Nặc Sâm Đức

Chương 37: Chương 37




Xoay bút xoay bút ……………..

Bách …. ! bút đang xoay rơi xuống đất, rồi lăn ra giữa đường đi.

Cơ hội tới rồi !

An Tư Đông trượt ghế ra ngồi, xoay người giả bộ nhặt cây bút, còn đôi mắt thì len lén nhìn qua phòng làm việc kia. Cuối cùng anh cũng trở lại chỗ ngồi của mình, từ gốc độ này nhìn anh, vẻ mặt chuyên chú nhìn chằm chằm màn hình laptop, mười ngón tay gõ bàn phím rất nhanh, khi thì hơi dùng chút như đang suy tư, chân mày nhíu lại, mím môi làm cho gương mặt cương lên ……

Nhìn kỹ thì anh đúng là có chút khác ba năm trước, da không còn đen như trước, mấy viên “đậu đậu thanh xuân” trên mặt cũng không còn, nhìn sơ qua cũng không tệ …. trước kia anh hay mặt áo thun rộng thùng thình, kỳ thật dáng anh hợp với sơ mi hơn, nhìn vào thấy mạnh mẽ nam tính lắm.

Tóm lại là ….. á.. nhìn đẹp trai hơn trước một chút -_-

Đáng tiếc khi cô nhận ra thì đã muộn rồi. T_T

Ký thật, bạn Khúc, không, ngài Khúc, anh mặc áo thun đi dép lào cũng rất phong nahx, hơn nữa nhìn vào rất thoải mái, anh nhìn đi trong công ty cũng có nhiều nam đồng nghiệp mặc như vậy, anh có muốn đổi lại phong cách cũ hay không?

A, tốt nhất không những đổi lại phong cách ăn mặc trước kia, mà còn đổi lại khiếu thẩm mỹ, nếu như người trong lòng trước kia cũng đổi lại thì càng tốt……..

“An Tư Đông, bồ làm sao vậy?” Hoàng Ngọc Oánh ngồi bên canh xoay người nhìn cô, “Cây viết của bồ lại rơi nữa à?”

Cô chột dạ nhặt bút bênlại xoay hai vòng: “Ha ha, kỹ thuật hơi tệ, còn phải tập luyện thêm, tập luyện thêm.”

Hoàng Ngọc Oánh đôi mắt tám chuyện sáng lên miệng cười hè hè: “Số lần hôm nay bồ rớt viết hơi nhiều nha ~~~”

Cười cái gì mà cười, tại ông hết ! Lần trước liên hoan không biết ăn trúng gì lại nói tôi có bạn trai rồi, nếu vì vậy mà làm hỏng chuyện tốt của tôi thì suốt đời này tôi đi đâu cũng nguyền rủa ông !

Cô lạnh lùng nhìn qua Hoàng Ngọc Oánh, nói nhỏ: “Kỳ thật tôi chưa có bạn trai.”

Hoàng Ngọc Oánh có chút kinh ngạc.

……. Ông không phải rất hay tám chuyện sao, nhớ phải giúp tôi đem tin tức quan trọng này phát tán nha!

Cô tiếp tục lạnh mặt trượt ghế về lại vị trí của mình, trước khi làm việc còn cố liếc qua phòng làm việc của Khúc Duy Ân một cái, ý cái đó hình như là hình nền của WOW?

Nhanh tay len lén đăng nhạp game, quả nhiên thấy QQWWEE đang online, còn thấy anh nói chuyện trên kênh bang.

[bang hội ] [QQWWEE]: có ai không? Tổ thểm tôi.

TRước kia cũng thấy anh trong kênh bang kêu tổ đội, không biết làm gì nữa, thôi kệ mời anh vào đội mình vậy. Lần này An Tư Đông không nói hai lời liền gửi lời tổ đội cho anh, cuối cùng cũng thành công chung đội.

[ Đội ngủ ] [QQWWEE] chuyển sang đoàn đội

Cô y theo lời anh chuyển key

[ Đoàn đội ] [QQWWEE]: Ok, có thể lui. Cảm ơn.

