Nam Chính Câu Dẫn Ta

Chương 82: Chương 82: Cực Kì Vực




Cực Kì Vực, là vùng đất nằm ở phía tây, cho nên còn được gọi là Tây Vực. Tây Vực bị Trụy Ma Uyên, Bắc Nhạc và Nam Nhạc ngăn cách. Rất nhiều ma tu tụ tập ở đây, tu sĩ chính đạo muốn tới Tây Vực, cần phải đi ngang qua Trụy Ma Uyên. Ở thời điểm ma khí dày đặc, hành vi này vô cùng nguy hiểm, cho nên rất nhiều người bị chính đạo đuổi giết đều sẽ đào vong đến Tây Vực lánh nạn. Dần dà, Tây Vực liền có một cái tên khác là Ma Vực, tức là nơi ma tu tụ tập.

Vào rất nhiều năm trước, kỳ thật ma tu trong Ma Vực cũng không tu luyện ma khí, bởi vì ma khí cực kỳ âm tà hung hiểm, không ai dám thử dẫn ma khí nhập thể, chuyển hoá hết tu vi thành ma khí không thể khống chế. Ma tu khi đó, kỳ thật chỉ là một nhóm người đặc biệt bất đồng bất tương vi với chính đạo. Quan niệm bất đồng, tín ngưỡng bất đồng liền thành dị biệt, bị xa lánh đẩy đến Ma Vực.

Lúc ấy Ma Vực hỗn loạn khó kiểm soát, tràn đầy nguy hiểm, không có luật lệ nên các ma tu tùy ý làm bậy. Làm gì cũng chưa từng để ý hậu quả, bởi vậy, cho dù có không ít ma tu có tu vi cao vượt trội, nhưng cũng không thể trở thành mối đe doạ lớn đối với chính đạo.

Cho đến khi một người xuất hiện, hắn thống nhất Ma Vực, tổ chức lại các ma tu sống hỗn loạn. Hắn chính là... Phù Niệm Chi.

Nói đến người tên Phù Niệm Chi này, hắn cũng là một nhân vật truyền kỳ. Trước khi hắn nhập ma, từng là đệ tử chân truyền của chưởng môn Ngọc Hành Sơn, trời sinh có một viên lung linh tâm, được khen là người có đạo pháp số một, nhưng vấn đề nằm ở viên lung linh tâm này của hắn. Hắn chỉ chuyên tâm cầu đại đạo, vốn được mọi người thừa nhận là thiên tài, nhưng hắn lại vì theo đuổi đại đạo mà rơi vào ma chướng, vì tu đạo, thậm chí không phân thị phi thiện ác, không để ý nhân luân cương thường.

Hắn vì rèn luyện tâm tính, đột phá tấn thăng bình cảnh mà một kiếm chém chết thê tử đang mang thai năm tháng của mình. Cái từ giết thê chứng đạo cũng xuất từ Phù Niệm Chi.

Ngọc Hành Sơn, một môn phái chính đạo điển hình, đương nhiên không chứa chấp được loại tâm ngoan thủ lạt như hắn. Chưởng môn Ngọc Hành Sơn vì danh dự, tự tay phế bỏ tu vi của Phù Niệm Chi. Để chặn đường về của hắn, cứng rắn mổ lấy Nguyên Anh, rút linh căn của hắn, trục xuất hắn ra khỏi chính đạo.

Tất cả mọi người cho rằng, sau khi trở thành phàm nhân Phù Niệm Chi sẽ sống một đời bình thường, ai ngờ hắn lại chạy tới Ma Vực dẫn ma khí nhập thể, thành người đầu tiên tu ma. Hơn nữa, tốc độ tu luyện của hắn cực kỳ nhanh, nhanh hơn người bình thường tu luyện mấy lần. Nhất thời dẫn tới vô số người muốn đi đường tắt, lòng mang ý đồ xấu tranh đoạt bắt chước.

