Nặc Sâm Đức

Chương 28: Chương 28




Bữa ăn sang còn chưa xong lại nhận được điện thoại của đàn anh tiến sĩ hướng dẫn cô làm luận văn: “Sư muội à, lẽ tốt nghiệp của tụi em xong chưa? Giáo sư Mai nói sang nay mời tụi em tới phòng thí nghiệp, cô ấy muốn bài với em công việc của hè này.”

Sếp gọi, tất nhiên không dám là trái ý,vấn đề tình cảm để sang một bên trước. An Tư Đông ăn sang xong, đạp xe tới phòng thí nghiệm, giáo sư Mai cũng chưa tới.

Đàn anh nói: “Em tới chậm một bước, mới vừa trong khoa có việc gấp giáo sư Mai bị gọi đi, lát lại về à, em đợi chút nha.”

An Tư Đông không thể làm gì khác hơn là ngồi vào chỗ của mình, mở máy vi tính ra quậy, trong đầu lại suy nghĩ xem lát nói gì khi gặp được Khúc Duy Ân.”Khúc Duy Ân, em yêu anh” ? Không được không được, quá thẳng tahnws rồi, cô nói không được;”Khúc Duy Ân, tôi cũng thích bạn” ? Giống như có chút bình thường, ấy chắc nghĩ cô còn giận quá;”Khúc Duy Ân, tôi không có làm chuyện có lỗi với anh, thật ra thì tôi cũng thích anh, tôi lấy thân báo được không” ? Thế nào giống như dân ăn chơi vậy . . . . . . Nếu không trực tiếp xông lên ôm lấy cậu ấy rồi hôn hai cái ? nhưng dáng cô thấp quá với không tới. . . . . .

Nghĩ tới nghĩ lui, còn là không nghĩ ra được cách tỏ tình tốt nhất. An Tư Đông rất sầu não.

Trái đợi phải đợi, giáo sư Maicũng chưa về, gọi cho Trâu Du thì không ai nhận. Cô chán đến chết, bắt đầu lấy hình lần trước chụp chung với Khúc Duy Ân ra xem. Người ta nói đúng thật, người tình trong mắt luôn là Tây Thi, trước kia cô nhìn cậu ấy cả người không có chỗ nào đẹp nhưng giờ nhìn qua nhìn lại thấy chỗ nào cũng vừa mắt hết.

Nhìn chằm chằm tấm hình chụp hồi off, đán anh ở sau lung nhảy ra: “Sư muội, thì ra là em cũng chơi WOW ad?”

Trong hình có logo của WOW. Đàn anh mới nhìn liền chỉ vào một góc trong hình nói: “Ý, đây không phải là bang chủ cũ của Đại Giang Đông Khứ sao? Ảnh chơi lại à?”

Đàn anh này hồi trước học thạc sĩ bên đại học P , nhưng vì ngành công nghệ bên đại học P hơi kém, lên tiến sĩ anh ấy liền chuyển sang đại học T. An Tư Đông nhìn theo hướng anh chỉ: “Anh nói người nào?”

“Chính là người này nè.” Đàn anh đứng sát lại, ngón tay chỉ thẳng vào Trâu Du đứng sau lưng cô.

Trâu Du nói anh ấy trước kia chơi ở một server khác nhưng vì bận học nên đã bỏ một thời gian. Thì ra là anh ấy còn từng làm bang chủ một bang nữa? “Anh xác định là anh này a, không nhìn lầm chứ?”

“Sao lầm. Anh này trước kia rất thần bí, rất ít xuất hiện trên bang hội, chỉ có mấy đứa bạn học anh ta biết mặt à, còn anh ở kế phòng mới biết. Anh ta tên là Trâu Du, khoa quản lý hành chính, phải không?”

Cô cảm thấy không đúng lắm. Đại Giang Đông Khứ, Đại Giang Đông Khứ, cái tên này hình như nghe ở đâu rồi?

