Na Tra Đồng Nhân Ký

Chương 13: Chương 13: Dương Tiễn ngoại tình




Dương Tiễn ôm tâm can đau đớn đi sâu vào trong rừng, hắn không thể tin được ban nãy Lý Dực đã đối xử với hắn lạnh lùng và tuyệt tình như thế.

Nhớ lại hình ảnh Lý Dực nằm phía dưới Thân Công Báo quằn quại rên rỉ, đôi mắt của y lúc đó rất si mê...

Hắn bao năm ở lại núi Thiên An để chờ đợi ngày Lý Dực xuất hiện, nhưng ngay vào lúc hắn mang cả tình yêu thương dành cho y thì lại nhận được sự phũ phàng...

-” Na Tra, tại sao lại đối xử với ta như vậy?”

Dương Tiễn đau đến tê tâm liệt phế, hắn chưa bao giờ nếm trãi hương vị tình yêu, cũng chưa bao giờ cảm nhận nỗi đau như thế. Tim hắn như đang vỡ vụn...

Hắn tuyệt vọng ôm một bên ngực trái ngồi phịch xuống đất, tựa mình vào thân cây mà bi thương rơi lệ.

Ngay cả hắn còn không ngờ rằng bản thân là nam nhi đại trượng phu mà lại vì một chữ Tình rơi lệ...

Ngay lúc này từ đâu xuất hiện một nam tử ăn mặc phong phanh, gợi cảm đang tiến đến gần chỗ của Dương Tiễn...

-”Huynh đài đây có thể cho ta hỏi thăm...”

Kẻ đó cố tình lấp lửng, không nói trọn câu... ý muốn nhận được cái nhìn của Dương Tiễn mà thôi

Dương Tiễn vì thế cũng lau vội nước mắt, ngẩn mặt lên nhìn...

Trước mắt hắn là một nam tử dung mạo khả ái, y phục trên người mỏng manh một lớp, da thịt có thể thấy mờ ảo phía dưới lớp vải đó...

-”Huynh muốn hỏi gì?”- Dương Tiễn nhẹ giọng

Nam tử đó phất nhẹ ống tay áo trước mặt Dương Tiễn rồi cúi đầu bẽn lẽn cười... mục đích của nam tử khi tìm đến Dương Tiễn đã quá rõ ràng. Bộ y phục đã nói lên tất cả...

Bỗng chốc Dương Tiễn có cảm giác đầu óc mơ hồ, hình ảnh nam tử trước mặt đã không còn nhìn rõ dạng nữa.... nhưng lý trí hắn còn nhận định được rằng hiện tại cơ thể đang có vẻ như nóng rần rần lên...

-”Ta muốn hỏi... ta có giống Na Tra không?”

Bỗng nhiên trong cơn hư ảo, đôi mắt của Dương Tiễn lại nhìn thấy dung mạo của nam tử kia đã biến thành Na Tra...

Không thể chần chờ, Dương Tiễn lập tức ôm lấy kẻ đó mà vật ngã xuống đất, không ngừng ngấu nghiến thô bạo đôi môi đó...

Lý trí của hắn đã không còn được bình thường nữa, dường như đã bị dục vọng chiếm mất...

Bàn tay Dương Tiễn xé toạt cái áo của nam tử kia ra, lần mò xuống cấm địa mà ma sát không ngừng khiến cho nam tử phải sung sướng mà rên rỉ...

-”Gọi tên ta đi!”- Nam tử đó vuốt nhẹ gương mặt nam tính đầy mạnh mẽ của Dương Tiễn mà ra lệnh

-”Na Tra....”

Dương Tiễn giờ đây cứ như kẻ trúng tà, hắn không còn nhìn rõ người trước mắt là ai nữa nhưng lại luôn miệng gọi Na Tra...

-”Ngoan lắm... có phải ngươi đang khoái cảm dâng trào không? Có muốn thao ta không?”

Nam tử đó chẳng hề có một chút liêm sĩ mà tự động dạng chân ra, phơi bày tiểu cúc của mình khiêu khích Dương Tiễn

Nam tử dùng những chiêu trò dụ dỗ đàn ông ra mà lắc lư, uốn éo trước mắt Dương Tiễn, bây giờ chỉ cần Dương Tiễn đem nam căn to tướng cắm sâu vào là có thể thoã mãn được dâm tính...

Dương Tiễn máy móc làm theo bản năng, cứ nghĩ kẻ trước mắt là Na Tra nên không hề có chút nghi ngờ gì, lập tức đem phân thân to lớn của mình đặt trước cửa động huyệt...

-”Đúng là to thật... nương nương lần này không để ta thiệt thòi... ha ha ha ha...”