Kết quả bắt chước là, chỉ có một số ít người tâm trí kiên định thừa nhận được ma khí nhập thể, hầu hết đều có kết cục bị tẩu hỏa nhập ma, nổ tan xác mà chết.

Có điều, tên Phù Niệm Chi cũng kỳ lạ, sau khi hắn trỗi dậy lần nữa cũng không trở về tìm chính đạo gây phiền toái, mà ở lại Ma Vực làm Ma Tôn, dựa vào thực lực bản thân thay đổi kết cấu Ma Vực. Còn hắn, ngày nào ngoài tu luyện vẫn là tu luyện, không ai thật sự thấy hắn ra tay, song những người từng tuyên bố khiêu chiến hắn cuối cùng đều biến mất.

Tất cả mọi người nói, Ma Tôn Cực Kì Vực vẫn luôn không hỏi thế sự là vì hắn chuyên tâm cầu đạo, mưu toan dựa vào tu ma quay về đại đạo, cho nên mỗi thù mổ anh, hắn không thèm để ý, mối thù huỷ bỏ tu vi, hắn cũng không quan tâm.

Các đại môn phái chính đạo vì sự hiện hữu của hắn mà cực kỳ kiêng kỵ Ma Vực. Mà người kết thúc tất cả chính là Tạ Lâm Nghiễn. Ma Vực coi trọng thực lực, hắn dựa vào một mình một kiếm chém chết Phù Niệm Chi ngồi vững chắc trên ngôi vị Ma Tôn nhiều năm, thành ác mộng của vô số người chính đạo, ma đạo...

Sở Nghiêu Nghiêu ngồi ở trong trà lâu ăn món điểm tâm không ngon lành gì, chán chường nghe tiên sinh thuyết thư trong trà lâu kể về Phù Niệm Chi và Tạ Lâm Nghiễn, còn có câu chuyện của chính đạo và ma đạo thế hệ trước.

Đây đã là lần thứ ba Sở Nghiêu Nghiêu nghe người thuyết thư ở khách điếm nói chuyện xưa này. Mới đầu nàng còn cảm thấy thật thú vị, hiện tại nàng nghe phát ngấy rồi.

Có điều Sở Nghiêu Nghiêu phát hiện ra một điều rất thú vị. Trong phiên bản ban đầu, trong chuyện xưa chính đạo là người tốt tuyệt đối, còn Phù Niệm Chi và Tạ Lâm Nghiễn thì là âm hiểm giả dối, giết người như ma, bị mọi người phỉ nhổ, khinh cười. Phần lớn câu chuyện lấy chính đạo chiến thắng tà ma ngoại đạo làm cơ sở, khiến người nghe nhiệt huyết sôi trào.

Nhưng càng tới gần Ma Vực, cách kể lại càng khác, cũng ít chửi bới Ma Vực hơn, mà chính đạo cũng dần dần từ chính diện biến thành một thế lực khác không cùng chí hướng nên không chung đường với ma đạo.

Trong câu chuyện, Ma Tôn Cực Kì Vực Tạ Lâm Nghiễn vẫn có diện mạo cực kỳ kinh khủng, nào thì mặt mũi hung tợn, thân cao ba thước, dọa trẻ con khóc đủ các loại từ điên cuồng miêu tả hắn, làm Sở Nghiêu Nghiêu nghe mà buồn cười. Nghe câu chuyện này đương nhiên phần lớn cũng là tiểu hài tử, phần lớn họ không có khả năng phân biệt thị phi, người thuyết thư nói như thế nào, bọn họ liền ngây thơ tin là thật, quả nhiên, lời đồn và sự thật có sự khác biệt.

Tạ Lâm Nghiễn ngồi ở đối diện Sở Nghiêu Nghiêu, chẳng chút để ý việc người thuyết thư chửi bới hắn, thành thật ăn bánh đậu xanh trong đĩa.

