Mỹ Nhân Phổ

Chương 37: Chương 37: Hiềm nghi




Đối với Tống Dật mà nói, ba bức họa mà thôi, chỉ cần giống, nếu không quá chú ý chi tiết, vẽ ra rất nhanh.

Nàng chuyên chú giữa thi thể cùng bút mực, những quý nữ công tử khác nhìn đến tấm tắc bảo lạ.

“Trước kia nghe nói Họa Cốt tiên sinh thu một nữ đệ tử, vẽ khắc cốt họa đến vô cùng thần kỳ, ta vốn là không tin. Nữ tử nào có thể đối mặt thi thể còn bình tĩnh như thường? Trừ phi nàng là tên biến thái!”

Lưu Dục thái dương gân xanh nhảy nhảy.

“Ánh mắt nàng nhìn người chết như nhìn người sống, không biết chúng ta ở trong mắt nàng sẽ như thế nào?”

“Triệu huynh, ngươi sai rồi, ánh mắt nàng nhìn người chết còn thần thái sáng láng hơn so với nhìn người sống......”

“Hic...... đừng nói nữa, lông tơ của ta dựng hết lên rồi.”

Bọn công tử quý tộc còn có thể đánh giá như vậy, đám quý nữ đã sớm lộ ra thần sắc kính nhi viễn chi. Đặc biệt là khi Tống Dật vẽ xong một bức, cử động chân tay một chút, các nàng thậm chí đồng loạt lui lại mấy bước, như sợ bị nàng dính lên, trong đó còn bao gồm cả Lục Thanh Chi mà Tống Dật vừa giải vây cho, cùng với Từ Nhược được nàng trộm mồi săn cho.

Lưu Dục nhìn chung quanh, nhanh chóng đảo qua mặt những người này, thu hết biểu tình phản ứng của bọn họ vào đáy mắt, ngọn lửa không biết từ đâu tới ở trong lòng kia đã chuyển thành một tia tàn nhẫn.

Rõ ràng tất cả mọi người nhìn thấy trong mắt hắn là ý cười, lại cảm giác toàn thân lạnh lẽo.

Lưu Dục giơ tay lên, mọi người càng theo bản năng mà cứng đờ thân mình, trực tiếp có cái xúc động quỳ xuống cho hắn xử lý, thẳng đến khi một cung nhân bưng trà bánh đến, bọn họ mới đồng loạt phun ra một hơi.

Cung nhân tưởng Lưu Dục muốn dùng trà, lại không ngờ hắn thân thủ bưng lên, lại đưa cho Tống Dật, “Uống một ngụm trà, nghỉ một chút.”

Tống Dật ngẩng đầu, lộ ra một hàm răng trắng xóa, “Ta cũng không phải là người có thể nhắm rượu ở bên cạnh thi thể a.”

Lưu Dục nhìn thoáng qua thi thể đã cứng đờ tím ngắt, máu me toàn thân kia, rõ ràng hắn đã thấy Tống Dật nhìn thi cốt đáng sợ hơn cả trăm lần so với ba cổ thi thể này, đây lại là lần đầu tiên ý thức được thi thể như vậy cũng có thể khủng bố làm người sợ hãi.

Yên lặng mà buông nước trà xuống, khuôn mặt tuấn tú càng thêm cao quý lãnh diễm, cung nữ bưng điểm tâm vô cùng sợ hãi, nàng là nên lui hay không nên lui đây, thoáng nhìn đến ba cổ thi thể kia, nàng ta lạnh run, dứt khoát lui xuống.

Lời nói hoặc thái độ của người khác đối với Tống Dật không có chút ảnh hưởng. Gác bút xuống, nàng theo bản năng mà xoa nhẹ một cánh tay, Lưu Dục đột nhiên nhớ ra mấy ngày trước cánh tay phải của Tống Dật mới bị ngựa của hắn giẫm trúng, nghĩ chắc thương tích kia cũng không có khả năng hồi phục hoàn toàn, lại dùng hai ngày vẽ Quần phương đồ, rồi đoạt mồi trong bãi săn, bị mình đuổi đến chật vật mà chạy, không biết đã té ngã bao nhiêu lần, nhìn nàng cũng không phải dạng người da dày thịt béo, không biết còn bị bao nhiêu thương tích, nhưng nàng đứng lên, lại giống như người không có việc gì, phảng phất như cái gì cũng chưa phát sinh.

