Nại Hà

Chương 41: Chương 41




Chương 47

An Nại vốn không để anh chờ lâu, thậm chí cô còn không cho anh cơ hội mong chờ mà trả lời nhanh như bay :“Không đâu.”

Hai chữ kia rõ ràng lưu loát, không hề lằng nhằng do dự.

Rốt cục Sở Hà cũng thừa nhận câu hỏi của cô vừa rồi đơn thuần chỉ vì cảm thấy áy náy cứ không phải vì lo lắng cho anh, rõ ràng anh đã tự nhủ với bản thân bất luận thái độ An Nại thế nào anh cũng đã chuẩn bị tinh thần rồi, nhưng khi cô thốt ra hai chữ ấy vẫn khiến anh có cảm giác như rơi xuống hố băng lạnh.

Sở Hà tắt di động, khuỵu một gối tựa lưng vào bờ tường sơn màu xanh biếc ngoài hành lang của bệnh viện, anh vươn tay xoa xoa mi tâm, bên tai trái vẫn còn hơi ù, bác sĩ nói cũng không phải bệnh gì nặng lắm màng tai chưa bị thương tổn, có lẽ là bị ảnh hưởng bởi tâm lý nên mới vậy, qua một thời gian nữa thính lực sẽ dần trở lại bình thường.

Vì là sáng sớm nên trong bệnh viện cũng không có nhiều người, một mình anh đứng trên dãy hành lang dài của bệnh viện, nắng sớm xuyên thấu qua tấm cửa kính sát đất cuối hành lang chạm nhẹ dưới chân anh, nhưng anh lại chẳng cảm nhận được chút hy vọng và ấm áp từ ánh nắng ấy.

Có rất nhiều lúc anh nhớ về những ngày tháng hai người từng trải qua, thì bỗng phát hiện ra những kỷ niệm ấm áp ngọt ngào nhất giữa bọn họ, lại chính là một tháng vừa trôi qua ấy.

Ban đầu anh còn nghĩ An Nại rất ngây thơ, nhưng giờ anh mới biết hóa ra An Nại đã quyết là sẽ trả thù cho đến cùng.

Trong một tháng qua, từ cảm giác mông lung đến khi xác định tình cảm, rồi nhận ra cô vẫn thích mình thì anh mừng như điên và ngạc nhiên vô cùng, rồi đến cuối cùng mới nhận ra bản thân anh đang tự cho mình là đúng tự mình đa tình.

Sở Hà không khỏi nhớ tới An Nại của ngày xưa, khi đó mọi người đều nói chỉ cần cô không cười thì thoạt nhìn rất cao quý lạnh lùng, nhưng chỉ có anh mới biết cô là một cô gái hướng nội rất ít nói. Cô cũng đã từng thích anh như thế, sẽ vì một hành động vô tình nào đó của anh mà chờ mong trong lòng; sẽ vì một cái ôm của anh mà tim đập thình thịch; cũng sẽ vì một nụ cười lạnh của anh mà nguội lạnh trái tim, và sau khi phát hiện ra bản thân tự mình đa tình thì mất niềm tin vào tình yêu của anh.

Thật ra những chuyện đó cũng qua lâu rồi, nhưng khi Sở Hà nhớ lại một tháng ấy thì lại càng cảm thấy khó chịu hơn.

Anh nhớ rõ, khi An Nại còn nhỏ vì cô có tật nói lắp nên hay bị các bạn học chê cười, anh đã ép cô lên ban công đọc sách hàng ngày, những ngày đầu cô đọc sách vẫn còn lắp ba lắp bắp, sau này thì càng đọc càng trôi chảy dễ nghe. Sau đó, khi An Nại giải quyết được tật nói lắp thì vẫn duy trì thói quen lên ban công đọc sách mỗi ngày.

Sở Hà nhớ cô thích nhất một câu nói trong cuốn sách ‘Hành trang tri thức’.

Trên cái thế giới này có hai chuyện quý giá nhất trong đời người— không thể với tới và đánh mất.

Và An Nại đã dạy cho anh biết, không phải anh không thể với tới cô, mà là anh đã đánh mất cô rồi.

***

An Nại không để bụng những lời Sở Hà vừa nói, cô đặt di động xuống bàn rồi nói với Đoàn Đoàn,“Đoàn Đoàn, tới đây.”

Cô nói xong thì cong ngón tay út gọi cu cậu tới, Đoàn Đoàn chạy tới ngoắc chặt lấy ngón út của cô cùng cô xuống phòng bếp ăn bánh .

“Ngon lắm ạ!” Tiểu Đoàn Đoàn cầm miếng bánh ngọt cắn một miếng, vui vẻ bật ngón tay cái tán thưởng cô.

