My Devil! Don't Go

Chương 87: Chương 87: SCANDAL.




Izumo vứt lên bàn sấp giấy rồi dịch chuyển đi mất. Tôi nhíu mày cầm lên xem… một tờ báo… trang nhất… nguyên một dòng chữ bự tổ chảng “LỄ ĐÍNH HÔN GẮN KẾT HAI GIA ĐÌNH VĨ ĐẠI NHẤT TOÀN THẾ GIỚI”

Bên dưới là tấm hình Ren trong bộ vest trắng đứng cạnh Izumo đang giả tạo cười rất tươi.

Hừm… thì ra đây là thứ mà cô ta nói, Ren nói:

– Cô ta đúng là quỷ quyệt… thì ra đã có tính sẵn từ trước.

– Khoa trương thật… Anh… tuyệt đối không được để những chuyện nhảm nhí thế này… ảnh hưởng tới mà bắt đầu hành động kì lạ. Được không? Hứa nha. – tôi nhướn mày nhìn Ren đang đứng sau lưng mình.

– Ừm… tuyệt đối sẽ không. – Ren siết eo tôi, hắn cúi xuống, hôn lên cổ tôi… Ặc!!! Tên này lại nổi máu rồi trời ơi…!!

Hắn miết nhẹ, khiến cổ tôi hơi đau, nhưng cảm giác mái tóc mềm mại của hắn phủ xuống, cứ chạm nhè nhẹ vào má tôi cũng không tệ.

– Yuki này… – hắn thì thầm vào lỗ tai tôi.

– Gì? – tôi ngượng ngùng nên chỉ biết đáp cộc lốc như thế.

– Trong tấm hình này… anh đẹp trai thật.

‘Đoàng…’ – sét đánh xuống đỉnh đầu tôi… Ren à… bá đạo cũng phải có lúc có thì thôi, lúc nào cũng vậy thì ai mà đỡ cho nổi!

Cơ mà… bên ngoài trời, sấm chớp cũng nhẹ nhàng vang lên… những giọt mưa đầu tiên rơi xuống, ban đầu chỉ là cơn mưa nhỏ, dần dần trở nên nặng hạt… và trở thành một cơn mưa lớn.

Izumo nhếch mép khinh bỉ…



Ăn trưa xong, trời vẫn còn mưa rất lớn, Ren nảy ra ý muốn… Hắn muốn xem phim ma! Là phim ma đấy! Là phim ma đáng sợ hắn lôi từ góc kẹt nào đó ra.

– Không xem, em đi… đi ngủ trưa.

– Yuki… – hắn hạ giọng… Ren đang cầm cái đĩa trên tay, đang hầm hầm tiến gần tôi, hắn đưa cái đĩa ra trước mặt tôi – Em xem này… đâu có gì đáng sợ đâu nào.

– Anh đừng có làm càn!! – tôi giật mình hét lên, càng ngày càng lùi.

– Thôi nào, sang đây xem với anh, xem một mình buồn lắm. – Ren cười đểu, nhìn vô cùng gian tà…

– Không… – tôi rên rỉ, biết chắc một trăm phần trăm mình không thể thắng được hắn. Lúc nào người bị đàn áp cũng là tôi…

Sau khi miễn cưỡng vừa ngồi trước màn hình ti vi vừa nhắm tịt mắt… tim tôi như bị khủng bố.

Ren ôm tôi trong lòng, nhưng đôi khi đang ngồi bình thường, hắn lại thổi cái vù vào vành tai tôi, tôi liền giật mình hét toáng lên. Quay sang lại thấy khuôn mặt nham nhở của Ren đang nhìn tôi chằm chằm với nụ cười toe toét… chết tiệt! Tôi là đồ chơi cho hắn sao?

– Phản ứng thú vị thật, em dụ dỗ anh rồi lại không cho anh tấn công là thế quái nào?! – Ren cười khì.

Tôi không thèm chấp hắn, bây giờ dù nói gì đi nữa, cuối cùng người thiệt vẫn là tôi… cuộc đời thật bất công.

Xem xong bộ phim đáng sợ đó, Ren chuyển sang xem tin tức, tôi hỏi hắn:

– Này… có phải anh sẽ sợ nếu xem một mình nên mới rủ em xem cùng hay không?

– Hừm… lời nói có thể hại cái thân đấy biết không? – Ren nhướn mày nhếch mép, khuôn mặt hắn nửa nóng nửa lạnh, tôi nhìn đã thấy rùng mình.

– Ừ, không nói nữa. – tôi gật đầu cái rụp rồi quay sang ngoan ngoãn xem ti vi, tay với sang lấy cái gối ôm trước ngực.

– Ngoan. – hắn xoa đầu tôi, rồi luồn hai tay ôm eo tôi.