Chỉ phút chốc, nơi cánh rừng tưởng chừng như hoang vắng này lại vang lên ngập tràn tiếng rên rỉ.

Kẻ đó không chỉ không biết liêm sỉ mà dường như đang cố tình rên rỉ một cách thống khoái nhất...

-”Dương Tiễn... ngươi quả thật là mạnh mẽ... ư... a... a....”

Từ xa, đôi tai của Hao Thiên khuyển đã có thể nghe được trọn vẹn câu nói đó, hơn nữa nó còn đánh hơi được mùi hồ ly nồng nặc... Qua tiếng rên rỉ Hao Thiên cũng phần nào biết được đang có chuyện gì xảy ra...

Nhưng dẫu biết thì sao? Nó không thể để Na Tra nhìn thấy cảnh tượng đó được, chưa biết sự thể ra sao, nếu để Na Tra nhìn thấy chắc chắn sẽ gây ra sự hiểu lầm nghiêm trọng. Không chừng là có đánh ghen kịch liệt...

-”Khoan đã!”- Hao Thiên giang tay cản lại...

Lý Dực nhíu mày khó hiểu, không biết là con chó này muốn gì mà lại ngăn không cho mình đi tiếp.

-”Hao Thiên? Sao dừng lại?”

Mộc Tra đi bên cạnh cũng khó hiểu không kém, hắn biết rằng Lý Dực cùng con chó tinh này đang đi tìm một kẻ có ba con mắt tên Dương Tiễn...

Mặc dù không muốn nhìn thấy cảnh tượng người mình yêu tìm kiếm nam nhân khác nhưng Mộc Tra cũng không thể làm gì hơn ngoài âm thầm đi bên cạnh với lý do càng nhiều người càng dễ tìm...

-”Đi nãy giờ cũng đã mệt rồi, hay là ngồi xuống nghỉ một lát đi...”- Hao Thiên Khuyển giả vờ đánh lạc hướng

-”Ngươi mệt rồi sao? Chúng ta chỉ mới đi được lột lúc thôi mà...”- Lý Dực nhíu mày nghi hoặc

-”Đúng a... ta mệt quá... hay là hai ngươi ngồi đây đợi ta một lát đi, ta uống nước rồi sẽ quay lại!”

Lý Dực mặc dù khá khó hiểu với hành động cũng như thái độ hiện giờ của Hao Thiên khuyển nhưng nếu nó đã nói vậy thì đành vậy thôi. Dẫu sao nó cũng chỉ là loài thú, chắc dễ mệt hơn người bình thường...

-”Ngươi đi sớm về sớm... ta bỗng dưng cảm thấy bất an quá...”

Hao Thiên khuyển ríu rít mừng rỡ chạy đi, trong lòng vừa vui vừa lo lắng... hướng chạy của nó không phải ra bờ suối mà là theo tiếng rên rỉ kia phát ra...

Miệng Hao Thiên còn lẩm bẩm...

-”Bất an cũng phải...”

Nơi đây chỉ còn lại Lý Dực và Mộc Tra, cả hai đang dần dần không còn quá xa lạ mà trở nên thân thiết hơn trước rất nhiều...

-”Nhị ca, huynh xanh xao quá!”- Lý Dực xót ca đưa tay lên áp lấy má của Mộc Tra...

Chỉ mới mấy hôm không gặp mà trông hắn tiều tuỵ đến đau lòng. Tất cả cũng do y mà ra...

Mộc Tra cảm động trước tấm chân tình của Lý Dực mà nắm chặt tay y thì thầm...

-”Ta không sao cả, chỉ là lần này bắt đệ hi sinh quá nhiều...”

Lời nói của Mộc Tra như mũi kim sắc nhọn đâm vào tim Lý Dực...

Quả thật là như vậy... chỉ vì muốn bảo toàn tính mạng và cứu được Mộc Tra mà Lý Dực phải chịu uỷ khuất để cho Thân Công Báo lộng hành... lại còn hi sinh cả tình cảm của y và Dương Tiễn...

Đôi mắt Lý Dực bỗng rũ xuống, dường như nó còn long lanh vài giọt lệ sầu...

-”Na Tra, qua rồi... mọi chuyện đã qua rồi... đợi khi chúng ta tìm được Dương Tiễn ta sẽ giải thích rõ ràng cho hắn hiểu!”- Mộc Tra sau cùng vẫn là kẻ hiểu chuyện

Lý Dực khẽ lau vội nước mắt, miệng cười tươi ngẩn đầu nhìn Mộc Tra...

Y biết là một nam tử hán thì điều tiên phong chính là sự mạnh mẽ... nếu y khóc thì chẳng phải làm nhục chí nam nhi sao?