Hừ, mời thần dễ tiễn thần khó, ta không lui anh làm gì tôi, có bản lĩnh thì đá tôi đi? Tôi là đội trưởng, anh muốn đá cũng không được ~~

[ Đoàn đôi ][ Khúc Thủy Lưu Thương ]: tại sao phải chuyển tổ đội thành đoàn đội?

[ Đoàn đội ] [QQWWEE]: đoàn đội mới có thể thêm you nữa.

Cô liếc mắt nhìn qua, phát hiện anh đang ở phó bản Tổ Nhĩ Cách Lạp Bố (祖尔格拉布). Tỏ Nhĩ Cách Lạp Bố là phó bản đoàn đội cấp 60, lúc trước cần 20 người mới đánh được, giờ chỉ cần hai người cấp 80 là hoàn thành.

[ Đoàn đội ][ Khúc Thủy Lưu Thương ]: Đi đó làm gì.

[ Đoàn đôi ][QQWWEE] chà long và hổ.

Long và hổ là hai con boss trong Tổ Nhĩ Cách Lạp Bố có thể rơi thú cưỡi, tỷ lệ rơi đồ rất thấp, trước kia tiểu Chu Nho cưỡi chính là con hổ ở nơi này. Nhớ tới chuyện cũ, trái tim nhỏ bé của cô lại mềm xuống.

[ Đoàn đội ][ Khúc Thúy Lưu Thương ]: Vừa vặn không có việc, tôi đi chung với anh.

[ Đoàn đội ][QQWWEE]: không cần, tôi có thể tự chà.

Tử kỵ có thể đánh có thể kháng, còn có thể hút máu, lại không tố nhiều lam, không cần lo vấn đề thiếu thuốc, là một class có khả năng đánh đơn rất mạnh, thao tác tạm ổn chút thì tự đi Tổ Nhĩ Cạc Lạp Bố cũng được.

[ Đoàn đội ] [ Khúc Thủy Lưu Thương ]: tôi chơi hơi trễ , cũng chưa đi qua Tổ Nhĩ Cách Lạp Bố, muốn đi mở rộng tầm mắt chút. Nghe nói phó bản này rất dfdepj, còn có thẻ cưỡi thú. Tôi cũng không cần thú cưỡi.

Trong đội ngũ thấy máu anh rơi không ngừng, chắc là đang đánh quái, lát sau mới trả lời lại.

[ Đoàn đội ][QQWWEE]: tùy you.

^0^

Hấp ta hấp tấp chạy tới Tỏ Nhĩ Cách Lạp Bố, anh đã đứng trước mặt boss. Một mình đi phó bản sợ nhất không phải là boss mà là quái nhỏ, nếu không cẩn thận dẫn một đám qua liền chết tại chỗ. Tổ Nhĩ Cách Lạp Bố đều là quái 60, những quái có chữ đỏ cấp thấp thì chỉ đuổi theo tới một khaongr cách nhất định, qua khoảng cách đó sẽ không đuổi theo nữa, nên có thể vòng qua mà không đánh.

Nhẹ nhàng xử xong hai con boss, không rơi thú cưỡi như đã định. Trên đường về lại không ngờ sẽ kéo tới một đám quái tuần tra.

[ Đoàn đội ][QQWWEE]: quái này có chiêu đánh bay.

Vừa định tìm chỗ an toàn, phía sau lại có người hỏi: “Ý, An Tư Đông, bồ cũng chơi WOW? server nào vậy? tên gì?”

Lớn tiếng như vậy muốn chết sao, không may bị nghe thấy thì làm sao bây giờ? Cô vội vàng thu nhỏ lại, nhìn qua, lại là Hoàng Ngọc Oánh cái tên ông tám, tay cầm ly nước.

Cô nói nhỏ:” Ông cũng chơi trò này? Server nào?”

“Server hai Fury of the Storm – Phong Bạo Chi Nộ, còn bồ?”

