Mỹ Nhân Sao Chổi

Chương 40: Chương 40: Thú triệu hồi #11




Edit: Bàn

Sao York là một hành tinh thịnh vượng nằm sát tam giác Hierro, vì vị trí địa lý trọng yếu và tuyến giao thông phức tạp như mạng nhện, cách đây một trăm năm đã được coi như trái tim trung chuyển của Liên bang. Ngành sản xuất công nghiệp nặng của sao York rất phát triển, 2/3 số tinh hạm quân dụng của Liên bang sinh ra trên hành tinh này. Hoạt động sản xuất kinh tế đã thúc đẩy sự thịnh vượng của ngành giải trí, ngày nay, York được gọi là ngôi sao không bao giờ ngủ. Quân đội Liên bang đóng quân ở đây quanh năm, đảm bảo cho toàn bộ hành tinh hoạt động bình thường.

Miller Winklevoss mở tủ đựng đồ, là một học sinh bình thường tại trường Trung học Quốc gia York, cuộc sống của cậu ngoài người nhà, bài tập, kiểm tra, và nữ sinh đội cổ vũ ra, bóng rổ chiếm một phần rất lớn. Đôi mắt màu caramel rạng ngời rực rỡ dưới mái tóc nâu hơi ướt mồ hôi, cậu chơi ở vị trí hậu vệ dẫn bóng, mặc dù không cuốn hút như hậu vệ ghi điểm, nhưng cũng là vị trí thử thách khả năng phản ứng và kỹ thuật ngay tại chỗ. Vừa chơi một trận với nam sinh Học viện tư thục Lynn, người khác thân đầy mồ hôi bẩn lục tìm khăn tắm trong tủ, Miller uống vài ngụm nước như không việc gì, chuẩn bị rời trường.

Có người từ đằng sau khoác vai cậu.

“Hê người anh em, hôm nay lúc chơi bóng Lindsay cứ nháy mắt với ông đấy! Thế mà ông lại không nhận nước của đội cổ vũ, là ông chê chân ẻm không đủ dài hay là mông không đủ vểnh?”

“Cút đi,“ Có người đẩy nam sinh trêu chọc ra: “Miller thích con gái thông minh, ông tưởng ai cũng như ông thấy ngực to là không nhúc nhích nổi à? Miller chắc chắn là thích kiểu như Catalina, chuẩn không?”

Catalina là đàn chị trong đội hùng biện lớp trên. Cậu trai mà bọn họ đang thảo luận cười lắc đầu. Cậu rất đẹp trai, lông mi vừa dài vừa dày, thân cao cao, những đường cơ chỉ có ở những chàng trai tuổi mới lớn kéo dài mượt mà trên cơ thể cậu, chân dài eo nhỏ, bên dưới làn da khoẻ khoắn là sức mạnh có thể phá cả khung giỏ bóng rổ. Các cô gái trong trường từng lén liệt ra danh sách những nam sinh họ muốn hẹn hò nhất, chàng trai nhà Winklevoss lại có thể đánh bại những anh chàng cao to giàu có đẹp trai nhất trường để giữ ngôi đầu bảng. Các cô đều cảm thấy cậu có khuôn mặt như thiên sứ, nhưng nhìn vào cơ bắp đẹp đẽ kín đáo của cậu, chàng trai như vậy hẳn phải có một mặt ma quỷ ở trên giường.

“Vậy lễ kỷ niệm tối nay...” Thấy cậu lắc đầu, các nam sinh đội bóng rổ bất mãn oán giận: “Đến đi Miller, đây là lần đầu tiên sau 7 năm trường Trung học Quốc gia lấy lại thắng lợi từ bọn quý tộc con Học viện Lynn nhìn đời bằng lỗ mũi kia đấy! Ông thực sự phải đi! Không có ông bọn tôi không làm được --”

Miller bất đắc dĩ kéo cánh tay đối phương đang khoác lên người mình xuống, cậu luôn rất dễ nói chuyện: “Nhưng tối nay tôi phải đi làm...”

“Anh em anh em anh em! Hạng nhất giải bóng rổ All Star! Bữa tiệc ăn mừng này nhất định sẽ có rất nhiều người đẹp từ các trường lớn đến, nghĩ đến bộ váy lễ phục xẻ tà của mấy cổ đi, đấy mới gọi là chân dài như rừng đó.”