Sở Nghiêu Nghiêu ngước mắt nhìn hắn, nhỏ giọng lầm bầm một câu: “Bánh đậu xanh kia ăn không ngon.”

Sở Nghiêu Nghiêu biết Tạ Lâm Nghiễn thích ăn điểm tâm ngọt, lúc thấy trà lâu liền kéo hắn vào ăn, nhưng điểm tâm trong quán trà này lại làm rất khó ăn, đến một miếng nàng cũng nuốt không trôi. Điểm tâm tinh xảo phức tạp hiển nhiên không phải đặc sản Tây Vực, càng đi về phía Tây, điểm tâm lại càng khó ăn. Nhưng nơi này cũng có chỗ đặc biệt của chính nó, tỷ như trong trà lâu này có bán một loại đồ uống Sở Nghiêu Nghiêu rất thích.

Trà sữa mặn, hương vị rất nhạt, nhưng có mùi hương thuần và trà thanh chát, bên trong không bỏ đường, mà bỏ muối, rất giải ngán, rất dễ uống.

“Có ăn đã tốt rồi.” Tạ Lâm Nghiễn ngược lại không để tâm lắm. Người thuyết thư vẫn đang nói, câu chuyện đã kể đến sau khi Tạ Lâm Nghiễn giết Phù Niệm Chi ngồi lên ngôi vị Ma Tôn, đối địch với chính đạo như thế nào, giết người khắp nơi như thế nào. Đoạn này chính là nội dung chính văn của Lăng Thiên Ma Tôn, Sở Nghiêu Nghiêu nghĩ mình còn thuộc hơn cả người thuyết thư.

Tạ Lâm Nghiễn đột nhiên ngẩng đầu lên nhìn nàng một cái, sau đó nói: “Phù Niệm Chi không chết.”

Sở Nghiêu Nghiêu “a” một tiếng, nhất thời không hiểu ý của hắn, liền nghe Tạ Lâm Nghiễn nói: “Ta giam hắn lại.”

Nếu Sở Nghiêu Nghiêu nhớ không lầm, Phù Niệm Chi ít nhiều có liên quan với việc cha mẹ Tạ Lâm Nghiễn chết.

“Chàng giam hắn lại tra tấn hắn sao?” Sở Nghiêu Nghiêu hỏi.

Tạ Lâm Nghiễn đặt bánh đậu xanh xuống, cong môi, đầy hứng thú nhìn nàng: “Sở Nghiêu Nghiêu, trong mắt nàng ta tâm ngoan thủ lạt đến thế sao?”

Sở Nghiêu Nghiêu thầm nói trong lòng, chẳng lẽ không đúng sao? Có điều nàng không nói ra, chỉ chớp mắt vô tội nhìn Tạ Lâm Nghiễn.

“Không giết hắn là vì hắn có chút liên hệ với thiên đạo, giữ lại còn hữu dụng.” Tạ Lâm Nghiễn giải thích với nàng.

Hoá ra là vậy. Sở Nghiêu Nghiêu gật nhẹ đầu, không truy hỏi thêm.

Vẻ mặt Tạ Lâm Nghiễn hơi thay đổi, lông mi của hắn theo động tác ngước mắt của hắn hơi run lên, trong mắt cũng chợt lóe ý cười: “Sở Nghiêu Nghiêu, nàng sẽ không hy vọng ta vì nàng mà từ nay về sau không giết người nữa chứ?”

Sở Nghiêu Nghiêu sửng sốt một chút: “Trước giờ ta chưa từng nghĩ như vậy, ta chỉ đơn thuần cảm thấy giết người là không đúng, không liên quan đến thiện ác, không nên hợp lý hoá việc giết người bừa bãi thôi” nàng thoáng dừng một chút, lại nói: “Nhưng nếu chàng muốn giết người, đây cũng là quyết định của chàng, ta chỉ nói là ta không thích, không có ý áp chế, ngăn cản chàng. Chàng tự lựa chọn, tự quyết định, ta chỉ phát biểu cái nhìn của ta mà thôi.”