“Oh`, thật đnags tiếc, tôi với ông không cùng server.”

Hoàng Ngọc Oánh đứng một chút, thấy cô tắt nhỏ màn hình cũng hiểu, tùy tiện nói vài câu thì đi.

Sau này không dáng chơi game trong công ty nữa, thật nguy hiểm mà, rất dễ bị lộ. Cô mở lại màn hình, phát hiện mình đã thành xác khô, một con quái tên chữ màu đỏ đi qua đi lại trên xác cô. Trong đoàn đội chỉ còn một mình cô, trước đó còn có mấy câu của QQWWEE.

[ Đoàn đội ][QQWWEE]: tới đây, đừng add (*)

[ Đoàn đội ][QQWWEE]: ………………

[ bạn đã tử vong ]

[ QQWWEE đã tử vong ]

[ QQWWEE đã lui khỏi đoàn đội ]

Đều do Hoàng Ngọc Oánh, vốn là cô không phạm vào sai lầm nhỏ khoogn đáng như vậy đến nổi bị quái nhỏ đánh tới chết. Khó có cơ hội một mình ở chung với anh, lần này vui rồi, chắc chắn Khúc Duy Ân nghĩ cô là tên ngốc rồi T0T

Mãi đến lúc ăn trưa cô vẫn buồn rầu không vui, cực kỳ đối lập với hai mặt tỏa sáng hưng phấn của Triệu Nhụy.

Đang ăn cá chưng, Triệu Nhụy đột nhiên hỏi: “Bà nói giờ tôi đi tỏ tình với Owen thì sao?”

Cô thiếu chút nữa nghẹn xương cá: ” Cái gì, cái gì ?!”

“Tôi cảm thấy muốn ảnh theo đuổi tôi thì không co khả năng lắm, nên tôi quyết định chủ động một chút, đàn ông tốt như vậy, qua thôn không còn phòng trọ đâu.”

( Qua thôn không còn phòng trọ: ý là mất cơ hội này thì không thể tìm lại được, cũng có nghĩa khuyên bảo người khác phải biết nắm bắt cơ hội lần này)

Không nên, không nên nha….. manh động làm cô mất đi lý trí ! ” Anh ta, anh ta sao lại là hàng tốt, không đẹp trai, lại …..”

Triệu Nhụy nhìn chằm chằm cô: “khiếu thẩm mỹ của bà bị kahsc người người à. Tôi thấy ảnh rất phong độ, vẫn là loại đàn ông “ba có hai không …….”

” ba có hai không là gì?”

Triệu Nhụy ddauw ngón tay ra đếm: “Có nhà, có xe, có tiền, không vợ, không sẹo.”

Đầu năm nay tiêu chuẩn đàn ông tốt đã bị biến thành như vậy sao? =_=#

Nhưng mà, đem hết một đống con trai quen biết từ trước tới nay ra khảo sát thì người phù hợp điều kiện cũng không có mấy ai …..

“Được rồi, cho dù anh rta là hàng tốt, nhìn ảnh hình như không có ý gì với bà thì phải?”

Triệu Nhụy bĩu môi: “Giờ chưa có ….. nhưng ảnh không ghét tôi là được, không khoảng thời gian này, hai đứa thường ở chung, ảnh đối với tôi cũng được nha. Đúng rồi, bà còn nhớ cái ngày ăn liên hoan lúc ảnh mới về không?Tôi ngồi cạnh ảnh, vừa nói đồ uống rất lạnh, ảnh liền giúp tôi kêu nước ngọt không lạnh ! Tôi cảm thấy ảnh đối với tôi cũng có chút chút gì đó, tục ngữ nói, nữ truy nam cách tầng sa mà …..”

“Vâng, là bà tự đa tình thôi !” An Tư Đông quyết định mặt dày đả kích cô bạn “Bữa đó tôi cũng ngồi đối diện anh ta nè, tôi nghĩ ảnh thấy tôi không uống đồ lạnh mới giúp tôi gọi nước ngọt đó !”