Cô đi ra phòng thí nghiệm, đến hành lang lấy điện thoại gọi cho Tịnh Thủy sư tỷ: “Sư tỷ, chị có nghe qua bang hội nào tên là Đại Giang Đông Khứ không?”

Sư tỷ nói: “Nghe qua, cái bang trước của Thanh Mai mà.”

Cô nhớ ra rồi, Đại Giang Đông Khứ, Liễu Như Mi từng nói với cô , bang chủ của họ PK thua QWE, xóa acc giải tán bang hội, sau đó thành viên khác lập lên Thanh Mai, cho nên Thanh Mai vẫn coi QWE là kẻ thù số một. . . . . .

Giọng sư tỷ Tịnh Thủy rất bình tĩnh: “Đại Giang Đông Khứ một thời rất huy hoàng, cố tình thiết lập liên minh chống lại bang hội lớn nhất HSYH, tóm thâu không ít bang nhỏ, dùng là thủ đoạn rất cứng rắn. Khi đó người của FREE còn chưa bằng nhóm một, chỗ nào cũng bị Đại Giang Đong Khứ khi dễ, giành boss, lên acc Horde giết mấy cấp nhỏ không cho luyện cấp. . . . . . Bang chủ của họ muốn PK với chị, bên thua phải nhập vào bên thắng. Em cũng biết, lúc ấy chị chơi rất gà, lại càng không biết PK. Lúc ấy QWE mới vừa max level chưa được bao lâu, ở kênh bang cũng ít khi lên tiếng. Trong nhóm tụi chị thì chỉ có cậu ấy là mạnh nhất, và PK cũng giỏi nhất, chị tạm thời giao chức bang chủ cho cậu ấy, để đại biểu FREE xuất chiến. Sau đó, bang chủ của Đại Giang thua, không chịu nhập vào FREE của tụi chị, anh ta giải tán bang hội, cũng xóa acc. . . . . .”

Tay cằm điện thoại run lên, An Tư Đông hỏi: “ID của bang chủ bên kia là gì?”

“Giang Đông Chu Lang.”

Giang Đông Chu Lang, Trâu Du.

Thì ra đúng là anh ta.

Một khi biết được, những chi tiết vụn vặt từng xảy ra liền xuất hiện. Cô ở Redridge Mountains gặp y, bèo nước gặp nhau, trong WOW nhân yêu chỗ nào cũng có vậy mà y lại giúp cô làm nhiệm vụ mà mình đã làm; trong bữa off lại tới rất muộn, vừa xuất hiện là đòi đi; Sau khi thanh người yêu, anh nói quan hệ giữa anh và cô cho bạn học trong khoa biệt nhưng trước mặt lớp trưởng lại phủ nhận là bạn trai cô; y không chịu thừa nhận Giang Đông Tiểu Kiều là Kiều Phi; y lấy cớ đi họp để lất lap rồi lấy tài khoản và pass của QWE; y không nói tiếng nào rồi xuất hiện trong lễ tốt nghiệp, cố ý trước mặt Khúc Duy Ân làm ra vể thân thiết với cô, ra vẻ mình là người thắng. . . . . . Trong quan hệ của hai người, cô luôn cảm thấy mình là người có lỗi, trước kia không còn do dự, vân phân nhưng giờ đây bình tĩnh nghĩ lại, mỗi một bước đều giống như bị y dắt mũi,vừa ép buộc vừa hướng dẫn cô đi về phía mà y muốn. Y thậm chí còn từng muốn nửa thật nửa giả “Bá Vương Ngạnh Thượng Cung” gạo sống nấu thành cơm tới chín luôn!

Cô rùng mình một cái. Trâu Du, cô chưa từng thật sự hiểu qua.

Trong điện thoại, sư tỷ hỏi: “Bí đao? Sao tự nhiên em lại hỏi cái này?”