Sở Nghiêu Nghiêu mím môi, nàng không thích cách nói này của Tạ Lâm Nghiễn, rất không thích.

“Tạ Lâm Nghiễn, đường do chàng chọn, ta hy vọng chàng không cần vì ta mà thay đổi mong ước ban đầu của bản thân. Nếu chàng thích ta thì không nên đặt con đường phía trước của chàng ở trên người ta, chỉ vì ta không thích mà từ bỏ, kết quả, chàng sẽ trách ta vướng bận chàng.”

Cho dù nhiệm vụ hệ thống là bảo nàng xoay chuyển thế giới quan, nàng cũng muốn dùng con đường chính quy xoay chuyển, thay đổi từ bản chất chứ không phải khiến Tạ Lâm Nghiễn vì thích nàng, liền vì nàng thay đổi... Đúng là nàng đang câu dẫn Tạ Lâm Nghiễn, song thứ nhất là vì giá trị hảo cảm, hai là để không bị Tạ Lâm Nghiễn giết, ngoài ra, nàng không muốn Tạ Lâm Nghiễn vì thích nàng mà từ bỏ gì đó, tình yêu không nên có gánh nặng trên lưng lớn như vậy.

Cổ tay Sở Nghiêu Nghiêu đột nhiên bị Tạ Lâm Nghiễn nắm lấy, hắn nhìn nàng chăm chú, thần sắc cũng có chút bất thiện: “Ta trách nàng làm vướng bận ta khi nào? Nàng xem ta là loại người gì?”

Sở Nghiêu Nghiêu không lên tiếng, bàn tay nắm chặt cổ tay nàng lại siết chặt vài phần, Tạ Lâm Nghiễn tiếp tục nói: “Nàng từng nói không thích thấy ta giết người, ta chỉ không muốn... làm nàng không thích.”

Sở Nghiêu Nghiêu sửng sốt một chút, u ám trong mắt nhạt đi rất nhiều, sau đó, nàng rũ mắt xuống: “Ta cũng không nói không thích chàng, chàng khẩn trương cái gì?”

“Nàng có thể chờ ta không?” Tạ Lâm Nghiễn đột nhiên hỏi.

“Cái gì?”

“Đợi ta diệt thiên đạo xong, vì để nàng vui, ta có thể không làm chuyện nàng không thích, nhưng bây giờ chưa được.” Hắn nói như vậy.

Sở Nghiêu Nghiêu hoàn toàn bối rối, nàng thật sự không ngờ Tạ Lâm Nghiễn sẽ nói những lời thế này. Sở Nghiêu Nghiêu trầm mặc một lúc mới nói: “Chàng có biết dáng vẻ chàng bây giờ giống gì không?”

Trong mắt Tạ Lâm Nghiễn có ý cười, từ chối cho ý kiến nhìn nàng.

Sở Nghiêu Nghiêu tiếp tục nói: “Giống một hôn quân.”

Hắn nhếch môi cười, không thèm để ý: “Ta cũng không phải đế vương, làm một hôn quân thì như thế nào?”

Sở Nghiêu Nghiêu nhịn rất lâu, thật sự là không nhịn được nữa: “Chàng thật sự thích ta đến vậy?”

Tạ Lâm Nghiễn cười nhạo một tiếng: “Nếu ta không thật sự thích nàng, nàng cho rằng nàng có thể sống đến bây giờ? Vừa rồi còn nói chuyện với ta không khách khí như vậy... Sở Nghiêu Nghiêu, nàng quá kiêu ngạo!”

Sở Nghiêu Nghiêu: “...”

Có đạo lý, vô cùng có đạo lý.

...

Trấn nhỏ mà bọn họ đã nằm ngoài phạm vi ảnh hưởng của Trụy Ma Uyên, tiến về trước chút nữa là có thể đến Cực Kì Vực. Nghỉ ngơi ở trong trà lâu chỉnh trang một lát, Sở Nghiêu Nghiêu lại theo Tạ Lâm Nghiễn lên đường.