Trong lòng An Nại có cảm giác thành công vô cùng:“Con có thích bánh của mẹ không?”

“Hỉ — thích ạ –” Cả khuôn mặt Đoàn Đoàn cũng sắp vùi vào đĩa bánh ngọt kia rồi, cu cậu ăn sạch chiếc bánh chỉ trong tíc tắc, liếm sạch bọt quanh miệng một lượt, rồi duỗi hai tay tới lau sạch miệng.

An Nại vốn không đói chút nào, nhưng nhìn bé con ăn thì bụng dạ cũng cồn cào, cô quyết định sẽ giải quyết một miếng bánh ngọt nữa, rồi sẽ dẫn Đoàn Đoàn đi làm .

Không ngờ vừa tới đại sảnh tòa nhà E.A An Nại đã thấy Cảnh Thâm và Hà Minh đang cùng nhau đi về phía thang máy, An Nại dừng chân đứng lại một chút, Cảnh Thâm vừa bước vào thang máy liền nhận ra cô đang đứng bên ngoài, còn rất hưng phấn mà vẫy tay với cô:“Tiểu đồ đệ, mau vào đi! Thang máy vẫn còn chứa được một người rưỡi của em nữa là.”

An Nại chỉ có thể làm một người rưỡi bế Đoàn Đoàn đi vào thang máy, cô đứng giữa cửa thang máy, Hà Minh đứng ngay phía sau lưng cô, khoảng cách gần như vậy khiến An Nại cảm thấy không tự nhiên cho lắm, cô không tin lời Lâm Dao Dao nói, nhưng cô cũng không tin tưởng Hà Minh.

“Tiểu đồ đệ, tối hôm qua em ngầu lắm! Thật đấy!” Cảnh Thâm mặt mày hớn hở, tranh công nói:“Sư phụ em còn dùng Weibo công ty share bài của em, còn gọi Noãn Noãn tới giúp em share bài nữa, em nói xem sư phụ có đẹp trai không?”

An Nại còn chưa nói gì, Đoàn Đoàn đang nằm trong lòng cô bỗng thò mặt ra nghiêm túc nói:“Không đẹp trai!”

“Đoàn Đoàn thật tinh mắt,” Hà Minh bật cười một tiếng, rồi duỗi tay tới trêu Đoàn Đoàn,“Đến đây, chú ôm con cái nào.”

Đoàn Đoàn nằm úp mặt trên vai cô, từ chối theo Hà Minh.

Nụ cười trên mặt Hà Minh có chút cứng lại, hắn ngượng ngùng thu tay về.

Đến văn phòng, An Nại mới nghe đồng nghiệp kể lại, hôm qua Hà Minh vừa rời khỏi phòng PR-Marketing bên Thần Dập, hôm nay rất có thể sẽ gia nhập phòng giải trí bên E.A của các cô, dù sao hắn ta và Cảnh Thâm cũng quen biết nhau lâu rôi.

An Nại không muốn có quan hệ gì với Hà Minh, nhưng cô rất thích công việc ở E.A và các bạn đồng nghiệp ở đây, sau khi chuyện cô chưa lập gia đình mà đã có con bị bại lộ thì mặc dù không thích cho lắm nhưng bọn họ cũng không nhìn cô với ánh mắt coi thường lộ liễu. Tối hôm qua khi cô đăng status bọn họ cũng nhanh chóng chia sẻ đường link giúp đỡ cô, chỉ trong một tháng ngắn ngủn cô đã rất thích nơi này.

Đoàn Đoàn vừa vào văn phòng liền vịn bàn làm việc của An Nại kiễng chân ôm chậu hoa trên bàn đi tưới nước, sau khi đem chậu hoa tưới nước xong xuôi quay lại thì tìm khắp phòng cũng không thấy chiếc ghế nhỏ cậu hay ngồi đâu cả.

Cậu không muốn làm phiền người khác, liền tự mình tới một góc trong văn phòng chọn một thùng giấy rỗng lớn, khó khăn lắm mới ôm ra được, Đoàn Đoàn phủi phủi tay cho hết bụi, rồi đặt mông ngồi lên thùng giấy mình vừa bê ra, ngồi chưa được ấm mông thì thùng giấy đã bung ra, cả người Đoàn Đoàn rơi xuống, cậu ngây ngốc ngồi lọt thỏm trong thùng giấy.

Trong ban giải trí này thì hầu như đều là nhân viên nữ, lại đang ở cái độ tuổi muốn thoát ế sinh con trai. Từ lúc Đoàn Đoàn vào phòng đến giờ các cô vẫn vụng trộm lén nhìn cu cậu, vừa thấy cậu ngã lọt thỏm vào thùng giấy, cả đám liền cười nghiêng ngả .

