Nặc Sâm Đức

Chương 7: Chương 7




Tứ Gia đang khóc hu hu trong TS. Khúc Duy Ân nói: “Bí đao về giao nhiệm vụ, còn phải đánh một lần nữa, chúng ta trước thanh lý tiểu quái.”

Liễu Như Mi hỏi: “Bí đao không phải đã max level sao, còn làm nhiệm vụ gì?”

Nại Hà Tình Thâm nói: “Nhiệm vụ nhận trang bị đi.”

“Nhiệm vụ nhận trang bị vừa rồi không có rơi xuống cái nào tốt, muốn sờ gì chứ.”

” Tại cái tay đen của ai đó, dù có cho cũng không lấy được cái gì tốt, sờ cũng như không?”

Kỳ thật An Tư Đông cũng kỳ quái tại sao Khúc Duy Ân lại cho cô làm nhiệm vụ, cái này rất không phù hợp với phong cách của cậu ta, nhưng hành vi của đại thần vẫn không nên nghi ngờ. Giao xong rồi nhận nhiệm vụ tiếp theo, vừa vặn đánh tới boss thứ nhất. Đánh xong Liễu Như Mi không dám động: “Ai có vận may tốt hơn đi sờ thử đi.”

Bạn Không Nhìn Thấy Tôi chạy lên sờ ….. lại là Giáp.

Boss thứ hai ….. tấm chắn.

Thứ ba …. búa.

. . . . . .

Boss cuối cùng nằm rất lâu, không có người đi lên sờ, đều nói: “Bí đao mụi mụi tự mình sờ đi.”

Cô không sợ, chạy lên đi click một cái, cư nhiên đi ra hai cái vật phẩm, đều là tím : Kiếm Rivendare, tọa kỵ Deathcharger.

[ Tổ đội ][ Liễu Như Mi ]: . . . . . .

[ Tổ đội ][ Bạn Không Nhìn Thấy Tôi ]: . . . . . .

[ Tổ đội ][ A Lực Ba Ba ]: . . . . . .

[ Tổ đội ][QWE]: . . . . . .

Ngay cả Khúc Duy Ân cũng không bình tĩnh .

Bạn Không Nhìn Thấy Tôi điên cuồng la hét trong TS: “Đây là nhân phẩm gì vậy! Đồng thời xuất hiện kiếm và ngựa, một cái giáp Priest cũng không thấy!”

Liễu Như Mi cảm khái: “Sinh thời tôi cuối cùng cũng tận mắt nhìn thấy ngựa DK. . . . . . Cuộc đời đủ thảo mãn rồi .”

(DK=Death Knight. Nam Tước Rivendare (Baron Rivendare) chết đi sẽ rơi ra DK tọa kỵ, bởi vậy được xưng là ngựa DK ….. hình ảnh minh họa cuối bài )

Tứ Gia ai oán: “Cái gì cái gì? Cư nhiên ra DK kiếm và ngựa? Sớm biết vậy tôi cũng đi , người mới chính là nhân phẩm phát đạt a.”

An Tư Đông nhìn hai trang bị đều là tím, mà mấy boss trước đều chỉ rơi trang bị màu xanh da trời, vì thế khiêm tốn hỏi: “Hai cái này rất ít thấy sao?”

“1/1000 rơi kiếm, 1/10000 rơi ngựa, hai cái cùng lúc rơi ra, you nói thử xem?”

Khó trách một bộ trang bị của cô cũng không ra, nguyên lai nhân phẩm đều bị hai người này chơi hết sạch rồi. Xác suất 1/10.000.000 đều bị cô gặp phải. . . . . . Sớm biết rằng hôm nay chắc chắn phải đi mua xổ số .

Chuyện vui nhất khi chơi game chính là có bàn tay vàng sờ được trang bị và kim, lấy được trang bị cực kỳ ít rơi ra; chuyện buồn nhất khi chơi game chính là lấy được trang bị cực kỳ ít rơi ra mà bạn lại không dùng được.

Thanh kiếm kia vẫn là đưa A Lực Ba Ba giữ. Liễu Như Mi trong lòng rỉ máu vạn phần không muốn: “Ngựa là do bí đao mụi mụi sờ được, muội cầm đi. . . . . .”

