Nại Hà

Chương 21: Chương 21




Chương 21

“Dễ thương quá” Đoàn Đoàn mặc áo sơ mi trắng ngắn tay cùng quần tây đen, lúc đang chạy lên sân khấu còn bị một nữ sinh chạy tới bế cậu lên, đám nữ sinh ồn ào vây quanh muốn chụp ảnh với cậu. Đoàn Đoàn xấu hổ lấy tay che mặt, qua những khe hở thấy đám nữ sinh buồn bực rút điện thoại về, cậu mới buông tay chạy thật nhanh lên sân khấu. Vừa chạy vừa nghĩa lại lúc nãy thật vất vả mới có thể giãy giụa thoát khỏi người ba, ba ba đã nhắc, cậu không được gọi cô là mẹ, cũng không được nói lung tung.

Đoàn Đoàn vừa chạy vừa kéo áo cho thẳng, lúc nãy một giây trước khi ánh sáng chiếu tới ba cậu bỗng ôm chầm lấy cậu kéo sang ghế của ba, suýt chút nữa còn muốn giấu cậu xuống dưới ghế, ba cũng thật đáng sợ.

May mà cậu đấu tranh mạnh mẽ, Sở Hà đành buông tha ý nghĩ này mà giữ chặt cậu ngồi trên đùi. Đoàn Đoàn lo lắng muốn lên sân khấu lĩnh thưởng, cậu liền nằm nhoài trên đùi ba mình giãy giụa trượt xuống. Lúc cậu vừa vung tay lên chợt nghe thấy ba cậu rên một tiếng, có vẻ là đau lắm đây.

Đoàn Đoàn sợ hãi, cậu nhìn ba mình, lại nhìn mẹ đang đứng trên sân khấu, sợ mẹ cậu sẽ gọi người khác, Đoàn Đoàn nghĩ tốt nhất cậu phải mau chóng chạy lên sân khấu với mẹ thôi.

An Nại không ngờ Sở Hà sẽ đưa Đoàn Đoàn đến tham dự, theo bản năng cô nhìn về phía hàng ghế cuối, liền nhìn thấy Đoàn Đoàn đang ngồi bên cạnh Sở Hà. Ngọn đèn trên sân khấu lại rất sáng, từ chỗ cô đứng nhìn Sở Hà đang vùi mình ẩn nấp ở trong bóng tối, ánh sáng đang chiếu kia vừa xa lại quá mờ, khiến cô không thể nhìn rõ biểu cảm trên gương mặt anh.

Trước đây, khi trường cao trung Tây đại tổ chức lễ tốt nghiệp, chủ nhiệm lớp đã đề cử cô làm người dẫn chương trình, khi đó cô lo lắng chuyện này có thể sẽ ảnh hưởng đến thời gian ôn tập, nên hôm Sở Hà dạy kèm cho cô, cô đã hỏi anh có muốn cô đi hay không.

“Em muốn dẫn chương trình?” Sở Hà đột nhiên nắm lấy cằm cô xoay qua xoay lại, đôi mắt sáng rực đánh giá gương mặt cô.

Mắt anh quét một vòng, từ trán cô đến lông mày, đôi mắt, cái mũi, cuối cùng dừng lại ở cằm, An Nại hơi hơi nhếch cằm toàn thân cứng ngắc, cô có cảm giác ánh mắt Sở Hà rất có hồn, lướt một lượt qua gương mặt cô, khiến mặt An Nại bỗng chốc đỏ lựng……

Cuối cùng ánh mắt Sở Hà quay về nơi cũ, anh chăm chú nhìn thẳng vào sâu trong mắt cô, lông mi Sở Hà rất dài, đôi mắt lại vô cùng trong, khiến cho người ta có cảm giác đôi mắt anh sâu xa khó lường.

Trong đôi đồng tử đen bóng kia phản chiếu bóng dáng cô, An Nại mở miệng có lời định nói…… Sở Hà liền đột nhiên buông cằm cô ra, không chút để ý nói:“Không ngờ em cũng khá xinh đấy.”

“Muốn đi thì cứ đi.” Lúc anh nói những lời này thì chợt vươn tay mân mê lông mi cô.

An Nại không kiềm chế được mà chớp chớp mắt hỏi anh:“Vậy anh sẽ tới xem chứ?”