An Nại biết cô không được cười, nhưng cuối cùng vẫn không nhịn được mà bật cười thành tiếng, cô vừa cười vừa ôm Đoàn Đoàn mặt đỏ bừng ra khỏi thùng giấy mà thả lên bàn làm việc của cô:“Có đau lắm không con?”

“Không đau!” Đoàn Đoàn nghiêm túc mà lắc đầu, thừa dịp An Nại không nhìn mình thì lén lút xoa xoa cái mông, hu hu đau quá đi mất.

Buổi chiều đang làm việc thì trời bỗng bắt đầu mưa tầm tã, An Nại nhìn khung cảnh ngoài cửa sổ mà có chút sốt ruột. Sáng nay cô không lái xe đi làm mà gọi taxi dẫn theo Đoàn Đoàn đến chỗ làm, giờ trong ngăn kéo chỉ có một chiếc ô nhỏ, Sở Hà lại đang đi công tác , nên giờ cô chỉ có thể hy vọng mưa mau tạnh.

Lúc tan làm thì mưa to nhất, An Nại và Đoàn Đoàn không về được, hai người ngồi trong phòng làm việc đợi một lúc.

Kết quả là mưa không có dấu hiệu ngừng lại, mà ngược lại càng ngày càng to hơn. Một lát sau An Nại xuống lầu ra ngoài xem thử, ngoài đường nước đã ngập tới cổ chân người đi đường, nước càng ngày càng dâng cao. An Nại có chút hối hận vì vừa rồi không đi nhờ xe đồng nghiệp, cô cứ nghĩ là chờ mưa ngớt rồi sẽ về, nhìn trời thế này, chắc là càng ngày sẽ càng mưa to hơn.

Vì mưa to bắn cả vào trong nên sàn nhà rất trơn, An Nại tháo đôi giày cao gót bỏ vào trong túi, một tay cầm ô thật khó khăn, một tay còn lại thì bế Đoàn Đoàn rời khỏi tòa nhà Nhật Báo.

“Ma ma con tới đây!” Đoàn Đoàn lập tức cầm chặt cán ô, rồi giơ luôn hai tay lên cầm chặt ô, ô của An Nại rất nhẹ, nhưng vì gió thổi quá mạnh nên ô nghiêng trái nghiêng phải, Đoàn Đoàn cầm ô rất khó khăn. Một trận gió thổi qua chiếc ô trong tay cu cậu đã bay mất, chiếc ô nhỏ vừa bị thổi bay mất , An Nại và Đoàn Đoàn đang đứng trên vỉa hè vẫy xe taxi liền lập tức ướt sũng cả người.

Vì trời mưa rất to, nên mấy vị tài xế taxi thành phố C vốn đã kiêu ngạo thì nay còn kiêu ngạo hơn, dừng cũng không thèm dừng mà đi ngang qua mặt bọn họ, bắn nước tung tóe lên người An Nại.

An Nại ôm chặt Đoàn Đoàn vùi đầu bé vào ngực mình, đôi mắt cũng bị mưa làm cho mờ mịt, cô đang định ôm Đoàn Đoàn quay lại tòa nhà thì một chiếc xe đã đỗ lại trước mặt bọn họ, Hà Minh hạ cửa kính xe xuống mà vẫy tay với cô,“An Nại, mau lên đây!”

Hắn nói xong thì mở cửa xe ra:“Đoàn Đoàn còn nhỏ như vậy, gặp mưa sẽ rất dễ bị cảm lạnh .”

An Nại nhìn thoáng Đoàn Đoàn che miệng hắt xì còn lắc đầu, liền ngồi lên xe Hà Minh. Hà Minh hạ cửa sổ xe xuống, ngăn mưa không hắt được vào trong xe, rồi tăng nhiệt độ điều hòa trong xe, còn tháo áo khoác cho An Nại:“Em thay áo cho Đoàn Đoàn đi.”

“Lau khô mặt mũi trước đã.” Hà Minh lấy một chiếc khăn mặt từ ghế sau ra đưa cho cô.

An Nại gật gật đầu, định vươn tay giúp Đoàn Đoàn thay quần áo, cu cậu lại lắc đầu không chịu.

“Không đâu.” Đoàn Đoàn hắt xì một cái, ôm chặt cổ cô không chịu để cô giúp mình thay quần áo.

Đoàn Đoàn rất ngoan, hiếm khi nào cu cậu lại bướng như vậy.

