Nại Hà

Chương 20: Chương 20




Chương 20

Vừa bước vào quán bar, An Nại nhìn qua một lượt liền thấy Lâm Mộ đang ngồi trước quầy rượu, rất dễ để nhận ra Lâm Mộ trong đám đông, bởi vì cô nàng rất xinh đẹp. Vừa mở miệng nói thì càng nổi bật hơn, bởi giọng cô nàng rất vang.

Lâm Mộ tât nhiên cũng đã nhìn thấy cô, cách một biển người cô nàng ra sức vẫy tay với cô còn lớn giọng hét một tiếng, An Nại thây cô mấp máy môi, tuy nhiên giọng nói hoàn toàn bị những tiếng đinh tai nhức óc trong quán rượu át mất .

Khó khăn lắm mới lách qua được đám người đang điền cuồng nhảy nhót trong sàn nhảy, vừa tới gần đã bị tiểu lưu manh Lâm Mộ ôm chầm lấy người, Lâm Mộ còn ngả ngớn vỗ mông cô một cái! Cái vỗ mông này khiến An Nại thiếu chút nữa nhảy dựng lên, từ nhỏ Lâm Mộ đã luyện TaeKwonDo nên lực tay mạnh thế nào chứ. An Nại cảm giác cái mông đáng thương của mình cũng bị cô nàng đập nát luôn rồi.

Cô cầm ly rượu của Lâm Mộ uông một ngụm, ghé sát người vào mới nghe rõ lời Lâm Mộ nói –“An Tiện Tiện”

“Lâm Mộ, mày muốn tao biến đầu mày thành khoai tây lốc không?” An Nại đặt ly rượu xuông hỏi.

“Mày nghĩ mày đánh thắng được Gia? Trước khi mày biến đầu tao thành khoai tây lốc, tao sẽ xay đầu mày thành bột khoai tây.” Lâm Mộ một tay khoác lên vai cô, vươn chân kéo một chiếc ghế cao lại đây, rất tự nhiên vỗ vỗ vào ghế nói,“Ngồi đi! Mày làm hòa với Sở Hà từ bao giờ thế ? Cả tao mà cũng không nói!”

“Tao làm hòa với Sở Hà khi nào ?” An Nại ngạc nhiên hỏi ngược lại.

Lâm Mộ gật gật đầu:“Đúng vậy, mày tự hỏi mày ấy.”

Cô nàng nói xong lấy điện thoại ra đưa cho cô xem một bức ảnh,“Đây là mày này, tối qua lúc tao thấy số lượng người đọc vẫn chưa nhiều lắm. Mày yên tâm, cũng không có ảnh hưởng gì lớn đâu, tao nhìn thấy là vì lúc đó tao đang kiểm tra từng topic trên fanpage, còn nhiều Weibo khác có lượt like cao hơn ở phía trên nữa, hơn nữa tao đã nhanh tay block luôn cái ảnh này trước khi có comment rồi, nháy mắt cái là đã bị xóa. Chắc hẳn cũng sẽ không có sóng gió gì.”

Bức ảnh Lâm Mộ cho cô xem được chụp vào tối hôm trước đó, khi cô ở bệnh viện tựa đầu vào vai Sở Hà, người đăng tấm ảnh kia viết caption cũng rất đơn giản —

Tui đã thấy gì: Tối qua tới Nhất Trung truyền nước tình cờ gặp Sở Hà, tui cũng rất ngạc nhiên, em gái trẻ như vậy đã chuẩn bị làm mẹ kế rồi ?

Weibo này tất nhiên là “người tới không tốt”.

Từ giờ đến lễ tốt nghiệp chỉ còn vài ngày, tối mai Khoa Kinh Tế tổ chức lễ tốt nghiệp, ngày kia tiệc dạ hội tốt nghiệp, tối thứ sáu là lễ tốt nghiệp của Tây đại, sau đó là cô có thể lấy giấy chứng nhận tốt nghiệp rồi.

