Mỹ Vị Se Duyên Anh Với Em

Chương 5: Chương 5: Tính kế




Đình Đình ăn tiệc cưới xong hung ác đập Phan Công Tử một trận mới thả y cho đi quậy đêm động phòng của Đại Lang còn chính mình thì ngồi xe cha mẹ về nhà.

Hệ số nguy hiểm bị chụp ảnh khi ra vào cùng với Phan công tử thật sự rất cao, Đình Đình vẫn tự nhủ phải bảo trì khoảng cách nhất định với nhân vật nguy hiểm cao mới tốt.

Ba Triệu mẹ Triệu hỏi han công việc của con gái một chút, sau đó cười hỏi “Có bạn trai chưa? Ông ngoại cũng nói tuổi con không còn nhỏ, thêm vài năm nữa coi chừng biến thành thừa nữ (cô gái dư lại).”

“Ha, ông ngoại cũng thực hiện đại, ngay cả thừa nữ cũng hiểu được.” Đình Đình cười hì hì, chu hai mỏ mà nói.

Hai ông bà đành phải lắc đầu, đứa con gái này nét mặt không xấu, gia thế cũng không kém so với bất luận kẻ nào, sao lại không có người theo đuổi? Một người hai người đều xem cô như em gái nhỏ, bằng hữu tốt. Vấn đề rốt cuộc ở chỗ nào?

Hai người có chỗ không biết, có khi khoảng cách gần gũi lại tựa như kiểu vận động của các phân tử nóng lạnh, khoảng cách càng xa sức hút càng mạnh, khoảng cách càng gần sức đẩy càng lớn. Giữa những người bạn trẻ quá quen thuộc nhau thì kết quả là họ hiểu rõ về đối phương, ngay cả bộ dạng đối phương loã lồ như cái mông mặc tã đều đã thấy qua thì ai còn có thể nảy sinh mấy ý nghĩ hấp dẫn mập mờ trong đầu chứ?

Đình Đình tất nhiên là không biết suy nghĩ đăm chiêu này trong lòng cha mẹ, chỉ quan tâm đến chủ đề thừa nữ vừa nói.

Ba Triệu mẹ Triệu thấy con gái có vẻ không muốn nói chuyện nhiều, vả lại chuyện tình cảm cũng không gấp gáp được bèn chiều theo ý con gái dừng lại.

“Đông Tử nói y đã mua nhà ở cư xá của con, mẹ bảo y có thời gi­an thì chiếu cố con nhiều hơn.” Mẹ Triệu sờ má con gái một cái, đi ra ngoài làm việc mấy năm rồi mà đứa nhỏ này chẳng thấy béo lên chút nào.

“Mẹ, Phan Công Tử có nhiều bạn gái, làm sao có thời giờ chiếu cố con. Mẹ đừng bố trí thêm nhiệm vụ cho y nữa.” Đình Đình chu miệng nhưng cũng không phải làm nũng mà đơn giản là kể lại sự thật.

“Đừng gọi Phan Công Tử Phan Công Tử, con cũng không phải không biết tên thật của nó không phải như thế mà.” Mẹ Triệu Nghiêm Ái Hoa xoa khuôn mặt chẳng có chút tròn trịa của con gái “Không thể không biết lớn nhỏ với Đông Tử.”

Đình Đình cười khúc khích. Tên Phan Công Tử, xác thực là không đúng.

Ngày Phan Công Tử sinh, trong bệnh viện cũng rối loạn tiếp nhận một đội cảnh sát vũ trang anh dũng và quần chúng dám làm việc nghĩa vì dập tắt lửa trên núi mà bị thương. Trong lúc hỗn loạn đó Phan Công Tử sinh ra từ trong bụng mẹ. Phan ông ẵm đứa bé mới sinh ra nhăn nhúm ngay cả con mắt cũng chưa mở cảm khái vạn phần, nói với con trai đã khẩn trương đến ngây ngốc là đứa nhỏ này khóc thật là lớn, từ nay về sau nhất định có thể trở thành đứa bé khoẻ mạnh kháu khỉnh lanh lợi như Phan Đông Tử, vậy cứ kêu Phan Đông Tử đi.