An Nại đành lấy chiếc khăn mặt kia lau qua người cho Đoàn Đoàn một lượt, Đoàn Đoàn không muốn thay quần áo, cô cũng không bắt Đoàn Đoàn thay nữa.

“Nại Nại, để thế rất dễ cảm lạnh, em đừng chiều thằng bé quá.” Hà Minh nhăn mặt khó chịu.

Từ tòa nhà E.A tới nhà An Nại cũng không xa lắm, Hà Minh lái xe rất nhanh, chục phút sau đã tới cửa khu chung cư nhà cô.

Xe lái thẳng vào sân khu chung cư, đỗ lại dưới tòa nhà của An Nại, cô đưa mắt nhìn Hà Minh một cái, sau khi cô lên xe còn chưa nói địa chỉ nhà mình, vậy mà Hà Minh đã lái thẳng xe tới đây được dù chẳng hỏi cô một câu nào. Nơi đây là một khu chung cư cũ, đường đi vào khu này cũng rất ngoằn nghèo, nhưng Hà Minh lại rất nhanh chóng tìm được đúng địa chỉ.

Nhìn vào mắt cô, Hà Minh cười cười, sau khi xuống xe liền vòng qua giúp cô mở cửa sau, anh còn muốn đưa tay bế Đoàn Đoàn trong lòng cô, nhưng An Nại không buông tay. Hà Minh cũng không để ý, cúi đầu nói với Đoàn Đoàn “Bai bai cục cưng”.

Hắn đang nói với Đoàn Đoàn nhưng ánh mắt lại nhìn về phía An Nại.

An Nại nói tiếng “Cám ơn”, rồi ôm Đoàn Đoàn đi thẳng, Hà Minh săn sóc che ô cho hai người, chiếc ô nghiêng hẳn về phía hai người, còn toàn thân Hà Minh thì lộ hết ra ngoài, nửa thân mình gần như là ướt sũng.

Cách đó không xa, một chiếc xe ô tô màu đen đang lẳng lặng đỗ ở đó, tắm mình dưới cơn mưa tầm tã .

Sở Hà im lặng ngồi yên trong xe, điếu thuốc anh đang châm lửa nãy giờ cũng chưa đưa tới bên miệng, mà cứ tùy tiện cầm điếu thuốc như vậy, thiếu chút nữa khi lửa lan tới gần ngón tay, anh mới không yên lòng dập lửa ở đầu thuốc. Từng hạt mưa nện xuống trần xe nghe thật vang tai, khiến trong lòng Sở Hà càng lúc càng loạn. Mưa càng rơi càng nặng hạt, nước mưa trên tấm kính chắn gió nhanh chóng bị cần gạt nước lau sạch, cũng ngay sau đó lại một trận nước rơi xuống ướt sũng tấm kính.

Ánh mắt của anh khi thì rõ ràng khi thì mơ hồ, trời thoáng cái đã mưa, anh đứng đợi bên ngoài tòa báo E.A một lúc, vẫn không thấy cô ra, anh bèn gọi điện cho cô nhưng lại không thấy cô bắt máy. Cuối cùng anh đành chạy lên lầu tìm An Nại mới biết cô đã về rồi, anh vội vã đi xuống thì nhìn thấy cảnh An Nại ôm Đoàn Đoàn bước lên xe của Hà Minh về nhà. Lúc tới nơi Hà Minh còn cúi đầu thân mật nói với An Nại gì đó, sau đó An Nại cũng mở miệng đáp lại, Hà Minh còn cầm ô đưa cô vào trong nhà.

Sau khi biết Hà Minh đã có ý với An Nại từ lâu, trong lòng anh phẫn nộ phần lớn là vì cảm thấy bị phản bội bởi chính đứa em trai của mình, anh chưa từng nghĩ An Nại có thể sẽ hẹn hò với Hà Minh.

Anh vẫn cho rằng vấn đề giữa anh và An Nại chỉ là chuyện giữa hai người họ, lại không ngờ khi anh luôn hướng về cô, thì cô cũng không còn đứng mãi ở đó nữa.

Không phải vì cô không tha thứ cho anh, mà là vì cô đang có mối quan hệ với người đàn ông khác.

Khi bóng An Nại và Hà Minh cùng đồng thời xuất hiện trong tầm mắt anh, thì ra còn chướng mắt hơn so với sự tưởng tượng của anh nhiều lắm.

Vừa nghĩ tới chuyện Hà Minh và Lâm Dao Dao rải lời đồn trước đây, bây giờ An Nại còn đi cùng hắn ta, khiến nỗi đau trong lòng Sở Hà hoàn toàn bị cơn giận kia che khuất, quả thực anh không thể nhịn nổi nữa rồi.

