Nại Hà

Chương 10: Chương 10




Chương 10: Đoàn Đoàn đánh nhau

Đợi không gian trong xe yên tĩnh lại, đã qua thời gian đi làm cao điểm, nên toàn bộ bãi đỗ xe đều im lặng không một tiếng động.

Sở Hà vênh váo tự đắc nói xong câu anh thích em, liền theo bản năng mà nín thở, ánh mắt bám chặt trên mặt An Nại.

Trong ánh sáng mờ của bãi đỗ xe, anh thấy An Nại dùng sức chớp mắt một cái, trong tíc tắc đó dường như anh chợt thấy nước mắt chất chứa nơi khóe mắt cô, nhanh đến mức khiến anh có cảm giác đó chỉ là ảo giác của mình.

“Nại Nại Nại Nại, gọi Nại Nại, nhận điện thoại, mau nhận điện thoại nào……” Tiếng chuông di động của An Nại vang lên như tiếng chuông cấp báo, cô lùi người lấy điện thoại trong túi sách, vì không chịu nổi sức nặng đầu gối Sở Hà đang đè trên đùi mình, An Nại đẩy Sở Hà một cái, trong giọng nói còn mang theo âm mũi:“Tôi muốn nghe điện thoại.”

Sở Hà thờ ơ không đáp, đầu gối đang đặt trên đùi cô cũng không chút dịch chuyển, thậm chí anh còn cúi người xuống gần cô hơn, nhìn cô cố chấp nhắc lại một lần nữa:“Anh nói anh thích em.”

Ánh mắt anh sắc bén quyến rũ, thực dễ dàng khiến người ta muốn trầm luân trong đó.

An Nại cúi đầu “Ừm” một tiếng, nói:“Tôi không điếc.”

Sở Hà nhìn cô từ trên cao, ánh mắt anh quá mức chăm chú nóng bỏng, An Nại có cảm giác như bị người ta nhìn sạch sẽ, cô hít sâu một cái, ho khan vài tiếng, nhẹ nhàng nói:“Vừa rồi anh hút loại thuốc gì nhỉ, trông thực sang.”

Cô vừa nói xong, Sở Hà dùng ngón cái mạnh mẽ giữ lấy cằm cô, ngón trỏ nhẹ nhàng phiết nhẹ lên cánh môi cô.

“Xựt” An Nại hít một hơi, nơi ngón tay anh vừa chạm vào, vừa đúng chỗ chảy máu vì bị anh cắn lúc nãy, Sở Hà buông tay ra, ghé sát gần mặt cô mút sạch chút máu còn vương trên môi cô, sau đó anh cũng nhấc đầu gồi rời khỏi đùi cô, nghiêm mặt quay về ghế lái chính, tiếng lao xao vang lên, anh lại đốt thêm một điếu thuốc.

“Tôi đi phỏng vấn.” An Nại vội vàng nói xong rồi mở cửa xe, không đợi Sở Hà đáp lại liền bỏ đi .

Tiếng giày cao gót từ từ nhỏ dần rồi biến mất, Sở Hà hung hăng rít một ngụm khói.

Vừa rồi An Nại đã khóc.

Trước đây mỗi lần cô ấy muốn khóc đều sẽ cố gắng chớp mắt một cái, cố nén nghẹn nước mắt vào lòng, bởi vì cô không muốn để bất cứ ai nhìn thấy cô khóc.

Từ bé đến giờ, Sở Hà chỉ nhìn thấy cô khóc một lần duy nhất, đó là Trung thu năm nào đó, họ hàng Sở gia tụ họp ở nhà bọn họ ăn bữa cơm đoàn viên, trước khi ăn cơm, ông nội Sở mở đầu bữa tiệc bằng vài câu nhắc nhở nhẹ nhàng, rồi cắt một cái bánh trung thu còn to hơn bánh gato, chia cho mỗi người một miếng .

Sở Hà cầm miếng bánh của mình dụ chó nhà mình ra ngoài bãi cỏ, vừa ra đến nơi liền thấy vài đứa nhỏ đang xúm lại cùng nhau bắt nạt cô, chúng nó gọi cô là đồ con dì ghẻ, lời nói của trẻ con vốn là chân thật nhất nhưng cũng tổn thương nhất, bởi vì bọn họ vẫn còn nhỏ, không suy nghĩ nhiều trước khi nói, bọn họ đơn giản chỉ biết lặp lại lời nói của người lớn mà thôi.

Chửi rủa một hồi, một thằng bé lớn tiếng hỏi An Nại “Ba mày chết rồi phải không?”,vừa nghe vậy An Nại liền xông lên đánh nhau với bọn kia một trận.

