Nam Chính Câu Dẫn Ta

Chương 92: Chương 92: Kế hoạch




Sở Nghiêu Nghiêu tựa vào lòng Tạ Lâm Nghiễn, trán của nàng vùi sâu trên ngực hắn, trong lòng dường như được thứ gì đó lấp đầy, đó là cảm giác thoả mãn và kiên định. Tại thời khắc này, nàng đột nhiên không muốn suy nghĩ gì hết, cho dù là về hiện đại hay là cứu vớt thế giới, nàng đều không muốn quan tâm, nàng chỉ muốn cứ như thế này, được hắn ôm vào lòng, vĩnh viễn ở cùng hắn.

Tạ Lâm Nghiễn đến khiến cho mọi chuyện dường như đều trở nên không quan trọng nữa, dường như chỉ có hắn là chân thật... Nàng thích Tạ Lâm Nghiễn, thích không kiềm chế nổi...

“Tiểu kiều thê, đừng khóc” Tạ Lâm Nghiễn vuốt tóc nàng, nhẹ giọng dỗ dành. “Có ta ở đây, không ai bắt nạt nàng được.”

Phát triển đến bước này, cục diện đã hoàn toàn xoay chuyển. Tạ Lâm Nghiễn một tay ôm Sở Nghiêu Nghiêu, một tay cầm kiếm, mũi kiếm chậm rãi nâng lên, chỉ về phía Lý Vãn Trần ở đối diện, hắn cười lạnh nói: “Đại sư huynh còn muốn ngăn cản sao?”

Lý Vãn Trần không nói gì, hắn đứng ở cửa vào đại điện, bình tĩnh nhìn Tạ Lâm Nghiễn, bình tĩnh đến mức dị thường, như là chắc chắc gì đó, đó là biểm cảm chỉ bộc bộ ra khi nắm chắc phần thắng.

Tạ Lâm Nghiễn nhăn mày, tay cầm kiếm bất giác siết chặt hơn. Hắn không sợ Lý Vãn Trần, trước giờ đều chưa từng sợ, mấy trăm năm qua, trong tất cả các cuộc tỷ thí, Lý Vãn Trần chưa từng một lần thắng hắn, cho nên mỗi lần đối đầu với Lý Vãn Trần hắn cũng nhìn ra được, Lý Vãn Trần luôn e sợ theo bản năng, có lẽ đến Lý Vãn Trần cũng không ý thức được điểm ấy.

Lý Vãn Trần là cháu của sư phụ, là người thân của sư phụ, cũng bởi vậy, lần nào Tạ Lâm Nghiễn cũng lưu tình với hắn ta, nhưng lúc này đây, nếu Lý Vãn Trần còn muốn ngăn cản hắn, hắn sẽ không hạ thủ lưu tình nữa, hắn sẽ giết hắn ta.

Lúc này, Phù Niệm Chi đột nhiên đi ra từ phía sau Lý Vãn Trần, hắn nhìn Tạ Lâm Nghiễn cười phá lên càn rỡ.

“Tạ Lâm Nghiễn, ngươi thua rồi! Ha ha ha ha ha ngươi thua rồi!” Hắn cười quá khoa trương, giống hệt một người điên.

Lý Vãn Trần không ngăn cản hành vi điên cuồng của Phù Niệm Chi, vẻ mặt của hắn vẫn bình tĩnh như cũ, hắn nói với Tạ Lâm Nghiễn: “Ngươi vẫn nên bó tay chịu trói đi.”

Trong giọng nói thế mà có vài phần khuyên nhủ.

Tạ Lâm Nghiễn nhíu mày: “Lại uy hiếp ta?”

Lý Vãn Trần thản nhiên cười một tiếng: “Ta nghĩ sự uy hiếp này có tác dụng với ngươi.”

Ánh mắt Tạ Lâm Nghiễn lóe lên, hắn dường như nhận ra điều gì đó, vẻ mặt dần dần trở nên tối tăm. Hắn rũ mắt nhìn thiếu nữ đng tựa trong lòng hắn.

