy! Liễu Vân Phong lấy một cái bánh gì đó trông như mochi đưa lên đĩa cho cô.

Oa..a! Liễu Y Dạ sáng mắt, vươn người ra với cái đĩa bánh trên bàn. Cô quên mất là ở đây cũng sẽ có đồ ngọt, dù nhiều loại cô chưa ăn được nhưng cô thực sự rất thích đồ ngọt.

Haha! Đây, cho con Liễu Vân Phong lấy một chiếc bàn mini đặt lên ghế và đặt đĩa bánh lên trên.

Lúc Y Dạ định cầm lên ăn thì một tiếng hô lớn cắt ngang.

Hoàng hậu nương nương, thái tử và đại công chúa giá đáo!

Cũng như ban nãy, mọi người đứng lên chào. Vị hoàng hậu kia bước tới chỗ bên cạnh Liễu Vân Phong. Hai con của bà thì ngồi xuống hai chỗ gần Chiêu Mẫu Đơn.

Các vị ái khanh mời bình thân! giọng của hoàng hậu trầm ổn.

Khi tất cả đã yên vị, quan lại, phi tần,công chúa hoàng tử đều đủ. Liễu Vân Phong cầm một ly rượu đứng lên.

Như mọi người đã biết hôm nay là sinh nhật con gái út của ta, thập tam công chúa-Liễu Y Dạ. Hoàng cung sẽ mở tiệc cả ngày hôm nay. Bây giờ, hãy nâng một ly để mở đầu cho bữa tiệc này!

Mọi người giơ ly lên Chúc mừng sinh nhật thập tam công chúa!! rồi một hơi uống cạn.

Các vị ái khanh cứ tự nhiên dùng thiện đi!

Hai ba vị sứ thần từ Nam Vận tới kính rượu Liễu Vân Phong.

Bọn họ như lời, thoải mái ăn uống, lâu lâu còn giơ chén lên cạn.

Liễu Y Dạ không bận tâm chỉ chú ý xử mấy đĩa bánh mà Liễu Vân Phong đưa cho. Hoàng hậu-Bạch Tư Nhan ngồi một bên nói chuyện rất thoải mái với Liễu Vân Phong, lâu lâu còn quay qua nói chuyện vói Chiêu phi. Người này lâu lâu còn nhìn qua Y Dạ cười nhưng Y Dạ không quá chú ý. Nụ cười của người này rất ấm áp, không có chút ác ý, chỉ đơn giản là nụ cười yêu thích đối với con nít.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.