Cuối cùng cả đám cũng làm kinh động đến người lớn, đám nhỏ kia thêm mắm dặm muối vừa khóc lại làm loạn đổ lỗi cho cô, nhóm người lớn cũng chỉ mắng chúng qua loa vài câu rồi ôm con mình giải tán, chỉ còn lại mình An Nại ngơ ngác ngồi ôm chân trong bụi cỏ, qua một lúc lâu, cô ngả người nằm xuống bãi cỏ thu mình lại, vùi đầu vào cánh tay không nhúc nhích.

Khi con gái mình bị người ta bắt nạt, người phụ nữ kia vẫn ngồi yên bên cạnh Sở Dập gương mặt tươi cười trò chuyện với ba mẹ của mấy đứa trẻ đã bắt nạt con gái mình, Sở Hà vốn mừng thầm trong lòng, nhưng khi nhìn An Nại không nhúc nhích vùi mình trong bụi cỏ thật lâu cũng không chịu đứng lên, anh không nhịn được mà đi đến bên cạnh cô, dùng mũi chân đá đá cái mông cô,“Đứng lên”

Cô vẫn không nhúc nhích, khi Sở Hà kéo tay cô bế cô ra khỏi bụi cỏ đột nhiên cô liền khóc toáng lên, khuôn mặt nhỏ nhắn đã lem nhem vết bẩn, có vết bùn đất lại có cỏ, tóc tai cũng bù xù . Hai tay nhỏ bé che mặt, nước mắt chảy ra theo những kẽ tay bám đầy bụi đất.

“Đừng khóc,” Sở Hà không để ý cô đang giãy dụa mà bế cô ra khỏi bãi cỏ, cô bé xinh đẹp khi khóc luôn khiến người ta đau lòng, anh vắt hết óc tìm mọi cách để cô ngừng khóc, thật lâu sau mới nghẹn ra một câu “Ai khóc người đó là cún.”

Nhưng cũng không có tác dụng gì, An Nại đổ gục đầu vào vai anh nức nở:“Em nhớ ba ba lắm, em muốn gặp ba ba……”

Sở Hà không biết phải an ủi cô thế nào, bởi vì cô thật sự không có ba ba .

Chậm rãi thở ra một ngụm khói, Sở Hà tắt tàn thuốc.

Dường như, anh vẫn luôn như vậy, trong những lúc cô cần anh nhất thì anh thờ ơ lạnh nhạt, những lúc cô không cần anh, anh lại có ý muốn bù đắp cho cô.

###

Khi An Nại vừa đi ra khỏi bãi đỗ xe, thì cô có cảm giác như nhìn thấy ánh sáng mặt trời. Cô chạm tay lên miệng vết thương nơi Sở Hà vừa liếm sạch, tay dùng sức xoa xoa, đau đến mức cô rít mạnh một cái.

Cô tựa lưng vào tường, chờ trong lòng bình tĩnh trở lại mới mở di động lên xem nhật ký cuộc gọi, rồi gọi điện lại cho Lâm Mộ.

“Alo, Mộ gia……” sau khi đi làm thì Lâm Mộ bận bịu cả ngày, trước kia cô cũng không phát hiện ra Lâm Mộ là một con ma cuồng công việc, trong thời gian làm việc cô nàng rất ít khi tám chuyện điện thoại. Lúc này khi nghe thấy giọng nói của Lâm Mộ, đột nhiên cô có chút hoài niệm khoảng thời gian các cô còn học ở Tây trung, còn có hai năm ở Tây đại.

Lâm Mộ lớn giọng nói từ đầu dây bên kia “Nại Nại, Gia nhớ em chết đi được”, An Nại ừ một tiếng, khó khăn lắm mới nặn ra được : “Tao cũng rất nhớ mày ”.

Lâm Mộ:“Cút.”

An Nại:“……”

Lâm Mộ ha ha vài tiếng:“Khụ khụ, mày biết mà, tao khác người ở chỗ cứ nổi da gà sẽ bị buồn nôn đấy.”

An Nại im lặng, khốn thật, rõ ràng là mày nói nhớ tao muốn chết trước mà.

“Đúng rồi, mày tìm việc sao rồi?” Giọng nói của Lâm Mộ vĩnh viễn tràn trề sức sống như vậy:“Nghe nói năm nay tìm việc rất khó, tao đề cử cho mày một nơi cam đoan chỉ cần mày đi phỏng vấn là sẽ qua, hơn nữa còn có đãi ngộ số một, có hứng thú không đây?”

Nghe giọng nói hưng phấn của Lâm Mộ, An Nại dường như cảm thấy tiếp theo giây, Lâm Mộ sẽ hạ giọng nói:“Này, mày đã nghe về An Lợi chưa?” Sau đó cô chợt nghe thấy Lâm Mộ nói –“Này, mày đã nghe về E.A chưa?”