Lư Quân Mạch nói đúng, một nữ nhân càng biểu hiện cứng cỏi, liền càng khó có được người khác quan tâm cùng nam nhân thương hương tiếc ngọc, bởi vì người không chân chính quan tâm nàng thì không có khả năng đặt mình vào hoàn cảnh của nàng vì nàng mà suy nghĩ. Nữ nhân này rốt cuộc là vì cái gì? Nàng hình như chưa bao giờ tỏ ra thực sự yếu thế trước mặt mình.

“Dự Vương điện hạ có cần kiểm tra một chút xem mấy bức họa có giống không?”

Lưu Dục đột nhiên hoàn hồn, cầm lấy ba bức họa kia, đối chiếu một chút, gật gật đầu, “Một phân không kém.”

Trung úy quân đem bức họa đưa đến trước mặt Lục Thanh Chi, ba tướng sĩ Trung úy quân đã chết kia có diện mạo không tồi, mặc dù là phác họa đơn giản, cũng có vài phần anh tuấn soái khí, không chỉ mình Lục Thanh Chi nhìn, mấy quý nữ khác cũng cố ý vô tình mà nhìn thoáng qua, thủ pháp này công lực này quả nhiên không phải người tầm thường có thể so.

“Đúng là ba người bọn họ.”

Lúc này, Lư Quân Mạch đã quay lại, tay không mà về, không tìm được manh mối gì về Văn Thành quận chúa, cũng không có bất luận tin tức gì về Ngu Hiếu Khanh, hai người cứ như vậy mà bốc hơi.

Ngu Thiếu Dung luống cuống, quỳ xuống ngự tiền, khăng khăng: “Gia huynh tuyệt đối không phải người như vậy, hắn chờ Văn Thành quận chúa chờ mười năm, đem nàng tôn sùng thành chí bảo trong lòng, sao có thể có hành vi như vậy?”

An Dương quận chúa cũng bước ra khỏi hàng, nói giúp: “Ngu đô úy tuyệt không phải người tùy tiện như vậy. Xin hoàng huynh minh giám!”

Tướng sĩ Trung úy quân hai mặt nhìn nhau, rốt cuộc có một người đi ra, bẩm báo: “Mạt tướng từng thấy qua nhuyễn kiếm mới được chế tạo mà Ngu đô úy treo ở hông, mỏng như cánh ve, thả sợi tóc lên là đứt, vung nhẹ tay liền có thể đâm sâu ba phần vào gỗ......”

“Ngươi nói bậy! Đây là vu oan hãm hại!” Ngu Thiếu Dung luống cuống. Có thanh kiếm này hay không nàng rất rõ ràng, còn từng quấn lấy Ngu Hiếu Khanh đòi nhìn kỹ, không cẩn thận chạm ngón tay vào còn bị cắt ra một lỗ, nàng vẫn còn nhớ rõ. Nhưng mà, nếu thật sự chứng thực tội danh của Ngu Hiếu Khanh, khinh bạc Văn Thành quận chúa, giết hại tướng sĩ Trung úy quân, tội danh cỡ này, đủ khả năng chôn vùi gia tộc được thịnh sủng của bọn họ. Huống chi, ca ca vì cái gì phải giết tướng sĩ Trung úy quân? Chẳng lẽ hắn thật sự làm gì Lưu Thiền? Bị người phát hiện, giết người diệt khẩu sao?

Mà hiện tại không biết tung tích bọn họ, bị người coi như chạy án cũng chưa biết được.

Ngu Thiếu Dung lúc này là thật sự luống cuống, “Hoàng Thượng, gia huynh trị quân nghiêm khắc, khó tránh khỏi đắc tội vài người, ngài ngàn vạn lần không thể tin vào lời nói của một bên a!”

Tướng sĩ Trung úy quân mới vừa bước ra nói chuyện mặt đỏ tai hồng, “Mạt tướng tuyệt đối không dám ăn nói bừa bãi, những lời vừa nói, đều là sự thật.”

Ngu Hiếu Khanh trong mắt người khác là ôn nhuận công tử ra sao thì bọn họ biết, nhưng càng rõ ràng, ở trong Trung úy quân vị này mà táo bạo lên cũng có thể thao luyện người tới chết. Những binh lính bình thường như bọn họ, không có gia tộc để dựa vào, tánh mạng cũng chưa bao giờ được người coi trọng. Nếu thật sự là ba người kia thấy phải cái gì không nên thấy, bọn họ bị giết chết một chút cũng không ngoài ý muốn.

“Trước khi tìm được Văn Thành quận chúa cùng Ngu Hiếu Khanh, nói cái gì cũng quá sớm. A Dục, việc này giao cho ngươi toàn quyền xử lý. Mặt khác, trước khi kết thúc vụ án, các vị tạm thời ủy khuất một chút, chờ trong Thượng Lâm Uyển.”