Sắc mặt Sở Nghiêu Nghiêu có chút tái nhợt, khi đối diện với tầm mắt của hắn, nàng dường như muốn nói gì đó, nhưng môi chỉ nhẹ nhàng mấp máy, không phát ra âm thanh nào.

Ánh mắt của Tạ Lâm Nghiễn có chút đáng sợ, hắn ngước mắt nhìn Lý Vãn Trần, hỏi: “Các ngươi đã làm gì?”

“Cũng không có gì” Phù Niệm Chi dường như cảm thấy thật sự buồn cười, cười đến toàn thân run lên, ánh mắt của hắn từ trên người Tạ Lâm Nghiễn chậm rãi dời sang Sở Nghiêu Nghiêu, ánh mắt giống như đang nhìn mạng nhện dính nhớp ghê tởm, mang theo ẩm ướt âm u ác ý. “Chẳng qua ta hạ cổ cho nàng ta mà thôi, chỉ hạ một chút xíu... Nếu dùng giải dược kịp thời vẫn có thể cứu được, nhưng sẽ có chút đau đớn ha ha ha ha ha ha ha...”

Sở Nghiêu Nghiêu hiện tại cảm thấy rất khó chịu, vô cùng khó chịu, trái tim giống như có lửa cháy, cảm giác như thiêu đốt theo tâm mạch lan toả toàn thân, phảng phất có vô số côn trùng nhỏ không ngừng cắn xé kinh mạch của nàng, xé rách linh hồn của nàng. Đau, đau đến cả người muốn nổ tung.

Tạ Lâm Nghiễn rũ mắt xuống nhìn, Sở Nghiêu Nghiêu nhìn hắn, trong lòng mơ hồ có dự cảm không tốt.

Trước đây Phù Niệm Chi khống chế nàng tấn công Tạ Lâm Nghiễn nàng đã cảm thấy không đúng; sau khi bị Tạ Lâm Nghiễn dễ dàng hóa giải, trong lòng Sở Nghiêu Nghiêu càng thêm bất an, từ ký ức trong túi gấm có thể thấy được, bọn họ rõ ràng muốn theo kịch bản cẩu huyết làm Tạ Lâm Nghiễn yêu nàng, lại bị nàng phản bội, bọn họ hao hết tâm tư sắp xếp, bố trí nhiều như thế, sao có thể dễ dàng bị hóa giải như vậy. Cái này không hợp lý...

... Sự việc phát triển đến tận giờ, thái độ của Lý Vãn Trần và Phù Niệm Chi khiến Sở Nghiêu Nghiêu cảm thấy trên cơ bản xem như nàng đoán được tính toán cụ thể của bọn họ.

Trước đây cho dù là treo nàng giữa không trung, hãy để cho nàng tấn công Tạ Lâm Nghiễn, căn bản không phải muốn cho Tạ Lâm Nghiễn cảm nhận được đau khổ khi bị người mình yêu phản bội, mà là muốn thử xem vị trí của nàng trong lòng Tạ Lâm Nghiễn có quan trọng đến vậy không.

Kết quả thử là, Tạ Lâm Nghiễn cứu nàng, cứu nàng không chút do dự...

Bọn họ hoàn toàn có thể, cũng có đủ chắc chắn để dùng nàng làm điều kiện uy hiếp Tạ Lâm Nghiễn. Đây mới là kế hoạch thật sự của bọn họ.

Đau, đau đớn khôn xiết xâm nhập xé rách nàng. Sở Nghiêu Nghiêu không kìm được run rẩy, nhưng vì nàng không thể nhúc nhích nên thậm chí không thể phát ra được âm thanh nào.

Mồ hôi lạnh theo thái dương của nàng trượt xuống, không biết có phải là ảo giác hay không, nàng cảm thấy dường như mình ngửi thấy một mùi máu tươi nhàn nhạt, trong khoang miệng cũng tràn ngập mùi tanh mặn.

Lý Vãn Trần lên tiếng làn nữa, hắn nói: “Tạ Lâm Nghiễn, bây giờ đầu hàng, vẫn còn cứu được nàng.”