Nhưng chuyện này xảy ra thật trùng hợp, Sở Hà vừa công khai thừa nhận Đoàn Đoàn có mẹ, Weibo này liền tung ra tấm ảnh cô ở cạnh Sở Hà lại chụp chính diện mặt nên rất rõ, nếu như không phải bức ảnh sớm bị xóa, muốn điều tra cô là ai căn bản không phải chuyện khó.

Người này tính toán rât kĩ lưỡng, với xã hội như bây giờ, người ta thường sẽ không nghĩ cô chính là mẹ ruột của Đoàn Đoàn. Nếu cô cũng không chủ động đứng ra nói mình là mẹ ruột của Đoàn Đoàn, thì cô sẽ bị chụp mũ là kẻ thứ ba, nếu cô nói …… vậy cô sẽ không thể nhận bằng tốt nghiệp, hơn nữa còn có thể bị lộ ra hàng đống chuyện hồi cô học trung học chưa lập gia đình mà đã có con.

Ngón tay nhỏ dài gõ vào miệng ly rượu thật nhịp nhàng, xem ra giữa cô và Lâm Dao Dao có một khoản nợ rối rắm phải sớm giải quyết thôi. Năm đó cô coi Lâm Dao Dao là người bạn tốt của mình, nói cho cô ta biết rất nhiều chuyện, kết quả thành ra như hôm nay là do cô vừa ngốc lại mắt mù. Có lẽ năm đó Lâm Dao Dao rất sung sướng, cho nên bây giờ lại muốn giở mánh khóe cũ, cô ta nghĩ rằng An Nại sẽ tiếp tục giẫm lên vết xe đổ đó sao.

Nếu Lâm Dao Dao muốn cùng cô lật bài, vậy cô nhất định sẽ vui vẻ mà ứng chiến.

Nhưng trước khi kết thúc lễ tốt nghiệp vào thứ sáu tới, thế nào cô cũng phải bình tĩnh, cô đã phải bỏ lỡ một lần lễ tốt nghiệp cao trung rồi.

“Nại Nại?” Thấy cô thất thần, Lâm Mộ đập vài cái lên vai cô,“Không phải mày nói nếu mày yêu anh ta mày sẽ tên là An Tiện Tiện sao? Không phải anh ta không thích mày à, hơn nữa đêm đó mày còn đau lòng như vậy……” Thấy An Nại không nói lời nào, Lâm Mộ vẫn tiếp tục soi tấm ảnh,“Mày thật sự muốn làm mẹ kế đứa nhỏ này đấy hả ha ha ha”

Cô nàng zoom to hình ảnh bé con rồi nói:“Cơ mà trông thằng bé này…… giống mày thật đấy?”

An Nại chơp chớp, nhìn Lâm Mộ còn rất nghiêm túc nói:“Bởi vì đứa bé đó là tao sinh.”

“…… Hả?” Lâm Mộ vươn tay ngoáy ngoáy lỗ tai, tiến sát lại nói:“Mày sinh thằng bé? Mẹ nó, không phải tửu lượng của mày rất tốt à, sao hôm nay mới uống một ly đã say rồi?”

“Mày uống nhầm thuốc?”

“Hay hôm nay chưa uống thuốc?”

“Định Mệnh, An Tiểu Nại mày đang nghiêm túc đấy à?”

Thây An Nại gật đầu xác nhận thì Lâm Mộ sợ ngây người, cô nàng tu hết cạn ly rượu rồi mới chấp nhận sự thật : “Thì ra đồng bọn cùng giường với tôi đã có con trai ba tuổi rồi, là đứa bạn thân nhất với nó hôm nay tôi mới biêt” Nội dung vở kịch đột ngột thay đổi thế này, cho dù có chấp nhận cô nàng vẫn lải nhải bên tai An Nại không ngừng tự hỏi tự trả lời:“Mày sinh thằng bé luc nào? Năm thứ nhất khi mày sang Mỹ làm du học sinh trao đổi hả? Khi nào mang thai, nhìn thằng bé đã lớn thế này rồi, là lúc mày sắp thi đại học phải không? Tao nhớ năm đó mày học tập chăm chỉ lắm mà, mẹ nó, thằng cha nào cầm thú vậy?” Câu hỏi này cô nàng tự thấy ngay cả mình cũng không thể trả lời được, vì thế liền quay sang nhìn An Nại,“Thằng cha cầm thú nào?”