Mọi người ồ lên, Hồng lâu yến sinh sôi biến thành Hồng Môn Yến. Thậm chí có người đa tâm bắt đầu hoài nghi, đây có phải là một cái bẫy Văn Thành quận chúa cùng Ngu Hiếu Khanh bày bố hay không? Mấy gia tộc của bọn họ có ai không nắm quyền chưởng quản, Khai Nguyên đế nếu dùng chuyện này làm cái cớ, cuối cùng không chừng cuốn ai đó vào, dễ dàng thừa cơ tước quyền.

Trong lúc nhất thời, người người bắt đầu cảm thấy bất an.

Lưu Dục trực tiếp tiếp nhận quyền thống lĩnh Trung úy quân ở Thượng Lâm Uyển, phái binh sĩ dò thám toàn bộ bãi săn thậm chí toàn bộ Thượng Lâm Uyển.

Nhìn theo đám quý nữ công tử rời đi, Phượng Vũ phu nhân đi tới, đỡ Tống Dật một phen, vừa lắc lắc quạt lông vừa nói: “Hôm nay, Tống tiên sinh cũng thật uy phong.”

Tống Dật cười sáng lạn, “Ta cũng cảm thấy mình rất lợi hại.”

Phượng Vũ phu nhân mắt trợn trắng, quyết định nói trắng ra, “Nữ tử vốn nên như nhược liễu nâng phong, mới có thể thấy ôn nhu uyển chuyển, làm người thương tiếc, ngươi hôm nay, chính là muốn đem nhân duyên hao hết.” Mới vừa rồi nàng thấy rõ ràng, vốn dĩ có một hai người có hảo cảm với Tống Dật, bị tinh thần quá mức săn sóc các quý nữ đến không biết sợ hãi khi đối mặt thi thể của nàng mạt sát không còn một mảnh.

“Ý, Phượng Vũ phu nhân vậy mà còn muốn làm mai cho ta?”

Phượng Vũ phu nhân bỗng dưng cứng đờ, ý thức được mình có thể đang nhảy vào một cái hố phân.

Tống Dật cười tủm tỉm mà liếc mắt về hướng Lưu Dục một cái, nói: “Phu nhân nếu thật sự có lòng, thay ta tác hợp một chút?”

Phượng Vũ phu nhân lập tức mang lên vẻ mặt nghiêm trang, gõ gõ trán Tống Dật, “Nên tỉnh lại đi.” Dứt lời đỡ người rời đi, khi ra khỏi bãi săn còn nhịn không được quay đầu lại nhìn thoáng qua Dự Vương, mới vừa rồi nàng cũng nhớ rõ ràng, Dự Vương đích thân rót nước đưa cho Tống Dật. Loại đãi ngộ này có ai từng được nhận? Chỉ sợ cả Ngu Thiếu Dung cũng chưa từng hưởng qua đi? Nàng thậm chí hoài nghi đó là Dự Vương cố ý, là phát giác tâm tư tà ác của Tống Dật, nhân cơ hội trả thù hay là muốn chống đỡ cho Tống Dật, thì không được biết rồi.

Khi nhìn đến giường của mình bị người đổ nước bẩn, Tống Dật cảm thấy, tuyệt đối là khả năng thứ nhất.

Mẹ nó, nàng mệt chết mệt sống cả ngày, chỉ muốn về phòng tắm rửa một cái cho đã, kết quả......

Tống Dật nhìn trên chất lỏng không rõ là gì chảy trên giường, yên lặng đỡ trán, còn không phải chỉ là mấy con mồi sao? Đến mức mượn đao giết người như vậy sao?

Tống Dật lấy xiêm y sạch sẽ ra, dứt khoát dọn vào ở cùng Phượng Vũ phu nhân. Phượng Vũ phu nhân bày tỏ, nàng thích ngủ một mình. Vì thế, Tống Dật đành phải ngủ dưới đất.

Phượng Vũ phu nhân phe phẩy quạt lông, nhìn nàng bận rộn, uyển chuyển nói: “Việc này, có thể báo cho Quế ma ma, bà ấy sẽ làm chủ cho ngươi.”

Tống Dật đầu cũng không thèm quay lại, “Ta lại không phải muốn tranh sủng với mấy quý nữ kia, không đáng phải lăn lộn nhiều như vậy. Dù sao các nàng cũng không dám ra mặt, cùng lắm là dùng vài thủ đoạn không lên được mặt bàn mà thôi, ngoại trừ làm giảm giá trị bản thân, cũng không có ý nghĩa gì đáng nói.”