Phan ông đã lên tiếng thì ba Phan đương nhiên gật đầu đồng ý.

Đến lúc điền giấy chứng sinh cho em bé, bác sĩ hỏi, em bé tên là gì?

Ba Phan vội nói, gọi là Phan Đông Tử.

Cũng không biết bác sĩ nghễnh ngãng nghe lầm, hay là loay hoay choáng đầu rồi hoặc là do nguyên nhân gì khác, tóm lại tuyệt bút vung lên liền viết xuống ba chữ Phan Công Tử.

Ba Phan trong lúc kích động, nhận giấy chứng sinh xong cũng chẳng kịp nhìn qua nhét vào túi quần, tranh thủ thời gi­an trở về phòng bệnh xem vợ con. Chờ về đến nhà, chăm sóc vợ trong tháng ở cữ xong lúc cầm giấy chứng sinh ra đi báo tạm trú cho đứa bé, người hộ tịch Cảnh Nhạc nói Phan cán sự, con của các vị tên là Phan Công Tử sao?

Ba Phan choáng váng, lấy giấy chứng sinh ra xem xét rồi ngơ ngác.

Một Phan Đông Tử hay như thế, cứ như vậy nháy mắt một cái hóa thành Phan Công Tử.

Cảnh hộ tịch thấy vậy vội vàng trấn an kẻ mới làm cha, Phan cán sự anh đừng khẩn trương, đến bệnh viện xin bác sĩ sửa lại thì được rồi.

Ba Phan liền nhận lại giấy chứng sinh trở về nhà.

Phan ông thấy con trai trở về tâm tình không tốt, nét mặt khó coi liền hỏi sao vậy.

Ba Phan kể lại chuyện đã xảy ra, ông cụ vỗ đùi, chúng ta vì nhân dân phục vụ, bác sỹ bận rộn như vậy, viết sai thì viết sai, sao có thể làm cho người ta đang bận bịu lại thêm phiền hà? Cứ kêu Phan Công Tử, Đông Tử là tên ở nhà, không sao!

Từ đó, Phan Đông Tử là Phan Công Tử.

Tuy người trong nhà, trong cơ sở (chỗ làm việc của ba Phan) gọi hắn Đông Tử Đông Tử nhưng trên giấy chứng nhận hộ tịch, rõ ràng là ba chữ Phan Công Tử.

Nghe nói Phan Công Tử vì tên này mà bị các bạn nhỏ trong cơ sở cười nhạo, đã từng tuyệt thực phản đối, đâu có như Đình Đình sinh trễ mà vô duyên gặp vận may.

Đình Đình le lưỡi, cô thấy bây giờ Phan Công Tử rất vui vẻ với cái tên này vì nó đã đem tác phong công tử của y phát dương quang đại.

Thứ hai trước khi đi làm, Đình Đình lấy đồ chua trong tủ lạnh đổ sang một cái bình thủy tinh trong suốt, sau đó đem hộp thực phẩm rửa sạch rồi đậy chặt lại cho vào túi vải thun màu đỏ mà Đại Lang đựng bánh kẹo cưới, định sau khi tan ca nếu có thời gi­an sẽ mang tới trả lại cho Chương Triêu Dương.

Có điều vừa bước vào thang máy đã nhìn thấy Na Na đến trước cô một bước.

Na Na mặc một cái áo khoác ngoài bằng nhung cừu màu trắng ngà, cổ áo và ống tay áo đính da cáo rất đẹp, bên trong là một cái áo cổ thấp đan chỉ trộn lẫn kim tuyến bạc, phía dưới mặc quần jean ống nhỏ, phối hợp với một đôi giày bốt cao qua gối. Vẻ bảy phần mỹ lệ ba phần xa hoa của Na Na rất đẹp, rất phô trương.