Cô nhớ Sở Hà nhẹ nhàng trả lời:“Để xem giờ giấc ra sao.”

Cuối cùng trong đêm tổ chức tiệc mừng lễ tốt nghiệp cao trung Tây đại, cô cũng không phải người dẫn chương trình. Đêm ấy cô đứng ở ngoài cửa hội trường, nghe thấy tiếng vỗ tay của các bạn học trong hội trường, mọi người vỗ tay chúc mừng lễ tốt nghiệp, cùng nhau hứa sẽ nhớ mãi tuổi thanh xuân. Cô cũng nghe thấy tiếng Lâm Dao Dao đọc bài phát biểu tạm biệt thanh xuân cuối cùng do chính tay cô viết.

Không khí bên trong rất náo nhiệt, nhưng cô cũng không dám đi vào.

Bữa tiệc vừa mới bắt đầu, mà cô chỉ có thể đứng ngoài cửa cúi đầu nhìn mũi chân và cái bụng mới nhô lên của mình. Lần đầu tiên sau khi lựa chọn con đường tương lai, cô cảm thấy cuộc đời mình thật mù mịt.

Đây cũng là nốt mực chấm cuối cùng trong cuộc sống cao trung của cô.

Lần đó cô không là người dẫn chương trình, Sở Hà cũng không tới.

Lần này cô làm người dẫn chương trình, Sở Hà đã tới còn dẫn theo Đoàn Đoàn.

Đúng, còn cả Đoàn Đoàn nữa! An Nại lập tức sợ hãi, lúc cô hoàn hồn nhìn qua thì Đoàn Đoàn đã chạy tới bậc thang phía trước sân khấu. Tiểu Đoàn Tử đi tới trước mặt cô nghển gương mặt nhỏ nhắn lên nhìn cô, MC nam bên cạnh đi tới lấy micro trên giá đưa cho Đoàn Đoàn, động tác tự nhiên nhanh đến mức An Nại căn bản không kịp từ chối. Vì để tăng thêm sự thú vị cho trò chơi, người trúng thưởng ngoại trừ nhận được một phần thưởng rất có giá trị còn có thể đưa ra một yêu cầu, ví dụ như vừa rồi một nữ sinh 180×180 [1] trúng thưởng đã đề nghị yêu cầu với MC nam là – một cái ôm kiểu công chúa .

[1] Cao 180 cm nặng 180 kg (=90 kg của Việt Nam)

Nhìn MC nam 175×130 ôm cô nàng khủng long như mẹ ôm con cho bú, An Nại có thể thấy rõ hai chân anh ta đang run lên bần bật.

Quả nhiên MC nam không cam lòng để mình hắn ta chịu khổ, sau khi đưa micro cho Đoàn Đoàn hắn liền nói:“Cậu bạn nhỏ, em có thể đưa ra một yêu cầu với chị gái xinh đẹp này nhé.”

Đoàn Đoàn rất nghiêm túc gật đầu, tay ôm micro bé vừa định mở miệng, An Nại liền cảm thấy lo lắng, cô sợ Đoàn Đoàn vừa mở miệng sẽ nói vào micro gọi cô là “Mẹ”.

May mắn đúng lúc Đoàn Đoàn định mở miệng nói cậu liền nhớ tới điều gì đó, cuối cùng cũng không nói gì cả, bé nhón chân đưa tấm vé ghi số thứ tự chỗ ngồi cho cô,“Đây ạ.”

“Em thật may mắn” An Nại vừa nói xong liền đưa phần thưởng là một chiếc điện thoại di động cho Đoàn Đoàn, Tiểu Đoàn Tử vui vẻ đưa tay nhận lấy.

An Nại nhìn một phần thưởng khác đi kèm theo — một con gấu bông rất lớn cao bằng nửa người cô, cô đã mua con gấu bông này hôm lần đầu gặp Đoàn Đoàn ở trung tâm thương mại, chú gấu còn to hơn Đoàn Đoàn rất nhiều, Tiểu Đoàn Tử một tay cầm di động một tay kéo tay gấu lớn, cúi người chào cô rồi nhỏ giọng nói:“Cám ơn ạ.”

