Mỹ Nhân Hoàng Gia

Chương 133: Chương 133




Editor: Trà Xanh

Lầu cao của An Quốc Công phủ đã lâu không có ai lui tới nên hơi đổ nát, không tìm thấy dấu vết huy hoàng của quá khứ. Trăng tròn sẽ khuyết, nước đầy sẽ tràn, không có gì tồn tại mãi mãi, càng không thể luôn thịnh vượng chẳng suy tàn.

Tầm nhìn ở đây rất tuyệt, có thể bao quát toàn cảnh một nửa kinh thành. Non xanh nước biếc thấp thoáng, đình đài tháp lầu, từ ngày Đại Nghiệp dựng nước mấy trăm năm đến nay, nhiều gia tộc trải qua biết bao thăng trầm, những tòa nhà đó cũng đổi chủ nhiều lần.

Gần cửa sổ có một bàn trà, một nha hoàn đang pha trà. Khi nàng pha xong, Tạ Sùng giơ tay ra hiệu cho nàng lui xuống.

“Hoàng thượng, ngồi đi.” Tạ Sùng xoay người, cười nói.

Vẻ mặt ông ôn hòa, cùng với kiến thức và sự tu luyện xuất sắc, thoạt nhìn không có vẻ công kích nào cả. Nhưng đối với một cá nhân như vậy, một cái vẫy tay có thể khiến cả người học thức lẫn thường dân đều hưởng ứng. Chỉ cần ông muốn là có thể đạt được cục diện như hiện giờ một cách dễ dàng.

Bùi Chương cảm giác buồn trong lòng, trước mặt Tạ Sùng, hắn thật sự còn quá non. Tạ Sùng xòe bàn tay ra, hắn ở trong lòng bàn tay đó quay cuồng không thoát ra được.

Tạ Sùng đẩy trà đến trước mặt Bùi Chương, thái độ nhàn nhã như nói chuyện nhà: “Hoàng thượng biết vì sao lão thần chọn chỗ này không?”

“Hoa đẹp sẽ tàn, không ai có cả trăm ngày. Tạ thủ phụ muốn nói điều này phải không?” Bùi Chương bưng trà uống.

“Hoàng thượng rất thông minh.” Tạ Sùng khen từ đáy lòng. Trong số những hài tử của tiên đế, Vĩnh Vương và Định Vương nhìn có vẻ mạnh nhất, nhưng về mưu mẹo thì không bằng đương kim hoàng thượng. Khi đó Bùi Chương vẫn là hài tử, vì không được tiên đế yêu thích nên không thể đi học cùng với các huynh trưởng. Hắn núp bên ngoài lớp học ở Tỉnh Thân Đường nghe lén, Tạ Sùng biết nhưng không vạch trần, khi nào thời tiết xấu thì rút ngắn thời gian giảng bài một chút để đứa nhỏ này bớt khổ.

Vì vậy nghiêm khắc mà nói, Tạ Sùng chỉ có thể được coi là một nửa lão sư của Bùi Chương. Hắn chưa bao giờ chào thầy, cũng chưa bao giờ được chân chính đến học ở Tỉnh Thân Đường. Tạ Sùng từng nghĩ, sau khi Bùi Chương lên ngôi, sở dĩ muốn đuổi ông ra khỏi triều đình vì có điểm bất bình này trong lòng. Bởi vì đối với Bùi Chương, Tạ Sùng chưa từng giúp hắn điều gì.

“Tạ thủ phụ bắt đầu lên kế hoạch từ khi nào?” Bùi Chương hỏi.

Tạ Sùng xoay chén trà: “Thật ra, lão thần không luyến tiếc chức quyền, giã từ sự nghiệp khi đang trên đỉnh vinh quang không phải là ý tệ. Vĩnh Vương phi là chuyện ngoài ý muốn, nàng nhất quyết muốn trả thù, thần sắp xếp cho nàng ở trong kinh thành để nàng tìm việc gì đó để làm, qua một thời gian có lẽ sẽ nhìn thoáng một chút. Cho đến khi Hoàng thượng muốn giết An Quốc Công, lão thần mới hiểu được, ngài đã bắt đầu động kiếm.”

“Vì vậy ngươi đã cứu An Quốc Công?”

Tạ Sùng lắc đầu: “Không phải là cứu, chỉ nói cho ông tình hình lúc ấy, nếu ông không chết thì sẽ không giữ được An Quốc Công phủ và Hoàng hậu, chỉ có chết mới có thể sống được. Ông nghe lão thần nói xong, vì lấy đại cục làm trọng nên sống mai danh ẩn tích, nhưng không lâu sau Hoàng hậu qua đời, sau đó Hoàng thượng lại bắt phu nhân của ông, ông mới ngồi không yên.”