Trong lòng anh như có một con thú hoang bị nhốt bỗng chốc phá toang lồng sắt mà chui ra, Sở Hà liền lập tức liền xông ra ngoài, hung hăng đóng sầm cánh cửa xe.

Sở Hà không che ô nên nhanh chóng ướt sũng cả người, anh cũng chẳng thèm để ý đến chuyện đó mà bước tới sau lưng Hà Minh, vỗ một cái lên vai Hà Minh, ngay khi Hà Minh định quay đầu lại thì anh nện một cú ngay giữa chiếc kính nằm trên sóng mũi của hắn.

Hôm nay Hà Minh không đeo kính sát tròng, chiếc kính vừa rơi xuống thì không khác gì người mù, mưa lại khá to nên trên mặt hắn giờ toàn là nước, hắn cúi người đang định tìm kính của mình thì bị Sở Hà đấm cho mấy cú nữa. Hơn nữa hắn vốn không phải là đối thủ của Sở Hà, càng không nói đến chuyện giờ mắt không nhìn thấy gì, nên hoàn toàn không thể chống trả anh mà bị đánh tới bời.

An Nại nhìn qua hai người họ, rồi cúi người nhặt chiếc ô Hà Minh vừa đánh rơi xuống đất, cô bật ô ôm Đoàn Đoàn đang í ới gọi ba mình mà đi thẳng, chẳng thèm quay lại nhìn hai người kia lấy một cái.

Rồi bóng lưng cô dần dần biến mất trong màn mưa.

Chương 48

Hà Minh: “……”

Có trời mới biết vừa rồi lúc An Nại xoay người vươn tay về phía hắn thì hắn còn tưởng cô định kéo hắn đứng dậy, trong lòng hắn vô cùng mong chờ cô duỗi tay về phía mình, nhưng bàn tay trắng nõn kia lướt qua tay hắn nắm lấy cán ô! Sau đó cứ thế mà đi thẳng.

Trong bất giác Hà Minh lơ đãng, đã trúng một cú đấm thật mạnh.

An Nại vừa đi, toàn bộ lửa giận của Sở Hà phát tiết trên người Hà Minh không chút nể tình.

“Lâm Dao Dao nói cho anh biết rồi sao?” Hà Minh ôm ngực ho kịch liệt, nở nụ cười khinh miệt:“Đúng là đồ ngu.”

Năm đó sau khi hắn đi đánh cầu về ngang qua sân bóng thì chợt nghe thấy Lâm Dao Dao đang nói gì đó mà người bạn tốt nhất của mình mang thai, không biết vì sao, hắn không đi mà cứ đứng đó tiếp tục nghe lén, bạn thân của Lâm Dao Dao chỉ có An Nại và Diệp Mộng , hắn đã nhanh chóng dò ra đáp án qua lời của Lâm Dao Dao.

Thật sư sau khi biết An Nại mang thai thì suy nghĩ đầu tiên của hắn chính là đứa bé An Nại đang mang trong mình chắc chắn là con của Sở Hà, trong giây phút đó hắn thật sự vô cùng tức giận. Có một khoảng thời gian hắn thực sự đã coi An Nại là ánh trăng sáng trong lòng mình, khi hắn nghĩ có thể là vì cô còn nhỏ chưa trải qua mối tình nào, hoặc là vì trong đầu lúc nào cũng nghĩ đến chuyện chăm chỉ học hành hướng về tương lai, hắn nghĩ hắn có thể chờ cô, vậy mà không ngờ chớp mắt một cái cô đã thích Sở Hà. hắn vừa trêu đùa dùng chút xảo thuật khiến cô nghĩ rằng Sở Hà ghét cô, thì ngay hôm sau liền biết chuyện cô mang thai!

“Hừ” Hắn nở nụ cười khinh khỉnh nói:“Hừ, thực ghê tởm, tôi thích cô ấy như vậy, nhưng hóa ra cô ta còn đi ăn nằm với thằng khác để có thai, mẹ nó.”

Sau khi hắn vừa có ý nhắc tới Sở Hà, quả nhiên đồ ngốc Lâm Dao Dao dao động đúng như ý muốn của hắn, sợ cô ta mềm lòng Hà Minh còn thêm mắm dặm muối cho câu chuyện, quả nhiên hôm sau chuyện An Nại mang thai đã lan khắp nới, hắn nhìn An Nại đau khổ thì cảm thấy sảng khoái trước nay chưa từng có, không chỉ là vì sung sướng khi được trả thù.