Đoàn Đoàn không nói gì cả. Cuối cùng cũng là An Nại lo lắng thừa rồi, cô thở dài nhẹ nhõm một hơi, cô biết sau đấy cô sẽ nói chúc mừng anh bạn nhỏ, rồi Đoàn Đoàn sẽ xuống sân khấu. Cô cũng không cần đứng đây mà lo lắng Đoàn Đoàn nhất thời kích động gọi cô là mẹ hoặc ai đó tinh ý phát hiện ra quan hệ của cô và Đoàn Đoàn, nhưng cũng trong khoảnh khắc đó đột nhiên cô có cảm giác rất đau lòng.

Đoàn Đoàn nghển gương mặt nhỏ nhắn, ánh mắt thằng bé mong chờ lướt qua mặt cô trong tíc tắc.

Ánh đèn vàng sáng rực trên sân khấu cứ như muốn nướng chín mặt An Nại, cô đứng đó nhìn bé con kéo chú gấu từ từ xuống đài, bàn tay nho nhỏ kéo chú gấu còn to hơn người mình trông bé con thực chật vật, nhưng cũng khiến cô có cảm giác……bé rất cô đơn.

Đoàn Đoàn cúi đầu, nhảy mũi một cái, cậu thật sự muốn ôm mẹ mình.

Thật ra cậu không hiểu, vì sao các bạn nhỏ khác đều có thể gọi mẹ mình là mẹ, nhưng chỉ mình cậu sau khi vất vả tìm được mẹ mình, cũng không thể đường hoàng gọi mẹ là mẹ trước mặt mọi người. Vừa rồi cậu đã hỏi Sở Hà câu này, nhưng Sở Hà lại nhìn cậu không chút kiên nhẫn nói, hừ, cũng không phải chỉ mình con là không có mẹ, ba con trước đây cũng không có.

Đoàn Đoàn kéo tay gấu lớn dụi dụi mắt, thì ra bé cũng không có mẹ, cũng giống như ba ba vậy, bọn họ thật đáng thương. Đoàn Đoàn sụt sịt cái mũi đang định kéo gấu lớn đi, đột nhiên có người bế cậu lên, An Nại hôn một cái lên trán cậu, rất nhẹ, Đoàn Đoàn kinh ngạc mở to mắt, thiếu chút nữa đã gọi mẹ rồi, cậu nhoẻn miệng cười tâm trạng vô cùng vui vẻ.

“Khụ” An Nại đứng thẳng người, hắng cổ họng nói,“Chúc mừng vị khán giả nhỏ tuổi may mắn nhất của chúng ta.”

“Áaaaa” Dưới đài ồn ào một trận, vài người thậm chí còn bắt đầu giơ tay phản đối:“Nữ thần, không công bằng, vừa rồi tui lên nhận thưởng đâu có được hôn đâu~~!”

Còn có nam sinh gào lên “Tặng tui một nụ hôn ~ quà cũng ~ không cần ~ lấy ~”

“Tui nữa, tui nữa, nữ thần hôn tui đi!”

“Muốn nhận thưởng,chụt chụt chụt! Lần này tui đã chuẩn bị sẵn sàng ! Vừa rồi mới là thực tập thôi !”

“Dễ thương quá, hóa ra nữ thần cũng dịu dàng như vậy, tui phải theo đuổi cô ấy sớm hơn mới đúng!”

An Nại có chút xấu hổ, cô dừng lại một chút rồi mới tiếp tục nói:“Như vậy chương trình tặng quà cho khán giả may mắn xin tạm dừng ở đây, sau đây là tiết mục thứ tám – màn nhảy đồng diễn của học viện quản lý kinh tế.”

Vừa đọc xong tên tiết mục, An Nại liền đi xuống sân khấu, bởi vì khán giả may mắn nhỏ tuổi nhất không bê được con gấu kia, nên An Nại đã giúp bé cầm gấu lớn, Đoàn Đoàn một tay cầm di động, một tay cầm mép váy cô đi xuống cuối hội trường, cu cậu chạy nhanh như bay.

Dường như An Nại là bị Đoàn Đoàn kéo về phía trước.

Cả đường Đoàn Đoàn bị mấy nam sinh nữ sinh ngồi ghế phía ngoài nhéo mặt trêu ghẹo, bởi vì cậu đang vui đến mức muốn bay lên, nên cũng không từ chối sự trêu đùa của mọi người.