Bùi Chương ngước mắt nhìn Tạ Sùng, ý tứ của những lời này là kết quả hôm nay do chính hắn gây ra, không liên quan đến người khác.

“Tha thứ cho lão thần nói thẳng, Hoàng thượng từ nhỏ đã không được coi trọng, không có gì đáng trách khi muốn chứng minh bản thân và muốn nắm quyền trong tay. Nhưng giang sơn xã tắc giống như nước, mà vị trí của hoàng đế là lớp băng trên mặt nước. Ngài càng làm nhiều việc, vết nứt trên lớp băng càng lớn, sau đó sụp đổ, bị nước nhấn chìm.”

Bùi Chương hỏi ngược lại: “Vì vậy ngươi xuất hiện ở đây vì muốn giúp đỡ thiên tử?”

Tạ Sùng lắc đầu: “Trước đây lão thần không tham dự cuộc tranh đoạt của cửu vương vì muốn nhìn xem rốt cuộc ai mới có khả năng chiếm được thiên hạ. Hoàng thượng thắng, ép lão thần lui về ở ẩn, lão thần cũng muốn xem Hoàng thượng thống trị giang sơn thế nào, cho nên không chống cự. Nhưng hiện giờ Hoàng thượng bị bệnh, hoàng tử còn nhỏ, thể chất ốm yếu, quốc gia nên giao cho người có năng lực hơn.”

Bùi Chương đột nhiên đặt chén trà thật mạnh lên bàn: “Tuy Trẫm bị bệnh, nhưng còn chưa đến nỗi không thể xử lý chính sự. Tạ thủ phụ cần gì nói nặng như vậy? Ngươi khống chế Trang phi và nhi tử của Trẫm, đơn giản vì muốn ép Trẫm thoái vị, giao ngôi hoàng đế cho người mà các ngươi chọn. Vậy các ngươi chọn ai? Bùi Duyên? Với thân phận của hắn, có thể nắm được giang sơn sao?”

Tạ Sùng trầm mặc một lát: “Chẳng lẽ Hoàng thượng không biết, tiên đế còn có một hài tử nữa sao? Phụ thân của thần đã từng tự mình dạy hắn.”

Bùi Chương nheo mắt, đột nhiên nghĩ tới điều gì đó, lạnh lùng nói: “Ngươi nói Bùi Duyên là hài tử của tiên đế? Không thể nào!”

Bùi Chương thấy buồn cười, nhưng có âm thanh trong lòng điên cuồng nói cho hắn rằng những gì Tạ Sùng nói là sự thật. Năm đó Tạ Thái Phó mai danh ẩn tích chạy đến nông thôn dạy học nhưng không ai biết nguyên nhân. Hóa ra đã sớm biết thân phận của Bùi Duyên nên đến dạy hắn thuật đế vương!

Chẳng trách dù trải qua bao thăng trầm như vậy mà Bùi Duyên vẫn có thể trở thành một tướng lĩnh ưu tú. Hóa ra mấy năm nay, có nhiều người ở phía sau âm thầm bảo vệ hắn. Tạ Thái Phó là ai? Bùi Chương và mấy hoàng huynh đều không được ông dạy bảo! Ông lại trăm đắng ngàn cay đi dạy một đứa con ngoài giá thú!

Bùi Chương bỗng nhiên cảm thấy máu trào lên, đôi tay run rẩy không kìm chế được, gầm lên: “Bùi Duyên là thứ gì? Hắn là một sai lầm được sinh ra sau khi tiên đế dây dưa với một nữ nhân không rõ nguồn gốc! Trẫm là nhi tử thật sự của tiên đế, nhưng chưa từng có ai đứng về phía Trẫm! Ngươi hãy nghe cho kỹ, Trẫm sẽ không thua, Trẫm sẽ không bị đánh bại! Từ Khí đã nhận lệnh Trẫm chặn Khai Bình Vệ, Trẫm sẽ dùng toàn lực của cả nước không cho Bùi Duyên nhập kinh!”