“Chỉ một lần thôi, buổi chụp hình hôm nay rất quan trọng,“ Miller vỗ vỗ vai cậu ta, “Lần sau chắc chắn đi.”

“Ờ, ok.”

Các nam sinh lưu luyến không rời để cậu rời đi, bọn họ liếc nhìn nhau. Rõ ràng Lindsay phải thất vọng rồi, bọn họ dùng trăm phương nghìn kế cũng không thể kéo Miller đến tiệc mừng, tiếc thay cho đội trưởng đội cổ vũ còn cố tình mặc dây đeo quần tất sexy dưới váy.

“Miller sẽ không phải là gay đấy chứ...”

“Ông đã thấy nó hứng thú với ông bao giờ chưa?”

“Liệt X?”

“Lần trước lúc mọi người xem phim cùng nhau...” Nam sinh mắng: “Tôi phải đi xử mấy lần, mà nó từ đầu đến cuối không ra phát nào. Ít nhất là 40 phút đấy.”

“Nhóc Miller là vua súng còn gì,“ Lại có người cười đểu tham gia thảo luận: “Bình thường im im không lên tiếng, móc ra to hơn ai hết, nó liệt cái đếch gì.”

Nơi Miller đi làm là một hãng thông tấn, vì vẫn chưa trưởng thành nên cậu là phóng viên thực tập, nhưng vì năng lực nghiệp vụ xuất sắc nên được trả lương như nhân viên chính thức. Lúc đến điểm quay chụp, vài phóng viên quen biết đang vây quanh chiếc quan tài màu đen kia, Miller chuyển động chiếc máy ảnh trong tay, bọn họ chụp lại hình dạng của nó từ các góc độ. Chính phủ muốn xây một con đường cao tốc ở ngoại ô thủ đô sao York, mấy ngày trước khi đội thi công đang làm việc thì phát hiện ra chiếc quan tài kiên cố này, bọn họ thử mọi cách cũng không mở nổi nó. Vài tin đồn truyền đến cơ quan báo chí, Miller và vài đồng nghiệp được cử đi điều tra. Cậu cúi xuống bên cỗ quan tài kia, Mike đã bày biện xong đồ từ lâu, lên tiếng chào cậu: “Chào buổi tối nhé, Miller.”

“Chào buổi tối, anh Mike.”

Cậu ngồi xổm xuống quan sát nó cẩn thận. Nếu bỏ qua công dụng và bùn đất trên đó, thì cỗ quan tài này gần như là một tác phẩm nghệ thuật, hoa văn chạm trổ tinh mỹ xưa cũ ở trên như ẩn như hiện. Càng tài tình hơn nữa là từ đầu đến cuối, không ai ngửi thấy mùi hôi thối từ trong quan tài, thậm chí Mike còn nói xung quanh đây có hương thơm thoang thoảng, mùi hương ấm áp đó giống như đến từ da tóc của một cô gái vậy. Miller cảm thấy mùi này có phần quen thuộc, cậu cũng chụp vài bức. Giữa lúc mọi người đang hăng hái thảo luận về chiếc quan tài khó mở này, người phụ trách nhận được một thông tin, anh ta làm theo chỉ thị ở đầu bên kia máy liên lạc, kiểm tra tỉ mỉ chiếc quan tài này, bỗng nhiên cau chặt hai mày, người phụ trách như đã xác định với đầu bên kia. Sau khi tắt máy liên lạc, người phụ trách bảo mọi người xoá hết ảnh chụp và quên đi buổi quay chụp ngày hôm nay.

Các phóng viên nhao nhao hỏi anh ta nguyên nhân, người sau không kiên trì nổi, đành phải để bọn họ về phía hoa văn lõm xuống ẩn bên trên quan tài. Đó là một con chim tung cánh cùng hoa cơm cháy quấn quanh, ký hiệu của gia tộc Seydoux.

