Mỹ Vị Se Duyên Anh Với Em

Chương 27: Chương 27: Lễ mừng năm mới (hạ)




Trong màn hình người điều khiển chương trình đang hô to gọi nhỏ, “... Long đội tổ hợp Vạn Đình, và phượng đội tổ hợp Hứa Na đều rút được chủ đề Hải Nạp Bách Xuyên[1] cạnh tranh thật sự là kịch liệt... Vừa rồi tôi xem qua tổ hợp Hứa Na, món ăn của bọn họ là một phương pháp ủ cánh gà cổ, không biết món của tổ hợp Vạn Đình là gì, thầy Vạn?”

Vạn Chủ Bá đang phụ trách vớt tôm đã chín một nửa từ trong nồi nước nóng ra ngoài cho khô, nghe thấy vấn đề của người điều khiển chương trình, động tác trên tay Vạn Chủ Bá cũng không ngừng, chỉ vừa làm vừa nói với micro: “Chúng tôi làm món mực lòng đỏ trứng.”

Người điều khiển chương trình thập phần hăng say truy vấn: “Mực lòng đỏ trứng? Có phải là như lòng đỏ trứng cua hoặc là lòng đỏ trứng tôm? Vậy tại sao còn cần dùng tôm?”

“Dương Ba, để cho chúng tôi giữ lại bí mật nhỏ này đến cuối cùng a.” Vạn Chủ Bá cười rộ lên.

“Anh có lòng tin đạt được thắng lợi sao?” Người điều khiển chương trình hỏi vấn đề cuối cùng.

Vạn Chủ Bá nhìn về phía Đình Đình, “Tôi và Tiểu Đình sẽ dùng toàn lực.”

Đình Đình ở trong màn ảnh, không nói một lời, chỉ chăm chú cúi đầu cắt nguyên liệu nấu ăn.

Lúc này thợ quay phim được đạo diễn chỉ thị, quay một cảnh gần cho Đình Đình. Cô đang hết sức chăm chú cắt chân giò hun khói, nhìn ra được tài nấu ăn không tính là tinh xảo, chân giò hun khói cắt lớn nhỏ không đều lắm, nhưng quý ở dùng tâm, một đôi tay sạch sẽ, không có một chút đồ trang sức dư thừa.

“Ừ, đứng đã thấy cao thấp.” Ba Chương chỉ Đình Đình, “Như vậy mới có vẻ làm thật. Tay nghề không tốt, khó coi không sao, cần nhất là tấm lòng.”

Triêu Dương đột nhiên liền nhớ lại tình cảnh lần đầu tiên Đình Đình mời hắn ăn cơm.

Cũng là như vậy, một đôi tay sạch sẽ tự mình xuống bếp.

Thì ra có lòng thành hay không, dù cho người không có quan hệ cũng đều thấy rõ ràng.

Mẹ Chương đút cháu ngoại một miếng cơm, rảnh rỗi nói với con trai, “Mẹ thấy Tiểu Đình và Vạn Chủ Bá làm món ăn này dường như giống với món trước đây Triêu Dương đã nấu.”

Chương tiểu muội nghe vậy, nhíu lông mày suy nghĩ một chút, gật đầu đồng ý, “Anh, thật sự trước đây anh đã làm rồi.”

“Cậu đã làm, cậu đã làm!” Niếp Niếp lặp lại giống như máy đọc lại

Triêu Dương nhíu mày “Mọi người cũng nhận ra sao?”

Mẹ Chương rất đắc ý nghênh nghênh đầu, “Con cũng không xem mẹ là ai chứ? Mẹ chỉ cần xem tài liệu, trên cơ bản liền hiểu được món ăn đó làm thế này.”

“Bà ngoại, làm thế nào.” Máy đọc lại bắt đầu sửa sai.

“Nói như thế...” ba Chương đột nhiên chuyển hướng sang Triêu Dương, trên mặt biểu hiện vẻ nghiêm trang, “Hai ngày trước tiểu Sử gọi điện thoại đến chúc tết, nói với ba một việc.”

Triêu Dương múc một muỗng tương ớt bát bảo vào trong chén của mình, tựa như cười mà không phải cười nhìn sang cha, chờ ông nói tiếp.

“Tiểu Sử nói khoảng nửa tháng trước, con dẫn theo một cô gái đến đại lý xe của hắn xem xe, sau đó đưa ra chi phiếu muốn mua một cỗ xe hơn ba mươi vạn cho người ta?”

“Cái gì?!” Ba người phụ nữ Chương gia đồng thời kêu lên.

“Triêu Dương a, cô gái nào?” Mẹ Chương quan tâm con trai có phải có bạn gái không.