Tạ Sùng nhìn Bùi Chương, ánh mắt đột nhiên hướng về phía chân trời xa xa: “Hoàng thượng có biết vì sao phụ thân phát hiện thân phận của Tĩnh Viễn Hầu nhưng không nói ra? Bởi vì tình hình lúc đó, chúng ta không bảo vệ được hắn. Đến khi Hoàng thượng chiến thắng, tiên đế đã bệnh nặng, ta nói chuyện Tĩnh Viễn Hầu cho ông nhưng ông vẫn truyền ngôi cho ngài. Có lẽ ông cảm thấy áy náy, cũng cảm thấy ngài xứng đáng. Nhưng ngài lại đi cùng con đường với tiên đế, vì một nữ nhân mà phá hỏng mối quan hệ quân thần, còn muốn giết Tĩnh Viễn Hầu. Làm sao lão thần có thể khoanh tay đứng nhìn?”

“Nàng là…” Bùi Chương nắm chặt tay thành quyền.

“Bởi vì nàng là Gia Huệ hậu?” Tạ Sùng nói tiếp, “Lão thần đã đi quá giới hạn, nếu ngay từ đầu Hoàng thượng đặt nàng ở vị trí quan trọng nhất, như vậy nàng sẽ không thay đổi thành như bây giờ. Nếu Hoàng thượng đặt quyền lực lên hàng đầu, nàng mạnh khỏe thì phải nên để điều đó được tròn vẹn. Không phải sau khi mất đi, bởi vì không cam lòng lại cướp đoạt, đây không phải là một hoàng đế thông tuệ. Năm đó phụ thân của ta rời triều đình, làm sao không biết hành vi của tiên đế và Hoàng thượng làm ông rất thất vọng?”

Bùi Chương lạnh lùng nhìn ông: “Nhưng Tạ Thái Phó cũng không vì thế mà muốn kéo phụ hoàng xuống khỏi ngôi hoàng đế.”

Tạ Sùng thu hồi nụ cười trên mặt, đứng dậy nói: “Hoàng thượng cũng biết vì sao chúng ta dụ ngài đến đây chứ? Ngài bỏ qua thành ý đàm phán hòa bình của Thát Đát, khơi mào tranh chấp, muốn giết trung thần, xa lánh lão thần, làm mất lòng người từ lâu? Chẳng lẽ ngài cho rằng mấy người chúng ta không đủ để tấn công hoàng cung ép ngài thoái vị hay sao? Sở dĩ chúng ta không làm vậy vì Tĩnh Viễn Hầu cầu xin. Hắn không muốn thấy Đại Nghiệp hỗn loạn khiến người khác có cơ hội lợi dụng. Hắn càng không muốn làm tổn thương tánh mạng của ngài!”

Bùi Chương cười lạnh: “Hắn quen mua chuộc lòng người rồi.”

Tạ Sùng thở dài: “Chẳng lẽ ngài còn không hiểu? Đại Nghiệp và Mạc Bắc đối đầu đã nhiều năm, không phải vì chúng ta không thể đánh bại bọn họ. Chỉ cần ngài nhìn lại hiện giờ nô nhi làm Đô ty gây náo loạn liên tục, triều đình đã không nhúng tay được, chỉ có thể giao việc bổ nhiệm và cách chức các quan viên cho chính bọn họ. Các đại Thổ ty phía nam cũng gần như nằm ngoài tầm kiểm soát của triều đình. Chỉ cần thông báo cho thiên hạ tin ngài bị bệnh, hoặc là quân đội của các ngài đụng nhau, những lực lượng này sẽ rục rịch ngay lập tức. Đến lúc đó giang sơn xã tắc sẽ rơi vào cảnh mưa gió. Ngài bằng lòng nhìn cảnh đó?”

“Hôm nay ta không đồng ý, e là không thể ra khỏi An Quốc Công phủ phải không?” Bùi Chương đứng dậy, đứng trước cửa sổ, “Ta có điều kiện, để Bùi Duyên tới gặp ta. Sau đó, ta sẽ đưa ra quyết định.”

Tạ Sùng nhìn bóng dáng gầy ốm nhưng kiên cường của hắn, biết hai bên đều đang giở trò. Ông vốn không tin đôi ba câu có thể thuyết phục một hoàng đế từ bỏ ngai vàng, bao nhiêu người sẵn sàng ngồi vào vị trí đó?

Nhưng ông cũng đồng ý với những gì Bùi Duyên nói. Mỗi lần quốc gia gặp biến động sẽ tổn thương sức sống rất nhiều. Cuộc nổi dậy của cửu vương trôi qua chưa đến mười năm, quốc gia mới trở nên tốt đẹp một chút, thật sự không đành lòng để nó bị xung đột dân sự nữa.

“Lão thần sẽ làm theo mong muốn của ngài.” Ông chắp tay nói.

