Mỹ Nhân Như Họa

Chương 34: Chương 34




Hôm nay, người tới ra giá ngựa khỏe không phải số ít, lầu một đã bố trí không ít phòng trang nhã, nhã gian lầu hai đều lấy từng màn trúc một tách ra.

Mỗi lần kêu giá chỉ cần người đưa tay lắc chuông treo lủng lẳng rũ xuống bên cạnh rèm, bởi vì Tiêu Dịch đi đứng bất tiện, việc này rung chuông tự nhiên rơi vào trên người tiểu biểu muội. Thẩm Họa chạy một vòng ở trong phòng, lại thấy được từng cái rương gỗ sơn lớn ở góc tường, một vạn lượng bạc nằm lẳng lặng bên trong, “Biến ra từ nơi nào?”

“Quà tặng sinh nhật của Ngụy huynh cho Tiểu Kỳ Lân.”

Thẩm Họa chậc chậc hai tiếng, thầm nghĩ Tài Đại Khí Thô (giàu nứt đố đổ vách) quả nhiên là không giống nhau, một vạn lượng lại tùy ý ném ra hệt như vãi đậu vậy. Chẳng trách trên đường tới đây, Tiêu tướng quân cũng không lo lắng tý nào, thì ra là có thần tài bên người. Nhưng coi như mua ngựa cũng là bản thân Tiểu Kỳ Lân mua cho mình, Tiêu tướng quân cũng thật biết mượn hoa hiến Phật.

“Tiền bạc của ta đều giữ lại cho Họa Nhi tiêu.” Hình như Tiêu Dịch nhìn ra tâm tư của nàng, gương mặt tuấn tú lộ ra mỉm cười, rốt cuộc chợt nói một câu. Thẩm Họa ngẩn ra, nhìn dáng vẻ Tiêu Dịch không giống như là đùa giỡn, môi khẽ nhúc nhích, cuối cùng không thể làm gì khác hơn là kéo ra một nụ cười nhìn như nhẹ nhàng, vòng vo lên tiếng, “Biểu ca có thể tìm được người muốn hại ta trong mưa hôm qua kia.”

Tiêu tướng quân bưng lên một ly trà nóng trên bàn, lá nhỏ trong nước dần dần giản ra, màu sắc đỏ vàng thấm ra từng tia từng sợi, nước nóng nồng đậm, hắn nhấp một miếng, “Còn chưa tìm được, chuyện này ta đã giao cho Ngụy huynh xử lý, nên biểu muội không cần phải lo lắng, tuyệt đối sẽ không xảy ra lần thứ hai nữa.”

Nếu Tiêu Dịch đã nói như vậy, còn nói mơ hồ như vậy, Thẩm Họa cũng biết là không nên tự mình hỏi nhiều. Nhưng nếu thái độ Tiêu Dịch như thế, vậy thân phận người muốn hại nàng, quả thật mà nói có lẽ là muốn hại Tiêu Tĩnh Dư kia nhất định là không giống bình thường, sẽ là ai?

Chỉ là suy nghĩ của nàng còn chưa duy trì quá lâu, ngựa con hãn huyết rất nhanh sẽ dưới sự dẫn đường của một quản gia trung niên tiến vào giai đoạn ra giá.

Tiêu Dịch uống trà ngược lại buông lỏng hơi híp mắt nghỉ ngơi, “Chuông kia, biểu muội tùy ý lắc chơi.”

Lòng Thẩm Họa than thở, tùy ý lắc một cái chính là năm trăm lượng bạc, phải biết lúc ấy ở Hàng Châu vì tiền bạc, nàng trôi qua gian khổ cỡ nào.

Rất nhanh lầu các này vang lên tiếng chuông đã nâng giá tiền ngựa con lên năm ngàn lượng bạc, Thẩm Họa lắc lư huông lần nữa, lầu hai một gã sai vặt hô vang dội: “Phòng số một chữ Thiên năm ngàn năm trăm lượng.”

“Phòng số bốn chữ Thiên sáu ngàn lượng.” Không lâu lắm, gã sai vặt sương phòng đối diện hô ngay sau đó, mà người rung chuông chính là công chúa Tương Vân.

Giá tiền đã kêu lên cao như vậy, hiển nhiên người trong lầu đã có chút cảm thấy cố hết sức, không chịu theo nữa, chỉ còn lại chủ nhân hai gian sương phòng đối diện vẫn còn đang giằng co. Thẩm Họa biết được là công chúa đang kêu giá ở đó, nhưng ngựa con sẽ là quà tặng sinh nhật cho Tiểu Kỳ Lân, mặc kệ có phải là công chúa hay không, chỉ để ý lắc thôi.