Nhưng càng nhìn Mộc Tra thì y lại càng lo lắng cho Dương Tiễn, không biết hắn đã bỏ đi đâu nếu y gặp lại hắn thì chắc chắn sẽ giải thích rõ ràng, không để hắn sẽ xảy ra chuyện như Mộc Tra...

-”Huynh có khát nước không?”- Lý Dực quan tâm

Không nhắc thì thôi, mà nhắc đến lại thấy cổ họng khô hẳn, Mộc Tra chậm rãi gật đầu...

Lý Dực nhìn Mộc Tra mĩm cười...

-”Vậy huynh ngoan ngoãn ngồi đây! Đệ đi lấy nước!”

-”Không được! Để ta đi, rừng núi hiểm trở...

ta không an tâm...”

Điều Mộc Tra lo lắng cũng đúng thôi, với một kẻ hậu đậu và ngớ ngẩn như Lý Dực thì sợ đến khi mặt trời lặn cũng chẳng có giọt nước nào để uống.

Nhưng Lý Dực lại nhất mực muốn đi....

-”Huynh đừng có khinh thường đệ, ít nhiều gì đệ cũng đã nhìn thấy hướng của Hao Thiên ban nãy, chỉ cần đi theo hướng đó là được thôi!”

Mộc Tra thật sự rất muốn cãi lại nhưng cái miệng lý sự của y lại khiến hắn không còn lời nào có thể nói nên đành chấp nhận cho y đi...

Nhưng với điều kiện là phải hôn hắn một cái để tạo lòng tin...

-”Sao hả? Không hôn thì đừng hòng rời đi!”- Mộc Tra bá đạo uy hiếp

Lý Dực biết rõ xung quanh đều là lang sói nhưng vẫn cố lao đầu vào, là do y tự ngược chứ trách gì được ai...

Liếc xéo Mộc Tra là thế nhưng vẫn từng bước chậm rãi bước đến, cúi nhẹ đầu hôn vào môi của hắn thật tình cảm...

Ngay vào lúc Lý Dực định rời đi thì Mộc Tra đã tham lam kéo ngược lại, môi cũng vì thế mà không thể tách ra...

Sự lưu luyến của Mộc Tra càng khiến cho Lý Dực cảm thấy rất bất an... không thể hiểu nỗi vì sao trong đầu y hiện giờ chỉ hiện lên mỗi hình ảnh của Dương Tiễn... nhất là đôi mắt bi thương đó...

Sau một lúc day dưa, Lý Dực mơi có thể thoát khỏi vòng tay của Mộc Tra, quả thật là hắn đang rất hưng phấn...

-”Ngoan ngoãn ngồi ở đây, đừng đi đâu lung tung đó!”- Lý Dực cẩn thận

-”Ta biết rồi, đệ đi sớm về sớm!”

Lý Dực mang theo ống tre đựng nước của mình, men theo lối của Hao Thiên khuyển mà đi...

Rừng núi cũng chẳng có gì gồ ghề lắm, nên không gặp vật cản gì, Lý Dực có thể an tâm được phần nào... nhưng chẳng được bao lâu thì đã nghe được tiếng rên rỉ đầy hoang dã...

-”Quái lạ, ai lại vào rừng làm chuyến ấy thế nhỉ?”

Lý Dực bản tính vốn tò mò, nên quên hẳn việc đi lấy nước mà cố lắng nghe âm thanh phát ra từ đâu rồi đi đến...

Cho đến khi y nhìn thấy trước mắt mình là cảnh tượng vô cùng dâm dật, một nam tử mãnh mai đang trong tư thế cưỡi ngựa, phía dưới là một nam nhân có vẻ to con mạnh mẽ hơn...

Lý Dực không nhìn thấy rõ mặt của nam nhân kia, chỉ là có chút gì đó quen thuộc mà thôi...

-”Ưm... a... Dương Tiễn... ngươi thật là to... ưm... ưm....”

Lời nói của nam tử phía trên kia đã cố tình để cho Lý Dực nghe được...

Ban đầu Lý Dực còn ngỡ là mình nghe nhầm nhưng ngay sau đó nam tử leo xuống, nằm ngữa ra thì người phía dưới mới lộ rõ dung mạo....

Ống tre trên tay cũng rơi bộp xuống đất, bỗng nhiên y cảm nhận được cảnh vật trước mắt dần tối sầm lại...

Đó... đó đích thị là Dương Tiễn sao??....

Ngay lúc này Hao Thiên khuyển đứng cách đó không xa đã kinh hãi khi nhìn thấy Lý Dực...

-”Không xong rồi!”

Nó ba chân bốn cẳng chạy đến chỗ Lý Dực, cố tình muốn đánh lạc hướng y....

-”Hơ hơ... Na Tra... sao ngươi lại đến đây, đi đi mình đi chỗ khác đi... người ta đang ứ ừ với nhau không nên xem làm gì...”