Ma Vực ở cực tây, xung quanh bị cát vàng bao trùm, nói dễ hiểu chút là nằm trên sa mạc. Cho nên nơi này có sự chênh lệch nhiệt độ ngày đêm rất lớn, không khí cũng rất khô hanh. Có điều thời tiết khắc nghiệt cũng không ảnh hưởng nhiều tới tu chân giả cho lắm. Một cái kết giới, hoặc mấy tấm phòng hộ phù đã có thể giải quyết dễ dàng.

Ra khỏi trấn nhỏ là một vùng sa mạc hoang tàn vắng vẻ. Tạ Lâm Nghiễn không cố kỵ nữa, chở Sở Nghiêu Nghiêu ngự kiếm bay. Từ trên bầu trời nhìn xuống sa mạc, chỉ thấy toàn là cát vàng, từng cồn cát lên xuống phập phồng, nối tiếp nhau, bên cạnh cây cô đơn, nhìn không thấy giới hạn, chỉ có hoang vắng và hoang vắng, nhưng rất xinh đẹp, trông có chút cô độc thê lương.

Sở Nghiêu Nghiêu đứng ở trên phi kiếm nhìn hồi lâu, cuối cùng hỏi: “Nhà chàng ở đâu?”

“Chỗ sâu nhất, chỗ đó linh khí nồng đậm nhất.”

Cũng phải, trong mắt đa số phàm nhân, sa mạc cũng không phải nơi ở phù hợp, nhưng đối với tu chân giả mà nói, bọn họ để ý tài nguyên tu luyện hơn, cũng chính là thiên tài địa bảo, linh mạch linh khí.

Mặc dù Cực Kì Vực hoang vắng, nhưng linh khí lại rất nồng đậm, hơn nữa người sống thưa thớt, rất thanh tịnh, vô cùng thích hợp tu luyện. Nếu không phải vì người ở đây quá hung ác, thì đúng là thành thị thích hợp cho tu sĩ sinh sống.

Bay gần nửa ngày, Tạ Lâm Nghiễn cũng chở nàng tới điểm đến trước khi tà dương khuất bóng. Cuối cùng Sở Nghiêu Nghiêu cũng thấy được nơi ở của Tạ Lâm Nghiễn. Rất hoang vu, cũng rất bí ẩn, lẻ loi nằm sâu trong đại mạc, bị một kết giới phòng hộ che phủ ở bên trong. Nhìn qua thì không thấy toàn cảnh bên trong, nhìn từ đằng xa chỉ như là một ốc đảo cô độc.

Nơi ở của Tạ Lâm Nghiễn có diện tích thật lớn. Sau khi phi kiếm tới gần, hắn cũng không dừng lại, tia sáng xuyên thẳng qua kết giới phòng hộ đi vào.

Sở Nghiêu Nghiêu chỉ chớp mắt một cái, khi mở mắt ra lần nữa rốt cuộc cũng thấy rõ toàn cảnh ở đây. Nàng há miệng ngạc nhiên, trong nhất thời không nói nên lời.

Trong ấn tượng của nàng, Tạ Lâm Nghiễn rất giản dị. Hắn thích mặc bạch y, cái gì cũng trắng trong thuần khiết, không thích đồ vật xa xỉ, cũng không mặc y phục cầu kỳ, nhưng Tạ Lâm Nghiễn lại ở trong một cung điện xa hoa khổng lồ ở Ma Vực. Toà cung điện này nằm trong sa mạc càng làm cho người ta thấy vô cùng thần bí và xa hoa lãng phí...

Nhưng mà rất phù hợp với cái danh hiệu “Ma Tôn” này của hắn. Rất nở mày nở mặt.

Sở Nghiêu Nghiêu đứng ở trước cung điện có chút sững sờ, quay đầu nhìn Tạ Lâm Nghiễn thì lại thấy mặt hắn đầy ý cười.