Chỉ cần danh hào Họa Cốt tiên sinh không ngã, mấy quý nữ đó đích xác không dám trắng trợn táo bạo mà đối nghịch với nàng. Không phải sao, bên này vừa có chút chuyện, bên kia liền có người tới thay nàng ra mặt, nháo đến toàn bộ người trong Phương Hoa viên đều biết, ai biết được, vị lòng đầy căm phẫn nhất kia có phải chính là thủ phạm làm ra chuyện này hay không?

Tuy rằng khi ở bãi săn các nàng không thả thăm vào Dự Vương, nhưng không có nghĩa là các nàng không muốn, mà là tự mình hiểu lấy, Dự Vương là không tới lượt các nàng, các nàng biết thu liễm, nhưng các nàng thu liễm cũng không phải là để cho một họa sư thứ dân thừa cơ mà chui vào, khẩu khí này thực sự nuốt không đi xuống.

Cả Triệu Xu tới trả đồ cưỡi ngựa cũng cười đến âm trắc trắc, khi ra cửa không quên cảm thán một câu, “Tống tiên sinh, lá gan cũng thật lớn.”

Trong nháy mắt kia, Tống Dật cũng có luôn suy nghĩ muốn bóp chết Lưu Dục.

Cố tình Lưu Dục hôm nay còn muốn tới gây sự chú ý. Lúc chạng vạng, công khai mà rủ rê nàng đi ra đình giữa hồ nghị sự, Lư Quân Mạch cũng có mặt, Tống Dật nhìn thấy một bàn rượu ngon đồ ăn ngon, lại nhìn mấy cái đầu thỉnh thoảng thò ra từ Phương Hoa viên bên kia, tức mà không nói gì được.

“Hôm nay vất vả, tới ăn nhiều một chút.” Lư Quân Mạch cười tủm tỉm mà nhìn Tống Dật, tự mình gắp thức ăn cho nàng.

Tống Dật cực kỳ buồn bực, một cái Dự Vương trêu chọc ghen ghét không đủ hay sao còn muốn kéo thêm cái Trấn Quốc tướng quân, lần này, tất cả mọi người bên Phương Hoa viên sợ là đã coi nàng như kẻ thù.

“Ngươi là cố ý đi?” Tống Dật không để ý tới Lư Quân Mạch, trực tiếp nhìn về phía Lưu Dục.

Lưu Dục đang cảm thụ mùi hương tươi mát phả vào mặt mình, trong lòng tán thưởng tên nhãi Tống Dật này không đàng hoàng, nhưng phẩm vị thật ra lại hợp khẩu vị của hắn, đang mở hết lỗ mũi ra tham lam mà hít thêm một hơi, liền nghe thấy lời này.

“Cái gì?”

“Cố ý tốt với ta, làm mấy quý nữ đó ghen ghét ta, còn không phải là mấy con mồi sao, ta biết sai rồi còn không được à? Nam nhân không thể keo kiệt như vậy!”

Ngọc Cơ Cao đã nắm trong lòng bàn tay, Lưu Dục lại yên lặng mà thả trở về tay áo, đầu óc hắn nhất định là bị úng nước nên mới muốn đối tốt một chút với tiểu hỗn đản này đi!

“Tống cô nương đa tâm, ta tìm ngươi tới, là vì ngươi cũng là nhân chứng trong vụ án này.”

Tống Dật sửng sốt.

“Bổn vương hỏi ngươi một câu, hôm nay ngươi là cố ý dẫn bổn vương chạy theo hướng đó hay chỉ là trùng hợp?”

Tống Dật lập tức nổ tung. Ông nội nó, tên hỗn đản này thế nhưng hoài nghi là nàng cố ý dẫn bọn họ đến bên đó, có ngon thì đừng bắn tên về phía ta a? Rõ ràng quyền chủ đạo là ở trong tay ngươi!

Tống Dật lòng đầy căm phẫn, Lưu Dục thờ ơ, Lư Quân Mạch có thâm ý mà nhìn qua, “Lúc ở bãi săn, ngươi hình như quên mất một thứ.”

“Cái gì?”

“Ngựa, người vào bãi săn, ngựa của mỗi người đều có đánh dấu.”

Tống Dật bỗng dưng hoảng hốt, trong lòng nảy lên một tia dự cảm bất hảo.

Lưu Dục trực tiếp hạ cho nàng một đơn thông báo tử vong: “Ngựa của ngươi đúng là con dùng để chở thi thể kia, đối với chuyện này, ngươi giải thích thế nào?”

Con mẹ nó!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.