“Anh, em lớn như vậy anh cũng không tặng một chiếc xe cho em, xe đạp hơn trăm đồng cũng không có! Lại tặng xe hơi cho người ngoài?” Chương tiểu muội phàn nàn anh ruột cũng không hào phóng với mình như vậy, lại tặng cô gái khác đồ mắc như thế!

“Cậu cháu cũng muốn có xe!” Tiểu Niếp Niếp chỉ quan tâm cậu có quà cho mình hay không.

Đại hồ ly Chương gia liếc tiểu hồ ly Chương gia.

Tiểu hồ ly Chương gia nở nụ cười, “Chú Sử đều nói cho ba biết hết rồi.”

Sử Phan Tắc nguyên là viên chức ở ban mua bán trong nhà máy tinh luyện kim loại với ba Chương, đã từng cùng ba Chương đi đặc khu công tác, cảm tình rất sâu nặng. Về sau nhà máy tinh luyện kim loại đóng cửa, mọi công nhân đều cầm tiền hưu về nhà bảo dưỡng tuổi thọ, Sử Phan Tắc làm việc ít năm, tuổi nghề không dài, cách thời gian về hưu gần bốn mươi năm, liền nghỉ luôn tự ra ngoài mưu sinh.

Sử Phan Tắc gặp được nhân duyên, làm tiêu thụ xe hơi, không ngờ làm nên chuyện, từng bước một lên chức, giờ này đã là quản lí có lượng tiêu thụ số một dưới trướng của đại lý xe hơi lớn.

Triêu Dương nhớ rõ chiếc xe thứ nhất của mình là do Sử Phan Tắc giới thiệu mua, cực kì thuận buồm xuôi gió.

Ngày đó hắn dẫn Đình Đình đến đại lý xe, không ngờ lại gặp Sử Phan Tắc, trong lòng khá ngoài ý muốn. Hắn đã là nhân viên kỳ cựu, tuyệt đối hiếm khi tự mình ra trận.

Không thể tin được mặt mũi của Phan Công Tử lại lớn như vậy.

Triêu Dương cũng không phá lệ dặn dò Sử Phan Tắc không cần lộ ra việc này với ba, với hiểu biết của hắn với ba và chú Sử, chú Sử quyết sẽ không giấu diếm ba.

Nếu chú Sử nói cho ba, vậy cũng không cần hắn trịnh trọng tuyên bố việc này với hai người, khiến cha mẹ vạn phần khẩn trương.

“Anh, rốt cuộc viên kim cương đó của anh cũng có thể tặng ra ngoài rồi?” Chương tiểu muội cắn chiếc đũa hỏi.

“Cần con nói sao!” Mẹ Chương đá con gái một cái dưới đáy bàn, sợ cô chạm đến chỗ thương tâm của con trai.

Triêu Dương cong môi cười, “Nhỏ như vậy sao có thể tặng ra? Tặng cho em đeo chơi.”

Người một nhà bỗng nhiên mắt to trừng mắt nhỏ, ngoại trừ Tiểu Niếp Niếp ngây thơ không biết, cảm thấy đều chuẩn bị xảy ra đại sự.

Năm đó Chương Triêu Dương vì bị bạn gái trước ham giàu vứt bỏ, tuy chưa tới tình trạng tìm đến cái chết nhưng cũng chán chường một năm, ở trong nhà cũ ngày xưa như muốn tự sanh tự diệt, về sau trầm luân xuống dưới.

Sau đó nói chuyện trắng đêm với ba Chương, rốt cục tỉnh lại, chỉ là không còn nhiệt tình lúc trước, chỉ một dáng vẻ lạnh nhạt.

Cũng không phải không có khác phái theo đuổi.

Nhưng đều bị vài ba lời của hắn đuổi đi.

Tôi chỉ có tiền lương, không có cổ phần công ty, tất cả đều của cha mẹ, cha mẹ sau trăm tuổi, còn phải chia đều với em gái.

Tôi ở Thạch Khố môn, không có bồn cầu giật nước, mắc thì phải đi ra nhà cầu công cộng cách 100m.

Tôi không có ý định mua nhà, một chiếc xe chạy đến cũ kỹ xấu xí mới tính thay xe mới, trừ mỹ thực ra cũng không còn gì.

Cô có thể tiếp nhận tôi như vậy không?

Không có bao nhiêu cô gái thanh xuân đang tràn trề, như hoa như ngọc nguyện ý tiếp nhận.

Chỉ nghĩ việc mỗi ngày phải đến nhà cầu ngoài một trăm mét đổ bô đã khiến người khác phái nghe hơi mà chạy biến.

Trên đời này thật không có bao nhiêu cô gái có thể chấp nhận tương lai như vậy, vì yêu mà ở trong ngõ hẹp, mỗi ngày tự mình đi đổ bô.

