My Devil! Don't Go

Chương 54: Chương 54: SÁNG HẸN HÒ.




– Hai đứa ăn đi rồi về. – cuối giờ làm, bà chủ đưa cho tôi và Ren mỗi người một dĩa đầy thức ăn… nhìn mà mắt tôi sáng rực.

– Thật ạ? – tôi cười tươi hết cỡ, gì chứ trước đồ ăn ngon tôi sẽ không bao giờ cau có.

– Ừ, ăn đi rồi về sau nha. Bye hai đứa chị về trước. – bà ta nói, vẫy tay rồi nháy mắt với hắn trước khi rời quán. Ren rùng mình một cái, đứng cạnh mà tôi có thể cảm thấy hàn khí toát ra từ người hắn.

– Tạm biệt. – tôi nói rồi ngồi vào bàn ăn… bắt đầu nào.

Tôi ăn ngấu nghiến chẳng quan tâm hắn vừa ngồi đối diện tôi, chống tay lên bàn rồi tựa cằm vào lòng bàn tay cười mỉm nhìn tôi.

Tôi ăn rồi uống ngụm nước thì tí sặc vì câu nói giật gân của hắn:

– Cô bao nhiêu kí hả?

– Cậu quan tâm làm gì? – tôi trả lời mập mờ, tôi không hiểu mục đích câu hỏi của hắn a… không biết có phải đang định trêu chọc tôi không.

– Cô đã nặng lắm rồi còn ăn như heo ý.

‘Phập…’ – một mũi tên ghim thẳng vào tim tôi… trời ạ! Ren à, sao cậu nỡ nói những lời tàn độc như thế với một cô gái có tâm hồn mong manh dễ vỡ như tôi hả?

Tôi bĩu môi lườm hắn. Ren hắn vẫn tỉnh bơ như chưa gây ra lỗi lầm gì hết. Hắn kiên quyết hỏi:

– Cô bao nhiêu kí?

– Đoán xem. – tôi nhếch mép – Nếu đoán đúng tôi sẽ tặng cậu một món quà, thích gì cũng được. Đoán một lần thôi nhé. Nhưng nếu sai thì cố gắng mà chịu phạt.

Tôi cười gian hết cỡ, lúc này trong đầu tôi đang hiện ra biết bao nhiêu là trò để troll hắn… cái khuôn mặt ngu ngơ của hắn lúc bị troll rất là đáng yêu a.

– Cái này là cô nói nhé. – hắn nói rồi đột nhiên bế bổng tôi lên.

– Này! Đang làm gì đấy?! – tôi la oai oái.

– Yên cho tôi đo. – hắn nhíu mày, có vẻ hình sự… – Nặng thật đấy.

– Hừ. Tôi nặng thì mặc kệ tôi nhé. – tôi xưng xỉa, khuôn mặt chắc khó coi lắm. Tên này hôm nay dám động chạm vào nỗi khổ của tôi tận hai lần, xem xem hắn mà đoán sai thì tôi trừng phạt hắn như thế nào.

– Tất nhiên rất nặng rồi, vì cô còn nặng hơn cả thế giới của tôi a… Câu trả lời vậy là được rồi chứ? – Ren cười nhẹ để lộ răng khểnh. Khuôn mặt hắn đột nhiên đẹp trai quá đỗi, làm tôi rất muốn hôn hắn a.

– … – tôi chỉ biết chớp chớp mắt nhìn hắn.

– Đúng chứ? – Ren cười tít mắt vì hắn biết hắn đã đẩy được tôi xuống cái bẫy của hắn.

– Đồ tinh vi. – tôi bĩu môi.

– Giờ thì quà của tôi là gì nhỉ? – hắn thả tôi xuống bàn ăn – Cô ăn đi để tôi từ từ suy nghĩ.

Hic! Đời tôi sắp tàn rồi thì còn tâm trạng nào mà ăn chứ…?! Cái tên đại ác ma này nhất định sẽ đưa ra những yêu cầu quái đản nhất!

Vậy mà đến tận lúc đóng cửa tiệm ra về, Ren cũng chỉ tủm tỉm cười mà không nói gì về chuyện đó, tôi thở phào, lòng thầm mong sau ngày hôm nay hắn bị câm luôn đi không bao giờ có thể đòi quà nữa.



Hắn ôm tôi cứng ngắc chẳng thể nhúc nhích. Ê ẩm cả người a. Tôi nói:

– Sau này đừng theo tôi đến chỗ làm thêm nữa.

– Tại sao? – giọng hắn mơ màng, dường như muốn ngủ lắm rồi.

– Tôi không thích thế thôi.

– Tôi không muốn cô bị bắt nạt khi không có tôi. – hắn nhắm hờ mắt như đã ngủ rồi.

– Tôi có thể tự mình xử lí mà. – tôi nhăn nhó nói, tại vì ai mà tôi bị bắt nạt chứ? Chẳng phải do cậu à?