Đình Đình nhìn lại mình, một cái áo vệ nhung màu xám, bên ngoài là áo đoạn lông ngắn, phía dưới là quần jean bị bạc thành màu xanh da trời, chỉ có đôi giày đáng tiền nhất, là của Phan Công Tử đi Newyork mua ở cửa hàng bán độc quyền trên đại lộ 5 tặng cô. Quả thực tương phản với Na Na tươi đẹp.

Na Na trông thấy Đình Đình che miệng cười nói tự nhiên, “Đình Đình, sớm vậy.”

“Sớm nhỉ, Na Na.” Đình Đình vươn tay bấm nút tầng trệt thay cho Na Na.

“Gần đây đài các cô bận hay không?” Na Na vuốt vuốt điện thoại di động của mình.

Đình Đình mới phát hiện đó là chiếc thoại mới nhất của hãng gì đó có chữ N đứng đầu (Nokia chăng?), màu đỏ đô, bàn phím nhỏ có thể kéo ra, loại này trong nước còn chưa bán.

Đình Đình cười một cái, “Cũng như bình thường, còn các cô?”

Na Na nghịch ngợm phất mái tóc một cái vẻ phong tình vạn chủng “Chúng tôi bận tối mày tối mặt, vừa phải quay tiết mục mới đặc biệt mùa xuân, vừa phải chủ trì tiệc tối, mấy ngày nữa còn phải đến hiện trường lễ trao giải Oscar đưa tin, bận chết được, thật là muốn nghỉ ngơi “

Đình Đình nghĩ trong đầu, Os­car a! Os­car đó! Na Na cô còn ở nơi này tỏ vẻ với tôi, nói cái gì muốn nghỉ ngơi ư?

“Tôi phải đi rồi.” Đình Đình cười nói một câu cắt lời Na Na.

Na Na bị nghẹn lại, sau đó dựa vào vai Đình Đình giơ bàn tay nhỏ ra “Cô chính là trụ cột ở đài, sao lại quan tâm tôi làm mấy việc chân chạy (sai vặt)vừa khổ vừa mệt mỏi, Đình Đình ~~~”

Thanh âm vừa mềm mại vừa ỏn ẻn, nghe khiến Đình Đình run rẩy vươn tay xoa tay Na Na “Hay nói giỡn “

Na Na lại che miệng cười duyên “Tôi nghe nói kênh các cô mới nhận một người đàn ông gương mẫu từ đài truyền hình Vệ Tinh tối, về sau cô nhớ giới thiệu cho tôi quen nha.”

Đình Đình sững sờ, tại sao cô không nghe nhắc tới chuyện này?

Nhưng nghĩ đến kỹ thuật gạo nếp đậu hũ của Na Na, lại cảm thấy thoải mái, tin tức của Na Na luôn linh thông.

“Biết rồi, nếu như là soái ca nhất định giới thiệu các cô quen trước.” Đình Đình đến tầng trệt, đi ra thang máy, vẫy tay với Na Na.

Cửa thang máy vừa mở thì có anh biên tập và thẩm định đi tới, vỗ vai Đình Đình “Tại sao đến chung với Ba Na Na vậy? Em và cô ấy đứng chung thì thật sự cô ấy chẳng có chút ưu thế nào, khó trách cũng bị cô ấy đẩy đi.”

Na Na vốn tên là Bảo Na, bị mọi người đùa giỡn gọi là chuối tiêu để diễn tả sự mềm dẻo và ngọt ngào của cô.

Đình Đình nhún vai “Vừa mới đụng phải.”

Anh biên tập và thẩm định lắc đầu. Kỳ thật Đình Đình dễ ở chung, vừa chịu khổ, khả năng chủ trì cũng rất giỏi, khuyết điểm chỉ là thiếu một chút may mắn mà thôi.

Đình Đình đi đến trước bàn làm việc của mình, buông ba lô xuống rồi cầm cái ly vào quầy giải khát, vừa rót một ly trà cẩu kỷ hạt lười ươi về thì nhà sản xuất Tiêu Tiếu đã tới, đứng ở cửa phòng hội nghị vỗ tay triệu hồi tất cả nhân viên tổ tiết mục đi vào họp. Đứng bên cạnh cô là một người đàn ông cao to trẻ tuổi, gương mặt tuấn nhã.