Sở Nghiêu Nghiêu nhịn không được chửi ầm ở trong lòng. Trước đó nàng còn ngây thơ cho rằng nếu cái tên Lý Vãn Trần coi nàng là Liên Tịnh Thánh nữ, là đồ đệ của hắn, ít nhất sẽ có thái độ tốt với nàng, đây là thái độ tốt gì chứ?

Cũng đúng, nếu hắn là kiểu sư phụ biết suy nghĩ vì đồ đệ mình há sẽ bỏ mặc đồ đệ của mình đi tới bên kẻ giết người như ngoé Tạ Lâm Nghiễn? Từ ban đầu thái độ của Lý Vãn Trần là dựa trên sự hi sinh của nàng.

Cánh tay mà Tạ Lâm Nghiễn choàng qua thắt lưng của nàng dường như siết chặt hơn vài phần, hắn không phản ứng Lý Vãn Trần, mà nhẹ nhàng sờ hai má Sở Nghiêu Nghiêu hỏi: “Khó chịu sao?”

Sở Nghiêu Nghiêu không trả lời được, cả người nàng giống như bị giam cầm, đau đến mức mỗi lỗ chân lông đều giống như không phải là của mình, chỉ mới trôi qua chốc lát, quần áo nàng đã thấm đẫm mồ hôi lạnh, tóc ướt dính trên mặt nàng. Sở Nghiêu Nghiêu để ý thấy, sau khi ngón tay Tạ Lâm Nghiễn nhẹ nhàng quệt qua môi nàng, trên tay nháy mắt dính máu.

Trước mắt nàng dần dần mơ hồ, hồi lâu mới nhận ra, nàng đang hộc máu... Không, không chỉ là hộc máu, mà là thất khiếu chảy máu...

Chắc trông nàng bây giờ rất dọa người, bởi vì nàng thấy rõ trong mắt Tạ Lâm Nghiễn một sự hoảng sợ không dễ nhận ra, đó là cảm xúc rất hiếm khi thấy ở hắn.

Phù Niệm Chi không biết lấy từ đâu ra một cây nhang, ngón tay chà xát một cái đốt nhang lên, khói hương lượn lờ, hắn ung dung nhìn Tạ Lâm Nghiễn cười nói: “Cho ngươi thời gian một nén nhang, sau một nén nhang, nàng ta sẽ chết đi trong đau đớn bị vạn trùng cắn nuốt...” Hắn thoáng tạm dừng, ý cười trong mắt càng nhiều. “Đừng nghĩ giết bọn ta là có thể cứu được nàng ta, ngươi phải biết ta, cổ độc của ta, cho dù ta có chết cũng sẽ không mất hiệu lực...”

Nói xong, hắn lại nhịn không được phá lên cười.

Bọn họ đang uy hiếp Tạ Lâm Nghiễn, Sở Nghiêu Nghiêu căn bản bất lực đối với việc này. Nàng thậm chí không có sức cử động ngón tay.

Nàng nghe thấy Tạ Lâm Nghiễn thì thầm bên tai nàng: “Không sao, đừng sợ.”

Ngón tay hắn len qua kẽ tay nàng, mười ngón tay đan xen. Sở Nghiêu Nghiêu đau không chịu nổi, nàng cảm thấy có lẽ mình sẽ phải chết trong lòng Tạ Lâm Nghiễn. Nếu nàng còn có sức nói chuyện, nàng thậm chí muốn kêu Tạ Lâm Nghiễn dứt khoát bóp chết nàng, chết rồi sẽ thanh tịnh, không cần phải chịu đựng đau đớn này.

Từ lòng bàn tay của hắn ở truyền đến một dòng nước ấm, thoáng hóa giải vài phần đau đớn trong kinh mạch, nhưng sắc mặt Sở Nghiêu Nghiêu vẫn tái nhợt, tương phản rõ ràng với vết máu đỏ sẫm, nhìn thấy mà giật mình.

Khi Tạ Lâm Nghiễn nói chuyện, lồng ngực của hắn khẽ rung động, hắn trầm giọng nói với Lý Vãn Trần: “Nhị cung chủ Thánh Đạo Cung chẳng lẽ cam nguyện thông đồng làm bậy, dùng tính mạng một tiểu cô nương để uy hiếp ta sao?”