Dù sao cuối cùng nếu công chúa không giành được mà nổi giận, biểu ca bên cạnh chỉ cần bán sắc đẹp một chút chắc là có thể gánh vác. Bởi vì ý nghĩ * chắc chắn trong nháy mắt, Thẩm Họa tự giễu ngượng ngùng cười một tiếng, lúc nào thì nàng lại học được lệ thuộc vào bên cạnh người kia.

“Sáu ngàn năm trăm lượng.”

“Bảy ngàn lượng.”

Nhưng mỗi khi nàng lắc kêu giá, công chúa bên kia liền theo sát không bỏ, Thẩm Họa ước chừng cảm thấy như vậy không còn ý lắc tiếp, tay cũng sắp lắc mỏi. Công chúa rõ ràng là tình thế bắt buộc, nhưng nếu nàng tiếp tục theo cùng nữa, hiển nhiên sẽ vượt ra dự tính một vạn lượng.

Chỉ là Dục Ca Nhi sẽ mất mác rồi, nghĩ tới bèn muốn thu tay lại, Tiêu Dịch đột nhiên mở mắt ra nói: “Biểu muội tiếp tục lắc chuông, không thể ngừng.” Nói xong, Tiêu tướng quân vén rèm bèn cất bước đi ra ngoài.

Tiêu Dịch đi một mạch tới sương phòng đối diện, có thị vệ coi chừng ở cửa ra vào, vừa thấy được Tiêu tướng quân bèn gật đầu thông báo, ngay sau đó bên trong liền truyền đến tiếng công chúa đoan trang tao nhã, “Mời tướng quân đi vào.”

Công chúa Tương Vân nhìn nam tử vĩ đại này đi tới, không khỏi kích động, quận chúa Bình Nam nói không sai, chỉ cần nàng làm tốt công chúa, một ngày nào đó Tiêu tướng quân sẽ chủ động tới tìm nàng. Có điều nàng không ngờ sẽ nhanh như vậy, nàng thành công dẫn tới sự chú ý của hắn, nhất định là Tiêu Dịch thay đổi cái nhìn đối với nàng, vì vậy bèn mỉm cười mời Tiêu Dịch ngồi xuống, “Tiêu tướng quân, không biết ngươi qua đây là làm gì?”

Tiêu Dịch khẽ liếc mắt cung nữ kia một cái, cung nữ bên cạnh vẫn còn đang lắc chuông kêu giá.

Hắn nói,“Vi thần thay gia muội cảm tạ công chúa giải vây vừa nãy.”

Quận chúa Bình Nam lại nói trúng rồi, nàng bảo lưu lại mặt mũi của Tiêu Dịch, chính là thay hắn trải lên bậc thang, hắn tất nhiên sẽ cảm kích.

Công chúa Tương Vân lập tức như mở cờ trong bụng, bèn vội vàng nhỏ giọng nói: “Tướng quân không cần để ý, chỉ cần là chuyện của tướng quân thì cũng là chuyện của bổn cung, nhưng không biết vị cô nương kia là . . . . .”

“Là biểu muội của vi thần.” Tiếng Tiêu Dịch không có phập phồng gì, giống như là không muốn nhiều lời, nhưng rốt cuộc là không muốn nhiều lời đối với một người ngoài, hay là không đáng nói chuyện thì chỉ có chính hắn biết.

Dĩ nhiên công chúa Tương Vân đương nhiên cho là cái phía sau kia, ngoài mặt lộ ra nụ cười khéo léo, đáy lòng lại âm thầm không thích, lại là một biểu muội. Kiều Mặc Lan đó đã làm người ta ghét, hiện tại lại đến một kẻ này.

Có điều mặc kệ là biểu muội nào, bây giờ nàng cũng không để ý, trước kia đều là nàng đuổi theo Tiêu Dịch khắp nơi, hôm nay hắn chịu chủ động tìm nàng, lòng công chúa Tương Vân hơi rung động, vui mừng.

“Công chúa chung tình con ngựa này?” Tiêu Dịch đột nhiên lên tiếng hỏi nàng.