Những người chủ trì khác cùng tổ với Đình Đình cuồng nhiệt nhào vào lưng Đình Đình, khẽ kêu lên “Trời ơi, là Hứa Đình Vũ - Hứa Bát Đương.”

Đình Đình nhấp một ngụm trà thanh phổi nhuận cổ, trong lòng âm thầm nói, quả nhiên tin tức Na Na linh thông.

Người này xuất thân chính quy, tốt nghiệp ở học viện hí kịch thủ đô, làm trong tiết mục nghệ thuật ở đài trung ương. Bởi vì khí chất ưu nhã tuấn lãng, hiểu biết rộng rãi, nội tâm phong phú nên được nhiều phụ nữ trẻ và trung niên hâm mộ. Tuy nhiên do quy tắc ở trung ương gò bó, không cho phép hoạt động ở chương trình khác nên đã hạn chế rất nhiều sự nghiệp của anh ta.

Lúc đó người này đã có một hành động được coi là mười phần không thể tin nổi —— từ làm việc ở đài trung ương chuyển đến đài truyền hình vệ tinh ở địa phương.

Mọi người đều nói anh ta ngốc, bày đặt không cần chén vàng ở đài trung ương mà chạy tới đài vệ tinh uống cháo hoa màu.

Nhưng người này dám tìm ra một con đường khiến người người tán thưởng, lúc làm việc bận rộn nhất anh ta đồng thời chủ trì tám tiết mục đẳng cấp, từ đó được tặng danh hiệu bát đương (tám đẳng cấp).

Tiêu Tiếu chờ mọi người ngồi xuống rồi, hắng giọng nói “Để tôi giới thiệu với các bạn, đây là đồng nghiệp mới của tổ tiết mục chúng ta, Hứa Đình Vũ, chắc hẳn các bạn cũng đã hiểu một chút về anh ấy nên bây giờ tôi sẽ không nói cụ thể nữa. Bắt đầu họp, mọi người xem bản cập nhật tỉ lệ xem đài.”

Mỗi một kỳ tổ tiết mục sẽ nhận được phản hồi về tỉ lệ xem đài để chế tác mới biết phản ứng của người xem, kịp thời có điều chỉnh về nội dung tiết mục.

“Tỉ lệ xem đài từ thứ hai đến thứ sáu rất ổn định, nhưng đến thứ bảy chủ nhật lượt xem rõ ràng giảm xuống. Tiết mục mỹ thực trước Tết chúng ta đưa ra nhận phản ứng bình thường. Các bạn thảo luận một chút xem nên thay đổi thế nào, có thể xoay chuyển lượt xem trong buổi truyền hình của hai ngày nghỉ không?”

Tiêu Tiếu gần bốn mươi tuổi, lúc còn trẻ làm người chủ trì tiết mục tâm sự tại ra­dio, về sau chuyển nghề sang làm phim. Cô là một phụ nữ tràn đầy nhiệt tình, hăng hái.

Bình thường đối với cấp dưới của mình cô luôn luôn bảo vệ, là chị lớn tri kỷ của bọn họ, nhưng trong công việc, cô nghiêm khắc hơn bất cứ người nào, luôn yêu cầu nghiêm khắc mọi người phải tạo ra tiết mục mỹ thực đạt tới độ hoàn mỹ cho cô.

Đình Đình hơi khép mắt nhìn xuống bản báo cáo tỉ lệ xem đài, quả nhiên tỉ lệ xem của hai ngày nghỉ hơi giảm, đối với chị Tiêu luôn theo đuổi hoàn mỹ mà nói, quả là kích thích không nhỏ.

Trong giây lát mọi người trong phòng họp đều im lặng, sau đó tiểu Trương đề nghị: “Chúng ta tìm những đầu bếp nổi tiếng đã đưa ra trong các tuần trước tổ chức thi vào Chủ nhật được không? Một vòng tìm hai người, cho bọn họ chủ đề, sau đó bắt đầu quay từ gi­ai đoạn chuẩn bị cho đến hết trận đấu thứ bảy chủ nhật... Ừ —— có thể mời người qua đường ăn thử, sau đó bình luận tìm ra bên chiến thắng. Người xem bình thường cũng có thể báo danh tham gia.”