Nó cố lôi kéo Lý Dực mau chóng rời khỏi nơi đây nhưng có ra sức cỡ nào cũng không thể lay chuyển...

Lý Dực giờ đây không thể kìm được nước mắt, y bây giờ đã hiểu cảm giác khi bị phản bội là như thế nào... tận mắt chứng kiến người thương mình đang hoan ái cùng người khác thì còn gì đau đớn bằng...

Cả cơ thể như không còn chút sức lực, ngã quỵ xuống đất...

-”Hao Thiên... người đó... có phải... là Dương Tiễn không?”

Đôi môi Lý Dực mấp máy không tròn câu, nó theo tiếng nấc mà nghẹn ngào đứt đoạn...

Bây giờ đây Hao Thiên biết trả lời như thế nào cho vừa? Lý Dực đã tận mắt chứng kiến rồi thì còn có thể nói không sao? Nhưng nếu nói có thì càng làm tình hình thêm tồi tệ...

-”Để ta vào hỏi cho ra lẽ...”

-”Không! Không cần... không cần...”

Lý Dực lập tức ngăn cản không cho Hao Thiên khuyển làm bậy, trong chuyện này không thể trách Dương Tiễn được. Cũng bởi vì y đã giết chết tâm can hắn nên giờ đây y phải nhận lãnh quả báo...

Hao Thiên khuyển làm sao không hiểu nỗi đau của Lý Dực chứ, bởi chính nó cũng từng vì ái nhân mà đau thương đến tột cùng, bây giờ đây nhìn bộ dạng của Lý Dực như vậy, nó không thể nào an tâm...

Lý Dực sau một lúc suy nghĩ liền vội vã đứng dậy, gạt đi giọt lệ bi thương, quay đầu bỏ đi như không thấy gì...

-”Na Tra... Na Tra...”- Hao Thiên khuyển nhanh chân đuổi theo

Nam tử kia thích thú nhếch môi một cái, câu lấy cổ của Dương Tiễn tiếp tục sự cuồng nhiệt...

Lý Dực không nhanh không chậm rảo bước đi, ống tre trên tay vẫn trống rỗng... nó cũng giống như tâm trạng của y hiện giờ... hoàn toàn trống rỗng...

Y không nghĩ rằng quả báo đến nhanh như vậy, bây giờ mọi thứ lâm vào bế tắc không thể thay đổi được nữa...

Nếu nói Lý Dực yêu Dương Tiễn tha thiết thì là nói dối nhưng quả thật y cũng có không ít hảo cảm đối với hắn. Ngay vào lúc tưởng chừng như sẽ êm đẹp thì phong ba kéo đến...

Thôi thì nếu Dương Tiễn đã muốn vậy thì y cũng không thể ngăn cản, cứ để hắn làm những gì hắn muốn, còn chuyện giết Trụ Vương vẫn cứ tiến hành. Thành hay bại là do y mà thôi...

Hao Thiên khuyển lủi thủi phía sau, nó đôi khi quay đầu lại nhìn, đôi khi lại buồn bã nhìn về Lý Dực

-”Na Tra... ngươi không sao chứ?”- Hao Thiên khuyển nhỏ nhẹ

Lý Dực bỗng đứng khựng lại, tay lau hết nước mắt rồi mới quay đầu nhìn về Hao Thiên, từng bước đi đến chỗ nó rồi mĩm cười...

-”Ta có sao đâu? Ngươi đừng lo...”

Hao Thiên khuyển không biết vì sao cảm nhận được nụ cười này của Lý Dực sao mà chua xót đến thế... nó không thể nào ngờ được y lại có thể điềm tĩnh như vậy...

-”Na Tra... thà là ngươi khóc thật to chứ nhìn thấy ngươi như vậy ta thật sự rất không an lòng... “

-”Hao Thiên ngốc, ngươi đừng suy nghĩ quá nhiều... giữa ta và Dương Tiễn chỉ là quan hệ bằng hữu thường tình mà thôi...”

Có ngốc đến mấy cũng biết được Lý Dực đang nói dối, ban nãy y còn ngã quỵ xuống đất mà rơi lệ thì làm sao nói là bằng hữu bình thường được chứ...

Nhưng Hao Thiên không biết phải nên làm sao, nó chẳng qua chỉ là một con chó tu luyện thành tinh, an ủi người khác thì không phải sở trường...

Lý Dực đưa tay xoa đầu Hao Thiên, cử chỉ nhẹ nhàng lắm...

-”Hay là chúng ta nói chuyện của ngươi đi, ban nãy ta thấy ngươi đau lòng ôm Hắc Báo đang trọng thương... có phải..?”