Ánh mắt Lý Vãn Trần vẫn thật bình tĩnh, trong phần bình tĩnh kia có chút tuyệt vọng nhàn nhạt, như là ôm quyết tâm hy sinh, kiên định còn quyết tuyệt: “Tạ Lâm Nghiễn, bây giờ ngươi có hai con đường để chọn, hoặc là nhìn Sở Nghiêu Nghiêu chết trong lòng ngươi, sau đó giết bọn ta, rồi đi vào trong cung điện khiêu chiến Liễu Như Dịch... Nhưng ngươi nhất định sẽ thất bại, ngươi căn bản không phải là đối thủ của Liễu Như Dịch, kiếm của ngươi cũng không thể gây tổn thương hắn.”

Hắn dừng một chút mới lại nói: “Hoặc là, ngươi chủ động đầu hàng, ném kiếm, tự nguyện đeo gông cùm, phong bế thần thức, phá vỡ kinh mạch, bọn ta sẽ cứu Sở Nghiêu Nghiêu, cũng sẽ không lấy mạng ngươi, chỉ nhốt ngươi vào địa lao...”

Tạ Lâm Nghiễn mím chặt môi, lạnh lùng nhìn Lý Vãn Trần. Phù Niệm Chi ở một bên thêm mắm thêm muối: “Tạ Lâm Nghiễn, tốt nhất ngươi nên quyết định nhanh lên, ngươi do dự thêm một khắc, người trong lòng ngươi sẽ đau đơn thêm một khắc.” Khi nói lời này vẻ mặt hắn cười trên nỗi đau của người khác.

Tạ Lâm Nghiễn trầm mặc một chút mới hỏi: “Nếu ta đồng ý rồi, các ngươi lại đổi ý thì làm sao?”

Lý Vãn Trần nói: “Ta lấy danh nghĩa nhị cung chủ Thánh Đạo Cung thề, tuyệt không đổi ý.”

“Ngươi thề có ích gì?” Ánh mắt Tạ Lâm Nghiễn dời sang Phù Niệm Chi: “Ngươi thề đi.”

Phù Niệm Chi có chút khinh thường: “Ngươi muốn ta dùng gì để thề, ta vốn là ma tu, tâm ma không có ảnh hưởng với ta.”

“Vậy thì dùng giao dịch của ngươi và Liễu Như Dịch để thề, nếu ta làm theo lời các ngươi, ngươi không cứu nàng, đời này sẽ không thể trở về đại đạo.”

Phù Niệm Chi nheo mắt đánh giá Tạ Lâm Nghiễn, trong mắt hắn lóe lên một tia hung ác, hắn lập tức cười lạnh nói: “Được, thề thì thề. Đến lúc đó nếu ta không cứu nàng thì Phù Niệm Chi ta đời này sẽ vô duyên với đại đạo...”

Dứt lời, hắn lại cười lạnh vài tiếng, nhìn Tạ Lâm Nghiễn hỏi: “Giờ đã hài lòng chưa?”

Vẻ mặt Tạ Lâm Nghiễn lạnh lùng, hắn chậm rãi giơ tay cầm kiếm lên, sau đó, năm ngón tay buông lỏng, “leng keng” một tiếng, Trảm Uyên rơi xuống đất, tiếng vang này ở trước cung điện trống trải cực kỳ chói tai, Sở Nghiêu Nghiêu tựa trong lòng Tạ Lâm Nghiễn không kìm được khẽ run rẩy.

“Còn muốn ta làm gì?” Tạ Lâm Nghiễn hỏi.

Lý Vãn Trần nâng tay lên, Trảm Uyên liền bị một luồng linh khí bao lấy, kéo vào lòng bàn tay của hắn. Trảm Uyên rõ ràng vô cùng không nguyện ý, thân kiếm run lên kịch liệt, kêu vù vù, dường như muốn thoát khỏi trói buộc của Lý Vãn Trần.

Bàn tay hắn hướng về phía trước, một sợi xích từ từ hiện lên, bay về phía Tạ Lâm Nghiễn, hắn nói: “Tự phong thần thức, phá vỡ kinh mạch, đeo gông cùm này lên.”