“Nghe nói nhiều năm trước, những tinh đạo có ân oán sâu nặng đã liên hiệp lại vây quét Nữ vu. Nghĩ mà xem, quá nửa tinh đạo trong toàn vũ trụ liên thủ để giết một người, mặc dù Nữ vu không thua dưới tay bọn họ, nhưng tinh hạm Alfonso của hắn lại máu chảy thành sông. Trận chiến ấy làm hắn tổn thất không biết bao nhiêu thuộc hạ, tiền bạc châu báu trên Alfonso cũng bị người lấy gần hết. Cuối cùng hắn chặt hết ngón cái tay phải của quân địch, đóng lên cái phi hành khí đến để đàm phán hợp tác, đàm phán tan nát. Trong văn hoá tinh đạo, ngón cái tay phải đại diện cho toàn bộ vinh quang và vận may của một tinh đạo. Trận chiến hao tổn hàng vạn người đó khiến hắn từ đó bước lên danh sách truy nã đỏ của Liên bang. Danh sách truy nã của Liên bang chia theo màu, danh sách đỏ là danh sách truy nã nguy hiểm nhất.” Người phụ trách nói liên tục: “Tên đầy đủ của Nữ vu là Anye Seydoux, hắn chắc là con ngoài giá thú. Seydoux là gia tộc thương nhân nổi tiếng, lúc nãy người gọi điện cho tôi tin rằng gia tộc Seydoux không thể để một chiếc quan tài đắt giá như vậy lưu lạc bên ngoài, chúng tôi đoán rằng chiếc quan tài này thuộc về Anye. Đồ của Nữ vu không chỉ tà môn, mà còn có thể mang đến nguy hiểm không thể chịu đựng cho dân thường. Cho nên xoá những bức ảnh kia đi các anh, chúng ta không đưa tin về nó nữa.”

Bóng cây mờ ảo nghiêng ngả trong gió, buổi tối mùa thu luôn đi cùng một vầng trăng tròn, ánh bạc lờ mờ phát ra từ nó bao phủ con đường nhỏ ở ngoại ô York này như tán ô rộng lớn. Các đồng nghiệp đã đi hết, đội thi công cũng đã rời khỏi đây, ngày mai sẽ có cảnh sát liên ngân hà đến đây xử lý chiếc quan tài này. Miller mượn cớ để quên đồ quay lại địa điểm chụp ảnh, sau khi do dự chốc lát, cậu cất máy ảnh vào ba lô, bước đi trên đôi chân dài về phía cỗ quan tài màu đen yên ắng kia.

Mẹ đang giục cậu về ăn, em gái ở đầu bên kia máy liên lạc ồn ào không ngừng đòi anh trai, cậu cam đoan sẽ về nhà trước bữa tối. Miller cách quan tài càng gần, càng thấy sức hấp dẫn chạm đến linh hồn vào buổi chiều kia không phải là ảo giác. Cậu cảm thấy có gì đó đang kêu gọi cậu, một chiếc quan tài kêu gọi cậu, nói cái này ra sẽ làm các nam sinh đội bóng rổ cười rụng răng. Tay cậu không nhịn được nhích tới gần ký hiệu chim bay và hoa cơm cháy kia, chỉ nhìn vào hoa văn chạm trổ tuyệt đẹp này là biết thứ này và cậu thuộc về hai thế giới khác nhau. Cậu chỉ là một học sinh cấp 3 bình thường, nhưng mà chết tiệt, lại là mùi hương như giấc mơ kia.

Linh hồn cậu như bị thứ gì xé rách, quan tài nứt ra một khe hở nho nhỏ, Miller kinh hãi, nhanh chóng vươn tay chậm rãi đẩy quan tài ra. Mùi hương ấm áp càng ngày càng đậm, cậu trai gần như cảm giác mình đã đâm vào một bụi hoa. Sau khi cậu đẩy hết quan tài ra, ánh trăng cũng đúng lúc lộ ra đằng sau mây đen.

Một mỹ nhân say ngủ đang nằm trong quan tài. Mùi hương nồng nàn ấm áp lúc trước bắt đầu tản ra ngoài theo chất lỏng màu hồng dưới thân mỹ nhân. Da hắn rất trắng, trong đêm gần như óng ánh, tóc đen nhanh, lông mi dày và dài, khuôn mặt hắn đẹp như búp bê do thợ thủ công lão luyện tỉ mỉ tạo nên. Thân thể hắn được nuôi dưỡng trong thứ chất lỏng phấn hồng này, thời gian ngâm càng lâu, da thịt càng nhạy cảm nhẵn mịn. Trong chốc lát nhìn thấy rõ gương mặt kia, Miller sững sờ tại chỗ.