Lý Dực đánh trống lãng sang chuyện khác, y không muốn nghe đến Dương Tiễn nữa...

Hao Thiên lúc này đây lại trở nên khá buồn bực, chân đi nhanh hơn mấy bước...

-”Ta và hắn không có liên quan gì với nhau, ngươi đừng có hiểu lầm!”

-”Ta đâu có hiểu lầm... chỉ là thấy sao nói vậy thôi, với ánh mắt ngươi nhìn Hắc Báo thì đã đủ nói lên tất cả...”

-”Nói cái gì?”

-”Nói là ngươi nặng tình với hắn, ngươi yêu thương hắn, ngươi đau lòng vì hắn...”

Lý Dực biết nói người ta mà không biết nhìn lại mình, ánh mắt lúc y nhìn thấy Dương Tiễn giao hoan cùng người khác cũng đã nói lên tất cả...

Nói rằng y đau lòng vì hắn, y thất vọng về hắn và y có tình cảm với hắn...

Nhưng biết làm sao khi cả Lý Dực và Hao Thiên khuyển đều là kẻ chịu thiệt thòi trong tình yêu chứ...

Bước chân của cả hai đang đồng nhất với tâm trạng là vồ cùng nặng nề... vì thế có lẽ phải một lúc rất lâu sau mới đến được chỗ của Mộc Tra...

Vừa nhìn thấy Lý Dực là Mộc Tra đã vội vàng chạy đến thăm hỏi...

-”Sao đi lâu vậy, làm ta lo quá...”

Hao Thiên khuyển nhìn được trong đôi mắt của Mộc Tra là một khoảng trời chân thành, yêu thương dành cho Lý Dực...

-”Ấy chết, đệ quên mất... chưa lấy nước cho huynh...”- Lý Dực nhận ra ống tre trống rỗng

Ban nãy do quá nhiều thứ xảy ra khiến đầu óc Lý Dực không thể nghĩ ngợi được gì nữa nên việc quan trọng nhất là lấy nước y cũng quên bén đi mất...

-”Thôi thôi, không sao... chúng ta nhanh chóng lên đường tìm Dương Tiễn rồi về nhà...”

Vừa nghe đến cái tên ấy là lòng Lý Dực như nặng hẳn đi... không hiểu vì sao y lại nhớ đến cảnh tượng ban nãy... khi mà Dương Tiễn đang hoà nhịp cùng kẻ xa lạ kia...

Trái tim y sao đau quá...

Hao Thiên khuyển vừa định nói gì đó nhưng lập tức đã bị Lý Dực cướp lời...

-”Thôi đi, chúng ta cùng đi về... Dương Tiễn đã không còn là hài tử lên ba... hắn có thể tự lo được!”

Nói rồi Lý Dực buồn buồn lê bước đi, y vừa nãy đã cố gạt đi hình ảnh đó nhưng Mộc Tra đã vô tình khơi lại...

Nhưng làm sao trách được Mộc Tra khi hắn đâu biết đã có chuyện gì xảy ra...

Suốt cả quãng đường đi, không ai nói với ai câu nào, Lý Dực chỉ một mảng im lìm khiến Mộc Tra không lúc nào yên...

-”Hao Thiên... có chuyện gì xảy ra với Na Tra đúng không?”- Mộc Tra ghé tai khẽ hỏi

-”À... à cái này... ngươi nên hỏi y thì hơn... ta không biết!”

-”Rõ ràng ban nãy ta thấy ngươi cùng đệ ấy đi về cùng nhau... chắc chắn ngươi biết mà... mau nói ta nghe đi... Na Tra cứ như vậy ta thật sự không an tâm!”

-”Ta đã nói là không biết... quấu... quấu...”

Nói rồi Hao Thiên nhanh bước chạy đến bên cạnh Lý Dực, vẫy đuôi le lưỡi với bộ dáng của kẻ nịnh bợ...

Cả ba quyết định đi suốt đêm để nhanh chóng về nhà bởi vì sau đêm nay mà Lý Dực không mau chóng trở lại Lý Phủ thì nhất định Lý Tịnh sẽ biết chuyện và có khi còn phạt nặng hơn...

Đến khi nhìn thấy tấm biển có chữ Lý Phủ to tướng ngay trước mắt thì mới thở phào một hơi nhẹ nhõm...

Sau một đêm dài, cuộc hành trình bấy giờ mới chấm dứt...

Hao Thiên khuyển vẫn cứ quấn quít bên Lý Dực không rời...

-”Hao Thiên... đa tạ ngươi...”- Lý Dực ôn nhu xoa đầu nó

Mộc Tra cũng lộ biểu hiện biết ơn mà mĩm cười nhìn Hao Thiên...