“Các ngươi thật sự cho rằng như vậy có thể giam cầm ta sao?”

Xiềng xích bay tới trước người Tạ Lâm Nghiễn thì rơi trước mặt hắn, Lý Vãn Trần đứng yên, bình tĩnh nhìn hắn: “Đó là chuyện của bọn ta, không mượn ngươi bận tâm.”

“Được.” Tạ Lâm Nghiễn không chút do dự gật đầu.

Hắn cúi người ôm ngang Sở Nghiêu Nghiêu, chậm rãi đặt nàng ở một bên. Sở Nghiêu Nghiêu nhìn chằm chằm Tạ Lâm Nghiễn. Hắn muốn làm gì? Hắn muốn hi sinh bản thân cứu nàng sao?

Nàng cố gắng giãy giụa, nàng muốn nói toàn bộ âm mưu, trăm phương ngàn kế kia của Thánh Đạo Cung cho hắn biết, nhưng nàng không thể nói thành lời, chỉ có thể nhìn hắn lo lắng suông.

Nàng thở dồn dập, mồ hôi lạnh từ thái dương trượt xuống từng giọt. Tạ Lâm Nghiễn nhìn thấu sự lo lắng trong mắt nàng, hắn đưa tay nhẹ nhàng sửa sang tóc của nàng, nói với nàng: “Không cần lo lắng cho ta.”

Nói xong, hắn liền đứng dậy, bấm tay niệm thần chú, linh quang chợt loé trên đầu ngón tay bị hắn nhẹ nhàng điểm vào mi tâm của mình. Chỉ một thoáng, sắc mặt của hắn tái nhợt đi, nhưng động tác trên tay cũng không ngừng, lòng bàn tay hắn đặt trên tâm mạch, nhất luồng linh khí nghịch hành với linh khí của hắn lập tức vọt vào trong kinh mạch của hắn.

Xiềng xích trên mặt đất dường như nhận được chỉ dẫn, bay về phía hắn, nháy mắt quấn quanh người hắn, tiếp đó toả linh quang siết thật chặt. Bên trên sinh ra từng dây móc, không chút lưu tình cắm phụp vào trong thịt hắn, trong nháy mắt từng vệt máu thấm ra từ y phục trắng như tuyết của hắn, trong chớp mắt liền trở nên máu thịt mơ hồ, trong không khí toả ra múi máu tanh nhàn nhạt.

Xích sắt như thể trở nên vô cùng nặng nề, hắn cố gắng chống đỡ trong chốc lúc, cuối cùng không chịu nổi sức nặng khuỵu gối xuống trước ánh mắt bối rối của Sở Nghiêu Nghiêu.

Tạ Lâm Nghiễn vậy mà vì cứu nàng tự phế đi tu vi, cam nguyện đeo lớp lớp gông xiềng. Sắc mặt của hắn trắng bệch, sau khi nhìn vào ánh mắt Sở Nghiêu Nghiêu, hắn vươn tay ra nắm tay nàng, dường như đang trấn an nàng, tiếp đó lạnh lùng nhìn về phía Lý Vãn Trần, trầm giọng nói: “Cứu nàng.”

Lý Vãn Trần nói một từ “được”, hắn cất bước đi tới trước mặt Tạ Lâm Nghiễn, bế Sở Nghiêu Nghiêu dậy.

Không! Sở Nghiêu Nghiêu muốn thoát khỏi vòng tay của Lý Vãn Trần, nhưng hoàn toàn không dùng được chút sức nào, nước mắt không ngừng tuôn rơi từ khóe mắt nàng.

“Không sao, rất nhanh sẽ hết đau.” Giọng nói của Lý Vãn Trần vang lên bên tai.

Sở Nghiêu Nghiêu lại cảm thấy hắn vô cùng dối trá, hắn ôm nàng xoay người đi tới đại điện, nàng không còn nhìn thấy bóng hình Tạ Lâm Nghiễn nữa.

Nàng thoáng thấy Phù Niệm Chi cầm một đầu xích sắt dưới đất, nghe thấy tiếng cười lớn điên cuồng của Phù Niệm Chi và tiếng xích sắt, mùi máu trong không khí càng ngày càng nồng.