“Ngựa này có lợi gì? Có gì tốt hơn con của em đang xài không?”

“Tốc độ giống nhau, cái chính là phong cách.”

“Oh`, mình đây không cần, anh lấy đi.” Ngựa của cô vừa mới lấy 1000 kim mua, đỏi thì tiếc.

[ Tổ đội ][ Liễu Như Mi ]: bí đao mụi mụi, muội thật sự là rất lương thiện rất dễ thương rất hiểu lòng người nha, lão nương yêu muội chết mất! Về sau lên núi đao xuống biển lửa, chỉ cần một câu, cho dù muội kêu lão nương đi chém QWE, lão nương cũng nhận!

Mấy lời vừa nói, nương nương cũng chỉ dám phát ở trong game.

Mấy lời vừa nói, nương nương cũng chỉ dám phát ở trong game.

” em xin thỉnh giáo anh một vấn đề được không?”

“Đừng nói một vấn đề, một ngàn, một vạn vấn đề cũng không có vấn đề gì!”

“Vì sao thuật trị liệu cường hiệu của anh luôn không thả ra? Em xem rất nhiều lần anh đọc con đọc tới một nửa liền đứt, là cố ý đấy sao?”

( Thời Cửu: Phương thức phóng kỹ năng trong game chủ yếu có ba loại:

1: thuấn phát, ý như tên, sau khi đè xuống phóng ra liền có tác dụng;

2: đọc con, sau khi phóng ra sẽ xuất hiện một cái thời gian trước con, sau khi hết thời gian đếm giờ thì kỹ năng có tác dụng, trong khi đọc con không thể di chuyển, nếu không sẽ chấm dứt;

3: dẫn đường, sau khi phóng ra xuất hiện một cái con đếm ngược thời gian, trong lúc đếm giờ sẽ có tác dụng, hết thời gian đếm giờ tác dụng cũng chấm dứt, di chuyển cũng sẽ chấm dứt kỹ năng. Kỹ năng của Priest lấy đọc con là chủ yếu.)

“Bí đao mụi mụi rất có tâm nha.” Liễu Như Mi chậc chậc thở dài, “Đây thật ra là kỹ thuật rất quan trọng. Em có phát hiện hay không, kỹ thuật trị liệu này cực kỳ tốn lam dược, thường xuyên đánh boss tới một nửa em sẽ không còn lam rồi?”

“Uh, không phải vì trang bị của em quá kém hồi lam quá chậm sao?”

“Dù cho mặc trang bị màu xanh da trời cũng em cũng không thể ngốc nghếch chờ tăng nhanh trị liệu, học cách khống chế lam là kỹ năng mà priest cần chuẩn bị. Thuật Trị liệu cường hiệu đọc con 3 giây, nếu trong lúc đọc máu của mục tiêu còn mãn thì chỉ cần động một chút đánh gãy đọc con, như vậy có thể cam đoan mỗi khúc lam của em đều dùng trên trên một lưỡi đao, mà không phải thật sự cần cho mức trị liệu.”

Xấu hổ. . . . . . thật sự cô quá ngốc vẫn không ngừng đọc nhanh trị liệu, sau đó rất nhanh dùng hết lam, mức trị liệu còn không thể đi lên.

Cô chọn Liễu Như Mi làm mục tiêu, thử đọc thuật trị liệu cường hiệu, khi đọc con đến 90% thì nhích qua bên trái một chút đánh gãy đọc con, như thế lặp lại luyện tập mấy lần.”Như vậy đúng hay không?”

Bạn Không Nhìn Thấy Tôi cảm khái: “Bí đao mụi mụi có tiềm lực a, tôi đã thấy nhiều Priest không thể cắt đứt đọc con.”

” Ông cũng không nhìn xem người ta lời vợ của ai, kia có thể là người bình thường sao?”

Lại tới nữa, chạy nhanh chặn lại.

“A. . . . . . Mình phát hiện khi nương nương nói chuyện đàng hoàng, kỳ thật vẫn là rất dịu dàng rất động lòng người .”

[ Tổ đội ][ Liễu Như Mi ]: nha ha ha a. . . . . . mụi mụi đừng vì vậy mà yêu lão nương, lão nương thân và tâm cũng không thể chỉ thuộc về một mình muội, yêu người của lão nương nhất định chỉ có kết quả là thương tâm.

