Nam Chính Thuộc Về Nữ Phụ

Chương 47: Chương 47: Ánh mắt đáng ghét




Liễu Minh Ý cắn răng song không biết đối lại thế nào, liền tức giận bỏ đi.

... Y Dạ nhìn theo vị tam tỷ đó, ánh mắt có chút phúc tạp, bất giác nhíu mày.

Chị... Sao vậy ạ? tiểu Viên kéo tay áo Y Dạ.

A...! Y Dạ định thần lại.

... Không sao! Chúng ta đi dạo chút nữa rồi về ăn sáng nhé?

?... Vâng!

Liễu Y Dạ dắt tiểu Viên đi qua cung của Hàm Nguyệt và cung của Bạch Tư Nhan chào buổi sáng một tiếng rồi lại trở về Chiêu Hòa cung.

.....

Phù! Mới sáng sớm đã gặp ngay một cái tai tinh màu đỏ! Liễu Y Dạ thở dài một tiếng. (Ở đây ý của Y Dạ là Liễu Minh Ý mang thẻ đỏ nhé!)

Cô bật cho người ta á khẩu luôn cơ mà. Một phen hả hê đấy chứ! hệ thống đung đưa trên không trung. Có vẻ nó khá thích cái màn bạch liên hoa lúc nãy của Y Dạ.

Xì ~! Nếu chỉ thế thì ta nói làm gì? Nếu chỉ thế thì ta cũng không đến nỗi ngứa mắt cô ta! Y Dạ cau mày, miệng chùng xuống, tỏ vẻ chán ghét.

Làm sao? Ta nhớ Liễu Lăng dìm chết cô cô cũng không bày ra cái bộ mặt này!

... Xì ~! Cái vị tam tỷ tỷ đó... nghĩ tới ánh mắt của nàng ta mà ta thấy rợn cả gáy! Y Dạ tái mặt.

Thế cô phải nói cho ta biết với chớ! hệ thống cười gượng, nó thấy phiền rồi.

Hừ! Lúc ta đụng phải cô ta lúc đi dạo, ánh mắt cô ta ban đầu thay vì nhìn vào ta thì lại nhìn vào tiểu Viên ở bên cạnh... Y Dạ dựng cả da gà, cô đang nghĩ tới điều gì đó kinh khủng.

Hả? Cô công chúa 9 tuổi đó á?! hệ thống ngạc nhiên. Nó chợt nghĩ *Con nít thời nào cũng manh động khiếp!*

Ánh mắt của cô chị đó làm ta nhớ tới kiếp trước... Lúc đi họp đối tác làm ăn lâu lâu cũng có mấy ông bà già háo sắc. Cứ ngắm trai đẹp, gái đẹp. Mấy bà già thì cứ làm như mình còn trẻ tơ, mấy ông già thì cứ sờ soạng mấy cô gái trẻ. Kinh chết đi được!

Nói đến đấy sắc mặt Y Dạ càng khó chịu.

Liễu Minh Ý kia không có tới mức đó mà, phải không? Hơn nữa cô ta cũng còn nhỏ lắm! hệ thống gạt bỏ suy nghĩ bậy bạ trong đầu.

Thì chị ta còn nhỏ... nhưng mà ánh mắt thì tuổi nào cũng gần như nhau thôi! Ta chính là ghét loại ánh mắt đầy dục vọng, thèm khát bẩn thỉu đó! Mặt cô lại càng thêm khó ở.

Aizz! Công chúa của tôi à! Cô nói nặng lời rồi! Một con nhóc 9 tuổi thì sao tới mức đó cơ chứ! hệ thống thở dài.

Y Dạ bỏ ngoài tai lời mà hệ thống vừa nói. Nghĩ tới cảnh tiểu Viên bị người nào đó ép vào tường hay chạm bậy vào người, mắt liền đổ lửa, cắn móng tay, chửi thề.

Hừ! Đậu xanh nhà nó chứ! Cái gì mà tam tỷ! Động vào tiểu Viên dễ thương của ta, ta đều không bỏ qua cho đâu!!!

Hệ thống nhìn vào cái khung cảnh máu lửa bốc lên từ Y Dạ chỉ biết im lặng lùi về phía sau rồi biến mất tăm.

Chị! Chị! vừa lúc đó tiểu Viên đẩy cửa chạy vào.

Y Dạ ngay lập tức bình tĩnh lại, ngồi dậy, nở nụ cười tự nhiên. Làm sao đấy?

Chị! Lần trước chị nói muốn học sâu hơn về văn tự cho nên... em đem mấy bài văn này cho chị! tiểu Viên giơ ra một cuốn sổ mỏng trông như làm bằng tay, rất gọn gàng.

Y Dạ nhận lấy, mở ra đọc thử. Nhìn kiểu gì cũng biết là làm bằng tay, có chút sơ sài nhưng thực sự chữ viết rất rõ ràng, bố cục sạch sẽ.

Nội dung cũng khá là đầy đủ. Nó khá giống với mấy cuốn văn tự trong thư viện hệ thống nhưng bản viết tay này lại có phần giải thích gần hơn.

Tiểu Viên, em tự làm sao? Cho chị?

A... nó nhìn ra là tự làm rõ lắm ạ? Em đã cố để nó trông đẹp mắt nhất rồi nhưng... tiểu Viên xoa xoa bàn tay, ngập ngừng.

Y Dạ để ý thấy bàn tay nhỏ của tiểu Viên ngoài mấy vết chai hay vết thương do tu luyện thì còn có vài vết mới trông như bị cái gì đó siết.

Đưa tay ra chị xem nào!

... tiểu Viên hơi bối rối nhưng vẫn ngoan ngoãn chìa tay ra cho Y Dạ.

Hmm... Y Dạ nhìn một cái rồi lấy một lo thuốc gì đó từ trong túi áo ra. Đấy là thuốc hồi phục cấp 1 mà cô mưa từ cửa hàng hệ thống.

Y Dạ nắm lấy tay tiểu Viên, xoa xoa rồi đổ thuốc lên. Cô xoa đều thuốc lên tay tiểu Viên, một lúc sau, miệng vết thương, vết sẹo hay vết chai gì đều ánh lên ánh sáng nhàn nhạt rồi lặn hẳn.

Bàn tay của tiểu Viên đã lành lặn trở lại.

... Cảm ơn chị! tiểu Viên cúi đầu.

Không có gì, coi như là lời cảm ơn cho việc em đã làm cuốn sổ này cho chị. Đúng thứ chị cần đấy! Có em thật là tốt, tiểu Viên ạ! Y Dạ mỉm cười, xoa đầu tiểu Viên.

Nn... em đã nói sẽ giúp chị mà! tiểu Viên nắm lấy tay Y Dạ.

...? Y Dạ nhìn tiểu Viên, lát sau mới phản ứng lại Vậy là hòa nhé?

Không... em chắc cả đời cũng không thể nào đem dâng cho chị những thứ quý giá giống như chị đã cho em được! tiểu Viên nói nhỏ.

Vậy hãy dùng cả đời ở bên chị nhé? Y Dạ cười vui vẻ.

Tiểu Viên lại đỏ mặt tía tai, đáp vâng bàng một giọng lí nhí. Còn Y Dạ dường như không để ý lời mà mình vừa nói khi qua tai tiểu Viên nó thành lời có ý nghĩa sâu xa như thế nào.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.