“Ngạc nhiên lắm sao?” Tạ Lâm Nghiễn hỏi.

Sở Nghiêu Nghiêu gật đầu, rất ngạc nhiên. Tạ Lâm Nghiễn kéo tay Sở Nghiêu Nghiêu, dắt nàng vào cung điện, cười rất ôn hòa: “Tòa cung điện này không phải ta xây, chỉ là ta không có nơi ở, nơi này lại vừa vặn là nơi linh khí dày đặc nhất Cực Kì Vực nên ta liền cướp nó.”

Sở Nghiêu Nghiêu: “...”

Không hổ là hắn, đây đúng là chuyện hắn có thể làm ra...

Toàn bộ cung điện này được gọt đẽo từ đá, từng khối đá cao xếp thành, phong cách không giống với vùng Trung Nguyên, mang chút phong cách của dị vực, có vài phần thần bí. May mà Tạ Lâm Nghiễn là tu chân giả, bằng không khi hắn còn nhỏ đã lớn lên ở nơi đại tuyết bao trùm như Đông Lê Sơn, sau khi trưởng thành lại chạy đến nơi khô hanh nóng bức như Cực Kì Vực, không hợp khí hậu cũng làm hắn đủ khó chịu.

“Một mình chàng ở đây sao?” Sở Nghiêu Nghiêu hỏi.

Cung điện này thật sự là quá lớn, nàng nghĩ có thể mở trường tiểu học ở đây, có thể chứa được học sinh tiểu học từ lớp một đến lớp sáu*, bên ngoài còn có thể xây thêm một sân thể dục nhỏ. Một nơi lớn như vậy mà chỉ có một người ở, thật sự là quá phô trương.

Tạ Lâm Nghiễn nở một nụ cười hơi kỳ quái: “Xem như một người đi.”

Một người là một người, không phải một người là không phải một người, cái gì gọi là xem như??

Lúc đang nghĩ ngợi lung tung, Tạ Lâm Nghiễn đã kéo nàng tới cửa cung điện. Còn chưa bước vào, Sở Nghiêu Nghiêu đã nghe được giọng nói đồng thanh.

“Cung nghênh tôn chủ trở về.”

Sở Nghiêu Nghiêu: “???”

Nàng vào trong nhìn một cái, cái nhìn này làm sắc mặt nàng cũng thay đổi.

Cả phòng đầy tiểu cô nương, oanh oanh yến yến, vô cùng náo nhiệt.

Tạ Lâm Nghiễn không mặn không nhạt “ừm” một tiếng, thần sắc có chút lãnh đạm, hắn lôi Sở Nghiêu Nghiêu đi thẳng vào.

Sở Nghiêu Nghiêu thấy đầu mình hơi choáng váng, nàng không hiểu nổi tình huống hiện tại là tình huống gì. Nàng nhìn các tiểu cô nương kia, lại nhìn Tạ Lâm Nghiễn.

Cái gì mà ở một mình? Một phòng toàn mỹ nữ là có ý gì?

Phần lớn các thiếu nữ trông cùng độ tuổi với nàng, mặc thanh y giống hệt nhau, đang bận rộn dọn dẹp cung điện của Tạ Lâm Nghiễn. Dùng thần thức đảo qua, các nàng không có tu vi, trên người lại có gì đó rất kỳ lạ, linh khí nhàn nhạt.

Người hầu? Tỳ nữ? Thị thiếp?

Không phải Tạ Lâm Nghiễn nói hắn không có thị thiếp sao? Sở Nghiêu Nghiêu không thể tiếp thu, nhưng với sự hiểu biết của nàng với Tạ Lâm Nghiễn, lại cảm thấy hắn không phải người có thể làm ra loại chuyện này. Nhưng nghĩ đến kỹ thuật thượng thừa của Tạ Lâm Nghiễn trên giường thì đúng là không phải người không có kinh nghiệm có thể làm được?