-”Bây giờ ngươi có thể trở lại Thiên An sơn được rồi...”- Lý Dực khẽ nói

Nhưng Hao Thiên lại nhất quyết không chịu, nó chỉ muốn đi theo Lý Dực, phò trợ cho y mãi mãi sau này...

Bỗng chốc nó hoá nhân dáng, quỳ một chân trước mặt Lý Dực khẩn cầu...

-”Hao Thiên chỉ muốn đi theo chủ nhân, xin đừng đuổi ta đi!”

Lý Dực ngơ ngác nhìn Mộc Tra...

Hao Thiên Khuyển vốn định sẵn là linh thú của Dương Tiễn, nay lại muốn đi theo y có vẻ hơi sai sai...

-”Hao Thiên khuyển, ngươi vốn dĩ là thần khuyển trên thiên đình, sứ mệnh của người là đi theo Dương Tiễn, phụng mệnh hành sự... chứ không phải đi theo ta!”

Lý Dực cố gắng nhỏ nhẹ giải thích cho Hao Thiên hiểu sự việc là như thế nào... nhưng có vẻ như con chó này khá là cứng đầu

-”Ban đầu quả thật ta rất ngưỡng mộ và xem trọng tên ba mắt ấy, nhưng bây giờ đây đã không còn nữa... hắn đã không xứng đáng để Hao Thiên này tôn sùng nữa...”

Cũng có thể hiểu được lý do vì sao mà Hao Thiên lại một mực muốn đi theo Lý Dực, là bởi nó nghĩ đồng là phận tiểu thụ, ít nhiều gì cũng có thể thông hiểu cho nhau...

Hơn nữa đúng thật từ lúc nhìn thấy Dương Tiễn cùng người khác, thì hình tượng trong lòng nó đã bị phá vỡ...

Mộc Tra bấy giờ đứng bên cạnh mới lên tiếng...

-” Hao Thiên khuyển đã nói vậy thì đệ cứ chấp nhận đi... ta thấy nó rất có thành ý!”

Lời của Mộc Tra nói càng khiến y phân vân hơn, vốn dĩ sử sách ghi nhận rằng đây là linh thú của Nhị Lang Thần, làm sao y có phước phần mà thu nhận đây..

Nhưng nếu cục diện thay đổi thì tạm thời cứ để nó diễn ra như vậy đi, còn việc sử sách thì để cho hai lão thần phá hoại kia lo liệu...

-”Thôi được rồi, tạm thời ta sẽ thu nhận ngươi, nhưng trong suốt thời gian này ngươi phải chịu khó biến thành tiểu cẩu... để tránh bị cha ta nghi ngờ... có được không?”

Ngay sau khi Lý Dực vừa nói dứt câu thì lập tức Hao Thiên khuyển đã tự biến mình thành một con chó nhỏ bé đáng yêu, nhảy phốc lên người Lý Dực liếm láp....

Mộc Tra cùng Lý Dực nhìn nhau mà cười tươi rộn ràng, mãi đến khi gà gáy báo hiệu trời sắp sáng...

Cả hai mới men theo cửa sau của Lý Phủ mà trèo tường vào...

-”Nhị ca, huynh trở về phòng mình đi... đệ quay về biệt viện!”

-”Tam đệ, bảo trọng...”

Lời vừa dứt là Mộc Tra đã không thể cưỡng lại được mà hôn lên đôi môi nhỏ xinh kia của Lý Dực... hắn nhớ nó đến phát điên lên được...

Lý Dực cũng cố gắng lắm mới vùng thoát được...

-”Ở đây là Lý Phủ, huynh đừng có làm càn..”

-”Ai bảo tam đệ của ta quá hấp dẫn đi...”

Lý Dực liếc xéo Mộc Tra một cái rõ bén rồi cắm đầu chạy thẳng về phía khu biệt viện... nơi mà cách đây 3 hôm y bị Lý Tịnh phạt..

Hao Thiên khuyển tung tăng bốn cái chân nhỏ hí hửng đuổi theo...

Đến trước cửa biệt viện, Lý Dực nhẹ nhàng đẩy cửa vào... bên trong vẫn còn khá tối nên y cứ mò mẫm mà tiến vào, cẩn thận đóng kín cửa lại...

Nhưng ngay vừa lúc cửa đóng thì Lý Dực đã có thể ngửi được mùi hương thoang thoảng của rượu...

-”Là rượu bồ đào?”- Lý Dực khẽ thốt lên

Lập tức nến trong phòng phụt sáng, một nam nhân tuấn mỹ đang đứng cách y không xa, trên tay còn cầm ly rượu thơm nức mũi...

Vừa nhìn thấy Lý Dực là đôi lông mày uy nghiêm của nam nhân đó nhíu chặt lại, có vẻ như không hài lòng lắm...