Bọn họ đã làm gì Tạ Lâm Nghiễn?

Không! Không được đối với hắn như vậy!

Ý thức của nàng bị lực lượng nào đó lôi kéo, dần dần chìm vào mê man, nàng ráng mở mắt, ánh mắt lại càng ngày càng mơ hồ.

“Nghiêu Nghiêu, không sao, ngủ một giấc là tốt rồi...” Tiếng của Lý Vãn Trần càng lúc càng xa.

Hắc ám giống như thủy triều vùi đắp nàng. Dường như qua rất lâu, nàng từ trong ác mộng bừng tỉnh bật dậy trên giường.

Sở Nghiêu Nghiêu quay đầu lại nhìn mới phát hiện nàng đang nằm trong phòng ngủ của Liên Tịnh Thánh, còn Lý Vãn Trần đang ngồi ở chiếc ghế bên giường nàng.

“Con tỉnh rồi.”

Trong mắt hắn hình như có vui mừng xen lẫn sợ hãi. Có lẽ vì không nghỉ ngơi tốt, mắt Sở Nghiêu Nghiêu rất đỏ, ánh mắt mờ mịt, nhưng khi nhìn thấy Lý Vãn Trần, ánh mắt của nàng dần dần trở nên cực kỳ u ám.

Lý Vãn Trần dường như không chú ý tới, hắn nói với nàng: “Con suy tính thế nào rồi, chỉ cần dựa theo kế hoạch ra tay với Tạ Lâm Nghiễn, chúng ta sẽ thành công. Đến lúc đó, nếu con không muốn ở lại thế giới này, ta sẽ hỗ trợ con cùng mở ra đường đến dị thế giới.”

Nói rồi, hắn lấy thanh đoản đao kia từ trong tay áo đưa cho Sở Nghiêu Nghiêu.

Sở Nghiêu Nghiêu nhìn hắn, thần sắc lạnh lùng, không tiếp lời. Nàng cuối cùng đã hiểu bọn Lý Vãn Trần muốn làm gì, kịch bản này thật hay, khiến Tạ Lâm Nghiễn tự phế tu vi để cứu nàng, lại để nàng phản bội Tạ Lâm Nghiễn, xác thật đủ làm tổn thương người.

Sở Nghiêu Nghiêu đưa tay nhận đoản đao, nàng chậm rãi rút đoản đao ra,sau khi giơ lên, thần sắc nàng có chút khác thường đánh giá lưỡi đao sắc bén. Nàng cười một tiếng, ngước mắt nhìn Lý Vãn Trần hỏi: “Tạ Lâm Nghiễn bị nhốt ở đâu?”

Trạng thái của nàng có chút quái dị, Lý Vãn Trần hơi nhăn mày, hỏi lại: “Con đã hạ quyết tâm sao?”

“Đúng vậy.” Sở Nghiêu Nghiêu gật đầu. “Ta đã quyết tâm, Tạ Lâm Nghiễn bị nhốt ở đâu?”

Lý Vãn Trần do dự một chút rồi nói: “Địa lao dưới sông băng.”

“Địa lao dưới sông băng...” Sở Nghiêu Nghiêu nhỏ giọng lặp lại một lần, ngay sau đó, cổ tay nàng không hề báo trước đâm về trước, lưỡi kiếm đâm mạnh vào tim Lý Vãn Trần.

Nàng ra tay quá đột ngột. Đồng tử Lý Vãn Trần co mạnh lại, khoảng cách giữa họ quá gần, hắn thậm chí mới kịp dịch sang bên cạnh một chút, lưỡi dao đã “phụp” một tiếng, cắm kế bên trái tim hắn.

Sở Nghiêu Nghiêu thu tay lại, rút mạnh đỉan đao ra kéo theo một dòng máu nóng, phun đầy ống tay áo của nàng. Nàng không do dự khắc nào, lập tức chống giường nhảy xuống, chạy ra cửa như điên.

Bởi vì mới vừa từ tỉnh lại sau hôn mê, đùi nàng như nhũn ra, mới một khoảng cách ngắn ngủi đầu gối nàng đã mất lực, liên tiếp quỳ xuống hai lần, nhưng nàng lại cố chống đất đứng lên.