An Nại dẫn Đoàn Đoàn về với Sở Hà, Đoàn Đoàn nắm chặt tay cô không chịu buông, nghĩ đến sau vài tiết mục nữa mới đến lượt cô phải lên sân khấu, An Nại liền ngồi xuống ghế bên cạnh anh cùng Đoàn Đoàn nghịch chiếc di động mới cu cậu vừa thắng được. Hai tay nhỏ xinh của Đoàn Đoàn đè trên đùi cô, không yên lòng nhìn cô chơi di động, đột nhiên bé tiến sát lại gần nhỏ giọng nói vào tai cô:“Mẹ ơi”

Khi bé con vừa nói chuyện hơi thở nóng hầm hập phả vào tai cô, An Nại có chút ngứa ngứa vành tai, nhưng cô không né tránh mà chỉ nhỏ giọng đáp lại “Ừm” một tiếng. Dường như Đoàn Đoàn có chút ngượng ngùng bé ngước mắt nhìn Sở Hà bên cạnh, rồi vẫy vẫy tay với cô, thần bí nhỏ giọng nói:“Mẹ cũng thơm ba ba một cái đi.”

An Nại:“……” Cô không thể không cảm thán bé con quả là con trai của Sở Hà.

Đoàn Đoàn nhỏ giọng nói:“Hồi bé ba ba cũng không có mẹ đâu, rất đáng thương .”

An Nại nhìn thoáng qua Sở Hà “rất đáng thương” ngồi bên cạnh, sau đó cũng nhỏ giọng nói với Đoàn Đoàn:“Hồi bé, ừm, khi mà mẹ lớn hơn Đoàn Đoàn bây giờ một xíu, mẹ không có mẹ, cũng không có ba nữa.” Dù cô có mẹ cũng chẳng khác gì là không có.

Đoàn Đoàn:“[⊙⊙]”

Vừa khiến bé con rất ngạc nhiên , An Nại liền nhìn sân khấu phía trước rồi chuẩn bị quay về hậu trường.

Không ngờ vừa định đứng dậy liền có ai đó vươn tay kéo lấy tay cô, ngón tay thon dài của Sở Hà nhẹ nhàng chạm nhẹ lên tay cô, thực ngứa, An Nại mặt không chút biến sắc cấu vào tay anh một cái rồi bỏ đi. Dù sao Sở Hà vẫn luôn nựng cô như trêu mèo nhỏ nhà anh vậy, bây giờ cô mới nhận ra thái độ của Sở Hà đối với cô có chút cảm giác quen thuộc. Trước đây luôn có một nàng mèo Ragdoll [2] kiêu ngạo luôn theo đuôi Sở Hà, nghe nói cô mèo này do chính tay mẹ anh chăm sóc. Sau khi mẹ anh bỏ đi, cô mèo nhỏ xinh đẹp kia liền bám dính lấy Sở Hà không tha. Thái độ của Sở Hà đối với cô tựa như cũng giống như với nàng mèo ấy, lúc vui vẻ sẽ trêu chọc cô, khi mất hứng sẽ bơ cô không thèm quan tâm.

[2] Mèo Ragdoll

Cô nhớ sau khi Sở Hà biết mẹ anh sẽ không bao giờ quay lại nhà họ Sở, thì anh không chút lưu luyến mà tặng nàng mèo xinh đẹp kia cho ông em họ Hà Minh vốn đã dòm ngó cô mèo Ragdoll này đã lâu.

Sau khi tạm biệt Ragdoll, thỉnh thoảng Hà Minh sẽ đưa nàng mèo tới nhà họ Sở chơi, khi ấy Sở Hà cũng sẽ gãi gãi cằm nó, trêu đùa với nó một lúc.

Cũng giống như với cô bây giờ vậy.

Sở Hà ôm con trai ngồi dưới sân khấu, Tiểu Đoàn Tử vui vẻ cúi đầu nghịch điện thoại của mình, Sở Hà nhìn MC nam trên sân khấu thì trong lòng liền cảm thấy khó chịu, tên này mỗi lần quay sang nói chuyện với An Nại luôn hắng cổ họng, ánh mắt lưu luyến.

Dù thị lực 1.5 nhưng thế giới vẫn cứ rõ ràng như thế.

Quả nhiên, đến tiết mục của khoa quản trị nhân lực, tên cáo cuối cùng cũng lộ đuôi.