-”Sư... sư phụ...”- Lý Dực run rẫy

-”Ngươi còn nhận ra ta là sư phụ sao? Ta cứ tưởng mấy ngày hôm nay ngươi vui vẻ bên những kẻ khác mà quên mất cả ta rồi chứ...”- Thạch Cơ mỉa mai

Hắn cầm ly rựou trong tay ực một cái cạn đáy, đôi mắt nhìn Lý Dực như muốn ăn tươi nuốt sống....

Lý Dực bẽn lẽn từng bước đến gần... và đang thắc mắc vì sao hắn biết mấy ngày qua y đã làm gì...

-”Sư phụ... làm sao Na Tra quên được sư phụ chứ... chỉ là có một số chuyện cần giải quyết nên...”

Thạch Cơ bất mãn kéo Lý Dực vào lòng mình, hắn không thể nào nhịn nỗi khi y cứ đứng đó mà chu chu môi uỷ khuất...

-” Nên ngươi bỏ mặc vi sư mà cùng nam nhân khác giao hoan sao? Hửm?!!”

Lý Dực có một chút sợ hãi nhưng biết Thạch Cơ vì yêu mà ghen nên cũng thôi, cố dùng những lời ngon ngọt dỗ dành hắn thì sẽ thay đổi được tình hình thôi...

-”Cái đó là vì tình thế bắt buộc, sư phụ không thấy hầu như toàn là Na Tra bị cưỡng ép sao?”

-”Còn lý sự?”- Thạch Cơ âm trầm gằn giọng

-”Không phải nhưng sự thật là vậy mà... khoan đã, sư phụ biết hết những chuyện này vậy mà lúc Na Tra bị người ta hạ dược lại không đến cứu... nếu vậy thì người có yêu thương gì Na Tra đâu...”

Lý Dực phụng phịu vùng tay thoát khỏi cái ôm của Thạch Cơ bỏ ra một góc giận dỗi...

Thạch Cơ bấy giờ mới ngớ người, rõ ràng ban đầu là hắn là người giận y nhưng sau vài câu nói lại lật ngược tình thế là y giận hắn... như vậy là sao?

-”Haaa bây giờ ngươi là đang trách vi sư sao?”- Thạch Cơ bước đến ôm eo Lý Dực khẽ thì thầm

Lý Dực biết ngay thời thế đã thay đổi, bây giờ Thạch Cơ muốn làm dữ cũng chẳng được...

-”Không dám, chỉ là Na Tra có chút thất vọng... ngay vào lúc mình gặp nguy hiểm mà người mình yêu thương nhất lại không đến cứu... ay... thật đau lòng...”

Thạch Cơ thật sự không tài nào có thể giận được cái miệng đầy mật ngọt này, lời nói vừa có ý mỉa mai lại vừa có ý bảo hắn là người y yêu thương.

Cái kiểu vừa đấm vừa xoa này thì chỉ mỗi Lý Dực là khiến hắn xiêu lòng...

-”Ây da... nếu vậy thì lỗi này là của vi sư rồi?”- Thạch Cơ giả vờ nhận ra chân lý

-”Cái này là sư phụ nói nha... Na Tra không biết đâu....”

Lý Dực biết ngay mình đã thắng thế liền đắc ý ngẩn mặt lên cao...

Thạch Cơ cũng không chậm và hôn vào cổ y nhè nhẹ, mùi hương cỏ non còn vương vấn khá dễ chịu...

-”Vậy để vi sư... hảo hảo tạ lỗi với đồ nhi...”

Lý Dực lần này không nghĩ đến việc Thạch Cơ sẽ vì thế mà lửa dục bùng phát, quả nhiên là y đánh giá quá thấp độ dâm dê của những tên này...

-”Khoan đã sư phụ, trời đã sắp sáng... không bao lâu nữa cha của Na Tra sẽ đến đây... chúng ta không thể làm ở đây được...”

Thạch Cơ bỗng tuột hứng hẳn...

Hắn còn tưởng sẽ được “ăn thịt” sau bao nhiêu ngày “nhịn đói” mà nay lại bị phá hỏng...

Đôi mắt nhuốm màu tình ái đang trừng trừng nhìn Lý Dực....

-”Hê hê... hay là sư phụ về Thạch động trước đi, khi mọi chuyện ở đây được giải quyết xong thì Na Tra sẽ mau chóng tìm người!”

Lý Dực dùng mỹ nhân kế dụ dỗ Thạch Cơ, y lả lởi câu cổ hắn... dùng ngữ điệu đầy hứa hẹn mà nói...

-”Liệu có thể tin được cái miệng xảo ngôn này không?”- Thạch Cơ nheo mắt

-”Tin được, tất nhiên là tin được... sư phụ mau về đi... nha...”- Lý Dực nhanh chóng tống cổ con sắc lang này đi...