Trong lúc đánh ra dòng chữ đó, trong TS vẫn đang rất rất ân cần dạy cô trong thực chiến khi nào thì nên dùng trị liệu cường hiệu, khi nào thì dùng trị liệu nhanh thích hợp hơn, và khi gặp chuyện bất ngờ thì phải xử lý như thế nào.

Có thể phân liệt đến loại trình độ này đúng là thiên tài a. –b

Bạn Không Nhìn Thấy Tôi nhỏ giọng nói: “Nương nương đừng tìm chết, cẩn thận QWE chém thì cuộc sống của nương không thể tự gánh vác. . . . . .”

“Không sao, ” Khúc Duy Ân rất bình tĩnh, “Nếu là cậu ta dám đem mấy câu trong game một lần nữa nói lại trong TS, tôi chẳng những không truy cứu, còn có thể nói một tiếng Khâm phục.”

Tứ Gia cổ vũ: “Nương nương một lần dùng người thật tạo ra bão tố đẻ cho cậu ta nhìn đi.”

Nương nương đương nhiên không dám ……. nương nương xấu hổ.

Chỉ có một mình An Tư Đông trong lòng âm thầm phát điên. Cái gì gọi là “Tôi chẳng những không truy cứu” , đại ca anh là gì của tôi hả cho dù tôi yêu Liễu Như Mi …. đương nhiên này chỉ là giả thiết …. anh có tư cách gì truy cứu hả hả hả!

Cả đêm vừa nói chuyện phiếm vừa đem Stratholme, Scholomance, và Blackstone mỗi cài chà qua hai lần. Sự thật chứng minh, toàn bộ nhân phảm của người trong đoàn đều bị hai cái hi hữu đồ tím hút hết sạch, trong túi chất đầy trang bị, ngoại trừ áo choàng bình thường, thì thật sự hết hồn cô không còn cái nào dùng được.

“Tôi cảm thấy , đội chúng ta hẳn là lên có cai tên đi, gọi ‘ chiến sĩ chi hữu ’. Tất cả đều là chiến sĩ trang bị a, nhận trang bị về mặc tinh thần rồi về nhà thôi .”

Cô có chút ảo não, nếu gọi Vạn Thủy Thiên Sơn tới thì tốt rồi.

Khúc Duy Ân nói: “Hôm nay dừng ở đây thôi, cám ơn mọi người, lần khác mời mọi người ăn .”

“Sửa lại đi trời ạ, hơn mười giờ, bụng cũng đã đói lâu rồi, nếu không đi ra cửa bắc ăn đồ nướng đi?”

Đề nghị này lập tức nghênh đón mọi người hoan nghênh: “Được được, chết đói, kêu QWE mời khách.”

Liễu Như Mi hỏi: “Bí đao mụi mụi có đi hay không?”

Cơm chiều ăn hơi sớm, cả đêm cũng đều ra sức học tập, cô cũng đói rồi, vì thế nói: “Được.”

Tứ Gia phát cái icon chảy nước miếng: “Muốn gặp bí đao mụi mụi trong trong truyền thuyết quá, kích động. . . . . .” Vì thế một đám người đi theo phát các loại icon đáng khinh.

Khúc Duy Ân nói: “Ông còn thiếu tôi một chầu không khao đó.”

TS đang ồn ào đột nhiên yên tĩnh. Sau đó Bạn Không Nhìn Thấy Tôi lên tiếng trước: “A nha, đột nhiên nhớ tới quần áo còn ngâm trong phòng tắm chưa giặt, thúi quá, tôi không đi.”

Liễu Như Mi nói: “Trong phòng tôi còn có một bao mỳ ăn liền, lười xuống lầu quá, mọi người đi ăn đi.”

Đủ loại lý do cho leo cây, rất nhanh đội ngũ đi ăn cơm chỉ còn lại hai người lẻ đôi cô và Khúc Duy Ân.

“Đi thôi, 5 phút sau tôi đến dưới lầu u.”

Bữa cơm này là muốn cô mời , hơn nữa cậu ta cũng dẫn cô cả đêm, bây giờ nói không đi, giống như có chút không thích hợp lắm? Cô đành phải đồng ý: “Được, lát gặp ở dưới lầu.”