Hắn nghĩ dù sao Sở Hà cũng không ở đây, An Nại chỉ có thể tới tìm hắn xin giúp đỡ, nhưng cô cam tâm tình nguyện nhảy lầu chứ nhất quyết cũng không tới tìm hắn. Trong lòng cô hắn vốn chẳng là gì cả, cô căn bản không hề nghĩ đến hắn. Ngay cả khi bị dồn vào đường cùng, cô vẫn giữ lại niềm kiêu ngạo thuộc về riêng mình.

Không sao, dù sao mục đích lớn nhất của hắn chính là để An Nại cảm thấy áp lực trước tin đồn mà bỏ đứa trẻ kia đi.

Điều hắn lo lắng nhất chính là An Nại sẽ vì tình thương của mẹ mà giữ lại đứa trẻ đó. Có rất nhiều nữ sinh ngây ngô sau khi biết mình mang thai thì gào thét đòi đi phá thai, nhưng cuối cùng đến bệnh viện lại hối hận khóc lóc không muốn bỏ con nữa.

Cho nên hắn muốn ai ai cũng biết chuyện An Nại mang thai, chỉ cần An Nại không muốn mang tiếng này cả đời, thì cô nhất định phải bỏ đứa trẻ đó.

Hắn muốn để An Nại biết, một tay Sở Hà mang tới đau khổ cho cô, là Sở Hà khiến cô phải hứng chịu những lời chỉ trích bêu rếu của người đời, là Sở Hà để cô một mình đối mặt với những lời đồn độc ác khi mà cô cần anh nhất. Thế này thì, quan hệ giữa An Nại và Sở Hà sẽ hoàn toàn chấm dứt.

Mọi chuyện đúng như hắn dự liệu, quả nhiên An Nại quyết tâm muốn phá thai, nhưng hắn ngàn tính vạn tính cũng không ngờ đúng lúc đó Sở Hà lại trở về. Cuối cùng An Nại cũng không bỏ đứa trẻ đó như hắn mong muốn, sau khi cô thi đỗ đại học liền sang Mỹ sinh con, sau vài năm Sở Hà liền đưa thằng bé đó về, trở thành gông xiềng chém mãi không đứt giữa Sở Hà và An Nại, trói buộc cuộc sống của hai người đó.

Trong lòng An Nại, hắn vẫn luôn là một kẻ ngoài cuộc.

Hà Minh cười tự giễu, quả đúng như bà ngoại hắn đánh giá, từ nhỏ hắn đã là một người tâm lý biến thái u ám, hồi còn bé hắn và cậu em họ chia nhau một quả thanh long, trái thanh long được chia không công bằng, em họ cầm một nửa to để lại cho hắn nửa bé, hắn liền cầm nửa thanh long đó vứt vào mặt cậu em họ, cuối cùng cậu ta khóc lóc bỏ chạy, hắn liền dẫm nát nửa quả thanh long còn lại đó, khiến cả hai người đều không ăn được thanh long, nhưng trong lòng hắn lại cảm thấy rất vui sướng.

Nếu hắn không chiếm được thì đừng hòng kẻ nào có thể lấy được.

“An Nại sẽ không tha thứ cho anh đâu !” Giọng Hà Minh thật âm u,“Cô ấy nhất định sẽ không……” Nửa câu sau chưa kịp nói đã bị Sở Hà đấm cho một cú phải nuốt vào, Hà Minh day day chiếc răng đang lung lay, nhìn bóng lưng Sở Hà xoay người đi lên lầu, quả thật là không cam lòng !

Sở Hà đi tới cửa hít sâu một hơi, mặc kệ Hà Minh làm gì, anh cũng không thể tức giận với An Nại.

***

An Nại bế Đoàn Đoàn vào đại sảnh tầng một, Đoàn Đoàn nằm úp đầu trên vai cô còn duỗi tay gọi “Ba ba”, tình thâm ý thiết đến mức An Nại cũng không nhịn được, cô an ủi Tiểu Đoàn Đoàn trong lòng:“Không sao, ba con nhất định sẽ thắng.”

“Thật ạ?” Hai mắt Đoàn Đoàn sáng lên.

An Nại gật gật đầu.

“Ba ba con là lợi hại nhất!” Đoàn Đoàn lập tức liền xoay người, không nhìn về phía sau nữa .

Vừa vào nhà An Nại liền cảm thấy ấm áp hơn nhiều.

Sợ Đoàn Đoàn mắc mưa sẽ bị cảm lạnh, trước tiên cô liền đưa Đoàn Đoàn đi tắm nước nóng sau đó dùng khăn tắm lớn trùm kỹ lưỡng rồi mới bế bé ra ngoài, lau tóc cho cu cậu, Đoàn Đoàn ngoan ngoãn ngồi trong ngực cô nghịch ngón tay, đột nhiên cậu nghiêm túc nói:“Con không thích chú đâu.”