Thạch Cơ cũng vẫn còn bán tín bán nghi, nếu tin lời của Na Tra thì chỉ có mà tự ngược. Hắn vẫn có sự dè chừng nhất định đối với y...

Bàn tay Thạch Cơ dần dần chạm đến nơi tư mật của Lý Dực mà nhẹ nhàng xoa nắn...

-”Thôi được rồi, vậy ta sẽ về Thạch Động trước... nếu để vi sư đợi quá lâu thì ngươi tự biết hậu quả là gì rồi đó!”

Lý Dực run rẫy nuốt sợ hãi vào trong...

Những tên đại sắc lang này chỉ có mỗi một cách để hăm doạ y đó chính là thao y cho đến khi không thể xuống giường mới thôi.... một lũ tiểu nhân!!!

Bàn tay nắm chặt lấy tay Thạch Cơ tạo lòng tin, đôi mắt chứa đầy sự yêu thương dành cho hắn...

-”Đồ nhi hứa thì nhất định sẽ về, nhưng cũng phải để mọi chuyện ở nhà ổn định đã... sư phụ hăm doạ như thế làm Na Tra sợ lắm a...”

Lý Dực giả vờ mếu máo, y rõ biết bộ dáng hiện giờ của mình vô cùng ẻo lã... nhưng không còn cách nào khác đành phải dùng một tí mỹ nhân kế...

-”Thôi thôi đừng khóc, ta sẽ không hăm doạ nữa... nhưng ngươi phải mau chóng trở về... vi sư thật sự là nhớ ngươi đến phát điên lên được...”

Thạch Cơ tình cảm ôm lấy Lý Dực vỗ về an ủi, mấy hôm nay thiếu vắng y mà hắn đã đứng ngồi không yên... thật sự càng lúc Thạch Cơ cảm thấy có vẻ như mình nghiện Na Tra mất rồi...

Ngay khi vừa biết tin Na Tra đang trên đường về Lý Phủ là hắn lập tức đến biệt viện chờ đợi sẵn... nhưng sau cùng vẫn là chẳng sơ múi được gì...

Lý Dực bây giờ tin tưởng rằng mình có thể thành công trong việc dùng mỹ nhân kế trong bất kì hoàn cảnh nào và bất kì ai.

-”Thật tội cho sư phụ quá, đồ nhi hứa sẽ mau chóng trở về bên người, bởi vì đồ nhi cũng nhớ người lắm...”

Thạch Cơ còn cho đó là thật mà vui sướng khôn cùng, hắn bao lâu nay chỉ chờ đợi có một ngày Na Tra nói như thế...

Lời hứa mau chóng trở về có thể là nói dối nhưng Lý Dực nhớ Thạch Cơ là thật... chỉ là không nhiều lắm như y đã nói thôi...

-”Trời không còn sớm nữa... sư phụ đi đi...”- Lý Dực thúc giục

-”Thôi được, ta đi đây... “

Dù không đành lòng nhưng Thạch Cơ cũng phải chấp nhận thời cuộc mà rời đi, hắn đâu thể nào trái lời y được chứ...

Thạch Cơ vù một cái tung cửa bay đi, để lại đây Lý Dực đang thở phào một hơi nhẹ nhõm...

Hao Thiên khuyển nãy giờ chứng kiến hết tất cả, không ồn ào mà hoá thành nhân dáng nằm dài ườn dưới đất...

-”Xem ra ta vẫn là nhìn không thấu chủ nhân...”

Lý Dực nghe được lời mỉa mai đó cũng chẳng khó chịu hay buồn bực mà chỉ nhẹ nhàng bước đến bên cạnh Hao Thiên cười giảo hoạt...

-”Còn nhiều việc ngươi vẫn chưa nhìn thấu ta đâu... lát nữa ngươi sẽ thấy!”

.....

Trailer tập sau

Hao Thiên theo Lý Dực về Thạch Động

Tại đây vô tình Hao Thiên trở thành kẻ thứ ba chen ngang vào mối tình đẹp của Bạch Hồ và Hoả Hồ

Ngao Bính vì quá nhớ thương nên một lần nữa đến Thạch Động tìm Lý Dực...

Dương Tiễn tỉnh lại sau một cơn mộng xuân, trong lòng thầm trách Lý Dực vô tình...

Chuyên mục PR truyện:

Tác giả vừa tham lam cho ra lò hai truyện mới

“Ta là vật xung hỉ!”: cổ trang, nam nữ, hài hước, xuyên không...

“Không lối thoát”: đam mẽo, SM, ngược thân

Quý bà con quỡn quỡn cái mình ghé đọc chơi hen:)))))

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.