Nghĩ đến đây, nàng lại thấy nghi ngờ bản thân. Tạ Lâm Nghiễn không phải là ngựa đực có cả một hậu cung đấy chứ...

Sở Nghiêu Nghiêu nghĩ Tạ Lâm Nghiễn hẳn nên giải thích với nàng, nhưng hắn không nói gì cả, chỉ nói: “Phòng của nàng đã chuẩn bị xong rồi, nàng đi xem đi, ta còn phải đi kiểm tra cấm chế ta bố trí có dấu vết bị tác động hay không.”

Hắn vừa dứt lời, liền có một tiểu cô nương đến gần, nhiệt tình nói với Sở Nghiêu Nghiêu: “Sở cô nương, đi theo ta, ta mang người đi.”

Sở Nghiêu Nghiêu nhìn thoáng qua tiểu cô nương kia, vừa liếc nhìn Tạ Lâm Nghiễn, thần sắc còn mờ mịt hơn.

Tạ Lâm Nghiễn cười rất dịu dàng, thậm chí còn đưa tay xoa mặt nàng nói: “Đi thôi, nơi ở của ta chính là nơi ở của nàng, đừng xem mình là khách.”

Sở Nghiêu Nghiêu muốn nói gì đó, nhưng không hiểu sao có chút nghẹn lời. Giao phó vài câu, Tạ Lâm Nghiễn thấy nàng vẫn không lên tiếng, vậy mà trực tiếp xoay người đi, ném nàng cho một dàn thiếu nữ xa lạ xinh đẹp.

Sở Nghiêu Nghiêu: “!”

“Sở cô nương, đi theo ta đi!”

Không biết có phải là ảo giác hay không, nhóm y thiếu nữ luôn làm cho nàng thấy sởn tóc gáy. Quá nhiệt tình, nhiệt tình quá mức... Nhiệt tình đến có chút dọa người...

Nàng mím môi không nói gì, đi theo sau lục y thiếu nữ. Toà cung điện này của Tạ Lâm Nghiễn mặc dù nhìn từ bên ngoài mang phong cách dị vực, cũng cực kỳ xa hoa, nhưng bên trong lại có chút giống phong cách của Xích Hỏa Sơn Trang, đình viện lầu các, cực kì tối giản, ngược lại rất phù hợp với phong cách của Tạ Lâm Nghiễn.

Nhưng Sở Nghiêu Nghiêu lúc này không có tâm trạng thưởng thức phong cảnh, nàng rơi vào trầm tư, nếu Tạ Lâm Nghiễn thật sự mở hậu cung, nàng nên làm gì đây? Hư tình giả ý tiếp tục lấy giá trị hảo cảm, chờ giá trị hảo cảm đạt tối đa thì thẳng chân đá cái tên tra nam này đi... Hay là đại náo với hắn một hồi, khiến hắn cho mình một lời giải thích, lại đạp hắn một cái.

Mặc dù Sở Nghiêu Nghiêu rất muốn lựa chọn cái sau, nhưng nàng thật sự không có can đảm ầm ĩ với Tạ Lâm Nghiễn. Suy nghĩ một hồi, nàng ủy khuất đỏ ửng hốc mắt, buổi tối mấy ngày hôm trước vừa cùng hắn phát sinh này nọ, liền phát hiện đối phương là một tra nam, cảm giác này thật sự khiến nàng thấy buồn nôn. Thật là đưa chân tình cho chó ăn!

“Sao Sở cô nương lại khóc?” Lục y thiếu nữ đi ở phía trước ngừng lại, quay đầu hỏi nàng.

Sở Nghiêu Nghiêu ngước mắt nhìn nàng một cái, hỏi: “Ngươi tên là gì?”

Thiếu nữ sửng sốt một chút, lắc đầu nói: “Ta không có tên.”

