Mỹ Thực Tại Dân Quốc

Chương 8: Chương 8: Chương 7




Lục Nghiên cũng không muốn mượn oai của người khác. Nhưng hiện tại, muốn làm cho người của Kim Ngân phường thu liễm hành vi chỉ có thể mượn danh của Cố gia. Hai hôm trước, một nhà các cô còn đang bàn tính việc từ hôn với Cố gia mà hôm nay cô lại phải mượn danh của họ để vượt qua cửa ải khó khăn này..... Đúng là thế sự vô thường!

Ánh mắt Lục Nghiên nhìn sang chỗ Tần gia nói: “Kim Ngân phường các ngươi chính là muốn đối địch với Cố gia?”

Nghe vậy, ánh mắt Tần gia hơi loé lên. Lúc này, một thanh niên đứng cạnh Tần gia nói: “Dù cho ngươi là vị hôn thê của Cố Thành thì làm sao? Toàn bộ tỉnh S có ai không biết, hôn sự của các người, Tam thiếu gia bên kia cũng không đồng ý!”

“Không thích thì thế nào? Lệnh của cha mẹ, lời người mai mối, việc hôn sự của chúng ta lại do Cố lão thái gia định ra, Cố Thành muốn đổi ý cũng không phải việc dễ dàng! Dù gì đi nữa, ít nhất hiện tại ta vẫn là vị hôn thê của hắn!”

Lục Nghiên cười nói: “Tần gia ở đây lo lắng việc hôn sự giữa ta và Cố Thành, không bằng dự tính xem đối đầu với Cố gia, ngươi về báo cáo lại với người đứng sau lưng ngươi như thế nào đây.”

Nói đến đây cô ồ một cái rồi tự đánh đầu mình nói: “Ngươi xem ta kìa, thiếu chút nữa ra đã quên mất, ta vừa cho người làm mời người ở Cố gia đến... Tần gia xem ta như thế nào ta cũng mặc kệ, Kim Ngân phường ở tỉnh S nổi tiếng thế nào ai mà không biết nha! Chúng ta chỉ là một gia đình nhỏ bé thấp kém làm sao so được. Không bằng Tần gia ngồi lại uống chén trà, có khi một lát nữa người Cố gia đến sẽ có chuyện để nói với nhau đó.”

Tần gia không chút hoang man, híp mắt nói: “Ta ngồi ở đây đợi.”

Lão hồ ly! Lục Nghiên hơi nheo mắt lại, cô biết lời nói của cô, Tần gia hắn cũng không tin. Bất quá cô không hề nói dối! Cô đã sai người chạy đến Cố gia cầu cứu rồi. Tuy rằng có chút mất mặt nhưng dù sao vcẫn tốt hơn là để Lục Xu bị người ta đem đi mất.

Mặt mũi tuy quan trọng nhưng cũng còn tuỳ vào trường hợp.

“Được thôi, ta sẽ cho người châm cho Tần gia một chén trà nóng. Có điều cha mẹ còn có em trai và em gái của ta bên kia, Tần gia ngài......” Lục Nghiên giọng điệu trấn định, âm thanh nhàn nhạt giống như đang đàm đạo với Tần gia. Nghe vậy hắn phất tay, ngụ ý thả người ra.

“Nghiên nhi....”

Vợ chồng Lục lão gia vừa được thả ra liền chạy đến chắn trước mặt Lục Nghiên. Dù rằng khi nãy hai người còn rất chật vật nhưng hiện tại chỉ nghĩ đến việc bảo vệ con của mình.

Lục Nghiên trong lòng ấm áp, đưa ghế cho cha mẹ ngồi, cười nói: “Cha, mẹ, người tới là khách. Tần gia muốn ở đây đợi người của Cố gia thì ta cứ tiếp hắn. Xuân Hạnh mau đem trà nóng đến đây.”

Xuân Hạnh nghe thấy tiếng cô phân phó, liền thu hồi ánh mắt cảnh giác, đồng ý một tiếng rồi chạy vào phòng bếp. Người của Lục gia ngồi xuống, người làm sau lưng Lục Nghiên tay cầm gậy gộc đứng đối diện với bọn người Tần gia, ánh mắt không khác gì Xuân Hạnh đối địch mà cảnh giác nhìn. Nhất thời trong phòng mang theo không khí giằn co. Chắc chắn nếu bọn người Kim Ngân phường động thủ, bọn họ nhất định sẽ nhào tới, mà hai phía lại chỉ có thể kìm chế lẫn nhau.

Lúc bọn họ mới tiến vào cửa Lục gia, bọn người làm không giấu được sự bối rối sợ hãi. Nhưng hiện tại, những người này chỉ đợi Lục Nghiên hô một tiếng chắc chắn liền động thủ. Tần gia thấy thế hơi nheo mắt. Mọi thứ đều thay đổi từ khi Lục Nghiên xuất hiện!