“Đúng rồi là Sở Hà!” Tha lôi một vòng, đáp án đã rõ ràng ngay từ đầu nhưng Lâm Mộ vẫn phải tự vấn một hồi mới đưa ra được kết luận, cô thật sự bị chuyện này làm cho lú lẫn cả đầu óc, cả người đều mơ mơ màng màng .

“Ừ” An Nại vừa uống một ngụm rượu, Lâm Mộ bên cạnh bỗng nhiên nổi khùng đặt ly rượu xuống bàn đánh “rầm” một cái .

Trong quán bar tiếng nhạc lại vang lên, trong âm thanh đinh tai nhức óc ấy, Lâm Mộ lải nhải một lúc lâu bên tai cô nhưng cô cũng không nghe rõ lắm, đại khái chính là mấy lời linh tinh như “Cắt anh”“Giết anh”“Cắt của quý” gì đó.

An Nại giơ chén rượu chạm cốc với Lâm Mộ một cái, Lâm Mộ ngẩng đầu uống cạn sạch ly rượu. Hiện tại cô nàng đang đắn đo một chuyện, không biết nên đưa An Nại đi cắt của quý của Sở Hà hay là phải làm rõ mọi chuyện trước đã.

Lâm Mộ cầm ly rượu lên, tựa người vào quầy bar bắt đầu khuyên nhủ cô:“Cũng có thể là do mày ngốc, thật ra Sở Hà thích mày, nhưng mày lại nghĩ người ta không thích mày, trước kia Lương Tần thích Gia lâu như vậy, Gia cũng không biết……”

Cô nói xong hắng lại cổ họng, nghiêm tuc nói:“Trước kia nghe mẹ tao có nói một câu, bà bảo đàn ông không giống như phụ nữ, trời sinh còn có tính hiền dịu. Hãy thử nhìn người đàn ông đối xử với đứa trẻ thế nào, điều đó sẽ quyết định anh ta có thích mẹ nó hay không. Mày xem, Sở Hà đối với con trai mày rất tốt, anh ta thật sự thích mày đấy, nếu không hơi đâu anh ta ép mày phải sinh đưa nhỏ này, đúng không?”

“Anh ta không thích tao.” An Nại cúi đầu, giọng nói khàn khàn bị tiếng nhạc át mất.

Lâm Mộ tiến sát lại gần cô tự hỏi tự trả lời:“Vậy anh ta có biết mày thích anh ấy không? Hôm mày gọi tao ra ngoài uống rượu là vì mày tỏ tình rồi bị từ chối?”

An Nại lắc đầu, Lâm Mộ lại càng không hiểu gì, nên chỉ có thể dẫn từng lời:“Mẹ nó, mày không nói cho anh ta biết, sao mày dám chắc anh ta không thích mày?” Đêm đó, An Nại gọi cô ra ngoài uống rượu giải sầu, nhìn cô đau lòng như vậy nên cô nàng cũng không dám hỏi cụ thể chuyện xảy ra tối hôm đó.

“Cái hôm đó đó, lúc tao đang định tỏ tình, thì đứng ngoài cửa nghe Hà Minh hỏi anh ta, có phải anh ta thích tao không.” An Nại nói rất bình tĩnh, dưới ánh đèn lấp lóe của sàn nhảy gương mặt cô như ẩn như hiện.

Ngày đó, sau khi Sở Hà đã nhận được thông báo đỗ, cô biết cuối cùng anh cũng phải đi rồi, trong lòng đột nhiên có một cảm giác xúc động muốn thử tỏ tình xem sao.