Lúc An Nại giới thiệu rõ ràng tiết mục đó là hát đơn ca, vừa tuyên bố xong cô xoay người định đi vào hậu trường MC nam đột nhiên nắm lấy cổ tay cô, giọng ca thâm tình phiêu theo điệu nhạc bắt đầu hát:“Mỗi lần, tôi luôn vụng trộm nhìn em……”

Khán giả dưới đài liền sôi nổi hẳn lên, cả đám ra sức hò reo “Yêu nhau đi ~~~”

An Nại bỗng bị cậu ta kéo tay lại, bất chợt liền sợ ngây người. Nghe nói, nếu cầu hôn hay tỏ tình trước đám đông thì tỷ lệ thành công khá cao, nguyên nhân lớn nhất chính là vì đám người xung quanh kích động cổ vũ. Cô không hề quen nam sinh này, vì dẫn chương trình chung tiệc mừng đêm tốt nghiệp nên cô cũng chỉ gặp cậu ta vài lần, An Nại biết rất nhiều người muốn thoải mái tỏ tình một lần vào đêm tốt nghiệp, nhưng cô không muốn.

Cô cũng rất muốn rút tay về, nhưng nam sinh kia hát rất tình cảm, cậu ta còn quỳ một gối xuống, đè chặt làn váy đang trải trên mặt đất của cô, còn sợ đè cũng chưa đủ, liền cọ cọ vài cái.

An Nại:“……”

An Nại thề cô chưa từng nghe một bài hát nào dài như vậy, chờ nam sinh kia hát xong cô liền vội vàng trở về sau hậu trường, cậu chàng kia không cam tâm theo sát phía sau hỏi cô “An Nại, tôi hát có được không?”

“An Nại, có thể trước đây em không biết tôi là ai, nhưng tôi đã dõi theo em từ rất lâu rồi .”

“An Nại, em khát không, muốn uống nước không?”

“An Nại, tôi thích em, em thích tôi không?”

An Nại:“Không thích.”

Nam sinh gãi gãi đầu:“Được rồi, không sao .”

An Nại gật gật đầu, kỳ thật, đây mới là mặt phải của tình yêu, có rất ít người vẫn cố chấp thích một người sau khi biết người đó hoàn toàn không thích mình.

Bỏ qua khúc nhạc dạo này, lúc An Nại dẫn chương trình thì luôn theo phản xạ liếc mắt nhìn về hàng ghế cuối cùng, mỗi lần cô nhìn qua, Đoàn Đoàn đều cầm tay Sở Hà vỗ tay, kích động đến mức muốn nhảy dựng lên.

Khi tiệc mừng lễ tốt nghiệp chấm dứt đã hơn mười giờ, An Nại lui về sau hậu trường thu dọn một vài thứ đồ, sau khi cùng mọi người chụp ảnh thì cô lại theo bản năng nhìn về hàng ghế cuối cùng, nơi đó không còn ai nữa.

Cô bỗng cảm thấy…… có chút mất mát, tuy rằng chỉ là một chút thôi.

Cuối cùng cũng dọn xong đồ, cả đám đều đồng ý sẽ tới quán bar gần trường uống rượu, không say không về. Mấy ngày nay An Nại đã uống rất nhiều rượu nên cô không muốn đi nữa, cô và Lâm Mộ cùng nhau chậm chạp đi sau cùng, ra đến cổng trường vừa quay đầu liền nhìn thấy Tiểu Đoàn Tử đang đứng ngoan ngoãn bên cạnh cột điện, xa xa là Sở Hà hình như đang nghe điện thoại.

“An Nại, Lâm Mộ, đi đâu vậy, uống rượu mà!” Cô gái đi phía trước bỗng lớn tiếng gọi cô và Lâm Mộ qua đó, An Nại lên tiếng, nói tối nay đành để Lâm Mộ đi uống cùng mọi người, Lâm Mộ nhìn cô, lại nhìn Sở Hà đứng cách đó không xa, rồi lại nhìn Đoàn Đoàn đang cúi đầu, vỗ mấy cái vào vai cô rồi bỏ đi.

An Nại chạy tới bế Tiểu Đoàn Đoàn lên, bên kia Sở Hà đã nhanh chân đi tới ,“Bây giờ em có về không?”

Anh chau mày hỏi An Nại, cô theo bản năng mà gật gật đầu, Sở Hà thở dài nhẹ nhõm một hơi:“Vậy em đưa Đoàn Đoàn về nhà trước đi, anh tới bệnh viện một chuyến.”