Triệu Nhụy bị cô chọc cho nghẹn họng: “…… Thật?”

“Đúng vậy, trước khi anh ta gọi còn cố ý nhìn tôi !”

Chúa ơi , ngài ta cho tội con không biết xấu hổ thêu dệt đi …. T_T

Triệu Nhụy nghĩ nghĩ: “Không dudungs …. sau đó ảnh có nói dạ dày mình không tốt mới không uống nước lạnh.”

“Thì đó ….. hai đứa tụi mình đều tự mình đa tình.”

Tỏ ra đây mới là sự thật. Hai người đều yên lặng.

Triệu Nhụy nhàm chán dùng đũa chọc chọc cơm, thở dài: “Gần đây mẹ tôi cũng hay sắp xếp việc xem mắt cho tôi, bà ra ngoài nhìn qua cũng biết, ở tuổi như tụi mình không còn ưu thế gì nữa. Ở tuổi như mình, đứa nào cũng một nghèo hai trắng, không có gì cả nhưng cũng không lo lắng, vẫn chơi thêm vài năm kiếm chút tiền thì sẽ cưới một cô em nhỏ; còn những người lớn hơn thì mặt mũi không ra gì. Lần trước cô tôi giới thiệu một ông, mới 30 tuổi chưa gì đã bị hối …. Không so sự nghiệp thì những cái khác cũng không bằng Owen. Không được, khó có cơ hội tốt như vậy, tôi nhất định phải giữ lấy.”

Làm sao bây giờ làm sao bây giờ làm sao bây giờ …… “A! công ty có quy định, cùng ngành không thể quen nhau…………”

“Công việc có thể tìm lại, nhưng đàn ông tốt thì khó gặp. Hơn nauwx, nếu có thể thu phúc Owen, tôi còn hiếm lạ gì cái công việc trợ lý này? Một chiếc xe của ảnh thôi cũng đủ tôi sống mười năm, aiz…………….”

Khuyên canmaix, cũng không thể làm Triệu NHụy Lùi bước, An Tư Đông thật rầu.

Cơm nước xong, hai người đi tản bộ bên công viên cho tiêu hóa thức ăn, vừa đúng lúc, đi tới cửa liền gặp Khúc Duy Ân, anh còn chào hai người.

Triệu Nhụy mắt chuyển chuyển, gọi anh lại: “Owen, anh cũng đi tản bộ à? Vừa lúc tôi có chút chuyen muốn nói với anh.”

Khúc Duy Ân nói: “Không chiếm thời gian nghĩ ngơi của em chứ, nếu công việc thì chiều nói tiếp đi.”

“Không có, chỉ là chút chuyện vặt, không liên quan tới công việc.”

Anh gật gật đầu: “Được.”

Triệu Nhụy nhìn An Tư Đông nháy mắt: “An Tư Đông, bà bạn thì lên lầu trước đi, tôi và Owen nói chút là lên à.”

Cố ý đuổi kéo cô mà, hai người vào công viên nói chuyện không liên quan tới công việc ……… Trong lòng An Tư Đông lập tức hiện lênh cảnh báo màu đỏ. Triệu Nhụy hành động rồi làm sao bây giờ….. Mấy bữa nay hai người họ hay tiếp xúc, thái độ Khúc Duy Ân đối với Triệu Nhụy cũng tốt, ít nhất tốt hơn đối với cô ……. Tính tình Triệu Nhụy cởi mở, dáng người cũng không tệ, không may nữ truy nam cách tầng sa hai người họ thật sự thành đôi thì không phải cô sẽ hối hận cả đời sao? Chẳng lẽ giành tỏ tình trước Triệu Nhụy? Nhưng Triệu Nhụy tin tưởng cô như vậy mà trước kia cô thường hay ở trước mặt cô bạn chê Khúc Duy Ân không ra gì giờ cô mà làm như vậy thì không nghĩa khí chút nào? Quan trọng là đứng ngay cửa công ty, giữa trốn đông người như thế nào tổ tình thì ……………