“Sư tỷ, ” cô nhỏ giọng nói, “Em biết acc của QWE bị gì rồi. Em sẽ lấy lại công bằng cho cậu ấy .”

Cô cúp điện thoại, bắt đầu gọi cho Trâu Du. Gọi năm sáu lần, cuối cùng y cũng chịu bắt máy, giọng rất nhỏ: “Đông Đông, anh đang họp trong phòng thí nghiệm, lát anh gọi lại cho em được không? Anh cúp trước nha.”

“Trâu Du, tôi chỉ muốn hỏi anh một câu.” Cô lạnh lùng nói, “Anh mà dám treo thì sau này đừng gọi cho tôi nữa.”

Anh kịp thời dừng tay lại không có cúp điện thoại: “Chuyện gì nghiêm trọng như thế, lại nói không được sao?”

“Tôi chỉ hỏi anh, chuyện kia, có phải anh làm không?”

Bên kia điện thoại dừng một chút: “Đông Đông, em nói gì vậy? Anh làm cái gì?”

“Trâu Du, anh còn giả ngu với tôi! Anh còn muốn lừa gạt tôi tới khi nào!” Cô tức giận, hét vào điện thoại, “acc của QWE có phải anh xóa không, Giang Đông Chu Lang!”

Đối phương im lặng chốc lát: “Đông Đông, chuyện này anh cũng. . . . . .”

Pằng, cô trực tiếp cúp điện thoại.

Đàn anh ở trong phòng ló đầu ra: “Sư muội, mới vừa là em nói à? Không sao chứ?”

Cô xoa xoa đầu: “Không sao.” Xoay người hướng về phía thang máy.

“Ai, không phải em đang đợi cô Mai à?”

“Sư huynh, em có việc gấp phải về ký túc xá, cô Mai về anh gọi lại cho em nha? Em đạp xe, mười phút là tới.”

Đàn anh cẩn thận dò xét nét mặt của cô: “Được được, em có chuyện thì đi đi, anh sẽ nói với cô Mai.”

Cô đi xuống lầu lấy xe, ven đường có chiếc taxi dừng lại, Trâu Du từ bên trong vọt ra, chạy tới nắm lấy tay cô: “Đông Đông, anh sai rồi, anh đồng ý đi xin lỗi QWE, cậu ta muốn xóa acc anh hả giận cũng không sao. Em đừng giận anh nha?”

Cô ngẩng đầu nhìn y. Y chạy hơi nhanh, làn da trắng trước mặt hỏi ửng đỏ, càng giống viên ngọc. Người con trai xấu tính có bề ngoài dịu dàng như ngọc, không phải là lọi cô thích nhất sao? Tại sao ngoại đời gặp được lại cảm thấy khó chịu không thể chấp nhận?

Cô rút tay về: “Chỉ có anh mới coi trọng sĩ diện như vậy. Anh không cần làm gì hết, anh đi đi.”

Y bước tới, ôm chặt cô: “Anh không đi, Đông Đông, dù anh đã làm gì thì em chỉ cần nhớ một điều, tâm ý anh đối với em, nó là thật.”

Cô đơ người: “Buông tôi ra.”

“Không, anh không buông. Đông Đông, anh không thể mất em.”

“Anh có buông hay không?”

“Tuyệt đối không.”

Cô bực rồi, giơ đôi chân đang mang giày giày xăng đan hung hăng đạp vào đầu gối y, làm cho y đứng không vững, đẩy y ra . Chỉ thẳng vào mặt y: “Trâu Du! Anh cho rằng tôi ngu lắm phải không, yếu đuối không biết làm gì, chỉ là thứ đồ chơi trong tay tùy y bốt nát nhào nặn? Hôm nay tôi nói thẳng với anh, là không! Tôi sẽ không để anh quyết định nữa, sẽ không tha thứ cho anh, cũng sẽ không quen anh nữa! Anh mà dám động tay động chân nữa, tôi gọi bảo vệ tới!”