Một rưỡi, An Nại liền tới tòa nhà Nhật Báo , cô đứng trong đại sảnh nhìn đồng hồ thật lớn, trong đầu đều là lời kể kỳ quái của Lâm Mộ –“Năm thứ hai tao từng thực tập ở E.A nên biết, lão đại của chúng tao là một kẻ cuồng cái đẹp giai đoạn cuối, chọn người thường dựa vào mặt mũi trước đã, mày đi phỏng vấn ở E.A tuyệt đối sẽ không thành vấn đề, dù sao mày cũng xinh khỏi bàn.”

Vừa nghĩ tới, cô liền nhìn thấy vài người đẩy cửa lớn đi vào tòa nhà Nhật báo, trong đó có bảy người phụ nữ thì năm người là trông rất ưa nhìn, còn lại hai người nhan sắc vượt trội hơn hẳn.

An Nại đứng ở đại sảnh vài phút, tìm nơi vắng vẻ tự tập giới thiệu bản thân mấy lần rồi mới đi về phía thang máy. Đáng tiếc cô vừa mới tới cửa thì thang máy đang chuẩn bị khép lại , cô nâng tay nhìn đồng hồ, thời gian vẫn còn sớm, nên quyết định sẽ đứng bên cạnh chờ chuyến thang máy tiếp theo, vừa đúng lúc chợt có một bàn tay thon dài mạnh mẽ đẩy cửa thang máy đang từ từ đóng lại, người đàn ông đứng trong thang máy nhìn cô nhếch cằm ra hiệu,“Vào đi.”

“Cám ơn.” An Nại nhẹ giọng nói cám ơn, bước vào trong thang máy chật chội…… Sau đó thang máy liền vang lên tiếng tinh tinh tinh báo hiệu thang máy đã quá tải.

An Nại chưa kịp bước ra ngoài, người đàn ông vừa giúp cô mở thang máy đã nhanh chân hơn cô mà bước ra ngoài, anh còn đưa lưng về phía cô vẫy tay rất điệu nghệ. Thang máy cứ từ từ chở An Nại lên tới tầng bảy như vậy.

Cuối cùng lúc phỏng vấn theo nhóm, An Nại vừa đi vào phòng họp liền nhận ra người đàn ông kia đang ngồi trung tâm bàn phỏng vấn, bên cạnh người phỏng vấn chính là hai ngươi phụ nữ nhan sắc vượt trội vừa nãy cô vừa gặp ở ngoài cửa tòa nhà. Toàn bộ quá trình phỏng vấn cũng rất đơn giản, An Nại chỉ đứng lên tự giới thiệu bản thân, sau đó thì hết rồi, người đàn ông bảo cô cứ về chờ thông báo.

Lúc cô đi thang máy xuống lầu, thông báo của E.A đã tới rồi.

Từ đầu năm bốn tới nay An Nại đã đi phỏng vấn rất nhiều, giờ phút nhận được tin nhắn báo đỗ thì cứ có cảm giác không chân thật. Nếu không gặp Lâm Dao Dao lúc vừa ra khỏi thang máy, An Nại tin cô sẽ còn vui hơn nhiều.

Lúc Lâm Dao Dao thấy cô thì cắn môi, giống như muốn nói gì nhưng lại thôi. An Nại nhìn như không thấy đi ngang qua người cô ta, lúc sắp ra tới cửa lại nghe thấy tiếng bước chân dồn dập phía sau lưng, Lâm Dao Dao thở hồng hộc chạy tới giữ cánh tay cô lại nói,“Chờ một chút.”

Cô ta thở hổn hển:“Sở Hà quay về đã gặp cậu rồi sao? Sáng nay tôi đã thấy hai người ở bãi đỗ xe.”

Lâm Dao Dao nhìn thẳng vào mắt cô:“Tôi nhìn thấy…”

Dáng người Lâm Dao Dao còn thấp hơn An Nại, cho dù cô ta đi giày cao gót, cũng không ảnh hưởng đến việc An Nại cao hơn cô ta.

An Nại quen Lâm Dao Dao là ở năm nhất cao trung [1], khi lên cao trung cô không chọn Tây trung, bởi vì trường Tây trung phải thuê nhà bên ngoài, còn trường Tây đại sẽ có kí túc xá, cô tuyệt đối không muốn ở lại nhà họ Sở, liền cố chấp chọn cao trung Tây đại. Đám bạn tốt của An Nại đều chọn học lên ở Tây trung, cho nên vừa bước vào cao trung, An Nại không có một người bạn nào, vẫn chỉ có một mình cô đơn độc, sau một học kỳ trường học tiến hành phân chia lại phòng ký túc xá, cô chuyển đến ở cùng phòng với Lâm Dao Dao.