Còn chưa rối rắm xong, hai người kai đi mất bóng rồi

Cô lại cân nhắc, cuối cùng quyêt định trước đi điều tra hoàn cảnh của địch rồi tính sau =.=

Triệu Nhụy và Khúc Duy Ân hai người đi song song nhau, cô lén lút theo phía sau, mượn cây cối là vật ẩn thân, vậy mà cũng không bị phát hiện, chỉ là không nghe được họ nói gì. Đi một vòng công viên, vẫn bảo trì khoảng cách 1m5 với hai người họ, đầu Triệu Nhụy càng cúi càng thấp ….. cuối cùng đi vòng về phía công ty, Khúc Duy Ân đi lên đầu, Triệu Nhụy lại đứng yên một chỗ không nhúc nhích.

Xem ra không thành rồi …. Cánh báo giải trừ, An Tư Đông thở phào nhẹ nhõm, từ từ lui về phía sau ….. chạy vào công ty.

Ngồi một lúc lại không ngừng miên man suy nghĩ: Tuy rằng cửa ải của Triệu Nhụy đã không nguy hiểm gì vượt qua, nhưng chauw chắc sẽ không đột ngột xuất hiện thêm nhiều tình địch, cái gì mà tiêu chuẩn ” ba có hai không” , làm sao để cho anh không đủ tiêu chuẩn đây? Cầu trời cho cái căn hộ của anh tụt giá đến nổi không đủ giá trị làm vật thế chấp trả nợ ngân hàng? Không nên không nên, sao có thể tàn nhẫn để anh ngủ ngoài đường được; Cầu trời cho anh bị tai nan giao thông làm hư xe sao? Cũng không được, cô không lành lòng anh bị chút vết thương; Càu trời cho anh đột nhiên biến thành kẻ nghèo? Cô đương nhiên không hy vọng anh gặp chuyện không may, người ta tài giỏi lại cho năng lực sao lại gặp cảnh khó khăn được …… Cầu trời cho anh có vợ? Cái này tuyệt đối không thể !

Nghĩ tới nghĩ lui, chỉ có thể mong anh mập ra rồi thêm mấy vết sẹp trên mặt là ok thôi. . o(╯□╰)o

Một lát sau, Triệu Nhụy ủ rủ trở về.

Trong lòng An Tư Đông vui mừng, trên mặt lại giả bộ bình tĩnh: “Thế nào? Anh ta chịu không?”

“Đừng nhắc nữa.” Triệu Nhụy vẻ mặt bị phẫn “Trời không thường người mà ! Ảnh nói có bạn gái rồi ! Bà nó, đầu năm nay đàn ông tốt chút đều bị người ta giành hết vậy !”

An Tư Đông choáng ván ….

Đúng là …….. trời không thương người mà …………… ahhhhhhhhhhh

Nhìn đi … vui khi thấy người ta gặp họa, báo ứng đó em!!! T__T

Tôi hình như thấy được hình ảnh tự mình lấy dao đâm vào ngực mình, bục bục máu vang ra. ” Tháng trước bà hỏi, ảnh còn nói mình độc thân, giờ tự nhiên chui đâu ra cô bạn gái?”

“Nhắc tới tôi còn thấy hối hận nè. Lễ một tháng mười về quê lại được cha mẹ giới thiệu rồi quen luôn, cô kia là con gái của đồng nghiệp mẹ ảnh. Sao tôi lại ngốc như vậy, hàng tốt ngay trước mặt muốn theo đuổi, lại gặp phải vụ đi xem mặt.”

Đúng vậy, sao tôi lại ngốc như vậy……..

Hàng tốt trước mặt mình, mình đi đuổi thì anh trốn …..

Trốn một lần thì thôi đi, còn trốn luôn lần thứ hai …..