– Tại sao hôm nay cô lại thay đổi suy nghĩ như thế? Bình thường cô đâu mấy quan tâm đến chuyện này…? – hắn mở mắt, quay tôi về phía mình.

– Chuyện này… tôi… ừm thì… – tôi tránh ánh mắt hắn. Sao hắn hôm nay tinh ý thế nhỉ?

– Có phải ghen vì họ nhìn tôi không? – hắn cúi sát xuống mặt tôi, còn cố tình nói nhỏ nhỏ vào lỗ tai tôi khiến nó nóng ran.

– Ảo… ảo tưởng! Cậu nghĩ mình là ai? – tôi bối rối lựa lời chém lại hắn, nhưng đáp lại tôi là cái im lặng… im lặng đến… hố hàng! Cái tên chết tiệt này! Làm tôi phải vắt óc đối phó còn mình thì ngủ khò. Hận! Sau này chẳng thèm quan tâm lời hắn nữa.

Tôi hậm hực đi ngủ mà không biết thực chất hắn chỉ đang đánh trống lãnh để có lý do tiếp tục lẽo đẽo theo tôi đến chỗ làm. Sau khi tôi đã chìm vào giấc mơ, hắn mở mắt nhìn tôi, khẽ mỉm cười. Hắn đặt một nụ hôn lên trán của tôi rồi ôm tôi ngủ… cứng ngắc! Sáng hôm sau tôi muốn liệt giường luôn.

Sau ngày hôm đó, bà chủ quán không dám động đến tôi dù là một sợi tóc. Hihi… thấy bà ta thật dễ thương hết sức.

Với những chuyện ruồi bu kiến đậu xảy ra xung quanh mình mà tôi quên mất cái vấn đề nan giải mình đang mắc phải, chưa chi hạn của nó đã gần kề… ngày vũ hội, cũng là ngày đính hôn của Izumo với bạn trai của tôi! Nói ra nghe có vẻ quái, nhưng sự thật nó là như thế.



Như trong nháy mắt, cái ngày tôi sợ nhất đã là hôm nay rồi! Ngày tôi phải nhẫn tâm khiến người ta bị thương! Hơn nữa là tôi quên mất luôn lời nói sẽ đến tiệc đính hôn của Izumo…! A! Tôi phát hiện ra một điều rất quan trọng a!!! Nếu vậy thì cô ta sẽ không có mặt ở bữa tiệc a…! Vậy thì sao nhỉ…?

Ầy… đôi khi tôi thấy bản thân mình rất khó hiểu và có phần thiểu năng. Chẳng hiểu tôi đang làm cái gì nữa.

Ngày hôm nay trường tôi cho học sinh nghỉ học để chuẩn bị cho buổi dạ hội… thật tình tôi chẳng biết chuẩn bị là làm cái gì nữa, vậy nên tôi muốn làm ở Tiffa cả ngày, thế mà Ren hắn lại một mực muốn đi hẹn hò.

Đi cùng hắn thì người bị ném đá chỉ có mình tôi. Hơn nữa mấy cái trò của hắn rất là tinh quái thì kiểu gì người thiệt cũng là tôi…! Đi chơi gì chứ? Là đi tù thì đúng hơn.

Thế là tôi vác vẻ mặt đưa đám lê lết theo hắn, Ren cứ cười cười cầm tay tôi kéo đi. Tôi giật mình khi ra đến khu trung tâm hắn vẫn chưa thả tay tôi ra thế là tôi giật tôi kéo, hắn chẳng phản ứng nhưng đang siết lấy tay tôi. Tôi hoảng loạng, haha! May là tôi có chuẩn bị trước! Tay phải khẩu trang, tay trái kính râm… 1, 2, 3 trang bị. Muahaha! Tôi thật thông minh và tài năng mà! Ai có thể nghĩ ra những thứ như này. Tên này để xem hôm nay hắn hành hạ tôi thế nào?

Hắn đang đi đột nhiên dừng lại quay sang nhìn tôi, thì mặt hắn xanh lại:

– Ối! Cô là ai? – khuôn mặt hắn rất thú vị nửa xanh nửa đỏ, ngay lập tức buông tay tôi ra.

– Phì… Hahaha! Nhìn không ra bổn cung à?! – tôi lên tiếng.

– Yuki? Cô làm cái trò gì thế?! – hắn vẫn chưa tin vào mắt mình nhìn tôi chằm chằm.

– Hóa trang thành ninja. – tôi trả lời… một câu trả lời rất chi là bá đạo, với khuôn mặt không cảm xúc.

– Tháo ra ngay! Cơn của cô đến cũng liên tiếp thật ấy! – Ren giật phăng tất cả – Nghe tôi tuyên bố món quà đây!

– Ặc… cứ ngỡ cậu quên rồi chứ?! – tôi lầm bầm với khuôn mặt thảm nhất có thể.

– Ở những chỗ không có người quen biết ấy… – hắn cố tình kéo dài để trống tim tôi đập liên hồi – Cô đổi cách xưng hô với tôi nhé.