Thoát game tắt máy vi tính, cô mở tủ áo, chọn một cái áo sơ mi vừa người màu hồng và cái quần sọt, thay cái áo ngủ T shirt ra, lại mang thêm đôi giày xăng-̣đan đế cao màu trắng mới mua. Mao Dĩnh ghẹo cô: “Đã trễ thế này đi đâu vậy? Còn ăn mặc xinh đẹp như vậy, đi hẹn hò à?”

Đầu cô lập tức đầy hắc tuyến. Không phải là đi ăn tối với bạn cùng lớp sao, tại sao cô lại phải cố tình thay áo vậy? Cô dám chắc, Khúc Duy Ân khẳng định chỉ xỏ thêm đôi dép lào là đi.

Có lẽ. . . . . . Cô nhìn đôi giày xăng – đan mới mua … có lẽ là đứng trước dáng người cao lớn của bạn Khúc cô cảm thấy tự ti vì thế theo bản năng cô muốn để cho mình có vẻ cao hơn một chút đi. o(╯□╰)o

Đã hết năm phút, cũng không kịp thay lại quần áo. Cô đi xuống lầu, quả nhiên thấy Khúc Duy Ân vẫn là áo ba lỗ quần đùi và dép lào tiêu chuẩn, chỉ là lần này áo ba lỗ đổi thành áo thun.

Khu túc xá nằm ở phía bắc khu viên trườngc, bên cạnh chính là cửa bắc. Bên ngoài cửa bắc là một con hẻm nhỏ mở đầy cái tiệm cơm, đặc biệt quán nướng, tới nghỉ hè mỗi đêm học sinh thường tới đây cực đông nên thời gian buôn bán thường tới rạng sáng.

Hai người quen đường tìm tới một tiệm tốt nhất ngồi xuống. Lúc này đi trúng giờ cao điểm, trong tiệm toàn người với người, rất ồn ào náo nhiệt, mùi thơm của thịt nướng bây khắp tiệm, cuối cùng cô cũng tìm được chỗ ngồi.

Menu của tiệm vô cùng đơn giản, chính là các loại xiên thịt nướng, thức ăn nguội và nước uống, menu cũng chỉ có một trang giấy. An Tư Đông nói: “Hôm nay mình mời khách, you chọn đi.”

Cậu ta liếc cái thực đơn, nói với nhân viên: “Đưa mười cánh gà, năm xiên thịt.”

“Chỉ năm xiên thịt. . . . . . Chắc không đủ ăn đi?” Cô cẩn thận hỏi, “Không cần khách khí với mình .”

Cậu nhìn cô như người lạ: “Tôi nói là năm mươi.”

Năm, năm mươi. . . . . . Cô len lén sờ sờ túi, thật may là mang đủ tiền. Nhớ lại có lần cô từng ở căn tin gặp được Khúc Duy Ân, cậu ta mới vừa chơi xong bóng rỗ, cả người đều là mồ hôi, mở miệng đã kêu đầu bếp trong căn tin: “Chú ơi, đưa nữa kg cơm.”

Lượng ăn của người to con đúng là đáng sợ. . . . . . Nếu gặp lúc cực kỳ đói, đoán là đem cả người cô nấu chín cậu ta cũng có thể một bữa ăn xong.

Bậy bậy, cô làm gì lại suy nghĩ lung tung tới mức mình bị cậu ta ăn hết như vậy. . . . . . chuyện này có nghĩa khác đây ?

Khúc Duy Ân lại kêu hai ly bia, An Tư Đông chọn mấy món nguội. Trong lúc chờ món ăn mang lên, cô nhàm chán nhìn xung quanh, phát hiện có một bàn nam sinh cách chỗ này bốn năm thước dùng ánh mắt mờ mờ ám ám nhìn về chỗ của tụi cô, cô chuyển mắt nhìn qua bọn họ liền giả bộ cúi đầu ăn thịt, chờ cô dời mắt đi, lại tiếp tục nhìn cô xì xào bàn tán.

Cô dựa sát vào Khúc Duy Ân hỏi nhỏ: “Bàn ba người ở phía đông kia, you có quen không?”

Cậu quay đầu lại nhìn một cái: “Không quen.”