Cô đứng trước gương tự tập luyện lời tỏ tình rất nhiều lần, thật ra cô luôn muốn nói cho anh biết, cô đã thích anh đã từ rất lâu rồi.

Dù có thể sau khi anh biết sẽ từ chối cô, vậy thì cũng có sao?

Dù sao anh cũng sắp đi rồi.

An Nại tự nói với bản thân như vậy, cô thay qua ướm lại, lôi hết đống quần áo trong tủ tìm kiếm một lúc cũng không chọn được bộ nào thích hợp, rồi thì đứng trước gương luyện tập hồi lâu cũng không thấy mình nói lắp lần nào.

Cô đứng ngoài bồi hồi thật lâu cuối cùng mới hạ quyết tâm tỏ tình, nhưng vừa nhẹ chân bước đến cửa phòng anh chợt nghe tiếng Hà Minh và Sở Hà đang nói chuyện phiếm trong phòng, Sở Hà để hé cửa phòng, tiếng Hà Minh lại vang như vậy, An Nại đứng ngoài hành lang cũng có thể nghe rõ Hà Minh nhắc tới tên cô.

Ma xui quỷ khiến cô không dám bước tới nữa, mà đứng ở ngoài cửa nghe một chút.

Cô nghe thấy Hà Minh hỏi Sở Hà có thích ai không, lúc nghe anh ta lại nhắc đến tên một nữ sinh nào đó khiến người ngoài cửa là cô đây cũng giật thót tim, cô nghĩ, nếu Sở Hà nói thích cô sẽ bỏ đi, sau đó cô chợt nghe thấy Sở Hà nhẹ nhàng nói ‘không thích’.

Hai chữ vô cùng rõ ràng dứt khoát.

Trong nháy mắt đó, tâm trạng cô rất hưng phấn cứ như muốn bay lên vậy. Sau đó, chợt nghe thấy Hà Minh đột nhiên tỏ ra thần bí hỏi:“Anh, em hỏi anh chuyện này, sao anh đối tốt với An Nại như vậy, cô ấy cũng đâu phải em gái anh, nói thật đi, anh thích An Nại rồi phải không?”

Tâm trạng vừa mới thả lỏng lại lo sợ lần nữa, cô đứng ngoài cửa lắng nghe tiếng trái tim đập thình thịch của mình. Cô không nghĩ Hà Minh sẽ hỏi câu hỏi cô không dám đối mặt, cô thật sự vô cùng khẩn trương, còn khẩn trương hơn lúc bước vào phòng thi cuối kỳ nữa.

An Nại nín thở, cẩn thận dán lỗ tai vào cửa, mong chờ đáp án của Sở Hà.

Lâm Mộ vội cầm chặt tay cô hỏi:“Rồi anh ta nói sao?”

An Nại thưởng thức lý rượu trong tay, nói:“Anh ấy không nói gì.”

“Định mệnh,” Lâm Mộ không nhịn được mà đạp cô ,“Lỗ tai Gia dựng hết cả lên như thỏ rồi, quần cũng đã cởi súng cũng là lên đạn mày lại dám nói như vậy!”

An Nại gật gật đầu, ngón tay miết quanh miệng ly rượu, nhẹ giọng nói:“Anh ta cười đểu một cái.”

Đó là một giọng cười mang đậm âm mũi tào phúng, từ trong khe cửa truyền ra, rõ ràng rất nhẹ nhưng An Nại lại nghe rất rõ ràng.

Trong khoảnh khắc ấy, khi An Nại đứng đó, cô có cảm giác tay chân mình lạnh dần, nhưng gương mặt lại dần trở nên nóng rát, cô nghĩ nhất định cô đã đỏ mặt, nhưng không phải vì xấu hổ, mà là nhục nhã và bất ngờ.

Đôi khi những lời từ chối dù có tệ hại và làm người khác tổn thương đên đâu, cũng không thể bằng một nụ cười nhạt nơi khóe miệng, mà nụ cười nhạt kia như muốn ám chỉ cô là kẻ không biết tự lượng sức mình tự mình đa tình, nó giống như một xô nước đá lạnh giội thẳng xuống đầu cô.