Hức… mới chỉ nói có một câu cũng bị đe dọa… đến khi nào tôi mới có thể hất mặt lên làm phách với hắn đây…?

– Sau sự kiện nổi bật vừa rồi, có rất nhiều phóng viên đã đến tham quan nhà và phỏng vấn cô Izumo về hôn phu hoàn hảo của cô. – giọng bà dẫn chương trình cứ bô bô trong ti vi.

Ren ngay lập tức chuyển kênh, tôi nói khẽ:

– Để kênh đó cho em, em xem thử cô ta có thể trơ trẽn đến mức nào? Đôi khi xem hề cũng thú vị lắm.

– Ừm… được.

Ren trầm ngâm một hồi thì chuyển lại kênh ban nãy… khuôn mặt giả tạo đến đáng sợ của Izumo hiện ra chà bá trên màn hình, làm tôi giật cả mình. Cô ta mặc một bộ đầm rất chi là nhiều kim tuyến, lông thú thì chỉa đây chỉa kia trông chẳng giống cái áo giành cho người mặc a. Izumo trang điểm khá đậm, qua lớp phấn và ống kính có thể chỉnh sửa, cô ta mặc nhiên trở nên đẹp lung linh như một nữ thần.

Dùng giọng nói trong trẻo, nhẹ nhàng nhất có thể:

– Hôn phu của tôi là một người rất tuyệt vời, luôn luôn yêu thương và chiều chuộng tôi… anh ấy hoàn hảo ở mọi lĩnh vực kể cả học tập cũng toàn đứng đầu cả trường, làm việc cũng rất chăm chỉ. Mỗi khi nghiêm túc, Ren trông rất chững chạc và chín chắn, tôi thích nhất mặt này của anh ấy.

Izumo còn chưa dứt câu, tôi đã cười lớn:

– Há há… anh xem cô ta làm trò mèo gì thế?! Anh cưng chiều cô ta đến thế sao?

– Em thật là. – Ren vốn nghĩ tôi sẽ tổn thương nên chỉ cần dính tới Izumo đều tránh như tránh tà, bắt tôi xa cô ta cả dặm, giờ lại thấy tôi có thể nở cụ cười nhẹ nhàng khinh bỉ Izumo như thế, hắn đột nhiên thấy lòng mình nhẹ tênh, dù đã cố gắng bẹo má tôi một cái.

– Vậy, theo cô thì, Ren thích điểm gì ở cô nhất?

– Nói ra thì ngại thật… có lẽ là tính đảm đang của em ạ. – Izumo che miệng cười thùy mị.

– Ren à… em biết anh đảm đang hơn cô ta. – tôi lại không nhịn được mà cười lớn… thật sự… xem Izumo bịa đặt còn vui hơn cả xem hài mà… cô ta cũng thú vị thật, chém bay nóc nhà vẫn có thể chém tiếp… chém từ gió thành bão, thành lũ, thành giông, thành động đất sóng thần a.

– Lần đầu tiên hai đứa em gặp nhau, là trong bếp ạ. – Izumo không để bà phóng viên chen lời, tiếp tục chém – Lần đó, Ren theo gia đình sang nhà em để bàn bạc công việc với pama em, đã tình cờ gặp em trong bếp. Em lúc đó đang nấu bữa ăn cho cả nhà. Anh ấy đã thích em ngay lần gặp đầu tiên, sau đó anh cứ mãi theo đuổi và em cuối cùng cũng đồng ý ạ. Anh ấy bảo dáng vẻ em loay hoay trong bếp rất đáng yêu.

Tôi cười đến cả người run lên… câu nói này cô ta phát ra đúng là không ngượng miệng, đến Ren còn phải cười lớn, không tài nào nhịn nổi…

– Ồ… dễ thương thật, thật là tiếc quá, hôm nay cậu Ren có việc gì mà không đến được nhỉ? – bà chị phóng viên cảm thán lấy lệ.

– Anh ấy bận lo chuyện của hội đồng trường ạ.

– Ối… há há… đau bụng quá…!!! Hức… há há… ôi cái bụng của tui… haha!!

Ôi… nếu cô ta có thể nhìn thấy bộ dạng của tôi lúc này chắc là tức chết mà sượng đến mặt đỏ ửng, hơi thở nặng nhọc, tìm lỗ để chui mất.

– Yuki… em bớt cười nhạo người ta đi. – Ren vò đầu tôi khiến đầu tóc rối bù.

– A! Anh dám bênh vực cho Izumo? – tôi trợn mắt lườm hắn.

– Ấy… làm gì có ý đó?! – Ren bối rối.

– Cuối cùng, em chỉ muốn nói em yêu anh ấy. – Izumo nói, trong khoảnh khắc này, tôi thật sự cảm thấy tình yêu của cô ta dành cho Ren… Tại sao chứ?!