Y đành phải đứng lại, bắt đầu nhỏ giọng dụ dỗ: “Đông Đông, anh thừa nhận lúc đầu là anh có ý định xấu mới bắt chuyện với em, nhưng từ lúc gặp mặt em thì tình cảm của anh đều là thật long đó, anh thật sự thích ngươi.”

“Nếu anh thật sự thích tôi,sẽ không lợi dụng tôi để trả thù bạn tôi, anh có vì tôi mà cân nhắc qua không?”

“Đông Đông, anh cũng không muốn như vậy, chỉ sự ghen tuông chiếm hết cả đầu anh rồi. Anh thấy em tới HongKong rồi cũng không muốn đi với anh, chỉ chờ tối về lên acc của thằng nó, em biết lúc đó anh hận nó bao nhiêu không? Em thích lại cũng được , tại sao lại cố tình không rõ rang với nó . . . . . .” Anh càng nói càng tức, “Là nó ép anh không thể lăn lộn ở server Áo nữa, cái loại cảm giác ngày ngày bị người ta cười nhạo trên kênh thành thị,em thử qua chưa? Chỉ một bang nhỏ ba mười mấy người lại muốn bang Đại Giang bọn anh treo cái tên đó lên đầu à, bị nó giẫm đạp dưới chân, em bảo anh nhịn được à? QWE, nó là cái cọng hành gì, chỉ là một nhân vật nhỏ bé không tên tuổi, sao anh phải thua dưới tay thằng như vậy?”

“Chuyện đánh cuộc cũng là anh nói, thua không nhận, anh còn dám nhắc? Thừa nhận người khác giỏi hơn mình khó đến vậy sao?”

Y cắn răng nghiến lợi: “Trời sinh Du, sao còn sinh Lượng, đạo lý đơn giản như vậy em cũng không hiểu?”

“Làm ơn, tự anh hèn hạ vô sỉ xấu xa hẹp hòi còn chưa tính, đừng có lấy Chu Du ra so với anh” An Tư Đông vất tay, “Thôi, tôi không muốn cãi với anh nữa. Anh không phục cũng không sao, muốn tìm QWE báo thù cũng được, acc của cậu ấy bị anh xóa, cậu ấy cũng AFK không chơi nữa, mục đích anh cũng đạt tới, hài lòng chưa? Làm ơn nhường đường, tôi đi lấy xe.”

Y ngăn ở cửa để xe không cho cô vào: “Đông Đông, những chuyện kia đã là quá khứ rồi. Ai mà không có lúc làm sai, em cho anh thêm một cơ hội nữa được không? Mấy ngày trước anh vẫn hối hận, sợ em biết chuyện sẽ không để ý tới anh. . . . . . giờ anh mới biết, trong lòng anh em mới là quan trọng nhất.”

“Tôi mới là quan trọng nhất?” Cô cười giễu, “Cũng không bằng cái thù cũ một năm trước của anh, mẹ nó thật quan trọng à.”

Anh khẽ nhíu mày. À, đúng rồi, y là một người có tri thức lại lịch sự, sẽ giở cái giọng lạnh lùng cao quý của mình: Con gái không nên nói chuyện thô lỗ như vậy. Giả dối như bọn quý tộc hoàng thật trong Stormwind, một địa chủ hèn hẹ bốc lộ thành quả mà đám thợ đá phải bỏ ra máu và mồ hôi xây lên, còn ra vẻ mình là lấy danh chính nghĩa đi dẹp loạn.

“Được rồi, anh muốn đứng thì đứng đi.” Cô cất chìa khóa vào túi, “Du lịch Hongkong xài hết bao nhiêu tiề, tính xong tôi sẽ gửi tiền lại cho anh . Cám ơn đã mời, tạm biệt.”

“Đông Đông. . . . . .” Y cất bước muốn đuổi theo.