Ban đầu quyền chủ động chính là nằm trong tay hắn. Cô vừa xuất hiện, quyền chủ động liền rơi hết lên tay cô. Cô nương này trên người mang một vẻ bình tĩnh tự tin khiến người ta tin phục cô, mà sự bình tĩnh của cô cũng ảnh hưởng đến bọn gia nhân bên cạnh cô, khiến cho bọn họ mang một sự dũng khí dám đối đầu với người ở Kim Ngân phường.

Lục Nghiên nói đến Cố gia, không phải chỉ để người ở Kim Ngân phường nghe, mà còn để đám người làm của Lục gia tin tưởng, có Cố gia đứng sau lưng, bọn hắn sợ cái gì!

Cha mẹ cô tính tình ôn hoà nhu nhược, không thể tin được lại có thể dạy dỗ ra một đứa con gái thông minh cơ trí như vậy. Lần đầu tiên Tần gia nhìn kĩ vị Lục gia đại tiểu thư này. Nghe nói, Lục Nghiên cô sinh ra đã có vẻ đẹp tuyệt trần nhưng tính tình lại vô cùng nhát gan, hiện tại nhìn thấy thì đúng là cô rất đẹp có điều nhát gan sao? Hắn nhổ!

Không hiểu Lục Nghiên thật sự đi Cố gia mời người sao? Lúc nãy hắn nghĩ chỉ là Lục Nghiên phô trương thanh thế hù doạ hắn, nhưng nhìn thấy vẻ trấn định của cô trong lòng cũng xác định rõ ràng.

Cố gia ở tỉnh S, toàn bộ Z quốc ai mà không biết. Thời thế bây giờ đang hỗn loạn, quyền lục không chế ngự được người có súng ống mà Cố gia ở phía Nam lại là một tay quân phiệt, trong tay có rất nhiều súng ống, là hoàng đế ở phương Nam, không phải là người Kim Ngân phường hắn dám trêu chọc! Tần gia không thể không thừa nhận, hắn bị lời nói của Lục Nghiên làm cho lay động, Cố gia bọn họ là người không thể động vào.

Quả thật, dù việc hôn nhân hai nhà có không thành, thì hiện tại Lục gia vẫn là xui gia với Cố gia, mà Lục Nghiên vẫn đang là cháu dâu tương lai của Cố lão gia....

“Lục tiểu thư thật là nhanh mồm nhanh miệng a!”

Lấy lại tinh thần, Tần gia đánh giá Lục Nghiên một lượt, trong lòng thầm nghĩ -- -- đúng là một tiểu hồ ly

Lục Nghiên mỉm cười: “Tần gia ngài đang khen ta sao?? Ta thật sự không dám nhận!”

Xuân Hạnh bưng trà đến, Lục Nghiên tự tay đem trà đưa đến cho cha mẹ. Trước mặt Lục lão gia, cô mỉm cười một cái với ông. Không biết vì sao Lục lão gia chỉ cần nhìn thấy nụ cười kia của cô liền an ổn tinh thần.

Lục Nghiên mời trà Tần gia nói: “Trà này chính là Bích Loa Xuân thượng hạng, không biết có hợp khẩu vị của Tần gia không?”

Ánh mắt Tần gia khẽ động, sau đó đứng lên cầm lấy mũ nói: “Ta cũng không rành việc uống trà, hôm nay đã quấy rầy nhiều rồi, nên nhanh chóng đi thôi. Có điều, Lục tiểu thư, ban nãy ta có nói, thiếu nợ thì phải trả tiền, đó là việc tất nhiên. Hôm nay ta đi, hôm sau chắc chắn sẽ quay lại lấy.”

Hắn chuẩn bị rời đi, Lục Nghiên cũng thở ra một hơi. Thật sự có thể làm hắn bỏ đi hay không, Lục Nghiên cũng không chắc chắn, bây giờ có thể giải quyết xong, cô cũng thoải mái hơn, có điều....

“Thiếu nợ trả tiền, đây là việc nên làm, chỉ là Lục gia ta cũng không phải nhiều tiền gì, thiếu bao nhiêu sẽ trả lại bấy nhiêu, không thêm bớt một đồng!”

Nói xong cô quay lại nhìn Lục Thực hỏi: “Lục Thực, em thiếu Kim Ngân phường bao nhiêu tiền?”

Lục Thực giận dữ nói: “Trước sau em chỉ thiếu có tám ngàn lượng vậy mà bọn hắn lại nhất quyết nói hai mươi vạn.”

Lục Nghiên mỉm cười nói: “Tần gia, ngài cũng nghe rõ rồi chứ? Tám ngàn lượng bạc, ngài cho chúng ta vài ngày, chúng ta không bớt trả cho ngài đúng số, có điều số dư còn lại....” Nói tới đây, cô chỉ lắc lắc đầu, Tần gia cũng hiểu cô muốn gì.