Đó là lần đầu tiên An Nại thích một chàng trai, cô yêu anh với trái tim thật ngây ngô, đứng ở nơi anh không thấy mà nhìn lén anh. Cô đã nghĩ anh chăm sóc cô, anh giảng bài cho cô, anh đưa cô đi du lịch trước tốt nghiệp, đều là vì thích cô, nhưng lại không ngờ mọi hy vọng thầm kín trong lòng cô cũng theo tiếng cười lạnh này mà tan nát hết cả.

Khi đó cô còn tưởng rằng mọi chuyện đã kêt thúc, cô cũng không muốn anh biết tình cảm này của mình. Thứ tình cảm đơn phương cô độc thời thanh xuân cứ lặng lẽ héo dần rồi biến mật, như vậy cũng tốt.

Tuy rằng rất đau, nhưng cô không còn tiếc nuối nữa.

….

“Mẹ nó, nếu nói như vậy, đứa bé kia là vì sao mà có?” Lâm Mộ nghĩ mãi cũng không hiểu:“Không phải anh ta không thích mày sao!”

“Tao không biết.”

Cô thật sự không hiểu, ngày đó Sở Hà kiên trì làm vậy với mục đích gì, giống như hiện tại cô không biết lý do Sở Hà đột nhiên quay về tìm cô là có chuyện gì, dù sao cũng không phải bởi vì anh thích cô.

Lâm Mộ vụng về xoa xoa lưng cô:“Nại Nại, đừng đau lòng.”

“Ừ, tao không sao.” An Nại gật gật đầu, bây giờ nhớ lại chuyện đó cô cũng không còn đau lòng nữa. Ngày ấy buồn như vậy hẳn là vì cô còn trẻ và cũng vì thế giới của cô quá nhỏ.

Có lẽ thời gian không thể xóa cạn tình yêu của bạn, nhưng ít nhất thời gian cũng khiến con người hiểu được một điều – Thật ra tình yêu cũng chỉ là một trong những điều quan trọng nhất cuộc đời bạn.

***

Lúc An Nại tạm biệt Lâm Mộ đồng hồ đã chỉ hơn mười một giờ, kỳ thật đêm nay cô uống không nhiều lắm, chắc sẽ không say, nhưng vẫn cảm thấy lo nên quyết định gọi người lái xe thuê. Người lái xe thuê thấy cô uống rượu sợ cô không thoải mái, nên lúc lái xe cũng đi rất chậm, khi An Nại về nhà trời đã gần sáng .

Cô lên nhà cầm chìa khóa mở cửa nhà mình, chìa khóa nhắm đúng ổ nhưng vặn vài lần cũng không mở ra được, có thể là do Từ Y Y khóa trái bên trong. An Nại đang nghĩ có nên tới khách sạn ngủ một đêm, cổ tay đã bị ai đó giật thật mạnh, cô bất ngờ không kịp phản ứng liền bị anh kéo vào phòng đối diện.

Sở Hà nhìn cô một lượt, tuy rằng anh biết với cơ quan ngầm anh cài, cô không thể ở bên ai đó bốn năm mà anh không biết, nhưng Sở Hà vừa nhớ lại câu ấy tâm trạng cũng rất khó chịu, cô viết một topic như vậy rồi bỏ đi, còn đi chơi cả đêm bây giờ mới về.

Sở Hà nắm lấy cổ tay cô:“An Nại, em ở cạnh ai bốn năm nay?”

An Nại dụi dụi mắt buồn ngủ chêt được, nhìn Sở Hà như tên thần kinh, cô xoay người cầm lấy chiếc laptop đang đặt trên bàn trà, đăng nhập vào email của mình download tờ poster vừa thiết kế cách đây mấy ngày, rồi giơ màn hình máy tính đến trước mặt Sở Hà

Trên tấm poster màu xanh xinh đẹp có ghi hai hàng chữ rồng bay phượng múa rất lớn–

Bên cậu bốn năm, khó có thể buông tay!