Cửa bị nàng phá ra “rầm” một tiếng, nàng nghiêng ngả lảo đảo chạy ra ngoài.

“Sở Nghiêu Nghiêu!” Tiếng giận dữ của Lý Vãn Trần từ phía sau truyền đến.

Sở Nghiêu Nghiêu không quay đầu lại, đầu ngón tay chà xát liền ném ra ngoài thứ gì đó, trong chớp mắt, có một tiếng nổ mạnh ở phía sau, cả gian phòng trong nháy mắt biến thành một mảnh phế tích, dư chấn khiến Sở Nghiêu Nghiêu đứng không vững mà ngã xuống. Lần này, đến đoản đao trong tay nàng cũng bay ra ngoài.

Nàng cắn răng đứng lên lần nữa, nhặt đoản đao tiếp tục chạy ra ngoài.

“Sở sư tỷ...” Có lẽ động tĩnh bên này quá lớn, Tống Văn Âm ở ngoài sân mờ mịt tiến vào, mới vô đã gặp Sở Nghiêu Nghiêu tóc tai bù xù.

“Sở sư tỷ, làm sao vậy?” Tống Văn Âm lo lắng hỏi.

Sở Nghiêu Nghiêu lạnh lùng nhìn Tống Văn Âm, đột nhiên đè vai nàng ta xuống, kéo nàng lại, đặt đoản đao sắc bén trên động mạch ở gáy nàng ta. Nàng mượn lực xoay người, hung tợn nhìn phía sau.

Giữa bụi bặm phế tích, một bóng người đi ra, một tay hắn cầm phất trần, một tay che vết thương trước ngực, trông có chút nhếch nhác.

“Sở Nghiêu Nghiêu, con làm cái gì vậy?” Vẻ mặt Lý Vãn Trần mơ hồ che giấu sự đau đớn.

Sở Nghiêu Nghiêu siết chặt vai Tống Văn Âm, dùng sức đè đoản đao xuống vài phần, lưỡi đao dính máu liền dán sát cổ nàng ta. Gương mặt Tống Văn Âm vẫn còn mờ mịt, không biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì.

“Hiện tại, lập tức dẫn ta đi gặp Tạ Lâm Nghiễn, bằng không ta sẽ giết nàng!” Đôi mắt Sở Nghiêu Nghiêu đỏ au, mơ hồ có chút điên cuồng.

Lý Vãn Trần lại rũ mắt xuống, giọng nói không chút trầm bổnh: “Vậy con động thủ đi.”

Ý trên lời nói, mạng của Tống Văn Âm không thể uy hiếp được hắn.

“Sở sư tỷ, vì sao tỷ...” Tống Văn Âm không hiểu cuối cùng đã xảy ra chuyện gì, ánh mắt càng mờ mịt.

“Thánh Đạo Cung các ngươi lạnh lùng vô tình như thế sao? Nàng ta không phải là đệ tử của các ngươi sao? Các ngươi dựa vào đâu...” Nàng nói, âm thanh nghẹn ngào.

“... Các ngươi dựa vào đâu làm thế với ta! Dựa vào đâu mà đối xử với Tạ Lâm Nghiễn như thế?!”

Lý Vãn Trần không nói gì, hắn lẳng lặng nhìn Sở Nghiêu Nghiêu, dáng vẻ thờ ơ.

Sở Nghiêu Nghiêu đột nhiên nở nụ cười: “Tốt; ngươi không dẫn ta đi gặp Tạ Lâm Nghiễn.” Nàng đẩy Tống Văn Âm ra, đặt đoản đao lên cổ mình: “Ta sẽ tự sát, muốn lợi dụng ta, không có cửa đâu!”

Nàng lần này dùng lực quá mạnh, lưỡi đao cắm vào thịt, trên cổ trắng nõn lập tức rạch ra một đường máu. Mà đúng lúc này, Sở Nghiêu Nghiêu đột nhiên cảm thấy cổ tay của mình dường như bị một lực mạnh đánh trúng, toàn bộ cổ tay đều tê rần, đoản đao nặng nề rơi xuống đất.