“Vậy bọn họ tại sao lại nhìn bên này chỉ chỏ? Giống như đang rình coi chúng ta.”

Cậu sửa lại: “Bọn họ không phải là đang rình ‘ chúng ta ’, là ở rình u.”

“Rình tôi làm gì?”

“Bởi vì hôm nay you mặc quá đẹp.”

Phốc. . . . . . Đang uống nước thiếu chút nữa phun ra tới. Đại ca, xin anh đừng nói cái gì đều dùng khuôn mặt khốc khốc nhăn nhó kia, như vậy tôi thật không phân biệt được anh đang châm chọc hay khen thật lòng đâu.

Ngón tay của cậu ta như vô ý gõ gõ lên bàn: “Sau này buổi tối ra cửa đừng mặc quần ngắn như vậy.”

Được rồi, cô đúng là thiếu suy nghĩ mà

Chỉ một lát sau đồ nướng đem tới, đầy cả bàn. Hai người không nói chuyện, cúi đầu lặng lẽ gặm thịt.

Cái đó. . . . . . Làm người mời khách giống như phải có nhiêm vụ cải thiện bầu không khí nặng nề trong bàn ăn thì phải? Vì vậy cô hắng giọng một cái, cầm ly bia lên: “Hôm nay bữa cơm này coi như chúc mừng you lấy được thành tích đầu tiên giết được boss về cho bang u, tôi mời you một chén.”

Bia ướp lạnh, lạnh thấu xương, cô chỉ uống một hớp nhỏ. Cậu ta ngược lại một hơi rót hết một phần ba, để ly xuống: “Vậy hai bữa you thiếu tôi vẫn là còn thiếu?”

Cô trợn tròn đôi mắt: “Tôi lúc nào thì thiếu you tới hai bữa?”

“Bữa you tới ký tú xá cảu tôi có nói, buổi trưa một lần, buổi tối một lần.”

“Đó là cùng một lần!”

Cậu ta nghe hiểu: “Được, coi như một lần.”

“Hôm nay chính là lần đó!”

“U không phải nói hôm nay là vì chúc mừng tôi giết boss đầu tiên sao?”

Bạn Học, thủ đoạn lừa bữa ăn của bạn còn non lắm. . . . . . Cô không thể làm gì khác hơn là bầy ra vẻ mặt đau khổ nói: “Mọi người đều là bạn học, cũng không nên tính toán qua. Tôi cũng rất nghèo , bây giờ còn thêm tiền chơi game nữa, xong bữa này đoán là tôi phải đi xin cơm miễn phí cho nửa tháng tiếp.”

“Vậy lần sau tôi mời.”

Chuyện lần sau. . . . . . Lần sau hãy nói. Cô lành chuyển đề tài: “Hôm nay tôi mới phát hiện đi phó bản cũng rất có ý nghĩa, thì ra là đánh boss phải chú ý nhiều như vậy. Nếu như đổi thành năm người mới như tôi đi tam đại, thật không biết sẽ diệt thành hình dáng gì. Trước kia mấy you đi khai hoang hất định rất khó đi?”

“Khai hoang là tương đối khó, nhưng một nhóm người cùng nhau hợp tác, trải qua thiên tân vạn khổ cuối cùng đẩy ngã con boss , cái cảm giác thành tựu đó thì không cách nào hết. Stratholme và Scholomance trước kia là 10 người, Hắc Thạch là 15 người, sau lại mới đổi 5 người.” Cậu ta giống như chìm vào trong ký ức, giọng nói có chút buồn, “Thật đáng tiếc những ngày đó you cũng không có tham dự.”

Trong đầu cô linh quang vừa hiện, hỏi: “Cho nên you mới mang tôi đi xoát tam đại, còn để cho tôi làm nhiệm vụ sao?”

Cậu ta không có trực tiếp trả lời, chỉ nói: “Cốt chuyện quan trọng trong warcraft hầu như đều có liên quan tới phó bản. you còn nhớ đầu tiên đi xoát Deadmines không? Boss cuối gọi Edwin? Van Cleef trước khi chết nó sẽ nói một câu nói. . . . . .”