– Hừm… thành gì?

– Ngại quá… khi thành người yêu rồi thì gọi nhau như thế nào chẳng lẽ cô không biết còn bắt tôi nói ra? – Ren gãi đầu ngượng ngùng.

– Hở?

– Thì cô xưng em còn tôi là đại ca. – hắn cười nhe răng.

– E… Em? Đại ca?! Những người yêu nhau xưng hô thế à? – tôi trợn mắt nhìn hắn.

– Ừ. – vậy mà hắn cũng gật đầu được!

– Được rồi đại ca, đang dẫn em đi đâu vậy? – tôi hỏi hắn.

– Hôm nay đại ca sẽ dẫn em đi công viên chơi. Lần trước có đi rồi, nhưng lần này đi với tư cách là người yêu. – hắn nói.

– Công viên? Đại ca à đừng có ép em đi nhà ma như lần trước nếu không đừng hòng em đi cùng đại ca đến đây nữa. – tôi cười với luồng sát khí dày đặc.

– Haha… không có đâu, hôm nay đại ca sẽ nghe theo ý em. – hắn cười khì, sao hôm nay đáng yêu thế nhỉ? Thế nên tôi rút ra được một điều. Hẹn hò rất hại tim. Sao những người yêu nhau người ta hẹn hò hà rầm thế nhỉ? Mới vừa rời khỏi kí túc thôi, tim tôi như nhảy ra ngoài mấy lần, thử hỏi đi chơi đến tận tối chắc tôi thành con người không tim mất.

Tôi im ỉm đi theo hắn, không dám hó hé gì. Nói gì thêm hắn lại cười khoe răng khểnh như thế rất chi là giết người. Tốt nhất là đừng đụng chạm gì đến Ren.



Đúng thật hôm nay hắn để tôi dẫn đi. Tôi kéo hắn đi chơi mệt nghỉ. Ren cũng chỉ cười cười mỉm mỉm…! Đáng sợ quá a!! Hắn rốt cuộc là đang có ý đồ gì cứ cười tủm tỉm như thế? Thà hắn cứ như bình thường còn tốt hơn.

Đến lúc ăn trưa, tôi và hắn vào một tiệm thức ăn nhanh trong khu vực ăn uống. Tôi cầm cái hamburger trong khi Ren vẫn cứ cười mãi… hic… có phải mặt tôi dính lọ không?

– Cậu hôm nay bị gì thế? Cứ cười như thằng dở.

– Ầy. Đại ca bảo em thế nào? – hắn nhướn mày… lại giở trò trẻ con rồi.

– Dạ vâng, thế hôm nay đại ca uống thuốc mà chưa uống nước à? – tôi nhếch mép.

– Em… hừ, tôi không chấp nhất con nít. – hắn lè lưỡi đáng yêu tợn… ôi trời ạ… thấy chưa đã nói nếu động vào hắn thì người thiệt chỉ có tôi.

– Chiều nay, tôi… về vũ hội ấy.

– Thì sao?

– Tôi đi cùng Ajita nhé. Sau đó sẽ cho anh ấy câu trả lời thật rõ ràng luôn. – tôi nhắm chặt mắt nói.

– … – thấy Ren im lặng quá, tôi ti hí mắt nhìn hắn, chiếc nĩa trên tay hắn khẽ run run rồi được đặt xuống bàn. Hắn ngước mặt nhìn tôi. Tôi run…! Ánh mắt của hắn như đang cháy – Cô nói gì?

– Tôi đã hẹn với anh ấy từ trước. Tôi xin lỗi. – tôi sợ hãi đáp, vì sự mất kiên định của tôi, lần này phải làm tổn thương Ren rồi.

– Đ… Được thôi. Cứ làm những gì cô muốn. – Ren dù nói vậy, nhưng tôi cảm thấy được bầu không khí ngột ngạt giữa chúng tôi. Tôi thở dài, rốt cuộc kết cục này cũng do tôi mà ra…! Đều là lỗi của tôi cả. Sau đó hắn cứ im lặng dùng bữa.

– Tôi xin lỗi. – tôi lí nhí.

– Vì sao? – hắn ngưng xỉa thịt.

– Vì đã giấu cậu tới giờ. Với cả…

– Được rồi, về thôi. Cô đừng để tâm. – hắn giằn con dao với chiếc nĩa xuống bàn rồi đứng lên. Ren kéo tay tôi đi về thẳng một đường ra cửa.

Tôi đau đớn… thì ra đây là cảm giác khi mình gây tổn thương cho người khác. Nhưng lần này Ren đã cư xử khác hẳn những gì tôi đã tưởng tượng. Có phải tôi vẫn chưa hiểu hết được Ren…?

Nhưng chỉ có một sự thật là bây giờ… hắn đang rất buồn… nhưng lại giả tạo xem như không có… hay chí ít là thể hiện ra ngoài như thế.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.