Anh vừa nói xong cũng không chờ An Nại trả lời đã nhanh chóng mở cửa xe, lên xe khởi động máy rồi đi như bay.

Sở Hà lái xe rất nhanh, vừa gặp phải đèn đỏ nơi ngã tư anh buồn bực đập một cái vào vô lăng. Anh đang định đưa Đoàn Đoàn về nhà, vừa đi ra khỏi hội trường liền nhận được điện thoại của mẹ, giọng điệu của Hà Nhan rất bình thản cứ như “Bắp cải trắng hôm nay xuống giá, con đi mua một cây đi”, mà nói với anh hôm nay bà và Will Sâm đã cùng nhau về nước, Sở Dập vì bà mà tức giận khiến bệnh tim tái phát, hiện tại đang ở bệnh viện Nhất Trung.

Sở Hà nghiến răng mà đạp chân ga một cái, khi anh chín tuổi Sở Dập đã có tình nhân bên ngoài. Vậy mà bây giờ nhìn thấy vợ cũ và người đàn ông khác xuất hiện trước mặt mình lại kích động tới mức phát bệnh, hóa ra ông cũng đã già rồi. Sở Hà không gần gũi với Sở Dập, trước đây khi Sở Dập thường xuyên ở bên ngoài, ngày đó anh còn không biết ba anh không về nhà là có ý gì. Cũng có lẽ là vì mở công ty giải trí, vô số phụ nữ tìm tới cửa, Sở Dập không hề từ chối bất cứ ai, thậm chí còn chưa bao giờ có ý giấu diếm anh.

Sở Hà cũng vì thế mà biết Từ Tư Khởi, đàn bà bên cạnh Sở Dập rất nhiều, nhưng Từ Tư Khởi tuyệt đối là kẻ duy nhất vừa có dũng vừa có mưu.

Sở Hà đảo tay lái một cái, không muốn nhớ lại những chuyện lộn xộn trong quá khứ nữa. Anh lái xe nhanh chóng chạy tới Nhất Trung, bên ngoài phòng bệnh chỉ có trợ lý của Sở Dập, Hà Nhan quả nhiên không ở đây.

Sở Hà đi vào phòng bệnh, ba anh đang tựa lưng vào gối im lặng mà nhìn về phía cửa sổ.

Đây là lần đầu tiên anh nhận ra Sở Dập đã già hơn rồi. Tuy rằng nhìn qua dáng người cao gầy gương mặt anh tuấn kia, thế nhưng cũng chỉ là trẻ hơn so với tuổi thôi, còn so với Hà Nhan, Sở Dập đã già hơn bà rất nhiều.

Sở Hà gọi một tiếng “Ba”, rồi ngồi vào chiếc ghế bên cạnh giường bệnh, Sở Dập chậm rãi gật gật đầu:“Mẹ anh hôm nay vừa về nước.”

“Vâng” Sở Hà gật đầu, anh cũng không biết phải nói gì, hai người im lặng ngồi trong phòng bệnh, trong lòng mỗi người che giấu những nỗi tâm sự khác nhau .

Thật lâu sau, Sở Dập mới thở dài một cái nói:“Mẹ anh vẫn rất hận tôi.”

Sở Hà cúi đầu cười lạnh một tiếng.

Kỳ thật anh rất muốn nói “Đúng vậy ”, nhưng sợ sẽ kích thích Sở Dập phát bệnh nên cuối cùng cũng không nói gì.

***

An Nại một tay ôm Đoàn Đoàn một tay ôm gấu lớn tới bãi đỗ xe lấy xe, lúc đi qua tòa nhà của khoa kinh tế vừa dịp gặp mấy nữ sinh cũng đi ra, đi ngược chiều với cô. Trong đó có một nữ sinh vừa đi ngang qua cô, đột nhiên quay lại, có chút ngạc nhiên nhìn cô nói:“Học tỷ, vừa rồi thấy hai người đứng trên sân khấu chúng em ở dưới còn bàn luận, đứa bé này nhìn rất giống chị, không chừng là con trai chị cũng nên đi ha ha ha……”

Bàn tay nhỏ bé của Đoàn Đoàn đột nhiên nắm chặt lấy áo cô, cứ như đang bóp chặt lấy trái tim cô vậy.

Rồi dường như cô và Đoàn Đoàn cùng mở miệng một lúc ….

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.