“Các ngươi những tên Storm chỉ là tay sai! Hành động của ta mới là chính nghĩa !” Cô bắt chước quân giọng nói của thủ lĩnh phản loạn “Nói như vậy phải không?” Mặc dù deadmine là làm cái gì tôi cũng không rõ, nhưng mỗi lần boss ngã xuống cũng sẽ kêu một câu như vậy, chà vô số lần muốn không nhớ cũng khó.

“Không sai, vậy you biết vì sao nó nói như vậy không?”

Ách. . . . . . Lắc đầu.

“Có một nhiệm vụ là lấy thư trên người nó, bên trong có kể ân oán giữa nó và Storm.”

Lúc ấy vì không có thời gian cũng không thèm nhìn tới liền đem giao nhiệm vụ, căn bản không có để ý. –b

“Van Cleef từng là thủ lĩnh của nhóm thợ đá, một kiến trúc sư kiệt xuất. you bây giờ thấy lâu đài và nhà thờ trong Storm đều do ông ta dẫn thợ xây lên.”

Thành Storm (Stormwind) là thành có kích thước lớn nhất trong liên minh tam đại chủ thành, lâu đài và nhà thờ lớn của Storm đều được xây bằng những tảng đá lớn màu trắng, cực kỳ đồ sộ. Chẳng qua là, người thiết kế ra hai tòa kiến trúc hùng vĩ này sao lại trở thành thủ lĩnh phản loạn sống trong một hầm mỏ âm u?

“Sau khi thành Storm xây xong, hoàng thất phát hiện quân phí siêu chi, không có khả năng trả cho chi phí xây dựng. Vì vậy quý tộc hoàng thất cố gắng thu mua người đứng đầu của nhóm thợ đá, hứa hẹn cho bọn họ thăng quan tiến tước, để khỏi trả công cho thợ đá. Van Cleef cự tuyệt thu mua, ông dẫn dắt thợ đá tạo bạo động, đột phá sự bao vây của quân đội Storm, rút lui đến vùng nông thôn Westfall, hơn nữa chiếm cứ nơi đó xuất sản mỏ vàng Deadmines. Van Cleef xây dựng một thuyền chiến trong lòng đất, chính là cái chứa phó bản kia, ông định dùng chiếc thuyền kia thông qua sông lục địa tấn công vào Stormwind, đi phá hủy kết tinh tâm huyết của ông.”

…. tại sao cái này chuyện xưa lại ngược như vậy a? Người chơi vì Stormwind đi Deadmines, giết chết Van Cleef, chẳng phải là thật rất giống như lời ông ta nói “tay sai” ?

“Cái Stratholme hôm nay mới đi vốn là một thành phố phồn vinh, sau khi bị quân đoàn thiên tai xâm lấn, nơi đó bị lây ôn dịch Vong Linh (linh hồn, ngày nay người ta thường gọi đó là thây ma). Những quái vật đất bị nhiễm ôn dịch kia, trước đây đều là chiến sĩ và bình dân loài người. Boss lớn nhất bây giờ trong World of Warcraft, you biết chứ?”

Xấu hổ tiếp tục lắc đầu.

“Là Arthas. Ông vốn là hoàng tử duy nhất của vương quốc Lordaeron, một gã Paladin, phụ trách chống lại sự xâm lấn của quân đoàn thiên tai Lich King.Nhưng trong lúc chiến tranh, ông từ từ bị thế lực tà ác Lich King ăn mòn. Sau khi loài người bị lây ôn dịch Vong Linh, chết cũng sẽ biến thành thây ma, và sẽ dốc sức phục vụ cho Lich King. Arthas vì phòng ngừa người dân Stratholme biến thành quân đội Lich King, thừa dịp bọn họ chưa chết, hạ lệnh tàn sát hàng loạt dân trong thành.”

“A?”

Cậu chẳng qua là giọng nói bình tĩnh tường thuật lại câu chuyện: “Arthas cuối cùng bị Lich King bắt sống, trở thành một gã Death Knight dưới tay hắn, giết chết cha của mình, mà còn chính tay mang thiên tai Vong Linh xâm lược quốc thổ của mình. Nam tước Rivendare là lãnh chúa của Stratholme, lúc ngài đang gặp quốc vương là khi hàng loạt dân chúng trong thành bị tàn sát. Nam tước thề sẽ báo thù cho người dân Stratholme, chiến đấu quyết liệt với Arthas, nhưng là cuối cùng. . . . . .”