Hơn nữa, lúc trước còn có một chiếc nhẫn kim cương 0.5 carat chưa tặng ra, một mực giấu ở chỗ sâu trong ngăn kéo bàn làm việc của hắn, lúc nào cũng nhắc nhở hắn, thì ra tình yêu ngọt ngào cũng không bù được sự thật tàn khốc.

Nhưng đột nhiên có một ngày, hắn mây trôi nước chảy nói, nhỏ như vậy làm sao tặng ra được, đưa cho em gái chơi thì sao không khiến già trẻ trên dưới Chương gia ngạc nhiên?

Đũa trong miệng Chương tiểu muội rơi xuống, “Anh, anh không có việc gì chứ?”

Mẹ Chương trừng mắt với con gái, đứa con này thật sự là bị làm hư rồi, không biết giữ mồm miệng.

Hết trừng con gái, mẹ Chương mỉm cười với con trai, “Triêu Dương, chú Sử nói là sự thật sao?”

Triêu Dương bưng nước trái cây uống một miếng, gật đầu.

Mẹ Chương kích động.

“Khi nào thì mang về cho mẹ nhìn một cái? Con thích thì tranh thủ thời gi­an quyết định đi.”

Ba Chương than thở, bà xã chờ ôm cháu đến bụng đói ăn quàng, chỉ cần con trai mang về là nữ, ai cũng không phản đối.

“Cậu phải lập gia đình sao?” Niếp Niếp mở to hai mắt hỏi.

Mọi người cười ngất.

“Chương Triêu Nguyệt! Em đã dạy dỗ Niếp Niếp thứ lộn xộn gì?” Triêu Dương vuốt vuốt mi tâm, “Cha, mẹ, không thể chiều nó nữa, nên để nó đi ra ngoài làm việc!”

Mỗi ngày hết ăn lại nằm, xem con gái như đồ chơi, dạy dỗ toàn tư tưởng xấu.

Chương tiểu muội “Ngao” một tiếng, “Mẹ, bạn gái còn chưa vào cửa mà anh đã muốn đuổi con ra ngoài, không có cách nào sống! Cuộc sống này qua không nổi nữa!”

Chương gia chẳng ai để ý Chương tiểu muội, ba Chương liếc mắt nhìn hai đội long phượng trên màn hình TV đang tự bưng thức ăn lên.

Ông không có nói cho con trai biết tiểu Sử còn vụng trộm nói với hắn, cô bé kia thoạt nhìn giống như tiểu Đình người chủ trì kênh cuộc sống.

Thứ nhất với sự hiểu biết của ông đối với phong cách làm việc của con trai, loại hoạt động tài trợ này, hắn luôn luôn gi­ao cho bộ phận PR tham gia, lúc này lại nhìn thấy con trai thoáng hiện trên màn ảnh TV.

Thứ hai người chủ trì tiểu Đình nấu món mực lòng đỏ trứng này, mặc dù cũng không phải món ăn đã thất truyền nhưng thật sự chưa bao giờ ông thấy ở nhà hàng khách sạn nào trên phố, chỉ là có một năm con trai không biết từ nơi nào có được một quyển sách dạy nấu ăn, học xong nấu cho người nhà ăn.

Thứ ba là gần đây số lần con trai về nhà ăn cơm vào chủ nhật giảm mạnh, luôn nói hẹn với bạn.

Tống hợp ba điểm lại ba Chương cảm thấy tiểu Sử nói đúng.

Người chủ trì trên TV đang giới thiệu thức ăn của tổ hợp Hứa Na và tổ hợp Vạn Đình cho mọi người xem.

“... Na Na và Đình Vũ chế biến thức ăn Phượng Vũ ngân châm, nghe tên cũng rất có khí thế, chúng ta hãy nghe lời bình của chuyên gia... thầy Cao...”

Bình luận gia đầu trọc gắp một cái cánh gà lên, cắn một cái, sau nửa ngày tỉ mỉ nhai, để đũa xuống gật gật đầu “Cánh gà ủ bằng phương pháp cổ này rất có ý tứ, người bình thường sẽ ủ tôm và gạo nếp bên trong, nhưng bọn họ dùng vây cá...”

Nói rồi gắp lên cắn một cái lại nhai kỹ càng như muốn giữ mãi hương vị “Vây cá ngon mềm, thêm măng mùa đông thanh ngọt, cánh gà được ướp hương vị nguyên liệu, ăn vào cực kỳ có vị.”

“Giáo sư Tuyết Tình?” Người điều khiển chương trình lại đem mi­cro­ chuyển hướng chuyên gia bình luận thứ hai.

“Món ủ cánh gà này từ cổ đã có, nhưng đây là lần đầu tiên tôi ăn cánh gà ủ vây, hương vị rất đặc biệt, cánh gà mềm, vây cá tươi ngon, măng mùa đông trộn với nấm hương chân giò hun khói rất hòa hợp, xác thực không tầm thường.”