“Được, đây là một ý kiến. Còn có đề nghị nào khác hay không?” Tiêu Tiếu gõ đuôi bút lên mặt bàn phòng họp.

“Trong khoảng thời gi­an hai ngày nghỉ này, những người tuổi trẻ đều ra ngoài đi dạo phố mua đồ, cho nên chúng ta bị mất chính là nhóm người xem này, nếu như chúng ta có thể thu hút ánh mắt của bọn họ, tỉ lệ xem đài nhất định có thể tăng trở lại.” Người chủ trì Thiên Tình phân tích.

Mọi người nghe xong đều gật đầu đồng ý.

Trong hai ngày nghỉ người già hoạt động tương đối ít hơn người trẻ tuổi, cho nên bọn họ thường ngồi trước ti vi. Hoạt động giải trí của trung thanh niên đa dạng phong phú hơn, lúc này lại là lúc họ ra ngoài ăn cơm, nếu có thể kéo bọn họ về đến trước tivi thì ——

“Có ý tưởng cụ thể gì không?”

Thiên Tình vuốt vuốt mái tóc “Gần đây tiết mục chọn người đẹp khí thế hừng hực, bao nhiêu người tuổi trẻ như si như cuồng với người dự thi của mình, hoặc là chúng ta có thể cùng bên kia thương lượng một chút, mời người dự thi tới biểu hiện chút khả năng nấu ăn?”

Bắc Phương - một nam chủ trì khác phản đối “Thiên Tình, những đứa trẻ còn chưa cởi sạch tóc sơ sinh, có thể có tài nghệ nấu ăn gì? Chúng ta không thể được cái này mất cái khác đâu. Không thể chỉ thấy nhóm người này xem đông thì liền đem người xem khác vứt ở một bên chứ?”

“Vậy anh nói còn có biện pháp tốt gì?”

“Chúng ta có thể ——”

“Tôi cảm thấy ——”

Hai thanh âm một nam một nữ đồng thời vang lên, Đình Đình và Hứa Đình Vũ liếc nhìn nhau, Hứa Đình Vũ mỉm cười với Đình Đình, “Cô nói trước đi.”

Đình Đình cũng không khách khí với anh ta, “Tôi cảm thấy Thiên Tình và Bắc Phương nói đều không sai. Cho nên... Chúng ta không ngại mời những nghệ sĩ được yêu thích làm tiết mục nấu ăn, vừa biểu lộ bản lĩnh.”

“Sao biết người xem thích hay không?” Tiêu Tiếu nghe đến đó hỏi.

“Chúng ta sẽ phỏng vấn người đi đường, điều tra bọn họ thích nghệ sĩ đó không, muốn thấy họ nấu đồ ăn không rồi trưng cầu ý kiến của bọn họ.”

Tiêu Tiếu trầm ngâm một lát, chuyển sang Hứa Đình Vũ, “Tiểu Hứa nói ý kiến của anh xem.”

“Ý tưởng của tôi tương tự cô ấy.” Hứa Đình Vũ chỉ một ngón tay về phía Đình Đình, “Nhưng tôi đơn giản hơn một chút, chính là mời diễn viên điện ảnh và truyền hình của tiết mục nóng bỏng nhất gần đây lên, mời bọn họ biểu hiện tài nghệ nấu ăn, báo trước tiết mục mỗi tuần, gợi lên hứng thú và ham muốn của người xem, như vậy là được rồi.”

Tiêu Tiếu chống cằm “Đây cũng là một ý tưởng, có điều kinh phí mời những diễn viên này lên chỉ sợ không thấp. Kinh phí chế tác của chúng ta có hạn. Được, chúng ta tiếp thu ý kiến quần chúng, xem trên ý tưởng này còn có thể có phương pháp tốt hơn không.”


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.