Cô chợt xoay người, sắc mặt lạnh lùng: “Trâu Du, tôi không muốn gặp lại anh! Anh cũng đừng tới đay nữa!” Chỉ vào y rồi đi thêm mấy bước, thấy y không có cử động nữa, xoay người chạy như bây tới khu ký túc xá.

Vừa chạy, vừa lấy điện thoại gọi cho Khúc Duy Ân. Trong điện thoại vang lên hai tiếng « tuýt …… tuýt » , liền có tiếng thông báo: “Chào bạn, số điện thoại bạn gọi hiện thời không liên lạc được.”

Cô biết đây là đối phương từ chối nghe máy. Anh không nhận điện thoại của cô.

Cô bắt đầu có chút nóng nảy. Lúc đầu còn tưởng mình bị oan, giải thích rõ với anh sẽ không sao nữa, nhưng bây giờ nghĩ lại, một chút cũng không oan. Chuyện này mặc dù là Trâu Du làm, nhưng cô dẫn y tới đây, một tay dựng lên cục diện như bây giờ, cô ít nhất cũng coi là nửa đồng lõa. Không biết thành khẩn xin lỗi Khúc Duy Ân, anh có thể tha thứ cho cô không?

Cố hết sức, một hơi chạy đến ký túc xá nam. Bởi vì tốt nghiệp cần dọn nhà, cửa mở rộng ra, cô lập tức chạy lên phòng 613 ở lầu sáu.

Cửa phòng 613 cũng rộng ra, trong phòng có chút lộn xộn , ông Tất đang thu dọn đồ đạc quét dọn vệ sinh. Bên cạnh có cái mấy cái va li của Tiểu Bàn, đồ lạc đã dọn sạch hết. Hai cái giường còn lại cũng không còn gì, chỉ còn lại một đống giấy vụn bay loạn xạ.

Ông Tất nhìn thấy cô rất kinh ngạc: “Bí đao, sao gái lên đây? Còn chạy vội vã như vậy?”

Cô chạy đến đỏ bừng cả khuôn mặt, thở không ra hơi: ” Ông. . . . . . Người. . . . . . Đi rồi?”

Ông Tất dùng ánh mắt thương xót nhìn cô, thở dài: “Hôm qua vừa hết lễ tốt nghiệp nhóc Chu dọn đồ theo ba mẹ về Thượng Hải rồi, giờ này chắc tới nhà rồi.”

Cô ngây ngốc nhìn căn phòng trống không: “Những người khác đâu. . . . . . Cũng đi hết à?”

“Đúng vậy, Tiểu Bàn về nhà trước, hành lý còn để ở đây, chờ mấy ngày nữa bên ký túc xá nghiên cứu sinh đưa chìa khóa rồi chuyển qua; Khúc Duy Ân đã đi làm, mướn phòng gần công ty, sáng nay mới đi. . . . .”

“Đi rồi. . . . . .” Cô lầm bầm lạp lại, lúc này mới phát giác chân chạy nhiều quá vừa mệt vừa đau, trong cổ họng giống như có một cục than hồng, phổi như muốn nổ tung, không thở nổi. Chân cô mềm nhũn ngã trên đất.

Ông Tất luống cuống: “Bí đao , gái sao rồi?”

Cô khó khăn nói: “Chạy mệt quá, nghỉ một lát. . . . . .Ông, ông lo việc của mình đi. . . . .”

Ông Tất rót ly nước cho cô, thở dài nói: “Gái nha, đúng là. . . . . .”

Trên đất đều rác và giấy vụn, một ngọn gió thổi qua, làm giấy bay tán loạn. Cô đột nhiên nhìn thấy, dưới bàn của Khúc Duy Ân, trong đống giấy vụn kia, hình như có một tấm hình.

Ông Tất nhặt tấm hình lên trước: “Đây không phải là hình cả phòng à? Tên nào không có lương tâm như vậy ném đi”

Đó chính là tấm hình Khúc Duy Ân giấu dưới gối, hình của bốn chàng trai năm nhất, ông Tất Tiểu Bàn và Chu Viễn Hàng đứng phía trước, Khúc Duy Ân đứng hàng sau, hai tay dang ra ôm lấy cổ ba người kia, cười rất tươi.