An Quốc Công đi theo Côn Luân gặp Tống Viễn Hàng và Cao Nam Cẩm. Nghe Cao Nam Cẩm nói Thẩm Oanh chưa chết, lúc này đang ở Tây Bắc, ông vừa mừng vừa lo, phi ngựa chạy suốt đêm đến Đại Đồng.

Đại Đồng đã bị người của Bùi Duyên chiếm giữ, Hoắc Bình bị tạm giam. Bùi Duyên chuyển về Tĩnh Viễn Hầu phủ ban đầu, mỗi ngày thảo luận kế hoạch với thuộc hạ.

Thẩm Oanh ẵm Định nhi ở trong sân chơi. Định nhi chưa biết hoạt động, trốn trong ngực mẫu thân như một động vật nhỏ, thỉnh thoảng làm vài biểu cảm đơn giản. Mỗi ngày nhìn bé, tâm Thẩm Oanh như muốn tan chảy, chỉ muốn đặt những gì tốt nhất trong thiên hạ trước mặt bé.

“Cô nương, có người tìm ngài.” Dịch cô cô đi đến trước mặt Thẩm Oanh nói.

Thẩm Oanh ngẩng đầu, thấy An Quốc Công đang đi vào, cả người ngẩn ra.

“Gia Gia!” An Quốc Công bước tới, đè vai Thẩm Oanh. Lúc đầu nghe Cao Nam Cẩm kể chuyện, ông không cách nào tin có chuyện mượn xác hoàn hồn. Nhưng chính ông không phải cũng không chết hay sao? Hiện tại nhìn thấy Thẩm Oanh, liếc mắt tức khắc nhận ra đây là nữ nhi của ông. Tuy ngoại hình của hai người khác nhau một trời một vực, nhưng thần thái và động tác gần như hoàn toàn giống nhau.

Dịch cô cô không biết quan hệ giữa hai người, Thẩm Oanh sợ làm bà kinh hãi nên giao Định nhi cho bà: “Chúng ta có chuyện cần nói riêng, ngươi ôm Định nhi đi xuống nhé.”

Dịch cô cô thức thời, vội ôm Định nhi và lui xuống.

Chờ Dịch cô cô rời đi, Thẩm Oanh mới nắm cánh tay An Quốc Công, giọng nói hơi kích động: “Phụ thân, người chưa chết?”

An Quốc Công gật đầu: “Tạ thủ phụ đã cứu mạng ta. Ta vốn định chờ phong ba qua đi sẽ liên lạc các con, nhưng sau đó biết con… Ta đợi cơ hội tính sổ với Bùi Chương. Khi nãy ta suýt nữa thành công nhưng bị Tạ thủ phụ ngăn lại, Nam Cẩm nói cho ta con chưa chết.” Ông kéo Thẩm Oanh ngồi xuống, nắm tay nàng, “Mau nói cho cha biết đã xảy ra chuyện gì? Sao con ở bên cạnh Tĩnh Viễn Hầu?”

Thẩm Oanh giải thích ngắn gọn sự việc. Khi nàng kể lại tựa như đã trải qua cả một đời dài như vậy. Nàng mơ cũng không ngờ rằng phụ thân còn ngồi bên cạnh mình và nghe mình nói chuyện. Ông trời đã thật sự ưu đãi nàng, cả đời này không còn tiếc nuối gì cả.

“Trên đời này còn có chuyện kỳ lạ như vậy ư? Con thật sự thích Tĩnh Viễn Hầu, hay là bắt buộc phải dựa vào hắn?” An Quốc Công hỏi, rồi bổ sung thêm, “Nếu con không thích hắn, không cần phải cam chịu, cha dẫn con đi.”

Thẩm Oanh đỏ mặt, lông mi rũ xuống: “Chúng ta đã có hài tử, phụ thân còn hỏi vậy? Đương nhiên là thích.”

An Quốc Công có bao cảm xúc ngổn ngang, vỗ tay nói: “Hài tử… Tiểu đoàn tử khi nãy là cháu ngoại của ta phải không? Ta chỉ lo cho con, chưa kịp nhìn bé. Mau ẵm tới cho ta xem!” Ông xoa tay, bộ dạng gấp không chờ nổi.

Thẩm Oanh cảm thấy lần này phụ thân trở về có chút khác trước. Nàng gọi Dịch cô cô trở lại, Định nhi không sợ người lạ, khi An Quốc Công ẵm bé, đôi mắt bé giống trái nho đen cứ nhìn chằm chằm ông ngoại. An Quốc Công càng vui hơn, cười ha ha nói: “Giống con quá, đứa nhỏ này giống hệt con khi còn bé!”