Chốc lát sau, mỹ nhân trong quan tài mấp máy mắt, mang theo mùi ma dược nồng đậm, hắn kéo vai cậu bé xuống, bốn mắt nhìn nhau, đôi mắt trước mặt vẫn phẳng lặng như hồ nước, nhưng dưới hồ lại như có núi lửa đáy hồ sắp sôi trào. Thanh Trường Dạ cắn lên cái cổ màu mật ong của cậu bé, hắn dùng quân quấn lấy hông đối phương. Đôi chân dài như vậy, đường cong xinh đẹp tuyệt trần như vậy, mà chủ nhân quan tài lại nỡ nhốt hắn vào, hơn nữa nhìn vào ma dược chất đống trong quan tài, chắc chắn hắn đã bị nhốt rất nhiều năm.

“A, A Dạ...”

Cậu bé hồn bay phách lạc mà kêu lên cái tên đó.

“Ừm...”

“Chờ đã,“ Cậu bé có chút gian nan đẩy hắn ra, Miller không rảnh suy nghĩ tại sao mình có thể mở chiếc quan tài này ra, cậu sắp bị bảo bối cất trong quan tài làm choáng váng đầu óc: “Thế này không đúng... Ưm!”

“Em để anh ở trên là đúng thôi,“ Thanh Trường Dạ hôn cậu: “Lâu rồi không gặp, phải nói là em lớn lên rồi hay là nhỏ lại rồi?”

Giọng hắn vẫn còn giữ chút lý trí, nhưng động tác lại càng lúc càng nóng bỏng, cậu bé đè lại bờ vai hắn: “A Dạ, dừng lại!”

“Em bị đần à?!”

Thanh Trường Dạ cũng nổi giận, đứa nhỏ này đã từng ôm hắn ở trước gương, thế nào cũng không dừng lại, nhưng giờ lại không chịu để hắn lại gần. Thấy hắn nhăn mày, Miller thở dài: “Thực sự không thể thế này, em dùng nước lạnh để anh bình tĩnh chút nhé, được không?”

Dòng nước lạnh băng trượt xuống bả vai Thanh Trường Dạ, cậu bé giội xong mới nhớ ra giờ là mùa thu, cậu là Huyễn thú, bình thường vốn không nhận ra thay đổi nhiệt độ, thấy thanh niên da trắng như tuyết bị cóng run lên, hàng mi như của thiếu nữ không ngừng run rẩy, Miller luống cuống xin lỗi: “Xin lỗi A Dạ, em quên mất giờ là mùa thu.”

Thanh niên vùi vào ngực cậu, như đang tìm kiếm hơi ấm, Miller cứng đờ không dám nhúc nhích, ôm không được, không ôm cũng không được. Thanh Trường Dạ thấp giọng hỏi: “Hiện tại là năm bao nhiêu?”

“2100 lịch Liên bang.” Cậu bé khổ sở nghiêng đầu: “Anh sẽ hối hận.”

“150 năm, không ngờ lại ra sớm.” Thanh Trường Dạ cười với cậu: “Anh chỉ biết bây giờ anh thả em ra là sẽ hối hận, anh sẽ chết, lại đây ôm anh một cái.”

“Được rồi, đây là do anh...”

Cậu bé lầm bầm một tiếng. Dục vọng trong mắt cậu loé lên chốc lát rồi biến mất, cho dù cậu đã bị người trước mặt lừa gạt không ít lần, cậu vẫn sẽ lại gần khi đối phương dệt lưới. Điểm khác chính là cậu đã học được một điều mới, nếu có người dùng pho mát thơm ngon dụ dỗ con mồi lại gần bẫy thú, con mồi hoàn toàn có thể có thể ăn sạch pho mát rồi hung hăng giẫm một phát lên bẫy thú.

Ánh trăng treo trên ngọn cây, cậu bé dùng dị năng hệ nước lau sạch mình và người trong lòng, ngay sau đó dùng dị năng gió làm tiêu tán những vết nước gây phiền lòng này. Cậu nhìn Thanh Trường Dạ, người trước cong đôi mắt màu caramel cười dịu dàng.

“Anh có muốn... Ừm, anh có muốn đi cùng em không?”

“Đi đâu?” Thanh Trường Dạ vẫn chưa tỉnh táo hoàn toàn, hắn chỉ bắt được từ anh, em và đi cùng trong lời nói của đối phương.