Có thể lén lút nói nhiều với Tiêu tướng quân giống như vậy, thật ra thì trong lòng Tương Vân vừa xấu hổ vừa vui mừng, chính là ngượng ngùng gật đầu, cúi đầu ừ một tiếng.

“Không khéo, biểu muội của thần cũng thích, vi thần cả gan xin công chúa nhường cho.”

Tiêu Dịch nhìn qua công chúa Tương Vân trước mắt, trong mắt phượng thể hiện ánh mắt kiên định mà quả quyết, rồi lại sắc bén như vậy, phảng phất nhìn thấu tất cả tính toán hôm nay của Tương Vân ở trong mắt.

“Theo thần biết được công chúa dị ứng đối với lông ngựa, căm ghét con ngựa nhất. Ngoài ra, công chúa tới trường ngựa chẳng lẽ chưa từng thăm dò quy củ của nơi này, một lát sau khi kêu giá thì phải trực tiếp giao bạc tại chỗ. Nếu không giao ra sẽ rơi xuống nhà tiếp theo, đến lúc đó công chúa mất thể diện, lại là khó coi.”

Lúc này công chúa Tương Vân không nhìn ra ý của Tiêu tướng quân nữa thì thật quá ngu rồi, mới vừa rồi còn cho là. . . . . .

Mắt phượng của Tiêu Dịch như chim ưng lại nhìn chăm chú vào công chúa, giọng nói lạnh nhạt từ từ vang lên, “Hôm qua, cung nữ chuông rung đi qua chỗ biểu muội của thần. . . . . .” Chỉ một câu đã vạch trần sự cố ý của Tương Vân hôm nay, nàng nhất thời sợ hãi thay đổi sắc mặt, ngẩng mặt nhìn về Tiêu tướng quân muốn giải thích.

Tiêu Dịch lại không muốn nán lại với công chúa nữa, nói thẳng: “Biểu muội lắc tay mỏi, thần không đành lòng, kính xin công chúa nhường cho.” Lời Tiêu Dịch nói cung kính, cũng là bá đạo không cho phản bác.

“Tướng quân. . . . . . Ngươi. . . . . .” Tương Vân run âm kêu một tiếng.

Thế nào nàng cũng không ngờ được chỉ vì tiểu biểu muội thích, tay lắc mỏi thì tới tự mình kính xin —— hắn, đây là hắn làm mất mặt nàng mà! Trên mặt công chúa Tương Vân lộ ra sắc thái, hơi thở suýt nữa không vững vàng, mà Tiêu Dịch bên cạnh giống như truyền đạt được ý đồ, ngay cả một khắc cũng không chịu chờ lâu đứng dậy từ biệt rời đi.

Công chúa Tương Vân nhìn bóng lưng Tiêu Dịch hầu như nóng lòng trở về, nhất thời tức giận khó nhịn, giành chuông từ trong tay cung nữ hung hăng quăng trên mặt đất, bị bắt nạt như vậy, còn lắc cái gì mà lắc.

Quận chúa Bình Nam bởi vì đi tiểu mới nãy lúc này vừa vặn trở lại, thấy công chúa như vậy, chuông cũng ném, hỏi thăm cung nữ xảy ra chuyện gì? Công chúa đã gục xuống bàn khóc không thành tiếng, quận chúa Bình Nam nghe xong ngược lại không nói thêm gì, chỉ là nhẹ nhàng an ủi Tương Vân, “Công chúa không nên để Tiêu tướng quân tiến vào.”

Công chúa Tương Vân nghe cung nữ hồi bẩm quận chúa mới vừa rồi, càng thêm khó chịu, trang@d#d#l#q#d@bubble không giấu lửa giận dứt khoát xông lên, “Đều là ngươi bảo bổn cung, nhìn đi, bị nhục nhã như vậy!” Chợt vung tay quận chúa ra, nhiều là giận chó đánh mèo.

Quận chúa thu hẹp tay nắm lại dưới tay áo, trong con ngươi xẹt qua một vệt u ám, giọng nói thật là càng ngày càng êm dịu, “Công chúa lại quên lời ta nói, thấy người thiếu kiên nhẫn như vậy, không ngại nghe một chút chủ ý của ta được không?”

Công chúa tức giận làm bừa, tâm tư hơi ổn định, nghe nàng ta lại có chủ ý, nửa là nghi ngờ chăm chú nhìn tới nàng ta, “Còn không mau nói.”