An Nại gật gật đầu, nói:“Mẹ cũng không thích.”

Nghe thấy cô nói vậy, Đoàn Đoàn hưng phấn mà xoay người lại, nghển mặt nhìn cô, nhỏ giọng nói:“Ừm…… con thích ba ba nhất.”

An Nại:“Mẹ cũng thích……”

Cô cố ý dừng lại một chút, nhìn ánh mắt mong chờ của Tiểu Đoàn Đoàn đang nhìn cô, An Nại nhéo hai cái má bánh bao mũm mĩm của cu cậu:“Thích con trai mẹ nhất.”

~[**]~ giờ thì Đoàn Đoàn cũng quên béng ba mình luôn rồi, mẹ cậu cười trông xinh đẹp làm sao, Đoàn Đoàn được mẹ dỗ dành thì vui vẻ cười luôn miệng, cậu vịn đùi An Nại đứng dậy hôn “chụt”vào má cô một cái, một lớn một nhỏ lỗ tai đỏ rực.

An Nại lau khô người cho Đoàn Đoàn nhưng trên người cô vẫn ướt nhẹp, quần áo ướt đẫm bám sát vào da khiến cô vừa lạnh lại khó chịu, còn có cảm giác dinh dính trên người. Cô nhanh tay lau khô người cho Đoàn Đoàn xong, thì cũng đi tắm nước nóng.

Cô đang ngồi trên giường đưa lưng về phía cửa, bỗng có ai đó chùm khăn tắm khô ráo lên đầu cô che đi tất cả, thoáng cái cô không nhìn thấy gì nữa .

“Sở Hà?” An Nại vươn tay định tháo khăn tắm xuống nhưng Sở Hà lại giữ chặt tay cô. Lòng bàn tay anh vừa lạnh lẽo lại ướt nhẹp.

Sở Hà đứng phía sau lưng cô, trên người cũng mang theo mùi mưa ngoài kia, cả người đều tỏa ra cảm giác mát lạnh. Anh không nói lời nào chỉ chăm chú lau tóc cho cô, lực tay anh rất mạnh, chiếc khăn tắm buông xuống che qua mắt An Nại nên cô không nhìn thấy gì cả.

Toàn thân Sở Hà tản ra hơi lạnh đến ngay cả Đoàn Đoàn cũng cảm nhận được , cậu lớn tiếng hét một tiếng “Ba ba”.

“Ừm” Sở Hà không yên lòng đáp lại một tiếng, động tác trên tay vẫn chưa ngừng lại.

An Nại định xốc khăn tắm lên, đang định nói chuyện, chợt nghe thấy Sở Hà đứng sau lưng cô đột nhiên mở miệng :“Em thích Hà Minh à?”

Giọng anh dường như chẳng chút cảm xúc nào, không biết anh đang nghĩ gì.

“Không thích.” An Nại lắc đầu.

Động tác lau tóc của Sở Hà cũng không còn thô bạo như vậy nữa, anh đã dịu dàng hơn nhiều.

An Nại chớp mắt một cái, anh cầm khăn tắm lau tóc cho cô lại khiến cô nhớ lại những ngày đó. Hôm đó chắc hẳn là một ngày đau khổ trong ký ức của cô, nhưng lại nhờ Sở Hà mà khá hơn rất nhiều.

An Nại nhớ về một buổi chiều cách đây nhiều năm, Từ Y Y được đẩy vào phòng cấp cứu phẫu thuật, còn cô đứng ngoài hành lang bệnh viện nhìn bóng đèn đỏ nhấp nháy trong phòng, bên cạnh là Từ Tư Khởi thỉnh thoảng lại đưa mắt nhìn vào phòng phẫu thuật, thỉnh thoảng lại cúi xuống nhìn cô với ánh mắt thù hận.

Ánh mắt bà sắc như dao, mỗi lần nhìn đều hận không thể róc hết thịt trên người cô.

An Nại cứ đứng đó, cả người đều ướt nhẹp, nhỏ từng giọt nước xuống sàn.

Ngay cả ho một cái cô cũng không dám, bên ngoài phòng phẫu thuật rất im ắng, ngay cả tiếng nước rơi xuống sàn nhà cũng nghe thấy rất rõ ràng.

Sau đó Sở Hà nhanh chân chạy tới ném một chiếc khăn lớn lên đầu cô, vừa mạnh tay lau hết nước trên tóc rồi đến mặt cổ và vai của cô, vừa lớn tiếng mắng:“Em bị ngốc à? Không biết tự lau khô người cho mình à ?.”