“Bí đao, gái biết không, trong tấm hình này cũng có gái ở trong đó.” ông Tấtngồi xổm bên cạnh cô, chỉ vào một góc đỏ sậm mờ mờ ở góc hình, “Ừ, chính là cái này, không nhìn kỹ thì giống như là khung cảnh phải không? Lần đó là hoạt động đầu tiên của lớp mình, mấy cô bạn cũng không tệ, một đám sói háu sắc vừa thấy hình liền kích động muốn tìm ra hình con gái lẫn trong hình của tụi nó. Mẹ nó Khúc Duy Ân thật tinh mắt, này cũng có thể bị nó tìm ra, tôi còn cho đây là một cây hồng diệp.”

Cô nhận lấy hình nhìn kỹ. Thật sự là cô, ngày đó mặc một cái áo khoác màu đỏ sậm, giống màu với cây hồng điệp. Trong hình chỉ là một bóng lưng ở xa, nếu không ai nói, sẽ thật sự nghĩ rằng đó là cây hồng diệp.

Thì ra anh đem tấm hình này giấu dưới gối là vì cái này. . . . . . Cô đột nhiên nhớ đến cái acc nhỏ dùm là kho chứa hàng, cái đó chỉ là mộ Warlock gnome cấp 5, thắc hai bím tóc màu hồng như sừng dê, đứng ở Ironforge. Tây Sơn Hồng Diệp, tên acc cũng không phải tùy tiện đặt.

Thế là từ lúc ấy sao. . . . . . Sớm như vậy. . . . . .

Tấm hình trong tay đã rất cũ, bốn góc cũng bị cong hết, nhìn ra được nó thường bị người ta cằm trong tay, trên hình cũng có nhiều vết gấp, duy chỉ có một chỗ nhỏ của cô, vẫn còn mới.

Thế nhưng tấm hình, suốt ba năm anh giấu kỹ dưới gối, hàng đêm ấy hình ra ngắm, hình của cô và anh, giờ anh bỏ nó rồi.

Anh bỏ cô rồi.

Cô cằm tấm hình, nhịn không được khóc ra, nước mắt rơi như mưa.

Ông Tất lại luống tay luống chân: “Bí đao, gái sao vậy, đừng khóc, đừng khóc a. . . . . .” Trong hành lang có người nghe tiếng khóc, ngó vào . Tay anh vội đóng cửa sổ lại, miệng thì cứ an ủi nhưng không có tác dụng, không thể làm gì khác hơn là kéo cuộn giấy cho cô lau nước mắt nước mũi. Lần trước anh thất tình là cô an ủi anh, giờ đổi lại anh cầm khăn giấy.

Ông Tất vừa đưa giấy vừa than thở: “Aiz, thật không nghĩ tới gái lại si tình như vậy, chuyện đã qua lâu rồi, gái còn nhớ tới nó. Nhóc Chu về Thượng Hải rồi, bạn gái mới cũng đổi bốn năm con, gái bỏ ý định đó đi. Gái học anh nè, anh mới vừa thất tình cũng cảm thấy trời muốn sụp, nhưng chuyện qua rồi thì cũng ổn lại thôi, giờ anh không phải sống rất tốt sao. Trên thế giới này nha, ai thiếu ai cũng sống như vậy thôi. . . . . . Ah, tấm hình này cho gái là kỷ niệm đó, lúc đó nhóc Chu còn rất đẹp trai. . . . . .”

Trong nước mắt mơ hồ chỉ nhìn thấy nụ cười rạng rỡ của người nào đó, như muốn kêu cô nhìn thẳng.

Không ai biết cô yêu anh, bao gồm cả anh nữa.

Không ai biết.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.