Ánh mắt quận chúa khép khép, mở môi đỏ mọng, “Nếu Tiêu tướng quân thích tiểu biểu muội như vậy, thì ngày khác chúng ta mời nàng ta vào cung. . . . . . Sau đó. . . . . .”

Sau khi công chúa Tương Vân nghe, trong mắt sáng loáng hừng hực theo, dứt khoát ném chuông, khen lớn hay lắm.

Bên này bởi vì công chúa ném chuông, thì không còn ai lại muốn tranh giành con ngựa kêu giá với Thẩm Họa.

“Một vạn lượng lần một, một vạn lượng lần hai, một vạn lượng. . . . . .” Quản gia trung niên đang muốn hô lần thứ ba xác định không người nào kêu giá, đưa ngựa về cho Tiêu tướng quân, nhưng Vọng Vân Lâu lại đột nhiên vang lên một tiếng.

“Hai vạn lượng.” Một âm thanh vang dội đưa tới sôi trào tại chỗ.

Là ai muốn dùng hai vạn lượng giá cao như vậy mua một con ngựa khỏe, phải biết hai vạn lượng cũng có thể mua được mấy con ngựa thượng hạng tái ngoại (phía bắc Trường Thành) rồi.

Mọi người rối rít nghiêng đầu nhìn về phía người đi vào nọ, nhưng bị một viên bảo thạch quấn trên mũ chợt hiện vào mắt, người tiến vào là một người trang phục Nam Vân, bên cạnh còn đi theo mấy gã sai vặt nâng rương gỗ.

“Là Mộc Lạp Thị.” Thẩm Họa vén lên màn trúc ló ra nhìn, hết sức giật mình, một khắc trước người này còn không ở đây, thế nào sau một khắc đã đến còn dùng giá cao giành con ngựa, hai vạn lượng này ép Thẩm Họa không thể không từ bỏ rung chuông.

Hai vạn lượng bắt được con ngựa, Mộc Lạp Thị hào hứng bừng bừng đi lên lầu hai. Thẩm Họa nghiêng đầu đi nhìn lại trở về Tiêu Dịch, lại thấy hắn nhẹ nhàng uống nước trà, vậy mà không bởi vì ngựa câu bị cướp đoạt mà tức giận, không nhìn ra cảm xúc.

Mộc Lạp Thị chạy thẳng tới Tiêu Dịch bên này, Ngụy Tiện Uyên cũng chạy tới từ phía sau đài.

Tiêu Dịch lạnh lùng nói: “Chúc mừng.” Thực chất lại không có ý thật lòng gì.

“Ta cũng là thấy Tiêu tướng quân giằng co không xong, muốn giải vây cho Tướng quân, con ngựa này vốn là ta bắt được chính là muốn tặng Tiêu tướng quân, là thành ý của ta.”

“Con ngựa hai vạn lượng cho ta, không duyên cớ tổn thất hai vạn lượng bạc, Mộc huynh cũng không phải là người sẽ làm chuyện buôn bán lỗ vốn chứ.”

Mộc Lạp Thị cười ha hả, giờ phút này tiếng Hán nói cực kỳ có thứ tự, “Đúng, chỉ cần tướng quân đáp ứng thỉnh cầu của ta, con ngựa này không chỉ sẽ tặng cho Tiêu tướng quân, sự kiện kia, ta cũng sẽ nhắc tới nhiều hơn một tầng cho tướng quân.”

Tiêu Dịch nhíu lại mắt phượng, “Ngươi nói là nếu ta đồng ý yêu cầu của ngươi, ngươi không chỉ tặng con ngựa này cho ta, còn có thể lấy ra một tầng lợi?”

Mộc Lạp Thị cười lần nữa, “Tiêu tướng quân, ta rất là có thành ý.”

Tiêu Dịch lại đột nhiên cười lạnh, “Đáng tiếc ta đã mất hứng đối với con ngựa.” Nói xong, bèn kéo tiểu biểu muội xoải bước rời đi về phía lầu dưới. Thẩm Họa nhìn lướt qua Mộc Lạp Thị đỏ mặt lên, trong mắt kia tóe ra sát khí mơ hồ xuyên vào trên người của hai người, khiến Thẩm Họa không khỏi nhíu chặt chân mày.

Mà nguyên nhân sự kiện kia vẫn là sau đó Ngụy Tiện Uyên giúp Tiêu Dịch giải thích, thì ra là Mộc Lạp Thị này vốn không phải trà thương (thương nhân trà) đứng đắn gì, mà là lấy làm buôn bán trà thương che giấu tai mắt người, dùng thuyền buôn chở đầy lá trà buôn thuốc lào.