“Đến nhà em.”

“Em có nhà rồi à,“ Thanh Trường Dạ vươn tay xoa xoa mặt mình, chút ý cười nhẹ lan tràn trong đôi mắt đen kia. Giọng điệu của hắn giống như bậc cha chú nhìn con trẻ, lại như đang cố ý dụ dỗ: “Cũng có tên rồi?”

“Miller. Miller Winklevoss.”

“Được,“ Thanh Trường Dạ nhắm hai mắt: “Dẫn anh đến nhà em.”

Tỉ lệ tội phạm ở sao York thấp nhất toàn vũ trụ, người dân nơi này thường không khoá cửa. Trên đường Miller nói gì đó với đầu bên kia máy liên lạc, Thanh Trường Dạ không nghe, tinh thần và thân thể hắn vẫn chịu ảnh hưởng của ma dược, cả người mơ màng như lên cơn sốt. Hai cánh đen nhánh của Huyễn thú như có thể che khuất cả bầu trời, chẳng mấy chốc đã đến đích. Lúc dừng lại, Miller thu lại hai cánh, xác định không có ai nhìn thấy, Miller mở cửa ra. Cậu đi trước Thanh Trường Dạ, ánh đèn vàng ấm áp bao phủ mái tóc nâu, cô bé từ bên trong lao ra vui vẻ ôm lấy eo anh trai.

“Miller, Miller, anh là bạn tốt của em!”

“Alice,“ Thanh Trường Dạ đứng cạnh cửa, hắn nhìn cậu bé cao lớn xoa xoa mái tóc dài mềm mại của em gái: “Em có ăn cơm tối đúng giờ không?”

“Nó đang chờ con,“ Giọng nữ dịu dàng truyền từ trong cửa ra, trong âm thanh không hề oàn giận, chỉ có sự quan tâm sâu sắc: “Nói là về giờ cơm mà? Bây giờ đã 9 giờ rồi, mọi chuyện vẫn ổn chứ?”

“Con ổn lắm, mẹ. Con dẫn bạn về nhà.” Cậu vỗ vỗ lưng em gái: “Đi lấy 2 lon Coca cho anh với bạn anh đi.”

“Người nhắc đến trong máy liên lạc? Bạn gái à?” Người phụ nữ từ trong phòng khách nhìn ra ngoài, Thanh Trường Dạ theo bản năng lùi lại một bước, chân hắn bước ra ngoài cửa. Ở khoé mắt, hắn nhìn thấy cô bé hớn hở chạy đi, như là rất thích được anh trai sai bảo. Từ góc độ của người phụ nữ chỉ có thể thấy đỉnh đầu Thanh Trường Dạ, bà cười ngạc nhiên: “Bạn gái Miller cao ghê...”

“Đây không phải là bạn gái,“ Cậu bé vừa cởi giày vừa lấy một đôi dép mới chưa ai dùng từ trong tủ giày ra cho Thanh Trường Dạ: “Là con trai.”

Thanh Trường Dạ không nhúc nhích. Đôi dép này to hơn chân hắn một chút, tuy Miller học cấp 3, nhưng đã sắp cao gần 1m9. Cuộc sống như thế này... Nó là đối tượng phù hợp để quấy rầy thật sao?

“Vậy thì là bạn trai.” Người phụ nữ từ trong phòng đi ra, tầm mắt của Thanh Trường Dạ và bà chạm nhau. Mũi bà rất cao, vóc người nhỏ gầy, là một người phụ nữ trung niên có khuôn mặt vừa sắc sảo vừa nhạt nhẽo. Thấy Thanh Trường Dạ, mặt bà sa sầm, người phụ nữ nhìn về phía Miller vẻ mặt vô tội từ đầu đến giờ: “Con nói cho mẹ, con lừa người ta về tay kiểu gì?”

“Mẹ, con...”

“Mẹ không cần con nói dối trước mặt mẹ.” Người phụ nữ nghiêm mặt, thấy cậu bé đau khổ gãi gãi đầu, người phụ nữ bỗng cười với Thanh Trường Dạ: “Chào cháu, bác là Kate.”

“Chào bác.”