“Tôi biết, khẳng định ông ta không phải dối thủ của Arthas, sau khi bị giết chết cũng trở thành Death Knight, từ đó biến thành boss trấn thủ Stratholme phải không?” Cô đẩy đẩy cánh gà đã lạnh dần trước mặt, “Đừng nói nữa, you nói nữa tôi ăn không bây giờ.”

Trước đây nhiệm vụ thăng cấp cô ai oán với Mao Dĩnh: “Cái game này chỉ có chém chém giết giết, xem nhiều nội dung như vậy, ngay cả một cái câu chuyện nói về tình yêu cũng không có.”

Mao Dĩnh liếc mắt nhìn qua một cái: “Người nào cũng xấu như vậy, còn muốn đóng phim tình yêu sao.”

Bây giờ cô hiểu, những thứ có hình dạng không đẹp, xấu xí đáng sợ, thậm chí không phải là nhân vật loài người, cũng có thể sinh ra một câu chuyện ngược tâm đến như vậy.

Một người run động lòng người hay không, cũng không quyết định bởi cho người đó có bề ngoài đẹp hay không đẹp.

Nghĩ tới đây, cô không khỏi ngẩng đầu lên nhìn Khúc Duy Ân trước mặt một chút … thần kinh, nhìn cậu ta làm gì?

Cậu ấy cười cười: “Thật ra thì tôi cảm thấy nét đẹp nhất trong warcraft chính là những số liệu kia, nhưng mà con gái như mấy you lại không thích nội dung như vậy.”

Nét đẹp nhất chính là số liệu. . . . . . Được rồi, thân là một sinh viên nữ IT, cô miễn cưỡng tỏ ra hiểu.

“Những câu chuyện như vậy còn rất nhiều, you từ từ lĩnh hội đi. Những nhiệm vụ bình thường kia lúc nào thì đều có thể làm, phó bản lại nhất định phải tổ đội mới được. Tôi chỉ là cái Mage da giòn, phó bản cao cấp một chút sẽ không có khả năng đơn độc dẫn you đi .”

Hả, cậu ta nói như vậy là có ý gì? Chẳng lẽ trước cứ ép cô đi phó bản là . . . . . ?

Tim đập một cái hỏi lại: “Vậy nếu như là Priest và warrior, có thể chỉ hai người đi không?”

“Cấp 60 còn chưa được, trang bị cấp 55 trở xuống tốt một chút đoán là cũng không có vấn đề gì.”

Bữa nào lại có thể gọi Vạn Thủy Thiên Sơn đi cùng. Cô vừa gặm cánh gà lạnh vừa nghĩ.

“Cũng lạnh rồi, đừng ăn nữa.” Cậu ta gọi quá nhân viên tới, “U uống bia không?”

Ly của cậu ta đã uống cạn, mà của cô còn dư lại hơn nửa ly.”Có chút lạnh, vừa đắng, uống không quen lắm.”

“Vậy you đổi ly nước trái cây đi, bia tôi uống.” Cậu quay đầu nói với phục vụ, “Làm ơn đem những thứ này hâm lại, thêm một ly nước trái cây, không lạnh.”

Cậu cầm bia của cô qua, sau đó …

Cái ly đó vừa lớn vừa nặng, các bạn cũng biết rồi đó . . . . . .

Nó không giống với những ly thường, nó có một tay cầm. . . . . .

Người bình thường uống sẽ lấy tay cầm quai đó lên. . . . . .

An Tư Đông không phải là thuận tay trái, Khúc Duy Ân cũng không phải là thuận tay trái. . . . . .

Cho nên, bọn họ đều là dùng tay phải cầm ly đó lên . . . . . .

… cô trợn mắt há mồm nhìn cậu ta như không có việc gì cầm ly rượu lên, ngay chỗ cô đụng miệng uống ùng ục hết nửa ly.

Được rồi, người ta không để ý dùng cái ly mà cô đã dùng qua thì cô còn rối gì rắm.

Chẳng qua là, rõ ràng mới nãy nói chuyện còn tương đối hài hòa, bị cậu ta làm thành như vậy, giống như có chút không tự nhiên. . . . . .


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.