[1] Cao trung : cấp THPT ở Việt Nam, năm nhất cao trung – lớp 10

Ngược lại với An Nại trời sinh tính hướng nội ít nói, Lâm Dao Dao là một nữ sinh rất duyên dáng, gương mặt thanh tú cùng nụ cười ngọt ngào khiến cô trở nên nổi tiếng trong đám nam sinh và nữ sinh bấy giờ. Khi đó An Nại cũng rất thích Lâm Dao Dao, quan hệ giữa cô và Lâm Dao Dao càng ngày càng thân thiết.

Trái ngược hoàn toàn với Tây trung thoải mái với học sinh, cao trung Tây đại thực hiện quản lý học sinh theo mô hình quân sự hóa, trường còn được nhận lời khen từ tổng cục quân sự thành phố C, mỗi tháng chỉ được về nhà vào tuần cuối cùng của tháng, những tuần khác thì được ra ngoài hai tiếng vào thứ bảy, mà nhà Lâm Dao Dao cách trường học quá xa, hai tiếng đó cơ bản đều là cùng An Nại đi dạo mấy chỗ xung quanh trường học.

Sau này, Sở Hà đột nhiên động kinh, thường xuyên mang đồ ăn vặt đến thăm cô vào những ngày An Nại được thả tự do ra ngoài, hoặc là lái xe đưa An Nại đi hóng gió, để cô được thả lỏng tâm trạng sau những giờ học điên cuồng.

An Nại đi cùng Sở Hà , Lâm Dao Dao liền chỉ có một mình .

An Nại có chút áy náy vì đã trọng sắc khinh bạn, có một lần Lâm Dao Dao nhỏ giọng tế nhị hỏi An Nại có thể đưa theo cô đi cùng không, An Nại đồng ý , nhưng cả ngày hôm đó Sở Hà nghiêm mặt không thèm nói với cô câu nào, chỉ chăm chăm lái xe thật nhanh, thậm chí cuối tuần sau, khi Sở Hà đến tìm cô, anh đạp một chiếc xe leo núi.

An Nại cùng Lâm Dao Dao nhìn chiếc xe không có yên sau thì im lặng.

Sở Hà chân dài chống trên mặt đất vẻ mặt dương dương tự đắc nhếch cằm ra hiệu, ý bảo cô lên xe, khi An Nại nói không có yên xe sao ngồi, Sở Hà liền đáp:“Ngồi ở sườn xe đây này.”

Trong giờ tự học chủ nhật, mọi ngày Lâm Dao Dao sẽ vùi đầu học hành rất chăm chỉ hôm nay lại phá lệ truyền cho cô một mảnh giấy nhỏ — Nại Nại, anh hai cậu đẹp trai thiệt.

Lúc cô nhận được mảnh giấy này, chợt nhớ tới vẻ mặt không kiên nhẫn của Sở Hà, còn rất nghiêm túc đáp lại một chữ ừ rồi truyền trả lại mảnh giấy.

Chỉ vài phút sau mảnh giấy lại xuất hiện trong tay cô — Nại Nại, cậu và anh ấy không cùng họ, hai người không phải anh em ruột đúng không?

An Nại đáp lại không phải, Lâm Dao Dao nhanh chóng gửi lại mảnh giấy — Mình rất muốn theo đuổi anh trai cậu, đúng rồi, cậu không thích anh ấy đúng không?

An Nại nhìn thoáng qua mảnh giấy.

Hiện tại nghĩ lại trò mèo này chính là chút tiểu xảo của nữ sinh thông minh kia, giống như ước định đã thành văn thế này, tiên hạ thủ vi cường, nếu tôi nói tôi thích anh ấy trước, thì bạn không thể tranh anh ấy với tôi được.

Lúc ấy cô đã gửi lại cho Lâm Dao Dao — Không, mình thích anh ấy.

Sau đó, Lâm Dao Dao không gửi mảnh giấy nào cho cô nữa, An Nại nghĩ chuyện này cứ đã kết thúc như vậy, lại không ngờ sau này cứ tiếp tục dây dưa.

Cô nhìn Lâm Dao Dao đang nhìn cô với ánh mắt lên án, khó chịu nói “Liên quan gì đến cô” rồi bước nhanh chân ra khỏi tòa nhà Nhật Báo

Bất luận có chuyện gì, dù sao cũng đã tìm được việc nên cô cảm thấy thật thoải mái, từ giờ đến lúc nhà trẻ tan học vẫn còn sớm, An Nại quyết định về nhà trước. Bởi vì rảnh rỗi, cô mở hộp thư xem lại vở kịch truyền thanh mới Hồ Ly Ăn Gà đã gửi cho cô mấy hôm trước, đang xem đến đoạn gay cấn liền nhận được điện thoại của Sở Hà.

Sở Hà đang ở công tác ở nước ngoài, anh vừa nhận được điện thoại của cô giáo ở nhà trẻ, nói Đoàn Đoàn đánh nhau với bạn ở nhà trẻ, đối phương là một cặp song sinh.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.