Cô nhớ tới ba năm nay mình chờ anh một cách vô vọng, giờ gặp lại, cứ nghĩ ông trời bồi thường cho mình ~~~ thật đúng là “bồi” nhưng không phải “Thường”

Chẳng lẽ ba năm trước trừng phạt chưa đủ, giờ bù lại cho cô

Ba năm nay cô chờ đợi một cashc vô vọng, nhưng cô vẫn chờ, chỉ hy vọng có thể gặp lại anh, hy vọng anh tha thứ cho cô, hy vọng anh vẫn như cũ nhớ về cô.

Hy vọng có thể cùng anh thành đôi.

Nhưng giờ không thể rồi. Bên cạnh anh đã có người khác.

Lúc anh nhìn thấy Trâu Du ôm cô, thậm chí sớm hơn chút, lúc anh nhìn thấy cô nhận bó hoa hồng từ tay Chu Hành Viễn, chắc anh cũng có tâm trạng như vậy? Ba năm của anh, lại trôi qua như thế nào?

Đây đúng là chờ đợi một cách vô vọng.

An Tư Đông ngơ ngác đi về chỗ của mình, ngớ mắt nhìn màn hình.

Cô muốn khóc.

Không phải nói chơi, thật đó.

Nhưng hơn 1 giờ trưa rồi, sắp tới giờ làm. Trong văn phòng rất im lặng, lại nhiều đồng nghiệp, hút sâu một chút người ta cũng nghe thấy, không thể khóc.

……….. cô quyết định trốn vào nhà vệ sinh khóc.

Sắp tới giờ tan ca, An Tư Đông cảm thấy tâm trạng tốt hơn chút, dùng nước lạnh rửa mặt, giống như tội phạm bị truy nã trên TV cứ cuối đầu, lén lút đi về chỗ ngồi của mình.

Triệu Nhụy dùng phần mềm chat nội bộ giử tin cho cô: “Bà chuồn ra ngoài cả buổi hả, từ trưa tới giờ cũng không thấy vậy? Sếp bà tới tìm bà nhiều lần rồi, tôi nói bà ở đi toilet, đừng để bị lộ nha.”

Vừa nói xong, liền nghe thấy tiếng sếp Tony của cô: “An Tư Đông, cả buổi chiều em đi đâu vậy? Cái đề án hôm qua làm xong chưa? Bên kia người ta đang cần đó.”

Cô cúi đầu nói: “Xin lỗi, hôm nay bụng không ổn lắm ….. Em luôn ở công ty. Đã chuẩn bị xong rồi, lập tức gửi qua.”

Tony đã tới chỗ cô mấy lần, đều thấy áo khoác và điện thoại của cô vẫn còn trên bàn, nhưng người lại không thấy, lại nhìn mặt cô hình như không ổn lắm, cùng không nghi ngờ.

Triệu Nhụy bắt đầu thu dọn đồ đạ tan ca, Tony đứng bên cạnh chờ cô đem tài liệu và trình tự thực hiện gửi vào kho dữ liệu, lại nói: “Giữa trưa ăn trúng gì à? Đồ ăn bên ngoài không vệ sinh, về nhà nhớ uống thêm viên kháng sinh.”

“Dạ, cảm ơn…”

Có người đi tới nói nhỏ với Tony: “Tối nay ông Mã mới khách …. đúng, oh` ……. đi không?”

Giọng kia có chút quen quen, quen đến nổi không cần nhìn cô cũng tưởng tượng ra được vẻ mặt lúc nói chuyện của người nó. Hoặc có thể nói cô không dáng nhìn, sợ mình vừa thấy anh cảm xúc lại không ổn định nữa.

Tony nói: “Chờ chút, mình chờ An Tư Đông gửi xong, nói cho bên kia một tiengs rồi đi, sắp xong rồi.”

“Oh`, vậy tôi chờ ông.”

Anh đứng ngay bên cạnh cô không đi

Tony tới nhìn màn hình: “Gửi tiếp đi ……. An Tư Đông?”

Cô cúi đầu hít sâu một hơi, trừng to hai mắt, ý muốn nước mắt hút ngược về.

…….. không được rồi.

“Em ……… em muốn đi rửa tay chút ………..”


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.