Đó là Nam Cương một loại bột lấy ra tư hoa vô cùng mỹ lệ, giá tiền cực kỳ đắt đỏ, nhưng lại có thể khiến người ta sung sướng đê mê hút thành ghiền. Nếu mắc vào nghiện thì không hút được, người ta có thể điên cuồng đến Lục Thân Bất Nhận (mất hết tính người), giết người đốt nhà. Chất độc như vậy, lúc Tiêu Dịch ở Nam Cương đã nghiêm tra tiêu hủy, Mộc Lạp Thị cũng không dám thật sự đụng họng súng của Tiêu Dịch, cho tới nay đi vòng đường xa gia tăng chi phí len lén vận chuyển đến Đại Lương.

Mà sau khi Tiêu Dịch rời khỏi Nam Cương do quốc cựu gia tiếp nhận, lá gan Mộc Lạp Thị liền lớn lên, lại trắng trợn vận chuyển đường sông một lượng lớn thuốc lào, nhưng khiến hắn không ngờ là tuy người Tiêu Dịch cách thành trấn thủ biên cương Nam Cương. Nhưng tất cả đầu ngựa lại đều là thế lực của Tiêu Dịch, tướng quân thủ thành trực tiếp tịch biên mấy thuyền hàng hóa lại, còn noi theo quân lệnh của Tiêu tướng quân lúc ở đây định đốt hủy, nếu không phải quốc cựu gia hết sức ngăn thì những thuyền hàng kia hiện nay đã sớm tiêu hủy.

Mộc Lạp Thị khẩn trương như vậy dĩ nhiên là lợi nhuận mấy thuyền hàng hóa này ngàn vàng, không sơ xuất được.

Nhưng hiện nay trấn thủ biên thành Nam Cương vận chuyển đường sông mấy cửa khẩu bờ quan trọng, những thủ thành cấp dưới kia đều là một tay Tiêu tướng quân đề bạt, trung thành tuyệt đối, càng là nghĩ cho trăm họ, không có thư tay của Tiêu Dịch, cũng không chịu thả hàng, ngay cả quốc cựu gia tiếp nhận biên giới Nam Cương hiện tại ra mặt cũng vô dụng, quốc cựu gia tức giận ra roi giục ngựa đưa tấu chương vạch tội Tiêu Dịch không chịu buông quyền.

Cho nên Mộc Lạp Thị chỉ có thể tự mình vào Đại Lương quấn quít lấy Tiêu Dịch thả hàng, bởi vì Đại Lương cũng không thật sự cấm loại thuốc độc này. Lại nói, Tiêu tướng quân cũng không có luật văn Đại Lương thực chất có thể tịch biên, dĩ nhiên là tìm lý do nào khác, còn có chính là trời cao hoàng đế ở xa.

Tiêu Dịch tình nguyện bị hoàng thượng hiểu lầm như vậy cũng muốn ngăn cản. Hắn đã nhiều lần đệ trình tấu chương kính xin hoàng thượng hạ lệnh tới một số nước nhỏ xung quanh Nam Cương, cấm thuốc lào này truyền vào Đại Lương, nếu không hậu hoạn vô cùng. Nhưng tuy hoàng thượng hơi có ý muốn gật đầu, lại chậm chạp không thật sự hạ chiếu, thái độ không rõ.

Các quan viên lắc lư theo gió, rối rít phỏng đoán Thánh Tâm, cũng đặc biệt cẩn thận đối với thuốc lào này. Tiêu Dịch khiến Mộc Lạp Thị làm loại chuyện buôn bán thuốc lào Nam Cương này không thể không đóng vai trà thương len lén vận chuyển. Giá tiền thuốc lào tăng lên một bậc, nhưng phí tổn vận chuyển của Mộc Lạp Thị cũng không thấp như vậy đại khái là không bằng trước kia.

Hôm qua mưa to, Tiêu tướng quân chính là bị chuyện này quấn lấy. Lúc ấy, Mộc Lạp Thị hứa cho Tiêu Dịch lợi nhuận bốn tầng, còn gọi Ngụy Tiện Uyên tới hi vọng mượn dùng thương đội của hắn cùng nhau vận chuyển, như vậy cũng sẽ thông suốt rồi. Mọi người cùng nhau vui vẻ hòa thuận kiếm bạc trắng.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.