Hắn gật đầu. Mẹ nuôi của Miller rõ ràng có ấn tượng không tồi với thanh niên tao nhã trước mặt, bà ra hiệu đối hương lại gần: “Lúc nãy là nói đùa thôi,“ Bà vươn tay gõ gõ đầu Miller: “Lần đầu tiên nhóc đần này bảo trong máy liên lạc là muốn dẫn người quen về nhà, bọn bác đều tưởng nó yêu đương rồi chứ. Chắc trong trường không có cô gái nào thích, thằng bé tội nghiệp...”

Cậu bé chỉ cười, cậu không kể về cuộc bình chọn kia, cũng không nhắc tới đội trưởng đội cổ vũ vóc người nóng bỏng, cậu bỗng ngồi xổm xuống đi dép giúp Thanh Trường Dạ, cậu biết tác dụng thuốc trong người đối phương vẫn chưa tan. Những động tác này khiến mắt Kate sáng lên, bà cười híp mắt nhìn bọn họ. Thanh Trường Dạ đột nhiên cảm thấy ánh mắt hài lòng ấy của bà làm mình có hơi rợn tóc gáy.

“Mẹ làm nhiều đồ ăn ngon lắm, có món gà sao Miller thích nhất nữa.” Cô bé líu ra líu ríu chạy tới, cô nhỏ nhét Coca vào tay Thanh Trường Dạ, đứng lại nhìn hắn không dời mắt: “Anh ơi anh ơi, anh này xinh đẹp quá đi!”

“Ăn cơm đi, Alice, không được nói xinh đẹp với con trai, phải nói là đẹp trai hoặc là ngầu.” Cậu bé khom lưng đẩy em gái vào nhà, cậu quay đầu cười với Thanh Trường Dạ: “Vào ăn cơm thôi.”

Cậu có thể thấy người Thanh Trường Dạ cứng đờ trong giây lát, Miller cười chờ hắn đi vào, cậu nhìn đôi chân đi dép kia đi vào trong phòng, tựa như con mồi vào lưới nhện. Loài côn trùng này sẽ dệt lưới ở góc tối, đợi con mồi ghé thăm, mà cậu dệt lưới của mình ở dưới ánh sáng, dệt ở dưới ánh sáng mà Thanh Trường Dạ... không thể chống cự lại nhất. Khi đó cậu mới ra đời được mấy tháng, thực sự không biết cái gì, những năm về sau này cậu dần nghĩ tới lí do vì sao Thanh Trường Dạ sẵn lòng tha cậu một mạng dưới họng súng của Natasha. Vì thứ mà người sống trong bóng tối như Thanh Trường Dạ không thể kháng cự lại nhất chính là ánh sáng. Cậu ban đầu dự định chờ bản thân lớn thêm chút nữa, cũng chờ Alice đủ lớn để chăm sóc mẹ nuôi mình rồi đi tìm hắn, nhưng người này lại có thể không hề phòng bị cái gì, tự mình đến thăm cái tổ của cậu.

Cậu có thể nhìn ra Thanh Trường Dạ đã cứng người lại dưới ánh mắt vui vẻ dịu dàng của mẹ nuôi, cậu chưa từng thấy dáng vẻ đó của Thanh Trường Dạ, gần như có chút luống cuống. Cậu đã tìm đúng phương pháp.

Vất vả lắm mới bắt được, cậu sẽ không bao giờ thả người này đi nữa. Thanh Trường Dạ thích ánh nắng và sự dịu dàng, cậu sẽ đưa tất cả những thứ này cho hắn. Giống như lúc này, cậu biết tác dụng thuốc trong người đối phương chưa tan, cậu nhẹ nhàng đặt tay lên vai đối phương.

“Ăn cơm đã rồi nói nhé?”

Lực trên cái tay kia không lớn, nhưng lại làm Thanh Trường Dạ không còn sức trốn chạy, một câu nói của cậu bé dứt khoát chặt hết mọi đường lui của hắn, hắn chỉ có thể đi vào động dao nĩa trong ánh mắt mong chờ của người phụ nữ dáng vẻ bình thường ở đối diện. Dưới ánh đèn, cậu bé vốn không có biểu cảm gì, nhưng lúc hắn nhìn qua thì nở nụ cười.

Nụ cười của cậu bé như hồ nước đóng băng đã lâu bỗng hoá thành nước xuân, vẻ ngoài tuấn tú tột cùng động lòng người như thi hoạ.

______________

Hú hú huyễn thú baby comeback oy

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.