Nàng còn chưa kịp phản ứng, một khí tức to lớn đáng sợ từ trên trời giáng xuống, cả người liền ngã xuống mặt đất.

Đây là... Uy áp!

Nàng chưa từng thấy uy áp đáng sợ như thế, hơn nữa không chỉ nhằm vào mình nàng, nàng nhìn thấy ngay cả Lý Vãn Trần cùng Tống Văn Âm đều bị uy áp này ép tới sắc mặt tái nhợt quỳ gối xuống đất.

Là người nào?

Tiếng bước chân chậm rãi truyền đến từ phía sau nàng, từng bước tới gần.

Nàng miễn cưỡng quay đầu lại nhìn, một người đẩy cửa sân đi đến. Người kia mặc y phục màu xanh nhạt, mang dáng vẻ thanh niên.

Gương mặt kia Sở Nghiêu Nghiêu nhận ra... Đó là Liễu Như Dịch!

Không giống Liễu Như Dịch nhìn thấy ở Trụy Ma Uyên, tóc của hắn màu đen, trừ sự uy nghiêm quanh người còn lớn hơn bầu không khí này, hắn giống như một người bình thường.

Hoặc là nói, hắn chính là thiên đạo chân chính, là người điều khiển tất cả ở phía sau.

Liễu Như Dịch rũ mắt nhìn nàng, thần sắc lãnh đạm, lạnh lùng như đang nhìn thứ gì đó bình thường.

Sở Nghiêu Nghiêu không nhìn thấy chút tình cảm nào trong đôi mắt hắn. Nàng muốn lên tiếng chất vấn hắn, nhưng một câu cũng nói không nên lời.

Liễu Như Dịch nâng tay, Sở Nghiêu Nghiêu liền trơ mắt nhìn nhẫn ngọc ban chỉ trên ngón cái của mình bay về phía hắn.

Hắn muốn làm gì?

Liễu Như Dịch niết chiếc ngọc ban chỉ kia nhẹ nhàng chuyển động, một luồng linh quang liền thoáng hiện trong lòng bàn tay của hắn, hắn lấy ra một thứ từ trong ngọc ban chỉ.

Đó là... Đó là một linh châu tản ra kim quang. Đó là xá lợi tử sau khi Lý Từ Tuyết chết biến thành.

Liễu Như Dịch nhẹ nhàng niết viên xá lợi tử kia thưởng thức, giọng nói lạnh lùng: “Lý Từ Tuyết, ta từng nói người không thể nhúng tay vào chuyện này, chẳng qua là chủ sở hữu của Càn Khôn Lưu Ly Nhãn, thật nghĩ có thể ảnh hưởng đến quỹ đạo của vì sao sao?”

Tiếp đó, bàn tay hắn vừa thu lại, một luồng linh quang liền chậm rãi bao vây lấy xá lợi tử kia.

Sở Nghiêu Nghiêu thẫn thờ nhìn cảnh tượng này, theo linh quang tụ tập, nàng đột nhiên sinh ra một loại cực kỳ quái dị cảm giác, thật giống như có thứ gì đó từ sâu trong linh hồn của nàng bị lôi ra ngoài.

Trong nháy mắt đó, đầu nàng giống bị thứ gì đso đâm mạnh, đau đớn khó chịu, cùng lúc đó, một lượng lớn thông tin xa lan từ sâu trong trí nhớ của nàng cuồn cuộn xông ra, phảng phất muốn làm nứt đầu nàng.

Đó là cái gì... Đó là ký ức không thuộc về nàng...

Không, có lẽ phải nói, đó vốn là ký ức của nàng, chỉ là nàng không cẩn thận quên mất mà thôi. Nàng đau đớn ôm đầu mình. Những ký ức kia quá sắc nhọn, giống một thanh kiếm sắc, sắp đánh nát linh hồn của nàng. Đó là ký ức thuộc về Liên Tịnh Thánh nữ...

Không, đó chính là ký ức của nàng, nàng chính là Liên Tịnh Thánh nữ Thánh Đạo Cung.

Liên Tịnh Thánh nữ chính là Sở Nghiêu Nghiêu...

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.