Hắn khẽ nhíu mày, đang định mở miệng nói thì bên ngoài truyền đến tiếng bước chân. Bước chân vô cùng chỉnh tề giống như được huấn luyện, bên cạnh đó còn kèm theo tiếng vũ khí leng keng.

Một đám người mặc quân phục đen, trên tay còn cầm theo vũ khí xuất hiện, tổng cộng có hai mươi người. Những người này đi vào phủ Lục gia, chia làm hai bên đứng ngay ngắn chỉnh tề, ở giữa một người cũng mặc quân phục màu đen đi tới, vị này chính là phó quan.

“Tiểu thư!”

Lý Hạ đi sau lưng phó quan, hiện tại nhìn thấy Lục Nghiên liền chạy tới phía cô.

“Ồ, Tần ngũ gia ở Kim Ngân phường đây mà, không biết ngọn gió nào hôn nay lại thổi ngươi đến đây a?”

Phó quan kia vẻ ngoài anh tuấn tiêu soái, một bộ dáng chính nhân quân tử, vừa mở miệng lại mang theo vẻ cà lơ phất phơ, nhưng lại vô cùng nhận thức Tần gia.

Tần gia nhìn về phía phó quan, mang theo chút kiêng kị cùng sửng sốt không ngờ hắn lại xuất hiện ở đây.

“Trương phó quan....”

Trương phó quan ha ha cười nói: “Là ta đây, sao, Tần gia không muốn gặp mặt ta à? Vậy thì ta phải cố gắng xuất hiện trước mặt ngài nhiều hơn thôi, ta nha, chính là ai càng không muốn gặp ta, ta lại càng khiến người đó nhìn thấy!”

Tần gia không nói gì. Ánh mắt Trương phó quan nhìn những tay sai đứng sau hắn, toàn bộ là người Kim Ngân phường, một đám người đô con vạm vỡ thật khiến người khác chú ý. Trương phó quan mở miệng nói: “Nhiều người như vậy sao? Lục gia đắc tội gì với Kim Ngân phường rồi? Đối phó với người dân bình thường mà cần nhân lực đến như vậy, thật sự có chút....”

Tần gia mỉm cười nói: “Chúng ta cũng chỉ là muốn đòi miếng cơm mà thôi...”

“Xin cơm ăn trước mắt Cố gia chúng ta sao?”

Tần gia nhất thời nghẹn họng.

Trương phó quan đột nhiên mặt lạnh nói: “Có ai không biết Lục gia cùng với Cố gia vô cùng thân thiết, Lục đại tiểu thư lại là vị hôn thê của Cố Thành thiếu gia, khi dễ Lục gia chính là vả vào mặt Cố gia chúng ta. Kim Ngân phường các ngươi chính là muốn động thổ trên đầu thái tuế nha! Các ngươi không để Cố gia vào mắt sao?”

Tần gia sắc mặt trầm xuống, trong lòng vô cùng khó chịu nhưng vẫn cười ôn hòa nói: “Hiểu lầm thôi, tất cả đều là hiểu lầm thôi... Kim Ngân phường như thế nào lại dám khinh thường Cố gia!”

Trương phó quan xì một tiếng khinh miệt, chỉ vào Tần gia nói: “Ngươi đi về nói với người đứng sau lưng ngươi là Lục gia là do Cố gia chúng ta bảo vệ, Kim Ngân phường các ngươi dám đụng vào người của Lục gia chính là chống đối Cố Tứ Gia, là đối đầu với Cố gia, ngươi hiểu chưa?”

Lời nói của Trương phó quan thật sự không có chút khách khí, Lục Nghiên nhìn qua phía Tần gia thấy hắn biểu cảm đại biến, điều này khiến cho cô hiểu rõ địa vị của Cố gia ở tỉnh S lớn như thế nào.

Tần gia không nói gì, chắp tay cáo từ với Trương phó quan, mang người muốn chạy ra khỏi Lục gia, Lục Nghiên liền nói: “Tần gia, ta sẽ giữ đúng lời hứa, tiền chúng ta nợ Kim Ngân phường chắc chắn sẽ trả, chỉ mong các ngươi cho chúng ta một ít thời gian.”

Cước bộ của Tần gia dừng một lát rồi nhanh chóng cất bước. Ra đến bên ngoài cửa lớn, hắn quay đầu nhìn lại hai chữ “Lục phủ“...

“Thật không ngờ người được mời đến lại là Cố Tứ gia!”

Nếu như là những người khác ở Cố gia, hắn cũng không cần kiêng kị đến như vậy! Nghĩ đến vị Lục gia đại tiể thư kia trong lòng hắn có chút dự cảm...

“Lục gia muốn suy tàn, chắc là còn lâu đi...”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.