Nhưng bình luận viên tiếp theo không có ai là không khen ngợi.

Màn ảnh vừa chuyển, lại chuyển tới thức ăn của tổ hợp Vạn Đình.

“Bây giờ cho mời bình luận viên bình luận thức ăn của tổ hợp Vạn Đình.”

“Bọn họ so sánh xem ra kém hơn.” Mẹ Chương lắc đầu, ăn xong một tổ trước, rồi đến tổ bọn họ, thức ăn đã có chỗ nguội lạnh. Dù lạnh cũng không phải quan trọng lắm nhưng kém không ít so với món nóng.

“Bình luận viên chuyên nghiệp sẽ xem xét đến điểm này.” Triêu Dương cười nhạt.

Thức ăn của tổ hợp Vạn Đình bưng lên, xếp đặt chỉnh tề, giống như lạp xưởng Thượng Hải làm to đặc biệt, chờ màn ảnh tiến vào gần, mới phát hiện đó cũng là một món ăn ủ, nguyên liệu nấu ăn ủ trong vỏ lạp xưởng.

Bình luận viên đầu trọc gắp một miếng lên, cắn vào miệng thì ánh mắt sáng lên, tỉ mỉ nhai nuốt “Um... Món mực lòng đỏ trứng và Phượng Vũ Ngân Châm vừa rồi, có cách làm khác nhau nhưng kết quả lại giống nhau đến kì diệu, nhưng... Umm... Có thể nghĩ đến việc lấy nhân ủ trong mực cũng không thấy nhiều.”

Giáo sư Tuyết Tình đang chậm rãi nhấm nháp sau đó mỉm cười, “Mực này đã nướng phải không? Da giòn, thịt mực lại mềm vô cùng. Nhân làm từ cái gì?”

“Tôi ăn ra lòng trứng muối, chân giò hun khói, tôm, và gạo nếp trộn chung, cực kì ngon miệng.” Một chuyên gia bình luận viên khác bên cạnh tiếp lời.

Đình Đình gật gật đầu, tỏ vẻ chuyên gia nói một chút cũng không sai.

“Ăn vào miệng thì như nhau, bất quá về ý tứ thì Phượng Vũ Ngân Châm hơn một chút.” Bình luận viên đầu trọc tỏ thái độ.

“Tôi đề nghị tổ hợp Vãn Đình cho món ăn này một cái tên có ý nghĩa hơn —— Ngao Du Bích Hải —— nhìn xem rau xà lách xanh trải ở phía dưới, còn có mực lòng trứng muối tôm chân giò hun khói gạo nếp, hình tượng rất sinh động. Một món ăn có ý tứ thì còn cần một cái tên hay có ý nghĩa.” Giáo sư Tuyết Tình đề nghị mười phần đúng trọng tâm.

Đình Đình gật đầu nghe lời, Vạn Chủ Bá mỉm cười.

“Ôi trời chỉ sợ tiểu Đình phải thua.” Mẹ Chương thở dài, bà thích nhất người chủ trì trong kênh cuộc sống này.

“Con cảm thấy món ăn Na Na nấu cũng ngon.” Chương tiểu muội xem tin tức giải trí, cho nên ủng hộ Na Na.

“Con trai con thấy sao?” Ba Chương có ý tứ hỏi Triêu Dương.

“Có quá nhiều nhân tố không thể khống chế, cho nên cố gắng hết sức là tốt rồi. Dù sao chẳng qua là vui vẻ náo nhiệt thôi.” Triêu Dương cười một cái, không có ý định nói thẳng thắn với ba quá sớm.

Ăn cơm xong, Chương tiểu muội và mẹ Chương vào phòng bếp rửa chén, ba Chương mang theo cháu ngoại ra ban công ngắm pháo hoa.

Triêu Dương nhìn qua phòng khách nháy mắt quạnh quẽ, bỗng nhiên nhớ vô cùng, đột nhiên hắn rất muốn nghe giọng nói của Đình Đình liền khoác áo lông lên, một mình đi đến sân thượng phía bắc, nhìn pháo hoa bay lên xuống đầy trời bên ngoài, gọi điện thoại cho Đình Đình đang ở Nam Kinh.

Điện thoại được nhận, bên kia vọng đến tiếng Đình Đình.

“... Anh nhớ em lắm, Đình Đình...” Trăm chuyển ngàn hồi, tình ý đầy bụng, cuối cùng chỉ hóa thành một câu như vậy.

“...”

Bên kia trầm mặc một giây, sau lưng có tiếng pháo nổ “Bùm pằng”, sau đó trong tiếng ầm ĩ, hắn nghe thấy Đình Đình nói “... Em cũng nhớ anh, Triêu Dương...”

Rung động đến tâm can, về sau khó quên.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.