Chủ đề đêm tốt nghiệp Học Viện Tây Đại.

“……” Sở Hà:“Mẹ nó!”

An Nại vòng qua Sở Hà đi tới phòng vệ sinh tắm rửa qua, lúc vừa đi ngang qua phòng ngủ chính, cửa phòng bỗng mở, Đoàn Đoàn vẻ mặt mơ mơ màng màng, đang mặc đồ ngủ loạng choạng từ trong phòng đi ra, vừa thấy cô bé con liền bổ nhào ôm đùi cô gọi,“Mẹ mẹ!”

An Nại cúi người bế Đoàn Đoàn rồi hôn lên cổ bé một cái, Tiểu Đoàn Tử vui vẻ cọ cọ mặt vào má cô, cảm thấy hài lòng rồi mới lên giường ngủ tiếp.

Đứa bé này cố chấp thế nào chứ! An Nại dụi mắt, quả là con trai ruột của Sở Hà.

***

Sáng hôm sau An Nại dậy thật sớm, rồi chạy tới Tây đại chuẩn bị công việc cho đêm tốt nghiệp tối nay.

Truyền thống của Tây đại là chỉ có một lễ mừng tốt nghiệp chính do Học viện tổ chức cho toàn bộ sinh viên của trường, còn tiệc chia tay tốt nghiệp của các khoa viện khác muốn tổ chức thế nào cũng được. Đội ngũ giảng viên Viện Kinh Tế dù sao cũng nhiều tiền, cho nên đã quyết định bao toàn bộ hội trường cho mọi người cùng ăn chơi. Tám giờ tối, khi Sở Hà dẫn Đoàn Đoàn vào cửa, tiếp tân đưa cho anh và “em trai anh” mỗi người một vé có ghi số thứ tự ghế ngồi.

Sở Hà ôm Đoàn Đoàn đi tìm số ghế, vừa đúng ở hàng cuối cùng. Anh giao hẹn vơi Tiểu Đoàn Tử không được tự mình đi tìm mẹ, cũng không được gọi cô là mẹ, Đoàn Đoàn xị mặt ra nhưng vẫn ngoan ngoãn mà gật đầu, ngồi nghiêm chỉnh bên cạnh anh mắt thì cứ ngóng nhìn lên khán đài biểu diễn.

MC nam bên cạnh vừa giới thiệu xong là đến lượt An Nại nói tiếp, cô vừa cầm Mic phía dưới liền vang lên tiếng vỗ tay rào rào.

Đoàn Đoàn nghển khuôn mặt nhỏ nhìn mẹ cậu đang diện bộ váy trắng đứng trên khán đài. Mẹ cậu rât xinh, hôm nay còn nói rất nhiều nữa, Đoàn Đoàn muốn giơ hai tay vẫy vẫy gọi mẹ liền bị móng vuốt của Sở Hà mau chóng kéo lại, Đoàn Đoàn liếc ba mình hừ một tiếng.

Không khí trong lễ tốt nghiệp luôn như vậy, vui vẻ, sôi nổi, cuối cùng là khóc lóc buồn bã.

Sau khi nói một lúc là đến tiết mục trao thưởng cho những khán giả may mắn, An Nại là MC chính của tiết mục này. Sau khi ổn định trật tự dưới đài cô đọc số ghế của khán giả may mắn, rồi mời bạn học nào có số ghế cô vừa đọc thì lên sân khấu nhận quà, nhưng cuối cùng dưới sân khấu cũng không có ai đi lên cả.

An Nại nghi hoặc nhìn về phía hàng cuối cùng, bởi vì phần thưởng này cũng có giá trị , ánh đèn cũng nhanh chóng chiếu sáng đến vị trí số ghế đó, nhưng trên ghế đó không có ai ngồi…..

Cô hắng giọng đang định đọc lại một lần nữa, thì bỗng nhìn thấy bóng dáng bé con tay cầm tấm vé ghi số ghế cười tươi mà chạy nhanh lên sân khấu.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.