Nam Chính Câu Dẫn Ta

Chương 14: Chương 14: 1 - Mất khống chế




Đến ngày ước định thì Sở Nghiêu Nghiêu có chút bất an, Tạ Lâm Nghiễn chỉ nói sẽ tới tìm đến nàng, nhưng không nói thời gian cụ thể.

Kiều Trác sư huynh vẫn giống thường ngày, đúng giờ tới đưa cơm cho nàng, Sở Nghiêu Nghiêu mơ hồ nhận ra có gì đó không đúng, nhưng nàng lại nói không rõ rốt cuộc chỗ nào có vấn đề.

Nàng đợi từ sáng đến chạng vạng, hết lần đến lần khác xem lại phù chú trong nhẫn ban chỉ, trong đầu liên tục luyện tập cách sử dụng từng loại phù chú.

Sắc trời dần tối thì nàng thắp đèn trong phòng lên, ánh sáng ấm chiếu sáng một vùng.

Nàng khẩn trương chờ đợi, rừng trúc ngoài cửa sổ ẩn ở trong bóng tối làm cho người ta nghi ngờ ngay sau đó sẽ có ai đó đi ra.

Sở Nghiêu Nghiêu có trực giác, Tạ Lâm Nghiễn sắp tới. Chọn đêm khuya như vậy, cũng không biết hắn tính toán gì, chuẩn bị như thế nào để cướp được Ngưng Ngọc Thúy từ trong tay Yến Đạo An.

Tia sáng cuối cùng ở chân trời cũng dần dần bị ăn mòn, gió trong rừng trúc nổi lên, thổi cửa gỗ lay động một chút, lá trúc phe phẩy phát ra âm thanh sột soạt.

Trong đầu Sở Nghiêu Nghiêu chợt lóe một câu gió thổi mưa giông trước cơn bão. Xem ra buổi tối hôm nay sẽ đổ mưa.

Nàng đứng dậy đóng cửa sổ lại, rồi ngồi lại trên giường, yên lặng chờ đợi mưa to đến.

...

Tối nay không có ánh trăng, mây đen từng đám cuồn cuộn, Tạ Lâm Nghiễn ngẩng đầu lên nhìn một chút, liền thu hồi ánh mắt.

Thời gian chênh lệch không nhiều lắm, hắn đạp bóng đêm, chậm rãi đi về biển trúc.

Y phục trắng trong rừng trúc xanh lay động, từ xa Tạ Lâm Nghiễn đã nhìn thấy sáng nến, giống như đảo hoang ẩn ở trong bóng đêm, hiện ra vài phần không chân thật, trong yên tĩnh lộ ra chút hư ảo nguy hiểm.

Vùng núi chỉ có tiếng lá trúc phe phẩy, không khí ẩm ướt có mùi bùn đất ướt át, lại ẩn giấu một phần áp lực không dễ phát giác.

Ánh mắt của Tạ Lâm Nghiễn lạnh lùng nhìn chằm chằm sân trong chốc lát, ý cười trong mắt chậm rãi tràn ra, sau đó, hắn chậm rãi tiến lên, nhẹ nhàng đẩy cửa viện ra.

Trong viện yên tĩnh như không có một ai. Ngay sau đó, người nhà trúc dường như nhận ra được, đột nhiên đẩy cửa ra.

Một nữ nhân trong trang phục vàng nhạt xuất hiện, trong bóng đêm tựa như nữ yêu thuần khiết mà mị hoặc.

“Lâm Nghiễn ca ca, rốt cuộc chàng đã tới.” Thiếu nữ xinh đẹp vẻ mặt xấu hổ, nàng bước xuống thềm đá, nhẹ nhàng nhào vào lòng Tạ Lâm Nghiễn.

Cánh tay mềm mại quấn lên cổ của hắn, Tạ Lâm Nghiễn nâng tay ôm eo thiếu nữ.

“Lâm Nghiễn ca ca, Nghiêu Nghiêu rất nhớ chàng.” Thiếu nữ làm nũng, giọng nói mềm mại.

“Ừm, ta cũng vậy.” Giọng nói trầm thấp của Tạ Lâm Nghiễn hàm chứa cười.

Hắn xiết chặt cánh tay, cúi đầu nhìn xuống, đối diện với một đôi mắt ướt át.

Nàng ngượng ngùng dời ánh mắt, hai má đỏ lên: “Lâm Nghiễn ca ca, đừng nhìn ta như vậy.”

Tạ Lâm Nghiễn không nói chuyện, một tay hắn ôm eo của nàng, nhìn chằm chằm nàng nhìn trong chốc lát, đột nhiên giơ tay kia lên nhẹ nhàng nắm cằm của nàng, áp trán lên.

“Nghiêu Nghiêu” hắn khẽ gọi tên của nàng: “Chúng ta bao lâu không gặp rồi?”

“Rất lâu.” Nàng chậm rãi trả lời.

Tạ Lâm Nghiễn nhìn thấy mặt mình trong đôi mắt trong veo của nàng.

Nàng dùng ánh mắt ôn nhu nhất, thâm tình nhìn hắn, nhưng nhìn kỹ thì đôi mắt kia lại phảng phất một cái đầm nước không hề gợn sóng, u ám lạnh lùng, không có tiêu cự.

Ý cười trong mắt Tạ Lâm Nghiễn càng đậm: “Đúng rồi, rất lâu.”