Dường như là cảm nhận được nỗi buồn của cô, anh cúi người ôm cô vào lòng, nhỏ giọng thì thầm bên tai cô chắc nịch:“Còn anh ở đây mà.”

Còn anh mà…… An Nại lắc lắc đầu, không muốn nghĩ về chuyện đó nữa :“Đừng lau nữa, tôi chưa tắm.” Lau khô cũng uổng công.

Tuy rằng nói như vậy, nhưng nhớ tới Sở Hà của hôm ấy, trong lòng cô cũng dịu lại nhiều.

Kỳ thật An Nại có thể cảm nhận được, so với trước kia thì Sở Hà của bây giờ đã kiên nhẫn hơn rất nhiều.

Sau khi tăm nước nóng đi ra An Nại vẫn cảm thấy lạnh, giữa mùa hè mà cô đã lôi chiếc chăn bông mùa đông ra, cô và Đoàn Đoàn nằm trong chiếc chăn to ho khù khụ, Đoàn Đoàn khá hơn cô, trẻ con rất dễ ngủ, vừa ngủ đã không ho nữa rồi .

Chỉ có An Nại là xui xẻo, cô lăn qua lộn lại mãi mà không ngủ được, càng không ngủ được thì lại càng ho, sợ làm Đoàn Đoàn tỉnh giấc, An Nại cố gắng ho thật nhỏ hoặc là cố nhịn không ho nữa.

Nghe thấy tiếng mở cửa phòng, cô vừa nhỏm dậy liền nhìn thấy Sở Hà , trong tay anh đang là hai chén canh, trong bầu không khí đều là mùi cay của chén canh gừng.

Sở Hà đi tới dỗ Đoàn Đoàn tỉnh dậy, đưa tay đút cho Đoàn Đoàn uống từng miếng canh gừng, Đoàn Đoàn nếm thử một miếng anh đút rồi đưa hai tay ôm chén canh uống một ngụm cạn sạch, chỉ thiếu điều liếm sạch cả bát. Sở Hà cho Đoàn Đoàn uống canh gừng nhạt, nhưng lại cho cô uống canh gừng cay nồng, An Nại vừa ngửi thấy mùi đó liền ghét bỏ nhăn mặt một cái, Sở Hà đứng bên chiếc tủ nơi đầu giường từ trên cao nhìn cô hỏi:“Muốn anh đút cho không?”

Đoàn Đoàn cũng cần anh đút đâu!

“Không cần,” An Nại lắc đầu, đẩy tay Sở Hà ra nói:“Tôi sẽ không ốm đâu.”

“Hắt xì –” Có lẽ là vừa rồi nhịn quá lâu, nên vừa nói dứt câu cô liền hắt xì một cái thật to trước mặt Sở Hà, thấy vậy anh cúi đầu nở nụ cười mỉm.

“Hắt xì — hắt xì hắt xì……” An Nại đỏ mặt hắt xì thêm lần nữa là hắt xì mãi không ngừng được, bị Sở Hà cười nên An Nại xấu hổ nhanh chóng cầm lấy chén canh uống một hơi cạn sạch. Đặt chén canh lên chiếc tủ nhỏ đầu giường xong cô lại nằm xuống, vừa uống xong chén canh gừng giá đỗ nóng hổi, cả người cô cũng ấm áp hơn nhiều.

Cô vừa nằm xuống, Sở Hà đột nhiên cúi người duỗi tay về phía cô, tay anh xoa nhẹ lên trán cô một cái, tay anh luôn luôn ấm áp nhưng lần này lại rất lạnh, chắc hẳn là vì vừa đánh nhau một trận dưới cơn mưa tầm tã nên chưa trở lại bình thường, An Nại vừa mở mắt ra liền nhìn thấy một mảng da sưng đỏ trên mu bàn tay Sở Hà, cũng không biết lúc đánh Hà Minh anh đã ra tay nặng thế nào. Lòng bàn tay lạnh lẽo của anh vừa sờ vào trán đã khiến cô cảm thấy cả người mình lại càng nóng hơn .

“Tay anh rất lạnh, nên kiểm tra cũng không biết em sốt hay không sốt đâu.” Sở Hà nói xong liền thu tay về, An Nại thở dài nhẹ nhõm một hơi,“Được rồi, tôi không sốt đâu, anh mau về……” ngủ đi.

Còn chưa nói dứt câu Sở Hà đã đột nhiên cúi người tiến lại gần cô, mặt anh cách mặt cô ngày càng gần càng gần càng gần……

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.