Dịch cô cô ở bên cạnh nghe xong thì bàng hoàng trong lòng. Thẩm Oanh âm thầm gãi tay áo của An Quốc Công, sau đó An Quốc Công mới chợt nhớ người khác không biết thân phận ban đầu của Thẩm Oanh. Ông nghiêng người đến gần thì thầm: “Gia Gia, con đã chịu khổ nhiều. Sau khi Bùi Duyên xong việc, cha sẽ nhận con và nói với người ngoài là con gái nuôi. Con vẫn là nữ nhi của ta, không ai được coi thường con.”

Thật ra, Thẩm Oanh đã không còn quan tâm đến thân phận và địa vị từ lâu rồi. Nàng hiện tại thấy đã đủ.

Buổi tối, nàng thu xếp cho phụ thân xong mới ru Định nhi ngủ, sau đó đấm vai quay về phòng. Bùi Duyên đã về trước nàng một bước, đang ngồi trên giường đất đợi nàng.

“Hôm nay chàng về sớm vậy?” Thẩm Oanh đi đến ngồi cạnh hắn.

“Nàng đã gặp phụ thân rồi?” Bùi Duyên hỏi.

Thẩm Oanh đang định nói chuyện này với hắn, không ngờ hắn đã biết, nên thuận thế nói: “Ta không ngờ phụ thân còn sống, sao chàng biết?” Nàng vẫn luôn cho rằng hắn chỉ giỏi chuyện hành quân đánh giặc, đối với những cuộc đấu tranh giành quyền lực lại là tờ giấy trắng.

“Đại khái cũng đoán được.” Bùi Duyên cười nhẹ, “Tạ Vân Lãng đã nói với ta, người phía sau Lam Yên là Tạ thủ phụ. Năm đó ông giả vờ rời kinh, không phải thật sự bị Bùi Chương dồn ép đến mức không còn cách nào. Hiện giờ Tạ thủ phụ đã ngả bài với Bùi Chương, Bùi Chương muốn ta vào kinh gặp hắn.”

“Quá nguy hiểm, không thể đi!” Thẩm Oanh vô thức nắm tay Bùi Duyên.

Bùi Duyên giơ tay rờ tóc Thẩm Oanh: “Gia Gia, nàng biết không phải ta muốn làm hoàng đế. Nhưng chúng ta đã đi đến bước này, sinh tử của nhiều người liên kết với nhau, không thể quay đầu nữa. Ta hy vọng có thể giảm thương vong đến tối thiểu, cho nên cần đi gặp hắn.”

“Chàng lại muốn bỏ ta một mình à?” Thẩm Oanh nhào vào lòng hắn và ôm eo hắn, “Chàng muốn đi cũng được, ta đi với chàng.”

Bùi Duyên đương nhiên không đồng ý, “Gia Gia, nàng ở đây nhé. Nàng và phụ thân đã lâu không gặp, nên dành nhiều thời gian cho nhau. Lỡ như… Ta có gì bất trắc, nàng phải nuôi Định nhi trưởng thành. Nơi này an toàn hơn kinh thành.”

Thẩm Oanh đẩy mạnh hắn, hắn không phòng ngừa nên ngã lên giường đất.

Thẩm Oanh nói thẳng: “Chẳng lẽ chàng cho rằng, chàng có chuyện thì ta có thể sống một mình hay sao? Chàng thật đáng ghét, ráng chen vào cuộc sống của ta, mỗi ngày ta đã quen nhìn thấy chàng và nghe chàng nói chuyện. Bây giờ chàng bảo ta phải tập sống không có chàng? Vậy thôi chàng giết ta luôn đi! Nói cho chàng hay, hiện tại chỉ có hai lựa chọn, hoặc là dẫn ta theo, hoặc là ở lại đây không đi đâu hết!”

Bùi Duyên bất lực nhìn nàng, nắm tai nàng, giọng điệu nuông chiều: “Trước đây sao không phát hiện nàng độc đoán như vậy? Chẳng chịu nghe lời ta gì cả.”

Lông mày Thẩm Oanh dựng lên: “Ta độc đoán vậy đấy. Ta là con gái của An Quốc Công, có thể đi ngang ở kinh thành, chàng không biết sao? Tóm lại, chàng đừng hòng tách khỏi ta!”

Bùi Duyên bật cười, dùng một tay ôm nàng vào lòng, cúi đầu hôn đỉnh đầu nàng: “Ừ, ta sẽ nghe lời phu nhân.”



Thổ ty: là quan lại xưa cha truyền con nối ở miền dân tộc thiểu số (Wikipedia)

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.