Lúc này, Sở Nghiêu Nghiêu đột nhiên ngửa đầu lên hôn hắn, ngón tay của Tạ Lâm Nghiễn hơi dùng sức, nhẹ nhàng đè cằm của nàng lại, hắn ngắm nhìn nàng, ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve mặt nàng, sau đó chậm rãi cúi đầu, môi ấn lên.

...

Sở Nghiêu Nghiêu lúc này rất hoảng sợ, phải nói là vô cùng hoảng sợ, nàng vốn đang ngồi ở trên tháp chờ người tới, nhưng không biết tại sao lại bất tri bất giác ngủ, thời điểm tỉnh lại, sắc trời bên ngoài đã hoàn toàn tối.

Mới đầu nàng còn thắc mắc sao Tạ Lâm Nghiễn còn chưa tới, đột nhiên phát hiện cơ thể của mình không nghe sai sử, mỗi một tấc trên người đều giống như bị sợi dây vô hình treo lên, có một loại sức mạnh bí ẩn khống chế nàng, khiến nàng không thể khống chế hành vi của mình.

Nàng trơ mắt nhìn mình rời giường đứng dậy thay y phục diễm lệ, soi gương trang điểm, thoa yên chi lên.

Khi nàng đẩy cửa ra nhìn thấy Tạ Lâm Nghiễn thì quả thực kích động muốn rơi nước mắt, Tạ Lâm Nghiễn không thể không nhìn ra vấn đề của nàng.

Nàng muốn dùng ánh mắt ám chỉ, nhưng nàng đã mất quyền quán lý biểu cảm của mình, chỉ có thể mặc cho bản thân nhào vào lòng Tạ Lâm Nghiễn, vẻ mặt thâm tình làm nũng với hắn.

Sở Nghiêu Nghiêu: “...”

Cứ như vậy đi, Sở Nghiêu Nghiêu từ bỏ bản thân.

Sau đó nàng liền đau khổ phát hiện, Tạ Lâm Nghiễn không chỉ không có ý định ngăn cản, mà còn cùng diễn với nàng, khi hắn chủ động hôn lên thì trong nháy mắt Sở Nghiêu Nghiêu nổi hết da gà.

Chỉ nghĩ thôi Sở Nghiêu Nghiêu đã hít thở không thông, Tạ ma đầu, Tạ Lâm Nghiễn, nam chủ trong 《Lăng Thiên Ma Tôn》, một tiểu thuyết nam chủ không cp, vậy mà chủ động hôn nàng.

Cốt truyện này đối với một người đọc tiểu thuyết không cp như nàng mà nói quả thực là các loại từ mang ý nghĩa hít thở không thông!

Bờ môi của hắn khó khăn lắm mới dừng lại, Sở Nghiêu Nghiêu rõ ràng nhìn thấy ý cười trong mắt hắn.

Tạ Lâm Nghiễn đang cười nàng.

Ngay sau đó, hắn hơi nghiêng đầu, môi lạnh băng kề lên khóe môi nàng.

“Nghiêu Nghiêu...” Hắn khẽ gọi tên nàng bên tai nàng, thanh âm nhẹ như không, giống như tình nhân thân mật nhất, ôn nhu mà nhiệt tình.

Hay cho chiêu này, Sở Nghiêu Nghiêu không biết mình có nên khen hắn một câu cơ trí...

Tạ Lâm Nghiễn cúi người bế nàng dậy, đi vào trong nhà.

Ánh nến chiếu ra một mảnh ấm áp, Tạ Lâm Nghiễn đặt nàng ở trên tháp, xoay người đè lên, sợi tóc lạnh băng buông xuống, nhẹ nhàng quét trên gương mặt nàng.

Sở Nghiêu Nghiêu đối diện với ánh mắt của Tạ Lâm Nghiễn, trong mắt hắn chưa bao giờ hàm chứa cháy bỏng.

Vào đúng lúc này, Sở Nghiêu Nghiêu lại bị khống chế mà ôm cổ hắn, ngón tay khẽ vuốt qua mặt hắn, nhẹ nhàng đặt ở trên môi đỏ bừng của hắn: “Lâm Nghiễn ca ca, chàng thật đẹp.”

“Vậy nàng thích không?”

“Thích.” Trong mắt thiếu nữ đầy xấu hổ, dời ánh mắt đi.

Sở Nghiêu Nghiêu: “...”

Hảo gia hỏa, chính nàng còn không nhìn nổi.

Tạ Lâm Nghiễn khẽ cười một tiếng, cúi đầu xuống, chóp mũi nhẹ cọ trên cổ nàng, hơi thở ấm áp phả ra, sợi tóc của hắn thật lạnh, theo động tác của hắn mà trượt vào bờ vai của nàng, ngứa đến mức làm da đầu nàng run lên.

Ống tay áo quấn quanh, cánh tay Tạ Lâm Nghiễn ôm nàng càng ngày càng gấp, đột nhiên, Sở Nghiêu Nghiêu chỉ thấy tứ chi bỗng dưng bị xiết chặt, lại nhìn qua thì Tạ Lâm Nghiễn đã đứng dậy, đứng ở bên giường, trong mắt một mảnh thanh minh, mà trên tay chân của nàng thì hiện ra dây thừng trong suốt loé kim quang quấn vòng quanh.

Tạ Lâm Nghiễn trói chặt nàng lại.

“Xuất hiện đi.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.