Chẳng phải Ren đối xử với cô ta rất tệ sao? Chẳng phải lúc nào cũng lạnh nhạt thờ ơ, còn nói ra những lời tổn thương nặng nề đến cô ấy, vậy mà Izumo không những không hờn trách, cũng không hận thù hắn, lại yêu hắn sâu đậm như vậy?! Trong khi… tôi có làm gì cô ta đâu, ngay từ lần đầu tiên gặp mặt, cô ta đã cố ý chơi xấu tôi rồi, mặc dù tôi tốt bụng cứu giúp Izumo (mặc dù cô ta không cần).

Nghĩ đi nghĩ lại cũng tội nghiệp cô ta thật.

Tại sao ông trời lại không sắp xếp ngay từ đầu. Nếu tình cảm đã được lập trình hết cả, người này yêu người kia và người kia cũng yêu người này, nếu trên đời này không có ba chữ gọi là ‘yêu đơn phương’ thì có lẽ chẳng ai phải đau khổ.

Tôi lại rơi vào im lặng, Ren nhìn tôi chằm chằm… hắn thở dài rồi cũng im lặng, tay liên tục đổi kênh.

Ngoài trời mưa vẫn không ngớt… không khí mang cái lạnh hơi ẩm ướt của trời mưa khiến tôi cảm thấy rất dễ chịu.



Cơn mưa dai dẳng kéo dài đến tận chiều tối vẫn không ngớt, tôi ngồi đối diện Ren, nhìn chằm chằm vào hắn. Ren cũng đang nhìn tôi không chớp mắt…

Không ổn rồi… nóng quá…

Ren có vẻ cũng sắp chịu không nổi nữa rồi, nhưng hắn lại cứng đầu ương bướng gắng gượng. Tôi cũng không muốn mình thua… được rồi… nghĩ tới những gì đó thật hài hước…

Tôi chớp mắt… hức… thua rồi…

– Đọ mắt là cái trò lúc đầu em khẳng định bản thân rất giỏi, sao lại thua nhanh chóng đến vậy? – Ren cười khẩy.

– Anh trâu thế?! – tôi chớp lấy chớp để cho đỡ rát… ôi ngu nhất là thách thức Ren cái gì đó, hắn không bao giờ nhường cho tôi phần thắng. Dại ơi là dại mà… phút nông nỗi của tôi sau khi ăn tối xong đã dẫn đến tình huống thảm hại như vậy.

– Này, trò này là em rủ chơi đấy nhé. Thua rồi, thưởng người thắng cái gì đây?! – hắn lại lên cơn hành hạ tôi. Rốt cuộc mối quan hệ của chúng tôi bây giờ đang là cái gì đây?!

– Được rồi, anh chờ đấy, nhất định sẽ báo thù.

Tôi lèm bèm rồi nhanh chóng hôn nhẹ lên má hắn. Ren thích thú cười tít mắt, hắn hỏi:

– Xem phim ma nữa không?

– Không. – tôi gào lên, tức đến mặt đỏ ửng nhưng vẫn sợ hãi, nên giọng đột nhiên trở nên run run.

– Hahaha!! Ngốc ơi là ngốc. – Ren cười to bẹo má tôi.

Tôi (_ _”) Ren đúng là lúc nào cũng có thể bày trò troll tôi được. Vậy mà tôi cứ ngây ngốc dây vào mấy thứ lằng nhằng của hắn!

‘Kính cong’ _ tiếng chuông cửa vang lên, chấm dứt một hồi tự chửi rủa bản thân của tôi.

Tôi là người ra mở cửa, vì Ren đang bận toe toét chẳng quan tâm gì đến mọi thứ xung quanh.

– Chào em. – con người đứng trước mặt khiến tôi giật mình, mắt trợn tròn, chất giọng lãnh đạm nhưng quyến rũ chết người với phong cách bụi bặm phong trần.

– Anh… anh sao lại ở đây?! – tôi hỏi, mà cực kì đề phòng anh ta.

– Cách tiếp khách của WW là như vậy à? – Kurai nhướn mày hỏi.

– Ai vậy Yuki?! – Ren hỏi vọng ra ngoài.

– Là Chito, em ra ngoài với cô ấy một chút. – tôi chưa kịp mở miệng, Kurai đã nói thay tôi… cơ mà đây là giọng nói của tôi a!!! Sao có thể…

– Ừ. – Ren nói… trong giọng nói vẫn không giấu được sự thích thú chỉ vì nụ hôn phớt ban nãy.

Kurai nhếch mép, tôi còn đang bàng hoàng vì giọng nói của mình sao lại phát ra từ miệng của Kurai thì anh ta đã chộp lấy cổ tay kéo tôi đi ra ngoài.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.