Sở Nghiêu Nghiêu “A” một tiếng, lại nghe thiếu nữ nói tiếp: “Tôn chủ không đặt tên cho chúng ta.”

Nàng dùng từ “chúng ta” khiến Sở Nghiêu Nghiêu ngây ngốc.

“Các ngươi đều không có tên?”

Thiếu nữ nở nụ cười rất lễ phép, nói: “Chúng ta cũng chỉ là khôi lỗi dùng làm việc vặt, đều không có tên.”

Sở Nghiêu Nghiêu: “!!!”

Khôi lỗi?! Cho nên các thiếu nữ nàng nhìn thấy từ khi tiến vào kỳ thật đều là khôi lỗi?! Vậy vừa rồi nàng lãng phí cảm xúc làm gì??? Vừa nãy không phải là nàng đang ghen chứ?? Vì sao nàng lại ghen? Nàng việc gì mà ghen! Nàng sẽ không ghen vì Tạ Lâm Nghiễn!

Sở Nghiêu Nghiêu cười lạnh, nàng chỉ tức giận với tư cách độc giả tiểu thuyết không couple, không nhìn nổi bên cạnh Tạ Lâm Nghiễn có một đám oanh oanh yến yến ái muội với hắn mà thôi!

Chờ đã... Không thích hợp, nếu là khôi lỗi, vì sao phải biến tất cả thành tiểu cô nương xinh đẹp, Tạ Lâm Nghiễn độc thân nhiều năm như vậy, không phải là đang dùng mấy khôi lỗi xinh đẹp này xoa dịu tâm hồn tịch mịch đấy chứ?

Vì thế Sở Nghiêu Nghiêu lại hỏi: “Các ngươi đều là nữ tử sao? Tại sao không thấy nam tử?”

Thiếu nữ vẫn tươi cười như cũ, nàng tiếp tục giải thích: “Khôi lỗi không có giới tính, mấy ngày trước đây chúng ta vẫn là nam tử, là tôn chủ bảo chúng ta biến thành dáng vẻ nữ tử. Nhiệm vụ của chúng ta bây giờ là chiếu cố Sở cô nương thật tốt. Vậy Sở cô nương có thể nói vì sao vừa rồi người lại khóc không, ta sẽ bẩm lại tôn chủ để ngài ấy an ủi người.”

Sở Nghiêu Nghiêu: “...”

Nàng há miệng thở dốc, nhìn thiếu nữ lễ phép mỉm cười, vậy mà một câu cũng nói không nên lời. Chuyện đã phát triển ra khỏi dự đoán của nàng, nàng càng suy nghĩ, sắc mặt càng âm trầm, đến cuối cùng, Sở Nghiêu Nghiêu dừng bước, trầm mặt nói với thiếu nữ trước mặt: “Bây giờ ngươi lập tức gọi Tạ Lâm Nghiễn đến đây cho ta.”

Từ lúc đi vào, Tạ Lâm Nghiễn đã cố ý trêu đùa nàng! Hắn là người tinh tế như vậy, sao lại không nhìn ra nàng đang ghen? Nhìn nàng ghen, hắn rất vui sao?

Lục y thiếu nữ cười gật đầu nói: “Sở cô nương ở đây chờ một chút, ta lập tức gọi tôn chủ tới cho người.”

“Khoan đã!” Sở Nghiêu Nghiêu cắt ngang lời nàng: “Không gọi hắn nữa, như vậy đi, không phải ngươi nói các ngươi không có giới tính sao?”

Vậy thì biến thành soái ca cho nàng! Biến thành mười... Không! Một trăm!

- --

*Hệ thống giáo dục ở Trung Quốc thực hiện mô hình 6–3–3–3/4 (6 năm tiểu học, 3 năm trung học cơ sở, 3 năm trung học phổ thông/học nghề, 2 hoặc 3 năm cao đẳng hoặc 4 năm đại học).



Cây cô đơn là một cây mọc đơn độc ở một vùng, xung quanh không các loại cây khác.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.